Ai Là Mẹ Anh

Chương 22: Chương 22




Một lát sau, Trương Ninh Giản bước lên bục phát biểu, lúc này Trương Nhất Manh mới hiểu vì sao Trương Ninh Trí lại muốn mở bữa tiệc này cho Trương Ninh Giản, lúc trước Trương Ninh Giản làm gì thì cô không rõ, có điều chắc chắn là rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng Trương Ninh Giản bị tai nạn xe, Trương Ninh Trí lại không cho tin tức truyền ra ngoài, mục đích cũng chỉ có một: muốn giấu việc Trương Ninh Giản trở thành một đứa trẻ, cũng có nghĩa là Trương Ninh Giản lại càng ít xuất hiện trước mặt mọi người.

Bây giờ, anh ta mượn bữa tiệc này để giới thiệu Trương Ninh Giản với mọi người, giống như một minh tinh nghỉ ngơi tạm thời rồi sẽ quay trở lại, một mặt là để mọi người tự hiểu rằng anh ta không hề có chuyện gì, một mặt là để giới thiệu Trương Nhất Manh cô, vậy thì sau này mỗi lần Trương Ninh Giản xuất hiện, có thêm cô cũng không cần phải giải thích…

Khi Trương Nhất Manh đang suy nghĩ thì Trương Ninh Giản đã sớm bước lên bục phát biểu, những điều anh nói thực ra đều được chuẩn bị sẵn cả, nhưng chỉ cần dáng vẻ lịch sự, cộng thêm vẻ ngoài hấp dẫn của anh cũng đủ hấp dẫn người khác rồi, mục đích căn bản đã đạt được, khi Trương Nhất Manh trở về với thực tại cũng là lúc Trương Ninh Giản nhắc đến cô: “… Cô gái mà mọi người thấy ban nãy cũng chính là bạn gái của tôi, Nhất Manh.”

Anh đứng ở trên bục, chìa tay về phía Trương Nhất Manh, ánh đèn rọi xuống người anh, mang đến một sắc thái rực rỡ nhưng cũng đầy bí ẩn, Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, chậm chậm bước lên bục, Trương Ninh Giản vòng tay qua eo Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh cười xấu hổ, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói: “Xin chào mọi người, cám ơn mọi người hôm nay đến dự buổi tiệc sinh nhật của Ninh Giản, tôi không giỏi giao tiếp lắm nên nếu có chỗ nào sai sót, cảm phiền mọi người thứ lỗi cho, xin cám ơn.” ,

Cô lén nhìn thoáng qua Trương Ninh Giản, thấy Trương Ninh Giản đang mở to hai mắt nhìn cô, chắc là cô không nói sai gì cả Trương Nhấ Manh cũng nhìn anh cười cười, bước xuống bục cùng với Trương Ninh Giản, màn tiếp theo là khiêu vũ, Trương Ninh Giản bước ra trước, Trương Nhất Manh chỉ bước lên bục nói vài câu thôi mà đã thấy hồi hộp rồi, Tề Phỉ chạy đến cạnh cô, vỗ vai cô bảo: “Chắc không nói gì sai đâu.”

Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Chắc vậy…”

Còn chưa nói hết đã có người dùng giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ nói: “Có gì sai sót cảm phiền mọi người thứ lỗi… Chậc, đã tự xem mình là con dâu nhà họ Trương rồi đấy.”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Nhất Manh và Tề Phỉ cùng lúc nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói, đó là một cô gái rất đáng yêu, bên cạnh cô nàng là một người phụ nữ có vài nét giống nhau, nhưng gương mặt lại chững chạc, trưởng thành, trang điểm cũng có phần sắc sảo hơn.

Người phụ nữ đó cười cười xin lỗi nhìn Trương Nhất Manh và Tề Phỉ, sau đó cau mày nhìn cô bé kia bảo: “Tiểu Du, sao lại bất lịch sự như thế?”

Cô bé kia bất mãn nói: “Em nói sai chỗ nào chứ?”

Còn khiêu khích liếc nhìn Trương Nhất Manh và Tề Phỉ.

