[Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt] – Ngạo Kiều Tiểu Thân Thân I

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Khoảng chừng nửa đêm, cửa sau xe bị mở ra, thân xe thoáng nghiêng, cửa lập tức lại đóng lại.

Kim Long say xỉn leo lên xe, mắt lờđờ, nương theo ánh đèn bên ngoài, nhận ra đường cong thân thể Tiểu Hiền Hiền phía sườn xe, hai tay bắt chéo sau đầu, cổ, mông đến chân hoàn mỹđều phập phồng. Đôi chân thon dài hơi cong, tổng thể hình ảnh cảnh đẹp ý vui không nói nên lời.

Vốn Kim Long cũng vô cùng mệt mỏi muốn ngủ luôn, nhưng vừa thấy bữa ăn trước mắt, đột nhiên tỉnh rượu một nửa, tinh thần cũng lên, không gian nhỏ hẹp trong xe khiến người ta có cảm giác ‘không thể không thực hiện sứ mạng’, lập tức cởi áo, nằm xuống bên Tiểu Hiền Hiền, kề sát nhau như trẻ sinh đôi.

“Tiểu Hiền Hiền…” Thở nhẹ bên tai đối phương.

Mỹ nam tử vẫn ngủ như chết.

Kim Long vẫn luôn mặc kệ kẻ khác cự tuyệt, chuyện ta ta cứ làm, thấy Tiểu Hiền Hiền không đểý tới ái ngữ của gã, tay liền mò trước lấn sau dò xét.

Xúc cảm từ da thịt thực tuyệt, tay từ thắt lưng trượt vào quần trong của đối phương, phát hiện không có quần lót, mừng rỡ.

Tựđộng tự phát đem lý do thuần túy vì muốn ngủ thoải mái của người ta, chuyển thành ám chỉ muốn mình làm ‘chuyện ngọt ngào’.

“Tiểu Hiền? Tiểu Hiền Hiền?” Nhẹ giọng hô: “… Thì ra đã sớm chuẩn bị cho tốt chờ ta? Nói sớm một chút, ta sẽ không uống lâu như vậy…”

Trương Kiến Hiền vẫn chìm trong giấc ngủ, không hề phát giác động tác của Kim Long.

Đại ca hắc đạo am hiểu nhất là cưỡng chế, một tay giữ bên sườn Trương Kiến Hiền, một tay kia thì luồn vào trong quần, bắt đầu xoa nắn nơi mẫn cảm.

Gặm cắn cái lỗ tai duyên dáng, ban đêm, âm lượng chỉ lớn một chút là cả rừng đều nghe thấy, nên không thể tạo âm, chỉ lấy hơi thở gãi ngứa người trong mộng, tán tỉnh.

“… Tỉnh lại, Tiểu Hiền Hiền thực giống trư…ách… Dù là trư, cũng là mỹ nhân trưđáng yêu…”

May là Trương Kiến Hiền còn chưa tỉnh, nên không biết mình bị mắng là trư. Bằng không Kim Long cái gì cũng chơi không nổi nữa.

Không bao lâu, Trương Kiến Hiền rốt cục nhúc nhích, mơ mơ màng màng cảm thấy như có con gìđó dụi dụi vào mình, những xúc tu chạm đến những nơi nhạy cảm nhất, nửa mộng nửa tỉnh.

“Tiểu Hiền Hiền…Đừng giả bộ ngủ nữa…” Trong thứđang hưng phấn dâng trào trong tay: “… Chơi với ta…” Còn muốn ngủ, Trương Kiến Hiền chỉ muốn quy phục cơn buồn ngủ kia thôi.

Kim Long gia tăng động tác, ngón tay gẩy gẩy tất cả những nơi mẫn cảm nhất của Trương Kiến Hiền, đầu lưỡi hàm răng cũng tiếp tục liếm cắn vành tai trắng noãn, bức bách Trương Kiến Hiền cùng mình chống lại con ma ngủ.

“Đừng ầm ĩ… Ngu Long…” Từ từ nhắm hai mắt, Trương Kiến Hiền khàn khàn tiếng nói.

