Ai Lau Mắt Em, Khóc Mối Tình Đầu?

Chương 3: Chương 3




Những cánh hoa vàng mong manh.

Trên con đường chiều tan học.

Làm tim ai run run như khóc.

Cõi lòng bâng khuâng tựa mùa Thu.

Hỏi rằng còn bao lần tà áo trắng qua con đường xưa.

Hỏi rằng còn bao ngày tới lớp.

Đôi mắt học trò, đôi mắt cô gái thân quen.

Đôi mắt của em xuyên thấu trái tim anh

—★✩★✩—

Sau hôm đó, anh bỗng nhiên trở thành người thầy giáo chuẩn mực. Luôn giữ đúng khuôn phép, ý tứ với Thiên Nhi. Những lúc sánh đôi với anh, Thiên Nhi không còn cảm thấy sự gần gũi, thân thiết như trước đây nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ những buổi chiều hết giờ học bởi vì không chỉ có cô và anh đi về trên con đường ấy, mà rất nhiều học sinh, công nhân viên đi cùng đường. Ngày xưa, dù anh có là thầy giáo, cô có là học sinh đi bên nhau cũng không ai nói gì; còn nay anh đã là thầy giáo giảng dạy lớp của cô rồi, lúc Thiên Nhi chạy xe song song với anh thì có biết bao cặp mắt nhìn... vài người bạn quen, chung trường chung lớp với Thiên Nhi không khỏi đặt câu hỏi to cho những hành động của anh và cô. Thiên Nhi sợ những ánh mắt đó nên cô tìm cách tránh đi con đường cô yêu thích, cũng như tránh gặp người con trai với chiếc áo sơ mi màu trời nụ cười tỏa nắng thường đưa cô về. Sau khi lấy xe ra, cô sẽ chạy con đường vòng về nhà, con đường vào chợ đông đúc xe cộ khói bụi và không có những tán hoa Hoàng Hậu xinh đẹp, không có chàng trai từng mang đến cho Thiên Nhi cảm giác bình yên, mong đợi mỗi khi chiều về. Vì đoạn đường vòng nên sẽ xa hơn, cô phải chạy thêm mười lăm phút nữa mới về đến nhà, nhưng hiện tại đây là con đường Thiên Nhi chọn đi. Dẫu trong tim len chút buồn mất mát và không mong muốn.

Đã trôi qua hai tuần nữa. Hai tuần nay Thiên Nhi không còn đi về trên con đường hoa Hoàng Hậu. Và chiều hôm nay cũng như thế. Sau khi dắt xe ra khỏi cổng trường cô lại đi về theo hướng ngược lại. Đạp được một lúc thì Thiên Nhi cảm giác như có ai đó đang đạp theo phía sau mình. Cô quay đầu nhìn lại thì bắt gặp bóng dáng thân quen của anh chàng áo sơ mi màu trời mang nụ cười tỏa nắng.

- ủa. Thầy. Sao thầy cũng đi con đường này vậy?

- Nhi cũng đi con đường này mà? Hay là Nhi chuyển qua thích sự ồn ào của nơi đây. - Tuy hỏi thế nhưng ánh mắt anh không thể che giấu chút đượm buồn vì biết rõ Thiên Nhi đang cố tránh né anh. Chỉ là cả anh và cô không nói ra mà thôi.

- Không phải thích đi đường nào ạ. Mà vì nhà em đi đường nào cũng về tới. Nay em có chút việc nên đi đường này tiện hơn.

- Tuấn cũng có chút việc nên đi đường này.

Kể từ khi anh trở thành thầy giáo của cô, anh không bao giờ xưng hô “thầy” - “trò” với Thiên Nhi cả. Sau buổi chiều anh nói Thiên Nhi cứ gọi là “anh” và xưng “em” như cũ, thì Thiên Nhi vẫn cứ gọi anh là “Thầy”, còn tránh gặp mặt anh ngoài lớp học nữa. Thì anh đã chuyển sang gọi tên với Thiên Nhi. Như đang cố níu lấy chút gần gũi, thân thuộc còn xót lại.

