Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 35: Chương 35: Động lòng




Editor: AmiLee

Thấy Kỷ Dao thần sắc hơi lạ, Louis trong lòng tức khắc căng thẳng:

“Sao vậy, chỗ nào không khỏe sao?”

“Không, không có.”

Sau khi khó chịu qua đi, Kỷ Dao vội vàng đứng thẳng thân thể, từ trong lòng đối phương thoát ra:

“Vừa rồi là tôi sơ ý, cảm ơn Bệ hạ.”

Hai người tư thế quá mức thân mật, Đại Đế có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì đỡ cậu một phen, cậu lại không thể ở lâu trong ngực anh được.

Người đàn ông này đã có bạn đời.

Nhìn khuỷu tay của mình trống trơn, Louis trong lòng một trận mất mát:

“Em..”

“Meo.. Me.. o..”

Sau lùm cây ven đường bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu yếu ớt run rẩy của động vật nhỏ, lập tức dời đi sự chú ý của Kỷ Dao.

Cậu cẩn thận mà đi qua, đẩy lùm cây ra thì thấy một cái thùng giấy đặt trên nền tuyết, bên trong để một cái thảm bẩn, một con mèo màu vàng bằng nắm tay cuộn tròn trong thảm.

Con mèo nhỏ chắc được khoảng một tháng tuổi, hai cái lỗ tai dường như bị người dùng vật sắc bén cắt qua, lưu lại hai miệng vết thương to, máu chảy đến hết nửa cái thân thể nhỏ xíu, bết lại với lông tơ thành từng nhúm, cả người run bần bật, bộ dáng nhìn qua rất là thê thảm.

Bên cạnh thùng giấy có một hàng dấu chân nông sâu đi đến một khu dân cư xa hoa cách đó không xa, loại thời tiết nước đóng thành băng này, không đến nửa ngày con mèo nhỏ này sẽ bị đông chết.

“Mèo nhỏ đáng thương, là ai đã làm mi bị thương?”

Kỷ Dao vừa đau lòng vừa phẫn nộ, không chút suy nghĩ liền đem chiếc khăn quàng trên cổ gỡ xuống, cẩn thận mà bọc lại mèo nhỏ, đem nó ôm ra khỏi thùng giấy.

Louis: “...”

Một cái khăn quàng cổ mà thôi, anh đương nhiên không phải không bỏ được, chỉ là trong lòng chua lè, A Dao còn chưa có đối đãi với mình như vậy đâu!

Mèo nhỏ rất hoảng sợ, lại suy yếu mà kêu một tiếng, giẫy giụa cái vuốt gầy muốn phản kháng, lại hoàn toàn không sức lực.

Kỷ Dao dùng ngón trỏ ở trên mũi mèo nhỏ còn tính là sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào, an ủi nói:

“Không sao rồi, không cần sợ, ta sẽ không tổn thương mi.”

Mèo nhỏ lập tức mở to đôi mắt lam, ngây thơ nhìn Kỷ Dao một lát sau ngoan ngoãn mà thu móng vuốt, còn chui vào trong lòng bàn tay cậu.

Kỷ Dao không khỏi nở nụ cười, nhưng mà nghĩ đến kế tiếp muốn xử lý mèo nhỏ này lại không biết nên làm sao mới tốt, đành phải ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của người đàn ông bên cạnh.

Cậu bây giờ ở tạm trong cung, không có chỗ đặt chân của mình, nếu đem mèo nhỏ bị thương này mang vào cung chữa trị thì cần phải có được sự cho phép của Louis.

Nếu là Đại Đế không đáp ứng thì làm sao bây giờ, vậy thì cậu..

Louis nói thẳng:

“Đem nó mang về đi, ta sẽ cho người điều tra một chút xem người ngược đãi mèo là ai.”

Kỷ Dao yên lòng nói:

“Cảm ơn!”

