[Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt] – Ngạo Kiều Tiểu Thân Thân I

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Trong khi chờđợi cứu viện đến, Trương Kiến Hiền lo lắng cho an nguy của Kim Long, miễn cưỡng chống chân muốn ra ngoài, nhưng đau đớn tê liệt lại nhiều lần khiến hắn ngã xuống, quý công tử bình thường phong lưu phóng khoáng lúc này lại chật vật không chịu nổi, toàn thân đều là bùn đất, mưa còn càng lúc càng lớn…

Thật sựứng với lời Kim Long nói, nhà dột còn gặp mưa đêm.

Nhìn phía trước, tầm mắt bị mấy căn nhà cũ ngăn trở, nhìn thế nào cũng không thấy Kim Long.

Thực đáng sợ, thật sự, tựa như mười bảy tuổi năm ấy, hắn bị cha mẹđuổi sang Mĩ, giống như con cún bị người chủ vô tình vứt bỏ, bất lực không chỗ dựa, cả thế giới đều đảo lộn.

Lúc ấy ngoại trừ tiền, hắn cái gì cũng thiếu, rặn ra đống Anh ngữ trúc trắc để kết giao bằng hữu, cho dù chỉ là giao tình ngắn ngủi cũng tốt, chỉ cần có thể bồi hắn chơi đùa, quên đi tĩch mịch, trong trường cố gắng dùng học tập để vượt qua, đắp nặn lại cuộc sống luẩn quẩn của mình một lần nữa.

Cảm giác tứ cố vô thân khi đó, tại sao giờ khắc này lại ùa về, xâm chiếm bản thân? Hắn đã không còn là thiếu niên non nớt ngày đó…

“… Ngu Long…” Hắn nhẹ nói: “Anh cứ thử chết xem…”

Mưa có vị mằn mặn.

Qua vài phút, mười mấy chiếc xe lao vào khu nhàđổ nát, dừng lại bên cạnh Trương Kiến Hiền, Vĩ Tử, Thiết Long cùng Đồng Long lao xuống xe.

“Đại ca đâu?” Thiết Long lập tức hỏi.

Trương Kiến Hiền chỉa chỉa phía trước, Thiết Long Đồng Long liền dẫn hơn chục anh em chạy đi, cũng không liếc hắn một cái.

Vĩ Tử là tâm phúc của Kim Long, vốn nên đi đầu tìm đại ca, như hai vị huynh đệ của lão đại đãđi, y đành ở lại trông nom lão bà thân yêu của Lão Đại.

Đỡ Trương Kiến Hiền lên, mày ủ mặt ê hỏi: “Ai, Tiểu Hiền ca thế nào lại biến thành bộ dạng này? Toàn thân đều trầy da, quần áo cũng rách hết a…”

Lắc đầu, Trương Kiến Hiền nói: “Tôi không sao, chân bị trật… Kim Long… Kim Long giết rất nhiều người, còn bị thương, trước phải đưa hắn đi, nếu không…”

Vĩ Tử vẫn lảm nhảm: “Tiểu Hiền ca cũng dính đầy máu, Lão Đại nhất định sẽđau lòng muốn chết… Ai lớn gan như vậy dám đối đầu với các anh? Chờ Lão Đại dưỡng thương tốt, đám đó nhất định sẽ xuống địa ngục…”

“Không biết… Không biết là ai…” Trương Kiến Hiền cười khổ.

Để Vĩ Tử mở cửa sau xe, đang muốn ngồi vào nghỉ ngơi tránh mưa, đột nhiên Thiết Long chạy tới, ánh mắt hung ác, vọt vào lôi tay Trương Kiến Hiền ném xuống mặt đất, nổi giận.

“Đại ca ởđâu? Nơi nơi đều là máu, lại không thấy đại ca!”

