Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 21: Chương 21: Vô lại...




Đến gara ngầm, chiếc xe vận tải màu đen dừng lại. Ba, bốn người đàn ông khiêng một người đàn ông bất tỉnh xuống xe. Tên họ Đinh từ ghế lái phụ cũng bước xuống, đi trước một bước mở cửa cho anh em khiêng đại ca vào nhà. Mấy đại hán lực lưỡng thô kệch bận rộn đi mua thuốc, mua băng gạc và cả đồ ăn.

Trên tay Lục Lệ Thành có vết đao rất sâu, nhìn thấy đến cả xương cốt. Lúc tên họ Đinh băng bó cho đại ca vẻ mặt của hắn vừa kính nể lại vừa đồng tình. Nghĩ tới tình huống đó liền cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt đại ca dùng tay ngăn trở tiến công của đám người kia, chỉ sợ là mấy anh em bọn họ một người cũng trốn không thoát.

Trên người mấy anh em ít nhiều đều có vết thương. Sau khi bọn họ tự mình xử lý vết thương xong thì đều có chút thương cảm. Lần này đánh giáp lá cà, tuy đối phương không chiếm được tiện nghi nhưng bên mình tổn thất không ít anh em. Nghĩ tới thi thể bọn hắn hiện tại vẫn còn ở tại chỗ không ai chiếu cố, trong lòng bọn họ không hề thoải mái.

Có tên kêu Đại Ưng vỗ cái ghế dựa, lưng hùm vai gấu đứng thẳng lên: “Bố nó chứ, dám động thủ đến chúng ta đây. Sòng bạc kia vốn là do chúng ta xử lý, vậy mà dám nói cái gì thu mua. Thu mua cái em gái hắn ý.” Nói xong hắn nhấc chân đi ra cửa.

Nửa đường bị người ta chặn lại, đó là tên Đinh. Hắn ôm Đại Ưng, gầm thét: “Bình tĩnh một chút. Đám người kia rõ ràng là tới đoạt địa bàn, người ta mang đủ nhân mã cùng vũ khí. Mày tay không tấc sắt đi chịu chết sao. Hơn nữa đại ca giờ còn đang nằm đó, mày không thể ít chọc chuyện ra sao?”

Đại Ưng thiếu chút nữa là cùng hắn đánh nhau, may mà mọi người hợp lực kéo hai người này ra. Sau cùng hai người vẫn thở phì phì nhìn đối phương, bộ dáng không ai nhường ai.

Một tiếng ho khan từ trên giường truyền đến ngăn trở cục diện quyết đấu của hai người. Lục Lệ Thành trợn mắt nhíu mày: “Đều ngồi cả xuống!”

Đại Ưng trong lòng tức giận: “Nhưng mà đại ca...”

Khóe mắt Lục Lệ Thành lóe giận, nhìn thoáng qua hắn: “Tao nói ngồi xuống!”

Chờ đến lúc Đại Ưng không cam lòng ngồi vào chỗ của mình xong, Lục Lệ Thành giương khóe miệng lên: “Nói chung thì cần phải nghỉ ngơi cho tốt rồi thì mới có thể tính toán thật tốt món nợ này a.”

Lời này vừa nói ra, mặt mấy anh em đều lộ vẻ vui mừng. Đại ca bọn hắn đã lên tiếng, chuyện liền không thành vấn đề. Cái đám con cháu lũ rùa kia lại dám đoạt địa bàn của bọn họ, quả thật là không muốn sống nữa.

Lúc này có một người có chút do dự, xoa xoa hai tay, lông mày vặn vào, biểu tình có chút xoắn xuýt, chính là tên họ Đinh: “Đại ca, đối phương không phải nói là nhà họ Lâm muốn thu mua sao? Tục ngữ nói nghèo không đấu cùng giàu, chúng ta...”

Luận điệu nhu nhược của hắn bị các anh em nhất trí khinh bỉ.

Lục Lệ Thành nhịn đau, giơ tay lên, làm ra động tác yên lặng. Mày của hắn cũng không nhíu lấy một cái, hơn nữa trên mặt lại mang thêm một nụ cười mỉa mai: “Vẫn nghe nói Lâm Chấn Hải là một triệu phú siêu cấp lớn. Vậy thì để chúng ta sờ mông lão hổ này đi, xem của cải của hắn dày hay không dày.”

****************** Đổi màn sân khấu một cách thủ công **********************

Bìa màu đỏ, cầm ở trong tay cũng chỉ nặng chừng vài chục gram. Đây trông giống như là một cuốn sách nhỏ nhưng thực ra không chỉ đơn giản như vậy. Bên trong đó có dán ảnh chân dung 1 inch của hai người, còn có các loại con dấu và một câu: “Sau khi xem xét, xác nhận là phù hợp với các qui định liên quan đến luật hôn nhân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.” Không sai, đây chính là giấy chứng nhận kết hôn trong truyền thuyết.

