Ái Tình Chưa Dứt

Chương 112: Chương 112: Quên em là điều tôi không làm được






Hàn Giang Khuyết không trở lại nữa.

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, đều như vậy.

Cả ngày Văn Kha đều ngơ ngẩn nằm trên giường, qua ngày thứ hai sau khi thức dậy có một lúc rất lâu anh đều cảm thấy giật mình thảng thốt.

Toàn thân đều mệt mỏi rã rời, tựa như nỗi đau đớn trong lòng mình đang lan ra trong da thịt, trong xương cốt, khiến người ngay cả việc ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn.

Hàn Giang Khuyết không ở đây. Căn nhà ở Thế Gia này quạnh hiu trống vắng, chỉ còn một mình anh.

Văn Kha đã gửi vài tin nhắn cho người kia, nhưng hắn không trả lời lại dù chỉ là một lần.

Hai người họ chưa từng như thế này bao giờ.

Bữa sáng nay có cháo gà bào ngư, hai chiếc bánh bao nước, trứng vịt muối cùng đĩa dưa góp vừa miệng, ngoài ra còn có một đĩa dâu tây tươi ngon nữa.

Văn Kha ngồi trước bàn ăn ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên lại không kiềm chế nổi phải chạy vào trong nhà vệ sinh nôn một trận.

Omega đã lâu không có cảm giác buồn nôn như thế này rồi.

Chiếc gương trước bồn rửa tay chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của Văn Kha, anh ngây ngẩn cả người nhìn vào trong đó nhưng toàn bộ đầu óc của mình đều là Hàn Giang Khuyết——

Đôi mắt hắn đen nháy, hàng lông mi dày đậm, khi cười lên sẽ lộ ra hàm răng trắng bóng, còn có dáng vẻ của hắn mỗi khi ôm Văn Kha vào lòng sẽ hôn lên lông mi của anh, gọi Omega là "chú hươu tham ăn" nữa.

Cùng với chiếc bụng ngày một lớn dần, anh cũng càng lúc càng hay thèm ăn.

Dưới nhà có vài cửa hàng bán đồ ăn sáng Văn Kha yêu thích, có một hôm Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên vơ hết thực đơn của các nhà đó mang về, rồi nghiêm túc lên kế hoạch sắp xếp những món anh thích ăn trong một tuần, sau đó sẽ nhắc lại với mấy ông chủ kia để mỗi ngày mỗi ngày đều mang đồ ăn đến tận nhà cho bọn họ.

Hàn Giang Khuyết thường rất hay quên, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều chuyện hắn lại ghi nhớ vô cùng cẩn thận.

Sự sắp xếp như thế ngay cả vào thời điểm hai người chiến tranh lạnh cũng chẳng hề thay đổi, Văn Kha cho dù chỉ còn lại một mình ở Thế Gia, nhưng vẫn được dùng những bữa sáng phong phú do hắn chuẩn bị.

Người ấy đã từng yêu thương anh như vậy đấy.

Mà lần này, ngay cả khi người ấy biết rõ đây là thời điểm Văn Kha cần mình ở bên cạnh bầu bạn nhất, nhưng vẫn rất kiên quyết rời đi.

Anh vừa nhắm mắt lại, bộ dáng Alpha rơi nước mắt trước mặt mình đêm hôm đó lại hiện ra.

Hàn Giang Khuyết chưa từng khóc.

Chú sói con ấy từ thời niên thiếu cho dù bị đánh đến xanh tím cả người, vẫn chỉ bướng bướng bỉnh bỉnh đút hai tay vào túi quần, vờ như không sao cả mà thôi.

Thế nhưng mười năm đã trôi qua, Hàn Giang Khuyết khi trưởng thành lại khóc trước mặt Văn Kha.

Hắn khiến anh đau thấm tận tâm can.

Văn Kha buồn bã cảm nhận trái tim mình như thắt lại, giống như đang tự ngược bản thân vậy, càng đau khổ càng không kiềm được những nghĩ suy này.

Văn Kha thậm chí còn lờ mờ có một cảm giác đáng sợ rằng——

Hàn Giang Khuyết không cần mình nữa.

...

Nhưng cuộc sống sẽ không bận tâm xem Văn Kha có bao nhiêu sa sút tinh thần, để không tiếp tục diễn ra nữa, vầng mặt trời kia vẫn mọc lên như thường lệ mà không để ý tới tâm trạng của bất kể người nào.

Hôm nay là ngày mùng bảy tháng Hai, Văn Kha không thể không bò dậy từ trong chăn, Omega thực sự có quá nhiều công việc còn phải giải quyết, không thể trốn tránh được.

Đầu tiên là bàn bạc công việc với Hạ Hành Tri qua điện thoại.

Năng lực làm việc của Lam Vũ trong ngành này quả thật là trình độ hàng đầu, hiệu suất vận hành càng khiến người kinh ngạc, đề xuất nhu cầu với LITE có thể nói là liên tục liên tục, Văn Kha mới chỉ offline hai ngày, vừa mới mở phần mềm công việc ra, những lời đối thoại trao đổi trong nhóm làm việc chung giữa hai công ty đã đầy ắp rồi.

Thế nhưng cùng lúc đó, những hoạt động quảng cáo của Lam Vũ cũng đã tiến hành rồi, Văn Kha mở app tin tức trong vùng của thành phố B ra trên màn hình vậy mà lại nhảy ra đoạn quảng cáo dài ba giây của Love is the end, lại mở thêm một ứng dụng chuyên đăng tải video nổi tiếng thì cũng là một đoạn quảng cáo hệt như vậy.

Chi phí cho một định dạng quảng cáo video (1) như thế này rất cao, nếu như tuyên truyền trên các ứng dụng top đầu, vậy thì một ngày phải tiêu tốn đến mấy trăm nghìn là chuyện hết sức bình thường.

(1)= Là hình thức quảng cáo bằng một đoạn video truyền tải thông điệp đến khách hàng một cách trực tiếp và sinh động nhất.

