Ái Tình Chưa Dứt

Chương 106: Chương 106: Cho dù là sinh lão bệnh tử, đến chết cũng không rời




Tối hôm ấy, Văn Kha bởi vì cuộc nói chuyện với Phó Tiểu Vũ mà cảm thấy vô cùng phấn khởi, anh ở trên giường lăn qua lộn lại mải miết suy nghĩ về hoạt động cho ngày mai nên không tài nào ngủ nổi.

Thức đến nửa đêm, chính anh cũng cảm thấy hơi sốt ruột nhưng mất ngủ chính là vậy đấy, càng gấp muốn đi ngủ lại càng không sao ngủ nổi, Văn Kha cứ như thế nửa ngủ nửa tỉnh trằn trọc đến tận sáng sớm, sau khi thức dậy bèn cảm thấy cả người đều rất không thoải mái.

Anh ngây ngây ngẩn ngẩn tắm rửa sạch sẽ xong mới cảm thấy khá hơn, sau đó lại vội vàng mặc vào người bộ vest màu xanh lam đậm đã chuẩn bị từ trước.

Omgea đang mang thai, thật ra có rất ít quần áo có thể lựa chọn, cho dù là thiết kế đặc thù riêng biệt nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn che đi cái bụng đang nhô lên, cố gắng đề cao vẻ trưởng thành cùng chín chắn. Nhưng với bộ quần áo như thế này, Omega mà đang bầu bí phải mặc trong thời gian dài, đương nhiên cũng sẽ thấy rất không thoải mái.

Văn Kha nhìn vào trong gương, đánh giá bộ quần áo trên người mình.

Đương nhiên, anh từ lâu đã không còn là một Omega mặc những bộ trang phục thế này là lại cảm thấy khó chịu, như cái buổi đầu gặp mặt ở công ty Khoa học kỹ thuật Lam Vũ nữa rồi, trong tủ quần áo của Văn Kha hiện tại thường treo vài bộ vest được là lượt cẩn thận, tủ đựng phụ kiện và trang sức đi kèm cũng bày vài chiếc caravat lịch sự đúng mực cùng khuy cài cổ tay áo.

Trong khoảng thời gian này, cả con người anh đều đang nhanh chóng giống như một Omega đang tại chức, bất kể là tâm thái (1) hay là vẻ bên ngoài, anh đều đã trở nên thận trọng hơn, già dặn hơn cũng cẩn thận kỹ lưỡng hơn.

(1)= tâm là bên trong trái tim con người, thái là thái độ biểu hiện ra bên ngoài, nếu tâm tính tốt biểu hiện ra bên ngoài cái thái độ tốt.

Thế nhưng lần này, Văn Kha lại thấy trong gương một bản thân có phần không được tự nhiên.

Chỉ thấy bên dưới cái bụng nhô lên bị bó chặt, mặc dù coi như rất bằng phẳng nhưng trong lòng anh lại dấy lên một loại cảm giác, giống như cách lớp vải vóc kia cũng có thể cảm nhận thấy các em bé bởi vì ấm ức nên cuộn tròn lên——

Hai đứa nhóc trong bụng nhất định cũng rất không thoải mái.

Văn Kha không kiềm được lần thứ hai nhớ lại những lời Phó Tiểu Vũ đã nói, vì thế trước khi ra khỏi nhà, anh đột nhiên quyết đoán cởi ra bộ vest chật ních trên người mình ra, đổi sang một bộ áo len thoải mái mà Omega đang mang thai thường mặc.

Trong nháy mắt khi mặc vào người bộ quần áo rộng rãi đó, cả người Văn Kha đều trở nên nhẹ nhõm.

Bộ đồ này là Hàn Giang Khuyết cố ý mua cho anh, phía trước cái bụng đang nhô lên còn được thêu hình một chú hươu cao cổ hoạt hình đang ngủ say, cách ăn vận thế này thoạt nhìn đúng là không đủ nghiêm chỉnh lắm.

Nhưng khi Văn Kha nhìn vào bản thân trong gương lúc này, rốt cuộc lại mỉm cười.

Trước khi đi, anh nhìn vào gương, cẩn thận đeo vào tay chiếc đồng hồ Rolex Hàn Giang Khuyết đã tặng cho mình, bên mặt trong của dây đồng hồ có một dòng chữ nhỏ nhỏ “Timeless Love” dán thật chặt vào mạch đập của Omega, tựa như mang theo một sự ấm áp dài lâu.

...

Tài xế mà Hàn Giang Khuyết để lại cho Văn Kha có tên là Tưởng Triều, đây là một Alpha trung niên kiệm lời ít nói, thế nhưng cho dù là anh cũng có thể nhìn ra được lai lịch của người này chẳng hề đơn giản.

Dáng đứng của anh ta thẳng tắp, có đôi mắt sắc bén thường quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh, bất kể là khi mở cửa hay là khi đi theo Văn Kha, anh ta đều duy trì khoảng cách hai bước chân, mức độ bảo vệ có chừng mực lại tuyệt đối chuẩn xác thế này, nhất định là vệ sỹ có trình độ chuyên nghiệp nhất ở nhà họ Hàn.

Tưởng Triều đỗ lại ở bãi đậu xe bên cạnh hội trường của Đại học B, khi bọn họ vừa mới bước xuống, anh ta phải nheo mắt lại vì cảnh giác bởi dòng người đổ đến quá đông đúc.

