Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Chương 52: Chương 52: Lại không thành




Vu Thịnh Ưu hiện tại tâm tình sung sướng , thậm chí có chút hưng phấn không hiểu rõ, Cung Viễn Tu ở thư phòng làm việc, nàng đặc biệt muốn cùng hắn ở một chỗ, vì thế cầm một quyển tiểu thuyết ngồi trên ghế bên cửa sổ trong thư phòng lật xem , nhưng tiểu thuyết cổ đại luôn luôn có chút trúc trắc khó hiểu, mà trong truyện tình cảm thể hiện không rõ ràng, H lại càng không cần phải nhắc tới, tiểu thuyết như vậy đối với Thịnh Ưu mà nói, không có lực hấp dẫn, chưa đến hai canh giờ, nàng đã chịu không nổi , nhàm chán muốn tìm chỗ lăn lộn, ngoài cửa sổ bươm bướm nhẹ bay, hoa tươi nở rộ, gió nhẹ mây bay, thật sự là thời tiết tốt để du ngoạn a.

Vu Thịnh Ưu quay đầu nhìn Cung Viễn Tu, hắn vẫn giống hệt như mấy canh giờ trước, thẳng tắp ngồi trên ghế, tinh tế lật xem sổ sách. Đã làm cả ngày, hắn cũng nên tan tầm đi? Làm việc nhiều như vậy, sao có thể vào đầu chứ? Một ngày nay, trừ bỏ lật trang, viết chữ, cũng không thấy hắn làm gì khác.

Vu Thịnh Ưu liếc mắt nhìn. Cầm lấy một củ lạc trên bàn trà, thừa lúc hắn không chú ý, bắn qua như ám khí.

Cung Viễn Tu mắt chưa nâng, thân chưa động, củ lạc cư nhiên bay lệch qua ót hắn.

Vu Thịnh Ưu hơi ngẩn người, ách, không nghĩ tới, công phu ám khí của mình hiện tại lại kém như vậy, cư nhiên không thể đánh trúng mục tiêu, không được! Nàng thử lại lần nữa.

Nghĩ như thế, nàng lại cầm hai củ lạc lên, “Hưu”“Hưu” nhắm vào đầu hắn, nhưng chuyện kì quái lại xảy ra, củ lạc thậm chí còn không đụng được tới cả tóc của Cung Viễn Tu.

Vu Thịnh Ưu thật đúng là không tin nổi , bốc lấy một nắm ném qua, nàng cũng không tin, mười mấy củ lạc liền lại không thể ném trúng một phát?

Nhưng mà, thật sự là một phát cũng không trúng……

Vu Thịnh Ưu ngây người, nàng đã trở thành kẻ vô dụng như vậy sao?

Lúc này Cung Viễn Tu rốt cục ngẩng đầu, nhìn nàng vẻ mặt chịu đả kích nghiêm trọng, nhếch miệng cười khẽ.

“Ngươi! Ngươi dùng hoa chiêu gì?” Vu Thịnh Ưu há miệng hỏi.

Cung Viễn Tu lắc đầu:“Không có a, ta không hề động chút gì a.”

“Vì sao ta ném, một phát cũng không trúng?”

“Ta sao mà biết.” Cung Viễn Tu nói xong, liếc mắt nhìn nàng một cái:“Ngốc quá.”

“Ngươi nói ta ngốc?” Vu Thịnh Ưu xoát một chút đứng lên, bổ nhào vào trước mặt Cung Viễn Tu, hai tay dùng sức đánh hắn:“Đáng ghét, đáng ghét, ngươi mới ngốc.”

Cung Viễn Tu ha ha cười không ngừng, bàn tay to dễ dàng bắt lấy hai nắm đấm nhỏ bé của nàng, kéo nàng ngồi trên đùi hắn, nắm lấy tay nàng, đặt ở bên miệng yêu thương hôn nhẹ:“Giống như con mèo nhỏ .” Hắn cười khẽ, lời nói đầy sủng ái.

