Ai Mới Là Con Trai

Chương 40: Chương 40: Nhân Vật Mới.




Chàng ngồi bệch xuống lang cang thở dốc,lau hết máu trên mũi.

Hiu...hiu...hiu...

Trời ngày lúc càng lạnh dần,gió thổi mạnh ùa đến. Chàng ngoài quần đùi xấu xí với chiếc áo phông thì chẳng còn gì.

-"Hơ...hơ...hơ..."-Chàng ôm hai vai lạnh cóng thở dốc.

Cạch.

Trong phòng có ai mở cửa,ánh đèn sưởi ấm ké bên làm chàng ngước lên nhìn. Là nhỏ.

-"Ơ...sao mày lại ở đây?"-Nhỏ chóng nạnh hỏi.

Ngay và liền. Máu mũi lập tức trào xuống vì cái tội đen tối suy nghĩ đến cảnh H ban nãy. Chàng bịt mồm với mũi lại đứng lên dùng tay kia vươn vai thể hiện :v :v

-"Thì ra đứng hóng gió thôi."

-"Hóng gió?"-Nhỏ tròn mắt tiến lại gần chàng.

Nhỏ càng tiến,chàng càng lùi.

-"Đừng qua đây."-Chàng dơ tay ám hiệu stop.

Nhỏ đứng lại tròn mắt hình @ nhìn chàng đang có thái độ kì quặc nói chuyện. Hôm nay thằng hám ăn này bị gì vậy nhỉ?

Nhỏ đến gần kéo tay đang bịt mũi với miệng của chàng xuống mạnh mẽ cho dù chàng cố dùng sức ngăn lại.

Máu mũi.

-"Mày bị gì thế Bảo?"-Nhỏ hoảng hốt dơ tay lên trán chàng.-"Đầu có nóng đâu."

-"Tao không bị làm sao cả?"-Chàng hấc tay nhỏ ra rồi đi vào trong.

Nhỏ chạy theo nhìn chàng đang lau máu với bàn tay đầy mùi tanh. Như thế mà không sao hả? Chắc chắn là ăn thịt nhiều dồn chất đạm làm nóng người nên chảy máu đây mà.

Nhỏ chạy đến lấy chiếc khăn tay vò ướt rồi một chân vắt,chân kia lấy đà nhảy lên thành giường ngồi cạnh chàng. Nhìn vậy chứ cô mi tình cảm lắm đấy nha :v :v

-"Tôi bảo là không sao mà."-Chàng lại hấc tay nhỏ ra,áp sát khuôn mặt nhỏ. Máu mũi cứ chảy dài xuống.

-"Để tao coi."-Nhỏ ương bướng cứ tiến lại gần chàng.

Chàng xít ra đến gần tường,dơ tay ám hiệu stop rồi dựt lấy chiếc khăn trên tay nhỏ.

-"Tự tao lau được rồi."

Nhỏ ngồi im nhìn chàng chăm chú. Cái mặt chó với tính cách chỉ kém thằng ở nhà thương một tí này hèn gì ế là phải. Cứ tự cho mình là mỹ nam hoàn hảo. Trông thật chế giễu.

-"Mày xuống giường ngủ đi."-Chàng ngó lơ sang nơi khác nói chuyện với nhỏ.

-"Mày làm như tao là thần chết đến cướp mạng mày đi vậy."-Nhỏ vòng tay trước ngực nhìn chàng.

-"Ừ. Là thần chết đấy. Đi ngủ đi."-Chàng nằm xuống lấy chăn đắp qua đầu.

Nhỏ thắc mắc nhìn chàng rồi cũng chịu thua,nhún vai đến giường ngồi với chiếc khăn tắm nhỏ trên đầu. Đã 11h35'. Sao hôm nay ngủ trễ vậy nhỉ? Ngày mai được nghĩ nữa mà.

Đợi nhỏ đặt đầu xuống gối,mi mắt rụ xuống chàng mới dám ngước lên nhìn nhỏ. Nói đúng hơn là ngắm nhỏ.

Con này láo. Dám giả trai đi học luôn. Vậy mà bấy lâu nay không biết.

Chàng nhìn qua nàng và nó đang ung ung nằm trọn với chiếc chăn mềm kia.

-"Không biết thằng Nhật với thằng Phong có biết Thụy là con gái không nhỉ?"-Chàng xoa cằm thắc mắc.

Lấy ngay điện thoại ra nhấn tin cho người của mình.

[Điều tra về gia đình Hoàng Minh Thụy cho tôi. Càng sớm càng tốt]

.................