Trương Kiến Hiền mặc dù bị trầy da, coi như không có gì, chẳng qua mắt cá chân của hắn thật sự bị trật, bị Thiết Long kéo thô lỗ như vậy, còn dùng lực đẩy xuống đất, nhất thời đau đến mặt đều biến dạng, ngay cả lời không ra lời, chỉ kịp tiếp nhận hai câu nói của Thiết Long.

… Nơi nơi đều là máu, lại không thấy đại ca…

Là có ý gì? Kim Long rõ ràng nằm ở trong đó, bị trúng đạn…

Vĩ Tử nhìn không nổi, chen vào giữa hai người: “Thiết Long lão đại, Tiểu Hiền ca là phần tử trí thức, đừng động tay động chân với hắn, cũng đừng lấy hắn trút giận, đại ca có thểđang núp ở chỗ nào đó.”

“Tránh ởđâu? Ngươi nói!” Khí sinh sôi: “Họ Trương kia, ngươi gạt bọn ta?”

“Gạt?” Ngước nhìn Thiết Long, Trương Kiến Hiền trong lòng nghĩ gạt để làm gì? Lừa bọn hắn Kim Long bị thương, mình có lợi gì chứ?

Thiết Long đã luôn nhìn không vừa mắt Trương Kiến Hiền, cảm giác đối phương thích làm bộ làm tịch, lúc này tìm được cơ hội, chửi ầm lên: “Ngươi bình thường được đại ca sủng ái, thế nào đến lúc đại ca bị tập kích, ngươi lại bỏ hắn lại, một mình chạy trốn?”

Trương Kiến Hiền mở miệng lại không biết nên giải thích thế nào.

Vĩ Tử thay áp trại phu nhân xuất đầu: “Đừng mắng chửi người như vậy, trước tìm Lão Đại…”

“Tứđệ mang các anh em đi tìm khắp khu đất… Trương Kiến Hiền, ngươi trong điện thoại chỉ nói có người đánh lén, kết quảđại ca bản lĩnh cao cường không thấy, ngươi lại bình yên vô sựđứng đây… Tóm lại, không thích hợp, ngươi đang làm trò quỷ gì?”

Trương Kiến Hiền nhìn y, biểu tình sắc bén cùng hoài nghi nhìn chằm chằm vào mình.

Thiết Long hùng hổ doạ người truy hỏi: “Ta đã cảm thấy lai lịch của ngươi rất kỳ quái, căn bản không phải cùng loại với bọn ta, đại ca lại mê loạn đến thần hồn điên đảo, ngay cả nhị ca cũng thân thân thiết thiết với ngươi, ngươi…”

Trương Kiến Hiền vuốt vuốt tóc, mặt chuyển qua hướng khác, giờ khắc này, hắn không muốn trổ tài miệng lưỡi, mở miệng cũng chỉ vôích như ngày trước đối mặt với người nhà hắn mà thôi, huống chi hắn cũng không phải thiệt xán liên hoa.(Thiệt xán liên hoa chỉ những người khéo ăn khéo nói)

Lười mở miệng phản bác, cũng không cần người khác phải hiểu mình.

Vĩ Tửở một bên tức chết rồi.

Lúc trước Lão Đại nhà y bám sống bám chết Trương Kiến Hiền thế nào, bức ép cái người đàng hoàng kia tới độ phải trốn ra nước ngoài, thời điểm nguy kịch cướp được người ở phi trường trở về, không ai hiểu rõ ngọn ngành hơn Vĩ Tử, y luôn luôn trung thành và tận tâm với Kim Long, thấy Thiết Long đối Trương Kiến Hiền không khách khí, bản thân cũng nhịn không nổi.

“Thiết Long lão đại, em biết chuyện của Ngọc tỷ khiến anh không ưa Tiểu Hiền ca, nhưng bây giờ Lão Đại không thấy đâu, tìm người quan trọng hơn, anh cũng đừng mượn cơ hội khi dễ Tiểu Hiền ca, Tiểu Hiền ca chưa bao giờ nói dối, Vĩ Tử em cam đoan!”

