Ai Mới Là Con Trai

Chương 49: Chương 49: Gia Đình Mới. - Vì Sao Nó Giả Trai.




Gã nghe xong liền đứng phất dậy vì sung sướng. Vậy là hắn chỉ là bạn của nó. Vậy cơ hội rất gần với nó là chỉ theo thời gian.

Gã đi nhanh đến gần hắn định hô to là "Mình cũng là hôn phu tương lai của Nhật." Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra bởi vì nó thừa hiểu gã đang định làm gì. Nhanh chân,nhanh tay kéo gã với một bạt tai ngay mồm khiến gã im bặt đi theo nó. (Chỉ có nó là gã không dám làm gì)

-"Sao?"-Nhóc hỏi lớn.-"Hơ...hơ...hơ...."

Em tức giận chóng nạnh nhìn nhóc đang ôm bụng cười mình.

-"Cười cái gì?"

Nhóc vẫy vẫy tay,một mắt nhắm,một mắt mở đến gần hắn đăng nhìn theo nó.

-"Anh nên ăn ở tốt thêm một chút. Con nhỏ này mà là hôn phu tương lai của anh thì anh nên chuẩn bị tinh thần trước đi."

Em tức tốc đến gần nhóc,núm cổ áo của nhóc lên.

-"Ông..."

Hắn xem những lời ban nãy của nhóc như gió thổi bên tai. Bỏ mặc em đang thích gây sự với nhóc. Chạy theo nó và gã.

Bây giờ phải đến gần Nhật,nếu không thằng kia sẽ cướp iêm yêu của mình đi mất.

-"Anh Quân.."-Em gọi tên hắn.

Hắn bỏ ngoài tai giọng em. Thể nào bảo vệ cũng lôi hai đứa ấy ra ngoài. Nhờ sức bảo vệ mạnh mẽ hơn sẽ tốt cho cả hai. Mình đứng đấy hét làm gì cho tốn sức.

Gã bị nó nhéo tai kéo đi. Vừa đau vừa nhứt,nhưng không dám nói lời nào. Chỉ cầm tay nó cho đỡ đau.

-"Nhật...đau.."

Càng nói nó càng mạnh tay kéo đi. Đến một góc của nhà sách,ném thẳng gã vào tường.

-"Đã bảo là gọi tôi là thằng hay gì đó mà dám ồn lên thế đấy."

Gã xoa tai dịu giọng nói nói với nó.

-"Cho tớ biết lí do đi rồi tớ tuân theo cậu."

Nó chóng nạnh hét vào mặt gã.

-"Bảo sao thì làm vậy đi."

-"Không...tớ biết lí do đi đã."

Nó tự đập vào mặt mình. Sao lại có cái thằng cứng đầu xuất hiện bên cạnh mình vậy nhỉ. Đã thế nó sẽ còn ở chung nhà,chung trường,chung lớp. Ôi đệch ..!!

-"Lí do là....."

....................

Ba mẹ nhỏ đứng hình nhìn người mang khuôn mặt trước mắt rất giống đứa con gái của mình. Không lí nào...chẳng lẽ...gia đình ấy...đá nhận nuôi...con tôi?

-"Chuyện này...chuyện này...là như thế nào?"-Thái Mỹ Hoà đứng dậy hỏi ngay.

Ba mẹ nhỏ nhìn chủ tịch và phu nhân. Hy vọng của họ đã được tìm thấy nhờ hai người bạn của mình.

-"Ai chà..."-Chủ tịch thở dài.-"Thật ra...tôi...nhận nuôi nó năm 11 tuổi."

-"Chủ tịch...phu nhân.."-Mẹ nhỏ run run.

Phu nhân mỉm cười nắm lấy tay mẹ nhỏ.

-"Có lẽ gia đình nên tụ họp ở đây."

Ba mẹ nhỏ cười rạng rỡ. Nước mắt thì không ngừng chảy dài. Cuối cùng..thì đứa con của hai người thất lạc 7 năm trời đã tìm thấy được. Bọn họ chạy đến ôm chầm lấy nhau. Vây quần bên nhau sau một thời gian dài xa tít.

