Ai Mới Là Con Trai

Chương 47: Chương 47: Người Giống Người Gặp Nhau




Nghe nhóc nói tên,nó mới nhận ra. Thì ra là gã.

Gã quay lại thấy nó và nhóc mới đi học về. Tươi cười với chiếc tạp dề màu vàng.

-"Chào...lâu rồi không gặp."

Nó vòng tay trước ngực cười lại với gã.

-"Ừm...cũng 7 năm rồi ha."

Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Không phải gã còn tình cảm với chị đấy chứ? Lần này về nước có việc gì vậy nhỉ?

-"Cậu mới về nước. Có chuyện gì không vậy?"-Nó nắm tay nhóc đến ngồi ở bàn,thưởng thức những món ăn do chính tay gã làm.-"Tay nghề vẫn vậy nhỉ."

-"Bộ về nước là phải cần có lí do sao?"-Gã ngồi đối diện chống cằm nhìn nó.

Nhóc vừa ăn vừa nhìn,gã vẫn vậy. Từ nhỏ cho đến lớn. Khuôn mặt,tính cách,hành động cũng chẳng khác gì mấy.

-"Đương nhiên là không rồi. Khi đi cũng chẳng có thì khi về cũng chẳng không."-Nhóc thay mặt gã trả lời giúp nó.

-"Ô..."-Nó vừa gật đầu vừa ăn ngon lành.

Chị nó đặt đĩa thịt xào lên bàn rồi cũng ngồi cạnh gã.

-"Ưm... Gia Khôi sẽ chuyển đến nhà chúng ta sống. À,nó sẽ học chung với hai đứa đấy."-Chị nó vừa ăn vừa nói.

Nó với nhóc tròn mắt nhìn gã đang trong tư thái ung dung nhìn mình. Nếu gã mà học chung trường thì thể nào cũng bị phát hiện ra cái vụ giả nam. Lần này chết chắc rồi. Làm sao để tống gã về nước lại đây. Sao nước Anh lại không giữ chân gã lại lâu chứ. Định mệnh nó. Nó gãi đầu bù xù rồi lên lầu thay đồ.

Nhóc ngồi cạnh uống sữa nhìn thái độ gã. Như vậy là có thêm đối thủ cận kề chị rồi. Phải nhanh chóng tống ông này đi về Anh mới được.

-"Em no rồi. Em lên phòng trước."-Nhóc xin phép chị lên phòng.

-"Ừ."-Chị nó gật đầu tươi cười nhìn nhóc.

Nó vừa đi xuống lầu thấy bản mặt của nhóc có vẻ không vui từ khi thấ gã về. Đến cả mình cũng không thích nữa chứ nói gì em.

Nó đặt tay lên vai nhóc đẩy đẩy.

-"Lát đi nhà sách với chị nha."

Nhóc quay sang cười cười với nó gật đầu.

-"Em biết rồi."

...............

Nhỏ vừa bước về nhà là maratong lên lầu thay ngay bộ đồ da bó sát người làm tôn lên cặp chân dài và thân hình quyến rủ của người con gái mới lớn. Đúng rồi,đã 17 tuổi,sang năm là 18. Đến tuổi đẹp nhất của con gái rồi.

Nhỏ ung dung đến ôm ba mẹ mình. Từ khi cắt đứt quan hệ với nhà nội. Ba mẹ nhỏ hay cười hơn,gia đình hạnh phúc hơn. Không còn gì nhưng nhà nhỏ mở một shop đồ có tất cả dụng cụ học tập,giày dép hay son,phấn cũng đủ sống qua ngày.

Ba vỗ về nhỏ cười hiền.

-"Thật ra hôm bay gia đình người bạn của ba từ nước ngoài mới về nên mời gia đình đi ăn cơm."

Nhỏ xoa cằm gật đầu.

-"Vâng. Hihi."

Mẹ nhỏ xoa đầu cười hiền.

-"Gia đình bên ấy nghe nói có hai đứa con gái xinh đẹp như con. Họ thật có phúc."

Nhỏ lườm yêu mẹ mình ôm chầm lấy.

-"Đảm bảo với mẹ là hai đứa ấy không đẹp bằng con đâu."

Ba nhỏ vỗ vai cười phì.

-"Ha...ha...ha...bữa nay giả trai đi học mà còn tự hào hơn người ta."

Nhỏ đứng dậy tỏ vẻ tự tin.

-"Chỉ dù có giả trai thì..."-Nhỏ vỗ ngực.-"Con cũng xinh hơn mọi người."

[Thật ảo tưởng -_-]

-"Thôi...đi nào. Muộn bây giờ."-Mẹ nhỏ nhìn đồng hồ hối hai ba con.

Xe ôtô Cadillac bóng loáng đậu ở bãi đổ. Bước xuống,một chủ tịch tập đoàn và một vị phu nhân trẻ trung nhưng đoán thì hai người bọn họ cũng ngoài tuổi 40.

-"Kính chào quý khách."-Nhân viên ra mời hai người bọn họ vào.

Tiếp theo sau là người con gái trạc tuổi 17 và 15 dưới thân hình thon thả được ép sát hai bộ váy ngắn chưa đến đầu gối.

Phòng 177

Gia đình nhà nhỏ chưa bước vào thì nhỏ lại kêu ca là đau bụng rồi đi vào nhà vệ sinh.