Nếu có thể nói, Kim Long biết Tiểu Hiền Hiền thân ái đã tỉnh rồi, vì vậy đem phân thân mạnh đỉnh đỉnh lên cái mông vểnh vểnh co dãn của đối phương vài cái. Tỏ vẻ bản thân đã vận sức chờ phát động rồi.

Trương Kiến Hiền mồm miệng không rõ, thấp giọng mắng: “…Đồ trư…”

Kim Long tâm giật nảy, thế nào Tiểu Hiền Hiền cũng học mình nói đúng phương là trư? Suy nghĩ một chút. Lại vui vẻ, cái này gọi là tâm tưởng linh thông.

Tâm tình tốt đẹp, lời nói cùng động tác lại càng không kiêng nể gì: “… Em hôm nay dám cùng kẻ khác liếc mắt đưa tình, không để anh vào mắt, bây giờ phải bồi thường…”

Trương Kiến Hiền khôi phục được chút thần chí, chính thức nói bye-bye cơn mộng, phát hiện đã bị rơi vào tay địch, bực mình.

“… Tôi cùng Tiểu Dị trò chuyện, thế nào lại bị anh xem thành liếc mắt đưa tình? Cậu ấy với tôi…Đã không phải…” không phải tình lữ rồi, Trương Kiến Hiền muốn nói như vậy.

Tình nhân trong mắt không dung nổi hạt cát, Kim Long cũng như thế, tóm lại, gãđịnh lấy phương pháp thông thường khởi binh vấn tội. Kéo áo đối phương vài cái, dưới sự trợ giúp yếu ớt từ ngọn đèn, nhìn mảng ngực trắng nõn vẫn còn lưu hôn ngân, đó là kết quả do đêm trước mình tỉ mỉ chế tạo, dấu vết tình sắc khiến gã nhớ tới tình ái trước đó, thể nghiệm tiêu hồn làm say lòng người.

Không nhịn được đưa miệng cắn tới, muốn đóng dấu càng nhiều càng nhiều, ấn ký chuyên thuộc về mình.

“… Không…” Trương Kiến Hiền bắt lấy gã: “Ởđây không thể làm… Sẽ bị nghe thấy…”

“Muốn làm, anh muốn làm!” Kim Long ngang ngược: “Không phát ra âm thanh làđược.”

“Sao có thể, anh mỗi lần đều liều mạng như tam lang, tôi đâu thể nào…” Ngậm miệng, không nói tiếp.

Thật sự không muốn thừa nhận bản thân mỗi lần đều kêu đến khàn giọng, đương nhiên, tình ái kịch liệt không thể chỉ dựa vào một người làđược, không thể phủ nhận, giao hoan với thân thể Kim Long hoàn mỹđến không thể soi mói, bản thân mỗi lần đều trầm mê thật sâu trong đó, hành vi phóng đãng thực tránh không được.

Kim Long đương nhiên biết việc này, đè lên hắn, cười hắc hắc: “Anh hôm nay thong thả một chút, muốn kêu lên tiếng thì hôn anh, anh sẽ phụ trách ăn hết thanh âm của em.”

“Tôi thích cắn bả vai anh hơn.” Giống như muốn hả giận màđề nghị…“Được chứ?”

“Có thể, Tiểu Hiền Hiền…”Đặt nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ xinh đẹp, Kim Long nói nhỏ: “… Anh cho em ý loạn tình mê, cho nên, cơ thể của anh đều là của en, em cắn thoải mái…”

Trương Kiến Hiền đỏ mặt, nhỏ giọng mắng: “Đừng, đừng ghê tởm như vậy, nói chuyện bình thường chút cóđược hay không?”

“Ai, Tiểu Hiền Hiền thực không hiểu tình thú.” Kim Long lại cắn cái miệng của hắn, tặc tặc hỏi: “Thích anh hung ác một chút?”

“Dùng bộ dạng bình thường đi, đừng giả bộ, tôi sẽ nghĩ anh bị ma nhập.” Lườm gã một cái.

Kim Long thanh thanh yết hầu, nói: “Mẹ nó chứ mi là OOXX, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mi XX không có tự trọng! Trước mặt lão tử an phận chút, tựđộng mở chân ra, hôm nay nếu không hầu hạ lão tử sảng một trận, lão tử sẽ băm tay chân mi ra mang ra Thái Bình Dương cho cáăn!”

