Ấm Áp Như Xưa

Chương 68: Chương 68: Hiểu Đông (2)




Đêm nay, cuộc trò chuyện kết thúc nhanh hơn so với thường ngày.

Sau khi Hinh Dĩnh nhắc tới chuyến thăm hỏi của Hiểu Đông vào ngày mai, rõ ràng cảm nhận được Kính Thành đang bồn chồn không yên. Cô hỏi: “Có phải anh mệt không?”

Kính Thành nói: “Vẫn ổn.” Nhưng sau đó nói thêm: “Cũng hơi mệt chút.”

Hinh Dĩnh vừa đau lòng vừa lo lắng, bảo anh: “Anh đi nghỉ sớm đi.”

Kính Thành nói: “Được.”

Trước khi ngắt máy, Hinh Dĩnh nói một cậu: “Em ghét yêu xa.”

Kính Thành không nói gì, lòng thầm cười khổ: Trên đời này không có ai ghét yêu xa hơn anh đâu.

Ngắt điện thoại, Kính Thành ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

Lòng anh cảm thấy hơi chua xót.

Nhưng nhiều hơn hết là phẫn nộ.

Đương nhiên không phải với Hinh Dĩnh.

Thậm chí không phải với Hiểu Đông.

Được rồi, hơi tức Hiểu Đông một tí.

Nhưng chủ yếu là giận mình.

Năm ấy, trên đống đổ nát của sân vườn, sau khi khóc mấy tiếng đồng hồ, anh thề rằng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì tình yêu, vì Hinh Dĩnh nữa. Sau đó, anh cao chạy xa bay, bỏ Hinh Dĩnh lại.

Bao nhiêu năm nay, anh không cách nào quên được cô, nhưng lại chưa từng có ý định tìm cô. Bởi vì anh ngỡ rằng năm đó cô đã bỏ rơi anh, e là bây giờ đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi.

Giờ khắc này, Kính Thành không chỉ cảm thấy phẫn nộ và hổ thẹn vì sự ích kỷ và yếu hèn của mình mà còn cảm động và bội phục sự dũng cảm và cố chấp của Hinh Dĩnh.

Anh biết Hiểu Đông ưu tú biết chừng nào. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự theo đuổi bền bỉ của Hiểu Đông với Hinh Dĩnh bao nhiêu năm nay. Nhưng cô ngốc Dĩnh Tử này chỉ biết có anh, luôn coi Hiểu Đông là anh trai. Chắc là Hiểu Đông rất đau lòng, thế mà vẫn quan tâm chăm sóc cô, cho dù có cách xa thì vẫn giữ liên lạc với cô. Chỉ bằng điều này, anh đã không thể sánh với HIểu Đông.

Cho dù Hinh Dĩnh chỉ coi Hiểu Đông là anh trai nhưng Hiểu Đông yêu cô. Nghĩ đến chuyện nhiều năm nay họ vẫn liên lạc với nhau, hơn nữa hàng năm đều gặp mặt thì Kính Thành ghen tỵ không thôi, đồng thời cũng cảm thấy giận mình hơn.

Trước kia không biết, nhưng bây giờ biết rồi, anh không dám tưởng tượng cảnh Hiểu Đông và Hinh Dĩnh ở bên nhau vào ngày mai. Cô cười ngọt ngào xinh đẹp, Hiểu Đông dịu dàng ngắm nhìn cô. Nghĩ đến đó, anh muốn phát điên lên.

Kính Thành gọi điện thoại cho hãng hàng không, được họ báo cho biết có hai sự lựa chọn.

Một là bay chuyến trễ nhất hôm nay, 11 giờ bay, 8 giờ sáng mai sẽ đến.

Hai là bay chuyến đầu tiên của ngày mai, 6 giờ sáng bay, 3 giờ chiều đến.

Kính Thành đặt ngay chuyến bay 11 giờ đêm mà không chút do dự. Một là tối nay chắc chắn anh không cách nào ngủ được, hai là anh không ám mạo hiểm đến trễ hơn Hiểu Đông.

Anh biết bay qua đó thế này thì không thể về trong tối mai.

Thứ hai tuần sau không chỉ có giờ lên lớp mà còn có hai cuộc họp quan trọng. Xem ra chỉ có thể nhờ người dạy thay và xin vắng họp, vì anh đâu còn cách nào khác. Anh không thể không đi Boston. Trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.

Sáng chủ nhật, Hinh Dĩnh đang quấn quýt lấy Kính Thành trong mộng thì loáng thoáng nghe được có tiếng chuông cửa vang lên. Cô muốn nói với Kính Thành: “Chúng ta mặc kệ nó” nhưng Kính Thành đã biến mất không thấy tăm hơi, còn tiếng chuông thì ngày càng rõ.

