Ấm Áp Như Xưa

Chương 54: Chương 54: Ngoại truyện: Bị ốm




Anh chống nạng, đang chăm chú nấu cháo trong làn hơi nóng lượn lờ xung quanh, lại càng khiến anh có một cảm giác gợi cảm khó tả.

***

Hạnh phúc viên mãn, hai người họ đều vô cùng mệt mỏi, ôm lấy nhau mà ngủ.

Lúc Hinh Dĩnh tỉnh lại, lập tức phát hiện ra hai việc.

Thứ nhất là cô đang nằm trong lòng Kính Thành. Trong lòng anh vô cùng ấm áp và thoải mái, khiến cô chẳng muốn động đậy chút nào.

Thứ hai là đầu cô đang hơi đau. Thử hít hà mũi, hóa ra đã tắc rồi. Haiz, cô lại ốm.

Hinh Dĩnh không hề thấy lạ gì. Tuần trước thì lái xe tới New York, lại liên tiếp mấy ngày di chuyển liên tục. Thứ bảy và Chủ nhật lại liên tiếp bị lạnh. Vừa nãy lại hạnh phúc viên mãn xong, có lẽ nên đắp chăn sớm một chút mới phải.

Giờ phải làm sao đây?

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành.

Anh vẫn còn đang ngủ say. Gương mặt anh tuấn như một vị thiên sứ vậy.

Hinh Dĩnh chăm chú quan sát ngũ quan của anh, thầm than sao chúng lại đẹp đẽ đến vậy. Cô không khỏi nhớ lúc còn nhỏ, và sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Đã bao năm như thế, cho đến tận ngày hôm nay, cô vẫn thường xuyên thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp tuấn mỹ như thần thoại này của anh.

Trái tim Hinh Dĩnh chợt có một cảm xúc rung động, rất muốn được hôn Kính Thành, hôn lên hàng lông mày của anh, lên mắt anh, chiếc mũi của anh, đôi môi anh …

Cô tự nói với mình vẫn là không nên, tránh làm anh tỉnh giấc. Cô muốn để anh được ngủ thêm một lúc nữa, vì cô biết, những ngày này anh đã vất vả biết bao nhiêu.

Tiếp đó lại nghĩ mình vừa bị ốm, vậy càng không thể hôn anh được.

Haiz, giờ bị ốm, thực không đúng lúc.

Hinh Dĩnh tiếp tục nhìn ngắm dáng vẻ đẹp đẽ lúc ngủ của Kính Thành, dường như đang thưởng thức một bức tranh vậy …

Qua khoảng hơn nửa giờ sau, thì Kính Thành tỉnh lại.

Người còn đang mơ mơ hồ hồ, anh đã cảm nhận được Hinh Dĩnh mềm mại ấm áp trong lòng mình, lập tức lại ôm chặt lấy cô.

Sau đó anh mở mắt ra, nhìn Hinh Dĩnh, mỉm cười.

Vừa tỉnh lại trong lòng đã có cô, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy cô, thực đúng là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời này.

“Hey” Kính Thành nhẹ chào một câu.

Hinh Dĩnh cũng “hey” một tiếng đáp lại, đồng thời trên gương mặt cô cũng lộ ra nụ cười toe toét. Cảm giác này thực tuyệt.

Kính Thành lập tức lại cúi đầu xuống, muốn hôn Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh nghiêng đầu tránh đi, khàn khàn nói: “Đừng. Em bị ốm rồi. Cẩn thận kẻo lây đấy.”

Kính Thành coi như không nghe thấy, cứ thế đuổi theo, ép môi mình lên môi cô.

Hinh Dĩnh cười ha ha. Cô biết, nếu đổi lại là Kính Thành bị ốm, cô nhất định cũng sẽ hôn anh như vậy.

Sau một nụ hôn thật sâu, Kính Thành hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

Hinh Dĩnh nói: “Đầu em hơi đau. Trên người cũng thế.”

Kính Thành nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, bèn dùng môi mình chạm chạm vào trán cô, sau đó cau mày nói: “Em sốt rồi.”