Thiết Long bị nói trúng tim đen, oán hận ngậm miệng.

Một năm trước cô em gái cùng Kim Long tan rã, chạy tới chỗ Thiết Long khóc lóc kể lể, Thiết Long cho rằng nhất định là do Trương Kiến Hiền giở thủđoạn, khiến đôi vợ chồng chỉ thiếu giấy tờ này tan vỡ, cho nên giờ tìm được cơ hội, liền xả hận một chút, lúc này Đồng Long cùng đàn em trở lại, Thiết Long vội hỏi tình huống.

Vĩ Tử lúc này nhỏ giọng nói: “Tiểu Hiền ca, anh tới giờ còn không biện hộ cho mình, lại không thân cận với an hem khác, khó trách mọi người hiểu lầm anh, trước kia cóđại ca cùng Ngân Long lão đại che chở, cho nên không có việc gì, nhưng còn tiếp tục như vậy, anh sớm hay muộn cũng sẽ chịu thiệt thòi.”

“Tôi biết…” Thở dài một hơi, Trương Kiến Hiền nói: “… Tôi biết… Cám ơn…”

Biết thì thế nào? Cá tính hắn chính là như vậy, cũng không thể tựép mình vào con đường hắc đạo này được.

Thiết Long Đồng Long tiến tới, nhìn Trương Kiến Hiền, ánh mắt tràn ngập sự bất tín.

“Bọn ta đã xới tung chỗ này lên, ngoài chỗ có vết máu, nơi khác ngay cả quỷ cũng không có…” Thiết Long bình tĩnh nói.

Trương Kiến Hiền nghe y nói, đại não cũng nhất thời trống rỗng: “Kim Long thật sự biến mất? Này…”

Không giỡn chứ? Cẩn thận quan sát, biểu tình của Thiết Long Đồng Long đều rất chân thật, hiển nhiên không ai lấy loại chuyện này ra đùa giỡn, hơn nữa, Trương Kiến Hiền cũng không thân thiết với họđến độđùa giỡn với nhau.

Cúi đầu nhìn tay mình, đều là máu của Kim Long, nhắc nhở hắn, chuyện vừa qua tuyệt đối không phải một giấc mộng.

“Trên người ngươi chính là máu của đại ca?”Đồng Long hỏi, ánh mắt quái dị.

“Phải…” Mờ mịt đáp lời.

“Ngươi giết đại ca?” Kế tiếp làép hỏi.

Trương Kiến Hiền rùng mình, không ngờ tới việc đọ súng lại khiến bọn hắn nghi ngờ mình.

Vĩ Tử bá một tiếng bật dậy: “Các anh thật quáđáng, Tiểu Hiền ca không có khả năng giết Lão Đại, bọn họ vô cùng ân ái, này… Cái gì thà làm uyên ương không làm thần tiên… Tóm lại, đừng đổ oan cho người khác, đợi Lão Đại trở về, tôi sẽ mách các anh khi dễ Tiểu Hiền ca!”

Đồng Long cùng Thiết Long nhìn nhau, cũng kiêng kị tính tình Kim Long đành ngừng miệng.

Trương Kiến Hiền ngẩn người, quên cả sửa lại câu “Nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên” của Vĩ Tử, chỉ mơ hồ biết Vĩ Tửđang liều mạng bảo vệ mình.

Hắn chỉ nghĩ tới: vì sao Thiết Long Đồng Long lại hoài nghi mình? Hắn sao có thể giết Kim Long?

Lúc này có mấy đàn em từ nơi nào đó chạy tới, nói có nhiều người nghe thấy tiếng súng ởđây, còn có người tận mắt nhìn thấy mấy chiếc xe phóng ra từ khu nhàđổ nát kia, xem phương hướng thì là chạy tới cao tốc đi.

Thiết Long phun một ngụm, hỏi: “Biết là xe gì không?”

“Đi đầu là chiếc Audi màu đen, phía sau là mấy cái Mitsubishi màu sẫm.”Đàn em đáp.

