Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 33: Chương 33: Muốn cậu làm Thượng tướng phu nhân




Editor: AmiLee

Để tránh cho dân mạng tiếp tục bổ não thái quá, Kỷ Dao nhanh ở bình luận phía dưới làm sáng tỏ:

“Tôi chỉ là cùng đối tác làm việc dùng cơm mà thôi, mọi người ngàn vạn lần không cần hiểu lầm, nếu mà tạo thành rắc rối cho người khác tôi đây sẽ không thể gánh nổi tội của mình đâu.”

Dân mạng thật ra rất thông tình đạt lý, sau khi nhìn thấy cậu giải thích thì không hề lấy đề tài này nói giỡn nữa.

Ngoài ra còn có một ít dân mạng hỏi ảnh chụp là ở nơi nào, nói có cơ hội cũng muốn đi tham quan một chút.

Kỷ Dao nghĩ nghĩ không trả lời vấn đề này, bằng không quá loè thiên hạ, mấu chốt là dù có nói cũng vô dụng, bá tánh bình thường căn bản vào không được hoàng cung.

Ngay cả chính cậu, bây giờ cũng chỉ là ở tạm trong hoàng cung mà thôi, giống như ở dinh thượng tướng, nói không chừng qua hai ngày nữa Louis Đại Đế xem cậu không vừa mắt sẽ đem cậu đuổi đi nơi khác ở.

Từ khi rời khỏi thôn Thải Hồng, Kỷ Dao vẫn luôn sẽ gặp được một ít việc không kịp chuẩn bị, từ nơi này chạy đến nơi khác, dường như bị một bàn tay vô hình đẩy ở phía sau.

Tuy rằng Louis Đại Đế thập phần bá đạo, nhưng nhìn qua vẫn là người khá đáng tin, hẳn là nói giữ lời, hy vọng lần này đảm nhiệm giám đốc công viên thiên đường thú cưng có thể thuận lợi làm lâu dài.

Kỷ Dao chạy xuống giường, đem hợp đồng thuê mướn trên bàn cẩn thận cất vào trong ba lô của mình, đặt ở cùng vảy rồng, chờ ngày nào đó phải xuất cung trực tiếp mang đi là được.

Đúng lúc này, giao diện mạng siêu A chợt lóe ánh sáng đỏ, tới một cái tin nhắn.

Kỷ Dao phản xạ có điều kiện mà cho rằng người “Louis không dễ dàng” kia lại có việc, nhưng mà vừa thấy lại không phải.

Người nhắn tin có ID tên là “Vua dã thú”, nhìn rất lạ mắt, vào trang chủ nhìn một chút quả nhiên lại là tài khoản mới lập.

Vua dã thú: 【 Evans, là tôi. 】

Kỷ Dao hơi kinh hãi, người này có thể chuẩn xác nói ra tên của cậu, nói vậy ngoài đời thật sự biết cậu.

Kỷ Dao không xa xôi: 【 Anh là ai? 】

Vua dã thú: 【 Antonio. 】

Kỷ Dao không xa xôi: 【 Hóa ra là ngài thượng tướng, xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao? 】

Cậu lại có chút kinh ngạc, vị thượng tướng đại nhân này sinh hoạt cực kỳ có kỷ luật, đến mức nhàm chán và tẻ nhạt.

Đối với đồ vật trên mạng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, cũng không lên mạng siêu A, bây giờ còn đặc biệt đăng ký cái tài khoản mới đi lên tìm cậu, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây.

Vua dã thú: 【 Evans, lúc trước tôi đối với cậu đúng là nghiêm khắc một chút, nhưng tôi là quân nhân, trời sinh tính như thế, cũng không phải cố ý muốn ngược đãi cậu.

Mà trong hoàng cung cũng hoàn toàn không thích hợp với cậu, tính tình Bệ hạ không phải cậu có thể ứng phó được, cậu có thể trở lại dinh thượng tướng hay không?

Tôi sẽ không cho cậu làm tùy tùng nữa, đem cậu đưa lên làm trợ lý riêng của tôi, cấp bậc cao hơn Charles, lương tháng một trăm ngàn, sao nào? 】

Kỷ Dao trong lòng có chút cảm khái, sau một lúc lâu mới hồi phục: 【 Xin lỗi, ngài thượng tướng, thứ cho tôi không thể đáp ứng ngài.

Nói vậy ngài cũng biết, tôi sở dĩ rời khỏi dinh thượng tướng vào trong hoàng cung, cũng không phải ghét bỏ đãi ngộ không tốt, có một số việc không phải bản thân tôi có thể quyết định.