Văn Kha giật cả mình, nhưng như thế vẫn chưa hết.

Hạ Hành Tri còn trực tiếp nói cho anh biết, trước ngày lễ tình nhân anh ta đã bố trí một buổi ra mắt sản phẩm để Love is the end trước khi chính thức được tung ra, sẽ đạt được sự chú ý ở cấp độ cao nhất.

Lam Vũ là công ty hàng đầu trong ngành, sức hiệu triệu so với hoạt động ở Đại học B càng là vượt xa hơn gấp nhiều lần.

Văn Kha vừa nhìn thấy bảng danh sách những bên truyền thông sẽ tham gia hôm đó, mới nhận ra chỉ mất có mấy ngày mà đã mời được rất nhiều những bên mà trước nay anh đều không dám nghĩ đến, thậm chí trong đó có rất nhiều đơn vị chính là bên tổ chức truyền thông chuyên nghiệp trong ngành.

Omega có hơi kinh ngạc, nói: "Để tôi phát biểu khai mạc buổi họp báo sao?"

Thông thường trong những buổi ra mắt như thế này, bên đơn vị phụ trách chính thường là các công ty truyền thông, cho dù Hạ Hành Tri không phát biểu cũng nên là các giám đốc khác bên Lam Vũ đảm nhiệm.

"Đúng vậy, đương nhiên là cậu rồi." Hạ Hành Tri nói đầy khẳng định: "Văn Kha? Cậu không phát hiện ra sao? Cậu rất thích hợp với việc diễn thuyết và chủ trì những hoạt động như thế này, bây giờ cậu đã là một người khởi nghiệp có tiếng tăm rồi, giá trị quan của con người cậu và chính sản phẩm của cậu đã được hợp nhất cho nên chắc chắn là chính cậu phải đứng ra làm việc này thôi."

"Được rồi." Văn Kha gắng trở nên hào hứng hơn, nhưng giọng điệu vẫn không kiềm chế được nổi sự mất tinh thần.

"Cậu làm sao vậy?" Hạ Hành Tri quan tâm hỏi: "Sức khỏe có vấn đề à?"

"Không phải." Anh nhanh chóng lắc đầu, mới nhớ ra là mình đang gọi điện thoại thế nên lại khẽ nói: "Yên tâm đi, trước đó tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."

"Ừm..." Hạ Hành Tri nghĩ một lát, rồi lại dặn dò thêm: "Qua hơn tháng nữa là cậu bước vào mấy tháng cuối của thai kỳ rồi, quả thật cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi hoạt động ra mắt kết thúc, cậu cũng nên bắt đầu cân nhắc xem giao lại công việc trong tay thế nào, nếu nhân lực của LITE không đủ thì cũng phải chuẩn bị tốt phương án đối phó từ sớm."

"Chuyện quảng bá, chúng tôi đã giao cho người chuyên nghiệp làm rồi, sẽ chuẩn bị nhanh thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Hạ Hành Tri ngừng lại một chút, giọng anh ta trầm xuống, nói: "Văn Kha, cậu là một Omega rất giỏi giang, thật sự đấy. Vài ngày sau buổi ra mắt đó, nhất định sẽ trở thành thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời của cậu."

"Cảm ơn anh."

Văn Kha lặng lẽ siết chặt điện thoại.

Anh chỉ không nhịn được nghĩ rằng, thời khắc đỉnh cao của bản thân...

Liệu Hàn Giang Khuyết sẽ có mặt ở đó hay không?

Kỳ lạ là, hai ngày nay Trác Viễn vẫn gọi điện thoại cho anh vài lần.

Trong lúc vô tình Omega đã nghe máy hai lần, sau khi nhớ kỹ số điện thoại mới bèn dứt khoát cài đặt không nhận cuộc gọi từ dãy số đó nữa.

Anh không muốn nói chuyện với Trác Viễn, nhưng đại khác cũng đoán được sao gã lại gấp gáp như thế.

Trong một tuần lễ, Đông Lâm có nguy cơ phải đối mặt với bờ vực phá sản, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng mà Trác Ninh vẫn còn đang trong vòng điều tra, có thể nói đến cuối cùng cho dù Trác Lập có đứng vững được thì chuyện làm ăn của nhà họ Trác cũng hoàn toàn sụp đổ không vực dậy nổi.

Hàn Giang Khuyết đi rồi, nhưng dường như những điều hắn khắc khoải một đời vẫn còn ở lại, cho nên sức mạnh đã bố trí cũng không kết thúc việc trả thù nhà họ Trác.

...

Hơn một tuần sau, Hàn Giang Khuyết vẫn chưa trở về.

Văn Kha không nhớ được là mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng đường dây không kết nối được lần nào, gửi đi bao nhiêu tin nhắn cũng không có được một lần hồi âm.

Người kia hình như đã hạ quyết tâm, muốn mình biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh vậy.

Màn hình điện thoại của Văn Kha vẫn luôn để sáng cho đến tận bình minh, giao diện wechat trước sau đều là ảnh chân dung chú hươu cao cổ với nhiều nếp nhăn đang mỉm cười, từng dòng từng dòng là những lời nhắn nhủ không ngừng nghỉ.

Câu cuối cùng anh viết rằng: Hàn Tiểu Khuyết, tôi rất nhớ cậu.

Dáng vẻ thực đáng thương.

Mỗi khi trong phòng có bất kỳ một âm thanh dù là nhỏ nhất, bất kể là rèm cửa sổ bay lên "phật" một tiếng hay là tiếng đồng hồ kêu "tích tắc", Văn Kha đều sẽ không nhịn được mà cầm điện thoại lên nhìn một hồi lâu.

Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả đồng hồ treo tường cũng hết pin, kim đồng hồ dừng lại ở thời gian chín giờ hai mươi tám phút tối.