Tuy đi cùng đường nhưng mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng. Không khí chợ ồn ào, giờ tan tầm vội vã, tấp nập người ngược xuôi nhưng không gian của hai người lại im lặng đến lạ. Đến vòng xoay ngã tư, bỗng nhiên Thiên Nhi lên tiếng trước:

- Nhà em đi đường này, còn thầy đi đường nào ạ?

- À... Trùng hợp là Tuấn cũng đi con đường ấy. Tuấn chạy cùng Nhi một đoạn nữa nhé.

Họ lại cùng nhau đi một đoạn trên đường Bùi Văn Danh, dọc bờ sông mát rượi, gió chiều lao xao, những chiếc lá me xanh mong manh rơi trên vai áo ai. Tới đầu hẻm nhà của Thiên Nhi rồi, cô dừng xe lại, quay sang nói với Tuấn:

- Tới nhà em rồi. Em cảm ơn thầy đã đưa em về ạ.

- Ừ, không có gì đâu mà Nhi, chỉ là tiện đường thôi mà. Nhi vào nhà nghỉ ngơi đi rồi tranh thủ ôn bài tí. Sắp tới thi giữa học kỳ Hai rồi đó.

- Dạ em biết rồi ạ. Em chào thầy.

Mỗi người đi về một hướng riêng, đến khi Thiên Nhi khuất hẳn sau hẻm nhỏ thì Tuấn mới chạy đi. Những chiếc lá bàn rụng rơi lả tả, cùng với những chiếc lá me non, đôi mắt buồn khiến lòng anh liêu xiêu buông tiếng thở dài.

Sau buổi chiều hôm đó, anh lại tiếp tục đi về con đường vàng cánh hoa Hoàng Hậu, còn Thiên Nhi vẫn chọn đi con đường ngược lại để tránh chạm mặt anh. Nhưng bất ngờ còn chưa hết, không hiểu vì cớ sao, anh lại được trường phân công chịu trách nhiệm về hoạt động đoàn đội, còn Thiên Nhi là một trong những cán bộ đoàn nồng cốt. Từ đó hai người phải thường xuyên gặp mặt nhau rất nhiều trong những buổi họp đoàn đội, trong các hoạt động đoàn thể, và trong cả những ngày phát động phong trào tỉnh.

Còn về phần môn tiếng Anh mà đang dạy ở lớp Thiên Nhi, ai cũng được anh gọi lên bảng trả bài hai lần về từ vựng và cấu trúc câu để lấy điểm kiểm tra miệng. Anh lần lượt gọi tên từng người từ đầu đến cuối theo danh sách lớp nhưng chưa bao giờ anh gọi tên Thiên Nhi cả. Cho dù Thiên Nhi có giơ tay xung phong lên trả bài thì anh vẫn không gọi cô. Hai ô điểm trống trong cột kiểm tra miệng giữa cái bảng điểm mà bốn mươi bốn trên tổng số bốn mươi lăm bạn đã được đủ điểm bắt đầu gây sự chú ý cho bạn bè. Cô bạn thân ngồi bàn trên cũng đã cảm nhận được điều gì đó, nên giờ ra chơi tranh thủ quay xuống nói chuyện riêng với Thiên Nhi.

- Mày với thầy Tuấn có chuyện gì không?

Đang ngồi nhìn ra cửa thẩn thờ với những suy nghĩ mông lung của mình, Thiên Nhi giật bắn người khi nghe câu hỏi đó, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại nở một nụ cười khẽ và trả lời:

- Đâu có gì đâu, chỉ là trước khi thầy về trường dạy, thì tao có gặp thầy vài lần thôi. Chỉ vô tình gặp.

- Mày làm bí thư chi đoàn, đi sinh hoạt nhiều nên vô tình gặp thầy trước đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sao tao thấy ánh mắt thầy nhìn mày có gì đó lạ lắm, khác lắm. Không chỉ mình tao đâu, mấy đứa kia cũng nói vậy.

- Cái này thì tao không rõ, chắc thầy cũng nhận ra tao quen quen trước đó nên nhìn vậy thôi. Mà sao tự nhiên hôm nay mày hỏi chuyện đó?