Bất quá tương đối mà nói, tôi càng thích như bây giờ sắp bắt đầu công việc mới, ở chỗ này tôi cảm thấy càng thoải mái hơn một chút. 】

Vua dã thú: 【 Đừng dùng những lời không có suy nghĩ này tới lừa gạt tôi, toàn bộ đều là viện cớ!

Nói đến cùng còn không phải bởi vì người kia là hoàng đế, thân phận địa vị so với tôi càng cao một ít! Nếu anh ta là một kẻ nghèo hèn, cậu còn đi theo anh ta sao?

Nếu cậu ngại một trăm ngàn quá ít, vậy hai ba trăm ngàn thì sao? Bổn thượng tướng cũng không phải trả không nổi! 】

Kỷ Dao không xa xôi: 【 Ngài thượng tướng, đây không phải vấn đề là tiền, ngài cũng không hiểu điều tôi muốn đến cùng là cái gì.

Nếu đủ tôn trọng một người thì cho dù là kẻ nghèo hèn cũng có thể thắng được sự đối xử chân thành từ đối phương. 】

Dã thú vương giả: 【 Đừng dùng những lời không có suy nghĩ tới lừa gạt tôi, nếu cậu không muốn làm trợ lý riêng, vậy thì thượng tướng phu nhân được không? 】

Kỷ Dao còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt lại nhìn một lần, mới xác định mấy chữ kia đúng là “Thượng tướng phu nhân”, không khỏi kinh ngạc bật cười,

【 Ngài thượng tướng, ngài có phải hiểu lầm cái gì hay không, tôi kính trọng ngài là một vị tướng quân anh dũng, cũng không có ý tưởng không an phận. 】

Vua dã thú: 【 Evans! Cậu không cần ỷ vào sau lưng có hoàng đế chống lưng cho, mà không kiêng nể gì như vậy!

Hoàng đế bất quá cũng là lợi dụng cậu mà thôi, không cần quá ngây thơ! Chờ ngày nào đó anh ta không cần cậu sẽ đem cậu đuổi ra khỏi hoàng cung, đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp! 】

Nhìn dáng vẻ sư tử tức giận, cách internet Kỷ Dao đều có thể tưởng tượng ra được Antonio mặt đang đỏ bừng và tức sùi bọt mép, không khỏi bất đắc dĩ nói:

【 Ngài thượng tướng, tôi nói đều là lời thiệt lòng, tuyệt đối không có qua loa. Tôi cũng có tự mình hiểu lấy, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì.

Bệ hạ sẽ đối xử với tôi như thế nào, đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Được rồi, không cần túc giận sẽ rụng hết lông, thành đầu trọc, như vậy liền không đủ uy phong. [ Vuốt lông. Gif] 】

Vua dã thú: 【.. 】

Gửi cái tin nhắn này qua đối diện liền không có động tĩnh, chỉ mong Antonio có thể bình tĩnh lại khôi phục lý trí đi.

Vừa thấy thời gian đã mười một giờ, Kỷ Dao thu vòng tay, nhào lên cái giường lớn mềm mại lăn một cái, sau đó mang tâm tình chờ mong chui vào chăn.

Ngày mai muốn cùng Louis đại BOSS đi ra ngoài chọn nơi mở công viên thiên đường thú cưng, đêm nay nhất định cho ngủ ngon, lấy trạng thái tinh thần no đủ chào đón ngày mai đến!

* * *

Một đêm vô mộng, Kỷ Dao một giấc ngủ đến nhanh tám rưỡi mới tỉnh, nhanh rời giường rửa mặt.

Hỏng rồi, sao lại dậy trễ như thế, tối hôm qua cùng hoàng đế bệ hạ hẹn chín giờ xuất phát, mình đến muộn mất!

Sophia dẫn nữ hầu đưa tới bữa sáng, thấy Kỷ Dao vội vội vàng vàng thì an ủi nói:

“Ngài không cần sốt ruột, trễ một chút Bệ hạ cũng sẽ không để ý.”

Kỷ Dao một bên há miệng uống cháo yến mạch chả bông cá một bên nói:

“Như vậy không tốt lắm, nếu đã hẹn thì đến đúng giờ.”

Ăn xong súc miệng, Sophia đã giúp Kỷ Dao chuẩn bị tốt trang phục ra ngoài, một chiếc áo khoác nhung ngắn màu be, mũ nhung cùng màu be và với một đôi ủng đi tuyết dài đến đầu gối màu nâu nhạt.

Dặn dò cậu: “Tối hôm qua tuyết lại rơi, bên ngoài lạnh lắm, ngài mặc nhiều một chút giữ ấm.”

“Dạ vâng, cảm ơn.”

Lúc Kỷ Dao mặc xong cả người tròn vo giống động vật nhỏ lông xù, đồng hồ trên tường vừa lúc điểm chín giờ theo giờ Đế đô.

