Ai Mới Là Con Trai

Chương 31: Chương 31: Em Rất Thích Chị - Quần Đùi Và Ảnh.




Đám tang cũng kết thúc. Lại bắt đầu ngày mới. Từ nay nó được coi như là chủ nhà này.

Hôm nay nó vui vẻ mặc quần áo giản dị đến trường. Quần jean bó sát hong,áo sơ mi trắng tay lửng đến khuỷa. Trên vai mang chiếc balo lủng lẳng.

-"Hôm nay coi bộ gái hai vui quá ha?!"-Chị nó mở cửa phòng thấy nó đang trưng diện trước gương.

Nó quay sang người chị mà nó yêu thương. Nó ôm chầm lấy chị,làm nũng nịu với đôi môi đỏ mộng ấy. Chị nó không hiểu sao nó lại giống mình đến không tì vết,cứ như hai người phẫu thuật thẫm mỹ để giống nhau vậy. Sinh đôi chắc gì đã giống nhau như thế?

Và nó không những cả khuôn mặt mà cả tính cách trẻ con lúc 17 tuổi và cả tính mạnh mẽ bề ngoài kia.

Chị nó cười hiền,đưa tay xoa má nó. Bất giác nhéo mạnh khiến nó "A" to đùng.

-"Lớn rồi cô nương."

Nó cong môi xoa vùng mặt đỏ ứa lên kia.

-"Gái biết rồi."-Nó làm như bí mật nói thì thầm với chị.

-"Cuối tuần nhớ về thăm hai nha."-Chị xoa đầu nó. Một bà chị 1m8 so với đứa em 1m70 thì xoa đầu là chuyện dễ dàng.

-"Ok Ok..."-Nó đá mắt với chị.-"Em còn quản căn nhà này mà."

-"Ừ."-Chị nó cười tít mắt với nó.-"Hai ra ngoài trước nha."

Vừa bước ra ngoài,khuôn mặt thiên sứ của đứa em trai đang đứng trước mặt mình cười hiền.

Chị nó giật mình nhìn thằng nhóc mới 15 tuổi nhưng mang vẻ trưởng thành của một thanh niên của tuổi thanh xuân. Đã mấy tháng không gặp mà nhóc khác lạ quá. Lam Minh Hoàng.

-"Hoàng..?"

Nhóc nhìn chị cúi đầu chào lễ phép. Chị mỉm cười với nhóc. Công nhận là mẹ nhóc cay nghiệt,độc đoán và mưu mô. Nhưng con của bà ấy thì ngược lại hoàn toàn. Hiền hậu,thật thà và nhân từ. Nhóc là một coolboy đấy. Có lẽ là nhờ chú đã dạy dỗ nhóc??

-"Em chào hai."-Nhóc xưng hô với chị thân mật không khác gì nó.

-"Em mới về sao?"-Chị xỏ tay vào túi quần nhìn nhóc.

-"Dạ. Em có lỗi quá. Nội mới mất mà về không kịp để đeo tang. Chắc mọi người trách em lắm."-Nhóc gãi đầu cười trừ. Chị nhìn nhóc thương thương. Giá như nhóc không phải con của mụ Trương Ngọc Quỳnh kia thì hay quá (mẹ nhóc).

Chị mỉm cười xoa đầu nhóc.-"Không sao đâu. Đó là do hoàn cảnh mà em. Nội ra đi bất ngờ quá. Đến chị cũng không nghĩ vậy đâu."

Nhóc nhìn chị mỉm cười khẽ nhẹ nhàng mang lại cảm giác xoa dịu cái lạnh của cuối năm. Cũng đúng,gần đến Tết rồi. Sắp sang năm mới. Tụi nó lại bước sang cái tuổi thanh xuân của những con người mến thương.

-"Em thương nội quá."-Nhóc gãi đầu.-"À..có chị Nhật trong đó không hai?"

Chị nhìn vào phòng nó. Công đôi môi đáng yêu kia với nhóc.

-"Em vào đi. Nó đang làm điệu trong đó đấy."

Nhóc cười tươi nhìn chị. Chị Nhật mà bữa nay cũng làm điệu sao? Nghe thật lạ. Một cô gái cá tính,mạnh mẽ,bản chất con trai mà sao có thể làm điệu được.

-"Em xin phép vào thăm chị ấy."

-"Ừ."

Nhóc đi sang chị mở cửa bước vào phòng nó. Chị nhìn nhóc cười mỉm rồi lặng lẽ xuống lầu.

