Ai Mới Là Con Trai

Chương 28: Chương 28: Một Bí Mật Từ Nó.




Anh chậm chạp thu xếp những đồ vặt vào tủ,chỉ mang theo hai bộ đồ giản dị trên balo.

Riêng chàng vẫn nằm trên giường với chiếc điện thoại Appo to to kia,trên màn hình xuất hiện những món ăn ngon,miệng còn cười "khặc khặc" làm phòng ồn ào lên.

Nó nằm tầng hai nhìn lên chàng với thái độ hả hê,vui sướng trong khi mình sắp đến "cái chết" cận kề. Nó nắm chặt tay thành quyền suy nghĩ cái gì đó trong đầu. (Mặt bắt đầu gian hẳn lên).

-"Thôi tao đi trước nha."-Hắn chào mà chẳng ai đáp lại dù chỉ cái vẫy tay. Hắn bơ mặt nhìn xung quanh với khung cảnh im lìm trước mắt. Cái bọn ăn không ngồi rồi. Mai này đừng hòng tao chào tạm biệt. Hắn xách balo ào ra đằng trước đi với thái độ hơi giận.

Rồi lần lượt ai cũng ra về hẳn. Kể cả nhỏ và nàng. Bây giờ,trong dãy kí túc xá vắng lặng kia,ở phòng cuối cùng,một mình nó đang nghe nhạc với tai phone "ù ù".

Tin...tin...tin

Điện thoại là thứ duy nhất làm tan cái bầu không khí không một tiếng động ở căn phòng này. Nó nhìn chằm chằm vào tên người gọi. Là nội nó.

Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi mình vậy nhỉ? Chẳng phải đã từng nói sẽ không bao giờ cho mình đặt chân vào cái nhà tự hào đấy sao. Đến cả thân phận cũng ngu xuẩn khi nhận mình mà.

Nó định dập máy vì quá khứ của nó từ cái nhà rác rưởi đó. Nhưng trong thân tâm nó có chút vui vui,bởi vì lần đầu tiên được nội gọi. Rồi nó cũng nhấc máy.

-"Vâng?"

-....-Bên đầu dây kia im lặng đến lạ thường.

-"Thưa nội?"-Nó nhiu mày với sự im lặng đấy. Hình như không phải là im lặng mà là sức yếu ớt của ai đó khó nói lên lời.

Rồi cũng khoảng chừng ba phút,có tiếng động của sự thở dốc mạnh,giọng nói yếu ớt của ai đó từ bên đầu dây kia truyền đến. Là ông nội nó.

-"Con...Nhật..."

-"Ông nội.?"

-"Con có thể về thăm ta lần cuối được không?"

Câu nói của ông vừa vang lên. Nó lập tức phóng ra cửa với tràn mồ hôi trên khắp người. Rốt cuộc là nội bị gì mà phải chủ động gọi cả mình luôn chứ?? Chẳng lẽ...

Nó chạy gấp gáp xuống hành lang trả lời điện thoại.

-"Con sẽ về giờ. Nội đợi con nhé."

Xong,nó phóng ào ra nhà xe với chiếc xe đạp quèn kia (chị này có vẻ không tỏ vẻ con nhà giàu :3 :3 e thích :v :v ).

Cọt kẹt...cọt kẹt...cọt kẹt..

Tiếng xe đạp thường ngày của nó vang lên trên con đường dài ngoằn nghèo của thành phố. Xe một ngày lúc đông dần,người chạy kẻ xách loanh quanh,ai nấy cũng có việc riêng của mình. Nó cũng thế..dốc hết sức đạp xe thật nhanh về nhà.

Kít.

Tiếng xe phanh gấp. Nó đang đứng trước ngôi biệt thự có thể coi là lớn nhất thành phố. Biệt thự nguy nga, lộng lẫy với hai bên là cánh cổng cao lớn đến nỗi một con nhỏ 1m70 lại cứ như người tí hon. Xung quanh là những giàn hoa ly và những chậu hoa lan nhỏ bé tỏa ngát hương thơm,làn gió khẽ đưa đẩy những cành hoa rung nhẹ tạo nên một khoảng trời tuyệt đẹp.

Bên dưới,một con nhỏ tomboy cá tính với chổm tóc đang ngước nhìn căn biệt thự xa hoa đã nhiều năm chưa đặt chân lại. Mặt nó khẽ nhiu mày,những sợi tóc theo chiều gió cứ lổm chổm bên trên với khuôn mặt thiên thần kia.

Bim...bim...bim

Bất ngờ,tiếng xe ôtô bóp còi ở đâu sau lưng nó nãy giờ. Nó khẽ quay mặt lại. Một chiếc xe mui trần Ferrari màu rượu booc đỏ đô đập vào mắt nó.

Một người phụ nữ quý phái bước xuống với đôi giày bost bóng loáng. Tiếp đến là bộ đồ da hàng hiệu bó sát làm body chuẩn của cô hiện lên rõ rệt. Cô quay lưng đóng của xe với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà đến ngang vai.

-"Chị."-Nó cất tiếng với cô gái ấy.

