Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 45: Chương 45: Chương 41




Lúc ấp cũng không cần phải đem trứng đặt ở dưới bụng, chỉ cần Trứng rồng có thể dựa gần thân thể ngài, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và khí tức của ngài là được.”

Kỷ Dao thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không dám hoàn toàn yên tâm, vạn nhất thì sao? Vạn nhất trứng bị mình đụng đến rớt xuống giường, rơi nát thì làm sao bây giờ?

Louis so với cậu thì tốt hơn không biết chạy đi đâu, lập tức gọi người thay đổi một chiếc giường đặc chế siêu to, đồng thời nằm bảy tám người cũng không có vấn đề gì.

Quanh thân lại lót thêm một vòng thảm nhung thật dày, chỉ cần về sau Kỷ Dao ngủ không đến mức mộng du đá cầu, thì sẽ không đụng rớt Trứng rồng xuống đất.

Cuối cùng còn nói:

“Bảo bối, anh và em ngủ cùng đi, ban đêm có chuyện gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Kỷ Dao cảm thấy rất có lý nên đồng ý.

Sau đó hai người cùng nhau lên giường, nằm mặt đối mặt, đem Trứng rồng đặt ở giữa hai người.

Kỷ Dao duỗi tay xoa xoa Trứng rồng, nhỏ giọng nói: “A Huyền, ngủ ngon nha.”

Vừa dứt lời, đối diện duỗi lại một bàn tay to ấm áp, cùng cậu vuốt ve Trứng rồng, bên tai truyền đến tiếng Louis mỉm cười:

“Bảo bối, em nói xem con về sau lớn lên sẽ giống em hay là giống anh đây?”

Kỷ Dao không khỏi khát khao nói:

“Em hy vọng có thể giống anh cao lớn cường tráng, làm cho người ta cảm giác rất an toàn.”

Louis ý cười bên môi không khỏi gia tăng.

“Nhưng anh hy vọng con có thể giống em, ngũ quan tuấn mỹ, tóc đen mắt đen.”

Kỷ Dao trong lòng tức khắc ngọt ngào, rồi cười nói:

“Mặc kệ giống ai cũng được, em đều thích.”

“Anh cũng thích.”

Giọng người đàn ông trầm thấp dễ nghe, từ tính, giống như giai điệu du dương từ nhạc cụ nào đó phát ra, phảng phất có thể theo lỗ tai Kỷ Dao chui vào đáy lòng cậu.

Kỷ Dao không khỏi ngẩng đầu lên, đã thấy Louis đang nhìn mình, đồng tử vàng sẫm tràn đầy tình ý nóng bỏng.

Đầu hai người chỉ cách nhau mười mấy cm, cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương thở ra trên mặt mình.

Tim Kỷ Dao thoáng chốc đập lỡ một nhịp, trên mặt cũng nóng lên.

Lại nói tiếp ngoại trừ hơn một đêm ba tháng trước thì đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng chung chăn gối.

Vừa rồi Kỷ Dao lo lắng chuyện trứng rồng, căn bản không suy nghĩ gì khác, giờ phút này bị ánh mắt Louis sáng quắc nhìn mình, lúc này mới ý thức được tư thế của hai người bây giờ thập phần ái muội.

Không cho cậu nghĩ nhiều, Louis đã giơ tay đem người ôm vào trong ngực hôn lên.

Kỷ Dao cũng duỗi tay ôm lấy cổ anh, không thể kháng cự mà đáp lại làm nụ hôn này sâu hơn.

Hai người hôn nhau khó có thể tách ra, càng ngày càng gần trong vô thức, chân tay quấn lại với như tơ vò.

Thẳng đến một tiếng “Cạch” vang lên, có đồ vật gì đó lăn lộn một chút đến trước ngực hai người sắp dán sát vào nhau.

Kỷ Dao: “...”

Louis: “...”

Kỷ Dao hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, thì thấy Trứng rồng ở giữa hai người quay tròn một cái, nhanh duỗi tay ra sờ sờ tính trấn an.

May quá may quá, vỏ trứng không bị nứt, vẫn còn hoàn chỉnh. Vừa rồi sao lại đem Osborne quên mất nhỉ, thật là tội lỗi.

Louis cũng có chút khẩn trương, lại có chút ảo não, vừa rồi rõ ràng chỉ là muốn hôn một chút là được, sao lại không kiềm chế được chứ.

Hai người tỉnh táo lại, cho nhau đối phương một ánh nhìn, nhịn không được lại cùng nhau nở nụ cười.

Louis tắt đèn trên đầu giường, thanh thanh giọng nói, hồi phục lại phong thái lịch thiệp nói:

“Bảo bối, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Kỷ Dao trong bóng đêm cười nhắm mắt lại.

* * *

Louis vừa mới được thăng cấp làm cha, tuy rằng muốn lúc nào cũng ở bên cạnh bạn đời và bé con nhà mình, nhưng thân là chủ một quốc gia hiển nhiên không thể tùy hứng bỏ bê quốc sự như thế.