Đại Đế cơ hồ một giây không kém mà xuất hiện ở cửa:

“Chào buổi sáng, có thể xuất phát được chưa?”

Louis hôm nay vẫn là một chiếc áo khoác sẫm màu, trên đầu mang mũ rộng vành, tôn lên thân hình cao dáo hoàn mỹ, nhìn qua kiểu dáng cắt may như là một cặp với Kỷ Dao.

“Có thể!”

Kỷ Dao nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Louis rũ mắt nhìn cậu, dùng lời tùy ý như thảo luận thời tiết nói:

“Ừm, như vậy rất đẹp.”

Kỷ Dao: “...”

Đại Đế ngày thường đều khen người như vậy sao? Thật là quá khảo nghiệm khả năng chịu đựng của người ta.

“Tối hôm qua ngủ ngon không?”

“Ngủ rất ngon.”

Thẳng đến khi xuống lầu, ra khỏi phòng ngủ, trên mặt Kỷ Dao vẫn còn lưu lại màu hồng nhàn nhạt, bị phần lớn mũ che lấp.

Bất quá vừa ra ngoài cậu đã quên chuyện quẫn bách vừa rồi mà kinh ngạc kêu lên một tiếng nho nhỏ, phun ra một hơi sương mù trắng:

“Oa, thật nhiều tuyết quá!”

Tối hôm qua có trận tuyết lớn, làm cả tòa cung điện như được dát thêm lớp bạc, biến thành một lâu đài băng trong thế giới băng tuyết, hết sức xinh đẹp.

Trên mặt đất tuyết đọng chừng mười mấy cm, dẫm một trên chân lên chính là một cái hố tuyết thật sâu, đối với Kỷ Dao là người phương nam mà nói chính là trải nghiệm rất mới lạ.

Hơn nữa hiện tại cậu đã mặc thực ấm áp, có thể bình tĩnh mà thưởng thức cảnh tuyết, không cần đông lạnh đến run rẩy mà chỉ nghĩ chạy vào trong nhà.

Louis đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá vẫn rất ủng hộ mà nói:

“Đây là trận tuyết lớn nhất từ khi bắt đầu mùa đông năm nay của Đế Đô.”

Kỷ Dao vui vẻ nói:

“Phải không, tôi đến đây vừa lúc rồi!”

Cậu nhịn không được khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay bốc lên nắm tuyết trên mặt cỏ của hoa viên, làm thành một quả cầu tuyết lớn và một quả cầu tuyết nhỏ, giống hồ lô một trên một dưới chồng lên nhau, lại từ tuyết bới ra hai hòn đá nhỏ gắn ở giữa mặt trên quả cầu tuyết nhỏ.

Sau đó đem tới đặt lên một bức tượng nữ thần áng sáng ở hoa viên bên cạnh, cong mắt cười nói:

“Nhìn nè, một người tuyết nhỏ!”

Lòng của Louis cùng không khí mát lạnh bên ngoài đối lập, đang nóng dần lên.

Anh cũng ngồi xổm xuống, chế tạo đúng cách hai quả cầu tuyết lớn dính vào cùng nhau, đem tới bên cạnh tuyết người nhỏ kia của Kỷ Dao, nói:

“Nhìn đi, một người tuyết lớn.”

Kỷ Dao: “...”

Không nghĩ tới Louis Đại Đế lạnh lùng mạnh mẽ, không giận tự uy còn có một mặt như vậy, nếu nói ra chỉ sợ cũng không có người tin đi!

Nhất thời hứng khởi, Kỷ Dao nhấn mở chức năng chụp ảnh của vòng tay, chụp vài tấm cho hai người tuyết thủ công đơn giản méo mó.

Đăng lên mạng siêu A, còn kèm một câu: 【 Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tuyết như thế, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, chờ đợi chọn nơi mở công viên thiên đường thú cưng, hy vọng có bắt đầu tốt [ so V. Jpg] 】

Hiện tại cậu đã có ba mươi ngàn fans, hơn nữa phần lớn đều rất sinh động, sau khi đăng bài xong là dân mạng đã nhanh chóng có phản ứng.

- - Tuyết dày quá, hâm mộ người có tuyết chơi, tôi ở đây rất nóng bốn mươi độ ngồi không cũng ra một thân mồ hôi!

- - Ha ha ha ha hai người tuyết là kiệt tác của anh trai nhỏ sao, nhìn qua xấu nhưng dễ thương, cho bạn xem tôi vừa rồi nặn gì nào! [ người tuyết. Jpg]

- - Ta nói thật, hai người tuyết đều thực xấu, nhưng xấu đến các có phong cách, tôi cảm thấy hẳn là bất đồng người nặn. Như vậy vấn đề tới, một người khác là ai?