Cô bừng tỉnh, phát hiện sự ngọt ngào lúc nãy chỉ là giấc mơ, bây giờ đột nhiên bị cắt đứt, cảm giác rất hụt hẫng.

Cô nhìn đồng hồ, chưa tới 9 giờ, càng thấy bực bội hơn.

Chẳng phải đã có luật bất thành văn là sáng chủ nhật, trước 9 giờ không thể quấy rầy người khác, ngoại trừ tình huống khẩn cấp sao?

Là ai mà mất lịch sự thế, chưa tới 9 giờ đã nhấn chuông cửa nhà cô, quấy rầy giấc mộng đẹp của cô.

Hinh Dĩnh bực bội ra mở cửa. Vừa mở vừa nghĩ cho dù là ai, tốt nhất là phải có lý do chính đáng, nếu không cô sẽ mắng một trận.

Nhưng vừa mở cửa ra, Hinh Dĩnh đã há hốc mồm. Kính Thành đứng ngoài cửa, tay chống hai cái nạng, đang mỉm cười nhìn cô.

Hinh Dĩnh hỏi: “Em đang nằm mơ sao?”

Kính Thành nở nụ cười mê hoặc của mình, trả lời: “Không phải.”

Hinh Dĩnh không tin, đưa tay lên véo cánh tay trái của mình.

Kính Thành chống nạng nước tới một bước, dang tay ôm cô vào lòng, sau đó siết chặt cô.

Cây nạng ngã xuống đất, anh cũng mặc.

Anh đưa hai tay nâng lấy gương mặt cô, bắt đầu hôn cô, rất vội vã.

Hinh Dĩnh lập tức ôm lại anh, đồng thời nhiệt tình hôn trả, mặc anh là thật hay giả.

Hai người hôn đến khi không thở nổi nữa mới chịu tách ra.

Xem ra anh là thật, Hinh Dĩnh nghĩ, vì trong mộng không thể cảm thấy khó thở.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, hỏi: “Anh điên rồi à?”

Kính Thành cười trả lời: “Không.”

“Không điên thì sao tự nhiên lại chạy qua đây?” Ngồi máy bay phải mất hơn 6 tiếng, chưa tính thời gian tới sân bay, làm thủ tục, đợi máy bay…

Kính Thành nói: “Anh đến thăm em.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Tại sao?”

Kính Thành đáp: “Vì anh nhớ em.”

Hinh Dĩnh nhìn anh với vẻ không dám tin, sau đó bất ngờ nhớ ra điều gì. “Có phải vì Hiểu Đông không?”

Kính Thành nói: “Cậu ấy cũng là bạn của anh.”

Hinh Dĩnh bảo: “Thế sao?”

Kính Thành không lên tiếng. Đương nhiên là không phải. Họ chưa bao giờ là bạn cả.

Kính Thành nói: “Em là của anh.”

Hinh Dĩnh cười: “Đúng vậy.”

“Anh phải cho Hiểu Đông biết.”

“Anh ấy đến thì em sẽ nói cho anh ấy biết, anh đâu cần phải chạy qua đây một chuyến chứ.”

“Anh muốn gặp cậu ta.”

“Để làm gì? Đánh nhau à?”

“Nếu cần thiết thì cũng đành làm vậy.”

Hinh Dĩnh lắc đầu, chỉ coi như Kính Thành đang nói đùa. Nhưng cô nào biết, anh không hề nói đùa.

Kính Thành không muốn giấu Hinh Dĩnh cảm nhận của mình nên nói: “Anh không muốn em gặp Hiểu Đông một mình.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Sau này em không thể một mình đi gặp bạn được sao?”

Kính Thành nói: “Đương nhiên là được. Nhưng Hiểu Đông thì không.”

“Thì ra anh là một người nhỏ nhen như thế.”

Kính Thành không hề phủ nhận. “Em không biết mình quan trọng với anh thế nào đâu. Anh không thể mạo hiểm, dù chỉ một chút.”

Hinh Dĩnh nói: “Anh lo nghĩ quá rồi. Năm nào em cũng gặp Hiểu Đông mà.”

Kính Thành nói rất thẳng thắn: “Trước kia anh không biết thì thôi, nhưng bây giờ chỉ nghĩ đến hai người ở bên nhau thì anh phát điên lên mất.”

Hinh Dĩnh nói: “Không ngờ anh ghen dữ dội thế.”

Kính Thành hơi lo lắng, hỏi cô: “Em cảm thấy đáng ghét à?”

Hinh Dĩnh cười, đáp: “Ghét gì chứ? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Kính Thành nghe thế thì ôm cô càng chặt hơn.

Hinh Dĩnh tiếp tục cười, nói: “Được rồi, anh vào đi đã. Mới sáng sớm đã phá tan mộng đẹp của người ta.”

