Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 215: Q.1 - Chương 215




“Nói cho ta biết, Thập Nhất.” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ cực kỳ bình thản, “Nàng đã nói với đệ chuyện gì, những chuyện ta biết hay không biết, toàn bộ đều nói cho ta biết đi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cứ như vậy nhìn hắn không hề chớp mắt, giống như bất luận như thế nào hắn cũng phải cho đáp án.

Thập Nhất không lảng tránh tầm mắt hắn Hoàng Phủ Thanh Vũ nhưng trong đầu lại hiện lên rất nhiều ý niệm, trong lúc nhất thời trở nên do dự, bồi hồi, cũng không biết đáp lại như thế nào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, bỗng nhiên cười: “Ta nghĩ ta đã biết đáp án .”

Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa.

“Ta không muốn để chàng phải chịu đựng quá nhiều đau khổ,” Thanh âm của Tịch Nhan bỗng dưng vang lên ở bên tai Thập Nhất, ngày ấy, trong mắt nàng mặc dù tràn ngập nước mắt nhưng vẫn mỉm cười, “Thập Nhất, chàng đối xử với ta thật quá tốt, nhưng chàng đối xử càng tốt, ta thiếu chàng càng nhiều. Ta sẽ không cho chàng biết ta đã biết được mệnh ta kéo dài không còn bao lâu nữa, bởi vì chuyện này sẽ làm chàng mang thêm nhiều gánh nặng hơn. Nhưng đến tột cùng có biện pháp nào có thể giảm bớt thống khổ của chàng, Thập Nhất, ta không nghĩ ra được...... Ta sợ ta còn không thể chấp nhận được mình phải chết.”

“Có lẽ, nếu chàng không hề yêu ta, lúc ta chết đi, chàng sẽ không phải khổ sở.”

“Thất ca!” Thập Nhất bỗng dưng đứng bật dậy, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đi ra cửa, “Huynh không cần lừa mình dối người, Thất tẩu sắp chết, nếu huynh có thể điều chế ra được nửa viên thuốc giải kia thì Hoàng tổ mẫu sẽ không làm như vậy. Dù sao Thất tẩu cũng phải chết, chi bằng, huynh buông tay đi......”

“Làm sao buông tay đây?” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xoay người lại nhìn hắn, khóe miệng dường như mang theo ý cười, lại dường như trầm xuống .

Trong ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối, Thập Nhất cảm thấy mình chẳng phân biệt được sáng tối, nhưng thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ lại rõ ràng lạnh nhạt: “Nếu nàng sớm đã biết toàn bộ chân tướng từ Hoàng tổ mẫu, nhưng lại muốn ở trước mặt ta làm bộ như không biết gì cả, ta làm sao mà buông tay cho được? Ta làm sao có thể buông tay để cho nàng một mình phải chịu đựng sự thật như vậy chứ?”

“Tẩu ấy không phải một mình!” Thập Nhất bước đi về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra sự lãnh liệt, “Thất tẩu có biết chân tướng hay không đệ không rõ lắm, nhưng đệ biết tẩu ấy cho tới bây giờ cũng không phải một mình, tẩu ấy còn có Nam Cung Ngự, Nam Cung Ngự mới là người ở bên cạnh tẩu ấy lâu nhất, mới là người quan trọng nhất đối với tẩu ấy!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, ở chỗ sâu trong đôi mắt dường như có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Thập Nhất nhìn hắn, nói tiếp: “Đúng, tẩu ấy đối với Thất ca huynh cũng không phải là vô tình. Nhưng Thất ca huynh là người như thế nào? Lúc trước vì cưới nàng, huynh đã mất nhiều tâm tư, càng không nói đến huynh vì để mang niềm vui đến cho nàng đã làm nhiều chuyện! Thế gian này có nữ tử nào không động tâm chứ? Nhưng Thất ca, tình ý của tẩu ấy đối với huynh không thể so với huynh đối với tẩu ấy, tẩu ấy sẽ dao động, tẩu ấy sẽ thay đổi, trong lòng tẩu ấy còn có khả năng dung nạp được người thứ hai!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lui ra phía sau từng bước, dựa mình vào cánh cửa, vẻ mặt cũng lúc sáng lúc tối, nhìn không ra cảm xúc gì.

