Ấm Áp Như Xưa

Chương 63: Chương 63: Sống chung (3)




Hinh Dĩnh tắm táp xong, mặc chiếc áo ngủ bằng tơ tằm vào, vô phòng ngủ. Vừa lúc Kính Thành cũng húp sạch sẽ tô mì thật to kia.

Hinh Dĩnh không nén được nụ cười tươi tắn, hỏi: “Ngon không anh?”

Kính Thành mỉm cười trả lời: “Rất ngon.”

Hinh Dĩnh không tự tin lắm về khả năng nấu nướng của mình nên hỏi lại: “Thật không?”

Kính Thành trả lời với vẻ mặt chân thành: “Thật mà.”

Kính Thành ngồi trên đầu giường, Hinh Dĩnh đứng phía đuôi giường, hai người nhìn nhau mà cười, cảm giác thật ấm áp.

Kính Thành đợi một lát, thấy Hinh Dĩnh vẫn đứng đó nên phải lên tiếng. “Qua đây đi.”

Hinh Dĩnh nghe lời anh, bước tới, leo lên giường.

Kính Thành dang hai tay ra, nhưng Hinh Dĩnh lại ngồi xuống bên chân anh, nói. “Để em mát xa chân cho anh trước đã.”

Kính Thành nói với giọng van nài. “Cho anh ôm em trước đã.”

Hinh Dĩnh từ chối rất gãy gọn. “Không được.”

Kính Thành phản bác với vẻ mặt bị tổn thương. “Em không tin anh sao?”

Hinh Dĩnh không thèm để ý đến anh, nói: “Em không tin bản thân mình thôi.”

Lần nào chẳng được anh ôm một cái là lập tức tan chảy trong lòng anh, cuối cùng hòa làm một với anh.

Kính Thành cười hề hề vài tiếng. Anh cũng không tin vào bản thân mình bởi vì anh hoàn toàn không có năng lực tự chủ trước cô.

Hinh Dĩnh ngồi cạnh chân Kính Thành, nhẹ nhàng nhấc đôi chân của anh lên, đặt vào lòng mình.

Bởi vì ít khi được phơi nắng nên chân của Kính Thành rất trắng, đồng thời lại trơn nhẵn, sờ lên có cảm giác rất thoải mái.

Bởi vì bị tật nên đùi anh rất gầy, gần như là không có thịt, có vẻ hơi dị dạng. Hinh Dĩnh sờ vào, cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa.

Cô vừa vuốt ve vừa nói: “Sáng mai em đi mua cho anh chiếc xe lăn nha.”

Kính Thành nói: “Không cần, chống batoong là được mà.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Anh chắc chứ?”

Kính Thành gật đầu, sau đó giải thích với cô. “Ngồi xe lăn dễ khiến người ta ỷ lại, cho nên quá trình khôi phục càng chậm thêm. Mai anh ở nhà nghỉ ngơi, tự mát xa vài lần, chắc là không có vấn đề gì.”

Hinh Dĩnh nói: “Vậy mai em cũng xin nghỉ.”

Kính Thành nói: “Không cần đâu. Tuần trước em đã xin nghỉ một tuần rồi, bây giờ chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm.”

Đúng vậy, có rất nhiều công việc đang đợi Hinh Dĩnh giải quyết nhưng cô không yên tâm khi để mình Kính Thành ở nhà. Cô nói: “Nhưng…”

Kính Thành nói: “Em không cần lo lắng, một mình anh ở nhà không sao đâu. Anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nếu cần gì anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

Hinh Dĩnh nghĩ ngợi một chút rồi bảo. “Vậy trưa em mang cơm về, chúng ta cùng ăn cơm trưa.”

Kính Thành gật đầu đồng ý. “Được.”

Hinh Dĩnh rất vui. Giờ bọn cô đã có thể thảo luận chuyện xe lăn, batoong, đi làm, xin nghỉ một cách rất bình thường.

Cô bắt đầu mát xa chân cho anh. Tuần trước ở California, cô đã mát xa cho anh vài lần.

Lần đầu tiên khi cô đề nghị mát xa cho anh, Kính Thành ra sức từ chối. “Dĩnh Tử à, không cần đâu, tự anh làm là được.”

Nhưng chuyện Hinh Dĩnh đã quyết tâm làm, đâu lý nào để anh từ chối vài câu là được.

Hinh Dĩnh bèn nhào vào người anh, động tay động chân.

Thứ nhất, anh chạy không lại cô. Thứ hai, anh không nỡ dùng sức quá mạnh với cô.