Kính Thành cười ha ha.

Hinh Dĩnh khoác lấy hông anh, hai người cùng vào nhà.

Hinh Dĩnh đỡ Kính Thành ngồi xuống trước, sau đó ra cửa nhặt cây nạng lên, đặt qua một bên.

Cô hỏi anh: “Anh có đói không?”

Kính Thành lắc đầu, nói: “Em qua đây.”

Hinh Dĩnh bước qua, Kính Thành kéo cô ngồi lên người mình. Cô hơi do dự thì anh nói: “Không sao đâu.”

Hinh Dĩnh dè dặt ngồi trên đôi chân gầy guộc của anh.

Kính Thành ôm chặt lấy cô. Chỉ có ôm như thế, cơ thể và tâm lý anh mới cảm thấy thoải mái.

Hinh Dĩnh hỏi: “Trên máy bay anh có ngủ được không?”

Kính Thành trả lời: “Ngủ được một lát.”

Vậy thì chẳng được bao lâu. Cô nói: “Anh mau lên giường ngủ đi.”

Kính Thành ôm cô càng chặt hơn, nói: “Không cần đâu.”

Hinh Dĩnh nói: “Không được, anh không ngủ cả đêm rồi, bây giờ bên anh còn chưa tới 6 giờ sáng.”

Kính Thành uể oải nói: “Anh không ngủ, trừ khi em ngủ với anh.”

Hinh Dĩnh không nhịn được phải bật cười ha hả. Cô biết mà, bây giờ Kính Thành giống như một đúa trẻ đang đói khát, không cho ăn uống thì đừng hòng bắt nó ngủ.

Cô đứng dậy, kéo anh dậy theo, sau đó ôm anh, hai người cùng lên giường. Họ hôn nhau, đầu tiên là dịu dàng, sau đó là nồng nàn… Họ âu yếm nhau, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ… Cô vuốt ve tấm lưng anh, anh xoa nắn ngực cô… Cô liếm láp vành vai anh, anh cắn mút đầu ngực cô…

Cuối cùng, hai người hòa hợp làm một, cùng hưởng thụ niềm hạnh phúc chốn nhân gian…

Cơ thể của Kính Thành vẫn còn đang run, anh ôm chặt Hinh Dĩnh, thì thầm bên tai cô: “Dĩnh Tử, anh yêu em.”

Hinh Dĩnh thấy lòng thật ngọt ngào, trả lời anh: “Em cũng yêu anh.”

Một lát sau, không thấy Kính Thành nói chuyện, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đã ngủ rồi, hai tay còn ôm chặt lấy cô.

Nhìn vẻ thỏa mãn cùng cực trên gương mặt anh tuấn của anh, Hinh Dĩnh không khỏi thở dài.

Cô vốn không buồn ngủ nữa, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của Kính Thành, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh, từ từ thì cô cũng đi vào mộng đẹp.

Hiểu Đông ngồi trên máy bay, nhớ lại những chuyện rối rắm giữa mình và Hinh Dĩnh trong gần 12 năm nay.

Nói chính xác hơn, không phải chuyện rối rắm giữa hai người mà là chuyện rối rắm của mình anh.

Anh thường hay nghĩ, những chuyện này đã xảy ra thế nào nhỉ?

Nếu anh không nhìn thấy Hinh Dĩnh đẩy mạnh Uông Kiến Huy ra, kéo Kính Thành lên ở sân thể dục…

Nếu anh không nhìn thấy Hinh Dĩnh khóc thút thít trước quầy bán kẹo bên đường…

Cuộc đời của anh sẽ khác đi chăng?

Có lẽ thế!

Chuyện số phận, ai mà biết được!

Giống như một bài hát đã nói: Giữa biển người, chỉ nhìn em một cái liền không thể quên được em.

Năm đó, chẳng phải anh vô tình nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu rối rắm gần 12 năm nay sao?

Lúc mới bắt đầu, trẻ con ngây thơ chưa biết gì, chỉ đơn giản là thích.

Sau đó, thời thanh xuân ngây ngô, thầm thương trộm mến.

Sau đó nữa, càng ngày càng thích, đến khi không thể thoát khỏi vòng vây.

Ở Vũ Hán, anh từng thổ lộ với Hinh Dĩnh hai lần, một lần là trước khi Kính Thành dọn khỏi Vũ Hán, một lần là sau đó. Hai lần đều bị cô từ chối.

Khi ấy, Hinh Dĩnh còn đang học trung học, nói mình còn nhỏ, phải học tập.

Đợi cô vào Thanh Hoa, vừa tới trường là vội vã đi tìm Kính Thành, khiến Hiểu Đông đau lòng không thôi.

Nhưng Kính Thành đã không còn ở Thanh Hoa, Hiểu Đông đương nhiên phải chăm sóc cô.

