Âm Công

Chương 22: Chương 22: Hành Trình Gian Khổ Tìm Cố Nhân - Bất Ngờ Tiiếp Nối Những Bất Ngờ




Diện đối diện với Tri Thù Song Lão là một gã vô danh.

Vương Tứ gọi là gã lãng tử không phải không đúng. Do y phục của gã vừa xộc xệch vừa nhơ bẩn, tuy rằng dung mạo của gã đang sạm nắng và phủ một lớp bụi phong trần nhưng sự tuấn tú của gã không vì thế mà kém đi.

Trên người không hành trang, không một tấc sắt, bảo gã là một nhân vật giang hồ chưa chắc đã đúng, xem gã là một tên ăn xin lại càng sai, cho gã không có võ công e có điều lầm lẫn. Do vậy, chỉ có thể gọi gã như Vương Tứ đã gọi mới lột tả hết những biểu hiện bên ngoài của gã mà thôi.

Gã lãng tử vẫn điềm nhiên cho dù lão trượng kia đang gầm gừ hỏi gã:

- Ngươi là ai ? Sư thừa như thế nào ? Xuất xứ môn phái ra sao ? Tại sao ngươi biết hai tên đồ đệ vô dụng của lão phu ?

Trước một loạt những câu tra vấn dồn dập của lão trượng, gã lãng tử chỉ đáp lại câu hỏi cuối cùng. Và gã dùng một câu hỏi để đáp lại câu hỏi đó.

Gã nói:

- Tại hạ đâu có nói tại hạ quen biết nhị vị cao đồ ?

Râu tóc dựng đứng lên, lão trượng nọ rít như thét:

- Súc sinh đáng chết. Ngươi dám hí lộng lão phu à ?

Vòng hai tay trước ngực như không xem sự phẫn nộ của lão trượng là điều nghiêm trọng, gã hất mặt bảo:

- Thứ nhất, tại hạ không là súc sinh, chỉ có hai tên đồ đệ của tiền bối mới xứng với hai chữ này. Thứ hai….

- Ngươi muốn chết. Đỡ Bất chấp chưởng kình của lão trượng kia đang ập đến, gã lãng tử ung dung tiếp lời:

- Tại hạ biết là biết tại sao hai tên đó chết chứ không phải là quen biết. Tiền bối bất tất phải phí lực….

Nói đến đây, do chưởng kình của lão trượng nọ đến quá gần, gã lãng tử đành phải di hình hoán vị, dịch bộ lạng tránh. Nhưng miệng của gã vẫn cứ phát thoại:

- Vì bọn súc sinh đó mà tìm Từ bang chủ… Trước thân thủ tuyệt luân của gã vô danh, lão trượng kia dù đang giận đến chín xe mười vàng cũng phải tự lượng sức.

Lão dừng lại và bắt đầu cẩn trọng trong ngôn từ:

- Dưới trướng tướng hùng ắt có binh mạnh. Cho hỏi lệnh sư là cao nhân nào ?

Gã lãng tử cũng đã nguyên vị. Gã không đáp lại câu hỏi dò xét của đối phương, gã chỉ hỏi:

- Là tiền bối quan tâm đến tại hạ hay quan tâm đến cái chết của nhị vị cao đồ ?

Như nuốt phải vị đắng, lão trượng nọ sượng chín cả mặt khi phải đáp:

- Đương nhiên lão phu phải quan tâm đến điều thứ hai.

Quay sang bọn Vương Tứ, gã hỏi:

- Có nghe chư vị nói tại hạ mới biết nhân vật thứ ba thảm tử do Lân Dược Hoa? Khí là trưởng lão của quý bang. Vậy cho hỏi, ngay lúc đó có một nhân vật nữa cũng là bang đồ của quý bang, đó là ai ? Hiện đang ở phân đà nào ?

Đỗ Vi Đa bước ra phía trước một bước:

- Ra các hạ cố tình lân la các phân đà tệ bang là do nguyên nhân này?

Gã gật đầu:

- Không sai. Chẳng hay….

Tiếng quát xé trời của lão trượng kia vụt vang lên:

- Tiểu tử kia. Lão phu đâu phải đứng đây để nghe những lời vu vơ của ngươi ?

Nhận thấy ánh mắt đắc ý của Đỗ Vi Đa đang ném cho Vương Tứ sau câu thừa nhận của bản thân, gã lãng tử cười nhẹ:

- Tôn gái quả có thói đa nghi. Cũng may tại hạ chưa làm điều gì quá đáng nên chưa bị tôn giá xem là kẻ địch.