-"Ba mẹ đi trước đi. Con gái ba mẹ sẽ vào sau."

Ba nhỏ lườm yêu chắp môi.

-"Cái con nhỏ. Lớn rồi mà vẫn cứ như con nít. Bụng thì không đáy,ăn cho lắm vào."

Nhỏ mếu mặt ăn năn,vừa đi vừa dơ tay nói chuyện.

-"Con xin lỗi. Con biết rồi mà."

Ba mẹ nhỏ cười cười lắc đầu nhìn nhỏ đang chạy hối hả.

-"Coi chừng đi nhầm nhà vệ sinh nam nha con."-Mẹ nhỏ hô to làm nhỏ đỏ cả mặt.

Cạch.

Vừa bước vào. Chủ tịch tập đoàn và vị phu nhân nhìn ba mẹ nhỏ mỉm cười. Bên cạnh còn có người con gái 15 tuổi đang xem điện thoại với bộ mặt vui vẻ.

-"A...lâu rồi nhỉ?!"-Chủ tịch đứng dậy bắt tay ba nhỏ.

-"A...ha...ha.."-Mọi người cười vui vẻ với nhau.

Con bé 15 tuổi lễ phép đứng lên chào hỏi ba mẹ nhỏ.

-"Con chào hai bác."

................

Nhỏ ngồi trong bồn vệ sinh nhăn nhó với bụng nhỏ của mình. Không biết ngày hôm nay ăn gì mà đau bụng dữ không biết? Hay là đồ do thằng khốn Hoàng Minh Quân cho ăn ta. Nghi lắm,được rồi,đợi đấy. Mốt lên trường ta nhừ mi chết luôn.

Nhỏ đang chửi thầm hắn,quay sang thấy ngay cuộn giấy không còn lấy một mảnh trắng nào. Sao số mình đen vậy nhỉ? Giấy...ôi giấy...làm sao đây?

Nhỏ lau mồ hôi trên trán. Bây giờ ai sẽ đưa giấy đây. Nếu mình chạy qua thì bắt gặp ai đấy thấy có phải là chết chắc không. Cuộc đời mình cũng đến nước này hả?

Cạch.

Nhỏ nghe tiếng bên cạnh có người bước vào. Đúng rồi,là con gái với nhau thì chắc sẽ không ngại đâu. Nhỏ hạ giọng nói chuyện.

-"Này bạn ơi?!"

-...... Hửm.?"-Giọng nói bên đó vang lên.

-"Bên ấy có...có...?!"-Nhỏ ngượng ngùng,ấp úng.

-"Có..."-Ai biết hả?

Nói rồi một cánh tay trắng nõn,đeo chiếc còng vàng được chạm khắc tinh tế kia đưa cuộn giấy xuống dưới đất,đẩy nhẹ vào cho nhỏ.

Nhỏ vừa thấy là rộ lên chụp lấy giấy vệ sinh mừng trong lòng.

-"Cảm ơn.."

-"Không sao.."

Nói rồi bóng người đi nhanh chóng. Nhỏ từ nhà vệ sinh thò đầu ra nhìn tứ phía. Cô ấy đi đâu rồi không biết? Đáng lí là phải đợi mình cảm ơn đã chứ. Chẳng lẽ bà kia không rửa tay sau khi đi vệ sinh. :v :v (hư cấu :3). Nhưng sao nghe giọng quen vậy nhỉ?

Nhưng rồi lại nhớ đến bữa ăn. Sửa soạn lại quần áo,tóc tai.

Nhỏ chạy nhanh đến phòng 177. Đi vệ sinh là quên bén mất vụ ăn uống.

Cô từ nhà vệ sinh đi ra với vẻ mặt vui vui. Không biết cô gái trong nhà vệ sinh là ai vậy nhỉ? Chắc cô ta nhìn tếu lắm. Nhưng....giọng nói...thì...rất quen.

Cạch.

Hai người từ hai cửa. Kẻ trước,người sau. Mỗi người mỗi cửa.

Ba mẹ nhỏ đối diện mặt cô. Chủ tịch và phu nhân đối diện mặt nhỏ.

Hai bên tròn mắt nhìn con gái họ. Không lí nào?

-"Ch....ị...."

-"E...m"

Người giống người gặp nhau. Em tôi đấy. Người em mà tôi mất liên lạc 7 năm trời đấy. Nó đang đứng trước mặt tôi.

Nhỏ đỏ hoe mắt đi từng bước đến gần cô. Cô mờ mờ,ảo ảo bởi vì hai hàng nước mắt mặn kia đọng lại ở mí.

Khẽ đưa tay lên sờ khuôn mặt người em. Nhỏ nhắm mắt lại. Phải rồi,chính xác là người em này. Khuôn mặt,từng nét,hơi thở,giọng nói.

-"Tuyền của chị."

-"Hai..."-"Cô cầm tay nhỏ khẽ nói.

Bất chợt,hai chị em ôm lấy nhau.

Giới thiệu nhân vật (tt):

Thái Mỹ Hoà: em gái của Thái Mỹ Tuyền. Dễ tính,hiền hậu và rất hiểu chuyện. Là người bạn thân của em sau này.

P/s: có phải nhiều nhân vật quá không ạ *Gãi đầu* tới đâu Loè giới thiệu tới đó ^_^. Cảm ơn bb đã ủng hộ truyện em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.