Xung quanh Văn Kha lúc này đều là một đám sinh viên túm năm tụm ba, bọn họ đồng thời cùng tiến vào thang máy để lên tầng, trong đó lúc này đám sinh viên kia đang ồn ào xô đẩy lẫn nhau, có một Alpha đúng lúc bị bạn bè đẩy về phía anh, cậu ta mới vừa kinh ngạc “A” lên một tiếng đã lập tức cảm thấy như cả cơ thể mình ngã vào một hàng lan can bằng sắt.

Vừa quay đầu lại, bèn nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Tưởng Triều, bây giờ cậu ta mới nhận ra là mình rơi vào trong cánh tay của người đàn ông kia.

Tưởng Triều dùng cánh tay của mình tạo ra một không gian nho nhỏ trong thang máy chật chội cho Văn Kha, sau đó bình tĩnh nói với cậu sinh viên Alpha kia: “Phiền cậu lùi lại một chút.”

“À vâng, được, được ạ.” Cậu trai kia sợ đến mức vội bắn ra sau một bước.

Khí thế vô hình bên người Tưởng Triều khiến cho cả thang máy ầm ĩ không khỏi trở nên yên tĩnh hơn nhiều, theo mắt nhìn của đám học sinh, tuy rằng không nhìn ra được thân phận của người này, thế nhưng rõ ràng đều cảm thấy sự xuất hiện của anh ta trong trường Đại học là hoàn toàn lệch quẻ.

Văn Kha quay qua, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tưởng Triều, còn nói: “Không sao đâu.”

Lúc đi tới cửa hội trường, Văn Kha mới nói nhỏ với anh ta rằng: “Chúng ta nên giãn khoảng cách với nhau một chút, không có chuyện gì đâu, anh cũng đừng quá căng thẳng, ở hội trường mà có người theo sát tôi thế này trong khi bản thân tôi cũng chẳng phải nhân vật lớn gì, sẽ khiến cho các bạn sinh viên ấy có cảm giác khoảng cách.”

Đôi mắt của Tưởng Triều hơi nheo lại, anh ta yên lặng một lát rốt cuộc mới miễn cưỡng gật đầu một cái.

Sau khi đẩy cánh cửa kia ra rồi đi vào, Văn Kha mới đột nhiên phát hiện hội trường vốn có sức chứa một nghìn bảy trăm người lúc này đây đã chật như nêm cối, thậm chí có vài sinh viên đến sau còn ngồi bệt xuống các bậc cầu thang trên hành lang.

Cảnh tượng như vậy, khiến cho người tổ chức hoạt động này như anh cũng không khỏi giật mình.

Hứa Gia Nhạc ngồi ở phía trước màn ảnh bên cạnh bục phát biểu, anh ta hồi ở nước ngoài đã từng làm trợ giảng, hơn nữa bản thân hôm nay cũng người phụ trách dẫn dắt mọi người làm phần trắc nghiệp nên đã đến sớm nhất.

Hiện tại trên màn chiếu lớn, chính là video quảng cáo của Love is the end, đúng lúc này đang chiếu đến đoạn PPT trước đó Văn Kha đã mở ở Lam Vũ, bên trong cánh đồng lúa mạch vàng óng kia là cơn gió xào xạc nhẹ nhàng thổi qua.

Thầy Hà của Đại học B lặng lẽ đi đến, đưa cho Văn Kha cùng Tưởng Triều mỗi người một tấm thẻ, rồi dặn dò: “Tôi đã sắp xếp cho người của bên anh và bên báo chí truyền thông ngồi ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai rồi, thời gian thế nào thì mọi người tự sắp xếp nhé.”

Thầy vừa nói xong lại chỉ chỉ vào vị trí ngồi ở phía trên cùng.

Nhưng Tưởng Triều lại không chọn hàng đầu tiên, anh ta xoay người lại, cả người thẳng tắp đứng ở bên phải của cánh cửa hội trường, đôi mắt tựa như loài ưng nhìn lên phía trên quét một lượt toàn bộ nhân viên ở trong hội trường.

Đây là thói quen của anh ta, Alpha vĩnh viễn muốn đứng ở vị trí có thể quan sát được toàn cục, hàng đầu tiên mang ý nghĩa phải quay lưng về phía những người khác chính là điểm mù của tầm nhìn cho nên Tưởng Triều không thể ngồi ở đằng kia.

“Đệt.”

Trác Viễn lén lút ngồi ở phía sau hội trường suýt chút nữa đã chạm mắt với anh ta, cả người gã đột nhiên rụt lại, ngay sau đó là kéo vành mũ lưỡi trai trên đầu xuống thấp một chút, không kiềm được nên chửi thề một câu.

...

Văn Kha ngẩng đầu lên nhìn qua, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Phó Tiểu Vũ đã sớm ngồi bên cạnh một loạt phóng viên.

Cậu cũng nhìn thấy Văn Kha, sắc mặt vẫn hơi tiều tụy nhưng chỉ cần xuất hiện ở nơi đông người, Phó Tiểu Vũ mãi mãi là người sáng chói, cậu mặc trên người một chiếc áo khoác măng tô dạ màu ghi đậm, bên trong là áo sơ mi trắng phối với áo len gile màu đen, bên dưới mang đôi boot cao cổ màu nâu ấm lại càng tôn lên được dáng vẻ thon dài đẹp đẽ của đôi chân.