Sáng.

Lại như mọi hôm. Sáu đứa tụi nó ủ rủ như gà mắc dịch làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay được nghĩ nhưng không được về nhà. Chẳng lẽ lòng vòng quanh trường. Thà học còn hơn. Mà gần thi học kì I rồi,còn gì mà học cơ chứ. Cũng chỉ là ngồi chơi.

-"Hơ...hơ...hơ..."-Nó dậy rồi nhưng mồm vẫn ngáp lên ngáp xuống.

-"Ước gì có con ruồi bay vào họng mày nhờ."-Anh từ trên giường đi xuống với chiếc khăn tắm trên tay.

-"Mày cứ thích khiêu chiến thế Cao Hoàng Nam."-Nó hét lớn.

-"Có cần gọi họ và tên tao ra thế không?"-Anh cười mộng mị,nhìn lên nàng vẫn còn ngủ với cái mồm to như cái chảo. Là con gái mà ri đây. Anh nắm chặt chiếc khăn đến giường,đập mạnh vào mặt nàng trên tầng ba chỉ bằng nhón chân lên.-"Sáng rồi. Dậy mau."

Nàng khó chịu nhăn nhó,lí nhí mắt nhìn xuống thấy ngay bản mặt anh đang áp sát mình.

-"Mày...điên...à.."-Giọng rè rè nói chuyện.

-"Dậy."-Anh nhẹ nhàng cười với nàng.

-"Tí."-Nàng áp mặt xuống gối ngủ tiếp.

Anh lắc đầu nhón chân xuống thấy nó và nhỏ đang trong tư thế luyện công trên giường giật mình.

-"Tụi mày làm cái gì vậy?"

-"Ngồi thuyền."-Chàng thay mặt nói dùm nó và nhỏ. Ngồi thuyền nói chuyện không có được.

-"Làm gì?"-Anh quay sang chàng.

-"Luyện khí công."-Chàng nhe răng cười đểu.

Hắn từ nhà vệ sinh bay ra với khuôn mặt toàn nước,tay cầm bàn chải,vai "vác" khăn lau mặt,chân mang quần sọt,áo ba lỗ và đương nhiên tưng tưng hét lớn.

-"Yà hú... Xuống bà Mười ăn sáng nào bà con."

-"Xung như đỉ đực."-Anh,chàng và nàng đồng thanh lắc đầu.

Hắn tự đập vào mặt mình. Định nói hôm nay mình khao cả bọn mà nó quất cho câu mất lòng bạn.

-"Nhanh không hết đồ ăn sáng."-Hắn lau mặt thay áo chuẩn bị tinh thần.

Anh với chàng lắc đầu nhìn hắn đang xung như bò tót. Không hiểu thằng này lúc nắng lúc mưa thế nào nữa. Lúc điên loạn,lúc trầm ngâm và có cả lúc tự kỉ. Con người nhiều lúc điên thế nào đấy.

-"Mày dẹp ngay giọng nói chua hơn phân mèo đó đi nha."-Nàng đi xuống lườm hắn.

Hắn nhếch nữa môi nhìn nàng với bộ đồ xộc xệch kia. Sao trong cái phòng này ai cũng phản mình thế nhỉ?

-"A...ha...ha...ha..."-Chàng trong nhà vệ sinh với cuộn giấy tròn tròn trắng trắng cười loạn ra ngoài.

Hắn đằng đằng sát khí đến cửa phòng vệ sinh khoá chốt lại một cách nhẹ nhàng không cho chàng bên trong nghe tiếng động.

Anh cười nữa miệng nhìn hắn. Thấy nàng đang ngồi cạnh đợi mình nhường bồn rửa mặt cho. Đứng sang một bên huých huých nàng đến.

-"Chuyện gì?"-Nàng đến cạnh anh.

-"Đánh răng đi."

-"Mày còn chưa đánh xong mà."-Nàng nhìn sát mặt anh.

-"Bảo đánh đi thì đánh đi."-Anh cằn nhằn nhìn nàng.

-"Ờ."-Nàng nhún vai rồi cũng xả nước đánh răng với anh.

Tự nhiên nhỏ từ đâu nhảy đến chen nàng sang một bên xả nước vào cốc đánh răng nhanh chóng.

-"Đồ ăn sắp hết rồi. Phải xuống nhanh thôi. Cho tao đánh răng với."

Anh với nàng lắc đầu nhìn nhỏ đang đánh răng hấp tấp với khuôn mặt biểu cảm.

