Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Chương 62: Chương 62: Ái Đức Ngự Thư: Không thể buông bỏ tình yêu [ trung ]




Ái Đức Ngự Thư khi còn nhỏ là một đứa nhỏ cực kì nhát gan, hơn nữa thực không tự tin, lúc nhỏ, Ái Đức Ngự Thư vô cùng ỷ lại ca ca Vu Thịnh Bạch, trong Quỷ Vực môn, hắn chỉ chơi cùng Vu Thịnh Bạch, chuyện gì cũng đều nói với Vu Thịnh Bạch, năm ấy hắn tám tuổi, Vu Thịnh Bạch bị lây bệnh dịch nghiêm trọng, môn chủ Quỷ Vực môn bất đắc dĩ phải đuổi y ra sa mạc, mặc cho y tự sinh tự diệt.

Lúc ấy mọi người đều cho rằng Vu Thịnh Bạch đã chết, không ai ở Quỷ Vực môn còn dám nhắc tới tên Vu Thịnh Bạch, bởi vì đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng môn chủ.

Tiểu Ái Đức Ngự Thư lại vì ca ca rời đi, thương tâm thật lâu, từ đó càng trở nên trầm mặc thêm.

Trong hai năm thơ ấu tiếp đó, một mình hắn cô độc ở tòa thành Quỷ Vực, Ái Đức Ngự Thư mười tuổi bắt đầu luyện Ma Cầu công, từ một cậu nhóc xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, biến thành một viên tiểu Cầu Cầu tròn vo.

Mười một tuổi năm ấy, cha mẹ đều qua đời, Ái Đức Ngự Thư kế thừa địa vị môn chủ, thành tiểu chủ nhân Quỷ Vực môn, hắn ở trong tòa thành yên lặng đó, có được quyền lực lớn nhất, nô bộc trung thành, tài phú vô tận, nhưng hắn lại không thể vui vẻ nổi, hắn luôn ngồi một mình trên tường thành cao cao, giống một tiểu vương tử cô độc, nhìn bão cát sa mạc vô biên vô hạn, trong lòng trống rỗng, có cảm giác muốn khóc mãnh liệt…

Cứ như vậy lại qua một năm, bỗng nhiên có một ngày, hắn nghe người ta nói ca ca mình không chết, hiện đang ở Thánh Y sơn, tin tức này giống như tia sáng, nháy mắt chiếu sáng một mảnh tâm hồn u ám của Ái Đức Ngự Thư, hắn không suy nghĩ gì, cũng không để ý điều gì, theo bản năng lao đi, tìm kiếm ca ca hắn, thân nhân duy nhất của hắn.

Mười hai tuổi, Ái Đức Ngự Thư đã béo gấp năm, sáu lần so với những đứa nhỏ cùng tuổi, một đứa nhỏ như vậy, nhất thời xúc động, lưu lạc giang hồ, không có tiền, không có người quen, không cần nói cũng biết, hắn phải chịu rất nhiều cực khổ.

Khi hắn thiên tân vạn khổ đi đến thôn nhỏ dưới chân Thánh Y sơn, đã là chạng vạng, hắn mỏi mệt không chịu nổi, cả người chật vật, bẩn thỉu, giống như một quả trứng đen di động.

Bọn nhỏ trong thôn ăn xong cơm chiều, tụ tập ở đầu thôn chơi đùa, bọn chúng chưa từng thấy đứa nhỏ nào béo như Ái Đức Ngự Thư, khi hắn đi vào thôn, bọn nhỏ đều vây quanh, ngạc nhiên nhìn hắn.

“Hắc! Mau nhìn! Mau nhìn! Người này sao lại béo như vậy a!”

“Nha nha, hắn là Trư Bát Giới chuyển thế sao?”

“Ha ha ha ha, Trư Bát Giới cũng không béo bằng hắn đâu.”

“Quá xấu nga! Ngươi xem trên mặt hắn còn có lông kìa!”

“Oa — rất ghê tởm !”

Lời nói của bọn trẻ là chân thật, nhưng cũng gây tổn thương người khác .