Quay sang lão trượng nọ, thấy lão ngoác mồm định quát nữa, gã nói thẳng thừng:

- Tiền bối có giận cũng vô ích. Cái chết của nhị vị cao đồ vừa không can hệ đến Cái Bang vừa không liên can đến tại hạ. Lân Dược Hoa? Khí là bằng chứng. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ thì….

Lão trượng nọ bất giác cho tay vào bọc áo. Đồng thời, miệng thì hỏi:

- Là nguyên nhân nào ?

Nhận ra cử động có phần bất minh bạch của đối phương, gã lãng tử lại cười nhẹ:

- Độc Môn Tri Thù có một loại độc vụ cực kỳ lợi hại. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẻ cắp và bà già gặp nhau. Nhị vị cao đồ chết vì Lân Dược Hoa? Khí, ngược lại, bọn hung thủ thì chết vì độc vụ của nhị vị cao đồ.

Thoáng động dung khi nghe gã vô danh nói đến độc vụ, lão trượng kia vẫn giữ tay trong bọc áo khi hỏi tiếp:

- Bọn kia là những ai ? Bọn chúng đã làm gì đến phải bị đồ đệ đối phó ?

Đây là điểm mấu chốt của vấn đề, biết rõ điều này gã lãng tử chợt loé lên một tia nhìn tinh quái:

- Tiền bối hỏi cứ như đã biết rõ nguyên nhân vậy. Thế nhưng, tại hạ không ngại nói cho tiền bối tận tường. Cớ sự xảy ra chỉ vì bọn họ tranh giành một loại công phu.

Ngay tức khắc, lão trượng kia cùng lão bà nọ tiến lên phía trước. Vừa tiến bước một cách chậm rãi, lão trượng vừa hỏi:

- Đó là loại công phu gì?

Vương Tứ thầm đoán được ý đồ của Tri Thù Song Lão bèn kêu lên đề tỉnh:

- Thiếu hiệp hãy đề phòng….

Nhưng tiếng kêu của Vương Tứ đã chậm.

Gã lãng tử đang đáp rõ mồn một:

- Là Bích Dạ Lôi Khúc công phu….

Lão trượng chợt vung tay thật mạnh về phía trước với tiếng quát:

- Tiểu tử giám bịa chuyện vu khống. Chết này!

Cùng lúc đó, lão bà nọ cũng vung mạnh cả hai tay về phía bọn Vương Tứ với tiếng ầm đinh tai:

- Bọn ngươi nữa cũng đáng chết.

Vương Tứ kêu thất thanh:

- Là Bạch Vân Độc Vụ!

Đúng vậy. Những làn vân vụ trắng nhờ nhờ liền theo cử động của Tri Thù Song Lão đang tung bay khắp nơi như muốn phủ chụp lấy toàn bộ những ai đang bị Tri Thù Song Lão nhắm đến.

Gã lãng tử biến sắc vì lo cho bọn Vương Tứ. Nhưng gã chưa kịp có phản ứng nào thì hai tiếng quát một trầm một bổng chợt vang lên kịp lúc:

- Mọi người mau bế khí và lùi xa ?

- Song Lão thật to gan. Đình thủ ngay.

Cùng với hai tiếng quát đó, một nam một nữ cũng xuất hiện.

Nam thì vung tay tạo kình, đẩy bật toàn bộ những làn vân vụ trắng nhờ đang chụp vào người bọn Vương Tứ.

Nữ thì vẩy ngọc thủ xua tan đám vân vụ sắp phủ kín người lãng tử Đến lúc đó, những loạt âm thanh khác với tiếng vang lên.

Một số thì gọi:

- Bang Chủ đại giá quang lâm!

Hai thanh âm khác nữa gọi:

- Là Môn Chủ.

Duy chỉ có gã lãng tử thì không hề mở miệng. Gã nheo nheo mắt nhìn bọn Vương Tứ đang khom người thi lễ với nam nhân kia mà họ vừa gọi là bang chủ. Gã cũng nhìn thấy vẻ mặt lấm lét của Tri Thù Song Lão khi phải đối diện với một nữ lang có dung nhan tuyệt trần đang nghiêm khắc nhìn Tri Thù Song Lão Đôi mục quang của gã chỉ mở rộng lúc gã nhìn được lư sơn chân diện mục của Bang Chủ Cái bang, khi vị này quay mặt nhìn gã.

Gã vui mừng hớn hở định kêu. Nhưng đôi mắt hấp háy của Bang Chủ Cái Bang đã ngăn cản ý định của gã.

Đã thế, miệng của gã vụt cứng đờ khi nữ lang tuyệt sắc kia chợt hiển hiện trước mặt gã:

- Các hạ mau nuốt hoàn thuốc này. Bạch Vân Độc Vụ của bản môn không thể xem thường.