Văn Kha lười thay pin, buổi tối lúc nào không ngủ được, anh sẽ ngồi ngẩn ra trên ghế sopha.

Omega giống như đang thụ một bản án không có ngày kết thúc.

Thời gian đọng lại, thậm chí ngay cả không khí cũng đều trở nên thật mong manh, có lúc còn kèm theo cả ánh sáng ảm đạm của bầu trời, có thể nhìn thấy được chút chút những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung.

Đêm đến Văn Kha lại bắt đầu nằm mơ.

Thế nhưng trong giấc mộng hình như lại chẳng còn gì, không có chú hươu cao cổ cũng không có cậu bé kia nữa.

Chỉ có cánh động lúa mạch ngả một màu vàng óng, cơn gió vừa lao xao thổi qua là những tiếng xào xạc lại vang lên, rất nhiều những bông lúa đổ rạp xuống nền đất.

...

Ngày mười hai tháng Hai, rốt cuộc cũng có thông tin từ hệ thống camera giám sát.

Thầy Hà bên này vốn là đã từ chối ngay lời đề nghị muốn được xem lại camera giám sát của Văn Kha. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy điều mà Phó Tiểu Vũ lo âu không thể cứ buông bỏ như vậy được, vì vậy bèn dứt khoát trực tiếp liên hệ với bên phía trường học báo lại rằng bên LITE sau hoạt động kia đã bị mất một tài liệu quan trọng, nếu như bên trường không phối hợp với điều tra nội bộ của bọn họ thì sẽ nhờ đến sự can thiệp của Pháp luật.

Văn Kha ít khi biểu hiện ra vẻ cứng rắn thế này, huống chi bên ngoài thì rất có vẻ phô trương thanh thế nhưng bên trong lại cực kỳ hoảng loạn.

Mà Đại học B đương nhiên cũng rất để tâm đến chuyện LITE trong khoảng thời gian này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, bọn họ cũng không muốn chuyện ngày càng rắc rối thế nên rất thẳng thắn đồng ý với yêu cầu xem lại dữ liệu của camera giám sát.

Văn Kha không bỏ lỡ một phút nào, anh lập tức vừa mặc quần áo vào người, vừa hẹn Phó Tiểu Vũ rằng hai người sẽ gặp nhau ở bên trường học.

Tưởng Triều vẫn đang phụ trách sự an toàn của anh, chỉ cần Omega ra khỏi cửa, anh ta ta nhất định sẽ vẫn giống như trước làm lái xe và đi sau bảo vệ cho Văn Kha. Thế nhưng, ngay cả người này cũng không biết Hàn Giang Khuyết đã đi đâu.

Văn Kha không biết điều này có được tính là manh mối để anh tin rằng, người kia không hoàn toàn bỏ rơi mình hay không, nhưng anh chỉ có thể hy vọng là vậy.

Vừa đến Đại học B, Omega đã nhìn thấy Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Nhạc cùng nhau đến.

Anh có hơi giật mình, vừa xuống xe đã ấp úng hỏi: "Hứa... cậu cũng biết rồi à?"

"Ừ." Sắc mặt của Hứa Gia Nhạc có chút nghiêm nghị, đáp: "Phó Tiểu Vũ nói cho tôi biết, hai người cảm thấy hôm đó là Trác Viễn đã động chân động tay sao?"

"Chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng nếu không kiểm tra, tôi sẽ không yên lòng được." Giọng Văn Kha khàn khàn nói.

"Văn Kha, Hàn Giang Khuyết đâu rồi?"

Khi cả ba người bước vào phòng an ninh, Phó Tiểu Vũ không nhịn được nên giọng điệu có hơi vội vã: "Tại sao mãi mà tôi vẫn không liên lạc được với cậu ấy?"

Bước chân Văn Kha không khỏi ngừng lại, quay đầu nói: "Tôi cũng không liên lạc được... nhiều ngày rồi."

Anh đột nhiên có hơi thất thần, so với nói rằng người kia không để ý đến mình thì lại càng giống như Hàn Giang Khuyết đã lựa chọn đóng lại cánh cửa với tất cả các mối quan hệ bên ngoài thì đúng hơn.

Khi hai người kia họ đối mặt với nhau, Phó Tiểu Vũ mới nhận ra sắc mặt của Văn Kha kém đến thế nào.

Hứa Gia Nhạc nhìu mày một cái, khẽ hỏi: "Hai cậu cãi nhau à?"

Văn Kha muốn gật đầu, nhưng thân thể lại càng giống như đang khẽ run rẩy.

Anh miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an, rồi nói nhỏ: "Trước tiên chúng ta cứ xem một lượt dữ liệu camera đã."

Phụ trách bảo vệ của Đại học B đã trích xuất hết dữ liệu từ hệ thống giám sát của ngày hôm đó lưu vào trong máy tính, ba người họ ngồi trước màn hình cùng nhau xem lại.

Thế nhưng có được dữ liệu rồi lại từ đó điều tra ra được gì, vẫn luôn là chuyện chẳng hề đơn giản như trong tưởng tượng.

Bên trong hội trường có đến mấy nghìn người, muốn từ trong đó tìm ra Trác Viễn, ba đôi mắt của bọn họ dù có nhìn chăm chú lắm rồi nhưng vẫn còn rất khó khăn.

Hứa Gia Nhạc xem được mười phút bèn dứt khoát nói: "Không được, chúng ta không phải dân chuyên nghiệp, dữ liệu đến mấy tiếng thế này e là có xem ba ngày ba đêm cũng chẳng nhìn ra được cái gì."

"Vậy..." Văn Kha có hơi lo lắng, lời vừa ra khỏi miệng lại đột nhiên nhanh trí, nói: "Để tôi nhờ Tưởng Triều xem thế nào."

Tưởng Triều vừa tiến đến, nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh từ camera giám sát trong hội trường bèn thẳng thắn lắc đầu một cái, nói: "Điều tra ở đó cũng không có tác dụng gì đâu."

