Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường

Chương 145: Chương 145: Trò chơi




Hơi thở ôn nhu phản phất quanh mặt, mang theo hương thơm hoa lê ngọt ngào, đôi mắt màu nâu nhíu lại, nhìn chằm chằm đôi mắt mê ly của nàng, bàn tay to nâng lên, dịu dàng vuốt lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt nhỏ xinh, mỗi một lần ngón tay cảm nhận được sự mềm mại, lòng của hắn lại rung lên một nhịp.

“Bổn vương cũng thực thích nàng.” Tự động lược bỏ ba chữ cuối cùng trong câu nói của nàng, hắn thấp giọng nói, Ngân Nhi……

“Thích cái gì của ta?”

Nàng tò mò mở to ánh mắt mông lung, lại giống như mèo con, tựa trán vào cằm hắn, mũi hít hít mùi hương thơm ngát, ngọt ngào trên người hắn, nhỏ giọng,

“Kỳ quái, ánh mắt của ngươi thật đẹp, nhìn vào cứ như bị cuốn vào trong, cả người không tự chủ được, cứ muốn dựa vào.”

Nghe lời nói hồn nhiên của nàng, hắn không khỏi câu thần, cười thật quyến rũ.

“Bởi vì nàng là Ngân Nhi, cho nên, cái gì của nàng bổn vương đều thích, chỉ cần, nàng không rời khỏi bổn vương, mãi mãi ở bên cạnh bổn vương, vô luận là cái gì, bổn vương cũng đều thích.” Thanh âm dần dần trầm xuống.

Đột nhiên nhớ đến một khắc kia, khi nàng gieo mình xuống vực sâu vạn trượng, mà hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn….kì thật, trong lòng hắn, ước mình cũng được như Viêm Hi, cùng nàng lao xuống…

Có lẽ, cùng nàng nhảy xuống, kết cục sẽ không giống với bây giờ?

“Ngân Nhi, Ngân Nhi là ai? Ta sao có thể là Ngân Nhi?” Nàng nghi hoặc hỏi, tay nhỏ bé tiếp tục xoa xoa, nựng nựng hai má hắn, thực thích cảm giác non mềm, co dãn từ bàn tay truyền đền.

“Ngân Nhi là nàng, nàng cũng là Ngân Nhi……” Rõ ràng biết nàng sẽ không hiểu được, hắn vẫn là không tự chủ được thốt ra, bàn tay to tinh tế vuốt lên hàng mi, chóp mũi, sau đó, vuốt nhẹ lên cánh môi hồng.

Mờ mịt nháy mi mắt, nàng đột nhiên cười “khanh khách” không ngừng, kéo kéo tay hắn:

“Nhột a, đừng vuốt như vậy, giống sâu lông quá điau, nhột muốn chết.”

Nhớ, rất nhớ nụ cười như hoa lê nở rộ của nàng, đôi mắt nâu tràn ngập nhu tình.

“Chúng ta tiếp tục trò chơi đi, như thế này, đối phương đụng chạm lẫn nhau, ai nói hoặc là cười trước liền thua, hơn nữa, người thua phải nghe lời người thắng, vì người đó làm một chuyện.” Một mưu kế lóe lên trong đầu, hắn có chút thâm ý, miết nhẹ lên đóa hải đường rực rỡ trên cẩm y đỏ tươi.

Tơ lụa mềm mại ôm sát cơ thể, ống tay áo được kết thêm kim sa lấp lánh ánh vàng, đai lưng nạm ngọc, vừa khít, ôm sát vòng eo mảnh khảnh, da thịt tuyết bạch dưới cẩm bào đỏ rực càng thêm nõn nà, toát ra loại khí chất mềm mại, yếu ớt, làm cho người ta muốn hảo hảo thương yêu.

“Tốt, vậy ngươi làm trước đi.” Nàng hít sâu một hơi, rút về bàn tay đang làm loạn trên mặt hắn, dùng sức căng cứng cả người, rất sợ sẽ bị chọc nhột mà thua cuộc.

Thiên hạ kiều nhỏ còn có bộ dáng thật đáng yêu, môi mềm khẽ mím lại, hai gò má phòng phòn, vì nín thở gồng người mà má phấn càng thêm ửng hồng.

Hắn ngạc nhiên không thôi, sau lại mỉm cười, hai tay gãi gãi vào tai nàng.

Đứng vững! Mi mắt của nàng rung động hai cái, đôi môi thiếu chút nữa phun ra khí đến nơi, bởi vậy, lại dùng sức làm cho toàn thân cứng đờ, không muốn thất bại.

“Như vậy thì sao?” Tay hắn xoa lên mi mắt của nàng.

“……”

Dùng sức ém khí, má phấn đã bạo hồng, nàng liều mạng nói với bản thân: kia không phải sâu lông, kia không phải sâu lông, kia không phải sâu lông… chỉ là một bàn tay, chỉ một bàn tay, một bàn tay mà thôi.

Tốt lắm, xem ra, nàng là hạ quyết tâm không cười, Mẫn Hách giương mi lên, mị thuật, không chỉ có thể khiến người mê luyến chính mình, cũng có thể khiến người trúng thuật tuân theo lời nói của người vận thuật.