Ái Đức Ngự Thư bị đói vốn khó chịu, còn bị nhiều đứa nhỏ chê cười như vậy, mắng hắn là Bàn Tử, mắng hắn thực xấu, trên đường đi, hắn đã nghe thấy những lời này vô số lần, hắn vẫn lấy béo là mĩ, lấy béo là vinh, hiện tại bỗng nhiên đi vào thế giới của người gầy, mọi người đều bài xích hắn như vậy, điều này làm cho quan điểm thẩm mĩ của hắn hỗn loạn, đảo điên!

Nhìn bọn nhỏ cười to, Bàn Tử tức giận kêu:“Các ngươi mới xấu! Các ngươi xấu! Các ngươi gầy như vậy! Các ngươi quá xấu!”

“Hắn nói chúng ta xấu.” Một tiểu nam hài tức giận đẩy hắn một cái:“Ngươi giống như trư yêu còn dám nói chúng ta xấu!”

“Các ngươi xấu! Các ngươi gầy như hầu yêu!” Ái Đức Ngự Thư không cam lòng yếu thế đẩy lại một cái.

Ái Đức Ngự Thư có học võ, khí lực lớn hơn rất nhiều so với những đứa nhỏ bình thường, đẩy nhẹ đã khiến thằng bé kia ngã lăn ra, ngã đầu rơi máu chảy.

“Hắn đánh ta! Hắn đánh ta! Trư yêu đánh người !” Tiểu nam hài kêu khóc lăn trên mặt đất, những đứa nhỏ khác đều tức giận, nhặt đá, gậy gộc đánh hắn.

“Người xấu!”

“Đánh chết ngươi!”

“Trư yêu!”

“Nhốt hắn vào chuồng heo đi!”

Mười mấy đứa nhỏ cùng nhau cầm gậy gộc đánh hắn, Ái Đức Ngự Thư võ công tuy rằng hơn bọn chúng rất nhiều, nhưng vì mấy ngày chưa được ăn gì, căn bản là không có khí lực, chống cự một chút, đã bị bọn chúng đánh ngã trên mặt đất, bị bọn nhỏ đùa dai, dùng dây thừng trói lại, ném hắn vào chuồng heo.

“Ha ha ha! Trư yêu phải ở cùng chỗ với heo.” Bọn nhỏ đứng ở bên ngoài chuồng heo cười ha ha .

Ái Đức Ngự Thư thực đáng thương co người lại, yên lặng trợn tròn mắt, đã sớm không còn sức lực để giãy dụa.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Đúng lúc này, một thanh âm mềm mại truyền đến.

“Tiểu Ưu, muội xem, muội xem, chúng ta bắt được một con trư yêu.” Đám nam hài giống như hiến vật quý, chỉ vào Ái Đức Ngự Thư bảo nàng xem.

Khi đó Ái Đức Ngự Thư nằm trên sàn đầy phân heo lầy lội, trên mặt mũi bầm dập máu me, trên người lại phát ra mùi thối ghê tởm, thật sự là muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Khi đó Vu Thịnh Ưu bảy tuổi, mặt trái xoan xinh đẹp, làn da tuyết trắng, mắt to linh động, ánh nắng chiều chiếu lên bộ quần áo lụa mỏng màu hồng phấn của nàng, giống như thêm một đôi cánh rực rỡ màu sắc vì nàng, muốn bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu.

Đó là lần đầu tiên Ái Đức Ngự Thư nhìn thấy Vu Thịnh Ưu, hắn chăm chú nhìn nàng, giống như thấy một tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới, cô bé xinh đẹp kia tò mò nhìn hắn, dưới ánh mắt thuần khiết của nàng, chính hắn cũng không biết vì sao, vụng trộm rụt tay chân lại.

“Các ngươi thực quá phận, sao các ngươi đông người như vậy lại có thể đi khi dễ một người chứ?” Tiểu Ưu nhẹ nhàng nhíu mày, mất hứng nhìn bọn họ. Đám nam hài không dám lên tiếng, ở Thánh Y sơn, phụ thân Vu Thịnh Ưu, giống như thần, không ai dám không tôn kính người của Thánh Y phái bọn họ, huống chi là đại tiểu thư của Thánh Y phái chứ.

“Hắn là người xấu, hắn đánh vỡ đầu ta .” Nam hài lúc đầu bị đẩy ngã chỉ vào đầu nói.

Tiểu Ưu liếc mắt một cái nói:“Chỉ là bị trầy da mà thôi, các ngươi xem các ngươi đánh người ta thành cái dạng gì rồi.”

