[Ái Tình Ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt] Tôi Chỉ Cần Có Em

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Xong một bản thiết kế, Mộ Dung Y Tịnh buông bút màu, ngón tay nhu nhu huyệt thái dương, ngẩng lên thì thấy đã trễ rồi, cũng gần mười một giờ đêm. Anh dọn sơ qua bàn làm việc đứng dậy cầm áo khóa đi ra khỏi văn phòng, bụng có chút đói.

Đi qua phòng trợ lý, thấy đèn còn sáng, anh lại tự nhiên bước vào. Dương Khinh Tiêu đang nằm tựa người lên bàn ngủ say, trong tay còn cầm bút bi, mắt kính đã lệch đi một chút, bên cạnh còn có một cốc cà phê đã lạnh.

Nhìn bộ dáng Kinh Tiêu như vậy không hiểu sao trong lòng Y Tịnh dâng lên chút khó chịu. Đến gần người kia đưa tay lay nhẹ.

Dương Khinh Tiêu tỉnh dậy nhìn thấy Mộ Dung Y Tịnh thì cười một cái, nụ cười có chút mơ hồ nhưng lại tuyệt đối cuốn hút. Mộ Dung Y Tịnh ngẩn ngơ trong chốc lát.

Khi đã tỉnh hoàn toàn Dương Khinh Tiêu mới nhận ra mình đang cười ngốc nghếch cái gì, nhanh chóng ngậm miệng thấy xấu hổ liền quay mặt đi. Giả vờ ho khụ khụ hai tiếng chữa ngượng.

“Chủ tịch, trễ thế này mới về sao? Là công việc quá nhiều? Nếu vậy, giao bớt cho tôi đi!”

Mộ Dung Y Tịnh nhướng mi lãnh đạm nói: “Cậu cũng không phải mệt gần chết rồi sao, còn muốn nhận cái gì? Dứng dậy đi về ngay cho tôi!”

Dương Khinh Tiêu đứng dậy, sắp xếp chút đỉnh công văn trên bàn rồi cầm lấy áo khoác đi theo Mộ Dung Y Tịnh. Hai người cùng vào thang máy, cùng đi ra sảnh nhưng cũng không ai nói với ai câu gì, vẫn bảo trì thanh tịnh, dường như trong lòng cả hai đang suy nghĩ chuyện riêng của mình.

Khi đến cửa lớn Mộ Dung Y Tịnh nhìn thấy Dương Khinh Tiêu định đi về phía ngoài liền gọi lại. “Dương trợ lý, cậu đi đâu vậy, tầng hầm bãi đỗ xe hướng này.”

Dương Khinh Tiêu dừng bước quay lại, “A,tôi đi tàu điện ngầm, không cần xuống bãi đỗ xe. Chủ tịch ngài đi thong thả.”

Tàu điện ngầm? Mộ Dung Y Tịnh không thể tin được một cậu ấm, công tử con nhà giàu mang tiếng ăn chơi trác táng lại có thể đi tàu điện ngầm. Đúng là chuyện càng lúc càng khó tin, nhưng trong lòng vẫn phá lệ quyết định làm khác. “Không bằng để tôi đưa cậu về, giờ này chắc không còn chuyến tàu nào nữa đâu.”

Dương Khinh Tiêu suy nghĩ một chốc gật đầu đi theo Mộ Dung Y Tịnh xuống bãi đỗ xe, nếu nói là nhà của mình thì quả thật quá xa, ở tận gần ngoại thành. Mà công việc lại nhiều nên Dương Khinh Tiêu quyết định dọn đến nhà của mình trước đây, lúc chưa xảy ra chuyện đó để ở, vừa vặn lại rất gần công ty nha. Mỗi cuối tuần mới về nhà cùng gia đình.

Anh còn nhớ rõ cảm xúc của mình lay động như thế nào lúc bước đến cửa vào nhà,. Lấy cái chìa khóa giấu trong khe nhỏ của hộp thư tra vào ổ, cách một tiếng cánh cửa mở ra. Bước vào phòng nhìn quanh,  không hiểu sao trong lòng lại thấy khác lạ, cứ như là căn nhà của ai khác không phải của mình. Đồ vật vẫn như cũ, giá sách cùng tài liệu giảng dạy vẫn y nguyên. Tất cả đều được phủ bởi một lớp bụi mờ mờ.

