Ấm Áp Như Xưa

Chương 49: Chương 49: Nụ hôn đầu




Trong lòng Kính Thành vô cùng vui sướng, anh rốt cuộc, đã đem nụ hôn đầu của mình, trao cho cô.

***

Kính Thành say sưa càng ôm càng chặt, Hinh Dĩnh rốt cuộc cũng phải ưm một tiếng.

Kính Thành dường như tỉnh táo hơn đôi chút, thả lỏng cánh tay, song vẫn chưa buông cô ra.

Anh không cách nào buông tay được.

Anh cúi đầu nhìn một cái Hinh Dĩnh đang trong lòng mình.

Hinh Dĩnh cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn anh.

Bốn mắt giao nhau, cùng lúc bị khóa chặt, không thể rời đi đâu được nữa.

Người anh yêu thương, đang gần trong gang tấc. Anh có thể ngửi thấy hơi thở thơm tho được thổi ra từ trong miệng cô.

Bờ môi hồng của cô mềm mại ướt át, hơi hơi khẽ mở, đong đầy khát vọng.

Trên gương mặt và ánh mắt của cô cũng như vậy.

Kính Thành vốn đã luôn khao khát được hôn Hinh Dĩnh, song vẫn luôn phải cố hết sức để khắc chế.

Giờ cô vẻ mặt thâm tình và ánh mắt khát vọng nhìn vào anh, lại chẳng thể giúp anh khắc chế thêm được.

Thứ mê hoặc trong lòng quá lớn khiến anh khó mà khống chế được. Trong đầu Kính Thành hoàn toàn trống rỗng, anh cúi đầu xuống, phủ môi anh lên cô.

Thân thể cô trong lòng anh rõ ràng run rẩy một cái.

Ý thức sau đó của anh khiến anh lại ôm cô thật chặt chẽ.

Người trong lòng đã yên ổn hơn, để mặc bờ môi anh phủ lên trên môi cô.

Kính Thành mãi một lúc lâu không động đậy. Thời khắc này, anh còn đang bừng tỉnh lại sau cơn chấn động, mới ý thức được mình vừa mới làm gì.

Anh đã hôn Hinh Dĩnh. Anh lại hôn cô. Cảnh tượng đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ, hôm nay đã trở thành sự thực.

Từ lúc còn là cậu bé con, anh đã mơ như vậy, rằng tương lai sẽ có một ngày, anh được hôn cô.

Anh biết, khả năng là rất ít.

Nhưng, không ai có thể ngăn được người ta mơ mộng!

Dù cho có là chính bản thân anh, thì cũng không thể.

Mỗi lần mơ thấy như vậy, anh lại nghĩ: Nếu có một ngày, anh thực sự được hôn cô, anh nhất định sẽ vô cùng dịu dàng mà hôn.

Từ lúc bắt đầu mơ mộng cho tới bây giờ, đã trải qua mười mấy năm. Thực không ngờ, giấc mơ này lại có ngày trở thành hiện thực.

Vì khó mà tin được, cho nên, phải qua mấy giây, anh mới dám tin, đây không phải là giấc mơ.

Anh đem môi mình nhẹ nhàng phủ lên bờ môi Hinh Dĩnh, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại trên đó.

Bờ môi của cô so với trong tưởng tượng của anh còn ấm áp và mềm mại hơn. Đó là một cảm giác khó diễn tả thành lời, khiến trong lòng anh chấn động mạnh.

Vừa nãy khi Hinh Dĩnh ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt Kính Thành, cô chỉ nhìn thấy thâm tình nồng đậm.

Cô giống như bị thôi miên, một chút cũng không thể cử động được.

Mãi cho đến khi Kính Thành cúi thấp đầu xuống, đặt môi anh phủ lên trên môi cô.

Hinh Dĩnh không hề có chút phòng bị, bị dọa đến mức nhảy dựng lên, toàn thân không tự chủ được khẽ run một cái.

Lúc đó Kính Thành lại ôm cô thật chặt.

Hinh Dĩnh ý thức được, đây là bến cảng an toàn nhất trên đời này của mình, vì vậy lập tức bình ổn hơn.

Bờ môi Kính Thành nhẹ nhàng chạm lên trên cô, sau đó lại yên tĩnh bất động.

Cô cũng không cử động, nhẫn nại chờ đợi anh.

Kính Thành chầm chậm nhấc môi mình lên.

Bờ môi anh rời khỏi cô, đồng thời cũng mang theo cả hơi thở của cô.

Bờ môi của anh vừa mới rời khỏi, dường như đột nhiên lại phát hiện ra không nỡ rời đi, lại dường như cũng phát hiện ra bản thân đã phạm phải một sai lầm, vì thế, cuống quít lại nhẹ nhàng đáp xuống.