Lúc tờ giấy chứng nhận để ở cạnh tay của Tả Tư Ninh, mặt của cô có điểm tê dại, hơi hơi giật mình. Một cô gái bình thường hoạt bát có linh khí như vậy mà bị một cái tờ giấy dọa đến xuất thần.

Lối suy nghĩ của cô lúc này phỏng chừng bất đồng với những người phụ nữ khác. Người ta là vui vui mừng mừng bởi vì tìm được người chồng như ý, còn cô thì lại là ù ù cạc cạc.

Phải bắt đầu nói từ ngày ra khỏi biệt thự của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ trực tiếp mang cô về nhà. Trên đường còn hỏi cô có mang theo người chứng minh thư, hộ tịch hay không... làm cho Tả Tư Ninh sợ tới mức nghĩ rằng anh muốn trực tiếp đi lĩnh chứng. Nhưng nghĩ lại thì hôm đó đã quá thời gian làm việc, đâu còn người nào làm chứng nữa?

Bất quá đầu óc của cô vẫn ngắn. Ngày hôm đó không được thì có ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa... một ngày nào đó sẽ làm được. Vì thế sáng ngày thứ hai sau khi rời biệt thự của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ đã xin phép cho cô nghỉ nửa ngày sau đó trực tiếp chở cô đến cục dân chính.

Nhớ rõ lúc nhân viên công tác hỏi Tả Tư Ninh có tự nguyện gả cho Hàn Duệ hay không, Tả Tư Ninh còn chưa kịp mở miệng thì Hàn Duệ đã tiếp lời: “Không cần hỏi, cô ấy nguyện ý. Không thì chúng tôi đến nơi này làm gì?”

Nhân viên công tác không cho anh sắc mặt hòa nhã nào, nhưng đó chính là tự anh tìm đến, chẳng trách được ai.

Bốp một cái, tờ giấy hôn thú rơi xuống mặt đất. Tả Tư Ninh giật mình tỉnh lại, cô ngẩng đầu lên liền thấy trong chiếc gương ở phía đối diện có khuôn mặt tươi cười của một người phụ nữ. Không cần phải nói, nhất định là cô đang cười tình cảnh Hàn Duệ bị nhân viên công tác xem thường.

Sau đó cô còn nhìn thấy trong gương một vật khác – hai tai, bốn chân, một đôi mắt động vật – sói con!

Phản ứng vừa nhanh như chó lại vừa như giống người sói, Tả Tư Ninh lập tức nhảy lên giường, khẩn trương túm lấy giấy chứng nhận kết hôn, làm ra động tác phẩy phẩy, thấp giọng quát lớn muốn đuổi sói con đi.

Sói con ngồi chồm hỗm ở một bên, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tả Tư Ninh khoa tay múa chân, bộ dáng vui sướng. Nó chun mũi lại, có phần xoắn xuýt cố lí giải người phụ nữ này cuối cùng đang làm gì.

Từ khi Tả Tư Ninh bị Hàn Duệ mang ra khỏi biệt thự thì đều ở lại trong nhà của anh. Theo cách nói của Hàn Duệ thì là: Lâm Tĩnh sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy, gần đây cô đừng đi loạn. Ở lại bên cạnh tôi, tôi có thể chiếu cố cô.

Tuy lời này nghe rất khó chịu nhưng không thể không nói rằng nó có cái lý của nó. Tả Tư Ninh ra khỏi nhà không xem giờ, đắc tội với Lâm tiểu thư hắc bạch bất phân. Lúc này ngoại trừ Hàn Duệ thì đúng là tìm không ra người có thể đối kháng cùng với Lâm tiểu thư.

Sói con thấp giọng kêu hai tiếng sau đó hấp tấp chạy tới chỗ chủ nhân đồng thời khinh bỉ liếc Tả Tư Ninh một cái. Bộ dáng không ai bì nổi, quả thực còn kiêu ngạo hơn so với chủ nhân của nó.

Hàn Duệ cười cười sờ đầu sói con, ngón tay thì chỉ vào ổ chó xa xa ở ngoài phòng, muốn nó ngoan ngoãn chờ đợi.

Tả Tư Ninh nhìn con sói con chậm rãi rời đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi còn bé cô bị chó cắn một lần cho nên tới bây giờ đối với loại này vẫn còn bị ám ảnh. Từ xa nhìn vào thì không sao, chứ lại gần thì toàn thân Tả Tư Ninh liền không thoải mái, chỗ bị chó cắn vẫn thấy ân ẩn đau. Cô thu hồi tầm mắt, vô ý đụng vào ánh mắt của Hàn Duệ.

Tóc Hàn Duệ vẫn còn đang ẩm ướt. Từng giọt nước chảy dọc từ má xuống đến cằm. Vết sẹo trên khóe mắt cũng không thấy rõ ràng. Nụ cười của anh vẫn không thu lại, có chút thả lỏng cùng trêu đùa.

Tả Tư Ninh thốt lên: “Sao lại giống như đứa bé thế kia, tóc cũng không lau khô.” Lời nói vừa ra khỏi miệng cô mới phát giác là không đúng, cô muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình. Mình coi anh như Hữu Hữu mà đối đãi rồi...