Huống chi Hinh Dĩnh chỉ cần vài giây là có thể khiến cho chân của anh, thậm chí là toàn thân tê dại.

Kính Thành đành phải đầu hàng. Hơn nữa dưới sự yêu cầu quyết liệt của Hinh Dĩnh, anh phải dạy cô nhận biết các huyệt: huyệt tất nhãn, huyệt huyết hải, huyệt túc tam lý, huyệt bách lý, huyệt tam âm giao… đồng thời các cách mát xa khác nhau: xoa, ấn, ngắt, đấm…

Hinh Dĩnh vừa học vừa hành nên chỉ sau vài lần, cô đã sắp trở thành một thợ mát xa lành nghề.

Trước đây, ngoại trừ bản thân, Kính Thành chỉ cho nhân viên mát xa chuyên nghiệp mát xa cho mình.

Nhưng bây giờ anh lại nghiện được Hinh Dĩnh mát xa. Bởi vì cô mát xa bằng cả trái tim, nhẹ nhàng tình cảm khiến Kính Thành như lâng lâng trên thiên dường, không ít lần thoải mái đến độ phải rên lên.

Kính Thành vừa hưởng thụ vừa oán trách. “Cứ thế này, em sẽ chiều hư anh mất.”

Hinh Dĩnh trả lời. “Chiều hư anh thì có làm sao? Em thích thế.”

Kính Thành bảo: “Anh sẽ nghiện đến ngày nào cũng đòi làm.”

Hinh Dĩnh đáp lại. “Vậy mỗi ngày em sẽ làm cho anh.”

Kính Thành vốn đã ước ao được ở bên cô mỗi ngày. Nếu thêm thế này nữa thì chắc là không ngày nào xa cô được mất. Không hẳn chỉ vì mát xa, mà còn vì sự thân thiết, da thịt chạm vào nhau khiến anh muốn kìm cũng không được.

Hinh Dĩnh bắt đầu mát xa theo phương pháp mà Kính Thành dạy cô. Mỗi bước, đều phải làm mấy phút.

Cô dùng hai tay vân vê bắp chân của Kính Thành, cẩn thận xoa từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, xoa bóp từng li từng tí mỗi một chỗ trên chân anh, từ mắt cá chận đến đầu gối, không bỏ sót chỗ nào…

Cô đưa hai tay giữ cẳng chân Kính Thành, ngón cái ấn vào mặt trước của xương chân, lặp lại vài lần. Trừ ngón tay cái, cô cũng phối hợp gia tăng sức của những ngón tay khác…

Cô đặt ngón cái lên đầu gối của anh, hai tay vòng quanh đùi anh, vừa mát xa hõm mắt xá vừa mát xa phía trên.

Cô dùng ngón cái ấn vào những huyệt trên chân Kính Thành: Huyệt phong thị trên đùi, huyệt túc tam lý trên chẳng chân, huyệt tam âm giao cạnh mắt cá chân, huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân…

Cô dùng hai tay giữ lấy mắt cá chân Kính Thành, mát xa vùng da thịt xung quanh mắt cá chân cho anh.

Cô dùng ngón cái và ngón trò xoa bóp từng đầu ngón chân hơi co lại của anh.

Cuối cùng, cô bảo anh nằm trên giường, dùng tàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khắp chân anh.

Trong lúc Hinh Dĩnh mát xá cho mình, Kính Thành không ngừng cảm thấy mỏi, tê, đau, nhức nhưng đồng thời cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì Hinh Dĩnh làm cho các mạch máu giãn ra, máu được tuần hoàn nhanh hơn, khiến các cơ bị co cứng cũng được dịu lại.

Mát xa chân xong, Hinh Dĩnh vỗ nhẹ lên mông anh, bảo. “Xong rồi.”

Kính Thành không khỏi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm thấy phía dưới bắt đầu căng cứng nên không nhúc nhích.

Hinh Dĩnh ngắm nhìn anh: bờ vai rộng, tấm lưng săn chắc, eo thon gọn, mông hơi gầy, đôi chân teo nhỏ…

Sự cường tráng của nửa thân trên và sự lỏng nhão của nửa thân dưới tạo nên sự đối lập khá rõ ràng, nó không chỉ có sự đả kích lớn về mặt thị giác mà còn khiến lòng cô chấn động mạnh.

Hinh Dĩnh cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập nhanh hơn. Cô hít sâu một hơi, buột miệng nói: “Thành Thành, cơ thể của anh thật đẹp.”