Vu Thịnh Ưu mặt đỏ hồng, dựa vào lồng ngực dày rộng của hắn, ngây ngô cười hắc hắc.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chính là muốn làm cho hắn chú ý, làm cho hắn ôm nàng, hôn nhẹ một cái, làm sao, làm sao, không được à? (có ai có ý kiến gì đâu, làm sao mà tỷ đã phải nhảy dựng lên thế = = )

“Nhàm chán ?” Cung Viễn Tu ôm nàng, xoa nhẹ tay nàng, ôn nhu hỏi.

“Ừm, có một chút.” Vu Thịnh Ưu gật đầu.

“Nhàm chán thì ra ngoài đi dạo, không cần phải ở trong này theo ta.”

“Ta muốn chờ ngươi cùng ra ngoài chơi.”

Cung Viễn Tu cười khẽ:“Ta còn có chút việc, hôm nay phải làm xong.”

“A, vẫn còn việc sao, vậy ta ra ngoài chơi.” Ở trong phòng buồn muốn chết, nàng đã sớm muốn ra ngoài .

“Ừm, đi thôi.” Cung Viễn Tu gật gật đầu, bàn tay to khẽ vén lọn tóc bên tai nàng, nhịn không được lại hôn nhẹ một chút lên khuôn mặt của nàng.

Vu Thịnh Ưu chu miệng cười:“Ngươi không buông tay, ta đi thế nào?” Nguyên lai tay hắn, vẫn chặt chẽ ôm thắt lưng của nàng, đừng nói đi, nàng ngay cả động cũng không động được.

Cung Viễn Tu thoáng sửng sốt, có chút xấu hổ dùng ngón trỏ sờ sờ mũi, nhưng tay hắn lại vẫn không buông ra.

Nam nhân này khẩu thị tâm phi!

Vu Thịnh Ưu nâng tay, vòng qua ôm lấy lưng hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại nói:“Ta lại không muốn ra ngoài chơi nữa, ta muốn ngủ ở đây, có được không?”

Cung Viễn Tu lập tức gật đầu đáp ứng:“Được.” Tay hắn ôm nàng, lại chặt thêm vài phần, khóe môi tươi cười rõ ràng.

Vu Thịnh Ưu nghĩ rằng, người này, nếu có thể làm nũng giống như trước đây thì thật tốt.

Vì thế, Cung Viễn Tu cứ như vậy ôm Vu Thịnh Ưu xem sổ sách, vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như vậy, ánh mắt hắn vẫn chăm chú như vậy, nhưng mà…… Người trong lòng hắn, làm sao có thể ngủ chứ ?

Vu Thịnh Ưu tựa vào trong lòng hắn, thỉnh thoảng cọ cọ hắn, ngửa đầu nhẹ nhàng nhìn hắn, sờ sờ ngực hắn, lấy tay chọc chọc trên ngực hắn, lại vẽ vẽ, cuối cùng vẽ ooxx.

Nàng có thể thề, nàng không phải muốn đùa giỡn hắn, cũng không phải muốn dụ dỗ hắn a, nàng chỉ là hiếu động như trẻ con mà thôi.

Ngay tại lần thứ n Vu Thịnh Ưu vẽ xxx trên ngực hắn, người nào đó bỗng nhiên mạnh mẽ cúi đầu, nhắm ngay môi của nàng, ấn một cái hôn nóng bỏng nồng nhiệt.

Hắn ôm lấy nàng, nàng mềm mại gắt gao dán tại ngực hắn, nóng bỏng làm nàng toàn thân run rẩy, mới đầu hắn hôn mềm nhẹ , giống như sợ nàng đau, mềm nhẹ, ôn nhu, rồi sau đó, hắn càng hôn càng sâu, bờ môi của hắn càng lúc càng nhiệt liệt, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đầu lưỡi hắn mãnh liệt tìm kiếm trong miệng nàng, tìm kiếm của nàng, dùng sức dây dưa cùng một chỗ. Vu Thịnh Ưu chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay leo lên bờ vai của hắn, ngửa đầu, mặc hắn khẽ hôn, hai gò má của nàng một mảnh đỏ ửng.

Tiếng rên rỉ khe khẽ dật ra làm cho người ta phải đỏ mặt.

Tiếng rên rỉ này như là cổ vũ hắn, trái tim hắn kịch liệt run run , hắn vừa hôn nàng vừa nâng tay ôm nàng, làm cho nàng từ ngồi nghiêng trên đùi hắn, đổi thành hai chân mở rộng ngồi trên đùi hắn.