Một năm sau đó, Hiểu Đông lại thổ lộ lần nữa.

Hinh Dĩnh vẫn không nhận lời anh.

Hiểu Đông hỏi: “Tại sao?”

Hinh Dĩnh trả lời: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, em luôn coi anh là anh trai.”

Nếu cô cho một lý do khác thì không sao, nhưng lý do này không khỏi khiến cho Hiểu Đông phát cáu. Anh không nhịn được phải hỏi: “Vậy sao em không coi Kính Thành là anh trai?”

Hinh Dĩnh nhìn anh, nửa ngày trời không nói gì, mắt từ từ đỏ ửng, nước mắt lưng tròng.

Hiểu Đông biết mình đã chạm vào nỗi đau của cô nên rất hối hận, nói: “Dĩnh Tử, xin lỗi em, anh không cố ý.”

Hinh Dĩnh buồn bã trả lời câu hỏi của anh: “Em không biết.” Cô không biết tại sao cùng lớn lên nhưng tình cảm cô dành cho Thành Thành và Hiểu Đông lại khác nhau.

Hinh Dĩnh rưng rưng nước mắt nhìn Hiểu Đông. “Em không muốn thế, nhưng em không thể làm gì được.”

Hiểu Đông cũng rất hiểu tâm trạng của Hinh Dĩnh. Bởi vì anh cũng thế. Nhưng anh cũng không làm gì được.

Tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục sang Cambridge học cao hơn.

Hai năm sau, Hinh Dĩnh sang Harvard.

Họ luôn giữ liên lạc với nhau, hàng năm anh đều đi thăm cô.

Trước khi đi Anh, chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ ở lại Thanh Hoa học. Thế nhưng cô lại nói Cambridge tốt hơn.

Khi tốt nghiệp, chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ chuyển từ Anh sang Mỹ. Thế nhưng cô lại nói Anh có văn hóa hơn là Mỹ.

Đàn ông cần phải có sự nghiệp. Bao năm nay, Hiểu Đông nỗ lực làm việc, cuối cùng sự nghiệp cũng thành công.

Tuy mỗi năm chỉ gặp nhau một hai lần, gọi năm sáu cuộc điện thoại nhưng anh luôn nghĩ về cô.

Anh hy vọng có một ngày, cô sẽ phát hiện ra anh luôn ở bên cạnh cô, chưa từng rời xa.

Nhưng cô vẫn luôn chỉ xem anh là anh trai.

Vì thế bao năm nay, Hiểu Đông vẫn luôn mâu thuẫn giữa chuyện theo đuổi quyết liệt và cố quên cô.

Anh từng thử quên cô không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần nào cũng vô vọng.

Anh từng có bạn gái. Hơn nữa không chỉ một người.

Nhưng vẫn không giải quyết được gì.

Anh có nén không đi gặp cô. Nhưng nhiều lắm là hơn nửa năm, sau đó không thể nào chịu được nữa.

Hai năm trước, trong điện thoại Hinh Dĩnh tuyên bố mình đã có bạn trai, cũng ở Harvard, tên là Thế Văn.

Hiểu Đông cực kỳ thất vọng, đồng thời đau lòng không sao kể xiết.

Anh nhanh chóng tìm một lý do bay qua Mỹ, gặp Thế Văn. Quả nhiên là một thanh niên tốt, có điều anh không thấy có gì xuất sắc hơn mình.

Hiểu Đông rất chua xót nhưng lại không biết làm sao.

Anh biết, đây là bạn trai đầu tiên của Hinh Dĩnh, còn mình thì đã có mấy cô bạn gái. Anh nghĩ, có lẽ đây vẫn chưa nói lên được điều gì, huống chi nhìn cử chỉ của Hinh Dĩnh và Thế Văn, anh không cảm nhận được sự cuồng nhiệt của tình yêu.

Một năm trước, cũng trong điện thoại, Hinh Dĩnh đột nhiên tuyên bố đính hôn với Thế Văn.

Hiểu Đông hỏi: “Em yêu cậu ấy không?”

Hinh Dĩnh nói: “Em rất thích anh ấy. Em nghĩ mình sẽ dần yêu anh ấy.”

Tối hôm ấy, Hiểu Đông say một trận bê bét.

Nửa năm trước, Hinh Dĩnh đột nhiên nói hôn lễ định vào tháng 11.

Hiểu Đông đau lòng đến nỗi cả buổi trời không nói được lời nào.

Ngắt điện thoại, anh mới phát hiện ngay cả một câu chúc mừng xã giao mình cũng không nói được.

Anh phải mất mấy tháng trời mới chấp nhận được sự thật Hinh Dĩnh sắp gả cho người khác.

Một mặt, anh rất đau lòng. Người yêu đã gả cho người khác/Nỗi niềm thương tiếc biết gửi ai?