Khi hai người đối diện với nhau, ánh mắt của Omega kia nhanh chóng nhìn qua một lượt, lúc nhìn thấy cách ăn mặc của Văn Kha, chợt ngầm hiểu ý của anh nên khẽ mỉm cười một cái.

Trong lòng Văn Kha bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, anh biết, trong nháy mắt đó mình và Phó Tiểu Vũ đều đã hiểu được lòng nhau.

Nếu như ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề đi ngược lại với thói quen của một người đang mang thai, vậy thì làm sao thể hiện được vẻ tự tin đây?

Tự tin không nên là sự căng thẳng, mà vừa khéo chính là thả lỏng như thế này.

Một Omega đang có thai, vốn nên dùng trạng thái thoải mái thản nhiên nhất để tiến hành công việc.

Văn Kha ngẩng đầu lên, nhanh chân đi về phía trước màn hình lớn đứng cùng một chỗ với Hứa Gia Nhạc.

Ngay lúc này, video quảng cáo cũng đã kết thúc, hội trường lại sáng đèn một lần nữa, bầu không khí vẫn rất ầm ĩ rõ ràng là các bạn sinh viên của các trường Đại học đang rất sôi nổi bàn luận về ứng dụng này.

Văn Kha rất bình tĩnh đối mặt với những ánh mắt khác thường đó.

Anh không vội vàng, chọn cách kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi toàn bộ hội trường dần dần yên tĩnh lại.

“Xin chào tất cả các bạn, tôi họ Văn, người bạn đứng bên tôi đây là giáo sư Hứa (2), lần này chúng tôi đến đây là để giới thiệu cho mọi người về một ứng dụng hẹn hò.”

(2)= 教授 từ này thì đúng là giáo sư rồi, nhưng không biết mấy phần trước có nhầm raw thành tiến sỹ không, nếu kiểm tra lại mà thấy sai thì tôi sẽ sửa sau.

Văn Kha đứng ở phía trước nhất, tay anh nắm chắc lấy chiếc microphone, chẳng hề giấu đi cái bụng đã nhô cao, cũng không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên đang quan sát mình ở phía dưới sân khấu, còn có cả những lời thì thầm với nhau ở khắp mọi nơi.

Văn Kha khẽ cười, nói rất nghiêm túc: “Thật ra tôi không hề nghĩ được là hôm nay lại có rất nhiều các bạn sinh viên đến tham gia hoạt động như vậy, điều này cũng không phải là vì tôi không có tự tin với sản phẩm của đội ngũ mình, mà là vì tôi không ngờ được rằng lễ tình nhân năm nay cũng sắp đến rồi nhưng hóa ra thành phố B vẫn còn rất nhiều bạn sinh viên độc thân đến thế. Nếu là như vậy, có phải là vì giáo dục trong Đại học của chúng ta đã xảy ra vấn đề gì hay không?”

Các bạn sinh viên đang ngồi bên dưới sôi nổi cười lên, bầu không khí hài hước hơn so với trong tưởng tượng khiến cho mọi người đều nhanh chóng thả lỏng.

“Cho nên giả thiết bây giờ của tôi là trong số gần hai nghìn người đang ngồi ở đây, toàn bộ đều là những nhân sĩ độc thân—— hãy nói cho tôi biết giả thiết của mình có đúng hay không? Có bạn nào đang trong một mối quan hệ? Vui lòng giơ tay lên để tôi được biết.”

Thật sự là vẫn có người giơ tay lên.

“Bạn mặc áo len màu ghi ngồi ở hàng thứ bảy bên trong cùng,“ Văn Kha tùy tiện chỉ vào một bạn sinh viên, đặt câu hỏi: “Bạn là Alpha? Beta hay là Omega?”

“Em là Omega ạ.”

“Vậy nên bạn đã có một nửa của mình rồi.” Văn Kha xác nhận lại.

“Em có rồi——”Cậu bạn Omega kia rõ ràng là rất hoạt bát: “Em đã có Alpha.”

“Vậy bạn còn đến đây làm gì?” Văn Kha cố ý nghiêm mặt lại nói: “Mời bạn đi ra ngoài thôi.”

Cậu bạn kia liền giơ tay lên làm thành hình cái loa, la lớn: “Bởi vì em muốn đổi một người khác!”

Tiếng cười lớn vui vẻ, nhất thời bùng nổ trong toàn bộ hội trường.

“Không nên cười, không nên cười. Đây là một nhu cầu vô cùng bình thường mà!”

Văn Kha cũng cười, anh giơ một tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó mới từ từ bắt đầu nói: “”Được rồi, bạn Omega đa tình kia, bạn có thể ở lại. Hãy để tôi nói cho các bạn biết rằng, ngày hôm nay những điều chúng ta cùng nhau thảo luận sẽ không chỉ là về ứng dụng của chúng tôi. Rất kỳ lạ đúng không, các bạn đều là những sinh viên đã trưởng thành, mỗi một tuần có hơn bốn mươi tiếng học hành, tiết chuyên ngành là hai mươi tư tiếng, có đến hai mươi tư tiếng dành cho các tiết học chuyên ngành và mười sáu tiếng còn lại là dành cho các môn tự chọn, thế nhưng trong đó lại không có nổi một tiếng đồng hồ để các bạn có thể ngồi xuống cùng với nhau, để thảo luận về một chủ đề vốn dĩ gắn liền với cuộc sống của chúng ta tựa như hơi thở—— đó chính là tình yêu. Vậy nên hôm nay sẽ rất khác mọi ngày, hãy để chúng ta cùng nhau chia sẻ về chủ đề này nhé!”

