Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 10: Chương 10: Tôi nói tôi muốn cưới cô




Với tâm trạng vừa khẩn trương vừa hưng phấn vì tham tiền, Tư Ninh chậm rãi xé mở phong thư . Cô nheo một bên mắt nhìn vào bên trong, cái nhìn đầu tiên, quả nhiên là... Trong lúc lấy ra, ánh mắt lấp lánh kim tiền từ từ bị làm nguội. Đến lúc nhìn thấy rõ ràng, cô ném thứ kia sang chỗ ngồi bên cạnh, hô to: “Fuck! Đùa giỡn tôi àh!”

Sau tay lái, lái xe lắc đầu, tỏ vẻ rằng người đàn bà này tu dưỡng thật không thể so sánh nổi với Lâm tiểu thư. Hắn hoàn toàn không rõ vì sao Hàn tổng lại tốn tâm tư vì một người đàn bà như vậy.

Sau khi mắng xong, Tư Ninh vẫn không hề mất hi vọng nhặt lên cái thẻ có hình dạng giống như thẻ tín dụng kia. Đây là thẻ phòng. Tại sao lại là thẻ phòng? Lúc trước Hàn Duệ đã đưa cho cô một tấm. Mọi người đều nói trước lạ sau quen, anh đã đưa một lần. Đưa lần thứ hai thì cực kì không sáng tạo? Chẳng lẽ anh còn có đam mê gì khác? Chẳng hạn như đổi căn phòng khác, để cho cô mặc đồ cổ trang rồi xướng tuồng trước mặt anh?

Tả Tư Ninh không thể không bội phục chính mình: những lý do quái gở như vậy mà mình cũng có thể nghĩ ra được. Thực sự không dễ dàng, bất quá... Hàn Duệ quả thật là người đàn ông bình thường sao?

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một khu cư xá tao nhã. Lái xe dừng xe, nhắc nhở Tả Tư Ninh: “Tả tiểu thư, trên thẻ có ghi số phòng. Cô lên đi.”

Toàn cư xá này rất cao, rất rất cao. Tư Ninh đứng ở hành lang, quét mắt nhìn chung quanh một vòng thế nhưng không phát hiện thang máy: “Giời ạ! Đây không phải là cố tình hành hạ người sao?” Cô cúi đầu nhìn thẻ phòng trên tay: xxx tầng mười hai xxx. Lúc cô quay đầu cầu cứu lái xe thì xe đã sớm không thấy bóng dáng rồi.

Điện thoại thì không thông, kêu người thì không ai đáp lại, tìm thang máy thì không thấy, tất cả các loại điều kiện bi thống đều tập chung vào một chỗ. Tư Ninh đành thở dài một tiếng: hầu hạ đại gia có tiền thật phải giảm thọ! Cô không thể làm gì hơn là đi dọc theo đèn xanh, leo từng tầng từng tầng một.

Lúc này ngoài trời đang nóng, tuy ở cầu thang có máy điều hòa nhưng cô vẫn leo không hề dễ dàng. Tầng mười hai a! Cô nhớ rõ chỉ có giáo viên thể dục biến thái hồi học trung học mới bắt bọn họ bò lên bò xuống cầu thang để rèn luyện sự chịu đựng.

Một bên hồi tưởng lại chuyện cũ, một bên vất vả leo cầu thang, một bên thì chịu đựng ý muốn mắng người khác, một bên... Cứ như vậy mà phát tiết, sau cùng cô cũng đi tới phòng được ghi trên thẻ.

Há to mồm thở như con chó lúc trời cực nóng, cô thở hồng hộc. Một lúc sau Tả Tư Ninh mới khôi phục được hô hấp bình thường. Cửa phòng sáng bóng, có thể dùng làm gương. Cô thấy mái tóc dài của mình đã tán loạn, vì thế rướn cổ lên, nhìn chằm chằm vào “gương”, vuốt lại tóc. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ cô mới dùng thẻ mở cửa phòng ra.