Gã như nuốt mất lưỡi khi tai thì nghe lời oanh vàng thỏ thẻ còn mắt thì nhìn thấy ngọc thủ dịu dàng và xinh xắn của nữ lang.

Toàn thân gã càng thêm rúng động lúc tay gã chạm khẽ vào ngọc thủ của người ngọc để nhận lấy hoàn thuốc do môn chủ Độc Môn Tri Thù đang đưa cho gã.

Gã nuốt lấy hoàn thuốc với khuôn mặt gần như là ngây dại.

Gã chỉ phần nào hoàn hồn khi nghe như có tiếng của Bang Chủ Cái Bang:

- Môn chủ có còn giải dược không?

Nhoẻn cười với vẻ mặt ngây dại của gã, nữ lang kia quay người về phía Bang Chủ Cái Bang:

- Bang chủ sao lại khách khí ? Trao giải dược cho quý bang đồ là phận sự của Đoan Mộc Hạ này. Bang chủ cầm lấy!

Chộp lấy lọ giải dược vừa được Đoan Mộc Hạ, môn chủ Độc Môn Tri Thù ném sang, Bang Chủ Cái Bang vừa trao cho Vương Tứ vừa hỏi:

- Vương Đà Chủ hãy cầm lấy và phân phát cho mọi người. Aø! Có phải đây là gã có hành trình kỳ bí mà các phân đà đã đề cập đến không ?

Vương Tứ chỉ mới gật đầu đã nghe Bang Chủ Cái Bang bật cười:

- Vậy thì không sao. Đây là tiểu bằng hữu của bổn Bang Chủ. Ha… ha…ha…!

Mọi người đã làm cho bổn Bang Chủ một phen lo sợ.

Xua tay, Bang Chủ Cái Bang lại nói:

- Việc của gã này, thế là xong. Việc của Độc Môn Tri Thù nữa cũng vậy. Vương Đà Chủ yên tâm. Bổn Bang Chủ tự sắp xếp ổn thỏa.

Theo thủ lệânh của Bang Chủ Cái Bang, bọn Vương Tứ lập tức quay lui.

Chờ khi mọi người đi hết, Đoan Mộc Hạ chợt hỏi:

- Bang chủ. Đây là bằng hữu của Bang Chủ thật sao ?

Từ Nguyên Hậu gật đầu:

- Câu chuyện năm nọ, chính gã là người mục kích và suýt nữa thiệt mạng. Môn Chủ không cần phải lo ngại gã biết.

Gật đầu, Đoan Mộc Hạ quay sang Tri Thù Song Lão, nàng quở trách:

- Sao nhị vị sư thúc tổ lại có hành động này? Năm đó, chính vì sự sai lầm của nhị vị sư thúc tổ khiến vị nhị thúc thúc phải thảm tử. Nay, Từ Bang Chủ không trách bổn môn đã cho môn nhân tiềm nhập vào Cái Bang vừa làm nội gián vừa đánh cắp chân kinh. Hành động lần này của nhị vị sư thúc tổ, tiện nữ biết phải nói thế nào với Từ Bang Chủ ?

Tri Thù Song Lão cúi đầu lặng thing, tỏ ra hối lỗi.

Đoan Mộc Hạ thở ra:

- Huống hồ gì có một điểm mà nhị vị sư thúc tổ còn am tường hơn cả tiện nữ, đó là Bích Dạ công phu chẳng hề đem đến điều lành cho những ai cố ý tham luyện. Thôi, nhị vị sư thúc tổ đi đi và đừng gây hệ lụy đến Cái bang nữa!

Tri Thù Song Lão vừa lãnh mệnh lui đi thì bỗng Từ Nguyên Hậu gọi giật lại:

- Nhị vị tiền bối khoan đi đã!

Cả hai quay lại và không giấu được ánh mắt nhìn đầu ác cảm về phía Từ Nguyên Hậu.

Bang Chủ Cái Bang như không trông thấy cứ thản nhiên nói:

- Có một điều này bổn Bang Chủ muốn nói cho nhị vị tiền bối cùng biết:

Bích Dạ Lôi Khúc kinh văn đã bị bổn Bang Chủ tiêu hủy rồi. Không tin, nhị vị có thể hỏi tiểu bằng hữu của bổn Bang Chủ.

Aùnh mắt nhìn ác cảm của Tri Thù Song Lão liền đổi sang cho gã lãng tử.

Và dù ngay sau đó Tri Thù Song Lão đã bỏ đi, gã lãng tử hãy còn nhớ như in ánh mắt của họ nhìn.

Gã chỉ lưu tâm đến thực tại khi nghe Từ Nguyên Hậu lên tiếng hỏi:

- Đoan Mộc cô nương! Vì cớ gì Tri Thù Song Lão quyết tâm chiếm đoạt Bích Dạ công phu?

