Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Chương 111: Q.1 - Chương 111




Tịch Nhan thản nhiên nhìn hắn nhưng vẫn không phản ứng gì như cũ, nàng mở mắt nhìn hắn như nhìn một người không hề tồn tại.

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ thở dài, cuối cùng không muốn vòng vo nữa, quyết định thẳngthắn với nàng: “Nhan Nhan, về phụ thân của nàng --”

Mới nói được đến đây, Tịch Nhan bỗng mạnh mẽ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu, cuối cùng nàng mới mở miệng thốt lên câu nói đầu tiên từ sau khi tỉnh lại, vô cùng lạnh lùng và cứng rắn: “Nếu chàng còn muốn ta chết một lần nữa thì cứ nói tiếp.”

Những lời kế tiếp muốn nói, Hoàng Phủ Thanh Vũ đành nuốt ngược trở lại. Lúc trước, thuốc độc mà nàng nuốt vào là thuốc do sư phụ nàng bào chế, là thuốc độc phổ biến, bởi vậy hắn mới may mắn đoán trúng, hơn nữa tuy rằng kịp thời cho nàng uống thuộc giải nhưng thân thể của nàng tử vẫn bị thương tổn thật lớn, cho nên mê man suốt bảy ngày mới tỉnh lại. Nếu chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa, hắn không dám cam đoan mình không dám chắc chắn sẽ cứu sống được nàng.

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới thản nhiên nói: “Cũng được, chờ đến lúc nàng muốn nghe, chúng ta sẽ nói tiếp. Hiện tại nàng mau ăn một chút gì đó đi.”

Không biết vì sao, nàng lại đột nhiên không hề làm gì để phản kháng nữa, hắn đưa muỗng tới bên miệng nàng, nàng liền lẳng lặng mở miệng nuốt xuống, sau khi ăn được nửa chén liền đẩy ra, không nói một lời, nằm trở về trên giường.

Dù là như thế, hắn cũng đã thỏa mãn, tùy ý để nàng ngủ tiếp, trong lòng mặc dù vẫn còn băn khoăn, nhưng cũng trấn an không ít, ít nhất nàng không quyết tuyệt như hắn nghĩ.

Nhưng trong những ngày tiếp theo, hắn mới hiểu được, nàng im lặng như vậy so với quyết tuyệt càng làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá.

Hắn đút cho nàng ăn, nàng liền lẳng lặng ăn; hắn đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, nàng liền bình yên nằm xuống, ánh mắt bất động; Hắn muốn nàng đi ra ngoài dạo hít thở một chút cho thông khí, nàng liền dẫn theo Bích Khuê đi ra ngoài dạo, trong hoa viên đi qua đi lại, chỉ cần hắn không gọi nàng trở về, nàng tuyệt đối sẽ không trở về.

Mà trọng yếu hơn là, nàng không cùng hắn nói chuyện. Nếu hắn ngẫu nhiên trở về phủ có thể bắt gặp nàng cùng Bích Khuê nói chuyện đôi ba câu nhưng khi nàng vừa nhìn thấy hắn, sẽ gặp lập tức ngậm miệng lại.

Nàng nghe lời giống như một con rối, nàng im lặng vâng lời làm cho lòng người xót xa, nếu không phải hắn biết rõ nàng vẫn còn sống thì ngay cả chính hắn cũng không thể không hoài nghi nàng có phải là một cái xác không hồn hay không.

Trong Khai Nguyệt lâu, Thập Nhị nâng chén rượu trong tay thở dài:“Thất ca a Thất ca, đệ đã sớm đoán được, nếu huynh xem trọng nha đầu này thì sẽ không còn là Thất ca ngày trước nữa.”

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thất ca mà hắn sùng kính nhất, lại có một ngày vì một nữ nhân mà suốt ngày mặt mày thâm trầm, không còn tiêu sái, phóng khoáng như ngày xưa nữa.

Thập Nhất im lặng một lát, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói sang đề tài khác: “Thất ca, gần đây thân thể phụ hoàng không tốt lắm, lão Tứ bên kia bắt đầu có động tĩng, lão Ngũ cũng có một ít hành động, chúng ta có phải cũng nên có hành động gì không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt mỏi mệt vẫn mang thần sắc đạm mạc như trước: “Ta gần đây không có tinh thần, việc này giao cho các đệ đi làm...... Lão Cửu hiện tại như thế nào ?”