Hinh Dĩnh gật đầu: “Vâng.”

“Đợi một chút, anh đi lấy cặp nhiệt độ để em đo nhiệt độ cơ thể xem.”

Kính Thành mặc quần áo, xuống giường. Anh đỡ chân đi mấy bước, rồi lấy đôi nạng bên góc tường bên trái, đặt xuống dưới nách đỡ thật vững.

Anh làm rất tự nhiên, không có chút nào do dự, gượng gạo hay ngượng ngùng. Thực ra thì, giờ trong đầu anh, ngoài việc Hinh Dĩnh đang bị sốt ra, chẳng hề nghĩ đến những thứ khác.

Kính Thành chống nạng đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng anh, trên gương mặt Hinh Dĩnh lộ ra nụ cười.

Qua một lúc, Kính Thành chống nạng đi vào, đem một chiếc cặp nhiệt độ đưa cho Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh cặp nhiệt độ, 39 độ.

Đầu lông mày của Kính Thành nhíu lại càng chặt hơn, nói: “Để anh đi lấy thuốc.”

Anh lại lần nữa chống đôi nạng đi ra ngoài. Lúc quay lại, đã chỉ còn một chiếc. Một tay kia anh cầm theo cốc nước và thuốc.

Hinh Dĩnh uống thuốc.

Kính Thành nói: “Em ngủ thêm một lúc đi, để anh nấu cho em chút cháo.”

Hinh Dĩnh nói: “Không cần đâu. Em không có khẩu vị chút nào.”

Kính Thành nói: “Anh biết chứ. Có điều, không có khẩu vị cũng phải ăn một chút. Đã ốm càng cần phải được bổ sung dinh dưỡng. Có vậy mới mau hồi phục được.”

Hinh Dĩnh nhìn một cái chiếc đồng hồ bàn để đầu giường, nói: “Đã qua giờ cơm tối, anh nhất định đói lắm rồi. Hay là mình gọi đồ ăn ngoài đi. Anh ăn trước, em thì muộn chút nữa tính sau.”

Kính Thành nói: “Không được. Em ốm rồi, ăn cháo mới dễ tiêu hóa. Nghe lời anh.”

Khẩu khí của anh nghiêm túc, thậm chí còn có chút bá đạo.

Hinh Dĩnh nghe xong, trong lòng lại thấy vô cùng thoải mái. Cô cười nói: “Được.”

Kính Thành để cô lại nằm xuống, nghiêng người hôn hôn cô, nói: “Ngoan, ngủ thêm chút đi.” Sau đó chống nạng đi ra.

Vừa mới ngủ dậy, giờ dù đầu còn có chút đau, lại vừa uống thuốc cảm sốt, nhưng cũng không dễ gì đi vào giấc ngủ.

Hinh Dĩnh cố gắng suốt nửa giờ đồng hồ mà mắt vẫn mở thao láo, vì thế đành quyết định bỏ cuộc.

Một mình nằm trên giường, cảm thấy có chút vô vị. Trong lòng càng lúc càng nhớ nhung Kính Thành, cô bèn mặc quần áo xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp tìm anh.

Hinh Dĩnh đứng ở cửa phòng bếp, thấy Kính Thành đang đứng trước bếp nấu.

Thân người anh đứng nghiêng với cửa bếp, cho nên không hề phát hiện ra việc Hinh Dĩnh đã tới.

Trên bếp ngọn lửa đang được vặn nhỏ, trên lửa đang để một chiếc nồi i-nox.

Dưới nách Kính Thành đang chống hai chiếc nạng, thân người hơi hơi nghiêng về phía trước, tay phải cầm một chiếc muỗng to, đang nhè nhẹ quấy trong nồi.

Sau đó, anh múc từ trong nồi ra một muỗng.

Hơi nóng trong nồi bốc lên, che mờ tầm mắt. Kính Thành cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi hơi nóng đi, tỉ mỉ quan sát độ chín của cháo trong chiếc muỗng. Tiếp đó, lại đưa chiếc muỗng tới bên cạnh miệng, thổi nhẹ, rồi mới nếm thử.