- Không có gì, nói chung tao có cảm giác giữa mày và thầy có gì đó lạ lắm. Rất... rất... dùng từ gì cho đúng ta. À rất ái muội, rất mờ ám. Tao nghe tụi bạn trong lớp bàn tán việc thầy năm nay bốn mấy tuổi không vợ, không con là trước kia thầy có yêu một người con gái, sắp đám cưới luôn rồi, nhưng gần tới ngày cưới thì chị ấy bị tai nạn giao thông mất. Thầy ở vậy đến giờ, mày thấy có nhất kiến chung tình không?

Thiên Nhi trố mắt nhìn bạn mình, nghe câu chuyện của bạn kể cô có phần hơi bất ngờ; nhưng rất nhanh sau đó cô đã che giấu sự tò mò của mình vào trong, cô vội nói:

- Sặc, cái gì ái muội với mờ ám chứ. Mày nhiệm phim Tàu quá rồi. Chuyện tình cảm của thầy tao không quan tâm, không nhiều chuyện như mày.

- Nói tới phim Trung Quốc tao mới nhớ ra dạo này tao mê Lưu Chí Dĩnh, ảnh đẹp trai quá mày ơi, đóng phim hay nữa.... phải rồi, phải rồi báo Hoa Học Trò tuần này có bài viết về ảnh. Chút hết giờ phải chạy đi mua ngay mới được...

Câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang đề tài mới. Hai người bạn lại rôm rả đến hết giờ ra chơi. Trước khi quay trở lại chỗ ngồi, cô bạn thân cười tủm tỉm nói vào tai của Thiên Nhi, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe thấy:

- Không phải là tao không biết ban nãy mày cố đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng đó là chuyện giữa mày và thầy Tuấn tao không bàn thêm.

Xong cô bạn quay người lại. Chỉ còn mình Thiên Nhi với những bâng quơ, mỗi khi mở quyển sổ gọi tên và ghi điểm ra nhìn vào cột kiểm tra miệng vẫn bị bỏ trống điểm số của mình cô cứ cảm thấy đây như một lời thách thức, một thử thách khó khăn trong cuộc sống của cô gái trẻ vừa tròn mười tám chưa một lần biết rung động đầu đời. Cô chăm chỉ học từ vựng, rèn cấu trúc câu môn tiếng Anh của anh mỗi ngày. Cô rất muốn anh xem cô như học trò khác, vẫn gọi cô lên bảng trả bài, kêu cô khi cô giơ tay xung phong phát biểu; nhưng dường như anh lại không muốn như thế. Có một điều gì đó khiến cho anh không muốn cô đứng trước mặt anh trả bài cho anh, dạ thưa như một người học trò làm với thầy giáo của mình. Bao lần đứng trên bục giảng anh muốn gọi tên cô nhưng lại không lên tiếng được.

Và chiều nay, trong quyển nhật ký của Thiên Nhi lại có thêm những dòng vu vơ thoáng chút buồn

Ngày... tháng... năm...

Cột kiểm tra miệng bị bỏ trống, anh vẫn không gọi tên mình. Điều đó khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Tại sao anh không thể xem em như những học trò khác của anh.. như thế sẽ khiến cho lòng em cảm thấy bình yên hơn.

***

Hôm nay là thứ hai, trong lúc cả lớp chuẩn bị mang ghế xuống sân để làm lễ chào cờ đầu tuần thì văn phòng Đoàn phát loa gọi Thiên Nhi xuống có việc gấp. Thế là cô lật đật chạy đến một căn phòng nhỏ được treo bảng Văn phòng Đoàn nằm nép mình sau cánh cổng lớn, khuất sau một cây Phượng vĩ to nghe đâu thầy hiệu trưởng cũ được một người bạn tặng trong những ngày đầu thành lập trường. Trường bao nhiêu tuổi thì cây Phượng này tồn tại bao nhiêu năm. Mỗi khi sắp hè đến Phượng lại trổ bông đỏ rực góc trời.

Vừa đặt chân vào phòng, Thiên Nhi thấy chỉ có mình thầy Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc. Nhìn thấy Thiên Nhi, thầy giáo lập tức nở một nụ cười hiền lành như dòng sông, nụ cười mà rất lâu rồi Thiên Nhi mới thấy lại.