Anh ta quay đầu nhìn về phía bảo vệ, đề nghị: "Anh tìm giúp tôi dữ liệu ghi hình của camera gần cổng C ở bãi đậu xe ngầm đi."

Cổng C của bãi đậu xe chính là nơi Trác Viễn mang theo mấy tên Alpha kia chặn Văn Kha lại.

Bảo vệ tuy là có điều nghi hoặc, nhưng Tưởng Triều khi nói chuyện lại mang theo khí thế chín chắn thận trọng, cho nên anh ta cũng rất tự nhiên gật đầu làm theo, sau đó bèn đi tìm dữ liệu mà Alpha kia yêu cầu.

Nhưng mà anh ta lại phát hiện ra một điều mới, đúng vào buổi chiều hôm đó, đúng vào cái camera giám sát ở vị trí đó không hiểu vì sao lại hỏng.

Lần này, vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng an ninh đều trở nên nặng nề.

Sắc mặt của Văn Kha rất kém, anh cắn chặt răng hỏi: "Tưởng Triều, nếu không hay là chúng ta kiên nhẫn một chút, cẩn thận xem lại các máy quay trong hội trường một lần?"

"Tôi biết Trác Viễn ngồi ở vị trí nào, cho nên camera trong hội trường có thể ghi được hình ảnh của hắn. Nhưng mà Văn Kha này, điều tra Trác Viễn không có kết quả gì đâu phải điều tra tay sai của gã mới được. Thứ nhất gã không thể tự mình ra tay được, thứ hai gã cũng không thể giở trò gì trong hội trường đông người như vậy."

"Thế nhưng ít nhất chuyện đó cũng chứng minh, Trác Viễn tuyệt đối khả nghi, đúng chứ?" Phó Tiểu Vũ nói nhỏ.

Việc điều tra bỗng nhiên rơi vào cục diện bế tắc, bầu không khí trong toàn bộ phòng an ninh cũng có hơi ngưng trệ, rõ ràng là tâm trạng của mọi người cũng không được tốt lắm.

Văn Kha yên lặng một lúc, rồi bất chợt quay qua nhẹ nhàng nói với anh bảo vệ: "Như vậy đi, làm phiền anh tra lại một chút, ngoài bãi đậu xe ra, toàn bộ các camera giám sát còn lại có chỗ nào gặp sự cố nữa không?"

Đôi mắt của Tưởng Triều không khỏi sáng lên, liếc nhìn Văn Kha một cái mang theo vẻ khen ngợi, nói: "Đúng rồi."

Bảo vệ như có điều hoài nghi nên gãi đầu một cái, nhưng rồi vẫn rất nghe theo xem lại một lần các camera xung quanh, còn thật sự khiến anh ta điều tra ra được: "Còn có thêm một cái bị hỏng... đặt ở vị trí phía cuối góc chéo cửa hội trường."

"Xung quanh camera này có cái gì?" Tưởng Triều hỏi.

Anh bảo vệ có hơi lơ mơ, nói: "Tôi nhất thời cũng không nhớ ra được cụ thể là có cái gì, nhưng mà hình như đều là phòng học chứ cũng không có gì khác, có điều vì trường học cũng nghỉ rồi nên không ai đến đó cả."

"Chúng ta qua đó xem trực tiếp đi." Hứa Gia Nhạc đứng lên, nói không chút do dự.

Cả nhóm người cùng anh bảo vệ nhanh chóng đi tới con đường trát xi măng thật dài kia.

Bảo vệ vừa đẩy hai bên cửa phòng học ra, vừa nói: "Các anh xem đấy, đều là phòng học thôi, từ lúc nghỉ hè là đã không có ai đến đây rồi."

Mấy người Văn Kha nhìn rất cẩn thận, nhưng trong phòng học đúng là một khoảng không, ngoại trừ những chiếc bàn đã được xếp gọn thì không có thứ gì khác."

Đi tới cuối đường, bọn họ đã thấy hơi oải rồi, nhưng rốt cuộc lại có một căn phòng nhỏ nằm ở trong góc được khóa lại, khiến Tưởng Triều phải chú ý đến.

"Căn phòng này là gì vậy? Chắc không phải phòng học đâu nhỉ."

"Ồ, phòng này sao." Anh bảo vệ vỗ trán một cái, rồi trức tiếp rút chìa khóa ra mở cửa cho Tưởng Triều: "Đây là nhà kho mà, bên hội trường mà có hoạt động gì thì nước khoáng hay là giấy ăn đều được xếp trước ở đây cả——"

Đang nói chuyện thì cửa kho hàng được mở ra, một luồng bụi bặm phả vào mặt khiến Văn Kha không khỏi lùi về sau một bước.

Anh bảo vệ bật đèn lên, chỉ thấy trên trong quả thật là một đống hộp giấy linh ta linh tinh, rõ ràng là nơi này đã rất lâu rồi không có ai sắp xếp lại.

Nhưng có một chiếc bàn học được đặt ở giữa gian phòng, trên mặt bàn lại bày đến mấy chục chai nước khoáng.

Cái này hiển nhiên là mới được chuyển đến, thế nên được xếp rất gọn gàng cũng chưa bị dính bụi.

Mà ngoại trừ những thứ này, trong kho hàng cũng không còn thứ gì khác.

Tưởng Triều không khỏi có chút thất vọng, anh ta quả thật cũng không nghĩ ra, những thứ này có liên quan gì đến sự nghi ngờ kia.

"Xem xong rồi chứ?"

Bảo vệ thở dài, giục một câu.

Mấy người Văn Kha nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng ngay khi mọi người muốn đi ra thì khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại biến sắc, cậu nhanh chân bước đến chiếc bàn kia, lấy ra một chai nước khoáng rồi quan sát tỉ mỉ.

"Đây có phải là loại nước khoáng, mà Đại họ B đã cung cấp cho chúng tôi trong hoạt động mấy ngày trước không?" Phó Tiểu Vũ quay đầu lại, đặt câu hỏi.