Trương Nhất Manh cũng chẳng muốn so đo với cô bé này, nhưng Tề Phỉ lại lạnh lùng mở miệng cướp lời cô: “Đúng rồi, lên bục đứng cũng chẳng có tư cách, chỉ có thể ngồi ở dưới khán đài làm khách thôi.”

Gương mặt cô bé kia bất chợt trở nên méo mó: “Chị nói cái gì đó?!”

Tề Phỉ vặn vặn người, nhìn trần nhà nói: “Nói gì thì ai đó tự biết.”

Cô bé kia tức đến nỗi muốn té xỉu, kéo tay người phụ nữ bên cạnh bảo: “Chị, sao chị không giúp em! Chị và anh Ninh Trí đang quen nhau mà, sau này còn là chị dâu của chị ta đó, chị còn chưa nói, chị ta đã dám lên mặt kiêu ngạo rồi kìa!”

Trương Nhất Manh: “…”

Cô chưa nói gì cả mà…

Khoan đã… Chị dâu?!

Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Chị là… Hà Lôi?”

Người phụ nữ trang điểm sắc sảo kia cười cười, nói: “Ừ, là tôi, lần trước là cô nghe điện thoại sao?”

Trương Nhất Manh ngơ ngác gật đầu: “Vâng ạ…”

Tề Phỉ còn định cãi nhau tiếp với cô bé ka, nhưng thấy sắc mặt Trương Nhất Manh có phần kì lạ, không nói thêm gì nữa, chỉ liếc xéo cô bé kia rồi đi kiếm bánh ngọt ăn.

“Đây là em của tôi – Hà Du, nó không biết lớn không biết nhỏ, bị cha mẹ tôi chiều từ nhỏ riết rồi hư, xin lỗi cô.” Hà Lôi đưa tay ngắt mặt Hà Du, Hà Du thấy Trương Nhất Manh thân thiện noi chuyện, “hừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Tâm trạng Trương Nhất Manh lại phức tạp hơ, bề ngoài tuy vẫn nói chuyện vui vẻ với Hà Lôi nhưng thực chất cũng chỉ là những lời sáo rỗng, Trương Nhất Manh chỉ muốn hỏi những chuyện liên quan đến Trương Ninh Trí và Hà Lôi, ví dụ như có phải bọn họ sẽ thật sự đính hôn không, có phải đã quen nhau rồi không, có phải sau này cô sẽ gọi cô ta là chị dâu hay không…

Nhưng một câu cô cũng chẳng dám hỏi.

Đến khi màn khiêu vũ bắt đầu, ba anh em Trương Ninh Trí, Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản đều bước về phía này. Ba anh em đều có ưu điểm riêng của mình, tuy cả ba cùng có gương mặt đẹp trai, sóng mũi cao, da trắng, làm cho tất cả cô gái đều hâ mộ, nhưng Trương Ninh Trí lạnh lẽo hơn, Trương Ninh Hi lưu manh hơn, Trương Ninh Giản thanh tao hơn, ba người đi cùng nhau tựa như một bức vẽ, khi đứng chung lại làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ.

Trương Nhất Manh hiểu rất rõ rằng, cô đang nhìn Trương Ninh Trí, nhưng người Trương Ninh Trí cần lại không phải là cô.

Trương Ninh Trí đi đến bên cạnh ba người, nhưng lại không mời Hà Lôi ra nhảy mà là hỏi Trương Nhất Manh: “Có quen chưa?”

Trương Nhất Manh bất ngờ đáp: “Ừm.”

Anh gật đầu, lúc này mới mở lời mời Hà Lôi, Hà Lôi khoác tay vào tay Trương Ninh Trí, ánh mắt phức tạp nhìn sang Trương Nhất Manh, sau đó ra nhảy cùng Trương Ninh Trí.

Trương Ninh Hi thì đưa Tề Phỉ đi, Trương Ninh Giản muốn mời Trương Nhất Manh, nhưng lại bị Hà Du bên cạnh cản lại, Hà Du nói: “Anh Ninh Giản, anh có nhớ em không?”