Tiếp đó, lại để chiếc muỗng vào trong nồi, tiếp tục nhẹ nhàng quấy lên. Xong xuôi, mới đặt chiếc muỗng vào một cái đĩa sứ bên cạnh tay mình.

Có lẽ do động tác đứng quá lâu, cho nên anh có chút không thoải mái. Anh chỉnh một chút chiếc nạng dưới nách, lại tiếp tục chống nạng.

Sau đó anh vươn tay lấy hộp muối bên cạnh. Mở nắp ra, lấy một chút muối nhẹ nhàng rẩy xuống. Ngừng một chút, rồi lại nhẹ nhàng rẩy thêm chút nữa.

Anh đặt hộp muối xuống, lại cầm chiếc muỗng lên, tiếp tục khuấy đều trong nồi.

Rồi lại múc một muỗng lên.

Thổi phù phù vào đó.

Lại nếm thử một chút.

Rồi đặt thìa xuống.

Lại khẽ điều chỉnh chiếc nạng dưới nách.

Rồi cầm hộp muối lên.

… …

Đôi mắt Hinh Dĩnh đã đẫm nước mắt.

Đời này của cô, trước giờ chưa từng thấy ai làm gì nghiêm túc và chăm chú như Kính Thành lúc này.

Trong ngành sinh vật học có rất nhiều những phòng thí nghiệm và bài trắc nghiệm yêu cầu cao, cần có sự tập trung cao độ. Vì thế những người chuyên tâm chăm chú Hinh Dĩnh đã gặp qua không ít. Thế nhưng, không có ai có thể so sánh với Kính Thành trước mắt cô lúc này.

Hiện giờ, anh chống nạng, đang chăm chú nấu cháo trong làn hơi nóng lượn lờ xung quanh, lại càng khiến anh có một cảm giác gợi cảm khó tả.

Hinh Dĩnh nhẹ nhàng bước vào trong bếp, tới cạnh Kính Thành.

Anh quá chăm chú nên không hề phát hiện ra.

Hinh Dĩnh vươn đôi tay, ôm lấy eo anh.

Kính Thành quay đầu sang, nhìn thấy cô, hỏi: “Em dậy rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có phải là đói rồi không?”

Hinh Dĩnh gật mạnh đầu.

Kính Thành vô cùng hào hứng, mỉm cười nói: “Sắp được rồi đây.”

Có điều, Hinh Dĩnh đã không thể đợi thêm được nữa.

Cô lấy chiếc muỗng từ trong tay Kính Thành, đặt lên chiếc đĩa sứ bên cạnh. Sau đó lấy chiếc nạng của anh, từng cái, từng cái một, đặt sang bên cạnh.

Cô ôm thật chặt lấy eo Kính Thành, chăm chú nhìn vào mắt anh, nói: “Thành Thành, em yêu anh.”

Kính Thành cười ha ha, cúi đầu xuống hôn cô, nói: “Anh cũng yêu em.” Sau đó lại nói tiếp: “Em sang bên kia ngồi đợi chút đi, anh làm xong ngay rồi đây.”

Hinh Dĩnh không chịu, cứ thế ôm lấy anh, muốn cùng anh nấu cháo.

Kính Thành rất vui vẻ phục tùng theo.

Anh vừa dùng chiếc muỗng khuấy nhẹ trong nồi, vừa nói: “Trong nhà không có cá, hôm nay ăn tạm cháo thịt nạc trứng gà vậy. Ngày mai anh sẽ đi mua cá, về nấu cháo cá cho em ăn.”

Anh vẫn còn nhớ, trong các loại cháo cô thích nhất là cháo cá, tiếp theo là cháo thịt nạc trứng gà … Đôi mắt Hinh Dĩnh lại lần nữa ướt nhòe. Cô gật gật đầu.

Cháo nấu xong, hai người cùng ngồi xuống ăn cháo.