Mặt khác, anh cũng rất vui mừng. Chờ đợi mỏi mòn bao năm nay, cuối cùng không cần phải đợi nữa.

Anh không hề hối hận, bởi vì anh luôn tin rằng: Nếu yêu nhau, thì nắm tay nhau đến bạc đầu. Nếu lỡ nhau, thì bảo vệ cô luôn được hạnh phúc.

Anh vẫn luôn trông nom cô. Bây giờ có thể giao cho Thế Văn được rồi.

Anh sẽ không tham gia hôn lễ của cô. Anh không tin mình có thể giả vờ như không có việc gì, nhìn cô xuất giá.

Nhưng theo hôn lễ ngày càng gần, anh phát hiện anh phải gặp cô một lần trước khi cô lấy chồng, hơn nữa hỏi lại cô: “Em có yêu cậu ta không?”

Nếu câu trả lời của cô là khẳng định, anh sẽ chân thành chúc phúc cho cô, sau đó âm thầm nói câu “tạm biệt” trong lòng.

Kính Thành và Hinh Dĩnh đang bận bịu trong bếp thì chuông cửa vang lên.

Hai người nhìn nhau một cái. Hinh Dĩnh nói: “Để em.”

Kính Thành gật đầu, tiếp tục nấu ăn.

Hinh Dĩnh mở cửa ra.

Hiểu Đông nhìn Hinh Dĩnh, lòng rất kích động.

Cô đẹp hơn nhiều so với trong ký ức của anh. Hơn nữa trên mặt cô còn có một vầng sáng rất đặc biệt mà anh chưa từng nhìn thấy, đó là hạnh phúc và vui vẻ ngập tràn.

Xem ra đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, e là anh không cần phải hỏi câu đó nữa, Hiểu Đông thầm nghĩ.

Hinh Dĩnh nhìn thấy Hiểu Đông thì lập tức nở nụ cười, gọi: “Hiểu Đông.”

Nhìn nụ cười có thể làm tan băng tuyết của cô, Hiểu Đông cũng bật cười, nói: “Chào em, Dĩnh Tử.”

Hinh Dĩnh nói: “Mau vào đi.”‘

Hiểu Đông theo Hinh Dĩnh bước vào nhà. Anh đã đến đây vài lần, cũng rất quen thuộc rồi.

Hinh Dĩnh hỏi: “Anh đến khi nào vậy?”

“Hai tiếng rồi, nhưng anh đến khách sạn trước.”

Hiểu Đông để ý thấy trên bàn có vài món ăn, hơn nữa căn phòng tràn ngập mùi thơm thì cười nói: “Xem ra khả năng nấu nướng của em có tiến bộ lớn. Đúng là lâu ngày không gặp, phải nhìn với cặp mắt khác xưa!”

Hinh Dĩnh đỏ mặt, cười nói: “Không phải em nấu.”

Hiểu Đông loáng thoáng nghe thấy trong bếp có tiếng xào nấu nên hỏi: “Thế Văn cũng ở đây à? Anh không biết cậu ấy biết nấu ăn đấy?”

Gặp được Kính Thành, hủy hôn lễ là chuyện mới 2 tuần nay, vì biết Hiểu Đông không thể tham gia hôn lễ nên Hinh Dĩnh không lập tức thông báo với anh ngay. Cô định vài ngày nữa sẽ gọi cho anh, không ngờ anh lại đến vào lúc này.

Hinh Dĩnh biết không có lúc nào tốt hơn lúc này nên nói thẳng: “Hiểu Đông, em và Thế Văn đã chia tay rồi, hôn lễ cũng hủy bỏ.”

Hiểu Đông há hốc mồm, hỏi: “Thật không?”

Hinh Dĩnh gật đầu.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hai tuần trước. Xin lỗi, em chưa kịp báo cho anh biết.’

Hiểu Đông chỉ vào bếp: “Vậy đó là…”

Hinh Dĩnh cười: “Là bạn trai của em.”

Cái gì?

Bởi vì cô sắp gả cho người khác nên anh mới từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây.

Không ngờ cô đã hủy hôn lễ. Hơn nữa còn có bạn trai mới ngay tức khắc.

Hiểu Đông kinh ngạc đến không nói nên lời.

Hinh Dĩnh tiếp tục cười, nói: “anh ấy đang nấu món cuối cùng, sắp ra ngay đấy. Anh ngồi xuống trước đi, em đi xem sao.”

Để lại Hiểu Đông với vẻ mặt kinh ngạc, Hinh Dĩnh bước vào bếp.

Trong bếp, Kính Thành đang chống nạng, nấu món cuối cùng.

Hinh Dĩnh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, nói: “Hiểu Đông đang ở ngoài.”