Bọn nhỏ nhìn thoáng qua Ái Đức Ngự Thư bị trói nằm trong chuồng heo, có chút áy náy gãi đầu tỉnh lại, bọn họ hình như là có hơi quá đáng.

Tiểu Ưu đẩy đám người ra, mở chuồng heo ra đi vào.

“Tiểu Ưu, bên trong bẩn.” Bọn nhỏ đều gọi vào.

Tiểu Ưu không để ý, tiêu sái đi đến trước mặt Tiểu Ngự Thư, ngồi xổm xuống, quần lụa mỏng hồng nhạt sạch sẽ xinh đẹp quét trên đất, bùn đất tanh hôi dính trên đó, nàng cau mày, trong đôi mắt to trong veo như nước tràn đầy quan tâm, dùng tiếng nói mềm mại nhẹ giọng hỏi:“Ngươi không sao chứ?”

Chỉ một câu này, làm cho Ái Đức Ngự Thư trong lòng đau xót, nước mắt chảy ra, đã bao lâu, đã bao lâu rồi không có người dùng ánh mắt quan tâm lo lắng như vậy nhìn hắn ? Đã bao lâu rồi, không có người dùng thanh âm mềm nhẹ như vậy nói với hắn?

Lần gặp đó, câu nói kia, ánh mắt kia, Ái Đức Ngự Thư yên lặng nhớ trong lòng suốt đời…

Chuyện về sau thực tự nhiên, Tiểu Ưu cứu Tiểu Bàn Tử, cho hắn thức ăn ngon, dẫn hắn đến sơn tuyền sau núi tắm rửa, bôi thuốc trị thương giúp hắn.

Hai người thân thiết rất nhanh, Ái Đức Ngự Thư nói cho Tiểu Ưu biết mình tới tìm ca ca , ca ca hắn tên là Ái Đức Ngự Lãnh, Tiểu Ưu nghĩ nghĩ, mình không biết người này, bất quá thực nhiệt tâm đáp ứng sẽ giúp Bàn Tử tìm ca ca, khi đó nàng không biết Ái Đức Ngự Lãnh trong miệng hắn chính là nhị sư huynh Vu Thịnh Bạch của mình.

Tiểu Ưu giấu Ái Đức Ngự Thư ở phía sau núi, mỗi ngày đều tới tìm hắn chơi đùa, lên núi bắt chim, hái thuốc, xuống nước vớt cá bắt tôm, Ái Đức Ngự Thư từ nhỏ đã rất giỏi, chuyện gì cũng có thể làm rất tốt, mỗi lần hắn đều có thể bắt được nhiều chim, hái được nhiều thuốc tốt, Tiểu Ưu luôn tươi cười đầy mặt đứng một bên nhìn hắn, vui vẻ gọi hắn là Ngự Thư ca ca.

Cùng Tiểu Ưu ở chung một chỗ Ái Đức Ngự Thư rất vui vẻ , rất hạnh phúc , cảm tình của hắn đối với Tiểu Ưu càng ngày càng sâu, bướm bay trong không trung, con thỏ chạy trên mặt đất, cá nhỏ bơi trong nước, chỉ cần nàng thoáng lộ ra vẻ yêu thích , hắn sẽ lập tức đi bắt cho nàng. Chỉ cần Tiểu Ưu nói một câu, chuyện gì hắn cũng đều có thể đi làm.

Mà Tiểu Ưu cũng thực thích chơi cùng Ái Đức Ngự Thư, mỗi lần thấy Bàn Tử này, đi trên đường giống như lăn, tâm tình nàng liền khoái trá, cười to không ngừng.

Tới khi Vu Thịnh Bạch tìm được Ái Đức Ngự Thư, đã là chuyện nửa năm về sau, hai người đã sớm dính lấy nhau khó có thể tách rời, tựa như Yun Joon Suh cùng Eun Suh trong “Trái tim mùa thu”, loại tình cảm của những đứa nhỏ, hồn nhiên trong sáng, động lòng người, làm cho người ta không nhịn được phải mỉm cười.