Đoan Mộc Hạ cười gượng:

- Đây là ẩn tình của bổn môn, đáng lý tiểu nữ không nên nói. Nhưng vì đại lượng của Bang Chủ, không chấp nhặt điều lầm lỗi của Tri Thù Song lão, tiểu nữ….

Đưa tay ngăn lại, Từ Nguyên Hậu tỏ rõ bản lĩnh của một vị Bang Chủ khi khẳng khái nói:

- Đã là nội tình của quý môn. Từ mỗ xin rút lại câu đã hỏi.

Đoan Mộc Hạ thán phục:

- Chẳng trách Vương Đà Chủ đã hết lời tán dương, gọi Bang Chủ nào là túc trí đa mưu, nào là võ công thâm hậu, được toàn thể bang đồ ngưỡng mộ. Nhưng bang chủ yên tâm, tiểu nữ có nói ra cũng không hề gì. Vả lại, biết đâu chừng Từ bang chủ là người thần thông quảng đại, có thể giải đáp cho tiểu nữ một nghi án có liên quan.

Từ Nguyên Hâu cười lớn:

- Ha…ha…ha…! Đoan Mộc cô nương nói quá lời rồi. Từ mỗ do bôn tẩu nhiều nếu giúp được gì cho cô nương thì xin sẵn lòng. Còn bốn chữ thần thông quảng đại, Từ mỗ đâu dám nhận.

Bị xem như đệ tam nhân, gã lãng tử không còn là lãng tử nữa khi gã vẫn nhẫn nại chờ nghe câu chuyện của người khác, không liên quan đến điều gã đang quan tâm.

Đoan Mộc Hạ nhẹ giọng nói:

- Cách đây không lâu có một nhân vật xuất hiện, tự nhận là Bạch Y công tử.

Không hiểu Từ bang chủ có biết không?

Từ Nguyên Hậu mãi trò chuyện không nhìn thấy một thoáng thay đổi trên sắc diện sạm nắng của gã lãng tử. Từ Nguyên Hậu lắc đầu:

- Mỗ đương nhiên là có nghe, nhưng nếu Đoan Mộc cô nương muốn hỏi mỗ về hành tung hoặc lại lịch của Bạch Y công tử, mỗ đành chịu vì không giải đáp được.

Không chút nản lòng, Đoan Mộc lại hỏi:

- Có phải tổng đàn Hắc Y Giáo bị hủy diệt và hỏa thiêu là do nhân vật này?

- Mỗ cũng đã đến tận Ma Vân Cốc để dò xét, rất tiết, mỗ không thể biết là ai đã gây nên thảm họa này.

Chùng giọng vì chán nản, Đoan Mộc Hạ chợt than:

- Vậy cũng bằng không. Đến như Từ bang chủ là bang chủ một đại bang còn không biết, tông tích của Bạch Y công tử kể như bóng chim tăm cá không biết đâu mà tìm.

Gã lãng tử chợt lên tiếng, cả Từ Nguyên Hậu lẫn Đoan Mộc Hạ cùng giật mình nhớ ra là còn có sự hiện diện của gã ở tại đây:

- Sao môn chủ lại muốn tìm Bạch Y công tử?

Từ Nguyên Hâu mỉm cười như nhận lỗi:

- Ta mãi chuyện mà quên rằng tiểu hữu như đang tìm ta. Tiểu hữu hỏi câu này như có biết Bạch Y công tử?

Gã gật đầu đáp lại mập mờ:

- Đúng là tiểu đệ đang muốn tìm thúc thúc, không ngờ thúc thúc lại là Bang Chủ một đại bang. Còn về Bạch Y công tử, may mà tiểu đệ có biết.

Từ Nguyên Hậu kinh ngạc:

- Tiểu hữu tìm ta về việc gì ? Và tiểu hữu biết là biết như thế nào về Bạch Y công tử ?

Gã lẩn tránh:

- Việc tiểu đệ tìm thúc thúc tạm thời khoan nói đến. Riêng phần có liên quan đến công tử Bạch Y, tiểu đệ đang chờ câu trả lời của Đoan Mộc môn chủ.

Nghe thế, Đoan Mộc Hạ cười nụ:

- Nghe các hạ nói có vẻ chắc chắn lắm. Được ! Ta tìm y vì muốn qua y dò hỏi tông tích một người.

- Người nào?

- Người đó cũng tự xưng là Bạch Y công tử.

Gã lãng tử nhấp nháy mắt:

- Cũng là Bạch Y công tử?

