Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường

Chương 150: Chương 150: sát thủ đột kích




Hai người trừng mắt nhìn nàng đem 50 cái bánh bao trong vòng một canh giờ đều nhét vào bụng, sắc mặt vẫn hồng hào, không có gì thay đổi, không khỏi sắc mặt đại biến.

“Thật đúng là ăn xong rồi……” Mẫn Hách xoa xoa chân mày, có chút khó có thể tin,

“Sao trong phủ, cung nữ không ẩm báo Vương phi là vị vương ” vẫy vẫy tay, hướng thị vệ đang canh giữ ở phía sau, nhỏ giọng hỏi.

Đã sớm trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc, thị vệ mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Không biết?!.” Lạnh lùng khiển trách một tiếng, hắn xua tay cho thị vệ lui ra, gương mặt yêu mị xuất hiện một tia hờn giận, vì sao ngay cả Phù Vân Khâu Trạch cũng chưa bao giờ nói qua?

Đem chén trà trước mặt một ngụm uống cạn, nàng thỏa mãn ợ một hơi, kỳ thật ngày thường nàng ăn vốn không nhiều, nhưng loại điểm tâm ngọt ngào như thế này, là món mà nàng thích nhất, cho nên mỗi lần muốn lén trèo tường ra ngoài, nàng đều cất giấu một số lượng rất lớn, vì vậy vào ngày Trung thu mười lăm ấy, thủ hạ của Nam Vương gia mới cảm thấy tay nải của nàng là một quả núi nha.

“Chủ quán, xin lỗi, ta đều ăn xong rồi, xem ra, ngươi phải lỗ rồi.” Sờ sờ cái bụng, nàng nhớ tới vải gấm mềm mại bên trong xe ngựa, thật muốn nhanh chóng nằm xuống đó, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thì ra ăn cái gì nhiều quá cũng không tốt lắm.

Từ từ đứng dậy, tựa như một bà cô đang mang thai sắp sinh, chống thắt lưng, không để ý ánh mắt giật giật của Mẫn Hách yêu nam, muốn lập trở về xe ngựa.

“Ăn xong rồi muốn đi?” Tiểu ca đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Nhận thấy có điểm không thích hợp, Mẫn Hách nhanh chóng búng tay một cái, nhóm thị vệ lập tức nghiêm mặt, thân thủ sẵn sàng tác chiến, bảo vệ Vương Phi!

Sao lại thế này! Y Y không hiểu nhìn nhóm tủ vệ đột nhiên vây quanh mình, tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, đem nàng làm trung tâm, bao lại không một khe hở, ngoại trừ xa phu bất động thanh sắc, vẫn như trước cầm dây cương ngồi không nhúc nhích, tròng mắt đảo vài vòng, vẫn không hiểu bọn họ làm sao đột nhiên lại khẩn trương như vậy.

Người đang xếp hàng mua bánh bao thấy trận thế bày ra, dọa cho họ một thân mồ hôi lạnh, kêu lên sợ hãi, giống như chim vỡ tổ, nháo nhào chạy khỏi vòng nguy hiểm, chỉ vài người hiếu kỳ, đứng ở thật xa quan sát.

“Oành ~”

Trên mặt đất đột nhiên nổ mạnh, sương khói trắng mờ không biết từ nơi nào bỗng nhiên tràn ra, nhất thời tầm nhìn của mọi người đều bị hạn chế đến mức thấp nhất, ngay cả năm ngón tay mình cũng mơ hồ không rõ, nơi nơi đều là trắng xoá một mảnh, trong không khí nhộn nhạo một cỗ hương vị gay mũi.

“Vương phi, người có khỏe không?” thị vệ bảo vệ Y Y, đưa lưng về phía nàng, hai mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bốn phía, “Mọi người đều phải tập trung cao độ, đừng cho sát thủ thừa cơ hành động.”

Nhìn không thấy phía trước, chích ẩn ẩn nghe được thanh âm của nhóm thị vệ chung quanh,

“Đừng lộn xộn, cẩn thận,” âm lượng trầm thấp của Mẫn Hách ở bên tai nàng đột ngột vang lên, hai tay hạp mười, đôi mắt nâu lóe ra, cười lạnh nhìn chằm chằm sát thủ đang ẩn thân,

“Đợi lát nữa, nếu bọn chúng sơ ý, bổn vương sẽ nói cho nàng biết vị trí của hai tên sát thủ, đến lúc đó, nàng hãy sử dụng thuật pháp con rối chi ti của nàng, nhớ kỹ, tuyệt đối không được rời khỏi bổn vương nửa bước.”

Hắn có thể nhìn thấy nàng? Nàng sửng sốt một chút, nhớ tới đôi mắt màu nâu kia có thể nhìn thấu tất cả thuật pháp, đương nhiên có thể ở trong sương mù nhìn thấy nàng, bởi vì tất cả sương trắng này đều được tạo ra bằng thuật pháp, là ảo giác do người vận thuật làm ra.

“Ân.” Gật nhẹ đầu, tay giữ chặt ống tay áo hắn không khỏi căng thẳng.

Bốn phía không có bất kì thanh âm gì, tĩnh nặc tựa như một thế giới chỉ toàn sương trắng, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa làm cho người ta toàn thân rét mướt.

“Bên trái!” ánh mắt Mẫn Hách xoẹt qua một tia âm vụ, hét lớn.