Quyết định về nơi này sống không biết có đúng hay không? Dù sao hiện tại anh đã không còn là Dương Thần nữa rồi.

Thấy người ngồi bên cạnh lộ ra nét mặt âm trầm hiếm có, Mộ Dung Y Tịnh khó hiểu, trong lòng lại tò mò muốn biết người này đang nghĩ cái gì đến độ xuất thần.

Nhưng Mộ Dung Y Tịnh chưa có phản ứng đã nghe người kia lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm và ôn hòa như bình thường, tuyệt không thấy bóng dáng của vẻ thất thần lúc vừa rồi: “Chủ tịch có đói không, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi?”

Mộ Dung Y Tịnh thở ra lãnh đạm trả lời: “Cũng được, cậu chọn đi.” Dù sao anh cũng thấy đói.

Dương Khinh Tiêu nghĩ nghĩ xong đề nghị: “Chủ tịch, chúng ta đi ăn mỳ đi, tôi biết có một chỗ, bán rất khuya, mà lại rất ngon.”

“Chỉ đường.”

Dương Khinh Tiêu nhíu mày, người này sao lại kiệm lời như thế a? Trong lúc Dương Khinh Tiêu nhăn nhó vì kiểu nói chuyện của người thì nhân viên trong Mộ thị nếu biết chủ tịch của họ đề nghị đưa anh về lại còn đồng ý đi ăn khuya với anh chắc cằm của họ rớt xuống đất ngay lập tức.

Rất nhanh, hai người đã đến trước một tiệm mỳ trông có vẻ lâu đời. Mộ Dung Y Tịnh bước vào theo Dương Khinh Tiêu, ánh mắt nhìn quanh đánh giá. Quán mỳ này có cách bài trí khá cổ xưa, tuy nhỏ như rất ngăn nắp sạch sẽ, khách không tín là nhiều nhưng cũng không phải ít, nếu đựa vào thời điểm này thì cho là đông cũng không quá đáng.

Bên trên trần nhà có treo đèn ***g làm không gian ấm áp hơn. Dương Khinh Tiêu chọn một cái bàn dành cho hai người trong góc quán, Y Tịnh theo đó ngồi xuống.

“Quán mỳ này lâu lắm rồi a, hình như từ lúc hiểu chuyện tôi đã nhìn thấy rồi, chỉ có điều không có vào ăn, mà đến khi tốt nghiệp rồi mới ghé qua dùng thử, ăn một lần là không thấy nơi nào nấu mỳ ngon qua nơi này.”

Cùng lúc đó, mỳ mà hai người gọi cũng được mang ra. Mộ Dung Y Tịnh nhìn tô mỳ nghi ngút khói, hương thơm làm người ta đã muốn động đũa, lại còn được trang trí khá đẹp mắt.

Gắp một đũa mỳ cho vào miệng, Y Tịnh lặng đi một chút, quả thật rất ngon. Nước súp vừa ăn, rất thanh không gây ngán, mỳ được nấu chính vừa phải không quá cứng cũng không quá mền mà hơi dai dai.

Dương Khinh Tiêu để ý từng động tác của người đối diện, cách cầm đũa quả rất đẹp nha, bàn tay thon dài trắng mõn, không phải đẹp như phụ nữ mà là có cốt cách cao quí của người đàn ông tri thức, bản thân chỉ biết mỗi thứ thuộc về người này đều thực tao nhã.

“Chủ tịch, có vừa miệng không?”

“Ưhm. Cũng được!”

Đang cao hứng Khinh Tiêu lại xụ mặt. A, mất công quảng cáo như vậy chỉ nhận đươc hai chữ “cũng được”.

“Xin lỗi chủ tịch, tôi quên mất ngài không quen dùng bữa ở mấy quán nho nhỏ như vầy, đáng ra tôi nên mời chủ tịch đến nhà hàng mới đúng.” Trong lời nói có chút giận dỗi.