- Nhi giúp Tuấn viết lời phê vào sổ công tác Đoàn khối Mười nhé. Tuấn phải kiểm tra hồ sơ tuyển sinh lớp mười hai, nhiều quá Tuấn làm không kịp. Nhi giúp Tuấn nhé.

- Dạ.

Sau khi Thiên Nhi trả lời xong, lặng lẽ đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện thầy, cô bắt đầu lấy từng quyển sổ một, mở ra ghi lời phê vào trong. Chuyên chú làm việc được giao và không nói gì thêm. Dưới sân trường thầy cô và các bạn khác đang tập trung hát quốc ca và làm lễ treo cờ.

- Còn hơn tháng nữa là thi tốt nghiệp. Nhi ôn bài tới đâu rồi.

- Dạ em đang ôn theo tiến độ hướng dẫn của giáo viên ạ.

- Thế Nhi định thi vào trường gì?

- Dạ. Em định sẽ thi vào trường đại học sư phạm ạ.

- Chắc Nhi chọn sư phạm Văn nhỉ?

- Vâng, đúng vậy ạ. Thầy đoán hay ghê.

- Tuấn có xem qua học bạ của Nhi, thấy điểm văn của Nhi năm nào cũng cao cả.

- Dạ. Nhưng tỉ lệ chọi khá cao. Em cũng chưa biết sao ạ.

Ngập ngừng đôi tí rồi Tuấn nói tiếp:

- Dạo này Nhi không về con đường kia nữa à. Tuấn thầy đường hôm bữa Nhi đi xa hơn lại nhiều xe cộ nữa.

- Em.... - Thiên Nhi ấp úng, đang suy nghĩ không biết phải giải thích như thế nào....

Tuấn cắt ngang, tiếp tục nói: - Nhi muốn tránh Tuấn, Nhi sợ mọi người đồn đoán. Hay Nhi không muốn đi cùng Tuấn?

Thiên Nhi chỉ biết im lặng trước loạt câu hỏi của thầy giáo mình. Cô cúi mặt nhìn chồng sổ Đoàn. Tay cầm viết trở nên rung rung... như thể nó không thuộc cô nữa, không nghe theo sự điều phối của cô.

- Nhi này. Anh thật sự rất quý em... muốn xem em như một người bạn. Anh không hề nghĩ chuyển qua đây dạy lại làm cho anh và em trở nên xa nhau như thế. Nếu vậy thà anh cứ dạy trường cấp hai kia còn hơn. Nhưng việc đã vầy đừng buồn anh nhé. Trên lớp chúng ta vẫn là thầy trò. Nhưng bên ngoài chúng ta sẽ là bạn của nhau được không?

Thiên Nhi ngước lên nhìn thầy. Nụ cười của anh vẫn hiền lành và trong veo như ngày đầu gặp nhau, như những chiều cùng chạy trên con đường sắc hoa vàng. Nó khiến cho cõi lòng Thiên Nhi chợt bình yên đến lạ. Cô khẽ gật đầu và nở nụ cười đáp lại anh. Bao lần Thiên Nhi tự hỏi không biết vì sao anh lại có cái kiểu cười tỏa nắng như chứa thuốc mê khiến cho người đối diện luôn thỏa hiệp mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng Thiên Nhi đâu biết rằng nụ cười kia đã mất từ lâu rồi, nay chỉ dành riêng cho mình Thiên Nhi mà thôi.

Sau khi phê sổ Đoàn xong, Thiên Nhi chào anh quay về lớp với chút gì đó lân lân trong tim. Nhưng cô quyết định sẽ gói ghém những cảm xúc mênh mang chưa gọi thành tên ấy vào một góc nhỏ trong tim, sẽ gìn giữ đến ngày nó tự do ươm mầm chứ không vội vã lôi kéo nó ra. Còn hiện tại ở trường cô sẽ nhìn về phía anh như một cô học trò nhỏ nhìn thầy giáo mình. Nếu vô tình gặp trên phố thì sẽ như hai người bạn gặp nhau. Suy nghĩ đó làm cho cõi lòng cô nhẹ nhàng và ấm áp hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.