Ai Là Định Mệnh Của Ai

Chương 8: Q.1 - Chương 8: chương 8




7.

Tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi lại nhanh như thế, Đới Thời Phi muốn đưa tôi về nhà anh ấy ăn cơm. Cuối tuần trước, sau khi đi leo núi về, tôi còn nghĩ chuyện của chúng tôi chưa đâu vào đâu đã vội kết thúc rồi. Không ngờ đã không kết thúc còn có bước tiến nhảy vọt thế này. Tôi có thể coi là nàng dâu xấu xí chuẩn bị đi gặp bố mẹ chồng không?

Cảm ơn Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, đội ơn Đức Chúa Jesus, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn Đức Phật từ bi... Tôi cảm động đến mức dường như đem tất cả các vị thánh thần Đông, Tây ra lần lượt cảm ơn hết.

Ngồi trong phòng khách nhà họ Đới, khi đón nhận hai cặp mắt đang quan sát mình, lúc đầu tôi hơi căng thẳng, nhưng may bố mẹ anh ấy đều dễ gần, dần dần tôi mới thoải mái hơn.

Nhìn vẻ mặt bà Đới đúng là đang bị ốm, tôi đương nhiên phải tỏ ra quan tâm: “Bác ơi, cháu nghe Đới Thời Phi nói bác không được khoẻ, không sao chứ ạ?”

“Không sao, không vấn đề gì nữa rồi, là Thời Phi lo lắng quá thôi.”

Bà Đới không hề nhắc đến bệnh tình của mình, tất cả sự chú ý đều dồn vào tôi. Khuôn mặt hiền hậu khẽ mỉm cười, bà kéo tôi lại hỏi han, tôi cố gắng tỏ ra tốt nhất có thể để lấy lòng bác gái. Từ đầu chí cuối, trên khuôn mặt bà luôn nở nụ cười, càng cười trông càng hiền hậu. Tôi có thể cảm nhận được bà rất hài lòng về tôi.

Cảm giác này được khẳng định khi tôi nghe lỏm được cuộc đối thoại của bố mẹ Đới Thời Phi. Sau khi ăn cơm, tôi tình nguyện đi rửa bát, nghe thấy hai cụ thì thà thì thầm trong phòng khách.

“Cô bé Tiểu Yên này cũng được đấy, khuôn mặt bầu bĩnh, tươi tỉnh, nếu mẹ cô bé còn sống chắc trông cũng phúc hậu lắm.”

“Cần gì phải nói đến mẹ con bé, nhìn con bé là biết ngay có tướng nhiều con rồi. Nếu Đới Thời Phi và con bé kết hôn, tôi nhất định sẽ mau chóng có cháu nội bụ bẫm. Tôi mong có cháu bế lắm rồi đây này.”

Thật ngưỡng mộ trí tưởng tượng của hai cụ quá! Tôi chẳng qua cũng chỉ là lần đầu tiên đến chơi nhà, thế mà hai cụ đã nghĩ đến chuyện bế cháu rồi. Còn dáng vẻ “châu tròn ngọc sáng” của tôi, trong mắt họ lại thành ra phúc hậu, tướng nhiều con, cho tôi thêm mấy điểm, trong lòng không khỏi mừng thầm.p>

Khi Đới Thời Phi đưa tôi về đã nói không giấu giếm: “Bố mẹ anh rất thích em.”

Tôi cố không tỏ ra quá đắc ý: “Bố mẹ anh nhìn rất đôn hậu, em cũng rất thích họ.”

“Vậy sau này có thời gian, em hãy thường xuyên đến nhà chơi với họ nhé! Em biết đấy, anh phải lên thành phố làm việc, cuối tuần mới về nhà, họ rất cô đơn. Nếu em có thể thường xuyên đến nói chuyện, chắc chắn bố mẹ anh sẽ rất vui.”

“Anh yên tâm, nếu có thời gian, em sẽ thường xuyên đến thăm hai bác.”p>

Tôi đồng ý ngay, không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Bố mẹ của bạn trai, tôi không giúp thì ai giúp?