Đối với Hinh Dĩnh mà nói, đây là món cháo có hương vị tươi ngon nhất trên đời này.

Cô vừa nãy còn nói không có khẩu vị, giờ đang từng thìa từng thìa to để ăn. Lúc mới bắt đầu ăn, do có chút nóng vội, nên bị bỏng, lè hết cả lưỡi ra.

Kính Thành vô cùng căng thẳng, lập tức nói: “Để anh xem xem nào.”

Hinh Dĩnh cười hi hi, nói: “Em không sao đâu.”

Kính Thành nói: “Cháo nóng lắm, em ăn chậm chút đi.”

Hinh Dĩnh nói: “Đều tại anh cả, sao lại nấu cháo ngon như thế này chứ.”

Kính Thành cười ha ha, vuốt ve gương mặt cô, nói: “Vậy em ăn nhiều chút.”

Hinh Dĩnh nói: “Hóa ra, anh đúng là rất biết nấu nướng.”

Kính Thành đáp: “Đương nhiên là thật rồi.”

Nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, Hinh Dĩnh xung phong nhận việc nấu mì, Kính Thành ngồi ở chiếc ghế cao bên cạnh.

Hinh Dĩnh đổ mì vào trong nồi, ngẩng đầu lên, nhìn Kính Thành nói: “Em nhất định phải thông báo cho anh chuyện này.”

Trái tim Kính Thành không kìm được mà nảy lên một cái. Nhìn Hinh Dĩnh, lắng nghe cô nói tiếp.

“Mì của em chỉ có thể nấu chín. Chứ không chắc đã ngon đâu.”

Kính Thành mỉm cười, hóa ra là điều này sao?

Hinh Dĩnh tiếp tục thú thật: “Em làm cơm cũng không ngon đâu.”

Kính Thành nói: “Anh làm không tệ.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Thực sao?”

Kính Thành đáp: “Thật.”

Hinh Dĩnh thở phào một hơi, nói: “Vậy thì tốt. Sau này anh làm cơm.”

Hai người họ gặp lại nhau còn chưa tới một tiếng đồng hồ, còn chưa nói gì cả, kể cả quan hệ của họ hiện giờ, cả chuyện sau này nữa.

Thế nhưng, câu nói đó, cô lại nói như một chuyện rất đương nhiên.

Trong lòng Kính Thành cảm thấy thực vô cùng ấm áp.

Hinh Dĩnh cúi đầu xuống, dùng đũa khơi khơi những sợi mì trong nồi.

Kính Thành gọi cô: “Dĩnh Tử.”

Hinh Dĩnh ngẩng đầu lên.

“Em qua đây.”

Hinh Dĩnh hồ nghi bước qua, hỏi: “Làm gì thế?”

Kính Thành chợt ôm lấy cô, nói: “Không có gì, chỉ muốn ôm em một chút thôi.”

Hinh Dĩnh cười ha ha vang lên.

Nước trong nồi lại trào ra ngoài, vang lên tiếng xèo xèo trên mặt bếp.

Hinh Dĩnh nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng ôm của Kính Thành, tiếp tục nấu nốt nồi mì…

__________

Hinh Dĩnh ăn liền hai bát.

Kính Thành trong lòng vô cùng mãn nguyện.

Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: “Thế lúc nào thì có thể ăn cơm anh làm?”

Kính Thành cười ha ha, nói: “Ngày mai có thể ăn được.”

Hinh Dĩnh mỉm cười gật đầu, thực tốt.

Kính Thành lại thêm vào một câu: “Ngày ngày đều có thể.”

Hinh Dĩnh càng thêm vui mừng. Cô đương nhiên sẽ cùng nấu cơm với anh. Chỉ có điều, nghe anh nói như vậy, vẫn không kìm được cảm thấy vui mừng.

Kính Thành nói: “Em về phòng nghỉ trước đi. Anh thu dọn bàn xong sẽ vào.”

Hinh Dĩnh sợ anh chống nạng không tiện, nói: “Để em.”