Vì thế ngày hôm sau Lễ hội tuyết mùa đông phải tiếp tục quay lại làm việc.

Bất quá anh không giống trước kia mới sáng sớm đã rời giường đi việc, mà là ngủ cùng Kỷ Dao và Trứng rồng đến tám giờ.

Bởi vậy Kỷ Dao vừa mở mắt đã nhìn thấy Louis ở bên cạnh mình, mà Trứng rồng cũng êm đẹp mà nằm ở giữa hai người, sửng sốt một chút rồi không khỏi nở nụ cười, cảm giác có thể cùng người mình yêu tỉnh lại quá ấm áp tốt đẹp.

Louis sủng nịch mà hôn hôn trán cậu.

“Chào buổi sáng, Bảo bối.”

Kỷ Dao cao hứng lại có chút ngoài ý muốn.

“Anh buổi sáng không phải có cuộc họp sao?”

Louis nói:

“Không vội, trước làm cho bọn họ thảo luận trong chốc lát, hiệu quả cuộc họp cũng cao hơn một chút.”

Kỳ thật có một số việc không cần hoàng đế phải đích thân làm, cũng không cần nắm giữ đến chặt chẽ, có thể buông tay giao cho thuộc hạ đi làm.

Trước kia đảm nhiệm nhiều việc là vì tiêu hao tinh lực dư thừa, hiện tại tình huống không giống nhau, anh là người đã có bạn đời và con, có gia đình của mình, là thời điểm làm ra điều chỉnh và thay đổi thích hợp.

Louis hỏi tiếp:

“Tối hôm qua ngủ ngon không?”

Kỷ Dao nói:

“Ngủ rất ngon.”

Tuy rằng cậu tối hôm qua trước khi đi vào giấc ngủ có chút lo lắng, nhưng sau khi ngủ không tỉnh dậy qua, ngay cả mộng cũng không có một cái, chất lượng giấc ngủ quá tốt, đại khái là bởi vì Louis ở bên cạnh cậu, làm cho tiềm thức cậu có loại cảm giác an toàn đi.

“Vậy là tốt rồi.”

Louis lại hôn hôn trứng rồng, cùng con chào hỏi.

“Osborne, chào buổi sáng.”

Hai người dùng máy tự động rửa mặt rồi cùng nhau dùng bữa sáng, đồ ăn của Kỷ Dao vẫn như cũ là ngự trù đặc chế, chủ yếu là hoàng đế đại nhân tự mình đút.

Mắt thấy sắp tới chín giờ, Louis mới buông tha nói:

“A Dao, anh đi làm việc, có chuyện gì trước tiên nhắn tin cho anh, không cần phải sợ quấy rầy anh, bây giờ chuyện của em và con đối với anh mà nói còn quan trọng hơn chuyện của Đế quốc.”

Kỷ Dao ngoan ngoãn mà đồng ý.

Louis khí phách mà bổ sung nói:

“Còn có, Osborne qua một hai tháng nữa phải phá xác, anh cho người đem toàn bộ lầu hai cải tạo thành phòng trẻ và khu vui chơi cho con, em cảm thấy cần tăng thêm đồ vật gì thì cứ nói, con của chúng ta nhất định phải dùng đồ tốt nhất!”

“Được ạ.”

Kỷ Dao cũng cảm khái Osborne biết đầu thai, có người cha tài lực hùng hậu lại yêu thương con hết mực như thế.

Louis tiếp theo dùng ngón trỏ chỉ chỉ Trứng rồng, nghiêm trang nói:

“Osborne, cha phải đi làm, con cùng ba ba con nghỉ ngơi cho tốt, biết không?”

Kỷ Dao buồn cười.

Sau đó Louis khí phách hăng hái mà đi làm, Kỷ Dao dựa vào đầu giường, đem Trứng rồng cầm ở trong tay sờ sờ, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác kỳ diệu không thể tưởng tượng được.

Sophia là người từng trải, phi thường lý giải loại này tâm tình mới làm ba ba này, vẻ mặt từ ái nói:

“Ngài Evans, bây giờ mỗi ngày ngài có thể bớt ra một chút thời gian cùng Tiểu hoàng tử Osborne tiến hành một ít trò chơi tương tác nhỏ, như vậy có thể làm quan hệ ba con càng thêm thân thiết.”

Kỷ Dao có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn tò mò lại khiêm tốn mà thỉnh giáo:

“Vậy cụ thể phải làm sao ạ?”

Trước khi xuyên qua cậu biết rất nhiều người mẹ đang mang thai sẽ đối với bé con trong bụng mình tiến hành thai giáo, đáng tiếc cậu bỏ lỡ giai đoạn này, đối với về sau làm sao để nuôi dạy bé con cũng dốt đặc cán mai, bây giờ chỉ có thể tận lực học bù lại.

Sophia cười nói:

“Tỷ như cho Tiểu hoàng tử nghe nhạc hoặc là đọc sách nói một chút chuyện xưa, đối đãi giống một đứa nhỏ bình thường cùng ngài ấy nói chuyện, tôi có thể giúp ngài tìm chút sách liên quan.

