Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 479: Q.5 - Chương 479




Hôm sau, Ngự hoa viên hoàng cung.

“Cửu ca, đệ định xin huynh, huynh giúp đệ với?”

Thập Nhị bám theo Hoàng Phủ Thanh Thần suốt cả quãng đường, không ngừng đau khổ cầu xin, vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Thần bất đắc dĩ, vẫn để lộ ra thái độ không để ý đến hắn.

“Cửu ca, huynh thay đệ đi nói với Thất ca đi nha?” Thập Nhị kéo cổ tay áo hắn, y như một đứa trẻ.

Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng phớt lờ hắn: “Muôn nói thì tự đệ đi nói, ta cũng không dại gì mà đi đến đó để rước xui xẻo.”

“Xui xẻo gì chứ?” Thập Nhị vội hỏi, “Nói đến người trước mặt Thất ca không tuân theo quy củ, ai còn có thể so sánh với Cửu ca huynh chứ, Thất ca huynh ấy sẽ không trách huynh đâu, nếu là đệ đi nói, tất nhiên sẽ bị mắng một trận ra hồn luôn. Huống hồ chuyện này, đệ thật sự không tiện nói.”

Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bởi vì cái vẻ ‘ca ngợi’ người khác rất thuần thục của hắn.

“Chuyện gì thế, ta giúp đệ đi nói!”

Đột nhiên, không biết từ đâu vọng đến thanh âm của nữ tử, Thập Nhị lập tức bỏ tay áo của Hoàng Phủ Thanh Thần ra, có chút xấu hổ, cười cười nhìn người đang đi tới: “Thất tẩu.”

Tịch Nhan đã đứng quan sát được một lúc lâu, nhưng không thể nhịn được đành đi ra muốn biết hai người này đang có chủ ý gì, thấy dáng vẻ của Thập Nhị, lại không nhịn được hơi kinh ngạc nhướng mày: “Thập Nhị đệ làm sao vậy? Mặt bị thương sao? Hay sao mà cứ cứng ngắc như vậy?”

Thập Nhị vất vả lắm mới nặn ra được nụ cười, nhất thời bỗng trở nên suy sụp.

Tịch Nhan thầm buồn cười, Hoàng Phủ Thanh Thần đứng bên cạnh liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói: “Đệ ấy muốn mở yến hội trong phủ, nhưng nhờ ta nói với cô và Thất ca là không cần đi, chuyện là vậy đó, cô đi nói với Thất ca đi.”

Hắn vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tịch Nhan biến mất, vẻ mặt Thập Nhị cứng ngắc đến nỗi giờ ngay cả khóc cũng không thể.

“Thì ra là vậy ...” Tịch Nhan giật mình, hơi hoảng hốt gật đầu, lại liếc nhìn Thập Nhị, rồi mới hoàn toàn khôi phục tinh thần, “Được, ta đi nói với chàng.” Sau đó, nàng xoay người bước đi.

“Thất tẩu, ý của đệ không phải như vậy.” Thập Nhị liền đuổi theo Tịch Nhan, nói “Thất tẩu, tẩu cũng biết là Nguyệt Nha Nhi đối với Thất ca, trong lòng vẫn có gút mắc không thể giải quyết được, đệ chỉ không muốn hai người họ gặp mặt mà thêm ngượng ngùng thôi.”

Tịch Nhan nghe thế mới dừng bước: “Đệ và Nguyêt Nha Nhi hòa hợp rồi sao?”

Thập Nhị bất đắc dĩ cười: “Tốt lắm ạ.”

Tịch Nhan bỗng chốc hừ lạnh một tiếng: “Đệ nay đã có thể ôm mỹ nhân trong ngực, nên ngay cả Thất ca cũng không cần nữa.”

“Thất tẩu!” Thập Nhị ngăn nàng lại, “Đương nhiên không phải, đệ chỉ có một Thất ca, nhưng cũng chỉ có một Nguyệt Nha Nhi. Chỉ là bây giờ, đệ muốn làm Nguyệt Nha Nhi từ từ nhìn nhận Thất ca, đó không phải là chuyện hai ba ngày là có thể giải quyết được, lần này đệ cũng chỉ nhường cho Nguyệt Nha Nhi vui vẻ một lần ... Thất tẩu, tẩu không phải lo lắng Thất ca vất vả sao? Đệ cam đoan sau lần này, đệ tuyệt đối toàn tâm toàn lực chia sẻ công việc với Thất ca, không dám lơ là một giây phút nào, Thất tẩu ...”

Tịch Nhan thản nhiên thở dài: “Không cần nói nữa đâu, Thập Nhất nhất định cũng không chịu để yên đâu nhỉ?”

Lúc trước khi tấn công Đại Sở, Thập Nhất được phong làm Trấn Nam Đại nguyên soái, thân là chủ tướng, nếu ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không thể đi, thì Thập Nhất tất nhiên lại càng không được.

Thập Nhị lại bắt đầu xấu hổ: “Bên Thập Nhất ca dễ nói lắm, đệ tự đi nói với huynh ấy cũng được.”