Kính Thành bảo: “Không được, em đang bệnh mà.”

Hinh Dĩnh lúc này mới chú ý tới, hình như đầu cũng không đau nhiều nữa rồi. Sờ sờ lên trán, thấy cũng đã bớt nóng. Xem ra, thuốc lúc nãy uống rất hiệu quả. Đương nhiên, còn cả công lao món cháo thịt nạc trứng gà của Kính Thành nữa.

Hinh Dĩnh nói: “Em đã đỡ rồi.”

Kính Thành nghi ngờ nhìn cô.

Hinh Dĩnh thật thà đưa trán qua cho anh xem.

Kính Thành dùng môi nhẹ nhàng chạm lên trán cô. Quả nhiên không nóng nữa rồi.

Trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, vẫn dùng gương mặt nghiêm túc nói: “Vừa rồi mới đỡ một chút thôi, vẫn còn phải chú ý nghỉ ngơi. Để anh.”

Hinh Dĩnh không nói lại được anh, đành theo ý anh vậy.

Kính Thành chống nạng, đứng bên cạnh bồn rửa, chăm chú rửa bát. Đôi lúc anh lại ngước mắt lên nhìn Hinh Dĩnh, cười với cô một cái.

Nhìn người đàn ông trước mắt mình, Hinh Dĩnh lại lần nữa cảm thấy rung động trong lòng.

Kính Thành rửa bát xong, trên mặt mang theo ý xin lỗi, nói với Hinh Dĩnh: “Anh phải làm việc một lúc đã, có mấy thứ tương đối cần gấp, ngày mai phải hồi đáp rồi.”

Hinh Dĩnh nói: “Vừa hay, em cũng có mấy việc cần xử lý.”

Hai người họ cùng vào thư phòng, ai làm việc nấy. Đồng thời cùng hưởng thụ cảm giác bầu bạn bên nhau.

Hinh Dĩnh làm xong việc trước.

Cô đặt tay lên vai Kính Thành, nói với anh: “Em đi tắm nhé.”

Kính Thành phủ tay lên mu bàn tay cô, vuốt ve nó rồi nói: “Ừm.”

Hinh Dĩnh thư thái tắm nóng một hồi, tất cả mọi cảm giác đau nhức trên người đều đỡ hơn nhiều.

Lúc ra ngoài, thấy Kính Thành vẫn đang bận rộn trong thư phòng, cô bèn tự về phòng ngủ, ngồi lên giường đọc sách.

Kính Thành bận rộn xong, tắm một cái, sau đó mới vào phòng.

Hinh Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, không khỏi ngây ra.

Trời ơi!

Anh vẫn đang chống nạng.

Chỉ có điều, anh đang mặc một chiếc áo bông tắm trắng như tuyết.

Chiếc áo bông dài gần chấm đất, bên dưới lộ ra đôi chân của anh. Một chiếc đai lưng thả lỏng thắt quanh eo anh.

Song điểm chí mạng là, chiếc áo bông kia lại hở ở phần ngực, khiến cô có thể nhìn rõ thấy bộ ngực rắn chắc khỏe mạnh và phần xương quai xanh gợi cảm của anh.

Hinh Dĩnh hít sâu một hơi, dường như đã bị nghẹn.

Mái tóc anh ươn ướt, chống nạng đi vào phòng, khiến mái tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân.

Gương mặt anh có chút hồng hào, đôi mắt lại tựa như những vì sao trên trời cao, vừa sáng lại lấp lánh. Anh nhìn Hinh Dĩnh, hơi mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Nụ cười kia gợi cảm khiến người ta mê đắm, càng đừng nói bộ dạng anh giờ đang phải chống nạng, hay bộ dáng mặc áo bông, còn khiến người ta say mê hơn nhiều.

Hinh Dĩnh lập tức cảm thấy dưới thân một trận co rút, sau đó như đang có thứ gì đó nóng rực đang chảy trong cơ thể mình.

Kính Thành tới bên cạnh giường, nói: “Anh có thể đọc sách cùng em không?”