- - Xin hỏi công viên thiên đường thú cưng có cần tuyển nhân viên hay không? Tôi muốn đăng ký!

Kỷ Dao không có nhiều xem, bởi vì dù ăn mặc rất ấm áp, chơi tuyết trong chốc lát lại lên mạng một chút nhưng tay như cũ lạnh đến đỏ lên, đều không còn cảm giác, bởi vậy nhanh thu hồi vòng tay, hà hơi chà xát tay rồi cất vào trong túi áo khoác.

Mới vừa ngo ngoe tính toán đem tay em ấy nắm lại trong lòng bàn tay mình sưởi ấm Louis động tác cứng dờ, đành phải đánh mất ý niệm này.

Đúng vào lúc này, bên cạnh một cây sồi xanh một con hỉ thước màu xám đang vỗ cánh phành phạch bay lên. Tuyết đọng trên cây rào rạt rơi xuống, không chỉ có rơi lên đầu Kỷ Dao, còn có không ít lọt vào cổ cậu, cậu lạnh đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh dùng tay lung tung phủi xuống.

Louis buồn cười thay cậu đem cổ áo khoác giũ tuyết ra, thuận thế gỡ xuống khăn quàng cổ vuông của mình tròng lên trên cổ cậu, lại vòng hai vòng.

Cằm nhọn của Kỷ Dao vùi vào khăn quàng cổ ấm áp hãy còn mang nhiệt độ cơ thể, một đôi mắt đen láy càng thêm sáng ngời linh động.

Cậu tức khắc có chút chân tay luống cuống, cảm thấy như vậy thực không thỏa đáng, ngón tay bắt lấy một góc khăn quàng cổ mềm mại, do dự có nên trả lại cho Đại Đế hay không.

“Em mang đi, ta không lạnh.”

Louis đã mở miệng trước một bước:

“Đi thôi, đến khu thương mại.”

Kỷ Dao đành phải xem nhẹ chuyện khăn quàng cổ, đi theo Louis ra cửa hông của hoàng cung, nơi đó có chiếc ô tô nhỏ đang chờ.

Brandon từ ghế điều khiển xuống dưới, ân cần thăm hỏi hai người:

“Bệ hạ chào buổi sáng, ngài Evans chào buổi sáng!”

Louis khẽ gật đầu, Kỷ Dao nói:

“Chào buổi sáng, ông Brandon.”

Sau đó Brandon mở ra cửa xe ghế sau, mời hai người lên xe, lại chạy dọc theo con đường đã dọn tuyết rộng lớn về phía trước.

Cùng Louis ngồi song song ở trên ghế sau chặt hẹp bịt kín, Kỷ Dao lại cảm thấy không được tự nhiên, bất quá còn không có khó xử vài phút, Brandon chạy qua hai cái chỗ rẽ đã đem xe ngừng lại.

Louis nói:

“Tới rồi, nơi này chính là khu thương mại.”

Hả, gần thế sao? Kỷ Dao xuống xe, phát hiện mình đứng trên một quảng trường giữa khu thương mại, bốn phương tám hướng cửa tiệm san sát, tiệm trang phục, phố ẩm thực, thành phố điện ảnh, tiệm bách hóa v.. v.. Cần cái gì đều có cái đó.

Tuy rằng thời tiết rất lạnh lẽo, nhưng dân thành phố đi chơi rất nhiều, rất náo nhiệt, so với hoàng cung tráng lệ yên tĩnh là một nơi phồn hoa náo nhiệt.

Brandon thấp giọng xin chỉ thị:

“Bệ hạ, cần thần ở một bên cống hiến sức lực không ạ?”

Louis không cần nghĩ ngợi mà vung tay lên:

“Không cần, ông về trước đi.”

“Vâng!”

Brandon trở lại trên xe, rất có mắt nhìn lái xe chạy lấy người.

Louis đem vành nón áp xuống, che khuất nửa khuôn mặt yêu nghiệt, nhìn về Kỷ Dao đang hai mắt tỏa sáng nhìn xung quanh nói:

“Đi cùng ta.”

Kỷ Dao đi theo anh về phía tây quảng trường, rất nhanh hòa vào dòng người, như đôi tình nhân cuối tuần đi dạo phố hẹn hò.

Cho dù mũ che đậy làm người ta thấy không rõ khuôn mặt nhưng dọc đường đi bọn họ vẫn hấp dẫn một ít tầm mắt người qua đường.

Hai người từ quần áo mặc đến dáng người đều có một loại cảm giác ăn ý hài hòa, nhìn qua vô cùng đẹp đôi, tuy rằng đương sự, đặc biệt là Kỷ Dao, hoàn toàn không có cái loại tự giác này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.