Biết tôi đã sớm đến nhà họ Đới ra mắt bố mẹ chồng, Điền Tịnh vô cùng ngạc nhiên: “Quan hệ của hai người tiến nhanh gớm nhỉ? Mới quen nhau được hơn một tháng, sao đã có kiểu nàng dâu đến thăm bố mẹ chồng rồi?”

Tôi tỏ vẻ đắc ý: “Điều đó cho thấy nhà anh ấy rất hài lòng về mình.”

“Cứ tình hình này chẳng mấy chốc hai người có thể đi đăng ký kết hôn được rồi.”

Thấy mẹ Đới Thời Phi háo hức có cháu bế như thế, chẳng lẽ việc này còn không thật sao? Nếu họ thực sự muốn tổ chức hôn lễ thì tôi cũng đồng ý. Tôi tình nguyện cùng Đới Thời Phi nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Nhưng bố tôi lại ngăn cản. Ông biết tôi đã đến thăm nhà họ Đới, còn đồng ý với Đới Thời Phi thường xuyên đến thăm bố mẹ anh ta, vậy mà vẫn chau mày nói: “Có phải hai đứa tiến triển nhanh quá không?”p>

Tôi không muốn nghe những lời này, cũng có quyền không nghe, chỉ coi như gió thoảng bên tai. Dì Thạch vẫn ra mặt giảng hoà: “Thôi mà ông Yên, chuyện của bọn trẻ cứ để kệ chúng lo liệu.”

Những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu tích cực chạy đến nhà họ Đới, thường xuyên đến thăm hai cụ, cùng họ chuyện trò, giúp đỡ việc nhà.

Bố mẹ Đới Thời Phi và tôi cũng coi như cùng ngành, họ là giáo viên trung học, nhưng vì bác gái từ lâu sức khoẻ đã không tốt nên xin nghỉ hưu sớm để dưỡng bệnh. Nửa năm trước bà đi kiểm tra sức khoẻ và phát hiện thấy mình bị ung thư vú, sau khi phẫu thuật vẫn cần hoá trị liệu thường xuyên. Đới Thời Phi về nước cũng là vì lý do này. Sau khi về nước, anh ấy đã từ chối lời mời làm việc của một vài công ty ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, chọn làm cho một công ty ở tỉnh nhà, cũng là để thuận tiện về thăm bố mẹ.

“Đới Thời Phi là một đứa trẻ rất hiếu thảo.”

Bà Đới thường nói với tôi về con trai mình như vậy, tôi cũng thấy thế. Anh ấy thường xuyên gọi điện về nhà, kể cả những lúc có việc hay không, ân cần thăm hỏi sức khoẻ của mẹ, có khi một ngày phải gọi bốn đến năm lần. Sau khi tôi cùng anh ấy về thăm gia đình, cuối tuần chúng tôi rất ít khi ra ngoài hẹn hò, phần lớn thời gian đều cùng anh ấy ở nhà chuyện trò với mẹ, đến mức bà phải xua chúng tôi đi dạo, đi xem phim hay đi đâu đó. Hiếu thảo là một việc tốt nhưng... Dừng ngay, không được nghĩ nữa!

Hôm đó ở cổng rạp chiếu phim, Đới Thời Phi gặp người quen, đó là một đôi tình nhân trẻ cũng đang chờ mua vé. Người đàn ông đó ngẩng lên, nhìn thấy Đới Thời Phi thì hết sức vui mừng và kinh ngạc. “Đới Thời Phi, cậu cũng đến xem phim à? Phải mấy năm rồi bọn mình không gặp nhau, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Đới Thời Phi hơi ngơ ngác. “Ồ, là Dư Ba phải không? Thật trùng hợp quá!”p>

“Ừ, trùng hợp thật! Sau khi tốt nghiệp trung học chẳng mấy khi được gặp cậu, nghe nói mấy năm trước cậu và bạn gái cùng đi Mỹ du học. Sao rồi? Thẻ xanh[5] đến tay rồi chứ?”

[5] Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài.

Tôi đứng một bên, tai đột nhiên như ù đi. Bạn gái? Đới Thời Phi cùng bạn gái đi Mỹ du học?