Tịch Nhan lại liếc nhìn hắn, hừ lạnh nói: “Đừng quên, khi nãy đệ mới đáp ứng ta chuyện gì đấy.”

“Vâng!” Thập Nhị lập tức sốc lại tinh thần, “Đa tạ Thất tẩu!”

Bên cạnh một cái cây, một đôi mắt trong suốt chợt lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất.

“Phụ hoàng!”

Bất Ly chưa được thông truyền, đã lập tức xông vào ngự thư phòng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đang phê duyệt tấu chương, bỗng dưng nghe thấy tiếng của cô bé, nâng mắt lên nhìn thì thấy bé đã mở cửa xông vào, với dáng vẻ tức giận, nhịn không được cười nhẹ, các bút: “Ly nhi, làm sao vậy?”

Bất Ly lập tức chạy đến bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngồi xuống bên chân hắn, tựa gương mặt nhỏ nhắn của mình vào đùi hắn, đem sự việc khi nãy chứng kiến ở ngự hoa viên nói hết một lần cho hắn nghe, càng nói là càng giận: “Phụ hoàng người nói xem, Thập Nhị thúc có phải là chẳng có tí tiền đồ nào không? Vì một nữ tử mà mất hết cả phong độ!”

Không ngờ, Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe xong thì cười, chỉ là không nhịn được mà đằng hắng một tiếng, nói: “Ly nhi, con nói như vậy, thì phụ hoàng cũng đã từng mất phong độ như vậy sao?”

Bất Ly chu cái miệng nhỏ nhắn, run sợ chốc lát, rồi lại ngửa đầu lên nhìn hắn: “Sao mà giống nhau chứ? Phụ hoàng là vì mẫu thân mà, còn Nam Cung Nguyệt Nhã kia dựa vào đâu mà so sánh với mẫu thân chứ? Nhưng mà cái cô vong quốc công chúa kia, còn dám tỏ vẻ kiêu ngạo với phụ hoàng và cả Thập Nhất nữa, cậu Nam Cung dũng cảm như vậy, sao lại có một người muội muội như thế chứ? Phụ hoàng, con không thích nàng ta, người hạ lệnh đuổi nàng ta đi đi, đừng đế nàng ta ở bên cạnh Thập Nhị thúc, vậy thì Thập Nhị thúc đỡ phải biến thành dáng vẻ như bây giờ rồi!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười nhéo chóp mũi của nữ nhi: “Con không biết đây chính là dáng vẻ vốn có của Thập Nhị thúc sao?”

“Không biết.” Bất Ly nhíu đôi mắt trong suốt của mình lại, trả lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như trầm ngâm một lúc, lại nói: “Vậy con có biết, đối với Thập Nhị thúc mà nói, nàng ta còn hơn tất cả mọi thứ, không phải là một nữ tử bình thường không?”

“Không biết.” Bất Ly phiết cái miếng nhỏ nhắn nói, “Nàng ta rất tốt sao? Nàng ta so với Mẫu thân còn không bằng nửa điểm, ngay cả Cửu thẩm và Thập Nhất thẩm so với nàng ta còn tốt hơn rất nhiều lần.”

“Nhưng trong mắt Cửu thúc của con, Cửu thẩm chính là người tốt nhất thiên hạ, còn trong mắt Thập Nhất thúc của con, thì Thập Nhất thẩm cũng có thể được coi là người tốt nhất thiên hạ, con có biết đây là đạo lý gì không?”

Ánh mắt của Bất Ly rốt cuộc cũng bắt đầu mơ hồ: “Cửu thẩm và Thập Nhất thẩm tuy là tốt thật, nhưng nếu so với Mẫu thân thì sao có thể tốt hơn chứ?”

“Ồ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ càng lúc càng thấy buồn cười, “Còn công chúa Bất Ly của chúng ta trong mắt Mẫu thân là đứa bé tốt nhất thế gian.”

Qua một lúc lâu, Bất Ly giống như rốt cuộc hiểu được một chút, tuy rằng vẫn là cái hiểu cái không, nhưng vẫn không tiếp tục giằng co nữa, chỉ tiếp tục tựa đầu vào đùi Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thế trong mắt phụ hoàng, Mẫu thân tốt nhất hay con tốt nhất?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nhịn được cười vang lên, ngừng một chút, rồi mới nháy mắt nói: “Trong lòng phụ hoàng, Mẫu thân của con là tốt nhất.”

Bất Ly hỏi vặn lại: “Vì sao Ly nhi lại không bằng Mẫu thân?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng búng vào trán của nữ nhi: “Không phải là Ly nhi không bằng Mẫu thân, Ly nhi chỉ là còn quá nhỏ. Đến ngày Ly nhi trưởng thành, sẽ có một người còn tốt hơn cả phụ hoàng, trong lòng hắn, Ly nhi chính là người tốt nhất thiên hạ, không nữ tử nào có thể sánh bằng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.