Anh tiếp tục: “Các bạn đang ngồi ở đây có ai đang học năm ba và năm tư không, tôi có một câu hỏi đặt ra cho các bạn như sau, trong một tuần bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian dành cho việc nghiên cứu về công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp? Khi tôi đưa ra câu hỏi mất bao nhiêu thời gian, không chỉ bao quát cả thời gian các bạn đi đưa CV mà còn gồm cả thời gian dành cho những suy nghĩ và phương hướng của các bạn nữa.”

Phía dưới sân khấu đã loạn thành một đống, có người trả lời là bảy, tám tiếng cũng có người nhiều đến tầm hơn hai mươi tiếng.

“Vậy thì câu hỏi thứ hai là, khi các bạn độc thân lâu ngày và muốn bắt đầu một mối tình, trong một tuần như thế, các bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về chuyện mẫu người các bạn thật sự thích là như thế nào? Người đó nên có dáng vẻ nào, lời lẽ thái độ ra sao cùng với sở thích là gì?”

Dưới sân khấu đã chẳng còn ầm ĩ như trước nữa, so với những câu trả lời nhiệt liệt đáp ứng như ở câu hỏi trước, khi đến câu hỏi này rõ ràng người trả lời đã ít đi rất nhiều.

Văn Kha không hề ngạc nhiên nhìn xuống các bạn sinh viên ở bên dưới, nhẹ nhàng nói: “Vậy bây giờ tôi sẽ không giới hạn thời gian trong một tuần nữa, tôi đặt lại câu hỏi nhé, trong số các bạn ở đây có bao nhiêu người—— đã từng nghĩ xem mình là người như thế nào chưa? Linh hồn của các bạn khát vọng một tình yêu ra sao? Lãng mạn, điên cuồng hay là muốn có cảm giác an toàn, ổn định? Đã từng tự đối diện với ảo tưởng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình hay chưa? Đối với tình yêu cũng được, giới tính cũng được, những ảo tưởng tốt đẹp đó đến tận cùng là có hình dáng như thế nào?”

Toàn bộ hội trường bất chợt dần trở nên yên lặng.

Những câu hỏi này, rõ ràng là câu sau lại chạm gần đến nội tâm hơn câu trước, nhưng thậm chí lại không có đến một người chịu trả lời.

“Các bạn thấy đó, con người có thể nhảy việc rất nhiều lần, ở thời đại này dù cho đã ở một công ty đến năm, sáu năm xem như là có thâm niên công tác rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể bằng lòng chịu mất hai mươi mấy tiếng trong vòng một tuần để cân nhắc nghiên cứu về vấn đề việc làm, đương nhiên tôi đồng ý với cách làm có trách nhiệm cũng như rất trưởng thành của đại đa số các bạn sinh viên thời nay.”

“Nhưng ở đây câu hỏi mà tôi đưa ra là, tại sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh như thế? Chẳng lẽ chúng ta không hiểu, cả đời này của chúng ta lời thề quan trọng nhất là gì sao? Tuyệt đối sẽ không phải là nói với một công ty là: Tôi bằng lòng cả đời này đều ở đây làm trâu làm ngựa. Lời thề trang nghiêm nhất của chúng ta cả đời này chính là có một ngày, chúng ta dưới sự chứng kiến của cha mẹ, bạn bè nắm lấy tay người bạn đời của mình nói với nhau rằng: Cho dù là sinh lão bệnh tử, đến chết cũng không rời.”

“Chúng ta đều biết rõ rằng, điều chúng ta tìm kiếm chính là người bạn đời của mình.”

Văn Kha ngừng lại một lúc rất lâu, ánh mắt anh đảo qua hết thảy những khuôn mặt non nớt bên trong hội trường, gằn từng chữ hỏi: “Vậy thì tại sao, tại sao đến tột cùng chúng ta lại cho rằng tình yêu không cần thời gian để nghiên cứu, không cần thử lỗi, không cần suy nghĩ cân nhắc đây?”

Trác Viễn ngồi ở phía sau gần như đang co rúc lại trong cái ổ của mình, gã dùng tay kéo thấp vành mũ xuống nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Văn Kha ở phía trước thông qua tầm nhìn hạn hẹp.

Gã cảm thấy người này cực kỳ xa lạ, rồi lại loáng thoáng như đã từng quen biết.

Một Văn Kha hài hước chậm rãi nói chuyện, một Văn Kha tinh thần phấn chấn nắm trong tay toàn bộ cục diện.

Khi còn trong cuộc hôn nhân với gã, Văn Kha giống như bị ép thành một cái bóng, yên tĩnh, nhàm chán, khiến Trác Viễn gần như quên mất, người mà gã đã từng yêu thời cấp Ba đã từng là một thiếu niên rạng rỡ đến cỡ nào.

Bên trong hội trường tất cả lúc này đều đã yên lặng như tờ.

“Bởi vì xã hội của chúng ta đã quá tin tưởng vào việc xứng đôi của tin tức tố.” Giọng Văn Kha trầm trầm, nói tiếp: “Xã hội của chúng ta đã quá tin tưởng vào sự xứng đôi của tin tức tố, đồng thời quá xem thường nội tâm của con người. Là chính chúng ta đã che đi những giác quan của bản thân, rồi lại bị hệ thống giải toán khổng lồ thống trị trực giác yêu đương.”

