Ai Mới Là Con Trai

Chương 1: Chương 1: Chương Giới thiệu nhân vật




Lam Minh Nhật: Con của tập đoàn AL nổi tiếng về đá quý,một tập đoàn hùng mạnh nhất. Tên của nó là tên con trai,không những thế tính cách con trai của nó đã được coi như "thuần nhuyễn" trong tâm hồn cũng như sâu lắng trong tim nó. - Nó.

Nguyễn Minh Phong: Con của tập đoàn đá quý lớn thứ nhất ở thành phố A,tập đoàn không kém gì tập đoàn nhà nó. Nhỏ mang tính cách con trai phải gọi là "đặc sệt" cùng với tên Phong đầy nam tính. - Nhỏ

Hoàng Minh Thụy: Con của nhà thiết kế nổi tiếng nhất vùng châu Á về trang sức cũng như thời trang. Nàng không những sở hữu tên con trai mà cả người nàng từ giọng nói hay hành động cũng mạnh mẽ như con trai. -Nàng

Cao Hoàng Nam: Con của tập đoàn AZ lớn khắp vùng châu Âu. Anh được đưa sang nước Việt học để biết quê hương của mình,đồng thời giảm đi tính ngang bướng của mình. -Anh

Hoàng Minh Quân: Qúy tử nhà họ Hoàng,là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ASA. Hắn cũng được bố mẹ đưa về Việt Nam để khỏi phá phách bên Mỹ,đồng thời về để phụng dưỡng ông bà nội,ngoại bên này. -Hắn

Phùng Gia Bảo: Người có chỉ số IQ cao (170/200) với quyền lực mạnh mẽ,cũng là người thừa kế duy nhất nhà họ phùng với tập đoàn đá quý lớn thứ nhất ở châu Âu. Chàng tự nguyện về bên Việt để học hỏi những đức tính tốt của người đồng mình,đồng thời muốn được tự lập,tự do bên Việt với cuộc sống bình thường như bao học sinh khác.-Chàng

Tại công viên X. Một cô bé đang bị một đám con trai chọc ghẹo,mỉa mai những câu nói đáng giận. Cô bé đó chính là Nguyễn Minh Phong.

-Mày biết tại sao ông bà nội không thương mày không?

-Đó là vì mày là con gái. Nếu mày là con trai thì hôm nay mày phải không ngồi thê thảm ở đây trong khi ba mẹ mày đang bị chỉ trích thế kia.

-Tao nghĩ mày nên đi khỏi đây. Ở đây vừa không có ai chơi,vừa không nhận được tình thương từ người thân. Mày xem có đáng thương không?

Nhỏ ngước lên nhìn bọn con trai đang chỉ trích mình. Mới 10 tuổi đầu mà đã biết tất cả mọi chuyện,thật là. Nhỏ ươn ướt nước trên mắt.

-Khóc à? Ủa…bọn tao nói sai chắc?!

-Hức hức….-Và cuối cùng không chịu nổi sự dèm pha của bọn con nít ranh kia,nó cũng bật khóc thành tiếng.

-Ê tụi mày nó khóc kìa. Đáng trách.

Phải đáng trách,tại sao nó không phải là con trai mà là con gái để bây giờ người ta phải đối xử với nó không bằng con súc vật. Đáng trách,đáng trách.

-Tụi mày đang làm cái gì đấy?-Bất ngờ,giọng nữ mạnh mẽ của một đứa con nít ở nơi nào đó vang lên cũng chững tuổi nhỏ làm cả bọn quay lại. Là nó – Lam Minh Nhật.

Nó xỏ tay vào túi quần đi nhanh đến bọn con trai kia. Bắt gặp ngay hình ảnh nhỏ nhem nước mắt trên mặt,tức giận,quay sang bọn kia.

-Không biết cái gì là ra thể thống,tụi mày khinh nó là con gái,vậy tụi mày còn tởm hơn nữa. Là con trai mà chẳng ra dáng gì cả. Ngu đần.