Mộ Dung Y Tịnh nghe qua không giận mà còn cảm thấy người này đúng là….rất đáng yêu. Hình như chẳng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, cái dỗi hờn kia của một người đàn ông cao lớn còn muốn hơn anh lại làm tâm tình anh đã tốt chuyển tốt hơn.

“[Cũng được] của tôi chính là [rất tuyệt] của người bình khác!” Mộ Dung Y Tịnh rộng rãi giải thích thêm.

“A?” Nghe qua câu nói đó, Dương Khinh Tiêu giật mình, nguyên lai là như vậy sao? Tự nhiên tâm tình đang rất xấu liền chuyển thành cao hứng. “ Chủ tịch, ngài chính là thần tượng trong lòng tôi.”

Câu này đã nghe rất nhiều người nói qua, Mộ Dung Y Tịnh lúc đó cũng thấy thế nào cũng là giả dối, nhưng khi nghe từ người này, lại tin đó là lời thật lòng.

Ấn tượng ban đầu về Dương Khinh Tiêu của anh đúng là rất xấu, nhưng hiện tại Mộ Dung Y Tịnh lại bỏ qua chuyện đó, đối với Khinh Tiêu hiện giờ, anh thật thích thưởng thức.

Lúc ăn xong đi ra ngoài, cả hai chưa kịp đến gần xe thì có một bọn côn đồ từ đâu chạy đến vây hai người vào giữa. Quán mỳ nằm trong một hẻm nhỏ mà xe không vào được nên cả hai quyết định để ngoài đường lớn rồi đi bộ vào trong, mà hiện tại đường lớn không một bóng người, xe cộ cũng không thấy.

Dương Khinh Tiêu nghĩ bọn côn đồ này chắc là muốn kiếm chuyện cướp giật. Anh không lo cho bản thần mà kéo Mộ Dung Y Tịnh lại gần mình, lớn tiếng hỏi: “Mấy người muốn gì?”

“Muốn cái mạng của thằng này.” Một tên chỉa chỉa mũi dao đang cầm trên tay về phía Mộ Dung Y Tịnh.

Mộ Dung Y Tịnh cũng không thay đỗi nét mặt, lạnh lùng nói: “Tao nhớ là tao chả biết chúng mầy là cái thừ ôn dịch gì.”

Tên côn đồ nghe qua tức ***g lộn lên: “ Cái đồ bất nam bất nữ như mày mà cũng cao ngạo. Mẹ nó, tao bữa nay không làm thịt mày, rạch nát cái mặt của mày tao không còn là Lôi Tứ nữa. Con bà nó, thằng em ngu dại của tao mù rồi mới thèm rớ tới mày.”

Mộ Dung Y Tịnh nghe xong câu nói, thần sắc cũng không có nhiều biến hóa, nhưng trong đáy mắt Y Tịnh, Dương Khinh Tiêu nhìn ra được có sát ý.

“Hừ, thì ra là anh em của cái thằng không biết sống chết kia, tao thấy thằng em của mày đúng là rất ngu mới dám xúc phạm tới tao. Bây giờ mày cũng ngu y như thằng em mất dạy của mày.”

Lời lẽ không có chút kiêng dè, lại thêm phần thô tục nhưng qua âm thanh mền nhẹ băng lãnh của người này, Dương Khinh Tiêu lại thấy quả rất ngạo khí.

“Câm mồn, bọn bây đứng đực ra đó làm gì, giải quyết nó cho tao!”

Sáu bảy tên côn đồ tay cầm gậy cầm dao xông vào. Dương Khinh Tiêu chỉ thoáng kinh ngạc, anh không sợ hãi, dù sao lúc còn nhỏ ở cũng đã từng nếm qua mùi vị đánh đập lẫn nhau của thân phận đầu đường xó chợ. Nhưng lại lo cho người này. Một người nam nhân nhìn qua diễm lệ thế kia có thể nào chống lại được đám cuồng dại trước mặt.