Tuy rằng tiểu hoàng tử còn chưa có phá xác, bây giờ còn nhỏ, nhưng ngài ấy thiên phú hơn người, nhất định có thể cảm giác được.”

Kỷ Dao vui vẻ nói:

“Được, vậy làm phiền bà.”

Sophia ở phòng ngủ mở lên chút nhạc thư giãn nhu hòa, sau đó rất mau đã tìm tới một đống sách, các loại sách khoa học nuôi dạy con với truyện tranh cổ tích đều có.

Kỷ Dao tùy tiện cầm lấy một quyển tên là 《 Một ngày của dơi nhỏ 》 vẽ về ba mẹ và con cái, cảm giác rất thú vị, hình vẽ cũng rất đáng yêu, cậu đem Trứng rồng đoan chính ở đặt ở trước ngực mình, theo thói quen nhỏ giọng nghiêm túc mà đọc lên.

“Ngày xưa có một con dơi nhỏ, cả người đen tuyền, tên gọi Tiểu Hắc.. Phốc ha ha ha, sao lại trùng hợp như thế chứ, A Huyền con xem, cùng cha con lớn lên cũng có chút giống đó!”

Kỷ Dao cười đến Trứng rồng trong ngực đều hơi chấn động theo, một lát sau mới tiếp tục đọc.

“Tiểu Hắc và ba mẹ cô chú cùng với rất nhiều anh chị em ở trong một cái sơn động, bọn họ ban ngày treo ngược ở trên vách động ngủ, buổi tối mới đi ra hoạt động kiếm ăn..”

Lúc sau đọc xong, Kỷ Dao còn chưa đã nghiền, liền dùng vòng tay chụp hai hình vẽ tranh minh họa đăng lên mạng siêu A.

Kỷ Dao không xa xôi: 【 Hình vẽ rất thú vị, đề cử cho các bạn trong nhà có bé con cùng nhau đọc. [ con dơi nhỏ 1. Jpg] [ con dơi nhỏ 2. Jpg] 】

Dân mạng thoáng chốc giống như phát hiện đại lục mới nhiệt tình bình luận.

- - Trời, hôm nay phong cách cùng dĩ vãng không giống nhau lớn nha, anh trai nhỏ sao lại đọc truyện cổ tích của thiếu nhi vậy?

- - Ha ha, xem hình ảnh đúng là rất thú vị, tôi sẽ mua một bộ tặng cho cháu trai nhỏ!

- - Mọi người không chú ý tới sao, tranh minh họa con dơi nhỏ cùng chân dung chủ thớt quả thực vẽ xấu y chang nhau, chẳng lẽ đây là lý do chủ thớt đề cử cái truyện tranh cổ tích này sao ha ha ha ha!

- - Lầu trên nhãn lực thật là tốt, vừa nhìn đúng là như vậy, xem ra anh trai nhỏ đối với con dơi loại sinh vật này phá lệ thiên vị. Trước kia tôi rất sợ loại động vật này, hiện tại cảm giác tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy.

- - Các vị, tôi cảm thấy dưới tình huống bình thường chủ thớt sẽ không vô duyên vô cớ mà đột nhiên xem truyện thiếu nhi đâu nhỉ, chẳng lẽ đã làm cha, bây giờ đang làm chuẩn bị? Không thể nào, không phải còn chưa có kết hôn sao, ngàn lần đừng làm tôi sợ!

Kỷ Dao thật ra lại hoảng sợ, có mấy dân mạng cũng quá sắc bén đi, cậu chỉ là nhất thời hứng khởi tùy ý mà đăng một bài mà thôi.

Cư nhiên đã bị một chữ nói toạc ra chân tướng, có loại trực giác nhạy bén này không đi làm trinh thám thật là đáng tiếc.

Vừa cập nhật đã nhiều ra một cái bình luận.

Louis không dễ dàng: 【 Em ấy thiên vị không phải dơi, mà là rồng. 】

Phong cách bình luận này có chút đột ngột, tức khắc bị không ít dân mạng chú ý tới, không lâu sau bị phía dưới nhanh chóng chen lại, bất quá đều là tới trêu chọc trào phúng.

- - Anh bạn lại không phải con giun trong bụng chủ thớt, sao anh bạn biết được?

- - Anh em là tới đùa giỡn đi, rồng cái gì? Rồng ở đâu ra?

- - Nói vậy có mắt và mũi thật sự giống nhau, chẳng lẽ người anh em chính là con rồng kia? Vậy anh thật là rất tuyệt, rất ghê gớm nha!

Kỷ Dao có chút buồn cười, lại có chút lo lắng Hoàng đế bệ hạ tâm cao khí ngạo sẽ tức giận, đang do dự có nên gửi tin nhắn qua trấn an hay không thì nhìn thấy Louis cư nhiên đã gửi một cái bình luận.

Louis không dễ dàng: 【 Ha hả, chúng ta chờ xem. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.