Trương Ninh Giản đang định hỏi “Em có muốn ra nhảy với anh không” chợt bị cản lại, có chút bất mãn nhìn Hà Du, tiện miệng nói: “Không nhớ.”

Thật ra anh đang nói thật, Trương Nhất Manh cũng nhớ, trong danh sách những người cần phải học thuộc không có Hà Du … Chắc do Hà Du chỉ mới là một cô bé, không cần phải xã giao nên không được cho vào danh sách đó…

Mặt Hà Du tràn trề thất vọng, mắt mở to một hồi lâu, một chữ cũng không nên lời, cuối cùng “hừ” một tiếng rồi bỏ chạy mất.

Trương Nhất Manh: “…”

Cô lại có thêm kẻ thù sao… Hu hu…

Trương Ninh Giản đưa Trương Nhất Manh vào trong dòng người, bởi vì được Trương Ninh Trí dạy dỗ nên Trương Nhất Manh tỏ ra rất sành sõi, hai người khiêu vũ cùng một nhịp, làn lụa mỏng phía sau Trương Nhất Manh khẽ bay theo gió, làm bật lên vẻ xinh đẹp, ma mị của cô, Trương Ninh Giản nở nụ cười, tay vịn eo Trương Nhất Manh, ánh mắt chăm chú nhìn cô. ,

Có lẽ là do ánh sáng, lúc này ánh mắt Trương Ninh Giản rất kì lạ, ánh mắt này vốn không giống với vẻ trẻ con và ngây thơ với anh, nó mang theo một chút khách sáo mà xa xăm, làm cho người ra nhìn thấy, không tránh khỏi sự mất mát.

“Anh Ninh Giản.” Không biết tự khi nào, Hà Du đã chạy đến bên cạnh Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh: “…”

Bạn nhảy của Hà Du. “…”

Trương Ninh Giản vốn đang nhảy vui vẻ với Trương Nhất Manh, tự nhiên bị người khác dùng cái cách không ai hiểu nổi thế này phá mất không khí, dĩ nhiên là anh rất tức giận, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hà Du: “Cái gì?”

Nói là “Lạnh lùng” nhưng thật ra cũng chỉ dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ mà thôi, Trương Nhất Manh hiểu rõ, Trương Ninh Giản đang rất tức giận… Chỉ là đang nhịn thôi…

Hà Du bị thái độ của anh làm cho khựng lại, sau đó nói: “Anh Ninh Giản, anh và chị Nhất Manh thật sự là người yêu sao? Sao em cứ thấy hai người kì lạ sao ấy.”

Trương Nhất Manh hốt hoảng, hỏi: “Kì lạ chỗ nào?”

Hà Du nói: “Chị chột dạ sao?”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Giản nhíu mày, nhìn cô nàng.

Hà Du thấy vậy đáp: “Em cảm nhận được hai người không phải người yêu.”

Trương Nhất Manh: “…”

Trực giác của Hà Du thật là nhạy cảm…

Trương Ninh Giản nhìn cô nàng, không phản ứng thêm gì, Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tình huống bây giờ bỏ qua là cách tốt nhất.

Song, một giây sau đó, Trương Nhất Manh mới biết là mình hoàn toàn sai lầm …

Bởi vì sau đó, Trương Ninh Giản mặc kệ đang ở trên sàn nhảy, từ từ cúi đầu, hôn lên môi cô trong đôi mắt mở to của Trương Nhất Manh.

Đó chỉ là một cái hôn rất nhẹ, rất nhỏ, chỉ đơn giản là môi chạm môi – – nhưng vì người thực hiện là Trương Ninh Giản nên trong mắt người khác, đó là một cảnh sắc xinh đẹp.

Nãy giờ nhìn cô xinh đẹp như thế, lại thêm lời của Hà Du, làm anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô, nhưng lại không dám hôn sau, tựa như đang cầm món bảo bối quý giá nhất, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì nó sẽ vỡ mất, cho nên anh chỉ dám dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào nó, mà cô cũng không phản kháng, thản nhiên chấp nhận.