[]

Nhóm thị vệ vây chung quanh lập tức hai tay hạp mười, thuật từ nhất niệm, trong nháy mắt, hướng về bên trái Mẫn Hách Vương gia phát ra một đám hỏa cầu màu lam kịch liệt thiêu đốt, mang theo nhiều điểm huỳnh quang, đập vào mặt đất, khiến nó rung chuyể, “ầm” một tiếng, nức toạt ra.

Nhưng mà, Mẫn Hách lại nhếch môi, ngửa đầu nhìn không trung, mười ngón tay khẽ cuốn, tập kích lên trên, lạnh lùng cười.

“Chỉ bằng chút tài mọn của hai người các ngươi, cũng vọng tưởng muốn lấy tánh mạng của chúng ta? Quả thực là ăn gan hùm mật gấu, nếu như ngoan ngoãn cung khai, nói ra người sai khiến các ngươi, nói không chừng, bổn vương cũng có thể tha cho các ngươi một con đường sống.”

Nói xong, hồng bào vung lên, cánh hoa mẫu đơn trên cẩm phục nhất thời co rút lại, rồi lại đột nhiên mở ra, phun ra một nhụy hoa đỏ tươi, tựa như cánh hoa bồ công anh, bay vút ra, tức khắc, chung quanh xuất hiện rất nhiều điểm nho nhỏ, đỏ tươi, tỏa khắp bốn phía. Mỗi một điểm hoa tinh đều mang theo sức mạnh cường đại, nếu không may chạm phải, đều sẽ bị nó thiêu đốt, hóa thành tro bụi.

“A!!!” Sát thủ tê rống, nhất thời từ nơi ẩn nấp phóng ra, thân hình trong suốt xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn liều mạng muốn dập tắt hỏa diễm trên người, ngược lại tay vừa chạm đến chỗ bốc cháy, hỏa diễm đã lan lên, bám vào da thịt, thiêu đốt, toàn thân thống khổ, không ngừng vặn vẹo…“Bính” một tiếng, từ không trung rơi xuống.

Y Y nhìn đến ngây người, không nghĩ tới, trong mười năm, pháp thuật của Mẫn Hách yêu nam đã tiến triển thần tốc, khó trách, lúc xâm nhập Long Quân điện có thể không một chút sợ hãi như vậy.

“Vương gia, không tốt, bên trái là phân thân thuật!” khi nhìn thấy hỏa cầu màu lam tan vỡ, nhưng lại không thấy bóng người, thị vệ tự biết là bị lừa, khẩn trương báo cáo.

Phân thân thuật, là thuật pháp khiến người vận thuật có khả năng nhân bản mình thành rất nhiều bản sao, dưới sự điều khiển của người vận thuật, bản sao hành động hoàn toàn gần như độc lập, nếu muốn phá giải cách duy nhất là phải tìm được chân thân của người vận thuật, đánh bại hắn, phân thân thuật mới có thể giải trừ.

Dưới chân căng thẳng, Y Y cúi đầu, chỉ thấy hai tay của người nào đó đang vươn ra, gắt gao chế trụ chân nàng, dùng sức kéo xuống, mà nàng giống như đang lâm vào đầm lầy, hai chân đang chậm rãi bị kéo xuống.

Đầu ngón tay tuôn ra hai sợi tơ đỏ, hai tay hạp mười, mười ngón linh hoạt lộn một vòng.

“Con rối chi ti, thu!” Nàng quát lớn! Sợi tơ trong tay dường như biến thành dây leo, có sinh mệnh, uốn lượn xuống dưới, cuốn lấy hai bàn tay to kia.

Mi tâm nhíu lại, cắn răng, hai ngón tay mặc dù dùng sức rất nhiều, cũng vô pháp bắt được người phía dưới, nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mới phát giác hai chân mình hoàn toàn không có lực, khẳng định chỉ có thể bị lôi xuống.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai chân dùng sức giãy dụa , ngược lại càng giãy dụa, bị kéo xuống càng nhanh, mắt thấy thị vệ bốn phía dường như cũng không phát hiện tình huống nguy cấp của nàng, cộng thêm trên không trung không ngừng nổ tung những nhụy hoa đỏ rực, thanh âm đã át luôn tiếng kêu cứu của nàng.

Không ai phát hiện.

“Ngươi giãy dụa đi, giãy dụa thêm vài cái, là có thể xuống dưới, ai cũng cứu không được ngươi.” Từ phía dưới vươn ra một cái đầu, lạnh lùng hướng nàng cười, nụ cười rét lạnh như hàn băng.

Y Y trợn to hai mắt, thế này mới thấy rõ, đây không phải tiểu ca vừa rồi bán bánh bao sao? Nụ cười đáng yêu vừa rồi hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết, nụ cười hiện tại của hắn làm cho lông mao khắp toàn thân nàng đều dựng lên.

“Ta cùng với ngươi không oán không cừu, vì cái gì muốn giết ta?” Hiểu được lời nói vừa rồi là thật , nàng không hề lãng phí khí lực, chính là sợi tơ ngay hai đầu ngón tay vẫn buộc chặt, ý đồ tìm kiếm một con đường sống.

“Ta chỉ vì tiền, cho nên, giao mạng của ngươi đây.” hai tay hướng lên trên, duỗi thẳng ra, thoáng cái đã nắm được thắt lưng của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.