Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Chương 33: Chương 33




uổi học cuối cùng của năm, sau khi dạy xong một khúc đàn, Cố Sương Chi nói chuyện với Tiểu Y và Tiểu Nỉ một lát.

Hai đứa nhóc này từ sau khi bị Nguyễn Thanh Ngôn dọa thì ngoan hơn một tí, tuy vẫn giữ dáng vẻ con nhà giàu nhưng lại không dám nói mấy câu không tim không phổi như ba mẹ cãi nhau vui ghê.

Bây giờ hai nhóc này lại có hứng với cuộc sống cá nhân của Cố Sương Chi, cứ đi theo nói với cô, “Cô Cố, bạn của cô xấu quá đi. Em hỏi mẹ em rồi, mẹ bảo anh ấy chỉ hù bọn em thôi, chứ bọn em sẽ không chết đói hay chết rét đâu!”

Tiểu Y ra vẻ người lớn, nâng má gật đầu, “Đúng đó, đàn ông như thế không đáng tin đâu. Cô ơi, cô phải suy nghĩ cho kỹ đó!”

“Mấy lời này bọn em nghe từ đâu hả?” Cố Sương Chi buồn cười, “Sao giống người lớn thế?”

“Trong TV đó ~” Tiểu Y đáp, “ <Không yêu xin đừng lỡ duyên em> chiếu lúc 8 giờ mỗi ngày cô không xem ư?”

“...” Cố Sương Chi bật cười to, liên tục lắc đầu, “Không xem.”

Tiểu Nỉ cũng bày ra dáng vẻ y đúc, “Cô OUT* quá đi! Mấy đứa bạn em ai cũng xem hết.”

*OUT ở đây ý chỉ lạc hậu, lỗi thời.

Phim truyền hình nhảm nhí thế này mà phụ huynh vẫn để bọn trẻ xem ư? Đúng là kỳ lạ, Cố Sương Chi bó tay toàn tập.

Vừa buồn cười vừa khó hiểu, cô hỏi hai đứa, “Mấy đứa biết “lỡ duyên” nghĩa là gì không?”

“Dạ biết ~” Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.

Tiểu y đáp, “Là không cho người ta danh phận.”

Tiểu Nỉ bổ sung, “Còn không nói rõ ràng cho người ta biết.”

Cố Sương Chi, “...”

Sao cô lại có cảm giác chột dạ thế này...

**

Sau khi tiễn hai siêu quậy về thì có vài cô gái đến tiệm đàn.

Bọn họ giống mọi người, đều vì Nguyễn Thanh Ngôn quảng cáo mà tìm đến đây. Vu Niệm và Tiểu Mỹ đưa bọn họ đi xem vài cây đàn trong tiệm, Cố Sương Chi định quay lại phòng đàn thì có người đi phía sau vỗ vỗ vai cô, cô dừng lại, trước mặt truyền đến giọng nói hơi quen tai, “Hi ~ em biết chị, chị là bạn của anh Nguyễn.”

Cô gái này là Lưu San San mà Cố Sương Chi tình cờ gặp mấy bữa trước, mấy người đi cùng là bạn học ở học viện mỹ thuật.

Cố Sương Chi không quen nói chuyện với người lạ, lịch sự chào một cái rồi quay về phòng.

Lúc đóng của lại thì nghe mấy người bên ngoài thì thào to nhỏ.

“San San, cô ấy là ai thế? Nhìn xinh thật, có phải là bạn gái của nhiếp ảnh gia nhà cậu không?”

“Không phải đâu.” Lưu San San vội vã phủ nhận, “Chỉ là bạn bè bình thường thôi, mắt người ta không nhìn thấy nên anh ấy quan tâm thôi...”

“À! Anh Nguyễn nhà cậu tốt bụng quá đi ~”

Sau đó là tiếng nô đùa của mấy cô gái trẻ.

Đóng cửa phòng lại, Cố Sương Chi vươn tay nhẹ nhàng lướt lên dây đàn. Âm thanh nặng nề vang lên, giống như âm thanh mục nát của gỗ, lại giống như âm thanh rợn người giữa đêm khuya thức giấc.

Cô biết lòng mình giờ đây không được yên, theo thói quen định đàn một khúc. Nghe tiếng đàn quen thuộc cô mới lấy lại được bình tĩnh.

Thật ra cô không tin lời Lưu San San nói, nhưng con gái trời sinh nhạy cảm, cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng bi quan.

Cố Sương Chi bắt đầu lo sợ.

Một nỗi buồn không tên ập đến, cuối cùng là do cô lo được lo mất, hay là đối với Nguyễn Thanh Ngôn, cô chỉ là một người bạn bình thường?

Bạn bè bình thường.

Cô luôn treo bốn từ này trước cửa miệng, nhưng từ miệng người khác nói ra lại khiến lòng cô buồn bã một cách khó hiểu.

**

Cố Sương Chi đàn hai khúc, lần thứ hai mở cửa bước ra, mấy cô gái kia vẫn chưa rời đi, trong đó có một cô bé đang thuyết phục dì mình cho đứa em ở nhà đi học đàn.