Vật cứng rắn như thép để giữa hai chân nàng, Vu Thịnh Ưu vẻ mặt đỏ bừng, nàng biết đó là cái gì, nhưng không cách nào kháng cự.

Hắn cách quần áo cọ xát thân thể của nàng, dục vọng của hắn như muốn xuyên qua quần áo của bọn họ trực tiếp cắm vào, hai người đều có chút không khống chế được .

Cung Viễn Tu hai tay khó dằn nổi vuốt ve trên người nàng, cách quần áo xoa bóp nơi rất tròn của nàng, bờ môi của hắn vẫn không rời đi môi của nàng, hai người hôn như không đủ, võ mồm gắt gao dây dưa cùng một chỗ.

Hắn rốt cuộc nhịn không được cử động vài cái hướng về phía trước, tiếng rên rỉ tràn ra trong miệng, hắn không thể được đến thỏa mãn, dục vọng kịch liệt, như núi lửa bùng nổ dường như không thể vãn hồi, hắn vươn tay, khó dằn nổi bắt đầu cởi bỏ hạ y của Vu Thịnh Ưu.

“A……” Vu Thịnh Ưu bị hắn hôn toàn thân vô lực, vẻ mặt mê say mặc hắn bài bố, nàng nhìn gương mặt anh tuấn của hắn vì nàng mà đầy dục vọng, là như vậy mê người, như vậy làm say lòng người.

Nhưng mà, một tia lí trí cuối cùng còn tồn tại nói cho nàng biết, không thể làm tại đây…… sẽ có người tiến vào!

Vu Thịnh Ưu né tránh bờ môi của hắn, thở dốc nói:“Viễn Tu…… Đừng……”

Cung Viễn Tu mắt điếc tai ngơ trước sự chống cự của nàng, lại tìm được môi của nàng, lại điên cuồng hôn lên, váy của nàng đã bị hắn kéo xuống, ngón tay thon dài của hắn đã đi vào, chậm rãi cử động.

“A…… A…… Dừng tay……” Vu Thịnh Ưu ngửa đầu, cắn răng kêu nhỏ , tiếng rên rỉ như là sung sướng, lại như là thống khổ khiến Cung Viễn Tu hung hăng nuốt nước miếng. Tay hắn cử động lại nhanh vài phần, Vu Thịnh Ưu đâu chịu nổi kích thích như vậy, cảm giác tê dại kia, quả thực làm cho nàng có chút cuồng loạn :“A…… sẽ…… có người…… tiến vào a.”

Nàng nói còn chưa dứt, chợt nghe cửa ‘rầm’ một tiếng, bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. (Phụt!!! Oahahaha, lúc trên khiến người ta đỏ mặt tim đập chân run, giờ thì cười run cả người =)). Ưu tỷ… số khổ a)

“Đại thiếu gia — ách! A?” Trình quản gia đã qua tuổi năm mươi nét mặt già nua đỏ bừng, nhìn hai người ở phía sau bàn đang gắt gao ôm nhau, tư thế ái muội, kì thực là đang xxoo……

Vu Thịnh Ưu đem mặt chôn ở trong lòng Cung Viễn Tu, yên lặng rơi lệ…… Ta sớm biết! Ta sớm biết sẽ có người tiến vào! Mỗi lần… mỗi lần đều như vậy! Còn như vậy nữa, lão nương sẽ biến thành lãnh cảm mất !

“Đi ra ngoài!” Cung Viễn Tu thanh âm trầm thấp, áp lực tức giận rất lớn.

“Ách…… Vâng vâng!” Trình quản gia quay đầu bỏ chạy, ra khỏi thư phòng hai bước, vẻ mặt đỏ bừng lại chạy lại, đóng cửa lại! Gắt gao đóng chặt!