Hà Du: “… …”

Trương Nhất Manh: “… … …”

Thời gian hai người hôn nhau kéo dài chẳng khác gì cả thế kỉ với Trương Nhất Manh, không phải cô chưa tùng được Trương Ninh Giản hôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên ở nơi đông người thế này, lại còn dùng thân phận người yêu…

Mặc dù mọi người đều đang khiêu vũ nhưng Trương Nhất Manh hiểu rõ, cô và Trương Ninh Giản là tâm điểm ngày hôm nay, mọi cử động đều có người chú ý, vừa rồi khi Trương Ninh Giản cúi đầu hôn cô, cô cảm giác được chung quanh dường như yên lặng cả….

Hơn nữa, nụ hôn đầu của cô là của Trương Ninh Giản, nụ hôn thứ hai vẫn là của Trương Ninh Giản!

Cô chợt nhớ ra, trong những cuốn tiểu thuyết, khi nữ chính bị nam chính hôn sẽ có một câu thoại kinh điển: “Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi

Trương Nhất Manh suýt nữa thì ngồi sụp xuống mà khóc mất rồi.

Cô đau thương cúi đầu xuống, muốn giấu đi gương mặt muốn khóc mà khóc không nổi của mình, nhưng Trương Ninh Giản vẫn không chịu tha cho cô, dùng một giọng nói vừa đủ để mọi người nghe thấy bảo: “Nhất Manh à, đừng xấu hổ, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên.”

Trương Nhất Manh: “…”

Mọi người: “…”

Có ai quẳng cho cô một cây dao để cô tự sát luôn cho rồi đi!!!!

Vất vả lắm mới kết thúc được, sau đó đến đoạn đổi bạn nhảy,Trương Ninh Hi cười hì hì đi qua mời Trương Nhất Manh, Tề Phỉ không vui đi cùng Trương Ninh Giản.

Trương Nhất Manh vừa đi đến, Trương Ninh Hi liền tỏ vẻ bi thảm nói: “Đau chết tôi rồi…”

Trương Nhất Manh không hiểu nổi: “Sao cơ?”

Trương Ninh Hi vừa khiêu vũ, vừa nói: “Tề Phỉ… Suốt cả bản nhạc cô ấy đều đạp lên chân tôi…”

Trương Nhất Manh: “…”

“Cũng đúng, hình như Tề Phỉ không biết khiêu vũ…” Cô lo lắng nhìn sang phía Trương Ninh Giản và Tề Phỉ, nhưng thấy Tề Phỉ nhảy rất tốt, không hề đạp lên chân Trương Ninh Giản lần nào.

Trương Nhất Manh nói với Trương Ninh Hi: “Nhìn kìa…”

Trương Ninh Hi: “… …” -

Trương Nhất Manh đã hiểu sao ban nãy Tề Phỉ lại đồng ý ra khiêu vũ với Trương Ninh Hi rồi…

Thì ra là để trả thù…

Cô dở khóc dở cười lắc đầu, Trương Ninh Hi đáng thương thút thít một hồi lâu, lát sau lại cười gian nói: “Ha ha ha, vừa rồi Ninh Giản hôn cô, cảm giác thế nào?”

Trương Nhất Manh: “…”

“Anh có muốn thử đôi giày của tôi không… Dám cá anh mà không ngồi xe lăn tôi sẽ quẳng đôi giày này đi ngay…” Trương Nhất Manh nghiến răng nghiến lợi.

Trương Ninh Hi cười ha hả bắt chước Trương Ninh Giản: “Nhất Manh ~ đừng có xấu hổ mà ~ dù gì cũng không phải lần đầu tiên ~ “

Trương Nhất Manh: “…”

Hôm nay, cô thật sự, rất rất muốn bóp cổ chết hai tên ma vương này…

Vừa khiêu vũ xong với Trương Ninh Hi, lại đổi bạn nhảy khác, lần này người nhảy cùng cô là Trương Ninh Trí, tim Trương Nhất Manh bất chợt đập lệch hai nhịp, nhưng khi tay Trương Ninh Trí vòng qua hông cô, Trương Nhất Manh lại không còn hồi hộp nữa – – ngày nào cũng luyện tập với Trương Ninh Trí, đã quen thuộc quá rồi.