Hàn Duệ hơi hơi nhíu mày rồi quay lưng lại nói: “Thay đổi y phục đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Vẻ mặt anh lúc này hơi có chút bất đắc dĩ, rồi lại mỉm cười. Ánh mắt giống như có hơi nước phảng phất vẻ ngượng ngùng. Sau nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh trai, còn có người dùng thái độ nói chuyện như đối với trẻ con với anh. Cảm giác này cảm thấy khá ấm áp.

Tả Tư Ninh bối rối a, Hàn Duệ có phải đã quên mất rằng cô vẫn còn phải biểu diễn, chiều còn phải về công ty. Người chế tác nói đĩa đơn mới nhất sắp phát hành nên cần phải tu sửa rất nhiều. Ngay sau đó sẽ tiến hành một loạt quảng cáo tuyên truyền vì muốn thúc đẩy bài hát chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng.

Cô nhảy chân trần từ trên giường xuống, la hét: “Không được! Tôi không thể đi ăn cơm trưa với anh được. Hôm nay tôi phải làm việc đến khuya. Nói không chừng tôi sẽ không ở lại đây...”

Cô còn chưa nói xong Hàn Duệ đã quay người lại. Trong mắt đã khôi phục vẻ lạnh lùng trong veo: “Nơi này là nhà của cô, không ở đây thì ở đâu? Nếu cô cảm thấy cô có thể trở về căn hộ thuê kia vậy thì cô hết hi vọng đi. Mấy ngày hôm trước tôi đã bảo lão Phương trả lại cho chủ nhà rồi. Nếu muốn thuê lại nhà thì phải đặt cọc tiền thuê ba tháng, cô có tiền sao?”

Sắc mặc của anh cùng Lâm đại tiểu thư trong loại việc như thế này thật không khác biệt lắm. Hai người cùng nhận định Tả Tư Ninh không có biện pháp cũng như không có tiền. Tả Tư Ninh lại bắt đầu đấm ngực, hận không thể phun ra một ngụm máu bày tỏ kháng nghị. Nhưng có thể làm sao a, chính mình thật thiếu tiền đến thế.

Nhất thời... thỏa hiệp.

Hàn Duệ để cho lão Phương nghỉ ngơi, lần này anh tự mình lái xe. Trên đường tới quán ăn, anh mở radio FM 104.7. Trên đài đang phát bài “Vô lại” của Trịnh Trung Cơ. Mới vừa nghe thấy người dẫn chương trình nói tên bài hát, ánh mắt của Tả Tư Ninh không thể khống chế liếc nhìn Hàn Duệ một cái. Trong lòng oán thầm: nói không chừng đó chính là bản chất của anh.

Lúc này Hàn Duệ đã lại đeo lên thần khí của mình – chiếc kính râm. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đẹp như được cắt gọt bình tĩnh khép mở: “Ba mẹ cô thích cái gì? Tôi đã chuẩn bị một chai rượu vang, còn có một chút dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Cô xem còn cần gì khác nữa không?”

Đinh – một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Tả Tư Ninh. Tiếng ong ong chấn động trong đầu đến tận một lúc sau mới thanh tỉnh lại được. Đợi đến lúc cô cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Hàn Duệ, tay cô không tự giác nắm chặt lại. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cô căng thẳng: “Ba mẹ tôi không ở nơi này, anh không cần phải gặp mặt bọn họ rồi.”

Thần thái Hàn Duệ trấn định: “Bọn họ ở đây.”

Tả Tư Ninh nổi giận, cô xoay người tháo dây an toàn đồng thời rống lên: “Tôi đã nói với anh, bọn họ không ở đây. Anh như thế nào lại nghe không hiểu tiếng người àh? Dừng xe! Tôi bị muộn rồi, phải về công ty rồi. Anh đi ăn cơm một mình đi.” Vừa nói cô vừa kéo tay cầm của cửa xe, xem ra nếu Hàn Duệ không dừng lại cô sẽ mạnh mẽ lao xuống mặc kệ cửa khóa hay không khóa.

Hàn Duệ giật mình, trong tài liệu nói rằng năm năm trước cô đã rời nhà trốn đi. Xem ra khi đi đó đã phát sinh không ít chuyện tình khó chịu. Anh lấy tay kéo Tư Ninh một cái, giọng nói mềm đi không ít: “Đây là đường xa lộ, không thể dừng xe tùy tiện. Cô muốn xuống thì cũng phải chờ đến chỗ được phép. Hiện tại cứ ngồi yên ở đó trước đã.”

Tả Tư Ninh dùng đôi mắt hình viên đạn trừng anh: “Anh nhàn rỗi không có việc gì như vậy sao? Một bữa ăn thôi mà, cần gì phải đi ra đến xa lộ. Chẳng lẽ muốn sang thành phố khác thật sao?” Trong lòng cô càng hoảng thì lời nói ra miệng càng không khách khí, bản thân đã không thể khống chế được.

“Đúng vậy, đúng là sang thành phố khác. Tính là đi ra mắt bố mẹ vợ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.