Kính Thành gật đầu, chống nạng, xoay người qua, ôm Hinh Dĩnh một cái.

Hinh Dĩnh bật cười, nhanh chóng đưa môi chạm vào môi anh một cái, nói: “Anh ra trước đi, em lập tức bưng thức ăn ra ngay.”

Kính Thành chống nạng ra ngoài.

Hiểu Đông thưởng thức bàn ăn đủ sắc – hương – vị, thầm nghĩ: Bạn trai mới của cô có tay nghề rất cao siêu…

Đột nhiên sau lưng vang lên những tiếng “bịch, bịch”, anh tò mò quay người lại.

Nếu lúc nãy Hinh Dĩnh tuyên bố hôn lễ bị hủy bỏ, anh đã rất kinh ngạc thì so với lúc này, cảm giác ấy không là gì cả.

Hiểu Đông nhìn người trước mặt mình, hoàn toàn hóa đá.

Trương Kính Thành!

Dưới nách anh là một đôi nạng bằng kim loại.

Anh mặc bộ đồ đen. Bên trên là áo len đen, bên dưới là quần tây đen.

Thoạt nhìn anh trưởng thành và rất khôi ngô, hơn nữa tràn ngập sự tự tin.

Bạn trai mới của Hinh Dĩnh không ngờ chính là Trương Kính Thành.

Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được anh ta.

Hơn nữa rõ ràng là vì anh ta nên mới chia tay với Thế văn.

Kính Thành chống nạng đi đến trước mặt Hiểu Đông, chìa tay phải ra: “Chào cậu, Hiểu Đông!”

Hiểu Đông cũng chìa tay ra.

Hai người nắm chặt tay nhau, đều thầm nghĩ, xem ra đối phương cũng rất khá.

Đó không hẳn là so dáng người và tướng mạo mà còn so khí thế và phong độ đàn ông.

Hinh Dĩnh bưng thức ăn ra, thấy hai người bắt tay thì vui vẻ nói: “Được rồi, đã gặp nhau rồi đấy, dù sao cũng không cần giới thiệu nữa.” Cô biết khi chưa quen cô, họ đã biết nhau.

Hai người đàn ông cùng quay người qua, nhìn cô.

Hai tay cô đang bưng một cái đĩa lớn, trên cái đĩa là một con cá sốt to tướng.

Sau làn khói mờ ảo là nụ cười tươi tắn của cô.

Trong lòng hai người đàn ông đều rung động. Đây là giấc mơ chung của họ: Về tới nhà, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc vô bờ của cô gái này.

Hinh Dĩnh đặt thức ăn lên bàn.

Hai người kia vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi người cô.

Hinh Dĩnh quay người lại, nói: “Hai người các anh đâu phải khách, sao lại khách sáo thế?”

Rõ ràng trong lòng cô, hai người này đều là người nhà.

Kính Thành và Hiểu Đông lại có tâm trạng phức tạp của riêng mình.

Kính Thành hành động trước, chống nạng đến bên bàn ăn, lấy nạng ra khỏi người mình. Hinh Dĩnh đưa tay nhận lấy nạng, dựa vào tường bên cạnh.

Kính Thành chống bàn ngồi xuống.

Hiểu Đông nhìn thấy dáng vẻ thân mật tự nhiên của họ, lòng càng chua xót.

Anh cũng bước tới, ngồi xuống.

Hinh Dĩnh lấy một chai rượu vang và ba cái ly ra.

Kính Thành mở chai rượu, rót vào trong ly.

Hinh Dĩnh cầm ly rượu lên trước, nói: “Ba người chúng ta cùng lớn lên nhưng chưa từng tụ hội thế này. Hôm nay là lần đầu tiên, phải chúc mừng mới được.”

Ba người cùng giơ ly rượu lên, cụng ly với nhau rồi cùng uống cạn.

Hinh Dĩnh cực kỳ vui vẻ, còn hai người kia thì lại có tâm sự của riêng mình.

Kính Thành lại rót tiếp rượu vào ly.

Hiểu Đông nhìn Hinh Dĩnh, rồi nhìn sang Kính Thành, không nhịn được phải hỏi: “Hai người ai tìm thấy ai vậy?”

Hinh Dĩnh và Kính Thành nhìn nhau, cô nói: “Bọn em không ai tìm ai cả, chỉ tình cờ gặp lại.”

Thế giới rộng lớn như vậy, lại tình cờ gặp nhau. Hiểu Đông nói: “Nói đùa gì vậy chứ?”

Hinh Dĩnh nói: “Em không đùa đâu. Hai tuần trước, em đến New York dự hội nghị, gặp được anh ấy ở đó.”

Hiểu Đông nói: “Có chuyện trùng hợp thế sao?”

Hinh Dĩnh cười: “Đúng vậy.”