-Con nhỏ này..mày thích đánh nhau à?

-Ngon xông lên.-Nó săn tay áo lên đến vai.

-Mày…-Thì ra cũng chỉ mạnh mồm.-Đợi đấy…

-Xi..cũng chỉ mạnh mồm.-Nó lắc đầu nhìn bọn kia đi một mạch mà cứ tưởng chừng như không hít thở.

Bọn kia vừa đi. Nó quay sang nhìn nhỏ với vẻ mặt đáng thương. Thở dài,nó xòe bàn tay bụ bẫm kia ra đến trước mặt nhỏ.

-Bọn nó không làm bạn với cậu thì hai tụi mình làm bạn.

Nhỏ ngừng khóc,ngước mặt đang nhem nhuốt kia lên nhìn nó. Lau lau nước mắt thật nhanh,nắm lấy tay nó. Hành động của nhỏ khiến người ta nhìn vào cứ tưởng như nhỏ sợ mất một người bạn đến làm quen với mình vậy.

-Hi…hi..-Nó cười tít mắt.-Bạn tên gì vậy?

-Ừm…bộ bạn không ghét mình hả?-Nhỏ gặng hỏi nó.

-Vì sao?

-Vì mình là con gái.

-Lí do lãng xẹt. Chứ bạn nghĩ mình là con trai chắc. Mình…cũng là con gái mà.-Nó chống nạnh ra vẻ cụ non nói chuyện một cách hòa đồng.

-Bạn là con gái?-Nhỏ trố mắt nhìn nó.

-Đương nhiên.-Nó phủi phủi tay.-Mình cũng như cậu. Không may mắn sinh ra đã là con gái và bị cả dòng họ khinh thường.-Nó nhảy tọt lên ống bi bự đằng kia,ngước lên trời xanh nói với nhỏ. -Dòng họ nhà tớ bắt buộc phải có con trai. Nhưng mẹ tớ đã không làm được. Nhưng không sao…tớ sẽ trở thành con trai…-Nó vỗ ngực.-Và sẽ chứng minh cho họ thấy con gái cũng như con trai.

-…-Nhỏ nhìn nó tưởng chừng nhỏ đang ngừng thử để ghi nhớ những gì nó nói. Nó cũng như nhỏ,nhưng nó không yếu đuối như nhỏ. Nó sẽ chứng minh cho dòng họ thấy con gái cũng như con trai.-Cậu định giả làm con trai sao?

-Ừ.-Câu trả lời không cần suy nghĩ.

-Vậy…

-Vậy cậu cũng như tớ nhé.-Nó quay sang nhỏ cười lộ ra hàm răng trắng kia cùng với chiếc khểnh xinh xinh.

-Chúng mình từ nay sẽ là bạn thân?

-Đương nhiên. Nó với nhỏ ngừng một giây nhìn nhau rồi bật ra cười phì dứoi ánh hoàng hôn ban chiều kia,cứ như hoàng hôn sẽ chứng giám cho tình bạn của bọn họ bắt đầu từ bây giờ.

Bất chợt.

-Hức hức…-Tiếng ai khóc thin thít sau ống bi kia.

Nó với nhỏ giật mình quay sang ống bi nhìn cô bé với mái tóc màu hạt dẻ ngắn củn đến tai đang vùi mình sau hòn bi. Là nàng – Hoàng Minh Thụy.

-Sao cậu?

-Suỵt.-Nàng ám hiệu cho nhỏ và nó im lặng. Nhỏ với nó hiểu được điều gì đang xảy ra,gật đầu quay ra đằng trước. Phát hiện một đám người mặc áo đen nhìn rất dữ tợn đang truy lùng ai đấy. Chính xác hơn là nàng.

-Tìm cho nhanh con bé đó.

-Rõ.

Nhỏ với nó nhìn nhau nuốt nước bọt. Đợi khi đám người áo đen kia đi mới kéo nàng lên ngồi sát mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.