“Thật không tốt. Từ sau khi Cửu tẩu ra đi, Cửu ca suốt ngày chỉ biết tìm hoan mua vui, trong vòng hai tháng, trong phủ lại tăng thêm hơn mười thị thiếp, trừ bỏ khi vào triều, cũng không gặp mặt chúng đệ.” Thập Nhất ninh mi nói.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhắm chặt hai mắt: “Cứ mặc kệ hắn, sẽ có một ngày hắn tỉnh táo lại.” Dứt lời, hắn nhanh chóng đi xuống lầu, phóng lên ngựa, nghênh ngang bỏ đi.

Thập Nhất cùng Thập Nhị vẫn đứng tại cửa sổ nhìn bóng ngựa của hắn dần biến mất, Thập Nhất nhíu mày thật chặt, Thập Nhị lại bùi ngùi thở dài: “Hai vị ca ca đều không cứu được, Thập Nhất ca, sau này, huynh tuyệt đối đừng giống bọn họ như vậy.”

Thập Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra, cũng xoay người rời đi.

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ quay trở về phủ, Tịch Nhan đã đi ngủ.

Trong phòng theo thường lệ để lại một ngọn đèn, hắn đẩy cửa vào, lập tức đi đến bên giường, vèn màn che lên, ánh vào đôi mắt hắn là dung nhan đạm mạc của nàng đang bình yên ngủ.

Trong phòng có đốt than nên hơi ấm tỏa ra khắp phòng, nhưng trên mặt hắn không còn vẻ tái nhợt ngày xưa, có chăng còn lại ánh mắt trong suốt như ngọc, lộ ra thản nhiên đỏ ửng, giống nhau vô cùng mịn màng.

Hắn đứng ở bên giường, bỗng dưng, có cảm giác miệng khô lưỡi nóng.

Đã thật lâu rồi hắn không chạm vào nàng, thứ nhất là e ngại thân thể của nàng chưa bình phục, thứ hai là thái độ của nàng. Bây giờ tính lại, hắn mới giật mình thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nếu là trước kia, khi nàng ở bên cạnh, hắn làm sao có thể kiềm chế lâu như vậy?

Hôm nay, đã tới điểm giới hạn của hắn.

Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng. Trên môi của nàng không có mùi son phấn, ngược lại tạo cảm giác sạch sẽ tươi mắt, trước sau như một làm cho hắn trầm mê.

Không đủ, tuyệt đối không đủ.

Hắn đưa lưỡi vào miệng nàng để khám phá, thầm muốn cùng nàng triền miên, làm cho hai người khắng khít với nhau.

Trong lúc mơ màng ngủ, Tịch Nhan không hề ý thức liền mở miệng ra, hắn như ý nguyện liền tiến quân thần tốc, tận tình mút vào mật ngọt của nàng.

Quần áo được cởi ra, hắn nhẹ nhàng thử thăm dò nàng, Tịch Nhan thở hào hển rất nhỏ, nhưng vẫn nửa ngủ nửa mơ như trước, dáng vẻ nửa tỉnh nửa không của nàng càng làm cơ thể hắn khô nóng, rốt cuộc hắn khắc chế không được nữa, lưu luyến chiếm giữ lấy nàng.

Cho đến khi cảm giác đau đớn truyền đến, Tịch Nhan mới hoàn toàn thanh tỉnh, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng rên lên, lúc nàng mở mắt ra nhìn thấy thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của mình đang hưởng ứng lại hắn.

Trong nháy mắt, nàng liền nhắm hai mắt lại, mặc dù nhiệt độ thân thể đang cao, nhưng chỉ ngay ngắn nằm yên một chỗ, không có một chút phản ứng, cũng không có bất cứ động tác nào.

“Nhan Nhan.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn thấy tất cả những phản ứng của nàng, cúi đầu gọi nàng một tiếng, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi nàng lần nữa, đồng thời, cũng làm cho nơi tiếp xúc giữa hai thân thể càng thêm chặt chẽ, như chỉ hận không thể đem nàng dung nhập vào trong cơ thể mình.

Đau đớn hỗn loạn cùng khoái cảm không thể diễn tả bằng lời đánh úp lại, cuối cùng Tịch Nhan không thể kiềm nén nữa bật ra một tiếng than nhẹ, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy mình đã phạm sai lầm lớn nên lấy tay che lại môi mình.

Sau đó, vô luận hắn cố ý ép buộc nàng như thế nào, thân thể Tịch Nhan vẫn cứng ngắc, không còn phát ra bất cứ thanh âm nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.