Ôm mèo nhỏ đi phía trước qua một đoạn đường, Kỷ Dao lại do dự mà nói:

“Bệ hạ, tôi muốn ở công viên thiên đường thú cưng lập ra một khu vực thu nhận điều trị cho thú cưng bị thương, bị người vứt bỏ, sau đó giúp chúng nó tìm được người nguyện ý nhận nuôi, có được không? Ta sẽ nỗ lực làm việc, tranh thủ kiếm nhiều tiền để trợ cấp bộ phận này!”

Đại đế căn bản cảm thấy không thành vấn đề, nói thẳng:

“Được chứ, công viên thiên đường thú cưng vốn dĩ có tính chất là nửa từ thiện, hơn nữa em là giám đốc, muốn làm như thế nào do em quyết định, chờ đem phương án cải biến cho đơn vị thi công là được.”

Kỷ Dao lúc này thật sự cảm động lại cao hứng, trong lòng kích động đến nóng lên, ngược lại nhất thời không biết nên nói gì, dường như mọi lời cảm kích đều có vẻ nhạt đi.

Không bao lâu trở về hoàng cung, Kỷ Dao xin Sophia hỗ trợ cầm hòm thuốc lại đây, giúp mèo nhỏ bôi thuốc lên lỗ tai, dùng băng gạc rửa sạch máu đen trên người nó, sau đó tìm cái hộp giày tính toán tạm thời trở thành ổ cho mèo nhỏ.

Khi đang chuẩn bị lên trang web mua sắm đồ dùng cho mèo nhỏ, Louis lại đây nói:

“Ta làm một nhà cung cấp đồ dùng cho thú cưng đem tặng trước một ít hàng hóa lại đây, đặt ở lầu một, em nhìn xem những đồ đó có thể sử dụng được không.”

Kỷ Dao đến lầu một thì thấy, một cái thùng lớn cao nửa người đựng đồ đầy tràn, ổ cho mèo, cát mèo, thức ăn cho mèo, chén ăn cho mèo cùng chén dùng uống nước v.. v.. đều có, ngay cả gậy lông cho mèo cũng có vài cây.

Đại đế suy nghĩ thật là quá chu đáo, hành động cũng quá là nhanh đi!

Vì thế hộp giày không còn tác dụng đã bị bỏ đi, mèo nhỏ trực tiếp vào ở ổ xa hoa, ăn đồ cao cấp, Kỷ Dao còn đặt cho nó một cái tên gọi là Cá Viên, chờ công viên thiên đường thú cưng mở cửa sẽ đưa qua nuôi nấng.

Louis thấy Kỷ Dao bận rộn chăm sóc mèo nhỏ, hoàn toàn không rảnh để ý tới mình, đành phải biết điều mà đi làm việc.

Chờ bụng nhỏ Cá Viên ăn đến tròn vo, vào trong ổ ngủ rồi, Kỷ Dao chụp một tấm mèo nhỏ đang cuộn thành một cục lông tròn, sau đó đăng nhập vào mạng siêu A, đem ảnh chụp đăng lên.

Kỷ Dao không xa xôi: 【 Tiệm thú cưng đã được ấn định ở khu thương mại trong Đế đô, ngày mai bắt đầu trang hoàng. Đây là mèo nhỏ nhặt được trên đường trở về hôm nay, đặt tên nó là Cá Viên, hy vọng nó có thể quên bớt thống khổ đã từng gặp qua, thoải mái vui vẻ mà lớn lên. 】

- - Mẹ kiếp, ở trong khu thương mại sao, tôi hôm nay còn qua bên đó dạo phố đây, nói không chừng cùng anh trai nhỏ gặp thoáng qua!

- - Mèo nhỏ đáng thương, may mắn gặp được chủ thớt, kẻ ngược đãi mèo thật là quá đáng giận!

- - Sức sống của mèo cam nhỏ rất mạnh mẽ, nhất định không thành vấn đề!