Dù biết Hinh Dĩnh yêu mình, yêu mọi thứ của mình, kể cả cơ thể nhưng anh vẫn thích cô biểu lộ một cách trực tiếp thế này.

Anh cố né sự vui sướng trong lòng, thì thầm thật nhỏ. “Em nghĩ thế sao?”

Hinh Dĩnh hỏi. “Vậy còn chưa đủ sao?”

“Đương nhiên đủ rồi.” Trên đời này, anh chỉ để ý đến suy nghĩ của cô, chỉ cần cô cảm thấy anh đẹp, chỉ cần cô thích là đủ, còn những người khác nghĩ thế nào anh không quan tâm.

Hinh Dĩnh từ tốn thưởng thức thân thể của Thành Thành từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở mông anh.

Không biết tại sao, nhìn bộ mông gầy gò của anh, cô rất muốn véo, muốn hôn, muốn cắn.

Không chỉ nghĩ, mà cô cũng làm thế thật.

Hinh Dĩnh đưa tay ra nắm lấy mông Kính Thành, sau đó bắt đầu ngắt véo.

Trời ạ! Kính Thành hít một hơi nghe thấy rõ. Phía dưới càng cứng thêm.

Hinh Dĩnh tăng thêm lực ở tay.

Hơi thở của Kính Thành cũng ngày càng nặng nhọc.

Mông của anh có cảm giác đau đớn, nhưng lại rất thoải mái.

Không, anh không hề lầm, đúng là vừa đau đớn vừa thoải mái, khiến anh gần như phát điên.

Hinh Dĩnh ra sức xoa nắn một hồi, sau đó thả tay ra.

Kính Thành thở phào một hơi. May mà cô thả ra, chứ nếu cô còn tiếp tục như thế, e là anh sẽ…

Nhưng anh còn chưa kịp nghỉ lâu thì lại cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mông mình…

Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất mềm mại…

Tim anh khẽ rung lên…

Đó là gì vậy?

Còn có thể là gì chứ? Đương nhiên là làn môi của Hinh Dĩnh.

Mông Kính Thành co lại, như bị kích thích.

Nhìn bộ mông co lại của anh, tim Hinh Dĩnh đập càng nhanh hơn.

Cô hít sâu một hơi, từ từ thở ra, ổn định lại nhịp thở.

Sau đó cô cúi đầu, bắt đầu hôn lên mông anh.

Cô chậm rãi chạm vào, liếm láp, cắn mút…

Phía dưới của Kính Thành ngày càng căng cứng, mà tư thế nằm sấp lại khiến anh càng khó chịu nên đành phải thoáng nhích mông qua điều chỉnh tư thế.

Cảm giác được Hinh Dĩnh hôn quá sức kỳ diệu. Kính Thành nhắm mắt lại chìm đắm trong sự tốt đẹp ấy, đồng thời cảm nhận được khát vọng muốn có cô ngày càng mãnh liệt.

Sau đó, Hinh Dĩnh bắt đầu cắn mút.

Lúc đầu thì nhẹ nhàng. Sau đó thì mạnh hơn.

Lúc này, khát vọng của Kính Thành đã lên tới cực điểm. Cả người anh đau đớn và run lên vì nó.

Hinh Dĩnh lại cắn một cái hơi mạnh.

Kính Thành lập tức bật người nằm ngửa lại, thở hổn hển.

Hinh Dĩnh giật mình một cái. Sau đó, nhìn thấy cậu nhỏ hiên ngang đứng sừng sững, cô mỉm cười, nói: “Hi, chào mi!”

Cô hơi ngạc nhiên vì chân của Kính Thành không có sức nhưng người anh em thì lại không hề bị ảnh hưởng.

Người anh em gật đầu chào cô.

“Dĩnh Tử.” Kính Thành không nhịn nổi nữa, gọi cô. “Lên đi em.”

Hinh Dĩnh mỉm cười, nhấc chân qua ngồi lên người anh, khiến cơ thể mình từ từ hạ xuống, từng chút một bao phủ hết cậu bé.

…………Tỉnh lược 1000 từ…………

Sáng thứ ba, Hinh Dĩnh nấu bữa sáng xong, cùng ăn sáng với Kính Thành. Xong xuôi, cô căn đi dặn lại mấy chuyện rồi mới chịu đi làm.

Đến trường, cô đi thẳng vào phòng làm việc của Nick.

Cô nhờ Nick chăm sóc cho Thế Văn, không chỉ trông nom việc anh chích thuốc, uống thuốc mà cả sau này…

Nick đáp: “Để tôi.”

Hinh Dĩnh nói: “Cảm ơn anh.”