Đoan Mộc Hạ gật đầu:

- Đúng vậy! Tuy nhiên, người mà ta đang tìm đã xuất hiện cách đây sáu mươi năm. Chứng tỏ họ tuy có chung ngoại hiệu nhưng không thể là một.

- Tại sao Đoan Mộc môn chủ muốn tìm lão Bạch Y công tử?

- Lão ? Sao các hạ lại thêm chữ lão vào ?

- À, để dễ phân biệt thôi. Vì Bạch Y công tử mà tại hạ biết có niên kỷ chưa đến đôi mươi.

Sững người, Đoan Mộc Hạ chỉnh dung nghiêm giọng:

- Hay lắm. Đúng là các hạ có biết về Bạch Y công tử. Vì ta cũng nghe nói đến niên kỷ của y xấp xỉ như các hạ vừa nói.

Gã cũng nghiêm giọng:

- Tại hạ đang chờ nghe lời đáp của môn chủ đây.

Liếc nhìn về phía Từ Nguyên Hậu, Đoan Mộc Hạ bắt đầu giải thích:

- Đây là việc có liên quan đến câu nghi vấn lúc nãy của Từ Bang Chủ, và cũng là ẩn tình của bổn môn. Sáu mươi năm trước, lúc Tri Thù Song Lão trạc tuổi ta bây gờ, sư phụ của họ đã bị thất tung sau khi tiếp nhận chiến thư của Bạch Y công tử. Không từ mà biệt, ngoài việc sự phụ của họ bị thất tung, công phu trấn môn của bổn môn cũng bị thất lạc. Vì nung nấu mối sự thù, Tri Thù Song Lão mới bất chấp thủ đoạn quyết chiếm đoạt Bích Dạ Lôi Khúc của Từ bang chủ.

Từ Nguyên Hâu thở ra:

- Điều này quả thật bất ngờ. Từ mỗ lại càng không nên trách họ. Sư thù cũng như phụ thù, đều là những mối thù không đội trời chung.

Tuy cảm kích trước lòng khoan dung đại lượng của Từ Nguyên Hậu nhưng Đoan Mộc Hạ vẫn nôn nóng hối thúc gã lãng tử:

- Ta đã giải thích rồi. Các hạ mau nói đi.

Với vẻ mặt bán tín bán nghi, gã lại hỏi:

- Thật sự có chuyện này sao ?

Đoan Mộc Hạ cố dằn lòng:

- Ta dù là nhi nữ nhưng cũng vẫn nhớ đến thân phận của một môn chủ. Lời ta nói ra có thể xem là lời nhất ngôn cửu đỉnh. Các hạ tin chưa?

Gã gật đầu nhưng vẫn hỏi tiếp:

- Tại hạ còn một câu hỏi nữa mong môn chủ cố nhẫn nại. Đó là môn chủ đã nghe ai đề cập đến nhân vật Bạch Y công tử mới đây?

Nàng đáp lại khá nhanh, do quá nôn nóng muốn được nghe gã giải thích:

- Là Quỷ Y!

Gã bị chấn động:

- Quỷ Y ? Là lão ?

Đoan Mộc Hạ giật mình:

- Là lão ! Sao ?

Gã nhanh chóng trấn tĩnh:

- Không sao cả. Chỉ có điều tạ hạ không ngờ lão Quỷ Y lại ngậm máu phun người.

Cả Từ Nguyên Hậu lẫn Đoan Mộc Hạ đều không hiểu ý tứ của gã nên cứ lặng im nhìn gã và chờ gã giải thích.

Gã cười nhẹ:

- Nhị vị không hiểu cũng phải. Lúc Ma Vân Cốc bị thiêu huỷ, tình cờ làm sao tại hạ lại có mặt. Có thể nói tại hạ đã được mục kích tường tận như lần tại hạ cùng Từ bang chủ mục kích chuyện xảy ra cho đồ đệ của lệnh sư thúc tổ.

Từ Nguyên Hâu buột miệng hỏi:

- Ý của tiểu hữu, Ma Vân Cốc không do Bạch Y công tử thiêu hủy?

Gã gật đầu:

- Tuyệt nhiên không phải!

- Vậy thì do ai?

- Quỷ Y.

- Quỷ Y ?

Cũng kêu như Từ Nguyên Hâu nhưng Đoan Mộc Hạ còn thêm:

- Các hạ bảo là Quỷ Y, Quỷ Y lại bảo là Bạch Y công tử. Ta biết phải tin lời ai đây?

Gã lấy từ trong người ra một mảnh hoa tiên. Vừa trao cho Đoan Mộc Hạ gã vừa bảo:

- Phẫn hận sinh thù, điều này hẳn môn chủ không lạ, phải không ? Trong này cũng có đề cập đến người mà môn chủ quan tâm. Môn chủ xem đi sẽ rõ!