Hiểu Đông nghĩ thầm: Xem ra đúng là ông trời cho họ được bên nhau.

Hiểu Đông hỏi Kính Thành: “Bây giờ cậu đang làm ở đâu?”

Kính Thành trả lời: “Stanford.”

Hiểu Đông biết Sanford ở bờ tây của nước Mỹ, mà Harvard thì lại ở bờ đông nên hỏi: “Hai người có tính toán gì không?”

Hinh Dĩnh đang định lên tiếng bảo mình định từ chức sang Cali với anh thì đã nghe Kính Thành trả lời: “Tôi định cầu hôn Dĩnh Tử.”

Hiểu Đông cả kinh. Chẳng phải hai người 10 năm không gặp, mới gặp lại nhau 2 tuần trước sao?

Hinh Dĩnh càng kinh ngạc hơn, trợn tròn mắt nhìn Kính Thành, phát hiện anh đang nhìn mình với vẻ mặt tươi cười dịu dàng.

Hiểu Đông nhìn thần sắc của Hinh Dĩnh, biết là cô cũng rất bất ngờ.

Đúng là Hinh Dĩnh khá bất ngờ. Cô không nghĩ Kính Thành lại nói chuyện cầu hôn cô trước mặt Hiểu Đông.

May mà cô luôn coi Hiểu Đông như anh trai nên mới không xấu hổ lắm, thế nhưng mặt vẫn hồng hồng.

Tim Hiểu Đông đập nhanh, anh cố giữ thần sắc bình tĩnh hỏi Kính Thành: “Khi nào?”

Kính Thành nói: “Ngay bây giờ.”

Còn chưa nói xong, anh đã chống mép bàn, ra sức tự đứng lên. Anh cà thọt bước tới một bước, sau đó cẩn thận đưa tay đỡ chân, từ từ quỵ chân xuống, quỳ bên cạnh Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh há hốc mồm. Hiểu Đông cũng vậy.

Kính Thành hoàn toàn không nhìn Hiểu Đông, giống như trong căn phòng này không có anh vậy.

Anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đen, mở nó ra, cầm chiếc nhẫn kim cương to đùng trên tay, giơ lên, nói: “Dĩnh Tử, xin em hãy lấy anh, được không?”

Hinh Dĩnh vẫn đang ngơ ngác.

Hiểu Đông thì chấn kinh đến độ không thể làm gì.

Anh bay sang đây là muốn gặp người con gái mình yêu lần cuối trước khi cô xuất giá, nói câu chúc phúc, nói lời tạm biệt.

Nhưng sau khi đến đây, anh lại gặp phải một bất ngờ lớn.

Đầu tiên, Hinh Dĩnh và vị hôn phu đã chia tay. Thứ hai, cô đã có bạn trai mới. Hơn nữa bạn trai cô lại là Trương Kính Thành.

Bây giờ Trương Kính Thành đang cầu hôn Hinh Dĩnh, chỉ 2 tuần sau khi họ gặp lại, mà còn ở ngay trước mặt anh.

Đêm nay, còn gì bất ngờ hơn nữa đâu.

Kính Thành quỳ một chân dưới đất, đôi chân gầy guộc hơi run lên, người cũng run theo. Tim anh sắp nhảy vọt ra ngoài.

Hiểu Đông đứng bên cạnh, tim cũng thế thôi.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành quỳ trước mặt mình, nước mắt không nhịn được lại tràn mi.

Mặt cô nở nụ cười, càng ngày càng tươi.

Cô vốn muốn đợi. Nhưng bây giờ, Kính Thành đang quỳ trước mặt cầu hôn cô. Cô nghĩ: nếu đã yêu người đàn ông này đến vậy, thì còn đợi gì nữa?

Hinh Dĩnh gật đầu nói: “Em đồng ý!”

Tim Kính Thành lại trở về lồng ngực anh. Anh thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện nãy giờ mình vẫn nín thở. Mắt anh ươn ướt. Anh đeo chiếc nhận kim cương vào ngón áp út bàn tay trái của Hinh Dĩnh. Ngón áp út bàn tay trái gần trái tim nhất, đeo nhẫn vào ngón ấy thể hiện lời hứa hẹn trịnh trọng nhất.

Lòng Hiểu Đông ngổn ngang trăm mối. Một mặt, hâm mộ, ghen tỵ. Mặt khác, đau đớn, nát lòng…

Hinh Dĩnh kéo Kính Thành đứng dậy.

Kính Thành lập tức đứng dậy ôm hinh dĩnh vào lòng, đồng thời cúi đầu hôn cô.

Hinh Dĩnh hơi cúi đầu, cười nói: “Hiểu Đông đang ở đây kìa.”

Kính Thành nói: “Cậu ấy là nah trai em, đâu phải người ngoài, không sao đâu.”