"Chắc là vậy." Bảo vệ gật đầu một cái: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, hội trường mà có chương trình gì thì mọi vật dụng cần thiết đều được xếp đầy ở đây từ trước rồi."

"Cảm ơn anh." Phó Tiểu Vũ gật đầu một cái rồi lại nói nhỏ: "Làm phiền anh ra ngoài trước một lát, chúng tôi có vài chuyện cần phải bàn bạc với nhau."

Anh bảo vệ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi lùi lại đi ra ngoài rồi đóng cửa vào.

Phó Tiểu Vũ đứng trong gian nhà kho cầm chặt chai nước khoáng trong tay, cậu chăm chú nhìn vào Văn Kha nhấn mạnh từng chữ: "Hôm đó lúc anh ở Đại học B, giữa hoạt động có nghỉ ngơi một lúc, anh còn nhớ là mình có từng uống nước do bên trường chuẩn bị không? Anh có vặn nắp chai nước ra không?"

"Gì vậy...?"

Văn Kha nhất thời bối rối.

"Chuyện này rất quan trọng, Văn Kha, anh nhất định phải cẩn thận nhớ lại—— "

Sắc mặt của Phó Tiểu Vũ cực kỳ nghiêm trọng, cậu cũng nắm rất chặt chai nước khoáng trong tay mình.

Văn Kha cũng không hỏi han gì thêm nữa, cố gắng nhanh chóng nhớ lại.

Chuyện này quả thật hết sức kỳ lạ, còn tận mười mấy ngày trước, anh làm sao có thể nhớ từng chi tiết nhỏ như vậy.

Nhưng mà Văn Kha bỗng nhiên lại nghĩ đến, trong thời gian nghỉ ngơi kia, anh đột ngột bị lên cơn đau bụng.

Chính chi tiết này đã khiến anh nhớ ra——

Anh ra mình lúc đó rất khát, có một sinh viên cầm theo một đống chai nước khoáng, phát lần lượt thuận theo bàn khách, lúc đến lượt Văn Kha đáng lẽ ra anh đang vội vàng vặn nắp ra để uống, nhưng lúc đó lại vì đau bụng quá mà không còn chút sức lực nào nên đã đặt chai nước kia xuống còn nắm vào góc bàn.

"Tôi không uống."

Khi Văn Kha nói ra câu này, bất chợt lại như nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào, cho nên khuôn mặt của anh lập tức tái đi: "Ngay cả nắp chai tôi cũng không vặn ra được, Tiểu Vũ..."

Phó Tiểu Vũ lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Văn Kha, có một việc, ngay hôm đó tôi đã thấy đáng nghi rồi. Nhưng mà chuyện đó quá nhỏ, lúc ấy tôi còn nghĩ là do thần kinh mình nhạy cảm quá mà thôi. Tôi ngồi vào vị trí của anh, vừa đúng lúc cũng muốn uống nước, lúc tôi vặn nắp chai ra đã thấy ở vị trí đặt chai nước trên mặt khăn trải bàn kia đã bị ướt một mảng mà không biết vì sao rồi, khi đó tôi còn nhìn trên tay mình cùng miệng chai cũng không thấy có nước chảy. Tôi nhớ là khi ấy tôi còn nhanh chóng nghĩ đến một điều—— không biết nước bị rò ở đâu ra?"

"Bời vì đáy chai nước khoáng bị rò rồi."

Tưởng Triều nghiêm túc nói: "Cái này cũng khó làm lắm, chỉ cần dùng một ống tiêm có đầu rất nhỏ, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần cậu hơi dùng sức thì nước sẽ chảy từ bên trong ra. Với tình huống thế này, người đã từng được huấn luyện nhất định sẽ không tiếp tục uống nữa, nhưng các cậu lại không hiểu được điều đó."

"Văn Kha," Tưởng Triều quay đầu nhìn sang phía anh, gằn từng chữ nói: "Chai nước đó ban đầu là chuẩn bị cho cậu."

Văn Kha cũng ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Khoảnh khắc khi nghe được câu nói kia, khuôn mặt của anh bèn tái đi.

Cơ thể của Omega loạng choạng, dường như không đứng vững nổi.

Hứa Gia Nhạc đang đứng một bên lập tức đi tới vững vàng đỡ lấy anh, tin tức tố mùi bạc hà trên người anh ta cũng đột ngột có hơi nóng nảy mà trở nên đậm đà hơn một chút.

Văn Kha nghiêng đầu qua, nhìn thấy người này tuy là đang đỡ mình nhưng ánh mắt nhìn Phó Tiểu Vũ lại hết sức phức tạp.

"Phó Tiểu Vũ, bởi vì cậu bị Trác Viễn bỏ thuốc, cho nên mới..."

Hứa Gia Nhạc dừng lại, do dự một chút rồi mới nói: " Cho nên cậu mới phát tình? Có đúng không?"

"Phải. Nhưng mà..."

Phó Tiểu Vũ khẽ đáp lại một tiếng, có điều trên khuôn mặt của cậu cũng có rất nhiều do dự, lập tức ngừng lại.

"Xin lỗi," Giọng nói của Văn Kha cũng khàn đi.

Sắc mặt của anh đã rất tệ, lúc này rốt cuộc không chịu nổi nữa, mệt mỏi chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm: "Xin lỗi. Là tôi liên lụy đến cậu, Tiểu Vũ, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi."

Sau khi Phó Tiểu Vũ nói ra nỗi hoài nghi của mình, anh vẫn luôn cố gắng đẩy mạnh điều tra, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh được ôm theo một tí ti ảo tưởng.

Nhưng những nghi ngờ trước đó, cộng với phỏng đoán, rốt cuộc đều trở thành sự thật sắc bén như dao nhọn tàn nhẫn đâm vào ngực anh.

Văn Kha thậm chí không phải là sợ hãi, mà là hối hận.