- - Ôi, quá trùng hợp, con mèo nhỏ nhà tôi cũng là màu cam, tên cũng là Cá Viên! Chờ công viên thiên đường thú cưng mở cửa tôi sẽ mang nó tới nhận thân!

- - Đám thú nhỏ ở Đế đô thật có phúc, nhìn đến em bây giờ vẫn mạnh khỏe, cũng bắt đầu sự nghiệp của mình, chị đây cũng an tâm rồi.

Bình luận này là của chị Lily, Kỷ Dao cũng đã gửi tin nhắn qua: 【 Chị Lily, mọi người vẫn khỏe chứ? 】

Thiên đường thú cưng Lily: 【 Đều khỏe cả, kinh doanh trong tiệm so với năm trước thì lúc này tăng trưởng gấp đôi đó! Nhưng nhóm khách hàng cũ thường xuyên nhắc tới em, đám thú nhỏ em chăm sóc trước kia bây giờ mỗi lần tới sẽ chạy khắp tiệm tìm em. 】

Kỷ Dao không khỏi nở nụ cười: 【 Về sau có rảnh em sẽ trở về thăm mọi người. 】

Thiên đường thú cưng Lily: 【 Được, chờ em đó nha! Đúng rồi, cái tên tài khoản gọi là “Louis không dễ dàng” có còn quấy rầy em nữa không? 】

Kỷ Dao: 【 Hai ngày này thì không có, chị Lily sao chị lại chú ý tới người này vậy? 】

Thiên đường thú cưng Lily: 【 Hai ngày trước tên kia nhắn tin với chị muốn ảnh chụp của em, còn nói dù chị yêu cầu cái gì tên đó cũng đều đáp ứng, giống tên ngốc điên khùng, thật là quá đáng ghét. Chị đã hung hăng mà cảnh cáo tên đó một phen, phỏng chừng đem tên đó dọa sợ rồi, cho nên mới thành thật đi. 】

Kỷ Dao vừa kinh ngạc vừa buồn cười, đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nên xem nhẹ nó, 【 Thì ra là thế, cảm ơn chị Lily. 】

Thiên đường thú cưng Lily: 【 Không cần khách khí, đó là chuyện nên làm! Có khách hàng tới, chị đi tiếp đãi, lần sau lại nói chuyện tiếp! 】

Kỷ Dao: 【 Vâng, chị tiếp đãi khách hàng đi. 】

Thu vòng tay lại, Sophia tốt bụng mà nhắc nhở nói:

“Ngài Evans, Bệ hạ ở trong hoa viên chờ ngài dùng bữa.”

“Được, tôi sẽ qua ngay.”

Lúc tới hoa viên nhìn thấy Louis, Kỷ Dao không tự chủ được nghĩ đến một vấn đề, nếu Đại đế đã có bạn đời, tại sao lại không ở với người mình yêu?

Hơn nữa hai ngày này cậu ở trong cung, cũng chưa thấy được ai phù hợp với thân phận này cả, cũng không nghe người nào nhắc tới.

Ngay cả trên mạng siêu A, bởi vì không ai lấy ra được chứng cứ, cũng không có tin nóng nào mới, nhiệt độ của đề tài “Bạn đời của Louis Đại đế rốt cuộc là ai” cũng đã giảm đi rất nhiều.

Chẳng lẽ bạn đời của Bệ hạ không ở Đế Đô, hai người yêu xa sao?

Kỷ Dao thật sự là rất tò mò, nhưng lại không hỏi ra miệng. Louis không nói là có đạo lý của anh ấy, vạn nhất trong đó có ẩn tình gì không tốt, mình tùy tiện hỏi lại càng thêm phiền não, vậy không tốt lắm.

“Suy nghĩ cái gì mà xuất thần như thế?”

