Ai Mới Là Con Trai

Chương 44: Chương 44: 7 Năm Về Trước.




-"Không nhớ thật hả người?"-Hắn chồm đến.

(-_-) |-_-| [-_-] {-_-} /-_-

Nhỏ gãi đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhỏ cần câu trả lời ngay bây giờ.

Vừa đúng lúc ba mẹ nhỏ đi đến. Mắt đỏ hoe nhìn nhỏ.

-"Con có nhớ ra gì không?"-Mẹ nhỏ hỏi ngay.

-"Nhớ? Tại sao?"-Nhỏ gãi đầu.

-"Vậy thì ba sẽ kể cho con nghe chuyện 7 năm về trước."-Ba nhỏ ngồi trên ghế thở dài.

Cứ như thời xa xưa các ông lão,bà lão kể chuyện. Bọn con nít thường quanh lại ngồi nghe. Hiện tại,bọn hắn ngồi chụm lại tại căn phòng bệnh nghe chuyện bảy năm về trước của nhỏ. Cái thời mà tình bạn bắt đầu từ đấy giữa ba đứa bọn nó.

Bảy năm về trước.

Nhỏ từ công viên XX trở về với tâm trạng vui vẻ,tươi tắn. Trong nhà có chuyện ồn ào. Nhỏ chạy nhanh vào thấy bọn người mặc áo đen ở trên lầu đem đứa em song sinh của mình đi.

Nhỏ ào đến nhanh chóng chụp lấy cánh tay của em mình - Nguyễn Minh Tuyền. (Thái Mỹ Tuyền)

-"Mấy người định mang em tôi đi đâu hả?"-Nhỏ hét lên.

Bọn người mặc áo đen chẳng nói gì. Hấc tay nhỏ ra. Nhỏ lại chạy đến ôm lấy em mình trong khi con bé ở trên tay mọi người đang khóc toán lên và luôn miệng kêu cứu.

-"Hai ơiii...cứu em...em sợ."-Cô ôm lấy tay nhỏ.

-"Hai đây."-Nhỏ cười nhìn cô.

-"Buông tay ra đi."-Bà nội nhỏ từ đâu xuất hiện ra lệnh nhỏ.

-"KHÔNG"-Nhỏ và cô đồng thanh.

-"Nhanh lên. Mang con bé đi đến nhà họ Vương."-Ông nội nhỏ nói lớn.

-"Đừng hòng mang em tôi đi đâu hết."-Nhỏ hét lên chạy theo.

Và chuyện gì cũng đã đến. Nhỏ bị bọn áo đen hấc tay,té nhào xuống từng bậc cầu thang nằm bất tỉnh. Cô kêu gào chị mình mau tỉnh dậy để cứu nhưng lại vô hiệu lực.

Nhỏ dần dần nhớ lại thì hai hàng nước mắt đã đẫm trên khuôn mặt xinh xắn kia.

-"Khi ba mẹ về thì đã thấy con nằm trên giường với băng rô trắng trên đầu. Còn em con thì nội bảo là đã đi lạc. Tìm mãi không ra."-Trong khi ba mẹ nhỏ chẳng biết gì.

-"Không...phải là đi lạc đâu. Mà là bị nội đem đi bán cho nhà họ Vương đấy."

-"Con...đã...nhớ...ra...rồi sao?"-Mẹ nhỏ run run.

Nhỏ nhìn ba mẹ mình ôm chầm lấy. Đáng lí ra mình phải nhớ nhanh hơn,nhiều hơn để còn tìm đứa em kia chứ.

Anh đứng dậy cười như ma.

-"Thấy chưa. Người tao nói giống thằng Phong là có thật mà."

Bộp.

Gia đình nhà người ta đang khóc sướt mướt thì mồm mình lại cười. Cái dong này bị đánh cũng đáng.

Anh xoa đầu im bặt nhăn nhó.

-"Thật quá đáng mà. Sao lại bán đi đứa cháu nội của mình vậy chứ."-Em tức giận đứng dậy nói.

Chàng nhìn nhỏ thương thương. Nghe qua cũng biết vì sao cậu ấy giả thành con trai. Bởi vì sự phân biệt quá khắc ghi trong tâm trí nhỏ. Đã là thế kỉ XIX mà còn phân biệt nam với nữ.

Hắn nuốt nước bọt nhìn nhỏ nén sự đau thương. Gia đình của ba đứa không hề đơn giản. Cuộc sống quá phức tạp. Nhưng...có khi nào...ba người bọn họ là con gái luôn không. Hắn lắc đầu nhanh chóng. Chỉ là hoàn cảnh giống thôi mà. Suy nghĩ tầm bậy nữa rồi.

-"Hai người bọn họ..."-Nó im lặng nãy giờ. Bây giờ mới lên tiếng nhìn sang nhỏ.-"Có phải là nội của mày không vậy?"

-"Nếu là nội. Cho dù có ghét cỡ nào cũng không bán đi đứa cháu mang dòng máu của mình đâu."-Nàng lạnh lùng.-"Nếu họ không muốn trao tài sản thì như vậy đấy hả. Có chết thì cháu vẫn là cháu."

.............

Mọi người về kí túc xá. Thế đấy mà tối cũng nhanh thật. Tắt đèn đi ngủ là chuyện bây giờ. Nó đang nằm suy nghĩ về chuyện gia đình của nhỏ.

Sao lại có ông bà như thế nhỉ? Ngay cả đứa cháu gái của mình mà cũng không tha. Rốt cuộc bọn họ là ai cơ chứ?

Nàng trằn trọc trên tầng ba thở dài. Mình mà là thằng Phong thì đừng có mơ mà bán em đi. Có chết cũng phải vác xác đi theo. Cái nhà đó. Nói đúng hơn là ông bà nội nhỏ có ngày cũng sẽ bị trời phạt.

Nhỏ im lìm nằm nhìn lên thành giường suy nghĩ về người giống mình. Là em - Nguyễn Minh Tuyền. Rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không khi bước vào nhà họ Vương đó? Nhưng nghe anh nói em nhỏ rất đẹp. Mặc dù giống nhỏ nhưng lại tuyệt hơn. Như thế cũng biết được em ấy tốt rồi.

Mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu một ngày mới.

Hết nàng,tiếp nhỏ và giờ sẽ là nó. Lại một nhân vật mới xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.