Hai người còn duy trì tư thế vừa rồi, yên lặng không nói gì, tay hắn còn tại của nàng, nhưng sao đã không còn ướt át……

Dục vọng cứng rắn của hắn, cũng mềm nhũn xuống, Vu Thịnh Ưu vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, sẽ không…… sẽ không bị dọa thành liệt đi……( há há, đau bụng chết mất)

Cung Viễn Tu hít sâu một chút, rút tay lại, cúi đầu ôn nhu hôn nhẹ hai má của nàng, thương yêu hôn môi, sau đó săn sóc mặc quần áo giúp nàng, để ý lại từng nếp quần áo, ôm nàng lại ngồi một hồi, sau đó thổi phù một tiếng nở nụ cười.

Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn hắn, gắt giọng:“Đáng ghét!”

“Trở về phòng chờ ta được không?”

“Không cần, ta muốn ra ngoài chơi.” Vu Thịnh Ưu bực bội quay mặt đi.

“Nương tử, ngoan.”

“Không muốn, không muốn, không cần!” Vu Thịnh Ưu đứng lên, trừng mắt nhìn hắn, hung hăng nói:“Ngươi nhanh trở về!”

Nói xong đỏ mặt “bạch bạch bạch” chạy đi.

Cung Viễn Tu chọn mi, nhìn bóng dáng của nàng nở nụ cười, rất là sáng lạn.

Vu Thịnh Ưu chạy về phòng, bắt đầu lục tung tìm quần áo,

Ừm…… Cái này không được, quá bảo thủ!

Cái này cũng không được! Rất chắc!

Cái này đi ~ chậc chậc, không đủ phiêu dật!

Cái này sao? Màu sắc quá mờ không đủ ái muội!

Oa ha ha ha ha, cái này được! Đủ lộ, đủ trong suốt, lại không đủ chắc chắn, kéo một cái là rách! =”=

Chọn xong quần áo, nàng lại kêu tỳ nữ đem tới một thùng nước tắm, trên mặt rắc vài cánh hoa hồng, nga ha ha a, tẩy spa! Trắng trẻo, thơm ngào ngạt!

Vu Thịnh Ưu động tác thong thả , vừa tắm rửa, vừa học những động tác của mỹ nhân câu dẫn người trong TV theo trí nhớ, nàng ước gì Cung Viễn Tu hiện tại tiến vào, thưởng thức bức tranh mỹ nhân tắm rửa của nàng!

Đáng tiếc, mãi cho đến lúc nước đã lạnh, Cung Viễn Tu vẫn chưa trở về……

Được rồi, sẽ có cơ hội sau, nàng nhất định phải làm cho lần này động phòng tràn ngập lạc thú!

Vu Thịnh Ưu từ trong nước đứng lên, mặc áo ngủ gợi cảm tìm nửa ngày mới thấy vào, nga ôi ôi ôi ôi ~

Sau đó nàng lại mở hòm thuốc của mình ra, nghiêng đầu nghĩ, có muốn dùng một chút xuân dược để gia tăng tình thú hay không? Tốt xấu gì cũng là đêm đầu tiên của nàng a ~! Người ta không muốn bị đau!

Được rồi, hay dùng cái này –“Thực thích thực thích sẽ không đau” Tốt lắm! (nghe cái tên thuốc đã thấy bt =”=)

Đây chính là tâm đắc của nàng, ăn vào thì cho dù là xử nữ cũng sẽ hoàn toàn cảm nhận được khoái cảm x! Hoàn toàn sẽ không đau! Còn có thể thực thích thực thích thực thích! Ngẫm lại bình dược này nàng đã chuẩn bị tốt từ lúc được gả đến , tân hôn động phòng ngày đó vẫn chưa dùng tới, chuyện cách đây đã một năm, rốt cục cũng có một ngày hữu dụng .

Nga ha ha ha ~ hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông (*) a!

(* ý chỉ thiếu điều kiện quan trọng nhất. Xuất phát từ những câu thơ của Gia Cát Lượng viết cho Chu Du ‘Muốn đánh giặc Tào, Phải dùng hỏa công, Muôn việc đủ cả, Chỉ thiếu gió đông’. Chi tiết đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi 49.)

Oa ca ca ca! Lăn đến!

Oa ca ca ca! Lăn đi!

Oa ca ca ca ~! Lăn qua lăn lại!

Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa!

“Tiến vào.” Chán ghét! Còn bày đặt gõ cửa a! Vu Thịnh Ưu xoát một chút nhảy vọt lên giường, bày ra tư thế nửa nằm nửa ngồi của hồ ly tinh giống như trong TV, trời biết nàng làm động tác này là cỡ nào lệch lạc, cỡ nào dị dạng!