“Con nít học thêm vài môn rất tốt.” Vu Niệm đồng ý với cô gái kia, “Con gái học nghệ thuật còn có thể bồi dưỡng khí chất.”

Lưu San San tiếc nuối nói, “Aiz, nếu không phải cần bồi dưỡng từ nhỏ thì em cũng muốn học.”

“Học học nữa học mãi, học không bao giờ là muộn cả.” Đây là câu nói chào hàng luôn treo trên miệng của Tiểu Mỹ.

“Thật sao?” Đôi mắt Lưu San San lại hừng hực lửa, quay lại nhìn mấy người bạn đi cùng.

Mấy cô bạn đều hiểu rõ dụng ý của cô ấy, nói hùa theo, “Cậu muốn học thì học đi ~”

“Đúng đó, đúng đó, không chừng có thể thường xuyên được gặp ai kia ~”

“...”

Tiểu Mỹ nghe thế thì hóng hớt hỏi thăm, “Ai kia là ai?”

Mặt Lưu San San đỏ bừng, không nói gì chỉ lắc đầu.

Cố Sương Chi biết rõ tâm tư của cô ấy nhưng không hề vạch trần, vờ như không biết gì yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.

Kết quả, gần hết năm cô lại nhận thêm một học trò 20 tuổi.

**

Cố Sương Chi đã từng dạy người lớn, nhưng lần này thân phận đối phương có hơi mờ ám.

Cô ấy học rất nhanh, chưa đến vài ngày đã có thể đàn được một khúc nhạc đơn giản.

Lưu San San đã nghỉ đông nên ngày nào cũng đến học đàn, đã đến là ngồi cả ngày. Ngoại trừ học đàn cô ấy cũng không nhắc đến chuyện Nguyễn Thanh Ngôn.

Gần đến cuối năm, Lâm Kiêu hay đến tiệm đàn giúp đỡ, giữa trưa mấy người ngồi lại ăn cơm với nhau, trong lúc nói chuyện vô tình nhắc đến chuyện của Nguyễn Thanh Ngôn, “Khoảng ngày mai anh ấy sẽ về Thượng Hải, hy vọng ảnh sẽ không bị tức chết.”

“Tức chết?” Vu Niệm kinh ngạc hỏi, “Phòng làm việc bị nổ rồi hả?”

“Còn nghiêm trọng hơn nữa.” Lâm Kiêu chọc chọc đồ ăn trong chén, lắc đầu than nhẹ, “Còn ai ngoài Phương Đào... anh đã không truy cứu trách nhiệm còn hết lòng giúp đỡ, không ngờ anh ta còn nói với truyền thông rằng ảnh của Yan đều do anh ta chụp.”

“Nhiếp ảnh gia ăn cắp ảnh của trợ lý?” Tiểu Mỹ buồn cười, “Đúng là chuyện cười của năm, ai mà tin chứ?”

“Không phải là vấn đề tin hay không.” Cố Sương Chi nhẹ nhàng chỉ ra, “Liên hệ với chuyện nhiếp ảnh gia Nhật Bản Kio sẽ tạo được đề tài thôi.”

“À ~ Mình hiểu rồi.” Vu Niệm hiểu ra, “Chuyện ăn cắp này khó mà chứng thật, cậu ta biết rõ điểm này nên không hề kiêng nể ai.”

“Vì mục tiêu của cậu ta ngay từ đầu là muốn PR cho phòng làm việc của mình.” Cố Sương Chi tổng kết lại.

Chân tướng rõ ràng, lại khiến mọi người thổn thức.

Cả buổi Lưu San San chỉ cắm đầu ăn cơm, không tham dự vào cuộc thảo luận, chờ sau khi bọn Lâm Kiêu đi làm việc thì lặng lẽ kéo Cố Sương Chi sang một bên hỏi.

“Chị Tiểu Chi, chị có biết anh Nguyễn thích ăn gì không?”

“Hả?” Cố Sương Chi mất tự nhiên cười cười, “Cái này chị không rõ lắm, hình như không đặc biệt thích món gì.”

“À...không sao ~” Lưu San San nghĩ nghĩ, rồi cười nói, “Chờ sau khi anh Nguyễn trở về tự em đi hỏi vậy.”

Cố Sương Chi gật gật đầu, nghĩ rằng cô ấy sẽ làm vài món để mừng Nguyễn Thanh Ngôn quay về. Cô ngại không dám nói với cô ấy, tài nấu nướng của người ta không phải hạng thường đâu.

“Đúng rồi, chị Tiểu Chi, chị có biết tết này ở đây có hoạt động gì vui không?”

“Không biết.”

“Hoặc là, không ở Thượng Hải cũng được.”

“Chị không biết.”

Suy nghĩ một hồi, Lưu San San nói tiếp, “Không được, anh Nguyễn mới vừa về Thượng Hải, chạy tới chạy lui mệt lắm.”

“Ừ.” Cố Sương Chi bất an ừ một tiếng, bất cẩn nghe được mấy lời mê mẩn của cô ấy.