Trong lúc cửa mở ra, cô chấn động. Một bóng màu xám đen, to cao tới nửa người lớn nhào tới cô. Tư thế quả như sói sa mạc săn mồi...

Tả Tư Ninh bị dọa đứng tại chỗ, không thể di chuyển. Lòng của cô nổi bão tố nghĩ tới cảnh tượng bị súc sinh chém giết. Cảnh tượng huyết nhục mơ hồ kia làm cho cô càng thêm luống cuống bất an: Hữu Hữu của mình mà nhìn thấy mình như vậy liệu có bị hù chết không?

Nghĩ lung tung mười mấy giây, đến lúc phục hồi lại tinh thần, không biết từ lúc nào cô đã đi vào trong phòng. Cô cúi đầu nhìn, thật ra con vật kia chỉ cắn quần của mình, kéo vào phòng. Cái quần đã hoàn toàn thay đổi hình dạng trong miệng của con vật. Làm cho Tư Ninh sụp đổ chính là quần đã bị nó cắn nát. Cô rất muốn chết: bộ trang phục này là người đại diện công ty đi mượn, xem như là đạo cụ đi, nghe nói rất có giá trị.

Ngồi trên ghế salon, Hàn Duệ khẽ vung tay lên, con chó kia cọ cọ phủi đất chạy tới, bộ dáng dị thường ưỡn ẹo. Đến lúc nó chạy đến bên người chủ nhân, lập tức phủ phục xuống đấp, lè lười liễm chân chủ nhân, biển hiện ra sự tôn trọng uy quyền chí cao vô thượng như ở trong thời Ai Cập cổ.

Tư Ninh cực kì bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đến không thể nói ra lời, bất đắc dĩ kìm nén một bụng chửi thề, bất đắc dĩ treo lên nụ cười giả tạo: “Hàn tổng, ông chủ Hàn, quần này là đạo cụ, hiện tại bị chó của ngài cắn nát, cho nên phí tổn này ngài phải gánh vác, còn có...”

Bởi vì đeo kính râm, người khác không thể nhìn thấy ánh mắt của Hàn Duệ, nhưng từ khóe miệng cong lên của anh có thể nói là anh cười - người đàn ông hắc ám nở nụ cười! Còn Tả Tư Ninh thì tin rằng tấm thảm kịch của mình cung cấp trò cười cho anh. Tả Tư Ninh cũng cười, cười cực kì bất đắc dĩ.

Sau một khoảng thời gian để bồn tắm chứa đầy nước, Hàn Duệ cuối cùng đã mở miệng. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Tư Ninh thực sự là nghe thấy tiếng nước chảy, hình như là từ phòng tắm bên kia truyền tới. Cô khoa trương nghĩ liệu một giây sau có xuất hiện một người đàn bà quấn trong chiếc khăn tắm, nói: “Anh yêu, em xong rồi.”

Đương nhiên rằng tình huống này không phát sinh, nhưng lời nói của Hàn Duệ làm cô lâm vào một tình huống cẩu huyết khác: “Leo mười hai tầng cực khổ, đi tắm rửa đi, nước đã được chuẩn bị rồi.”

Trước khi anh mở miệng, tiếng nước chảy ngừng lại. Sau khi anh nói xong, vẫn không có tiếng nước chảy, nhưng trong tâm của Tư Ninh thì nước – nước mắt chua xót vẫn chảy. Nhưng sau đó bản năng của cô dâng lên một cảm giác kì quái: mình không ở nơi này, dựa vào cái gì mà đi tắm gội? Kể cả tắm xong rồi, mình sẽ mặc cái gì? Cho dù là mặc áo tắm đi, thì mình trở về thế nào? Chẳng lẽ lại giặt quần áo bẩn, chờ nó khô rồi mặc lại vào và đi về nhà?

Điều này quá không bình thường, chẳng lẽ là phương thức của mình không đúng?