Hinh Dĩnh mỉm cười gật đầu. Hoan nghênh, em nhiệt liệt hoan nghênh.

Kính Thành lên giường, để cặp nạng sang một bên.

Anh nghiêng người hôn Hinh Dĩnh, sau đó lấy một quyển sách đang đọc được một nửa ở chiếc tủ trên đầu giường, bắt đầu đọc.

Hinh Dĩnh trong lòng vô cùng thất vọng.

Thực sự chỉ xem sách sao?

Làm sao thế này được?

Làm gì có chuyện trêu đùa người ta xong, lại để mặc kệ người ta lạnh lẽo cạnh bên thế này?

Đây không phải là hành vi rất không có trách nhiệm sao?

Không thể chấp nhận được.

Có điều, lại không tiện nói ra.

Càng không thể nào nhảy lên người ta nhỉ?

Mặc dù hai người họ đã … nhưng làm thế e là quá …

Lê Hinh Dĩnh, xin mày hãy tự chủ chút đi.

Anh có thể đọc sách, em cũng có thể.

Vì thế, Hinh Dĩnh cố hết sức đọc tiếp.

Chỉ có điều, mỗi một đoạn, mà đọc tới mười lần, vẫn không hiểu nó đang nói gì.

Cô trong lòng thầm trách Kính Thành.

Trách anh sao mà ngồi xa cô thế.

Trách hương vị thơm tho sạch sẽ trên người anh làm loạn mũi cô.

Trách nhiệt độ nóng rừng rực của cơ thể anh, như tia bức xạ trên người cô.

Trách anh không thèm quan tâm mình.

… …

Hinh Dĩnh giờ trong lòng vô cùng khát vọng Kính Thành. Thân thể lại càng khao khát sự đụng chạm của anh, nụ hôn của anh, vòng ôm và sự lấp đầy của anh.

Cô tâm viên ý mã ( nóng lòng ), không cách nào tự khống chế bản thân mình được.

Kính Thành không biết giờ Hinh Dĩnh đang nghĩ gì. Nhưng anh nhìn ra được, quyển sách của anh đã lật qua mấy trang, mà sách của Hinh Dĩnh vẫn chưa lật qua trang nào.

Kính Thành buông sách trên tay xuống, nhìn Hinh Dĩnh hỏi: “Em có mệt không? Có cần nghỉ sớm không?”

Hinh Dĩnh lắc lắc đầu. Ánh mắt lại rơi xuống trên vùng ngực cơ bắp rắn chắc của Kính Thành, buột miệng nói ra: “Anh mặc áo bông tắm nhìn đẹp thật.”

Kính Thành bật cười ha ha.

Hinh Dĩnh lại nói tiếp: “Không mặc sẽ còn đẹp hơn.” ( T__T nữ 9 háo sắc thôi rồi)

Kính Thành nhìn cô, nụ cười lại càng lớn hơn.

Hinh Dĩnh đột nhiên vươn tay ra, kéo dây lưng thắt trên eo Kính Thành.

Kính Thành vội nắm lấy sợi dây lưng kia.

Hinh Dĩnh dứt khoát thò hẳn tay vào qua chỗ cổ áo bông, đem bàn tay chạm lên trên ngực Kính Thành, nói: “Cho em sờ sờ da thịt anh đi.”

“Dĩnh Tử …”

“Trước đây em đặc biệt muốn được chạm vào da thịt anh, hôm nay coi như đã hoàn thành ước nguyện rồi.”

Kính Thành cười, hỏi: “Trước đây em sờ còn chưa đủ hay sao?”

Hinh Dĩnh lập tức kháng nghị: “Sờ cánh tay mà cũng tính hay sao?”

Kính Thành đáp: “Đương nhiên.”

Hinh Dĩnh đúng là không còn gì để nói.

Cô tiếp tục vuốt ve nhè nhẹ trên ngực Kính Thành.

Lại lập tức cảm nhận được hơi thở Kính Thành trở nên gấp gáp hơn.