Cửa bị đẩy ra, Vu Thịnh Ưu cúi đầu, hạ mi mắt, nâng lên đùi ngọc bóng loáng, ngoắc ngoắc người bên ngoài, dùng thanh âm nũng nịu nói:“Đã trở lại?”

Người kia vô thanh không tức không tiến vào……

Vu Thịnh Ưu nhíu mày, kỳ quái, câu dẫn hắn như vậy, hắn cũng không phác lên? Chẳng lẽ công lực câu dẫn của nàng chưa đủ, hay là nàng quá chủ động nên dọa đến hắn ? Nâng lên mi mắt nhìn phía cửa, đứng trước cửa, một nam nhân tao nhã, áo trắng hơn tuyết, trên dung nhan tuấn mỹ có ba phần xấu hổ, bảy phần hồng vựng.

Hai người yên lặng không nói gì nhìn nhau, Vu Thịnh Ưu cứng ngắc vẫn duy trì động tác nhấc chân câu dẫn người, khóe miệng không ngừng run rẩy, Cung Viễn Hàm thanh cao tao nhã trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng buồn cười.

Qua hai giây —

“A –! Sao lại là ngươi! Sao lại là ngươi! Sao lại là ngươi” Vu Thịnh Ưu khiếp sợ hô to, toàn bộ thân thể tê liệt ngã xuống giường, vẻ mặt hỏng mất.

“Đại tẩu, bình tĩnh.” Cung Viễn Hàm vô tội quay đầu, nàng muốn gọi toàn bộ người của Cung gia tới nhìn sao?

Vu Thịnh Ưu trừng hắn nhìn hắn, đưa tay kéo chăn, nhưng tìm mãi không thấy, lúc này mới nghĩ đến, nàng vừa rồi ngại chăn rất xấu, ảnh hưởng đến hiệu quả câu dẫn, đã ném nó vào tủ .

A a a! Giờ tìm thứ gì để che lấp cũng không có! A a a! Không cần sống! Nàng không cần sống! Lại là hắn, vì sao, vì sao? Vì sao mỗi lần đều cho hắn thấy! Vu Thịnh Ưu túm lấy đệm bên dưới quấn chính mình lại, lăn vài vòng, trốn vào bên trong giường, xấu hổ và giận dữ mấp máy , mấp máy, mấp máy .

“Ta đi trước.” Cung Viễn Hàm trấn định xoay người muốn chạy, lại vừa lúc đụng phải Cung Viễn Tu vừa bước vào.

Hai người đụng vào nhau, Cung Viễn Hàm lui về phía sau một bước, Cung Viễn Tu đưa tay đỡ lấy hắn:“Nhị đệ, sao đệ lại tới đây?”

“Ách, nhất thời đã quên vì chuyện gì .” Cung Viễn Hàm thanh âm tao nhã mang theo xấu hổ:“Đại ca, đệ đi trước…… Tẩu tử, còn đang chờ huynh.”

Nói xong, hắn mặt càng thêm hồng hơn vài phần, xoay người rời khỏi phòng.

Cung Viễn Tu kỳ quái nhìn theo bóng dáng hắn vội vàng rời đi, lại đảo mắt nhìn phía trên giường , sâu Ưu mấp máy.

Bỗng nhiên…… Có chút hiểu được .

Vừa xốc đệm lên nhìn, quả nhiên — người nào đó mặc , cũng thật nhiệt liệt a, hở ngực lộ bụng, như ẩn như hiện, thân thể xinh xắn lanh lợi dưới tóc đen phụ trợ càng trắng nõn mê người.

Cung Viễn Tu hạ phúc lại căng thẳng, nhịn không được đưa tay chạm vào lưng nàng bóng loáng, cũng không nghĩ lại bị nàng đẩy ra, Vu Thịnh Ưu mặt đầy nước mắt ngẩng đầu, khóc nói:“Ta đời này không bao giờ làm chuyện này nữa! Ta muốn làm ni cô, làm ni cô cả đời!”

Nàng lúc này là hoàn toàn – liệt !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.