Anh nói đến chỗ này, có hơi mệt mỏi đỡ lấy hông của mình, sau đó là lùi lại ngồi trên mặt bàn.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt của Omega nổi lên một nét dịu dàng âu sầu, anh nắm lấy microphone, nhẹ nhàng nghiêng người sang bên, phô bày đầy rẫy những vết thương đằng sau gáy của mình.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, bên trong hội trường không biết là ai đã hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngay cả ánh mắt của Hứa Gia Nhạc nhìn về phía Văn Kha cũng có hơi phức tạp.

Anh quay đầu lại, tiếp tục nói: “Nửa năm trước, tôi đã ly hôn.”

Omega rất bĩnh tĩnh đối mặt với ánh mặt lạ thường của các bạn sinh viên trẻ tuổi, anh nói: “Đúng vậy, tôi là một Omega ba mươi tuổi đã ly hôn, bây giờ còn là một Omega lớn tuổi chưa kết hôn nhưng lại mang thai nữa.”

“Nửa năm trước, khi đó đẳng cấp tin tức tố của tôi chỉ đến cấp E, trên thị trường tình yêu và hôn nhân tôi vẫn luôn bị cho là một món hàng phế phẩm. Nhưng tôi và chồng trước của mình độ xứng đôi về tin tức tố rất cao, cho nên gia đình anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân đó, gia cảnh anh ta giàu có, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền—— nhưng chúng tôi lại không hạnh phúc.”

Thân thể của Trác Viễn đột nhiên run lên một cái, thần kinh toàn thân căng lên, gã nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Văn Kha có hơi tức giận, nhưng ngay khi gã cho rằng anh muốn nói ra chuyện mình ngoại tình...

Thì Văn Kha lại chẳng nhắc đến chuyện kia dù chỉ một chữ, chỉ lạnh nhạt nói: “Rõ ràng là tin tức tố xứng đôi như vậy, rõ ràng là mùi tuyến thể nói cho tôi biết, tôi cần phải rất yêu anh ta, thế nhưng chúng tôi vẫn là không hạnh phúc. Khi còn người không được hạnh phúc, nguyên nhân có thể không nói rõ được, bạn sẽ chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng trống rỗng, như là có thứ gì đó dần dần từ từ từng chút từng chút hút mất tinh thần của hai người rồi sau đó là ngàn vạn lần đau khổ không sao bù đắp được——”

“Có một khoảng thời gian rất dài, tôi rất nghi ngờ điều này, rõ ràng là đã dựa theo tiêu chuẩn của xã hội, dựa theo sự xứng đôi của tin tức tố, đáng lẽ ra tôi không phải đau khổ như vậy mới đúng. Mãi cho đến tận sau khi ly hôn, khi tôi làm phẫu thuật tách bỏ đánh dấu kia, khi tôi gặp được Alpha là tình yêu đích thực của mình, tôi bỗng nhiên đã hiểu rõ được một đạo lý.”

Ngay cả Trác Viễn cũng ngơ ngác đứng thẳng người dậy, gã không có cách nào phủ nhận bản thân rất muốn nghe những lời kế tiếp của Văn Kha.

“Các bạn thân mến, sau khi hoạt động tối nay kết thúc, các bạn có thể hoàn toàn quên đi tất cả những điều liên quan đến ứng dụng Love is the end, nhưng tôi hy vọng những lời kế tiếp này của mình, các bạn có thể nhớ kỹ.”

“Tuyến thể chỉ là một bộ phận, nhưng chúng ta là con người. Cắt đi tuyến thể, chúng ta có thể dùng đôi mắt để nhìn nhận, nếu đôi mắt bị bịt kín, chúng ta còn có thể dùng tay chạm vào. Chúng ta là con người, trời sinh đã biết yêu thương là như thế nào, khi tuyến sinh dục còn chưa phát triển, bạn đã biết rằng trong cả lớp tiểu học, lúc có cơn gió thổi qua bản thân sẽ muốn lén nhìn thấy tóc ai bay bay nhất. Tôi không tin rằng bất kể người nào cũng không tìm được câu trả lời, nếu như bây giờ bạn không có, hãy tự hỏi mình xem, dùng mọi cách xem—— thật ra trong lòng chúng ta từ trước đến nay đều đã có đáp án rồi.”

Văn Kha một lần nữa đứng thẳng người dậy, sắc mặt của anh không biết vì sao mà có hơi tái, thế nhưng vẫn cứ rút chiếc microphone từ trên giá xuống, sau đó từng bước đến gần các bạn sinh viên hơn một chút.

Anh nhấn mạnh từng chữ, nói: “Tin tức tố xứng đối chỉ là một hệ thống giải toán. Nó là hiệu suất cao, là công danh lợi lộc, tựa như một cái máy nói dối, nhanh chóng cho bạn một câu trả lợi đơn giản tiện lợi nhất, thế nhưng trong cái môn tình yêu này, tôi khẩn thiết mong mọi người vĩnh viễn đừng nên gian lận. Trong cuộc đời có rất nhiều lốt tắt có thể đi, nhưng đối với tình yêu không cần phải như vậy.”

“Không cần phải đi đường tắt, ở cái tuổi không cần kiêng kị hãy dũng cảm đi con đường mà bạn yêu—— bất kể là con đường đó có gập ghềnh, có heo hút thế nào, bạn mãi mãi, mãi mãi cũng đừng từ bỏ con đường đó.”