Kính Thành bắt lấy bàn tay Hinh Dĩnh, nói: “Dĩnh Tử, đừng.”

Gương mặt Hinh Dĩnh vừa ngượng ngùng vừa bị tổn thương.

Kính Thành vội giải thích: “Em mà cứ thế này, anh không thể chịu được.”

Hinh Dĩnh lại vô tội nhìn anh.

Kính Thành bất đắc dĩ nói: “Em ốm mà.”

Hinh Dĩnh lập tức nói: “Em đã khỏe rồi.”

“Dĩnh Tử …” Trong lòng Kính Thành đang tranh đấu dữ dội.

Anh đương nhiên muốn được về với nơi mà anh muốn tới nhất trên thế giới này.

Thế nhưng, anh lo lắng cho cơ thể của Hinh Dĩnh. Một là vì bị ốm, hai là vì chỉ vừa mới …

Vì thế cho nên, anh chỉ định hôm nay sẽ cùng đọc sách trên giường với Hinh Dĩnh một lát. Sau đó ôm cô đi ngủ.

Vừa nãy khi mới lên giường, anh chỉ dám hôn nhẹ lên Hinh Dĩnh một cái, chỉ sợ hôn sâu hơn sẽ không dứt ra được.

Có điều, ngồi cạnh cô, dù lật giở từng trang từng trang sách, nhưng kỳ thực ra thì anh lại chẳng đọc được chữ nào. Trong lòng rất muốn được ôm lấy cô, hôn cô …

Kính Thành cắn răng nói với Hinh Dĩnh: “Em cần nghỉ ngơi mà.”

Hinh Dĩnh trong lòng có chút xấu hổ, nói: “Em biết mà. Em đảm bảo, chỉ sờ một lát thôi.”

Kính Thành chịu thua, đành để mặc cô vậy.

Hinh Dĩnh nhẹ nhàng sờ sờ trên ngực Kính Thành. Từ phải qua trái, rồi lại vẽ những vòng tròn lên đó.

Kính Thành nhắm mắt lại.

Sự đụng chạm của cô không chỉ dừng lại trên người anh, mà còn ở trên cả trái tim anh nữa.

Cô vuốt ve quá đỗi thoải mái, anh thực không muốn cô ngừng lại.

Trong lòng thầm nhắc mình, đợi chút nữa, đợi thêm chút nữa.

Hinh Dĩnh đột nhiên cúi đầu, hôn lên trước ngực Kính Thành.

Chao ôi, cái cảm giác khi đầu lưỡi cô chạm nhẹ lên trước ngực anh, giống như thân thể này đã lên tới thiên đàng vậy.

Kính Thành biết, anh nên bảo Hinh Dĩnh ngừng lại.

Thế nhưng, cảm giác kia quá đỗi tuyệt vời, khiến anh không cách nào mở miệng nổi.

Môi Hinh Dĩnh di chuyển từ vùng ngực rắn chắc cơ bắp, tới nơi có nụ hoa đào hồng.

Cô khẽ dùng lưỡi liếm lên nó, rồi dùng răng khẽ cắn lên.

Đợi tới lúc Kính Thành ý thức được cô đang làm gì, thì đã quá muộn.

Nơi nào đó của anh đã dựng đứng lên mất rồi.

Kính Thành không còn làm chủ được nữa, cúi đầu xuống hôn Hinh Dĩnh.

Anh hôn lên bờ môi cô, khiến cô suýt ngạt thở.

Anh hôn lên vùng cổ của cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn xuống.

Anh cắn lên cái dái tai xinh xắn của cô, khiến hơi thở cô trở nên loạn nhịp.

Tiếp đó, anh vùi vào trước ngực cô, đem nơi mềm mại ở nơi đó ngậm hết cả vào trong miệng, dùng sức mút lấy nó.

Trái tim Hinh Dĩnh đập càng lúc càng nhanh hơn, tiếng thở hổn hển cũng càng lúc càng to hơn.