-"Con...gái...của mẹ."

Gia đình chủ tịch cũng không kiềm được nước mắt nhìn bọn họ thương yêu lấy nhau.

Thái Mỹ Hoà nhìn chị mình gật đầu vừa cười vừa khóc.

Chúc mừng chị.

........

-"Hai đứa có thể ra ngoài để cho ba mẹ nói chuyện với nhau được không?"-Chủ tịch phúc hậu cười với ba đứa.

Ba chị em nhìn nhau cười vui vẻ,khẽ gật đầu chào ba mẹ đi ra. Thái Mỹ Hoà thích thú chạy nhảy hai bên làm quen với nhỏ.

Nhỏ cười tít mắt, một tay nắm tay cô,một tay xoa đầu Thái Mỹ Hoà.

-"Em...thật dễ thương."

Ba mẹ nhỏ cúi đầu cảm ơn ơn nghĩa mà chủ tịch,phu nhân nuôi dạy đứa con bao nhiêu năm.

Chủ tịch và phu nhân e ngại nhìn hai người bọn họ cười hiền.

-"Chúng tớ nhờ hai cậu một việc."

Ba mẹ nhỏ cau mày suy nghĩ hai người bạn của mình. Bọn họ có chuyện gì gấp lắm sao?

-"Hai cậu cứ nói."

Chủ tịch thở dài trên khuôn mặt u buồn kia nhìn sang người vợ của mình. Ba mẹ nhỏ nhìn kĩ hai người mới để ý. Nước da của họ không được hồng hào,khuôn mặt cũng ốm hơn so với lúc trước.

-"Không lẽ..."

-"Phải. Căn bệnh của tôi đã bắt đầu trở lại."-Chủ tịch ngước nhìn ba nhỏ.-"Còn không may hơn nữa là vợ của tôi cũng không sống được bao lâu vì căn bệnh ung thư gan kia."

Rầm.

Nghe như tiếng sét bên tai đổ ào xuống đầu tất cả mọi người ở đây. Ba mẹ nhỏ sững người nhìn hai người bạn phúc hậu của mình. Con của họ...con của họ sẽ như thế nào?

-"Công ty của tôi. Một tay tôi làm nên. Họ hàng nhà tôi không còn ai cả. Đứa con gái đầu của bọn tôi đã bỏ chúng tôi mà đi. Từ khi con bé Tuyền xuất hiện thì gia đình trở nên vui hẳn. Con gái út của tôi cũng lấy lại tinh thần hơn. Nhưng cuộc đời của bọn tôi không thể nhìn hai đứa con lớn lên,lấy chồng sinh con được nữa rồi."-Chủ tịch nghẹn ngào.

Phu nhân quay sang nắm lấy tay ông,mắt cũng rưng rưng.

-"Chúng tôi không biết nói sao cho hai đứa ấy biết về tình trạng bây giờ. Cũng không biết,nếu một ngày chúng tôi rời đi khỏi thế giới này. Ai sẽ chăm sóc cho hai đứa. Liệu hai đứa có quản lí nổi công ty hay không. Ông trời đã thương tình gia đình tôi. Người đáng tin cậy nhất là hai cậu."

-"Lí do về nước đột ngột của ngày hôm nay là chúng tôi muốn gửi gắm con của mình cho hai cậu và cả tập đoàn lớn mạnh kia. Mong hai cậu có thể giữ vững và dẫn bước cho đứa con bé bỏng của tôi."

Ba nhỏ nắm lấy tay của chủ tịch.

-"Không...đó chỉ là tình hình bây giờ. Còn sau này sẽ khá hơn. Hai cậu phải cố gắng để từng bước nhìn đứa con của mình sống tốt lên chứ."

Mẹ nhỏ lắc đầu ôm lấy phu nhân đang ngày một xanh xao.

-"Cảm ơn cậu đã nuôi dạy con tớ...."

-"Cho nên hãy lấy lí do đó mà cậu có thể xem con tớ như con ruột được không? Nếu mai này chúng tớ đi. Nó sẽ rất cô đơn."