Phục hồi tinh thần, Tư Ninh khéo léo từ chối: “Hàn tổng, không cần tắm gội đâu. Anh nói thẳng ra đi, muốn tôi làm việc gì? Xong việc thì tôi liền trở về.”

Hàn Duệ nhíu mày: “Cô không biết rằng mùi trên người cô hiện giờ sẽ ảnh hưởng đến những gì chúng ta sẽ làm sao?” Ngay cả con vật dưới chân anh cũng quay đầu, tỏ vẻ khinh thường.

Tả Tư Ninh theo bản năng, nâng cánh tay lên ngửi ngửi. Chỉ ngửi thấy mùi nước hoa, còn không đến mức quá hôi. Cô vỗ trán, áp chế kích thích muốn mắng chửi người: “Tôi không mang y phục để tắm rửa, phiền anh chịu đựng một chút... bằng không, chúng ta đổi ngày khác? Hoặc là chờ tôi về nhà tắm rửa rồi trở lại?”

Hàn Duệ nằm lên sofa: “Phòng bên trái cô có y phục, các loại kiểu dáng, còn kích cỡ...” Anh nhắm hai mắt lại: “Khẳng định thích hợp.”

Tư Ninh nhất thời xung động, muốn hỏi anh làm sao mà biết, nhưng lời nói vừa đến miệng lại được nuốt trở lại. Lúc làm mẫu cho anh ta, thân thể đã bị anh ta nhìn vô số lần. Muốn anh ta không biết thì xem ra rất khó.

Nhưng mà.... Tư Ninh vẫn thấy khó hiểu: “Hàn tổng, hôm nay muốn cùng tôi làm cái gì?”

Hàn Duệ khẽ hất đầu, ra hiệu cô chọn y phục rồi đi tắm đi. Đồng thời con chó dưới chân anh bắt đầu chuyển động, có ý muốn cắn quần cô kéo cô đi...

Con chó lớn này làm cho người sợ hãi, trước khi nó có thể hành động, Tư Ninh vọt vào gian phòng bên trái...

Vỗ vỗ ngực, ngồi trên giường, nhìn những bộ quần áo kiểu dáng khác nhau cầm ở trong tay, cô bỗng nhiên nở nụ cười: cái này gọi là chuyện gì a. Chẳng lẽ anh ta để cho mình tắm rửa sạch sẽ rồi cởi hết quần áo lên giường cho anh ta tiếp tục vẽ tranh? Thế nhưng trong phòng không thấy bàn vẽ, chẳng lẽ... anh ta muốn tiến hành thực chiến “phim hành động”?

Nếu quả thật là như vậy, Tư Ninh cũng thật muốn hỏi một chút về giá cả của chính mình. Điều đó trực tiếp quyết định số lần phải làm để cô có thể trả sạch nợ nần, về sau toàn thân sẽ thoải mái. Bất quá trong lòng một âm thanh khác nhắc nhở cô: loại tình huống này giống như là Hàn Duệ là một người đàn ông bình thường – vậy nên khả năng không lớn.

Cô đã là mẹ của một đứa nhỏ, mấy năm nay cũng đã gặp chuyện như vậy. Cô hiểu rõ mình phải lựa chọn làm sao có lợi nhất cho chính mình, cho con. Thời điểm đối mặt Lục Lệ thành là như vậy mà lúc này đối mặt với Hàn Duệ thì cũng thế.

Cho nên tuy tình cảnh trước mắt cực kì quỉ dị, cô vẫn tỉ mỉ chọn áo sơ mi voan màu xanh và quần short màu trắng. Cẩn thận tránh né truy kích của con chó, bước vào phòng tắm.

Bồn tắm to màu trắng đã chứa đầy nước ấm. Bên cạnh là loại sữa tắm và xà phòng phổ biến. Lúc nằm xuống bồn tắm, Tư Ninh nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện rằng phòng tắm rất lớn, cả đông lẫn tây đều trống rỗng, không có vật gì. Do đó cô sơ bộ đoán: người đàn ông này không hay ở nơi này, cho nên cũng không mua đồ gì. Hoặc là người đàn ông này ngại phiền toái, không thích quá nhiều đồ đạc. Không biết là loại nào đây?