Thấy vẻ mặt Kỷ Dao như đi vào cõi thần tiên, ăn đến thất thần, Louis nhịn không được nâng lên tay, dùng ngón cái lau đi chút nước tương salad màu trắng dính bên miệng cậu, ngón tay thô ráp ở trên cánh môi non mềm chà nhẹ một cái, ngay sau đó thu hồi tay, vô cùng tự nhiên mà vươn đầu lưỡi liếm chỗ nước tương này:

“Ừm, hơi ngọt.”

Kỷ Dao: “...”

Cái động tác nhìn như tùy ý kia, trong vô hình lại lộ ra mê hoặc trí mạng, trên mặt Kỷ Dao bừng một cái đỏ lên, cả người cứng đờ ở nơi đó.

Đây, đây là làm cái gì vậy? Cử chỉ của Đại đế là vô tâm hay là không câu nệ tiểu tiết? Anh đối với bạn bè đều như vậy sao?

Kỷ Dao chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có bạn bè thân mật đồng tính, không biết nên định nghĩa hành động đó của người đàn ông này như thế nào, ngăn không được tâm hoảng ý loạn*, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

*Tâm hoảng ý loạn: Tâm ý hoảng loạn lo sợ.

Louis nhìn người đối diện hai má hồng hồng cũng đang nhìn mình, trong lòng ngứa ngáy như có chiếc lông chim quét nhẹ qua:

“Sao còn ngẩn người, là muốn ta đút cho em ăn sao?”

“Không, không cần, tôi tự mình ăn!”

Kỷ Dao nhanh thu hồi tầm mắt, vùi đầu cực khổ ăn.

Thật vất vả giải quyết xong bữa tối, Louis đứng dậy nói:

“Ta đưa em trở về.”

Kỷ Dao đang do dự muốn cự tuyệt, Brandon từ bên ngoài tiến vào, muốn nói lại thôi.

Louis liếc nhìn ông một cái:

“Xảy ra chuyện gì?”

Brandon nghiêm nghị trả lời:

“Bệ hạ, Tử tước Robert vào cung cầu kiến, hiện tại đang ở phòng yến hội chờ ngài.”

“Kêu cậu ta chờ.”

Louis hơi một nhíu mày, tiếp theo nhìn về phía Kỷ Dao: “Đi thôi.”

Người đến là Tử tước, thân phận kia so với Nam tước Eugene còn cao hơn một bậc.

Kỷ Dao muốn nói có đại thần cầu kiến vậy tôi tự mình trở về là được, nhưng xem biểu tình Louis kiên trì, làm cậu không mở miệng được, cùng anh đi qua hoa viên giữa không trung trở lại tẩm cung.

Louis đứng ở hành lang, rũ mắt nhìn Kỷ Dao, giọng nói như chocolate đang tan chảy ngọt ngào lại nhu hòa:

“Buổi tối không cần quá cố sức, đi ngủ sớm một chút.”

Kỷ Dao lại có chút không dám nhìn anh, tầm mắt dừng ở trên cúc áo thứ hai của áo sơ mi màu đen:

“Vâng, anh cũng không cần làm việc muộn, ngủ ngon.”

Louis cầm lòng không được mà nắm lấy bờ vai mảnh mai của cậu, rồi lại khắc chế mà chỉ là nhẹ nhàng hôn ở trên cái trán trơn bóng của cậu:

“Ngủ ngon.”

Kỷ Dao: “...”

Cậu cố gắng biểu hiện thần sắc như thường, vào phòng ngủ đóng cửa lại, lúc này hai chân mới có chút nhũn ra dựa vào cánh cửa.

Cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ làn da trên trán kia, dường như vẫn còn cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của người đàn ông kia dừng lại ngắn ngủi.

Không, đó chỉ là một lễ nghi hôn chúc ngủ ngon bình thường mà thôi, để biểu đạt thái độ thân thiết với bạn bè, không khác với lễ nghi ôm, kề mặt và hôn tay mà quản gia Charles đã từng dạy qua.

Kỷ Dao nói với bản thân không cần suy nghĩ nhiều, đi đến sô pha ngồi xuống, cầm một quyển văn học lật ra đọc.