Hơn nữa không thể không nói, khi cô và Trương Ninh Trí khiêu vũ với nhau đều cảm thấy như hợp lại thành một, có lẽ đây là kết quả sau khi được dạy, cũng có thể là do suy nghĩ trong lòng cô.

Ánh mắt cô nhìn lung tung xung quanh, chỉ vì không dám nhìn thẳng vào Trương Ninh Trí, dù gì cũng có nhiều người ở đây, sẽ không có ai chú ý đến cô đâu, kết quả Trương Ninh Trí lại nhỏ giọng nói: “Mắt không được nhìn đi chỗ khác, tôi đã dạy cô thế nào hả.”

Giọng nói có phần nghiêm nghị, nhưng lại mang theo chút thân mật, làm cho mặt Trương Nhất Manh không khỏi ửng hồng, cô đau khổ chuyển mắt đến gương mặt Trương Ninh Trí, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trương Ninh Trí cũng không ép cô nữa, nói sang chủ đề khác: “Biểu hiện của cô và Ninh Giản khá lắm.”

Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Ừm… Biểu hiện của Ninh Giản không tệ, nhưng cái hôn vừa rồi đúng là… Ngoài dự tính…”

Trương Ninh Trí nói: “Tôi có thấy, là Hà Du không hiểu chuyện thôi.”

Trương Nhất Manh nói: “Hà Lôi xinh đẹp thật đấy.”

Trương Ninh Trí thản nhiên nói: “Ninh Hi nói với cô rồi?”

Thật ra chỉ là đang nói chuyện mà thôi, nhưng nghe sao mà cứ như cô đang ghen chuyện anh với Hà Lôi vậy, Trương Nhất Manh cảm thấy hơi khó xử, nói: “Ừm, có nghe anh ta nói một chút.”

Trương Ninh Trí gật đầu, không nói gì thêm, Trương Nhất Manh cũng không mở miệng nữa, hai người chỉ yên lặng khiêu vũ, bản nhạc này chính là bản nhạc mà Trương Nhất Manh cảm thấy dài nhất, nhưng khi kết thúc lại trở nên ngắn ngủi đến kì lạ, dường như chỉ một cái chớp mắt là nó đã qua rồi.

Nhảy liền tù tì ba điệu nhảy làm Trương Nhất Manh hơi mệt, cô trở về chỗ ngồi của mình, nhấp một hớp Champagne để bổ sung năng lượng.

“Trương Ninh Giản đúng là rất thích cô, cô và Trương Ninh Giản cũng là người yêu, nhưng cô và Trương Ninh Trí…” Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên, Trương Nhất Manh sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn sang, là Hà Lôi.

Trên mặt Hà Lôi chẳng có biểu cảm gì, thậm chí còn đang cười, nhưng Trương Nhất Manh vẫn cảm thấy cô nàng rất kinh khủng, ít nhất cũng nhận ra được, tâm trạng cô nàng không tốt lắm.

“Cái gì?” Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn cô.

Hà Lôi nói: “Quan hệ giữa cô và Trương Ninh Trí không đơn giản.”

Trương Nhất Manh quýnh lên, nghĩ đến thân phận của Hà Lôi, vội giải thích: “Không có không có, tôi và Trương Ninh Trí chẳng có gì cả.”

Hà Lôi cười cười nói: “Ừm, cô dĩ nhiên sẽ không thừa nhận …”

“Sao?”

“Dù gì thì tôi cũng thấy cô thích Trương Ninh Trí, và Trương Ninh Trí cũng thích cô.” Hà Lôi nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Tôi không can thiệp vào, cô tự mình giải quyết cho ốt, có thể làm cho Trương Ninh Giản thích cô, hẳn cô cũng không đơn giản gì, dù sao thì Trương Ninh Giản cũng… Trương Ninh Giản nhìn thì hào hoa phong nhã, nhưng chẳng dễ ở cùng như Trương Ninh Trí đâu, vừa rồi ở trên sàn nhảy, tên đó xem ra rất thích cô, tóm lại một mình cô nghĩ cách giải quyết đi, đừng để đến lúc gặp rắc rối cả hai bên rồi thì vô ích.”