Nó từ trong buồng tắm với chiếc khăn đang xếp gọn trên tay chuẩn bị cho vào balo thì thấy ngay thân hình quen thuộc sau vài tháng lại xuất hiện lảng vảng quanh giường nó với mấy chiếc đồng hồ cổ kêu tí tắc hay những viên ngọc bội ở thời xa xưa và cả những tấm ảnh chị,nó lẫn nhóc được treo bày khắp nơi. Phòng nó có lẽ đặc biệt với cách thiết kế. Độc đáo,khác lạ,nhiều đồ và cả lộn xộn.

Nhóc quay sang nó cười đến tít mắt. Nó thấy bản mặt cực cute đó lại cười rụng cả răng ra. Cái thằng xưa giờ vẫn thế.

-"Thằng khỉ."-Nó đến gần véo má nhóc. Lại là đứa 1m80. Sao trong cái nhà này mình lại lùn đến thế nhỉ (nhà có mình nó 1m70 :3 :3 =]] giống nòi hươu cao cổ :v :v ). Nhưng cũng được cái là ngoài đời nó lại cao hơn mấy mụ 1m50,1m60 kia.

-"Chị sao rồi?"-Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn nó.

Nó cau mày nhìn nhóc với cái giọng tếu tếu kia. Coi bộ vẫn chứng nào tật nấy. Giọng nói vẫn hề hề,hài hài.

-"Xì..."-Nó làm mặt xấu với nhóc.-"Sao là sao thằng nhỏ này?"

Nhóc nghe thấy từ "nhỏ" liền thay đổi tính coolboy sang một thiếu gia coldboy như hằng ngày vẫn ở trường.

-"Em không còn nhỏ nữa đâu?"

Nó tròn mắt nhìn nhóc. Mới 15 tuổi là còn nhỏ chứ gì. Đáng lí là phải nói trẻ nhưng như thế là nói mình già à. Ngu chưa đến mức độ đó. Nó véo má bên kia nhìn nhóc cười đến hít cả mắt.

-"Mới 15 tuổi là còn nhỏ mà."

-"Không."-Nhóc lại nhanh chóng khi nó chưa kịp hạ dấu chấm.

Nó giật mình nhìn nhóc với thái độ nói nặng với mình. Lần đầu nhóc nói chuyện với nó kiểu đó. Xưa giờ nhóc luôn dịu dàng với đứa như nó mà. Không lẽ nhóc muốn chọc nó.

-"Em sao vậy Hoàng?"-Nó khoác vai nhóc cười cười.

-"Em..."-Nhóc đỏ mặt nhìn nó đang khoác tay mình.

-"Sao?"-Nó hét lớn. Tự nhiên không không nổi "lạnh"với mình à.

-"Em..."

-"Nói nhanh."-Nó chóng nạnh nhìn nhóc

-"Em.....rất....thích chị."

Nó nhịn cười nhìn nhóc đến nỗi mặt mếu sang một bên. Cái thằng bữa nay định giỡn nữa. Đến bây giờ mới nói thích người ta.

Nó lại véo má nhóc,cười đến không thấy mặt trời.

-"Ừ...chị cũng rất thích em."

-"Thật sao?"-Nhóc lại đổi ngay thái độ nói với nó. Cứ như một đứa con nít sắp được dẫn đi chơi.

-"Đương nhiên rồi. Em mình mà sao không thích được."-Nó xỏ tay vào túi quần đá mày nhìn nhóc. Nhóc đáng yêu lại phúc hậu nhú vậy sao lại không thích. Chỉ có điều nhóc lại là con riêng của mẹ mình.

Nhóc rụ mặt xuống nhìn nó. Thì ra bấy lâu nay nhóc chỉ là thân phận em của nó trong tim. Nhưng chị nè. Em biết,em là con riêng của mẹ. Cho nên em mới nói thích chị. Thực chất em rất...phải nói sao cho chị hiểu đây. Đó là em rất thích chị. Chị sẽ không cấm chứ?

Nhóc lại nặng nụ cười với nó. Khoác vai với chiếc balo nhỏ nhỏ lủng lẳng kia xuống lầu. Nó lườm yêu nhóc đi theo sau.

-"Mà em..đã thắp hương cho nội chưa đấy?"-Nó tỏ vẻ chị hai nói.

-"Đương nhiên là rồi."

-"Thằng này bữa nay giỏi nhờ?"

.................

Ba tụi hắn vác balo sau một trận đường dài về kí túc xá.

Vừa đặt chân đến là thấy ổ khoá to đùng trước cửa. Sao hôm nay ba tụi nó đến trễ thế nhỉ? Thường ngày đến đây là thấy ba cái xác lợn ngủ trên giường mà.

-"Mở khoá nhanh đi."-Hắn cho anh bạt tai vì cái tội lề mề.