-"Cảm phiền cậu hãy tạo ra một gia đình mới cho chúng nó. Một gia đình hạnh phúc hơn,đem lại nhiều tiếng cười và sự ấm áp sưởi ấm trái tim chúng nó. Có thể ngày mai,ngày kia hay một tuần nữa. Bọn tớ...."

.................

Ba chị em nhỏ vừa đi ra ngoài thì bắt gặp ngay nhà sách bên kia có hai bóng hình quen quen của ai đó. Nhỏ cau mày nhìn thật kĩ. Thì ra là nhóc (2) và em. Ủa..sao hai đứa nó lại ở đây ta? Bộ siêng năng đến nỗi ngày nghĩ đi tìm sách để ôn thi luôn sao? Ôi đệch...

Nhỏ quay sang nhìn cô và Thái Mỹ Hoà đang tròn mắt nhìn mình.

-"Làm gì mà nhìn chị dữ vậy. Ai ya...chị dắt em qua kia làm quen với hai người bạn."

-"Vâng."-Nghe đến làm quen là chị em cô vui hẳn lên. Đã vui rồi càng vui.

Ba chị em nhỏ vừa đi sang đường là chỉ nghe mỗi tiếng cãi nhau giữa nhóc (2),em và...và...lão lão mặc áo xanh...bác bảo vệ.

-"Hai đứa tụi bây không được vào đây nữa. Đi nhà sách mà ồn ào vậy thì ai mà học được. Nhà sách là nơi để mọi người học hành,chăm chú im lặng. Tụi bây...."

Nhóc nổi khùng nhăn nhó xin vào nhưng bác bảo vệ không cho.

-"Bác à...tại con nhỏ mắc dịch này nè. Chứ con đâu có làm gì đâu. Nó cứ hét ầm lên đấy chứ bộ."

Em liếc nhìn nhóc đang đổ hết lỗi do mình gây ra. Sôi sùng sục máu đến nổi trên đầu hiện lên gân xanh,gân tím và gân vàng :v :v

-"Đã bảo là không phải tại con mà. Tại thằng này đấy bác. Bác cho con vào đi."

Nhóc chắp hai tay xin bác bảo vệ với giọng run run.

-"Bác à...người thân của con đang ở trong đó. Con phải vào để bảo họ về NỮA."

Nói rồi em và nhóc cố ý lẻn vào trong. Nhưng cô cậu thua bác bảo vệ rồi. Nhân tiện cầm cây,bác nện vào chân hai đứa làm tím cả lên. Hai đứa hét toán lên làm giữa khu phố ồn ào hơn.

-"AAAAA"

Nhỏ tròn mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Có nên đến can thiệp ra không? Như thế không nên. Đang có Tuyền với Hoà ở đây mà mình sồn lên như thế là không xong rồi. Nhưng nhóc là em của nó thì làm sao không ra. Thôi đành ra xin lỗi tiếng rồi nói với nó và hắn về xử hai đứa sau. Sao mình khoan dung vậy nhỉ? Mình khâm phục mình quá.

Nhỏ dịu dàng đi đến chỗ bác bảo vệ cười chào hỏi lễ phép. Phải xin lỗi nhanh lên chứ hai chân của hai đứa què luôn mất.

-"Dạ..chào bác. Bác cho cháu thay mặt hai đứa xin lỗi bác ạ. Tại tụi nó còn nhỏ,mới từ nước ngoài về nên không biết lễ nghĩa ở đây."

Nhóc và em quay sang thấy nhỏ xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhóc và em vồ đến đứng sau nhỏ nói thầm.

-"Anh Phong..."

Nhỏ nuốt nước bọt cười lễ phép với bác bảo vệ "xinh xắn" kia.

Bác bảo vệ nhìn nhỏ từ trên xuống dưới. Gật đầu hạ giọng. Nhìn tướng tá thằng này cao ráo,đẹp trai lại lịch sự,có vẻ không dở trò gì.