Bên tai bất ngờ nghe được một câu quan trọng, “Thôi chờ ngày mai hỏi anh ấy, dù gì bọn em còn cả một kỳ nghỉ Tết.”

“...”

Cố Sương Chi hơi luống cuống, cảm thấy tinh thần cô gái này quá tốt, cô vẫn im lặng thì hơn.

**

Tối mai là giao thừa, hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng ở tiệm đàn Viễn Niệm.

Gần đến chạng vạng, trước cửa lại vang lên tiếng đing đang của chuông gió. Cố Sương Chi vừa dạy xong, đưa Lưu San San rời khỏi phòng đàn thì cô gái vừa bước ra khỏi lớp học vui mừng hô to, “Anh Nguyễn!”

Trong nháy mắt, Cố Sương Chi đứng bên cạnh bỗng chốc thẫn thờ.

Sau khi nghe cái tên ấy, vẻ mặt của cô mất tự nhiên, nghi ngờ nhìn về phía cửa ra vào, không biết có nên tiến lên hay không.

Vu Niệm và Tiểu Mỹ nhanh tay chạy lại nhận quà của Nguyễn Thanh Ngôn, một bịch kẹo mềm và chocolate.

Dường như anh nghĩ mọi cô gái đều hảo ngọt, mỗi lần đi về đều mang theo kẹo và đồ ăn vặt. Không ngờ rằng, đồ ăn chứa nhiều calories này mà khiến một nửa cô gái trong phòng yêu hận đan xen.

“Cái này cho em hả?” Lưu San San nhận lấy một túi kẹo từ Nguyễn Thanh Ngôn, ngượng ngùng chớp mắt.

Không lẽ Nguyễn Thanh Ngôn lại bảo không biết cô ấy ở đây, chỉ hỏi, “Em ở đây à? Khéo thật.”

“Hai người quen nhau hả?” Tiểu Mỹ vừa mở túi kẹo vừa nhìn hai người, tiện tay lấy một viên kẹo màu vàng bỏ vào miệng.

Giây tiếp theo, gương mặt nhăn nhó như cái bánh bao.

“Phắc...Lông Xám...kẹo này…có độc...” Tiểu Mỹ đau khổ túm lấy cái cổ, không thể nuốt vào, cố gắng ngậm kẹo vì tâm ý của Lông Xám nhà mình, cuối cùng không chịu nổi mà nhả ra.

Vu Niệm đang định lấy một viên ăn thử thấy thế nên rút tay lại, hoảng hồn hít một hơi, “Kẹo gì đây...”

Nguyễn Thanh Ngôn bày ra vẻ mặt vô tội đáp, “Kẹo dẻo Haribo, ở Đức người ta thích ăn cái này lắm, bạn anh bảo anh mua về.”

“Anh tuyệt giao với bạn anh đi Lông Xám đại đại...” Tiểu Mỹ đau khổ nhíu mày. “Này có phải kẹo đâu, là vị thì là thì đúng hơn!”

Vu Niệm nghe thấy thế thì hoảng sợ, trả túi kẹo lại cho anh, “Em nói chứ, khẩu vị nặng thế này thì anh giữ lại ăn đi.”

“Đây là vị cam thảo hả? Em thích vị này lắm, cám ơn anh Nguyễn.” Lưu San San nói khiến Tiểu Mỹ tâm phục khẩu phục. Xem thế này là đủ rồi.

Hâm mộ đến mức này chắc chắn là fan trung thành rồi.

**

Nguyễn Thanh Ngôn nói mấy câu làm hòa với bọn cô, rồi đi lại chỗ Cố Sương Chi, đưa túi kẹo được để dành cho cô ra, Cố Sương Chi cảm nhận được nên vội vàng phất tay từ chối, “Đừng đưa em, em không thích vị này.”

Nhưng anh không cho cô có cơ hội từ chối, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô, nhét túi kẹo vào tay Cố Sương Chi.

Lúc buông tay ra, Nguyễn Thanh Ngôn cúi người nhẹ giọng thì thầm, “Đây là vị trái cây.”

Cố Sương Chi nghi ngờ hỏi, “Không gạt em chứ?”

“Dĩ nhiên, gạt em thì có lợi gì?” Anh cười giúp cô mở túi kẹo ra, lấy một viên kẹo màu hồng đưa đến bên miệng cô, “Thử đi, nếu không ngon thì cho em đánh anh.”

Cố Sương Chi theo bản năng né ra, nhưng sợ lôi lôi kéo kéo, người ngoài càng để ý, đành ngoan ngoãn há miệng ra, như kẻ trộm nuốt viên kẹo vào miệng. Cảm giác ngọt ngào như tan trong miệng, cô như nàng mèo lười biếng, híp mắt lại nở nụ cười.

Hành động xảy ra vô cùng nhanh nên Vu Niệm và Tiểu Mỹ không nhìn thấy.

Chỉ có Lưu San San nhìn rõ cảnh này, nụ cười bên khóe môi bỗng chốc tan biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.