Bên trong hội trường đầu tiên là những tiếng vỗ tay lác đác, ngay sau đó vài giây lại hóa thành những tiếng vỗ tay liên miên đinh tai nhức óc, rất nhiều bạn sinh viên thậm chí đã đứng lên ra sức vỗ tay cổ vũ.

“Cảm ơn, cảm ơn các bạn.”

Văn Kha liên tiếp cảm ơn, nhưng mà cho dù đã cầm microphone nhưng những lời nói của anh vẫn bị những tiếng vỗ tay ngập trời át đi, anh không thể không lên cao giọng.

“Đây cũng chính là mong ước ban đầu của chúng tôi đối với ứng dụng Love is the end. Trên cái thế giới có đầy những lối tắt này, chúng tôi lại muốn làm chút chuyện làm phúc phải tội (3). Thế nhưng trong tình yêu, tất cả những thứ này đều đáng giá, chúng tôi muốn giúp các bạn tự hỏi lòng mình, giúp các bạn tìm được đáp án, giúp các bạn tìm đến lối vào con đường kia.”

(3)= làm điều tốt giúp người khác lúc khó khăn, hoạn nạn nhưng rốt cuộc lại chuốc lấy oán hận của người ta.

Văn Kha khẽ cười, anh khom người xuống cúi chào một cái rồi lại nhẹ nhàng nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng mười phút, sau đó tôi sẽ trao thời gian cho giáo sư Hứa người cùng hợp tác với mình, anh ấy sẽ hướng dẫn các bạn tải xuống bản beta đầu tiên của Love is the end, hy vọng được thần tình yêu quan tâm, hy vọng hôm nay trong hội trường này, chúng ta có thể giải quyết vấn đề cấp bách cho lễ tình nhân sắp đến của các bạn ở đây. Sau đó đến cuối cùng, tôi sẽ là người tổng kết chương trình của ngày hôm nay.”

Rất nhiều bạn sinh viên ở hàng trước đã vội đi qua, muốn hỏi về cách tải ứng dụng.

Máy ảnh của bên báo chí đã sớm tập trung toàn bộ trên người Văn Kha, các phóng viên cũng đứng lên sốt ruột muốn vây đến phỏng vấn.

Trác Viễn cũng không biết đã đứng lên từ lúc nào, gã nhìn về phía Văn Kha, ngay cả chính gã cũng không biết, không biết là từ câu hỏi nào hai mắt của mình đã đỏ cả lên.

Nếu nói đó là hận, chi bằng nói đó là một sự đau thương.

Vào lúc này, gã thậm chí tình nguyện ở đây bị anh mắng chửi ầm lên chứ cũng không muốn phải nghe thấy những câu nói kia——

Hóa ra Văn Kha chưa từng yêu gã.

Chính vào lúc Trác Viễn đang chăm chú nhìn vào anh, bỗng nhiên lại cảm nhận được một sự căng thẳng nào đó, gã chợt quay đầu lại, đột nhiên ý thức được chuyện lớn không ổn rồi, thế mà lại quên mất phải giấu đi khuôn mặt của bản thân.

Tưởng Triều vẫn luôn đứng ở cánh cửa bên hông hội trường, lúc này đôi mắt giống như chim ưng đã nhìn gã chằm chặp.

Khoảnh khắc đó đối với Trác Viễn mà nói, nhịp tim dường như cùng ngừng lại nửa nhịp.

Tưởng Triều đi về phía trước hai bước, nhưng sinh viên ở phía trước đều đang chen đến, anh ta bị lẫn vào trong dòng người không thể không quay đầu nhìn về phía Văn Kha đang bị vây quanh, nên đành dừng lại bước chân.

Khi anh ta lần thứ hai nhìn về phía Trác Viễn, hai người họ gần như là vừa nhìn vào đối phương vừa nhanh chóng rút điện thoại ra.

Tốc độ nói của gã rất nhanh: “ĐM, gã vệ sỹ bên cạnh Văn Kha khó nhằn quá, cậu hãy thực hiện theo kế hoạch thứ hai ngay đi. Mang theo ống tiêm? Tôi đã sắp xếp cho người chuẩn bị nước khoáng cho bọn họ rồi, tôi trước tiên cần phải chạy ra ngoài từ cửa hông, không biết tên vệ sỹ này có ngốc đến mức đi cùng không nữa. Cậu dừng xe ở gần phòng vệ sinh cho Omega ở bên kia bãi đậu xe đi, chờ sau khi Văn Kha đi ra thì đưa thẳng lên xe.”

Trong khi đó Tưởng Triều ở bên kia lại ngắn gọn hơn nhiều, điện thoại vừa có người bắt máy, anh ta chỉ nói có vài chữ: “Trác Viễn xuất hiện ở Đại học B.”

“Để ý kỹ đến Văn Kha, tôi lập tức tới ngay.” Đầu dây bên kia là Hàn Giang Khuyết.

Ngay khi Trác Viễn đè thấp mũ xuống lén lút chuồn ra ngoài, Tưởng Triều vẫn luôn quan sát gã thế nhưng lại không di chuyển mà chỉ đứng cách Văn Kha một khoảng không xa.

Bên trong hội trường cũng rất hỗn loạn, đám sinh viên túm lại với nhau còn có báo chí truyền thông vây ở vòng ngoài xem trò vui.