… Trương Kiến Hiền đảo mắt một trận, quên đi, tùy Ngu Long diễn gì thì diễn.

Nếu Tiểu Hiền Hiền đã không phản đối, thân thể cũng thả lỏng, bộ dạng tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào, Kim Long trong lòng thầm khoái, quảnhiên, Tiểu Hiền Hiền thích loại cường thế, cho nên người bồi bên hắn ngoài ta ra còn có thể là ai? Chân tôm Tiểu Dị biến qua một bên đi!

Hai người quấn quýt hôn môi, trò chơi ban đêm bắt đầu, có cồn cổ vũ, Kim Long càng hung hăng lăng ngược thân thể bên dưới, dùng răng mình, tạo ra từng vệt máu nhuốm ***.

Vừa hôn vừa thô lỗ kéo quần Trương Kiến Hiền, bàn tay to ngang ngược khi nhẹ khi nặng vân vê chuẩn bị, đến khi mật dịch đãướt đẫm tay mình.

“Mi thực *** đãng! Tùy tiện chà xát vài cái đãẩm ướt rồi…”Đầu lưỡi liếm liếm môi, Kim Long híp mắt hỏi: “… Ngại lão tử không cho mi ăn no phải không?” Một bên nói lời trêu trọc khó nghe, một bên lấy ngón tay đâm vào trong mật huyệt giảo lộng.

Trương Kiến Hiền bịđộng tác của gã kích thích mạnh, thân thể cũng nương theo. Hắn bình thường cử chỉ rất có chừng mực, nhưng một năm nay ở bên Kim Long, biết đối phương ăn mềm không ăn cứng, nhất là trên giường, đối với dã man tình nhân đã có phương pháp ‘luyện thú’.

Ha ha cười, cũng cởi quần đối phương, thấp giọng trả lời: “…Ăn không đủ no…”

Kim Long ngẩn người, nghe thấy ám chỉ như vậy: tâm nóng lên, đầu muốn bất tỉnh, quên luôn tiền hí còn chưa làm được một nửa, lập tức rút ngón tay ra, ‘ngọn giáo’ lập tức đâm vào, liền nghe Trương Kiến Hiền kêu lên một tiếng đau đớn.

“Đau… Ngu Long, chậm chút…”Ánh mắt tức giận liếc tên đần thô lỗ.

Mỵ, mỵ chết mất! Tiểu dã miêu đãđãng hóa trăm phần trăm! (tiếng lòng Kim Long)

Thấy ánh mắt câu nhân như vậy, Kim Long cả người cũng mất khống chế, dục vọng chi phối toàn bộ lý trí, tái bất chấp lúc này người đang ở nơi nào, hay có thể có người nghe được thanh âm quỷ dị gì hay không, động tác như hỏa như trà.

“Điểm nhẹ…Điểm nhẹ…” Trương Kiến Hiền tìm cách hạâm lượng hô lên.

Cắn răng, Kim Long chạy nước rút, đem mặt chôn dưới cái cổ không tỳ vết của đối phương, ngửi mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, thắt lưng vẫn luật động đầy dã tính, nguyên thủy thuần túy, không có xấu hổ hay luân lý, đó làđiệu vũ của sinh mệnh.

Như thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn, Trương Kiến Hiền cắn môi dưới chịu đựng, nghiền nát thanh âm thỉnh thoảng tràn ra khỏi yết hầu, nguyên nhân chính là vì người quen ngủ cách đó vài bước chân, hành vi của hai người giống như yêu đương vụng trộm.

Hô hấp nặng nề cùng tiếng trùng vô danh bên ngoài vang lên, hài hòa đến đáng sợ, bí mật mập hợp càng khiến hỏa dục bốc lên. Trong xe, cũng là một thế ngoại đào nguyên.

“Ngu, Ngu Long, bảo anh nhẹ chút anh không… Hả… Không được, tôi muốn… Sâu một chút, dùng sức! Khoái…” Thì thào oán giận, cũng là một loại ái ngữ.