Đợi đến khi bờ môi Kính Thành lần nữa phủ lên trên cô, Hinh Dĩnh mới thở phào được một cái, lại tiếp tục hít thở.

Tận nơi sâu thẳm trong trái tim cô lúc này mới hiểu được, rằng cô có bao phần khát vọng Kính Thành hôn cô. Có bao phần tiếc nuối khi bờ môi anh rời khỏi cô.

Đời này của Kính Thành chưa từng hôn ai. Trong lòng anh vô cùng căng thẳng. Ý thức sau đó liếm liếm bờ môi, khiến trên môi anh càng thêm ướt át.

Nụ hôn lần sau của anh, âm ấm, dịu dàng, ươn ướt, trơn mượt.

Trong lòng Hinh Dĩnh ầm một tiếng, cả người bị kích động đến mức sắp rơi lệ.

Kính Thành hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ dựa theo bản năng, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng va chạm với môi Hinh Dĩnh, giống như đang từng câu từng chữ nói với cô rằng: “Anh yêu em.”

Động tác của anh chậm rãi mà dịu dàng, ấm áp vô bờ. Trái tim lại không kìm nén được càng lúc càng đập nhanh hơn.

Đây là nụ hôn của hai người trưởng thành.

Song lại giống như hai đứa trẻ đang chơi trò chơi gia đình.

Không có gì có thể chuyên tâm nghiêm túc hơn. Dịu dàng dây dưa mãi mãi.

Bờ môi Kính Thành mấy lần đặt xuống. Đợi khi anh lại lần nữa phủ xuống, kinh ngạc phát hiện ra, bờ môi Hinh Dĩnh đã hơi hơi hé mở, giống như đang chào đón anh.

Phát hiện này, khiến anh kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng vui sướng đến phát điên.

Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh hơn, bờ môi anh cũng hơi hơi hé mở. Đợi đến lần phủ xuống tiếp theo, anh bản năng mà vươn chiếc lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm trên bờ môi cô.

Trời ơi! Hinh Dĩnh không tự chủ được nấc một cái.

Đây không phải là nụ hôn đầu của cô, song lại cho cô cảm giác như lần đầu tiên vậy.

Cảm giác này ngọt ngào và đẹp đẽ đến vô tận, khiến cô thở dài và run rẩy. Cô cảm giác mình vui sướng đến mức sắp ngất đi rồi.

Kính Thành tỉ mỉ lướt khắp bờ môi Hinh Dĩnh. Từ trái qua phải, từng chút từng chút một.

Lướt hết bờ môi trên, rồi xuống bờ môi dưới.

Bờ môi anh lướt qua vô cùng tỉ mỉ, vô cùng dịu dàng. Mỗi nơi mà đầu lưỡi anh chạm vào, đều phủ lên đó đầy tình yêu trong anh.

Hinh Dĩnh đều cảm nhận được.

Cô cảm thấy thực kinh ngạc, hóa ra đón nhận một nụ hôn lại có thể như thế này.

Cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc tới mức muốn khóc.

Cô không muốn Kính Thành dừng lại, cô hi vọng anh cứ mãi mãi hôn cô như thế này.

Cô bất giác mở miệng rộng hơn, khát khao nhiều hơn nữa.

Hai bàn tay cô đặt trước ngực Kính Thành, cách một lớp áo, vô thức bấu lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Kính Thành lại càng dịu dàng hôn cô, ngón tay cô bấu càng lúc càng sâu hơn. Hoàn toàn không ý thức được việc bản thân mình đang làm.

Kính Thành càng lúc càng cảm thấy cơn đau trước ngực. Nhìn Hinh Dĩnh một cái, thấy hai mắt cô đang nhắm lại, bờ môi hé mở, gương mặt mê đắm và khát khao, rõ ràng không hề biết ngón tay mình đang làm gì.

Kính Thành mặc kệ cơn đau nhức trước ngực. Thực tế thì, cơn đau đó lại khiến cho nụ hôn này càng say mê hơn.

Anh lướt hết bờ môi trên dưới của Hinh Dĩnh, thì thu lưỡi về.

Hinh Dĩnh không thể rời được, theo vọng tưởng vươn lưỡi mình ra, liếm lấy bờ môi Kính Thành. Lúc này, cô hoàn toàn không thể suy nghĩ, bản năng đã chiếm thế chủ động.

Kính Thành nhất thời ngây người.

Một mặt, rất rõ ràng, Hinh Dĩnh đã chủ động hôn anh.