Nhưng mà, ly biệt cũng là thống khổ ! Lúc môn hạ Quỷ Vực môn đưa Ái Đức Ngự Thư đi, hai người khóc túi bụi, Ái Đức Ngự Thư nắm tay Tiểu Ưu, cùng nàng ước định, về sau hắn nhất định phải trở thành nam nhân tốt nhất để đến cưới nàng, Tiểu Ưu dùng sức gật đầu đáp ứng, cũng viết cam đoan, giao cho Bàn Tử, hứa hẹn nàng nhất định chờ hắn đến.

Về sau… Chính là ly biệt, lúc Ái Đức Ngự Thư Ngự Thư bị xe ngựa mang đi, Tiểu Ưu khóc đuổi theo phía sau, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp, Ái Đức Ngự Thư ngồi trong xe ngựa, tựa đầu nhìn ngoài cửa sổ, khóc xua tay với nàng, bảo nàng đừng đuổi theo, hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở lại cưới nàng.

Tiểu Ưu khóc , nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

Về sau, Tiểu Ưu luôn quấn quít lấy Vu Thịnh Bạch hỏi không ngừng:

“Ngự Thư ca ca khi nào thì trở về?”

“Ngự Thư ca ca khi nào thì đến cưới muội?”

“Sư huynh không trở về nhà sao?”

“Sư huynh về nhà cũng mang muội theo với.”

Mùa hè năm Tiểu Ưu tám tuổi, nàng vẫn giống như năm trước, thường đến sơn tuyền sau núi tìm củ ấu ăn, đáng tiếc thiên ý trêu người, khi Tiểu Ưu lặn xuống nước vô ý bị bèo quấn lấy chân, không thể giãy, chết đuối.

Nhưng sau khi thi thể được vớt lên, lại bỗng nhiên mở mắt, sau khi tỉnh lại, Tiểu Ưu mất đi trí nhớ, tính tình đại biến, không còn ôn nhu thiện lương, mềm mại thuần khiết giống trước kia nữa.

Nói đến đây, Vu Thịnh Bạch liếc mắt nhìn Vu Thịnh Ưu một cái, Vu Thịnh Ưu chột dạ cúi đầu. Đúng vậy, đúng vậy, ta là nữ nhân xuyên qua! Ta không ôn nhu, ta đáng khinh, ta không thiện lương, ta xấu bụng, ta không mềm mại, ta mạnh mẽ, ta không thuần khiết, ta thực bạo lực!

Ta chiếm thân thể người ta! Ta có tội! Nhưng nếu ta không chiếm, khối thân thể này mười hai năm trước đã phải vùi vào hoàng thổ, đây là mệnh, là mệnh của nàng!

Vu Thịnh Bạch thở dài:“Muội tuy rằng không nhớ rõ mọi chuyện . Nhưng đệ đệ lại nhớ rõ từng chút một, luôn nghĩ đến việc sẽ cưới muội, ta ở cùng muội từ khi muội còn nhỏ, biết rõ mắt nhìn nam nhân của muội, đệ đệ như vậy, muội tuyệt đối sẽ không thích, cho nên lúc ấy sư phụ gả muội cho Cung gia, ta cũng không ngăn cản, ta nghĩ có lẽ muội đã gả cho người ta, nó sẽ hết hy vọng, lại không nghĩ tới, tình cảm của nó lại sâu đậm như vậy, không có cách nào buông bỏ.”

Vu Thịnh Bạch nói xong, trong phòng im ắng, một lát sau Vu Thịnh Ưu nhẹ giọng hỏi:“Vậy hiện tại làm sao bây giờ?”

Vu Thịnh Bạch nói:“Cho dù thế nào, cũng phải tìm được nó trước.”

“Được! Muội đi tìm hắn.” Vu Thịnh Ưu chống tay muốn đứng lên.

“Đi tìm làm gì.” Cung Viễn Hàm ôn cười, vân đạm phong khinh nói:“Ta đã đem chuyện hôm qua truyền ra ngoài, Mạt Nhất là thuộc hạ đắc lực của hắn, hắn há có thể mặc kệ, chưa đến ba ngày, chắc chắn hắn sẽ tự mình tới cửa.”

Vu Thịnh Ưu nghe Cung Viễn Hàm nói xong, mãn nhãn sùng bái nhìn hắn, không nhịn được cảm thán:“Viễn Hàm! Ngươi thật sự là lợi hại nga!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.