Oán giận xong, Trương Kiến Hiền đã sắp muốn bùng nổ, lúc này chỉ có thểôm chặt ngực cùng lưng đối phương, run nhè nhẹ, tất cả lý tríđều vứt lên chín tầng mây.

Cơ hồ là cùng một lúc chạm tới vui sướng đỉnh điểm, hai người thở phì phò, thân thểướt đẫm dính chặt vào nhau, mang đến thỏa mãn không gì sánh nổi.

Kim Long chờ khí tức khôi phục bình thường, lại ôm hôn Trương Kiến Hiền, thở dài nói: “… Rất thích em… Càng thích làm em như vậy…”

Trương Kiến Hiền hôn trả, mỗi lần nghe Kim Long nói ra mấy lời buồn nôn này, hắn đều có chút không biết làm sao, cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Hắn không biết bản thân có phải cũng thích Kim Long hay không, sở dĩở bên gã, vốn chỉ làỡm ờ, ngoảnh lại thì đã một năm rồi, cũng không có lý do đặc biệt gìđể rời đi.

Người vốn làđộng vật có tính ỳ, ở lâu một chỗ, tự nhiên sẽ chẳng muốn đi, cho nên hắn không xác định, bản thân vì cái gì còn chưa nghĩđến chạy trốn.

Hắn hiểu rõ, trước mắt Kim Long sẽ không để hắn đi, Kim Long luôn nói thích hắn, thích người tên Trương Kiến Hiền này, còn uy hiếp nếu dám bỏđi, gã sẽ chặt chân tay hắn, khiến hắn chết không toàn thây.

Nghe đến nỗi lỗ tai đóng kén rồi, hết lần này tới lần khác Ngu Long vẫn chẳng để tâm đổi lời thoại, hại bản thân cũng đem mấy lời này thuộc nằm lòng.

Cùng Kim Long vốn là hai loại người bát can tửđả bất đáo nhất (không đi trên một con đường), trước khi quen biết, cuộc sống hai người là những vòng luẩn quẩn, gãở Nam, mình ngoài Bắc gã làđại ca hắc bang, mình làgiám đốc phát triển sản phẩm của công ty ngoại thương, thần xui quỷ khiến lại gặp nhau, sau đó, cuộc sống liền đảo lộn.

Vẫn là Trương Kiến Hiền, nhưng không còn là Trương Kiến Hiền.

Bây giờ, hắn đã trở lại Nam bộ, trở lại nơi mình sinh ra, bỏ hết tài sản bỏ qua sở học chuyên nghiệp, thay Kim Long mở ra một mặt khác trong sự nghiệp hắc đạo, chẳng lẽ thật sự là thiên ý an bài?

Không cách nào giải thích vận mệnh.



Ở trên núi 2 ngày, bởi vì mọi người đều bề bộn công việc, đành mỗi người mỗi ngả. Tần Đại Đồng và Tô Hiểu Dị phải vềĐài Bắc, Kim Long cùng Trương Kiến Hiền lại vềĐài Nam, hẹn năm tới lại lên núi chơi.

Tiểu Dị lưu luyến nắm tay Trương Kiến Hiền nói: “Anh phải chúý thân thể, đừng vì công việc bề bộn mà bỏăn cơm oh!”

“Anh không ăn cũng không được, Ngu Long phái tiểu đệ coi chừng, đến giờ lập tức đã giám thị anh ăn cơm, nhàm chán cực kỳ!” Trương Kiến Hiền tức giận nói: “Đầu năm nay trừđi ‘bức lương vi xướng’, cư nhiên còn bức người ăn cơm, thật muốn gọi điện báo cảnh!”

Tiểu Dị hì hì cười, Trương Kiến Hiền thật sự hay đùa giỡn hơn trước rồi, hẳn là do bị Ngu Long lây nhiễm.

Kim Long ở bên cạnh nghe xong kháng nghị: “Này này này, anh còn không phải là vì tốt cho em? Anh là hắc đạo, em gọi cảnh sát đến, không phải muốn anh chết sao? Anh…” Trương Kiến Hiền trừng mắt một cái, Kim Long tựđộng mất tiếng.