Xếp mảnh hoa tiên lại ngay ngắn, Đoan Mộc Hạ vừa trả cho gã lãng tử vừa nêu nghi vấn:

- Lời lẽ trong này chỉ cho thấy Hắc Y Giáo đã từng lâm cảnh ngộ như bổn môn mà thôi, và cũng là do Bạch Y công tử gây ra. Đâu có lời nào đề cập đến việc Quỷ Y vì phẫn hận sinh thù?

Gã nhận lại và trao cho Từ Nguyên Hậu:

- Thúc thúc cũng nên xem qua cho biết. Sau đó, thúc thúc thử nói lên suy nghĩ của thúc thúc cho Đoan Mộc môn chủ nghe.

Từ Nguyên Hậu xem xong liền trầm ngâm một lúc lâu. Suy nghĩ xong, Từ Nguyên Hậu bảo:

- tiểu hữu nói không sai, mà Đoan Mộc cô nương nghi ngờ cũng đúng. Chi bằng tiểu hữu đừng nên đánh đố mọi người nũa. Tiểu hữu đã mục kích những gì hãy nói ra đi.

Trước ánh mắt chờ đợi của họ, gã đành phải nói:

- Câu chuyện khá dài và có liên quan đến một nhân vật họ Đồng có ngoại hiệu là Nhị Nguyên Vô Cực.

Từ Nguyên Hậu và Đoan Mộc Hạ dù đang ngạc nhiên khi nghe nhắc đến danh xưng này nhưng vẫn lặng yên nghe gã nói tiếp:

- Nhị Nguyên Vô Cực do luyện phải công phu Bích Dạ Cầm Khúc nên bị tẩu hỏa nhập ma. Trên đường tìm Quỷ Y để nhờ chữa trị, Nhị Nguyên Vô Cực đã hội diện với Quỷ Y tại một nơi gần Ma Vân Cốc. Tham chân kinh, Quỷ Y tìm cách bắt Đồng lão thổ lộ kinh văn. May cho Đồng lão là Bạch Y công tử xuất hiện giải cứu. Sau đó….

Thuật qua mọi chuyện, sau cùng gã lãng tử nói trong nụ cười lạnh như băng:

- Tai tại hạ nghe lời nguyền độc địa của lão Quỷ Y, mắt tại hạ nhìn thấy lão Quỷ Y phóng hỏa thiêu huỷ. Môn chủ tin bên nào thì tùy môn chủ.

Đoan Mộc Hạ dù không còn gì để biện bác nhưng vẫn nêu nghi vấn:

- Ta nghe nói bản lãnh của Bạch Y công tử rất cao thâm, đến nhu Quỷ Y cũng phải kiên dè. Tại sao cách hạ mục kích hằng bấy nhiêu việc mà không bị phát giác?

Gã cười nhẹ:

- Để giải thích điều này, tại hạ xin hỏi môn chủ một câu, lão Quỷ Y có nhắc qua danh tự của Bạch Y công tử không?

Đoan Mộc Hạ gật đầu:

- Có. Là Bạch Bất Phục.

Từ Nguyên Hâu giật mình kêu lên:

- Bạch Bất Phục ?

Mặc cho Đoan Mộc Hạ đang nhìn và kinh ngạc, Từ Nguyên Hậu nhìn dò xét gã lãng tử:

- Tiểu hữu ! Không phải tiểu hữu cũng có danh tính là Bạch Bất Phục sao ? Không lẽ tiểu hữu chính là… Gã lãng tử lại lóe lên tia nhìn tinh quái:

- Thúc thúc đoán đúng rồi.

Đoan Mộc Hạ không hiểu bằng cách nào đã rút kiếm ra. Lăm lăm trường kiếm trên tay, Đoan Mộc Hạ cao giọng hỏi:

- Các hạ chính là Bạch Y công tử?

Gã gật đầu:

- Đúng như môn chủ nói, tại hạ là… Trước ánh mắt hoang mang của Từ Nguyên Hậu, Đoan Mộc Hạ bạt kiếm xuất chiêu đánh vào gã lãng tử một chiêu kiếm cực kỳ lợi hại.

Gã lãng tử lạng người và kêu lên:

- Dừng tay!

Từ Nguyên Hâu vẫn hoang mang khi nhép miệng lẩm bẩm:

- Độc Bộ Tam Quỷ ! Đúng là tiểu tử năm nào. Hà!

Tiếng hét lanh lảnh củaa Đoan Mộc Hạ đã cắt ngang dòng suy tư của Từ Nguyên Hâu:

- Muốn ta dừng trừ phi các hạ thắng được ta! Đỡ!