Ước chừng sau một giờ, người trong phòng tắm vẫn còn chưa đi ra. Hàn Duệ ngồi trên ghế salon đưa tay sờ sờ vào con chó dưới chân, thấp giọng hỏi: “Sói con, mày nói xem, liệu có phải cô ấy núp ở trong phòng tắm không định đi ra?”

Con vật được gọi là sói con nhìn chằm chằm vào hướng phòng tắm, một đôi mắt gian tà ngập nước chuyển động, hình như là muốn thay chủ nhân đi điều tra một phen.

Trước khi sói con hành động, Hàn Duệ bắt được nó, đồng thời đứng dậy: “Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem.”

Cửa phòng tắm không khóa, chìa khóa dự phòng trong tay Hàn Duệ không có tác dụng. Anh nhướng mày, có phần ngoài ý. Cửa mở, bên trong không có thanh âm, không xuất hiện cảnh tượng la hét cổ điển. Hàn Duệ lại thêm ba phần giật mình. Đến khi anh nhìn đến người đàn bà họ Tả đang làm gì, khóe miệng cong lên, không tự chủ được mà nở nụ cười.

Nguyên lai anh ở ngoài sốt ruột chờ đợi vậy mà người đàn bà này lại ngủ mất? Cô ngủ thật ngon. Nhìn người phụ nữ trần truồng say sưa ngủ trong nước, Hàn Duệ chậm rãi kéo ghế sang, ngồi xuống ngay cạnh bồn tắm.

Anh dừng lại, tháo kính râm xuống để lộ ra một đôi mắt sắc bén. Lông mày kiếm xéo đến huyệt Thái Dương. Nhưng điều gây chú ý nhất là một vết sẹo dài chừng năm phân phía trên mắt trái.

Đây chính là nguyên nhân mà quanh năm anh đeo kính râm. Anh chán ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào vết sẹo, càng phiền chán cái được gọi là quan tâm của người khác. Khi nhìn thấy nó, họ bao giờ cũng hỏi vì sao anh lại có vết sẹo. Sau khi biết nguyên nhân thì lại bày tỏ đồng tình hoặc là oán giận: làm sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy a, quá đáng thương rồi...

Đáng thương sao? Làm đương sự mà anh không hề cảm thấy. Cho nên, đơn giản, anh đeo kính râm, người khác không nhìn thấy sẽ không hỏi những vấn đề nhàm chán đó.

Hàn Duệ hoàn hồn, nhớ tới cái gì, đưa tay vào trong nước, sau đó lắc đầu: nước đã lạnh rồi. Vượt qua do dự, anh trực tiếp bế cô ra khỏi nước. Tuy đã nhìn thân thể cô rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa bao giờ chạm vào. Da của cô rất mềm, không biết nguyên bản vốn là như vậy hay là do bị ngâm trong nước quá lâu?

Ánh mắt của anh liếc qua chiếc áo tắm. Ngón tay giật giật. Sau cùng vẫn là thu tay lại, trực tiếp ôm người phụ nữ trần truồng ra khỏi phòng tắm, đi qua phòng khách, trực tiếp bế vào phòng ngủ.

Tả Tư Ninh nằm ở trên giường, Hàn Duệ ngồi ở bên cạnh. Anh cúi xuống, thấp giọng hỏi: “Nếu tôi nói tôi muốn cưới cô, cô có đáp ứng không?”

Một khắc kia thân thể Tả Tư Ninh không có tiền đồ run lên điên cuồng.

Hàn Duệ nở nụ cười. Nụ cười ung dung, còn có một chút gian manh, một chút lén vui vẻ khi thấy người khác tự làm trò cười: “Tôi nói sự thực.”

Ầm --- một tiếng, đầu Tả Tư Ninh đụng vào cằm của Hàn Duệ. Cô trợn lớn đôi mắt: “Đùa cái gì vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.