Ai Mới Là Con Trai

Chương 41: Chương 41: Thói Con Nít Của Ểm.




Ba tụi nó ngước lên nhìn con nhỏ lạ hoắt xuất hiện từ đâu ra. Không biết nó có biết hai từ "tôn nghiêm" không mà ôm ấp hắn giữa chốn đông người thế này chứ.

Anh với chàng nuốt nước bọt nhìn ểm đang cười vui vẻ với hắn. Không hiểu sao con nhỏ này lại ở đây nữa.

Bà Mười cười vui vẻ đem thức ăn ra cho sáu đứa bọn nó.

-"A...nhóm ba tụi con có thành viên mới hả?"-Ba Mười nhìn ba tụi hắn.

Nó ngước lên nhìn bà Mười đang cười hiền hỏi han.

-"Ở chung kí túc xá đấy ạ."-Nó cầm thìa xúc vào mồm nhau rồi lại hướng mắt về điện thoại.

-"Bà có cần phải mang ra tận đây không. Để tụi này mang ra là được rồi."-Nhỏ cười xinh xắn đá mí mắt với bà.

-"Cái thằng...tao mang ra cho rồi còn không biết ơn...bày đặc dữ ha."-Bà xoa đầu nhỏ.-"Còn thằng Thụy không ăn đi,cứ ngắm điện thoại miết vậy?! Người ta nói giới trẻ hiện nay loạn hết lên rồi. Cũng vì mấy cái điện thoại lướt web này đây."

-"Tháng sau đến sinh nhật bà Mười con mua tặng bà cái để lướt với tụi con."-Nàng nhanh nhảu đáp ngay.

-"A...ha...ha..."-Bà cười lắc đầu nhìn nàng.

-"Bà Mười ơi làm cơm cho tụi con."

-"Ờii."-Bà nhìn vào cantin.-"Thôi tụi bây ở đây chơi. Tao vào làm thức ăn chó mấy đứa kia đã."

-"RÕ."-Ba tụi nó đồng thanh.

Hắn nhìn theo bà Mười chạy hối hả vào trong bếp,thương thương.

-"Bà Mười trông tội quá mày ha."-Hắn nhìn sang anh và chàng.

-"Ừm."-Gật đầu nhưng mắt vẫn chú tâm vào điện thoại.

Ểm nhìn hắn rưng rưng khi hắn không chút bận tâm gì đến mình. Thật là...lâu lắm mới gặp lại mà đối xử với người ta như vậy đấy.

-"Hức...hức..."-Ểm nấc lên.

Nàng giật mình nhìn về phía ểm với đôi mắt "trứng gà". Chuyện gì thế vậy? Lần đầu tiên thấy con gái mít ướt.

-"Chưa ăn sáng hả?"-Nhỏ bỏ điện thoại xuống hỏi ểm.

Ểm lắc đầu.

-"Thế sao khóc?"-Nàng chóng cằm nhìn ểm.

-"Lâu lâu mới gặp lại anh Quân mà ảnh hổng có để ý gì hết trơn...hức...hức..."-Ểm mếu máo nói cứ như con nít lên :3

-"Haiz.!"-Bốn đứa bọn anh thở dài lắc đầu. Có chút xíu xiu vậy mà khóc lên. Mụ không biết đến bao giờ mới lớn nổi. Cưng riết rồi hư lên.

Hắn ngượng ngùng nhìn bốn đứa bọn hắn đang lắc đầu thở dài,rồi nhìn sang nó. Nó vẫn không có chút biểu cảm gì,chỉ cặm cụi nhai cơm và xem điện thoại.

-"Hức...hức...hức..."-Ểm càng lớn giọng.

-"Thôi...đừng khóc nữa."-Hắn lay lay ểm.

Anh huých nàng đi ra xa càng nhanh càng tốt. Chàng với nhỏ thấy thế cũng vác ghế sang bàn khác ăn. Bây giờ chỉ còn hắn,nó và ểm.

-"Anh Quân hức..."-Mặt ểm tèm nhem nước mắt lẫn nước mũi.

-"Gì?"Hắn cau mày nhìn ểm,rồi cũng liếc sang nó.