Gã lãng tử vẫn tìm cách tránh né việc giao chiêu.

Gã bão:

- Không cừu không oán, tại hạ thật sự không muốn cùng môn chủ động thủ.

Đoan Mộc Hạ dung nhan đã hơn người, công phu cũng cao thâm không hổ danh môn chủ nhất môn. Trường kiếm trên tay nàng cứ như thần long xuất động, bủa kín khắp người gã lãng tử. Chỉ có điều đáng tiếc gã lãng tử lại có công phu khác vẻ ngoài tầm thường. Với bộ pháp ảo diệu, gã luôn gây kinh ngạc cho Đoan Mộc Hạ.

Đoan Mộc Hạ bắt đầu dụng đến khinh thân pháp, quyết bám đuổi theo sự dịch chuyển của đối phương. Đồng thời, kiếm pháp của nàng càng lúc càng tỏ ra lợi hại bất phàm.

Nàng thét:

- Ai bảo giữa ta và ngươi không oán không thù ? Ngươi giải thích thế nào về sự giống nhau của bốn chữ Bạch Y công tử do ngươi chọn làm ngoại hiệu ? Đỡ!

Trước lối thay đổi đấu pháp của Đoan Mộc Hạ, gã lãng tử dù gặp đôi chút khó khăn khi tránh chiêu nhưng vẫn ung dung phát thoại:

- Môn chủ nghĩ thế nào cũng được. Tại hạ chỉ đoan chắc một điều giữa tại hạ và lão Bạch Y công tử đó không hề có liên quan.

Gã vẫn tránh được, bất chấp Đoan Mộc Hạ càng lúc càng ra tay quyết liệt hơn.

Đoan Mộc Hạ hét:

- Ngươi nói đúng! Ta nghĩ ngươi chính là một tên nói dối. Ta không tin ngươi! Đỡ!

Ngọn kiếm trên tay Đoan Mộc Hạ chợt phân khai, hiển hiện thành trăm mũi cùng một lúc tấn công vào năm trong chín bóng nhân ảnh của gã lãng tử.

Không hiểu có phải là gã lãng tử không thể lẩn tránh được chiêu này của Đoan Mộc Hạ hay không, hay là vì câu nói của Đoan Mộc Hạ quá nặng lời khiến gã lãng tử phải sinh giận ? Chỉ biết rằng gã lãng tử chợt gầm lên:

- Đao kiếm vốn rất vô tình, môn chủ khá cẩn trọng! Tiếp chiếu Ngay sau tiếng gầm của gã, tiếng động chạm của binh khí liền vang lên.

Nhìn thấy gã không những hóa giải được kỳ chiêu lợi hại của Đoan Mộc Hạ, mà còn đủ năng lực chuyển thủ thành công, vây kín Đoan Mộc Hạ vào những chiêu thức ảo diệu không kém, Từ Nguyên Hậu chuyển từ hoang mang sang bàng hoàng.

Vẫn chưa hết, Từ Nguyên Hậu còn bàng hoàng nhiều hơn trước sự lợi hại không thể lường của gã lãng tử mà trước kia Từ bang chủ đã biết, khi nghe Đoan Mộc Hạ bật kêu thảng thốt:

- Hảo công phu! Không ngờ với một chiếc quạt mà các hạ có thể có những chiêu thức lợi hai như thế này. Hãy tiếp thêm một kiếm nữa xem nào!

Ngọc thủ của Đoan Mộc Hạ chợt biến đổi từ một thành hai. Và cùng với sự biến đổi kỳ lạ này chiêu kiếm của nàng cũng hoá một thành hai, để cùng một lúc hiện hữu những mười mũi kiếm đầy biến ảo.

Thoạt trông thấy chiêu thức này, Từ Nguyên Hậâu dù đang còn bàng hoàng vì biết gã lãng tử dám dùng quạt chống lại trường kiếm, nhưng cũng phải thất thanh kêu lên:

- Thập Toàn Kiếm Pháp!

Tiếng quát của gã lãng tử còn lớn hơn:

- Hảo kiếm pháp! Đỡ!

Với chín chiêu liên hoàn, gã lãng tử ngay lập tức hoá giải được sự uy hiếp của chín mũi kiếm lợi hại của Đoan Mộc Hạ.

Còn lại một, Đoan Mộc Hạ cười nhẹ vì ngỡ rằng gã lãng tử dù thừa năng lực đi nữa nhưng cũng phải bó tay vì thiếu thời gian.

Nào ngờ chiếc quạt của gã lãng tử bỗng xoè ra rồi cụp lại.

