Ai Mới Là Con Trai

Chương 12: Chương 12: Kế Hoạch Hoàn Hảo.






Nó chạy hộc hơi từ nhà kho đến phòng giám thị với khuôn mặt thiếu sức sống.

Vừa thấy nó từ nhà kho chạy đến với thái độ "hiếm thấy" ấy. Cứ nghĩ nó đang dở trò để khỏi phải dọn,ông thầy cầm cây roi mây với bộ dạng chóng nạnh + bộ mặt nghiêm khắc ra trước cửa đợi nó.

-Thầy.....-Nó xanh mét  mặt cà lăm nói với giám thị.

-Chuyện gì?

-Nhà kho...nhà kho....

-Nhà kho làm sao?

-Có...ma.-Vừa dứt lời nó ngất lịm đi làm ông giám thị hoảng loạn bế xốc nó lên đến phòng y tế.

 Chắc lần nó này nó không đùa,đến cả ngất đi thì chắc hẳn nhà kho có chuyện thật. Mạnh mẽ như nó mà cũng ngất không biết 5 đứa còn lại ra sao. Nhưng có ma không biết có thật không? Mình ở đây nhiều năm qua có thấy cái  khỉ gì đâu.

Giám thị nuốt nước bọt nhìn nó đang im lìm trên giường y tế.

-Khám cho con nhỏ. Tôi đi đây chút rồi về.-Nói rồi ổng chạy một mạch đến nhà kho.

-Vâng.

Ổng vừa phóng ra là cái bản mặt ngất không còn giọt máu của nó trở lại hồng hào với thái độ nhịn cười. Đã thế còn một mắt nhắm một mắt mở với chiếc điện thoại Apple to đùng kia trong khi y tá trẻ tuổi đang tròn mắt nhìn nó.

-Em...

-Hả?-Nó ngước mặt lên nhìn y tá trẻ tuổi.

-À...không.-Giọng nói ngượng của y tá làm y tá đỏ mặt nhìn nó không ngừng chớp mắt. (Chắc đệp qớ đó mà)

-Chị đừng nói gì cho giám thị béo ù đấy nhá.-Nó đá lông nheo cong quyến rũ cùng đôi môi đỏ mộng nhu lên với sống mũi cao cao kia làm y tá gật đầu lia lịa.-Cảm ơn chị nhá.

 .........

-À há...thằng Nhật thành công rồi. Nó kêu nó diễn như thật luôn. Còn đang ở trong phòng y tế nằm chơi.-Hắn cầm chiếc iPhone 5 lên hí hố trong khi 4 đứa kia đang săn tay áo lên đến gần hắn.-Hả?... Sao vậy. Bộ tụi mày không muốn như thế hả?

"Bộp...bộp...bộp"

Vừ hết câu. Hắn đã bị cả đám cho ăn đấm đến nỗi không la hét được nữa là.

-Cái miệng mày im không được hả?-Anh nho nhỏ trong đám ấy.

-Thực hiện kế hoạch mà như vậy thì có nước chết. Mày có muốn bị đuổi học không?-Nàng càng nói càng mạnh tay.

"Cạch"

Cửa mở. Ánh sáng réo vào.

Lập tức 5 đứa kéo nhau vào trong thùng chứa dụng cụ nông dân trốn với lớp bụi dày đặc.

Khổ nhất là nhỏ. Dị ứng với lớp bụi nên dễ nhảy mũi và ho. Cho dù là thế nhưng nhỏ cũng  không làm gì được vì chàng đã bịt cả mồm và mũi nhỏ lại đến nỗi không còn thở được.

-Thằng khỉ có gì đâu mà bảo có ma.-Giám thị đứng ngoài ló đầu vào nhìn.-Không biết 5 đứa kia đi đâu rồi? Kì này mà không phạt tụi nó thật nặng là không được.

Giám thị vừa nói xong là 5 đứa tụi hắn nghiến răng ken két cố nuốt cục tức xuống cho bằng được. Kì này ổng mà có réo đến đâu thì đừng có mở cửa cho ổng.

Giám thị nhìn xung quanh có ý định đóng cửa ra về. Coi bộ ông này cũng nhát gan.

Nhưng chưa kịp về thì...các đèn cày mà anh bố trí xung quanh bỗng nhiên dáng rực lên tạo thành hình đầu người ngay ở giữa trung tâm nhà kho. (Tự suy nghĩ trò này chứ cách làm đèn tự sáng trong nháy mắt thì đéo biết đách gì ạ :v)

-Chuyện gì thế kia?-Giám thị giật mình nhìn thẳng vào đầu sọ. 

Nuốt nước bọt cầm cây roi mây đi vào nhà kho một cách dũng mãnh. (Nhìn vậy thôi chứ chân đang run lên đấy)

"Bạch...bạch...bạch."

Giám thị quất cây roi mây xuống bộ bàn cũ kĩ kia.

-Mấy anh giỡn mặt với tôi đấy hả? Ra đây mau lên.

-......-Sự im lặng không hề nhẹ.

-"Tụi mình ra nhỉ?"-Chàng ra ám hiệu nói với bọn hắn.

"Bộp"

-"Ra làm cái đýt gì? Chẳng lẽ hét lên dạ bọn em làm đấy ạ"-Nhỏ cú mạnh lên đầu chàng..-"Nếu vậy thì nãy giờ mình làm cái gì."

-"À thì ra là vậy."-Người có chỉ số IQ cao đấy ạ.

-"THẰNG BỆNH"-Anh và đồng thời cả nàng hắn lườm chàng như lườm đống phân.

Giám thị bắt đầu nhìn xung quanh với đống đồ cũ kĩ kia. Bấy giờ anh với cả đám mới thò đầu ra ngoài lẳng lặng đi nhanh ra cửa với tốc độ maraton nhanh nhẹ.

Trước khi đi anh không quên kéo mấy cây gỗ nhẹ đang giữ chặt dây thừng. Vừa thả dây tuột ra làm những con búp bê nhỏ nhỏ tóc dài đầy bình sơn giả làm máu cũng tiếng khóc oe oe hiện lên. (Nếu không phải đọc giả mà là người trong cuộc chắc lòi tim ra dồii)

"Cạch"

Hắn khoá chốt bên ngoài mặc cho giám thị đang đập cửa ầm ầm với tiếng hét kinh hồn bên trong.

Mỗi người ai nấy mỗi việc. Kẻ cầm chổi,người khoác cuốc đi làm công việc mà giám thị đã giao.

-Thầy ơi...đợi xong việc đã nha. Bọn em sẽ đến cứu thầy ngay.-Nàng giả bộ đau thương nhìn cánh cửa nhà kho đang dội ra vào với câu nói "Thả ra nhanh lên".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.