Hinh Dĩnh nghĩ lại thấy cũng phải nên mỉm cười thẹn thùng với Hiểu Đông, sau đó hôn Kính Thành.

Lòng Hiểu Đông chua xót và đau đớn muốn chết.

Anh hiểu rất rõ tại sao Kính Thành lại làm vậy.

Nhất định Kính Thành đã biết anh vẫn luôn yêu thầm Hinh Dĩnh cho nên mới cầu hôn trước mặt anh, khiến anh hoàn toàn hết hy vọng.

Anh có thể trách Kính Thành được sao?

Kính Thành và Hinh Dĩnh hôn nhau xong thì cùng ngồi xuống.

Hinh Dĩnh cười hỏi Kính Thành: “Sao tự nhiên anh lại đổi ý thế?” Cô nhớ 3 ngày trước cầu hôn anh, anh đã từ chối.

Kính Thành nhìn sâu vào mắt Hinh Dĩnh, nói: “Trên đời này, anh có thể mất tất cả nhưng không thể không có em. Anh vốn nghĩ rằng mình có thể đợi nhưng đột nhiên phát hiện ra, anh không thể.”

Hinh Dĩnh nhìn anh, lòng cảm động không thôi, đợi anh nói tiếp.

Kính Thành tiếp tục nói: “Chúng ta ở bên nhau, cha mẹ hai bên đều không tán thành. Có lẽ trong nhất thời chúng ta không thể làm họ đổi ý, nhưng anh không muốn họ ảnh hưởng đến chúng ta.”

Hiểu Đông không khỏi giật mình: thì ra hai bên cha mẹ đều không bằng lòng. Thế mà hai người cọn muốn bên nhau, và đã ở bên nhau, quả là can đảm.

Kính Thành nói: “Em luôn coi Hiểu Đông là anh trai, hôm nay cậu ấy cũng có mặt ở đây, ít nhất có người chứng kiến cho chúng ta, hy vọng cũng có cậu ấy chúc phúc.”

Kính Thành nhìn Hiểu Đông.

Hinh Dĩnh cũng nhìn Hiểu Đông.

Lòng Hiểu Đông đang dậy sóng, cả buổi trời mới nói: “Nếu Hinh Dĩnh luôn coi tôi là anh trai thì tôi sẽ làm anh trai để nói vài câu.”

Hiểu Đông hỏi Kính Thành: “Cậu sẽ luôn yêu thương cô ấy, không để cô ấy chịu bất cứ ấm ức nào chứ?”

Kính Thành nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đông, trả lời: “Tôi sẽ yêu cô ấy cho đến khi chết. Tôi có chết cũng không để cô ấy chịu bất cứ uất ức nào.”

Hiểu Đông nhìn Hinh Dĩnh, hỏi: “Đây là điều em muốn sao?”

Hinh Dĩnh gật đầu thật mạnh.

Hiểu Đông nhìn Kính Thành, rồi nhìn Hinh Dĩnh, nói: “Hai người thật lòng yêu nhau, tôi chúc phúc cho hai người.” Mặt anh tươi cười nhưng thật ra lòng đau như dao cắt. Anh và Hinh Dĩnh, cuối cùng vẫn không duyên phận.

Hiểu Đông giơ ly rượu lên, lần lượt cụng ly với Kính Thành và Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh uống một hớp nhỏ. Hiểu Đông và Kính Thành không hẹn mà cùng uống cạn, sau đó dốc ngược ly lại.

Bọn họ cho đối phương một lời hứa hẹn.

Một người hứa sẽ luôn yêu Hinh Dĩnh.

Một người hứa sẽ luôn chúc phúc.

Hiểu Đông biết mình mãi mãi cũng không quên được Hinh Dĩnh, cũng biết sau này mình chỉ có thể ở một nơi xa xôi chúc phúc cho cô.

Bao năm nay, theo đuổi Hinh Dĩnh không có kết quả, anh luôn đau lòng. Nhìn cô buồn bã không vui, anh cảm thấy áy náy.

Anh biết cô thích Kính Thành. Anh không biết trong chuyện Kính Thành dọn khỏi Vũ Hán, mình có vai trò gì. Anh nghi ngờ, dường như ít nhất mình cũng có tác dụng ngăn cản họ.

Anh yêu Hinh Dĩnh, hy vọng cô hạnh phúc vui vẻ, cho dù cô không ở bên anh.

Nhưng cô không hề được hạnh phúc vui vẻ.

Nghĩ đến chuyện mình có thể chính là kẻ tội đồ, anh càng thêm áy náy.

Bây giờ, nhìn cô được hạnh phúc, vui vẻ thật sự, anh cảm thấy vui mừng thay cô, cũng cảm thấy đau lòng cho mình. Nhưng đồng thời, cuối cùng anh có thể yên tâm, không áy náy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.