Sự hối hận quấn lấy cơ thể, tựa như muốn cắt nát anh vậy.

Anh là kẻ có tội.

Là bản thân anh nhu nhược, mới khiến anh đánh giá thấp sự độc ác của Trác Viễn, cho rằng chỉ cần tránh đi thì sẽ được bình yên không có chuyện gì.

Là bản thân anh đã thả con rắn độc Trác Viễn này ra, cắn bị thương người bạn mà Hàn Giang Khuyết quan tâm nhất.

Hàn Giang Khuyết sẽ không tha thứ cho anh, Phó Tiểu Vũ cũng vậy.

Bản thân Văn Kha cũng mãi mãi không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Anh thật sự rất muốn chết.

Chính lúc này, rốt cuộc Văn Kha đã hoàn toàn gục ngã.

Tất cả những cứng cỏi cùng bình tĩnh đã từng có trên người anh trước đó, đều sụp đổ vào đúng lúc này.

Omega dựa đầu mình vào thùng giấy bên cạnh, không còn thở nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng shh shh từ cổ họng, chốc chốc lại đầy tuyệt vọng đập đầu mình vào thùng giấy kia.

Vẻ mặt của Hứa Gia Nhạc trở nên căng thẳng, anh muốn nhanh chóng đến kéo lấy cánh tay của bạn mình.

"Văn Kha!"

Phó Tiểu Vũ cũng vội vã đi đến ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy vai người trước mặt, nói: "Văn Kha! Anh đang nghĩ lung tung gì thế hả? Nhìn tôi này!"

"Xin lỗi——"

Văn Kha không khống chế được chính mình, bỗng nhiên ôm chặt lấy Phó Tiểu Vũ.

Trong đầu anh liên tục lặp lại, dáng vẻ cậu ngày đó với sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh.

Đó là lần đầu tiên của Phó Tiểu Vũ, là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời của Omega.

Anh biết rõ những đau khổ khi phải làm chuyện đó một cách qua loa kia, cũng biết rõ điều đó sẽ trở thành nuối tiếc dài đến một đời.

Phó Tiểu Vũ cũng ôm lấy Văn Kha, đây là lần đầu tiên cậu cùng một Omega khác thân mật như vậy.

Hứa Gia Nhạc ở một bên trầm giọng nói: "Văn Kha, cậu không thể tự trách mình như thế được. Chuyện này căn bản cũng không phải là do cậu làm, không phải cậu có lỗi với tôi, đừng có chuyện gì cũng vơ lấy tự mình gánh hết như thế."

"Không."

Văn Kha lắc đầu, thảm thiết nói: "Là tôi, là tôi. Tôi là một thằng ngốc từ đầu đến cuối, rõ ràng biết rõ bản tính của Trác Viễn, rõ ràng là biết gã có thể làm điều ác nhưng trước nay đều thà sống như đà điểu (2) vậy."

(2)= Hội chứng đà điểu là một hội chứng tâm lý, xuất phát tượng hình từ hiện tượng mà nghe nói người ta quan sát được từ loài chim này. Bản năng tự vệ của loài đà điểu là chạy trốn nguy hiểm, khi trốn không nổi nữa thì nó dứt khoát... rúc đầu vào cát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Các nhà tâm lý thống kê và phát biểu rằng hiện tượng tâm lý này cũng phổ biến ở con người. Khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát... mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả. Tóm lại, hiện tượng buông xuôi, phó mặc, không nhìn, không quản, nghĩ đến là đau đầu, khó ở, bực bội khi phải đối diện với một vấn đề cố hữu ở con người được đặt tên khoa học là hội chứng đà điểu.

"Văn Kha..."

"Tôi tự lừa bản thân mình suốt mười năm nay còn chưa đủ, Hàn Giang Khuyết rõ ràng đã đau khổ đến như vậy nhưng tôi còn ép cậu ấy phải buông bỏ, nếu như không phải cậu ấy ở bên tôi thì đã không liên lụy đến Phó Tiểu Vũ. Cậu ấy hận tôi là đúng, bây giờ cậu ấy rời bỏ tôi, cũng là đúng... Đều đúng cả. Tôi không xứng được cậu ấy yêu, không xứng được sống chung với cậu ấy."

Văn Kha hận chính mình.

Mấy ngày Hàn Giang Khuyết rời khỏi đó, tất cả những đè nén đều bộc phát vào giây phút này.

Nỗi hận, tựa như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng, tựa như bị xét xử nơi địa ngục vậy.

Nhưng mà anh muốn bị xét xử, muốn bị hủy diệt, dường như chỉ có như thế mới có thể giảm bớt từng chút đau khổ vào khoảnh khắc này.

"Văn Kha! Anh nghe kỹ cho tôi!"

Phó Tiểu Vũ đột nhiên nổi giận rồi.

Cậu đẩy Văn Kha vào tường một cái, rồi nhấn chặt lấy vai anh, gằn từng chữ: "Hàn Giang Khuyết đời này kiếp này sẽ không rời khỏi anh! Đã nghe rõ chưa? Cậu ấy mãi mãi sẽ không rời bỏ anh, ngay cả chuyện quên anh đi—— cái thằng ngốc ấy cũng không làm được đâu!"

"Anh có biết "quên" với Hàn Giang Khuyết dễ đến thế nào không?"

Văn Kha ngây ngẩn cả người, vẻ mặt anh ngơ ngác nhìn vào Phó Tiểu Vũ lần đầu tiên kích động thế này, ngay cả Hứa Gia Nhạc cũng quay qua như có điều kiếm tìm.

"Văn Kha, bí mật này, tôi đã từng nghĩ cần phải giữ trong lòng cả đời."