“Như vậy, như vậy thì sao?” ngón tay xoa xoa chóp mũi của nàng, dọc theo hai cánh mũi, đi qua đi lại.

Cắn răng, cánh môi hơi hé mở, thở nhẹ một hơi, phát ra như tiếng “thử thử” tựa như thanh âm của tiểu lục, lại hít một hơi, nhanh chóng mím lại.

Đôi mắt hắn nổi lên ý cười tà tứ, chỉ phúc tiếp tục dao động, tự chóp mũi cchậm rãi đi xuống, chạm vào cánh môi mềm mại của nàng, đồng tử trong mắt co rụt lại, ôn nhu vuốt ve như trân bảo, vẽ theo đường cong tinh tế của khóe môi.

“Phốc!”

Khóe miệng kịch liệt co rúm, nàng lại phun ra một hơi, vì tỏ rõ quyết tâm của mình, lần này so với lần trước hút vào càng nhiều không khí, miệng cơ hồ biến thành một con ếch.

Đôi mắt nâu đạm xuống vài phần, vốn là đang vẽ theo đường cong trên đôi môi nàng, động tác đột nhiên dừng lại một nhịp, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ mở ra, rồi kẹp lại hai cánh môi mềm, giữ nguyên tại chỗ.

Chỉ nghe tiếng “Phốc” lại vang lên, mặt của nàng đỏ đến tận cổ.

Ngay khi cánh môi được buông ra, cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi lập tức chu lên, nhìn vào khiến người ta không khỏi bật cười, nhưng hắn cũng là mặt không đổi sắc, cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm.

Nức nở hai tiếng, nàng cắn chặt hàm răng… không thể cười, không thể cười… lỗ mũi dùng sức hấp khí, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhanh tay đẩy hắn ra.

Mẫn Hách biến sắc… không có khả năng, mị thuật còn chưa giải trừ, nàng sao có thể chống cự được mị lực của mình? Chẳng lẽ là thuật pháp của mình xảy ra vấn đề?

“Ngươi cũng chưa quy định phải nhịn bao lâu, ta đây chẳng phải không được chơi sao?” Nàng nhíu nhíu mày, nhìn tiểu lục nằm trên đùi liếc mắt một cái, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang,

“bây giờ đến phiên ngươi .”

Thì ra là thế, sử dụng mị thuật, người trúng thuật đương nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ước định đã đặt ra, nói cách khác, nếu này trò chơi này không kết thúc, nàng sẽ mãi mãi muốn tiếp tục, không chịu ngừng nghỉ.

Xem ra, chỉ có nhanh chóng chấm dứt trò chơi này, rồi tiếp tục tiến hành bước tiếp theo thôi. Hắn bất đắc dĩ gật đầu:

“Hảo, chỉ cần nàng thắng bổn vương, chỉ cần không rời khởi, nàng muốn làm cái gì cũng được.” Hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.

Y Y vẫn như vừa rồi, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của hắn, bên môi lộ ra nụ cười đáng yêu, tay nhỏ bé sờ vào y bào đỏ thẫm thêu bách hoa kim điệp của người nào đó, tìm được chỗ vạt áo, nắm được đai lưng, nhanh chóng cởi bỏ, tú bào nhanh chóng rơi khỏi người…

Nàng không phải là….? đôi mắt hắn hiện lên một tia kinh hỉ.

Dùng tay đẩy vạt áo sang hai bên, nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào trên người hắn, vất sang một bên.

“Không cười? Không nói lời nào sao?”

Đáy mắt của nàng hiện lên một chút thần sắc quái dị, đôi môi đỏ mộng khẽ giương lên một nụ cười quỷ quyệt,

“Ta đây tiếp tục chơi, ngươi đã nói thì phải nhớ, nếu ngươi thua thì phải đáp ứng ta, làm một chuyện cho ta.”

Biết nàng là đang thiết hạ cạm bẫy muốn chính mình đáp lời, hắn vẫn im lặng không nói, bạc thần không mím cũng không mở, bộ dáng thong dong, nhưng hai mắt cực nóng thì cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt lên người mình.

Tốt lắm, nếu như muốn đùa như vậy, chính mình liền bồi hắn một chút! Y Y cắn chặt răng.

Nhẹ nhàng mà cởi bỏ y phục, tay nhỏ bé thuận đường chọc chọc vào vòm ngực rắn chắc của hắn, giương mắt nhìn hắn cực lực trấn định, bất giác mỉm cười.

“Không được nói, cũng không được cười.”

Nàng nâng tiểu lục, đứng lên, để hai chân trần như trước, dĩ nhiên không có lập tức chạy đi, mà cứ thế, lui từng bước, từng bước.

Nàng muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ là muốn đè gục mình? Không đúng, nhưng sao lại cầm con xà kia hướng về chính mình?

Mẫn Hách kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa kia bước đi đã không còn khập khiễng, cũng hiểu được, con rắn nhỏ kia tuyệt đối không phải là xà bình thường, không chỉ là ngoại thương, ngay cả nội thương đều có thể chữa khỏi!

“Người tới a, mau đến xem Vương gia vũ thoát y a!”

Xốc rèm che lên, chạy ra cửa, nàng rống cổ họng hô to, trong mắt hoàn toàn đã không còn thần sắc mê mang như vừa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.