Cô quay người lại mỉm cười với em gái bé bỏng của mình. Bây giờ mới vác xác đến đây. Cô đến ôm lấy nó thật chặt. Có lẽ là tình chị em sâu đậm sau nhiều năm tháng mới gặp lại nhau.

Nó đưa mắt lên nhìn người chị trước mắt. Mặt chị dạo này sơ sát quá,chắc do thiếu ngủ. Nhưng như thế, khuôn mặt chị vẫn không thể nào "rạng" nét của một mỹ nữ được. Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt xanh rêu (giống nó...mắt hiếm :3) long lanh day dưa,sống mũi cao cao,đôi môi đỏ mọng tự nhiên mang lại vẻ ngọt ngào. Cô và nó thật sự rất giống nhau đến không tì vết. Nhưng lại khác ở chỗ. Cô mang mùi vị của loài táo ngọt,còn nó mang hương sắc,mùi hương của loài hoa dại tỏa ngát dưới một cánh đồng hoang vu có cả tia nắng mặt trời ấm áp xoa dịu.

Bất giác,hai chị em đồng thời đưa tay lên mặt của nhau,xoa xoa nhẹ má hồng cả hai. Họ lúc nào cũng thế,rồi bật ra cười.

-"Bây giờ mới chịu về hả?"-Cô nhéo mạnh vào má nó.-"Nhìn em dạo này sơ sát ra nhiều. Có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Nó nhăn mặt,cong đôi môi giống hệt cô lúc bé lên.

-"Đau quá trời."

Cô cười lớn nhìn nó đáng yêu trước mặt. Vẫn không sao bỏ được tính con nít kia. Cô đan tay vào nó.

-"Vào thôi."

-"Ưm."-Nó cười cười nhìn cô. Em thương chị nhất.

Từ xa,một bóng thanh niên đang hí hửng lờ bê trên vỉa hè. Lại thói quen ngắt hoa tùm lum (xóm này là xóm hoa :3) và miệng thì rôm rã cover những bản nhạc hót,điển hình như bây giờ là bài "Em đi tìm anh" -Hồ Ngọc Hà & Noo Phước Thịnh.

Hắn dừng chân nhìn bóng dáng quen thuộc của ai đó đang cười đùa với... với...một siêu sao nổi tiếng của giới Việt. Lam Minh Như.

-"Ủa...sao thằng Nhật lại ở đây nhỉ?"-Hắn xoa cằm đứng nhìn nó bước vào căn biệt thự kia.

Chẳng phải Lam Minh Như là cháu gái của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới sao? Sao lại thân thiết với Lam Minh Nhật vậy nhỉ?

Bỏ ra vài phút suy nghĩ về nó ban nãy. Hắn giật mình nhìn vào căn biệt thự đó. Lam Minh Nhật và Lam Minh Như,hai cái tên đó giống nhau (t/g: đần như bò....hắn: t/g cứ xúc phạm em đi ). Không lẽ họ là chị em.

..........

Về nhà nội,hắn đặt đít xuống ghế sofa phòng khách. Vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Điều mà hắn thắc mắc nhất là,tập đoàn họ Lam làm gì có cháu trai.

Bà nội hắn ngồi ngâm nghi tách trà mà thằng cháu trai vừa pha cho mình xong. Thấy hắn cứ ngồi suy nghĩ vớ vẩn với bản mặt điển trai nãy giờ.

-"Hôm nay có gì làm cháu bà phải suy nghĩ đến ngây người ra sao?"-Bà tò mò hỏi hắn.

Hắn giật mình nhìn bà nội đang ngâm nghi tách trà nghi ngút khói kia. Đúng rồi,nội mình cũng từng ở giới làm ăn,chắc hẳn biết về tập đoàn họ Lam.

-"Nội nè.."-Hắn chạy sang chỗ người bà phúc hậu của mình.

-"Sao? Có chuyện gì?"-Bà vẫn tư thế đó. Vẫn ngâm nghi hương trà thơm ngát kia.

-"Bà biết tập đoàn họ Lam chứ?"

Bà nội giật mình nhìn hắn. Sao hôm nay lại hỏi đến mấy tập đoàn đấy. Chẳng lẽ nó lại phá phách gì đến người nhà đó.

-"Sao con lại hỏi chuyện này?"

Hắn nuốt nước bọt nhìn bà. Hỏi như vậy là có nước chết. Bà mình thể nào cũng hỏi dai cho coi. (Giống hệt chàng)

-"À...."-Hắn gãi đầu suy nghĩ.-"Tại con tò mò về tập đoàn lớn đó mà. Nhà mình cũng ngang tầm với họ chứ?"

-"Bên đó là bạn rất thân với chúng ta."-Bà đặt tách trà xuống nhà hắn.-"Hai bên thường xuyên đi ăn với nhau."

-"À..."-Hắn xoa cằm gật đầu.-"Vậy nội nè...nhà đó có cháu gái chứ?"

-"Cháu gái?"-Bà nhìn hắn chằm chằm.-"Không lẽ con thích cô cháu gái nào của nhà họ Lam sao?

-"Đâu...đâu có."-Hắn nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Nghĩ sao vậy nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.