-"Dắt đi chơi."-Ểm đối ngay thái độ cười như hoa với hắn.

-"Không được."-Hắn nhìn sang nơi khác. Mới sáng hết bà điệu là đến bà này. Sao mình khổ vậy không biết. Có khi nào do ăn ở không nhỉ?

-"Sao không được."-Ểm cong môi.-"Em biết hôm nay trường cho ngày nghỉ vì hôm qua dự tiệc mà."

-"Sao biết?"-Hắn lườm ểm.

-"Em mà...Từ Minh Nhi con của ...."-Ểm đang định luyên thuyên thì bị hắn cắt ngang.

-"Thôi...đừng nói nữa. Thuộc rồi. Con của Từ Minh Nhân. Người cai trị tập đoàn hùng mạnh và đầy quyền lực. Có chuyện gì mà Từ Minh Nhi đây không biết chứ gì."-Hắn đọc lại bài thuyết trình của ểm từ khi mới sinh ra.

Nó đứng dậy mang đĩa cơm đến nơi rửa chén rồi nhanh chóng đi lên kí túc xá. Nhỏ và nàng cũng thấy thế lẽo đẽo theo sau.

Anh với chàng nhìn hắn lắc đầu tỏ ý "CHÚC MÀY MAY MẮN" với ểm rồi cũng đi luôn một thể.

-"Nơi anh ở là chỗ nào á?"-Ểm đảo mắt nhìn xung quanh.-"Cho em lên xem đi."

-"Không."-Hắn cương quyết.-"Nơi con trai ngủ mà em vác xác con gái lên làm gì."

Ểm cong môi dễ thương tỏ vẻ giận lẫy.

-"Anh không cho nhưng em vẫn đi."-Nói rồi ểm đi nhanh sau anh và chàng.

Hắn trố mắt nhìn ểm đi theo sau anh và chàng. Sao trên đời này lại có con nhỏ cứng đầu như thể được rèn ở nơi rèn cuốc,giáo vậy nhỉ?

Hắn bỏ nguyên đĩa cơm chưa vớt muỗng nào chạy theo ểm.

Cạch.

Ba tụi nó vứt ba đôi giày lên kệ rồi một chân vắt,một chân ôm gối nằm lên giường với ba chiếc điện thoại kia.

Anh và chàng vào phòng. Đầu tiên là tua ngay chai nước lọc trên bàn học,sau đó là bắt đầu luyên thuyên,chém gió.

Nhưng chưa kịp thì...

-"Woww!!! Wonderful! I like it."-Ểm nói đại vài từ tiếng anh nghe chơi.

Anh với chàng giật mình hét lên khi thấy ểm dám tự tiện công khai đi vào đây. Giám thị mà bắt được thì không những ểm mà sáu đứa bọn này cũng tiêu luôn.

Bộp.

Hắn đập ngay chồng sách lên đầu ểm. Lập tức giọng con nít kia vang lên trong phòng này.

Anh với chàng lắc đầu,tự đập vào mặt mình. Đi nhanh lên giường ôm gối giả vờ buồn ngủ.

-"Nín."-Hắn gừ lên.

-"Không."-Ểm dập chân.-"Anh dám đánh lên đầu em luôn."

-"Có gì mà không dám."-Hắn lớn tiếng.

Ểm thấy vậy mếu mồm,cong môi,làm nũng.

-"Hức.."

-"Đi xuống dưới sân đi. Tí anh gọi điện bảo người qua đón."

-"Không."-Ểm dập chân.

-"Chứ bây giờ muốn sao?"-Hắn chóng nạnh hỏi.

-"Dắt em đi chơi."-Ểm cười tít mắt với hắn.

-"Không được."-Hắn cởi giày ra vào phòng.

Ểm thấy vậy cũng vào phòng theo hắn. Ngồi bệch xuống giữa sàn lắc lư đầu tóc.

-"Em điên lâu chưa?"-Hắn vòng tay trước ngực,dựa lưng vào thành giường.

Ểm lại cong môi làm nũng với hắn

-"Anh kì ghê."-Ểm quay sang nhỏ ở tầng 1 đang chăm chăm vào điện thoại. Nãy giờ hỏi mà hổng ai giới thiệu ba anh này. Phải đến làm quen mới được.