Trương Nhất Manh hiểu ý của Hà Lôi, Hà Lôi đang nghĩ rằng Trương Nhất Manh cô quyến rũ Trương Ninh Giản, sau đó quay sang câu kéo Trương Ninh Trí, cho nên tự xem mình là “tốt bụng”, nhắc nhở cô đừng nên quá tham lam.

Trương Nhất Manh vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, cuối cùng chẳng nói gì thêm ngoài câu: “Cô thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó đi.”

Cô cũng không có các nào, cô có tình cảm với Trương Ninh Trí, đúng vậy, nhưng hiện giờ cô là “bạn gái” của Trương Ninh Giản cũng không sai, cô chẳng thể nào mà chứng minh mình trong sạch được, chẳng lẽ lại nói sự thật ra sao?

Trương Nhất Manh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp được Trương Ninh Hi, Trương Ninh Hi cũng nghĩ cô là một cô gái ham tiền như vậy, xem ra những người có tiền như thế thường suy bụng ta ra bụng người, haiz

Hà Lôi cười cười, chẳng nói thêm gì, những gì cô muốn nói đều đã nói, không nên nói cũng nói luôn rồi, về phần cô bé này có hiểu hay không, và có nghe lọt lỗ tai hay không thì không phải là vấn đề của cô.

Một lát sau bọn Trương Ninh Giản cũng đi đến, Trương Ninh Giản ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cô: “Hôm nay mẹ thấy thế nào?”

“Hả?” Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói, “Ừm, biểu hiện của con rất tốt, không có sơ hở gì. Chỉ là… ừm… cái hôn đó….”

Trương Ninh Giản dừng lại một chút, sau đó nói thêm vào: “Con không có hỏi mẹ về biểu hiện của con, con hỏi mẹ hôm nay chơi có vui không – – mẹ thấy khó chịu lắm sao? Còn cái hôn đó cũng là do Hà Du thôi, cô ta nghi ngờ thì phải chứng minh cho cô ta thấy chứ!”

Trương Nhất Manh nói: “Hả? Cũng được, không khó chịu lắm. Hà Du thì… Haiz, tóm lại sau này không gặp lại cô ta là được.”

Cô đang nói thật, trừ chuyện bị tức giận vì Hà Lôi ra thì căn bản chẳng có vấn đề gì cả.

Hà Du cũng như em họ của cô, đều còn bé, buồn chút rồi thôi, sẽ không giữ trong lòng, họ chỉ là những cô bé mới lớn chưa hiểu chuyện, nghĩ gì thì nói nấy, tuy có phần kiêu căng nhưng chẳng có gì đáng trách cả. Nhưng thái độ bình thản khi Hà Lôi nói chuyện với cô, rồi cả cái suy nghĩ của cô ta, lại làm cho cô không thể nào chịu nổi.

Còn về cái hôn của Trương Ninh Giản thì… cứ coi như được chó Samoyed liếm đi… -_-

Trương Ninh Giản gật đầu, nói: “Vậy được rồi.” Ai Là Mẹ Anh

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh về nhà, Trương Ninh Trí đưa Hà Lôi và Hà Du về, còn Trương Ninh Hi phụ trách Tề Phỉ, lúc bước vào xe về nhà, Trương Nhất Manh nhìn sang chõ Trương Ninh Trí, thấy anh đang nhìn Hà Lôi, Hà Lôi cũng cười cười nhìn anh, sau đó hai người hôn nhau.

Trương Nhất Manh: “…”

【 Nhật kí của Trương Ninh Giản 】

Ban nãy thật là ghét Hà Du quá đi, đúng là phiền phức, còn làm phiền đến mẹ nữa!

Nhưng sau đó thì không tệ lắm, há há há há ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.