Phó Tiểu Vũ chầm chậm bình tĩnh lại từ trong những kích động ban đầu, cậu im lặng một lát rồi mới từ từ nói: "Anh đừng hiểu nhầm, từ khi anh vừa quay lại tôi đã từ bỏ việc cạnh tranh với anh rồi. Tôi biết mình không phải là đối thủ, tôi cũng sẽ không thể không thua nổi. Nhưng lúc trước, thật ra tôi vẫn còn chút cố chấp—— tôi muốn giấu bí mật của Hàn Giang Khuyết trong lòng mình."

"Đây sẽ là bí mật duy nhất, có lẽ cả đời này cậu ấy cũng sẽ vĩnh viễn không nói cho anh biết, bởi vì Hàn Giang Khuyết không hy vọng nhất chính là thấy anh động lòng trắc ẩn với mình, thương hại mình, bởi vì điều này cũng thuộc về thời gian làm chứng giữa tôi và cậu ấy. Nhưng vào hai ngày trước... tôi đột nhiên đã buông xuống được, tôi cảm thấy mình không còn cần phải cố chấp lấy điều này không buông nữa."

"Văn Kha, anh nên biết bí mật này."

Phó Tiểu Vũ nói đến đây, Tưởng Triều lại đột ngột mở cửa đi ra ngoài, anh ta rõ ràng là không định nghe chuyện riêng của ông chủ mình.

"Năm năm trước, cha của Hàn Giang Khuyết và anh cả của cậu ấy đã từng đến Mỹ một chuyến, dẫn cậu ấy đến gặp một chuyên gia khoa não để chẩn đoán bệnh tình, nhưng mà người chuyên gia kia lại hoàn toàn bó tay với tình trạng của cậu ấy. Khi đó tôi đã vô cùng sợ hãi, còn cho là Hàn Giang Khuyết có phải đã đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo nào đó về não hay không, sau đó cậu ấy đã đắn đo rất lâu đến cuối cùng mới chịu nói thật cho tôi hay."

"Văn Kha, trí nhớ của Hàn Giang Khuyết kém như thế là vì có nguyên nhân."

Phó Tiểu Vũ gằn từng chữ nói.

"Năm Hàn Giang Khuyết bảy tuổi, vì người cha Omega của cậu ấy cùng với một Alpha khác kết hợp trong phòng nhưng lại không bảo cậu ấy đi. Anh biết không, thời điểm đó chẳng thể nào kiềm chế được tin tức tố, cho nên đối với một tuyến thể còn non nớt đã tạo thành một loại thương tổn rất lớn.

Đầu tiên là tuyến thể của cậu ấy bị nhiễm trùng, sau đó lại gián tiếp dẫn đến viêm não, nhưng đáng sợ nhất là, người cha Omega kia của cậu ấy chẳng hề chú ý đến con trai của mình đã bị sốt cao, trong vòng mấy ngày phát tình cũng không hề đưa Hàn Giang Khuyết đến bệnh viện được——"

Trái tim của Văn Kha, tựa như bị kim đâm vào đau nhói.

"Sau đó thì sao..."

Anh gần như không dám hít thở, cứ như vậy đợi chờ những lời tiếp theo của Phó Tiểu Vũ.

"Bệnh viêm não thứ phát (3) của Hàn Giang Khuyết cũng không phải bệnh nặng gì, nhưng lại bị chậm trễ vì mấy ngày sốt cao liên tục, cho nên mới tạo thành thương tổn ảnh hưởng vĩnh viễn đến trí nhớm, thậm chí trí lực vốn ưu tú như vậy cuối cùng cũng nhất định bị tổn thương. Văn Kha, cậu ấy không phải là một tên ngốc bẩm sinh, cậu ấy là Alpha cấp S cơ mà, vốn dĩ có thể là những người đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, thế nhưng lại bị chính người cha Omega của mình hủy hoại."

(3)= Viêm não thứ phát (viêm não sau nhiễm trùng (post-infectious encephalitis): Hình thức viêm não này xuất hiện khi virus gây bệnh ở một số cơ quan khác bên ngoài hệ thần kinh trung ương và sau đó mới ảnh hưởng đến hệ này.

Văn Kha kinh ngạc nhìn vào Phó Tiểu Vũ.

Trong nháy mắt đó, đầu óc anh dấy lên vô số những ký ức về chuyện trước đây, nhưng rồi lại giống như chỉ là một mảnh trống rỗng.

"Văn Kha... Từ khi tôi biết cậu ấy, tôi đã nhận ra rằng Hàn Giang Khuyết rất ít khi nhớ được những lời tôi nói, có lúc tôi và cậu ấy nhắc đến những chuyện đã làm trước đó nhưng người này lại chỉ sửng sốt một lúc rồi sau đó rất ngượng ngùng hỏi tôi là "Có chuyện này à"? Nhưng anh có biết vì sao tôi lại chưa từng nghi ngờ gì không—— bởi vì cậu ấy nhớ được anh."

Tiếng nói của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên run lên: "Hàn Giang Khuyết vẫn luôn nhớ đến anh. Cậu ấy không phải nhớ đến lời anh nói với mình, bởi vì điều đó thật quá khó khăn. Nhưng cậu ấy nhớ hết tất cả những hình ảnh của những ngày tháng hai người đã trải qua cùng nhau. Hàn Giang Khuyết đã từng nói với tôi, chuyên gia nói với cậu ấy, khả năng ghi nhớ của cậu ấy không phải là tuyến tính cũng không phải dựa theo thời gian, dựa theo sự sắp xếp của logic, mà là từng mảnh từng mảnh ghép giống như từng mảng màu được quệt một cách tùy tiện trên bức tranh sơn dầu vậy. Khi đó tôi đã không hiểu lắm, cho nên còn hỏi Hàn Giang Khuyết: Điều đó có nghĩa là gì?"