Nhưng mà đọc một lát cũng không thể tập trung được, cậu nhớ tới ở trên trang web thư viện quốc gia tra tìm về tư liệu về chủng tộc rồng trên tinh cầu Alpha, cậu lấy cấp bậc người sử dụng bình thường không thể vào xem, mà Sophia nói thư phòng của Bệ hạ có, nói không chừng có thể tìm được một hai cuốn.

Sau khi Kỷ Dao có cái ý niệm này thì không kìm nén được, dù sao hiện tại Louis ở phòng yến hội gặp khách, mà cậu lại có quyền hạn tiến vào thư phòng, vì thế liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng.

Chắc là Sophia phát hiện ra cậu không quen có người đi theo phục vụ bên cạnh, cho nên mới để nữ hầu canh giữ ở cửa phòng ngủ đi chỗ khác, điều này làm cho Kỷ Dao cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

Thư phòng của Louis ở lầu hai điện chính của hoàng cung, có một cái hành lang ngoài trời nối liền với phòng ngủ, dọc theo đường đi gặp được cận vệ cùng nữ hầu tất cả đều hướng Kỷ Dao khom lưng hành lễ, không người ngăn trở, cũng không ai hỏi cậu muốn đi làm cái gì. Kỷ Dao rất thuận lợi mà đi vào thư phòng, ở trên tường cảm ứng quét vòng tay một chút.

Đèn cảm ứng sáng lên màu lục, cánh cửa gỗ đặc chế dày nặng không tiếng động trượt sang hai bên. Kỷ Dao đi vào nhìn liếc mắt một cái đã bị trấn động, không gian bên trong so với cậu tưởng tượng còn lớn hơn nhiều.

Phần ngoài là khu làm việc rộng thoải mái, đằng sau trưng bày từng hàng kệ sách cao đến trần nhà, bên trên để đầy tất cả đều là sách giấy, ít ra cũng có mấy chục ngàn quyển.

Kỷ Dao vui mừng khôn xiết, dẫm lên sàn nhà gỗ bóng láng dạo qua một vòng, sau đó quả nhiên phát hiện trên giá ở tận cùng bên trong có một một quyển tên là 《 Long tộc cuối cùng 》.

Cậu cẩn thẩn mà lấy xuống mở ra bìa sách màu vàng tao nhã, nhìn thấy trang giấy bên trong đã hơi ố vàng, thời gian xuất bản vừa vặn là hai trăm năm trước, bằng tuổi của Louis Đại Đế. Trang đầu tiên viết một câu:

“Hồ sơ về Long tộc thần bí cổ xưa nhất trên tinh cầu Alpha.”

Kỷ Dao lấy sách đến khu đọc sách trên sô pha ngồi xuống, lúc đầu còn muốn ở chỗ này đọc một lát, nhưng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, như là đằng sau có vị Đại đế kia ngồi, nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, bởi vậy tính toán vẫn nên về phòng mình thì hơn.

Kỷ Dao trực tiếp ôm sách từ một chỗ cánh cửa khác của thư phòng đi ra, đối diện một giếng trời có mái vòm kính màu, ở giữa có một cây phượng hoàng cao lớn hai ba người ôm không hết, dù thời tiết lạnh lẽo vẫn mở ra từng chùm hoa màu đỏ, hừng hực khí thế.

Chống lan can thưởng thức một lát, cậu đang định quay về, trong lúc lơ đãng phát hiện dưới tàng cây có hai người một trước một sau, xuyên qua cành lá thưa có thể lờ mờ nhìn thấy một người thân hình cao dáo, mặc một chiếc áo tơ lụa màu đen đúng là Louis Đại đế, một người khác mặc lễ phục toàn thân màu trắng, phác họa ra dáng người cao gầy tuấn dật, nói vậy đây chính là Tử tước Robert theo như lời Brandon nói lúc trước.

Kỷ Dao dưới chân không tự chủ được mà ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.