Hắn thấy ểm có ý định vồ đến nhỏ. Liền chạy đến chấn đường làm ểm cụt hứng.

-"Em làm gì đấy?"-Hắn ngồi lên giường của nó.

Nó nãy giờ bị làm phiền,lại im lặng cho qua. Tức giận,liện điện thoại sang một bên,chóng nạnh nhìn ểm.

-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"-Nó hỏi.

Nghe nó chuẩn bị xử lí. Bốn đứa còn lại chỏ mắt xuống,qua nhìn liền.

-"Em 15t chị."-Ểm cười tít mắt.

Hắn nuốt nước bọt nhìn nó đang lạnh khí hỏi ểm. Có khi nào bà này bã đấm cho ểm một phát ểm nhập viện ngay không ta. Dễ lắm chứ. Hắn khẽ cầm tay nó nhẹ nhẹ lắc lắc,ý nói bớt nóng trong khi bốn đứa kia đang cổ vũ cho nó hạ đẹp mắt con ểm nãy đi.

-"15t mà thói con nít còn đó thì ai mà thương."-Nó hét lớn.-"Sẽ không bao giờ lớn nổi đâu."

-"Hức..."-Ểm sợ hãi mếu mồm.

-"Khóc thì ra phòng này mà khóc."-Nó trợn mắt nói chuyện với ểm.

-"Anh Quân."-Ểm ngước mắt về phía hắn. Hắn cau mày huých huých ểm ra ngoài,nếu không nó đập hênh răng có ngày.-"Em không ra đâu."

Nhanh và gấp. Nó đứng dậy túm lấy cánh tay của ểm lôi ra ngoài gấp gáp. Con nhỏ này định giỡn mặt hả?

-"Anh...Anh làm gì đấy?"-Ểm hét lớn,

Năm đứa bọn hắn đứng trong phòng chồm đầu ra ngoài nhìn nó với ểm.

-"Tôi chưa đánh là mày rồi đấy. Chừng nào trững trạc hơn rồi vào đây. Không ai cấm."-Nó trợn mắt nói chuyện với ểm.

Ểm tròn mắt,gãi đầu nhìn nó đang nói chuyện.

-"Trững trạc hay chững trạc? Chị phát âm giống nhau quá trời..."

(@@) /@@/ [@@] {@@} |@@|

Sáu con mắt từ nam thanh nữ tú kia nhìn ểm không chớp mắt. Sao con nhỏ này có thể làm người khác cụt hứng đến như vậy nhỉ?

-"Mà trững trạc là gì vậy?"-Một câu bỏ vô duyên.

Nó tự đập vào mặt mình chịu thua đi vào phòng nằm trên giường cứ như thể người bị sốt 40 độ vậy. Chắc mình chết mất.

Năm đứa tụi hắn quay sang nhìn nó đang khuất phục một con nhóc 15 tuổi. Vừa thấy con nhỏ đó chạy lại là anh với chàng lập tức đóng cửa cứng ngắt.

-"Mở cửa cho em vào với."-Ểm đập cửa hét um lên làm cả dãy nam chồm đầu ra nhìn ểm. (Nói ểm khó nghe quá iêm Loè đổi lại là em nha ^_^ ). Em nhìn sang bọn kia hét hơn cả thần.-"Nhìn cái gì mà nhìn."

Tức giận tức thì em hồng hực đi xuống sân trường. Anh với chàng vừa thấy em đi xuống bậc thang. Mở cửa nhảy tung ra ngoài lang cang hít thở không khí.

-"Con nhỏ đó mà ở đây chắc mình hộc máu chết sớm quá."-Anh quay sang chàng.

-"Sao tao thấy ác cảm với con nhỏ đó ghê mày nha."-Chàng cong môi,tay xoa cằm nhìn anh.

Hắn nằm trên giường,tay đặt lên đầu suy nghĩ về em. Tại sao Từ Minh Nhi lại xuất hiện bất ngờ vậy nhỉ? Nhưng lần trước chính mình đã....

(Chuyện này pé Loè sẽ kể sau ạ ^_^ . Sang chương mới hoyyy )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.