Nick trả lời: “Không cần, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.”

Hinh Dĩnh định nói thêm gì nữa, nhưng vừa lên tiếng: “Nick, tôi….”

thì Nick đã ngắt lời cô. “Cô không cần nói gì nữa, cô không gặp cậu ấy chính là điều tốt nhất cho cậu ấy.”

Buổi trưa, Hinh Dĩnh mua về cho Kính Thành một đôi nạng và bữa trưa.

Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Hinh Dĩnh nói cho Kính Thành biết sau này mình sẽ không đi gặp Thế Văn nữa.

Mặt Kính Thành dần nở nụ cười. Anh cầm tay cô, nói khẽ. “Thế thì tốt.”

Tối đến, Hinh Dĩnh đi làm về, thấy Kính Thành đang chống nạng đi lại trong phòng khách.

Tuy thoạt nhìn có vẻ rất khó nhọc nhưng Hinh Dĩnh vẫn rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Cô đi tới, ôm luôn cả cái nạng, ra sức hôn hít…

Đêm đó, Kính Thành chuẩn bị cho buổi tọa đàm hôm sau, rất khuya mới làm xong.

Hinh Dĩnh bảo anh tắm rửa, sau đó mát xa chân cho anh.

Cô rất dè dặt, ngoài trừ chân ra thì cố không chạm vào người anh.

Mát xa xong, cô hôn anh, nói: “Không còn sớm nữa, ngủ thôi.” Sáng mai có tọa đàm, cô rất lo cho chân của anh, cả sức khỏe nữa.

Kính Thành cũng hôn cô, nói: “Ừ.”

Hinh Dĩnh nằm trong lòng Kính Thành, nhắm mắt lại.

Lúc cô gần đi vào mộng đẹp thì nghe Kính Thành nói: “Anh kể cho em một câu chuyện nhé.”

Hinh Dĩnh mơ màng trả lời. “Được.”

“Em cũng biết Mao chủ tịch là cao nhân trong cao nhân, rất giỏi biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản, một câu là đúng trọng tâm.”

“Ừ.”

“Nghe nói trong thời kỳ Diên An, chủ tịch hỏi: “Quân sự là gì?”. Mọi người dẫn sách dẫn sử, trả lời rất lưu loát. Chủ tịch nói: “Đâu mà phức tạp thế. Quân sự chính là chắc thắng thì mới đánh, không chắc thắng thì không đánh.”

Chủ tịch lại hỏi: “Chính trị là gì?” Mọi người lại luận cổ suy kim, thao thao bất tuyệt. Chủ tịch cười: “Đâu mà phức tạo thế. Chính trị chính là buộc đối thủ xuống đài, chúng ta lên đài.”

Chủ tịch hỏi tiếp. “Tuyên truyền là gì?” Mọi người lại dẫn sách dẫn sử, lưu loát không vấp một câu. Chủ tịch thong dong trả lời. “Truyên truyền chính là khiến cho quần chúng nghĩ rằng chúng ta tốt, kẻ khác không tốt.”

Chủ tịch hỏi nữa: “Tình yêu là gì?” Mọi người bàn từ cổ tới kim, thao thao bất tuyệt. Chủ tịch cười nói: “Đâu mà phức tạp thế. Tình yêu chính là muốn ngủ với nhau.”

Kính Thành thì kể chuyện, Hinh Dĩnh thì cười tươi.

Anh càng kể cô càng cười to.

Khi Kính Thành kể xong câu cuối, Hinh Dĩnh bật cười ha hả.

Sau đó, cô ôm Kính Thành, hôn anh rồi nói: “Không ngờ anh lại biết kể chuyện cười, em rất thích.”

Kính Thành cũng mỉm cười, lòng rất vui vẻ.

Thật ra, anh không còn cách nào khác nên mới kể câu chuyện này. Bởi vì anh rất muốn yêu cô. Thân thể và tâm lý đều khát khao có được cô.

Nhưng Hinh Dĩnh lại nói “ngủ thôi” nên anh không tiện nói “anh muốn”.

Anh nói: “Dĩnh Tử, anh yêu em.”

Hinh Dĩnh hừ một cái đầy khinh bỉ, đáp. “Anh muốn ngủ với nhau đúng không?”

Kính Thành mau chóng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy.

Hinh Dĩnh ôm anh hôn một cái, bảo. “Lần sau nói thẳng ra là được, cần gì phải vòng vo như thế.”

Kính Thành cười ha hả, sau đó gật đầu. Được, anh biết rồi, lần sau cứ vồ tới là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.