"Cậu ấy nói: Điều đó có nghĩa là khi cậu ấy nhắm mắt lại, khắp mọi ngóc ngách trong đầu óc của tên ngốc ấy đều là hình ảnh của anh mà thôi. Văn Kha đang cười, đang chạy hoặc là đang đạp xe. Văn Kha, cậu ấy nhớ được dáng vẻ khi anh cười, có lẽ Hàn Giang Khuyết chẳng bao giờ nhớ được mình đã nói điều gì để anh cười tươi như thế, nhưng cậu ấy nhớ được khi anh cười rộ lên sẽ lộ ra hàm răng trắng, hàng lông mi dày đậm còn có cảm giác dịu dàng như cơn gió mùa hạ kia nữa."

Cậu ấy nhớ được, dáng vẻ khi anh cười.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nước mắt của Văn Kha đã lặng lẽ rơi xuống.

"Chẳng trách."

Hứa Gia Nhạc thổn thức thở dài, cất tiếng nói: "Thật ra trước đây tôi vẫn luôn khó mà tin được... Sẽ có một người, có thể ở trong tình huống chẳng còn hy vọng gì như vậy nhưng vẫn một mình gìn giữ một đoạn tình cảm trong quá khứ suốt cả mười năm.

Cái này không phải là lạnh lùng, đây chỉ là xuất phát từ hiểu biết của tôi về bản tính con người, cho nên mới cảm thấy kiểu tình cảm như thế không thể tồn tại được mà thôi, hóa ra sự thật lại là như vậy—— Cậu ấy đúng là đã không thể yêu được một ai khác nữa rồi."

"Bởi vì cậu ấy... không thể quên được tôi, cho nên mới luôn yêu tôi sao?"

Văn Kha nghẹn ngào hỏi.

"Đồ ngốc."

Hứa Gia Nhạc không nhịn được nên mắng anh một câu.

Trong thoáng chốc đó, Văn Kha cũng đột nhiên hiểu được.

Mình đúng thật là một tên ngốc.

Anh đều nghĩ ngược hết cả rồi——

Người ấy là bởi vì yêu anh, cho nên mới không quên nổi.

Omega chợt như hiểu ra tất cả.

Từng lần từng lần Hàn Giang Khuyết đến Florida để ngắm hươu cao cổ kia.

Trong ghi chú của hắn, có ba con số ngày tháng không ngừng xuất hiện.

18;

17.10;

12.6;

Bởi vì khả năng ghi nhớ không trọn vẹn, cho nên mới không thể không nhắc lại hết lần này đến lần khác? Nhớ đến ngày phát tình của anh, ngày anh bị đuổi học vì gian lận, hắn đã dựa vào phương thức như thế này để khắc ghi những điều đó.

Anh nhớ đến cái đêm huy hoàng khi người ấy giành được chức vô địch Quyền anh.

Hàn Giang Khuyết vùi vào bả vai mình, ngốc nghếch nói: "Tại vì tôi không thông minh—— em biết đấy. Ở trên thế giới này, thông minh là một tố chất rất quan trọng, phần lớn thời gian người thông minh đều là bên thắng cuộc. Vì vậy đối với tôi mà nói, phải đối phó với những người như vậu thật sự nhiều lúc có hơi mệt mỏi. Nhưng nếu như chúng ta ở trong thế giới võ hiệp, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như thế này đâu nhỉ, tôi cảm thấy mình chắc sẽ là một đại hiệp, kiểu giống như Tiểu Ngạo Giang Hồ ấy."

Anh còn nhớ Hàn Giang Khuyết cứ liên tục cố chấp muốn hỏi cái câu: Văn Kha, tiểu sư muội... Thật sự không thích Lệnh Hồ Xung sao?

Văn Kha nhớ thời cấp Ba, Hàn Giang Khuyết vẽ tranh trông vẫn ngốc xít như một anh bạn nhỏ, trong bức tranh đó của hắn, mãi mãi chính là có một câu bé con đang ôm lấy một chú hươu cao cổ cao lớn.



Văn Kha lại nhớ đến mùa hè năm lớp mười một kia, anh thi đứng hạng nhất trong kỳ thi học kỳ nên đã cùng Hàn Giang Khuyết chạy đến KTV hát hò suốt đêm.

Hắn đã chọn một bài hát của Trương Học Hữu có tên là 《Quên em là điều tôi không làm được》, nhưng bởi vì không có tài năng bẩm sinh cho nên còn hát lệch cả tông, khiến cho Văn Kha ngồi trên ghế dài phải cười đến co quắp cả người lại, thế nhưng người kia vẫn vừa đỏ mặt vừa chăm chú nhìn vào lời bài hát trên màn hình cho đến tận khi hát hết cả bài.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ký ức là một căn phòng trống.

Căn phòng của Hàn Giang Khuyết rất nhỏ, nhưng cứ nhất quyết phải nuôi một chú hươu cao cổ cao lớn ở trong đó, khiến cho cả căn phòng đều bị nhồi đến chật ních.

Vì vậy không ai có thể bước vào được, trong phòng chỉ có một chú hươu cao cổ, mãi mãi cũng chỉ có một chú hươu cao cổ ấy mà thôi.

Văn Kha vừa khóc, vừa nghẹn ngào nở một nụ cười ngây ngốc.

Anh khờ quá.

Thật ra, Hàn Giang Khuyết từ mười năm trước đã sớm đánh dấu mình rồi.

Trên thế gian này, tất cả những tình yêu có một không hai đều là đánh dấu.

Yêu chính là đánh dấu, quanh đi quẩn lại vẫn là một đời không đổi thay.

"Quên em là điều tôi không làm được, đừng đi đến chân trời góc biển ở lại đây bên tôi là được rồi

Nếu như lời hứa hẹn chẳng đáng tin, vậy thì là điều gì đã khiến chúng ta ôm lấy nhau

Quên em là điều tôi không làm được, đừng đi đến chân trời góc biển ở lại đây bên tôi là được rồi

Nếu như tình yêu là đầm lầy của khổ đau thì hãy để chúng ta cùng nhau chốn chạy..."

Cháo gà bào ngư



Bánh bao nước (cách gọi thông dụng ở VN thì chính là món Xiao long bao)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.