-"Nể mặt cháu này đến xin lỗi nên tôi tha cho hai vị. Lần sau mà còn vác mặt đến đây tối đánh cho cái tội gây mất trật tự."

-"VÂNG..."-Ba tụi nhỏ đồng thanh gật đầy liên hồi.

Cô và Thái Mỹ Hoà từ xa nhìn thấy chị mình giải hoà liền bật ra cười. Cái người chị nóng tính như vậy mà có lúc cũng nhẹ giọng đi xin lỗi người khác trong khi mình không làm gì sao?

-"Chị nè...nhưng sao...hai người kia lại gọi chị Phong là anh?"-Thái Mỹ Hoà tò mò hỏi cô.

Cô cau mày để ý. Đúng rồi,sao lại gọi là "anh" nhỉ? Bộ có uẩn khúc gì chăng?

-"Mình sẽ hỏi chị ấy sau. Nhưng tốt nhất bây giờ nên kêu chị ấy là "anh" luôn đi. Lỡ may làm lộ gì của chỉ thì sao?!"

-"À..."-Thái Mỹ Hoà cong môi gật đầu nhanh chóng.

Bác bảo vệ vừa đi là nhỏ vừa cho hai bạt tai lên đầu hai đứa làm gây náo loạn ở khu phố này. Sao lại để hai đứa này ở chung một chỗ được chứ?! Không biết thằng Nhật với thằng Quân quản kiểu sao mà.

-"Sao anh lại đánh lên đầu em."-Em mếu máo hỏi nhỏ.

Nhóc thì hiểu chuyện hơn. Im lặng chẳng nói gì chỉ xoa đầu cúi gặm mặt. Nhỏ nhìn nhóc hiểu ngay ra chuyện. Nhìn sang con ẻo lả kia đang mếu máo. Dơ cánh tay lên doạ làm em lùi ra sau vài bước.

-"Hai bạt tai này là thay cho thằng Quân với thằng Nhật đấy nha chưa."

-"DẠ...EM XIN LỖI."

.........

Quay lại lúc nó và gã.

Hắn từ xa chạy đến chỗ nó và gã đang nói chuyện với nhau. Sao nó cứ có con trai bám theo vậy nhỉ. Đờ mờ nó chứ.

Vừa đến,chỉ cần bước qua kệ sách là thấy mặt nó và gã nhưng...

-"Lí do là...vì nội tôi. Ông ta đã ruồng bỏ tôi vì tôi là đứa con gái."-Giọng nó trầm xuống.-"Được chưa? Thế đấy. Cho nên tôi...chưa bao giờ được công khai là cháu của tập đoàn nhà họ Lam cả. Họ cứ coi tôi như người vô hình. Họ chưa bao giờ lắng nghe thử tim tôi thèm khát tình yêu thương như thế nào. Giá như...tôi là con trai...thì ba mẹ tôi đã không chết."

Hắn trợn mắt nghe xong cái lí do tàn khốc từ nhà nó. Cái gì mà con trai hay con gái chứ? Bộ họ đang ở thời kì vua chúa hay sao mà dám đổi xử phân biệt với người con gái của mình chứ. Thật điên rồ... Hắn nắm chặt tay thành quyền tức giận.

-"Nhật.."-Gã gọi tên nó.

-"Đừng bao giờ hỏi lí do thêm một lần nào nữa."-Nó quay lưng.-"Nếu không...tôi thịt cậu luôn đấy."

Gã cười hiền gãi đầu.

-"Ờ"

Nó thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết ổn thỏa gã. Cái thằng này không cho nó biết là không ổn đến quá 30 phút. Không biết thằng Hoàng đi đâu rồi nhỉ? Nó gãi đầu bù xù đi lên.

Đi được vài bước. Mặt nó đối diện mặt hắn ngay tức thì...sao...sao hắn lại ở đây? Chuyện gì thế này? Không lẽ..

-"Hoàng Minh Quân...nãy giờ...cậu...làm gì thế này?"

-....-Hắn chỉ biết im lặng nhìn nó.

-"Cậu...không phải đã...nghe...được gì...rồi chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.