Mặt khác, là cảm giác khi chiếc lưỡi của cô liếm láp nhẹ nhàng bờ môi anh.

Cảm giác đó đẹp đẽ đến khôn tưởng, từ trên môi lan tỏa ra khắp toàn thân, khiến anh run rẩy, chân tay tê dại.

Anh không tự chủ được, lại ôm thật chặt lấy cô.

Anh liếm khắp bờ môi cô, cô cũng liếm lên bờ môi anh.

Không cần tính toán, giờ hai bờ môi này rất tự nhiên đang hòa vào với nhau.

Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng len vào trong miệng cô. Chiếc lưỡi mềm mại của cô dịu dàng nghênh đón.

Sau đó đổi lại, chiếc lưỡi của cô lại len vào trong miệng anh, để anh đón tiếp cô trong đó.

Va chạm từng nơi từng chỗ, quấn quít không rời.

Lại lần nữa gặp mặt. Chào anh, chào em.

Chiếc lưỡi của hai người họ, anh tiến em nhường, em đến anh lui. Dịu dàng chơi đùa, uyển chuyển triền miên, thể hiện hết tình yêu vô tận của mình.

Thực tế thì, đối với hai con người thực sự yêu thương nhau mà nói, sự tiếp xúc của đôi môi, có thể mang tới niềm vui sướng vô cùng lớn lao.

Giống như những gì Kính Thành và Hinh Dĩnh đang cùng trải nghiệm lúc này.

Hai người họ hôn tới nỗi gần như không thể thở, mới khó khăn rời xa môi nhau.

Kính Thành lại nhìn Hinh Dĩnh, gương mặt cô ngượng ngùng ửng đỏ, bờ môi kiều diễm ướt át.

Sự dịu dàng của anh khi hôn cô, khiến cô giờ đã không còn nghi ngờ gì, anh thực sự yêu cô.

Cô thâm tình hôn lại anh, khiến anh cũng hiểu rõ, rằng cô cũng yêu anh.

Bất cứ ai, nếu muốn biết mình yêu một người nhiều như thế nào, hãy để anh ta hôn bạn, bạn sẽ hiểu rõ điều đó.

Nếu rất yêu rất yêu, bạn sẽ có cảm giác căng thẳng, kích động, khát vọng, đắm chìm vào đó, quấn quít và hạnh phúc. Cảm giác này, không thể tính toán, càng không thể giả vờ được.

Trong lòng Kính Thành vô cùng vui sướng, anh rốt cuộc, đã đem nụ hôn đầu của mình, trao cho cô.

Trong nụ hôn triền miên không rời đó, ẩn giấu sự tương tư khắc sâu trong xương cốt và khát khao suốt mười năm của anh đối với cô.

Vì thế cho nên, anh không cách nào dừng lại được.

Anh vốn là người có ý chí kiên cường, vô cùng tự chủ. Thế nhưng lúc này, anh đã hoàn toàn mất tự chủ, đến nghĩ cũng không có suy nghĩ muốn dừng.

Thực ra, dù cho có nghĩ, cũng chỉ vô ích. Anh không thể nào dừng lại, vì anh đã vì cô mà điên cuồng.

Anh khẩn thiết mà dịu dàng theo đuổi nơi ấm áp mềm mại kia, nhấm nháp hương vị ngọt ngào kỳ diệu trên đó. Anh như người đang say, không cách nào dứt ra được.

Hinh Dĩnh đồng thời cũng không thể dừng lại.

Cô không cách nào khống chế được phản ứng sinh ra của bản thân đối với nụ hôn của Kính Thành, cũng vĩnh viễn không thể thưởng thức cho đủ hương vị của anh.

Trời ơi, hơi thở của anh sạch sẽ và đẹp đẽ đến thế. Con người anh đẹp trai, gợi cảm, khiến cô đắm chìm vào trong đó.

Thời khắc này thời gian như dừng lại, đất trời một khoảng yên tĩnh.

Hai con người chưa từng thốt ra lời yêu nhau này, trong nụ hôn không cách nào ngừng lại đó, đã thổ lộ với đối phương tình yêu vô tận của mình.

Đồng thời, cũng dùng trái tim để cảm nhận được mối thâm tình của người kia.

Tình yêu, đâu cần phải nói ra.

Trái tim Hinh Dĩnh đập càng lúc càng nhanh hơn, song lại bình tĩnh đến khác thường.

Cái đầu vốn dĩ đang vô cùng hỗn loạn thời khắc này lại tỉnh táo lạ thường.

Vừa nãy, cô không hề muốn suy nghĩ gì. Thế nhưng, trong nụ hôn triền miên dai dẳng đó, trái tim cô đã tìm thấy đáp án.