Khoảng chừng đã qua bảy, tám phút, Văn Kha cũng mới chỉ trả lời được câu hỏi của hai phóng viên, nhưng sắc mặt của anh đã tái đi nhiều.

Anh không thể không khoát tay một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Xin đợi một lát, để tôi ngồi xuống chút đã sau đó sẽ lại trả lời câu hỏi của mọi người.”

Omega dứt lời bèn không để ý đến được nhiều nữa, cố hết sức ngồi vào chỗ ở chính giữa có bảng tên “Văn Kha”, mệt mỏi đỡ lấy bụng của mình.

Hứa Gia Nhạc cùng Phó Tiểu Vũ đều nhìn ra có gì đó không đúng, bèn xông đến hỏi: “Văn Kha? Cậu làm sao vậy?”

Văn Kha “”shh” một tiếng, ôm bụng nói: “Bụng tôi động mạnh quá, đau... Đau lắm.”

Cứ như vậy mất một lúc, trên mặt anh đã rịn một tầng mồ hôi dày đặc, cái cảm giác này giống như là trong bụng có một vạn con khỉ đang làm loạn thiên cung, đau đến mức khiến chân anh đều co lại.

Vào lúc này, có một nữ sinh viên đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến, dọc theo dãy bàn đặt từng chai nước khoáng lên mặt bàn.

Văn Kha đã nói được một lúc rất lâu, cổ họng vốn đã hơi khát khô, khi nhận được chai nước kia đã muốn vặn ngay ra để uống, nhưng không đợi đến khi anh phải dùng sức đã đau đến mức nằm nhoài ra trên bàn, thì thào nói: “Không được rồi, tôi phải đến bệnh viện, tôi sợ... Tôi sợ em bé gặp chuyện.”

“Anh mau đi đi.”

Phó Tiểu Vũ quay đầu qua, nhanh gọi Tưởng Triều đến: “Anh mau đưa Văn Kha đến bệnh viện đi, báo cho Hàn Giang Khuyết một tiếng nữa.”

“Tiểu Vũ——” Văn Kha chợt bắt lấy cánh tay cậu, khàn giọng nói: “Đợi lát nữa đến phần kết, cậu, cậu giúp tôi, quy trình mà tôi viết trong tập tài liệu trên bàn, hôm qua cậu cũng đã xem rồi.”

“Yên tâm.” Phó Tiểu Vũ chỉ nói hai chữ này.

Tưởng Triều gật đầu một cái, lập tức đỡ Văn Kha từ bên trong dòng người chậm rãi chen ra, sau đó từ cửa hông đi ra bên ngoài.

Hai chân Văn Kha khẽ run lên, anh tóm chặt lấy Tưởng Triều, ngay vào lúc bọn họ sắp đến bãi đậu xe, bên trong bãi đậu xe dưới tầng hầm tối tăm bỗng nhiên xuất hiện, sáu, bảy Alpha cao to, tất cả đều đang đứng cạnh chiếc Audi của Văn Kha.

Mà trong số đó, người đội mũ lưỡi trai chính là Trác Viễn.

Từ thế trận này, Văn Kha đã lập tức cảm thấy không ổn.

Đôi mắt như loài ưng của Tưởng Triều nhanh chóng đảo qua trên người những Alpha kia, anh ta quan sát thấy bọn chúng không mang theo vũ khí.

Văn Kha biết là không ổn, nhưng bụng anh hiện tại đã rất đau, thực sự không thể suy nghĩ được nhiều nữa, giọng anh khàn khàn nói: “Trác Viễn, tránh ra đi, có chuyện gì để sau hẵng nói.”

“Tiểu Kha, em thấy không khỏe sao?”

Trác Viễn tháo mũ xuống, trên khuôn mặt mang theo ý cười, gã đang cẩn thận quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của Văn Kha, tuy rằng có thể nhìn ra sự đau đớn thê thảm kia có chút không đúng lắm nhưng vẫn theo bản năng cho rằng đó là vì đang mang thai lại bị bỏ thuốc quá mạnh nên mới thành ra như vậy.

“Vừa nãy tôi thấy lốp xe của em giống như hơi có vấn đề, không bằng để tôi đưa em đến bệnh viện đi.”

Trác Viễn cũng không muốn lãng phí thời gian, lúc nói ra dù là cười cười vậy đấy nhưng những tên Alpha bên cạnh gã đã nhanh chóng tiến lên rõ ràng là mang ý đồ xấu.

Tưởng Triều vội đẩy Văn Kha ra đằng sau, sắc mặt của anh ta trở nên nghiêm nghị, nhìn vào sáu tên Alpha đang tiến lên kia, đáng sợ nhất không phải cái khác chính là bản thân có dự cảm e sợ mình không có cách nào bảo vệ tốt cho một Omega đang mang thai được.

Nhưng vào lúc này, bên trong hội trường hỗn loạn Văn Kha vừa bất chợt rời đi kia đã khôi phục trật tự.

Khả năng khống chế cục diện của Phó Tiểu Vũ có thể nói là đã được dày công tôi luyện, cậu ngồi ở phía trước những phóng viên, chỉ bằng vài câu nói đơn giản đã đẩy xa những tính chất thương mại đang quấn lấy Love is the end.

Cậu ngồi vào vị trí của Văn Kha lúc trước, vừa nói vừa vặn nắp chai nước khoáng đặt trên bàn ra, rồi cúi đầu uống một hớp.