Bằng động tác hoàn toàn là do ứng biến chứ không hề là chiêu thức nào gã lãng tử khi xếp chiếc quạt lại đã kẹp chặt đầu mũi kiếm thứ mười của Đoan Mộc Hạ.

Thoáng bất ngờ vì tâm cơ thật sự mẫn tiệp của gã lãng tử, Đoan Mộc Hạ lập tức thu kiếm về.

Rất tiếc, đầu mũi kiếm của Đoan Mộc Hạ lại bị gã lãng tử giữ chặt bằng các nan quạt, khiến Đoan Mộc Hạ không thể thu kiếm về theo ý muốn.

Nhận ra tình huống có thể dẫn đến một trận tỷ đấu nội lực. Từ Nguyên Hậu nhanh chân bước đến.

Nhưng trước khi Từ Nguyên Hâu kịp mở miệng khuyên giải đôi bên, gã lãng tử bỗng cười nhẹ và bảo:

- Kiếm pháp của môn chủ quá tuyệt luân, Bạch Bất Phục cam bái hạ phong.

Vừa nói, Bạch Bất Phục vừa xoè quạt ra, tạo cơ hội cho Đoan Mộc Hạ nhẹ nhàng thu kiếm về.

Đoan Mộc Hạ bỗng nhũn nhặn khác thường:

- Võ công của Bạch công tử mới thật bất phàm. Vì muốn minh bạch công tử có đúng là Bạch Y công tử hay không, tiện nữ mới phải mạo phạm. May nhờ Bạch công tử nương tay lưu tình.

Thêm một lần nữa Từ Nguyên Hậu phải bàng hoàng vì lời lẽ của song phương. Cả hai dù không có bao nhiêu niên kỷ nhưng vẫn không hề háo thắng, cao ngạo như hạng người trạc tuổi, huyết khí phương cương.

Đã thế Bạch Bất Phục lại biểu lộ một thái độ đâu khác gì đại tôn sư một đại phái.

Chàng vòng tay thủ lễ:

- Đoan Mộc môn chủ nói quá lời. Nếu khí giớ trên tay tại hạ không là chiếc quạt, tại hạ dù có thân thủ bất phàm cũng phải thảm bại trước kỳ chiêu của môn chủ.

Đoan Mộc Hạ đáp lễ:

- Bạch công tử càng nói tiện nữ càng thêm thẹn. Nghĩ lại lời khiêu khích vừa rồi khiến Bạch công tử động nộ tiện nữ càng hối hận.

Vỡ lẽ ra Đoan Mộc Hạ vì không tin một gã lãng tử tầm thường có thể là Bạch Y công tử nên đã tìm cách khích nộ bằng lời nói có phần quá đáng, chứ Đoan Mộc Hạ không hề thật tâm muốn động thủ giao chiêu với người chưa rõ oán thù, Từ Nguyên Hậu xua tay cười vang:

- Thôi, thôi. Môn chủ và tiểu hữu đừng có khách khí với nhau nữa, được không?

Cả hai rốt cuộc cùng là bằng hữu của Từ mỗ, giao đấu thì không nên mà khách khí với nhau lại càng không nên. Vậy mà mỗ đã tưởng, ha….hạ.ha…!

Nghe tràng cười có phần kỳ quặc của Từ Nguyên Hâu, Bạch Bất Phục và Đoan Mộc Hạ sau một lúc ngơ ngác nhìn nhau liền đưa mắt nhìn qua Từ Nguyên Hậu.

Từ Nguyên Hậu vẫn cười khiến Bạch Bất Phục phải nhếch môi cười theo dù là gượng gạo. Nhưng sau đó, nhớ lại bản thân bị Đoan Mộc Hạ khích nộ buộc phải ra tay, chàng vùng cừơi lên thật sự:

- Ha…ha…ha… Hiểu ra, Đoan Mộc Hạ cũng cười dù là cười nhỏ, vì thân phận nàng là một nữ nhi:

- Ha…ha…ha….

Bao nỗi phiền muộn trước đó đều theo những tiếng cười mà vơi đi. Đổi lại, trong thâm tâm mỗi ngừơi, họ cảm nhận lòng ngưỡng mộ đang dành cho nhau, nhất là khi Từ Nguyên Hậu sau khi dứt tiếng cười hỏi Đoan Mộc Hạ:

- Đoan Mộc cô nương. Bấy lâu nay Từ mỗ vẫn nghi ngờ, không hiểu võ học của cô nương xuất xứ từ đâu khiến cô nương có được một bản lãnh siêu quần bạt tụy khác với đường lối võ học của quý môn. Hoá ra cô nương là truyền nhân của đệ nhất cao nhân Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn.

Ngay lập tức cả Đoan Mộc Hạ lẫn Bạch Bất Phục cùng bị bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.