Giờ này, phút này, tình cảm này, nơi này, cô đã hoàn toàn thấy mãn nguyện.

Những thứ khác, cô hoàn toàn không còn để trong lòng.

Chỉ có điều, cô vẫn đang là vị hôn thê của người khác. Cô không thể để mình khi còn trong thân phận đó, lại đi nói với một người đàn ông khác là, cô yêu anh, hoặc có bất kỳ lời hứa hẹn nào khác.

Vì thế, cô chỉ chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn của Kính Thành.

Sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng còi xe ô tô.

Hai người họ ngừng nụ hôn, quay đầu lại, nhìn thấy sau chiếc xe của Hinh Dĩnh đang có một chiếc ô tô tải đỗ ở đó.

Người lái xe tải ngồi sau vô lăng, đang nhìn vào hai người họ. Rất rõ ràng, vừa rồi khi ông ta ấn còi xe, là muốn nhắc nhở hai người họ rời chiếc xe đang chắn đường đi.

Hinh Dĩnh khẽ nói sorry, đồng thời vẫy vẫy tay với tài xế, mình sẽ đi ngay.

Sau đó, nhìn vào Kính Thành, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Kính Thành có chút ngạc nhiên, hỏi: “Cảm ơn gì cơ?”

Hinh Dĩnh nói: “Cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp em nhận ra một việc rất quan trọng. Cũng cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành mộng ước bấy lâu nay, còn cả những nỗi niềm trong lòng suốt những năm qua.”

Đôi mắt Kính Thành nheo lại. Cô ấy đang nói gì thế này?

Hinh Dĩnh mỉm cười nói cho anh hay: “Cùng anh đi mua sắm, cùng anh đi xem phim, anh mời em ăn cơm, anh còn mua đồ cho em nữa, anh nắm tay em, anh ôm em, hôn em …” Trong đôi mắt cô không kìm được lại long lanh.

Trên mặt Kính Thành hơi hơi biến sắc. Đây là mộng tưởng của cô sao? Còn cả những nỗi niềm suốt bao năm qua sao? Đây rõ ràng là của anh cơ mà. Là của anh!

Tiếng còi xe tải lại vang lên. Lần này, những hai lần.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, nói: “Tạm biệt.” Cô biết, hai người họ sắp phải chia tay.

Kính Thành còn chưa kịp nói gì, đã thấy Hinh Dĩnh xoay người, mở cửa xe, ngồi vào trong đó.

Anh khập khiễng bước lên hai bước, đứng cạnh cửa sổ xe của cô. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, song nhất thời không biết nên nói gì.

Lúc này trái tim Hinh Dĩnh vô cùng bình ổn. Nhìn Kính Thành đang đứng ngoài cửa xe, lại lần nữa giơ tay lên vẫy tạm biệt.

Cô khởi động máy xe, song lại không thể nhấn ga được, trong lòng vẫn nuối tiếc.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giờ có lẽ chẳng còn quan trọng nữa, nhưng vẫn không kìm được, vội vã mở cửa kính xe, hỏi: “Tại sao sau khi đi rồi anh không viết thư cho em nữa?”

Kính Thành như bị sét đánh, đôi mắt mở to nhìn vào Hinh Dĩnh, song dường như lại không hiểu cô đang nói gì.

Mãi lâu sau, anh mới hiểu câu hỏi của cô, sau đó một lúc, mới ý thức được điều đang diễn ra.

Miệng anh mở ra…

Người tài xế xe tải phía sau cuối cùng đã không còn nhẫn nại thêm được nữa, tiếng còi xe vang lên liên tục không ngừng.

Hinh Dĩnh bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay với Kính Thành qua cửa sổ xe. Tạm biệt. Nói sau nhé. Sau đó đạp ga.

Kính Thành chậm rãi hiểu ra, câu hỏi của Hinh Dĩnh. Sau đó lại chợt hiểu, gốc rễ của tất cả mọi vấn đề.

Bất luận là ai, khi gặp phải chuyện này, cũng chỉ có thể đau lòng như trái tim bị vỡ nát.

Anh đã từng nói, sẽ không vì cô mà khóc nữa, không vì tình yêu mà khóc nữa.

Mười năm qua, anh đã làm được.

Thế nhưng lúc này, bảo anh phải làm sao để không khóc đây.

Trong mắt Kính Thành đã có dòng lệ rơi xuống.

Thân người anh run rẩy, giọng nói còn run rẩy hơn, nhìn theo chiếc xe đã rời xa, bi thống gọi theo: “Dĩnh Tử, anh đã viết rất nhiều thư cho em!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.