“Thất ca, huynh tội gì đối xử với tẩu ấy tốt như vậy? Lòng huynh đều tràn ngập hình bóng tẩu ấy, nhưng ở trong lòng tẩu ấy, có lẽ ngay cả Nam Cung Ngự huynh cũng không thể so sánh được, ngay cả một nửa vị trí cũng không chiếm được!” Thập Nhất cố nén đau khổ tràn ngập trong lòng xuống, tiếp tục nói, “Không phải huynh muốn biết ngày đó ở trước mộ phần của Vũ nhi tẩu ấy nói với đệ chuyện gì sao? Tẩu ấy nói, tẩu ấy với Vũ nhi muốn cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, nay Vũ nhi không còn nữa, tẩu ấy nói tẩu ấy nên thay Vũ nhi đi khắp nơi, đến thật lâu thật lâu về sau, khi xuống hoàng tuyền gặp lại Vũ nhi mới không hổ thẹn. Nhưng sau đó, khi đệ nói, huynh không bao giờ nhàn hạ để cùng tẩu ấy du ngoạn núi sông, tẩu ấy chỉ cười đáp một câu, không có huynh còn có Nam Cung Ngự.”

Khuôn mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc hoàn toàn chìm trong bóng tối, Thập Nhất không thấy rõ vẻ mặt hắn, cũng nghe không thấy hắn đáp lại, rốt cuộc thấp giọng nói tiếp: “Thất ca, trước sau gì tẩu ấy cuối cùng cũng phải chết, huynh sớm hay muộn cũng phải buông tay, chi bằng từ giờ trở đi, nên quên tẩu ấy đi.”

--------------------------------------------

Sau khi Tịch Nhan hoàn toàn bình phục hẳn, gian phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng gian phòng cách vách của tiểu Ly rốt cuộc cũng được nối thông, có một cánh cửa có thể trực tiếp đi từ phòng này sang phòng kia, như vậy, Tịch Nhan có thể không cần ra cửa hứng gió mà cũng có thể tự mình đi sang thăm nữ nhi.

Vì thế, cơ hồ toàn bộ thời gian nàng đều dùng đặt trên người nữ nhi, thậm chí ngay cả công việc may vá thêu thùa nàng vốn không quen giờ cũng tập tành làm thử, dưới sự trợ giúp của Ngân Châm, nàng muốn tự mình may quần áo cho nữ nhi.

Ngân Châm nhìn nàng tự mình cắt vải, nhịn không được nở nụ cười: “Sườn Vương phi, tiểu quận chúa còn nhỏ như vậy, sao phải dùng nhiều vải như thế?”

Tịch Nhan nhẹ nhàng vỗ về tấm vải, trong mắt tràn đầu ngấn lệ: “Không phải làm cho bé mặc bây giờ. Đợi đến khi bé được ba tuổi may một bộ, khi sáu tuổi may một bộ, khi mười hai tuổi may một bộ, ngươi nói được hay không?”

Ngân Châm ngạc nhiên: “Làm nhiều như vậy sao? Đợi đến lúc đó làm không được sao? Vì sao hiện tại phải làm?”

Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhi đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng chậm rãi gợi lên: “Ta sợ đến về sau --”

“Nô tỳ biết!” Ngân Châm bỗng nhiên nở nụ cười, “Sườn Vương phi sợ sau này lại có thêm tiểu quận chúa hay tiểu thế tử thứ hai, thứ ba, đến lúc đó, nhiều đứa bé như vậy, làm sao may kịp có phải hay không?”

Đứa thứ hai, đứa thứ ba...... Ánh mắt Tịch Nhan trở nên xa xăm, bỗng nhiên cả cười: “Đúng vậy, đến lúc đó, làm không được .”

Ngân Châm cười cười, cầm lấy kéo cắt một sợi chỉ, lại nói: “Đến lúc đó cho dù sườn Vương phi muốn làm, Vương gia cũng không nỡ để cho sườn Vương phi làm, những chuyện may vá thêu thùa linh tinh, nói chung cũng rất hao tổn tinh thần. Về phần sườn Vương phi nói gì mà ba tuổi một bộ sáu tuổi một bộ hay là thôi đi, bây giờ sườn Vương phi còn ở cữ, không nên mệt nhọc nhiều. Nô tỳ nghe mama trong viện nói thời gian ở cữ nhất định phải điều dưỡng cho tốt, bằng không sẽ tạo thành bệnh về sau không tốt.”

Tịch Nhan nhẹ nhàng đẩy đẩy chiếc của tiểu Ly, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Không có bệnh về sau.”

Ngân Châm giống như không nghe thấy, lại nói: “Sườn Vương phi, nếu không thì như vậy đi, nô tỳ sẽ may những bộ quần áo này thành hình trước, sau đó Vương phi chỉ cần khâu mấy mũi, cũng xem như sườn Vương phi làm cho tiểu quận chúa, có được không?”

Tịch Nhan hơi thất thần, dừng hồi lâu mới nói tiếp: “Ta muốn tự mình làm, đến lúc đó, nếu ta không làm xong, ngươi sẽ giúp ta làm. Quan trọng nhất là lúc Bất Ly lớn lên, nhất định phải mặc quần áo mẫu thân may cho.”

Ngân Châm nghe những lời này như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.