Ngay lúc đó, trong lòng Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, cậu cảm thấy không thoải mái, lại cúi đầu liếc nhìn quá, mới phát hiện khăn trải bàn màu trắng đã bị chai nước khoáng của mình nhỏ ướt một khoảng nhỏ, chắc là đã bị chảy xuống vài giọt nước.

Nhưng nước chảy ra từ chỗ nào nhỉ.

Cậu không hiểu vì sao, lại nhìn một chút trên tay mình, rõ ràng không dính nước cơ mà.

Sau đó là sự hoài nghi thoáng lướt qua, tiếp theo đó là một phóng viên đi đến trước mặt Phó Tiểu Vũ đặt câu hỏi: “Nghe nói những câu trắc nghiệm trong ứng dụng Love is the end được lấy từ những nghiên cứu của Đại học M?”

Phó Tiểu Vũ lập tức ném hoài nghi thoáng qua kia ra sau đầu, bắt đầu trả lời lưu loát.

...

Sáu, bảy Alpha kia càng ngày càng ép Tưởng Triều cùng Văn Kha vào trong góc, anh ôm lấy bụng mình dường như không thể đứng yên được, có hơi hoảng lên giọng run run nói: “Trác Viễn, anh đến cùng là muốn làm gì?”

Gã nhíu mày lại, luôn cảm thấy biểu hiện bệnh trạng của Văn Kha không đúng lắm, không phải là như thế này nhưng hiện tại cũng không đoái hoài đến được nữa, chỉ khẽ nói: “Tiểu Kha, tôi sẽ không làm em bị thương đâu, tôi chỉ muốn đưa em đến bệnh viện thôi.”

“Tôi, tôi không cần. Anh tránh ra đi, để tôi xem xe của mình thế nào.” Văn Kha cố ý chống vào cánh cửa của một chiếc xe khác, còi báo động trong nháy mắt vang lên.

Tuy rằng ở bãi đậu xe không có người khác, thế nhưng âm thanh này vẫn thành công khiến Trác Viễn cảm thấy phiền não, gã làm một dấu tay cay độc rồi lui về phía sau vào trong góc.

Trong giây phút hết sức căng thẳng này, chỉ nghe thấy cách đó không xa có những tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Một tiếng khàn giọng gào thét cũng vang dội toàn bộ bãi đậu xe: “Trác Viễn, cút ngay——!”

Người này chạy đến rất nhanh, tựa như cùng với tiếng hét của chính mình càng lúc càng đến gần.

Văn Kha bị người che mất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người nhảy lên thật cao, tay phải vẽ nửa hình cung dưới sức mạnh của tốc độ xoay tròn, “ầm” một tiếng đấm vào đầu của một Alpha ở phía sau cùng.

Tên Alpha mà Trác Viễn đưa đến kia cơ hồ như không rên nổi một tiếng đã nhũn ra như sợi mỳ ngã oạch ra đất.

Trong thoáng chốc đó, đầu óc Văn Kha có hơi choáng váng, anh bỗng nhiên nghĩ đến mình đã từng nhìn thấy động tác này——

Đây là một cú đấm xoay.

Hàn Giang Khuyết đã từng dùng chiêu này để KO vua gấu Inavov của nước Nga!

Đại khái là cú đấm này thực sự rất dọa người, ngay cả kẻ bị đánh kia là sống hay chết cũng không biết nhưng những tên Alpha khác đã giật hết cả mình, bọn chúng trực tiếp tản ra, tuy là cũng cao to nhưng đều đang xanh cả mặt vì sợ Hàn Giang Khuyết, chợt giống như những bọn thú hoang trước mặt vua sói đang nổi giận.

Ngay tại lúc này, sắc mặt Trác Viễn bỗng nhiên trắng bệch một mảng, gã cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại của mình, chỉ thấy trên màn hình bất thình lình lóe lên một tin nhắn:

Mau tản ra đi, bỏ thuốc nhầm người rồi.

...

Bên trong hội trường, sau khi Phó Tiểu Vũ nói chuyện xong với các phóng viên rốt cuộc cũng tìm được thời gian nghỉ ngơi, đợi đến lát nữa Hứa Gia Nhạc sẽ chủ trì việc hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng ứng dụng, cậu có thể đợi một lúc rồi mới lại lên nói tiếp.

Cậu đã báo với người kia rằng mình muốn ra ngoài hít thở một chút.

Phó Tiểu Vũ đẩy cửa bước ra ngoài, đi đến chỗ rẽ bước thẳng đến phòng vệ sinh dành cho Omega.

Thế nhưng ngay giây đầu tiên bước vào đó, Phó Tiểu Vũ đã cảm thấy trong bụng dưới của mình, khoang sinh sản ở nơi đó đột nhiên nóng lên.

Cậu cho là bản thân đã quen với cảm giác kia.

Nhưng ngay sau đó, lại vừa sợ hãi vừa chống tay vào tường——

Quá mãnh liệt, quá mãnh liệt.

Tựa như bộ vị yếu ớt bên trong bỗng nhiên nóng lên, bỏng rát đến đau đớn.

Khuôn mặt có hơi tái nhợt của cậu dường như cũng bốc cháy, nhanh chóng đỏ ửng, hương tử la lan trên người Phó Tiểu Vũ ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Đây là chuyện mà hết thảy các Omega đều sợ hãi nhất.

Cậu phát tình.

Phó Tiểu Vũ vậy mà lại phát tình ở nơi công cộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.