Biết chắc một mình mình không địch lại cả đám người, nhân lúc bọn chúng đang bị động. Khinh Tiêu nắm tay Y Tịnh chạy vụt qua vòng vây. Bọn chúng thất thần một chút rồi lại điên cuồng truy đuổi. Vòng qua mấy khúc ngoặc cuối cùng cũng lâm vào đoạn đường đang thi công nên bị chặn lại. Dương Khinh Tiêu kéo Mộ Dung Y Tịnh ra phía sau, anh đứng chắn phía trước nhìn bọn côn đồ đang tiến lại gần. Một dao một gậy quơ qua, Khinh Tiêu vừa tránh né vừa đánh trả, thân thủ của anh tuy không tốt nhưng dù sao vẫn phải liều.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa,một mình Dương Khinh Tiêu không thể đánh lại bảy người có vũ khí, nhanh chóng bị ăn một đòn. Bả vai đau đớn kịch liệt nhưng anh vẫn cố cắn răng chống trả. Lúc nhận ra con dao đang cách mình vài centimet thì đã không kịp rồi.

Nghĩ rằng mình sẽ nhận thêm một dao, nhưng ngay lúc đó, ‘rắc’ một tiếng, cổ tay cầm dao của tên kia bị một lực đạo rất mạnh bẽ gãy.

Mộ Dung Y Tịnh từ bao giờ tiến lại vô thanh vô thức. Nhanh chóng trái một quyền, phải một cước đánh cho bảy tên bò lăn dười đất. Thủ pháp ra tay rất mau lẹ, lại dứt khoát lãnh khốc không do dự lưu tình, tất cả đểu bị bẽ gãy cổ tay và bị tháo khớp vai.

Nhìn lướt qua như nhìn rác rưởi, Mộ Dung Y Tịnh âm trầm: “Hôm nay tâm tình tao tốt, để cho chúng mày một mạng, về sau đừng để tao thấy tụi mày.”

Nói đoạn anh bước nhanh lại bên Dương Khinh Tiêu, giọng nói pha chút lo lắng: “Vai có sao không? Đi bác sĩ!”

Dương Khinh Tiêu vẫn còn đờ đẫn vì chuyện vừa mới xảy ra, cái người này nhìn như thế nào cũng không đoán ra được lại là một thân cao thủ a! Nhưng mà động tác của cậu ấy thật đẹp!

“Không sao đâu, về nhà bôi chút thuốc là được rồi.”

Mộ Dung Y Tịnh đưa tay xoa nắn nhẹ xác định chỉ là phần mền, mới yên tâm.

Đưa Dương Khinh Tiêu đến một chung cư bình thường, Y Tịnh có chút không hiểu, người này lại có thể sống nơi bình dân như vậy sao?

“Cám ơn chủ tịch đã cho quá giang, cũng muốn mời chủ tịch lên nhà uống tách trà, nhưng mà quả thật lúc này đã rất khuya, chủ tịch về nghĩ sớm a!”

“Được rồi, cậu vào đi, nhiều lời.”

Lúc xe chuần bị lăn bánh, Dương Khinh Tiêu nghe thoáng qua câu:“Cám ơn bát mỳ!”. Trong lòng tự nhiên vui vẻ lạ thường.

Mộ Dung Y Tịnh về đến nhà, dù rất mệt nhưng cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt hình ảnh người kia lại hiện lên. Nhớ đến gương mặt anh tuấn lúc nào cũng tỏ ra nhu hòa, nhớ nụ cười ấm áp,nhớ đến những ân cần chu đáo mà mình nhận được, nhớ đến ánh mắt kiên định khi muốn bảo vệ mình lúc nãy. Trong lòng Y Tịnh dâng lên một tình cảm làm anh hoảng sợ. Từ lúc nào trong mắt mình chỉ toàn hình bóng của Dương Khinh Tiêu?

Biết được cảm xúc này , Y Tịnh hơi bối rối, ngày nay chuyện nam nam yêu nhau không còn bị bài xích nhiều như trước, nhưng cũng cần cả hai đồng tương nguyện. Mà người đó, nhìn qua đã biết là straight, lại có rất nhiều tin đồn về các mối quan hệ với phụ nữ làm sao chấp nhận chuyện kia.

Vùi mặt vào gối, nỗi phiền muộn vây kính tâm hồn, phần tình cảm này, có lẽ nên chôn nó vào tận đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.