-"Ye..."-Nó vươn vai tít lít ra đằng sau.-"Có ai đi ăn sáng không nào?"

-"Tờ u i ui tờ ui tui."-Hắn bắt nhanh cơ hội chạy đến bên nó.

Nó lườm yêu hắn đang trong bộ mặt tươi rói như ánh mặt trời. Không biết đêm qua hắn mơ thấy cái gì mà cười cả ngày.

-"Hôm qua mày ăn trúng gì hả?"-Nó hỏi nhỏ hắn.

-"Đâu."-Hắn cười lộ cả hàm răng.

Vác vai nó ra ngoài. Hôm nay hắn mang quần sọt ngắn và áo phông cùng đôi giày quai hậu. Nó mang quần jean và chiếc áo sơ mi tay dài được vắt lên đến khuỷa xỏ tay vào túi quần lê thê theo hắn =>> Ăn mặc đơn giản

-"Mở cửa cho tao thằng chó Hoàng Minh Quân."-Trong khi chàng đang hét ầm giữa nhà xí.

.............

Sau ba mươi phút lề mề. Sáu đứa bọn hắn cũng tụ tập lại cantin đông người này.

Mấy chế trong trường cười đùa,bàn tán xôn xao vào ngày mới hay hôm qua.

-"Hôm qua sáu bọn anh đẹp ngất trời luôn."-Bà điệu của lớp ào đến ngồi cạnh nó.-"Em là em thích anh Nhật nhất."

Nó nuốt nước bọt nhìn năm đứa còn lại. Mới sáng ra mà cái vong linh này ám sẵn ở đây rồi thì còn có gì mà ăn với uống chứ.

-"Tao ra kêu bà Mười làm gì đó ăn."-Nó né,chạy nhanh vào cantin.

-"Tao cũng đi nữa."-Hắn chạy theo nó. Từ nay hắn đã quyết định sẽ bám theo hó không thiếu một phút.

Bốn đứa còn lại bật cười với hai đứa kia. Bà điệu xinh đẹp cong môi đi về chỗ mình.

Hắn với nó vừa thấy bà điệu đi là về chỗ ngồi với hai chiếc điện thoại trên tay,chân vắt qua một bên.

-"Đã kêu thức ăn chưa vậy?"-Anh vòng tay trước ngực nhìn nó và hắn.

-"RỒI."-Cả hai đồng thanh.

Bố đứa kia gật đầu rồi cũng như bọn hắn vắt chân qua một bên với điện thoại. Phe nó là Appo,phe hắn là iPhone 6.

-"Ê...hình như hôm nay anh chàng hôm qua đến học đúng không?"

-"Ừ...Anh ấy đẹp trai quá ha."

-"Sao trường mình toàn nhân tài vào học vậy nè."

Đó là cuộc nói chuyện của ểm xinh tươi ở dưới cantin này. Hội tụ tập những bọn con gái toàn khối hay toàn trường.

-"Ê..tụi mày nghe gì chưa."

-"Chuyện gì?"

-"Nghe nói trường bên có êm xinh tươi chuyển vào đây thi và học như cái thằng nhóc hôm quá đấy."

-"Thật sao? Nó có đẹp không?"

-"Trên cả tuyệt vời."

Còn mấy chế con trai quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vậy. Đúng là...đến đâu thì cũng quay lại bắt đầu.

Sáu đứa bọn hắn xoa hai vùng thái dương với không khí ồn ào xung quanh. Không biết chuyện này sẽ bắt đầu từ đâu.

-"Anh Quân."-Từ đâu một giọng ngọt ngào của con gái vang lên gọi. Tất cả ai tên Quân cũng quay đầu lại nhìn con nhỏ vừa cất tiếng.

Hắn nuốt nước bọt xuống không dám ngước nhìn người phát ra cái giọng đó.

Ểm chạy đến ôm lấy cổ hắn xiết chặt.

-"Được rồi,bỏ tay anh ra cái đã."-Hắn nắm lấy tay ểm đang xiết chặt ra khỏi cổ mình.

Nhìn lên thấy người xuất hiện trước mặt chính là Từ Minh Nhi. Hắn há hốc mồm lặp bặp.

-"Sao vậy?"-Ểm ngồi xuống cạnh hắn,khoác lấy tay hắn.

Anh với chàng thấy ểm cũng giật mình nhìn nhau.

-"TỪ MINH NHI."-Cả ba đồng thanh.

-"Hửm?"-Ểm tròn mắt nhìn xung quanh. Ba tụi nó không để ý ểm,vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.-"Đây là ai vậy ạ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.