Thiết Long phân phó: “Liên lạc với toàn bộ anh em trong thành phố, cùng với đám taxi có hợp tác với Vân Dật hội đi, tất cảđi, tìm thấy mấy chiếc xe kia, lập tức báo lại, động tác phải mau, chúng ta cũng đuổi theo!”

Đồng Long chạy vài bước, lại quay đầu lại nói: “Trương Kiến Hiền, trước khi bọn ta tìm được đại ca, đừng hòng chạy trốn! Vĩ Tử, cậu giữ người tốt, nếu trốn mất cậu chịu trách nhiệm!”

Một đám bừng bừng bỏđi, Vĩ Tửđỡ Trương Kiến Hiền ngồi vào ghế sau xe của Kim Long, còn mình lên ghế trên gẩy gẩy đống kính vỡ, nói muốn đưa Trương Kiến Hiền về nghỉ ngơi trước.

Trương Kiến Hiền nói: “… Vĩ Tử, tôi không có…”

Vĩ Tử không kiên nhẫn trả lời: “Tiểu Hiền ca, đừng nói nữa, em biết anh sẽ không hại Lão Đại, anh nhiều lắm chỉở trên giường hút sạch… Không, em không nói gì, em không có nhìn lén a, là Lão Đại uống say nói…”

Trương Kiến Hiền trừng mắt, nhưng cũng không mắng Vĩ Tử nói lung tung, chỉ nói: “Chân trái tôi bị trật, nghỉ ngơi một chút, cậu đưa tôi về, rồi đi tìm Kim Long đi, không cần theo tôi…”

Vĩ Tửđứng lên: “Không được, Lão Đại thường nói, nếu như anh ấy không ở bên cạnh anh, em phải chịu trách nhiệm bảo vệ anh, miễn cho anh chạy mất.”

Đồng tử Trương Kiến Hiền giật giật, nói: “Kim Long… Trên đùi hắn bị thương, chảy rất nhiều rất nhiều máu… Tôi sợ…”

“Đừng nói nữa, Tiểu Hiền ca, anh thân thể thiên kim, em phải hảo hảo bảo hộ anh.” Nói xong y khởi động xe, chạy lại đường cũ.

Vô duyên vô cớ, Trương Kiến Hiền cảm khái, không ngờ tới mình trong mắt Kim Long cùng Vĩ Tử, lại là loại thư sinh trói gà không chặt…

Nghĩ lại, bọn họ nghĩ như vậy cũng không sai, Trương Kiến Hiền hắn, trừ bỏ suy nghĩ có chút linh quang, cũng không giống Ngân Long duẫn văn duẫn võ, còn hơn nữa chính là cái vẻ tuấn mỹ bên ngoài lại khiến đám người thô kệch Thiết Long Đồng Long khinh thường.

Hắn biết Vân Dật hội có rất nhiều người ở sau lưng gọi mình là tiểu bạch kiểm, đó cũng là một phần lý do khiến hắn muốn một ngày nào đó sẽ rời khỏi Vân Dật hội…

Nếu không phải muốn giáo huấn công ty xây dựng Trương, nếu không phải Kim Long luôn tận lực dây dưa, hắn đã không trở lại Đài Nam…

Thế nhưng, có Kim Long bên người đã thành thói quen, hắn cũng không phải cỏ cây, Kim Long đã bao lần cứu hắn, hắn sao có thể không động tâm?

Kim Long thật sựđối với hắn tốt lắm, ngày nối đêm hỏi han ân cần, Trương Kiến Hiền ngay cả muốn hoa tâm cũng không được, cảm thấy từ sau khi Tiểu Dị bỏđi, trái tim phiêu đãng rốt cục lại có nơi nương náu, như con thuyền tìm được cảng hạ neo, tạm thời quên đi viễn hành.

Hẳn là mỏ neo bị vướng gìđó dưới đáy biển, nếu không, sao ngực lại như bịđè nặng thế này?

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.