Kính Thành tiếp tục hôn xuống phía dưới. Lướt qua cái rốn nhỏ, qua bụng cô, qua khu rừng rậm, rồi tới thẳng hoa viên của cô …

Anh dùng đầu lưỡi khẽ chạm lên nó, khiến toàn thân Hinh Dĩnh run rẩy như bị một dòng điện chạy qua.

Anh lại chạm vào lần nữa, cô lại càng run rẩy.

Chạm vào lần nữa, lại thêm run rẩy.

Kính Thành dừng lại.

Không, đừng dừng lại. Hinh Dĩnh kháng nghị “ưm” một tiếng.

Kính Thành lại tiếp tục đụng chạm, khiến Hinh Dĩnh lại lần nữa run rẩy.

Kính Thành có thể cảm nhận được cơ thể Hinh Dĩnh càng lúc càng căng khít, càng lúc càng cấp thiết đợi chờ sự đụng chạm của anh. Cô thậm chí còn không tự chủ được nâng thân mình lên, đón lấy chiếc lưỡi của anh.

Kính Thành tăng thêm tốc độ của sự đụng chạm.

Toàn thân Hinh Dĩnh khẽ run rẩy. Nhưng, dường như vẫn chưa đủ, vẫn thiếu một chút nữa.

Kính Thành bèn đổi cách, thay đổi từ sự va chạm nhẹ nhàng bằng cách nhẹ liếm lên nó.

Trời ơi! Đúng, chính là như thế.

Kính Thành tăng thêm tốc độ.

Thân thể Hinh Dĩnh run rẩy càng lúc càng mãnh liệt. Cô cảm thấy trong mình như có thủy triều trào lên.

Cuối cùng, Kính Thành nghe thấy cô “a” một tiếng dài. Thân người căng cứng, tiếp đó co rút lại. Qua khoảng mấy giây, cô mới thở ra một hơi nặng nề, duỗi thẳng cơ thể ra.

Kính Thành tiếp tục hôn lên thân thể cô, giúp cô bình ổn lại.

Kính Thành ngẩng đầu chăm chú nhìn Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh cũng chăm chú nhìn lại anh.

Cô mỉm cười nói với Kính Thành: “Anh đã bù đắp lại cho em rồi đây.” Trời ơi, thật đúng như lên tới cực lạc.

Gương mặt Kính Thành lộ ra nụ cười. Không có gì có thể so sánh được với niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của người đàn ông khi có thể khiến cho người phụ nữ của mình cảm thấy hạnh phúc cả.

Hinh Dĩnh cảm nhận được nơi dưới kia của anh đang căng lên mạnh mẽ, biết nó sớm đã không chờ đợi được, nhẹ cười một tiếng, nói: “Anh vào đi.”

Nghe thấy lời mời, nơi căng cứng kia cũng không đợi chờ thêm nữa, lập tức tiến vào hoa viên.

Hinh Dĩnh than nhẹ một tiếng, thực sự yêu thích cái cảm giác được lấp đầy này.

Kính Thành lại càng không phải nói.

Ngày hôm qua vì quá căng thẳng, quá nỗ lực, khiến họ gần như không thể cảm nhận được.

Giờ khi được sự ấm áp, căng khít, trơn mượt vây quanh, cảm giác này quá sức tuyệt diệu, khiến anh không kìm nén được mà phát ra tiếng nghẹn ngào.

Anh khẽ cử động, Hinh Dĩnh cũng theo đà chuyển động theo.

Hai người họ hợp lại thành một, cùng chuyển động với nhau.

Trên thế giới không có gì có thể tuyệt diệu, có thể hài hòa như thế này.

Kính Thành đưa Hinh Dĩnh, cùng nhau chuyển động, từ chậm tới nhanh, từ nhẹ tới mạnh …

Một lần rồi lại một lần. Qua từng lớp sóng cao rồi lại qua một lớp khác.

Cuối cùng, hai người họ cùng hét ra tiếng, thân thể căng khít triền miên được giải phóng cùng dẫn nhau tới miền cực lạc …

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.