Tần Đại Đồng cùng Tiểu Dị lên xe, Kim Long lúc này nghĩ tới cái gìđó. Lôi kéo Tiểu Hiền Hiền đến bên cửa xe cạnh Tiểu Dị.

“Làm gì?” Trương Kiến Hiền không biết Kim Long muốn làm cái gì.

Trước mặt Tiểu Dị, Kim Long đột nhiên giữ chặt hai tay Trương Kiến Hiền, trước mặt người ta biểu diễn màn hôn môi nồng nhiệt, còn cốýđưa đầu lưỡi vào dò xét, tỏ vẻ triền miên, đắm chìm trong bể tình.

Trương Kiến Hiền nhất thời ngây người, không ngờ Ngu Long cư nhiên trước mặt mọi người lại phát tình, vài giây sau hắn mới khôi phục thần trí.

Mặt đỏ rực. Đẩy Kim Long ra, mắng: “Ngu… Ngu Long, đầu óc anh bị chập rồi phải không? Chỗđông người…”

Tuy nói là đông người, kỳ thật người xem cũng chỉ có Mục đại ca, Mục đại tẩu, Tần Đại Đồng, Tiểu Dị mà thôi, bọn họ nhất tề trợn mắt há mồm, không ngờ tới loại phim thần tượng Hàn Quốc lại được diễn ngay trước mắt mình.

Kim Long hì hì cười, nói với Tiểu Dị: “… Tô Hiểu Dị, cậu cứ chiếu cố tốt cho Đại Đồng ca làđược, đừng động thủđộng cước với Tiểu Hiền Hiền nhà tôi, Kim Long này mới là nam nhân của hắn!”Ôm chặt lấy người, chứng minh lời ấy không phải giả.

Trương Kiến Hiền đầu óc trống rỗng, đây là tiết mục hắc đạo cướp đoạt dân nữđi?

Không thểđưa ra lời bình, Trương Kiến Hiền triệt để mất mặt, giả ngu, hồn bay lên trời.

Phát hiện Trương Kiến Hiền đã biến thành cương thi, Kim Long vẫn không có chút cảm giác áy náy, tiếp tục đánh chết không lùi, ôm chặt Tiểu Hiền Hiền thân ái, đắm chìm trong thắng lợi, hiệp thứ năm đối đầu cùng Tiểu Dị, đãđoạt thắng lợi.

Về kẻ bịđiểm danh, Tiểu Dị, trợn mắt há mồm xong, hồi thần, hai tròng mắt nhìn Trương Kiến Hiền, chỉ chỉ Kim Long, tràn đầy ngạc nhiên.

Trương Kiến Hiền nhăn mày, trên mặt tỏ vẻ nói ‘đừng đểý tên đần này’.

Tiểu Dị bật cười, phất phất nói hẹn gặp lại, Tần Đại Đồng mới chậm rãi khởi động xe.

Trên đường, Tần Đại Đồng hỏi người yêu: “… Chơi đủ rồi? Anh đã nói em có thể yên tâm về Kim Long, hắn ái hận rõ ràng, đã thích tuyệt đối không buông tay, hơn nữa sẽ trân trọng cảđời.”

“Vâng vâng, em tin, may là Đại Đồng ca rộng lượng, không như Kim Long thực hẹp hòi, mỗi lần thấy em chạm vào Kiến Hiền, hai tròng mắt như bốc hỏa, đùa thực là thích.”

Tần Đại Đồng không nói tiếp, kỳ thật anh thấy Tiểu Dị quấn lấy Trương Kiến Hiền cũng không thoải mái, cóđiều, anh biết Tiểu Dị là cốý chọc Kim Long, hơn nữa, anh tin tưởng tâm Tiểu Dị yêu nhất là mình, tên họ Trương kia nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bằng hữu thôi.

Rộng lượng, mới có thể càng được tình nhân yêu say đắm.

Tiểu Dị còn nói: “Uh, Kiến Hiền thay đổi thật nhiều, trở lên rất thú vị, tuyệt đối là do Kim Long đệđệảnh hưởng…Được rồi, Đại Đồng ca yên tâm, sang năm lúc gặp lại, em sẽít khi dễ hắn một ít.”

Tần Đại Đồng mím chặt môi: Trời ạ, còn có sang năm…

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.