-"Cứ từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Thịt chó còn có lá mơ."-Anh quay sang triết lí với hắn.

-"Nghe mà buồn nôn."-Chàng nhếch nữa môi nói với hắn,liếc sang anh.

-"Nôn đi."-Anh lườm yêu chàng.

-"Tao nôn mày dọn nhá."-Chàng chóng nạng nói chuyện với anh.

-"Mắc gì?"-Anh nhếch nữa môi vơi cái giọng ẻo lả nôn mữa kia. Chỉ có chàng mới nhệ như thế.

-"Ơ đệch...mày bảo tao nôn thì mày phải dọn chớ."

-"Cục phân đâu ngon quá vậy?"

Hắn chớp mắt đứng ở giữa nhìn anh và chàng cãi và đường nào cũng nói không chịu thua nhau. Sao mình lại quen hai đứa bạn khốn này nhỉ?? Công nhận mình cũng tâm thần thật.

"Bộp...bộp"

Nó quất hai bạt tai lên đầu anh và chàng. Thấy hai cái vong linh nặng như nồi cơm thiu đây,mới đầu tuần chắc chắn không có gì tốt đẹp được.

-"Aishh...Cái thằng lòi nào sàm quá vậy?"-Anh nhăn nhó quay sang thấy bản mặt nó đằng đằng sát khí. Đổi ngay giọng điệu.-"Ủa...ba tụi mày mới vìa hả?"

Ba tụi nó nhún vai vác balo vào trong kí túc. Riêng nhỏ và nàng thì đi thong thả. Nó thì có chướng ngại vật to như trụ điện đang đứng trước mặt.

Chàng chóng nạnh với bản mặt sát khí như vừa bị ai đó cho vố nặng nề. Rồi đến giờ em xung đột.

-"Chuyện gì?"-Nó lạnh lùng hỏi.

-"Quần đùi?"-Chàng xoè tay ra đòi nó như con nít đòi kẹo.

-"Đéo biết."-Nó giả bộ không biết gì nhún vai đi vào trong.

Chàng tròn mắt nhún theo nó. Định núm áo nó xốc ngược ra sau thì...

Từ đâu,một tấm ảnh "kinh dị" nhưng "cute" được bày ra trước mắt chàng.

Tấm ảnh nhủ nướng của chàng vào mỗi sáng. Thân hình cong quẹo như con lươn mới sinh ra :3,làn da trắng thì không có gì,có điều lưng chàng lại được nó "trang trí" hài hoà bên trên làm thêm phần thú vị. Và máu chốt ở đây là cái mồm chàng còn vãi cả nước bọt ra gối.

Chàng nín bặt nhìn tấm ảnh trên tay nó đang lơ lửng giữa không Trung. Sao...sao...lại ở đây? Mình nhớ là không có mà. Nếu có thì lúc nó vẽ lên lưng mình cũng phải biết chứ?

-"Sao?"-Nó đắc ý.-"Chắc thắc mắc là mình không có cái tư thế men vậy chứ gì?"-Nó lắc đầu. Biết tấm ảnh từ đâu không? Lúc mới ở kí túc xá đụng độ,nó đã làm vài phô chọc chàng chơi. Nhưng nghĩ lại thôi. Ban đầu có cả ảnh nhổ lông nách,nặng mụn,cạo râu dưới cằm và cả ảnh đang đánh răng. Cái này mà phông phay ra cho "bàn dân thiên hạ" thì vui rồi. Một người đàn ông thực thụ. Hấp dẫn vãi!!! Nó cười như điên với tấm ảnh.

Nhỏ và nàng cau mày nhìn nó đang điên như mấy lão lão hay bà bà trong nhà thương. Hắn và anh cũng không kém phần tò mò chạy đến nhìn vào album mà nó chụp được không nổi nào nhịn được

phá cười toe toét.

Chàng định nhân lúc cơ hội vồ lấy. Nhưng làm sao đây? Phùng Gia Bảo sao lanh bằng Lam Minh Nhật này được.

-"Cho tao phiếu thăm. Tao trả mày tất cả ảnh này."

Giới thiệu thêm nhân vật:

Lam Minh Hoàng: em của Lam Minh Nhật,chỉ mới 15 tuổi nhưng quyền lực và trí thông minh không kém gì chàng. Nhóc là đứa dễ gần,lại vui tính. Khác một trời một vực với Hoàng Minh Long. -Nhóc (2) (từ này gọi là nhóc (2) chính là Lam Minh Hoàng ớ nhơ mấy bác)

P/s: Cảm ơn mấy bác đã ủng hộ truyện của em *cúi đầu* ^_^)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.