Đới Thời Phi ho nhẹ một tiếng vẻ mất tự nhiên rồi nói lảng sang chuyện khác: “Mình về nước làm việc rồi. Nước Mỹ tốt thật đấy nhưng cuối cùng bọn mình cũng chỉ là công dân hạng hai, chi bằng về nước làm công dân hạng nhất vẫn hơn.”

Bộ phim sắp đến giờ công chiếu, anh chàng người quen đó không làm phiền Đới Thời Phi nữa, nhiệt tình để lại số điện thoại và nói có thời gian sẽ liên lạc, sau đó cùng bạn gái bước vào rạp.

Đới Thời Phi mua được vé xong, tôi cũng cùng anh ấy bước vào rạp. Tôi xem rất lơ đãng, trong đầu luẩn quẩn mãi câu nói nghe thấy khi nãy. Năm đó, Đới Thời Phi cùng bạn gái sang Mỹ du học, giờ lại một mình trở về. Bạn gái anh ấy thì sao? Chắc hẳn đã chia tay rồi. Vậy cô gái đó là người như thế nào? Cô ấy nỡ đá một người bạn trai tốt như vậy sao? May mà cô ấy nỡ, chứ không đã chẳng đến lượt mình.

Cuộc sống kỳ diệu như vậy đấy. Trong khi bạn khổ sở theo đuổi thì người khác lại thờ ơ, xem thường. Còn khi bạn vứt đi như vứt một mớ giẻ rách thì người khác mong cũng không được!

Sau khi xem xong phim quay về nhà, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Chu Nhất Minh: “Bé bự, anh trai vừa ở rạp chiếu phim, nhìn thấy em và anh chàng cao to, đẹp trai, phong độ của em đấy.”

Hey, vừa nãy Chu Nhất Minh cũng ở rạp mà sao tôi không nhìn thấy nhỉ? Cái tên “Vi sinh vật” này vốn đã là mục tiêu khó phát hiện rồi.

“Anh nhìn rồi, thấy thế nào? Không phải em thổi phồng lên chứ? Anh bạn trai tiến sĩ của em thật sự rất tuyệt vời.”

“Anh trai thừa nhận đúng là không tồi, nhìn còn có phần giống hoàng tử bạch mã ấy chứ. Nhưng anh trai không hiểu bát thịt kho tàu ngon như thế, sao người ta lại để cho em có cơ hội giơ đũa gắp nhỉ?”

“Em có cơ hội đấy thì sao? Ghen tỵ à? Nóng mắt à?”

“Anh trai không ghen tỵ. Nói cho em biết, tối nay anh cũng có mỹ nhân ở bên cạnh. Còn là một cặp nữa nhé, trái ôm phải ấp thoải mái.”

Hừ, tôi còn lạ gì anh ta nữa!” Một cặp mỹ nhân của anh chắc là hai đương kim tiểu thư song sinh con của cô chị họ anh chứ gì?”

Con gái bác cả của Chu Nhất Minh có hai đương kim tiểu thư song sinh, năm nay sáu tuổi, rất xinh đẹp, đáng yêu, da trắng nõn nà, ai nhìn cũng mến. Không cần phải nói anh ta yêu hai cô cháu gái đến mức nào, suốt ngày bế chúng đi chơi khắp chốn. Hai đứa trẻ luôn miệng nói yêu nhất cậu họ Nhất Minh. Tôi cũng vì thế mà hay cười nhạo anh ta: “Thực ra anh còn hợp làm giáo viên mầm non hơn em, rất biết dỗ dành trẻ con.”

“Ừ... ờ, bị em đoán trúng rồi. Chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đúng thế, tối nay anh trai không có người đẹp bên cạnh, nhưng tối mai anh trai có hẹn với người đẹp đấy. Lại có người giới thiệu, cô gái đó rất xinh đẹp, anh trai xem ảnh rồi.”

“Cô gái rất xinh đẹp thì em kiến nghị anh đừng đi, anh không sợ tâm hồn yếu đuối lại bị tổn thương à?”

“Lúc đầu anh trai cũng nghĩ thế, nhưng thấy Bé bự em có vận may tốt, vớ được bát thịt kho tàu từ trên trời rơi xuống nên anh trai muốn thử vận may xem sao. Chẳng có lý do gì thấy em ăn thịt mà anh trai ngay cả bát canh cũng không được húp.”

Cái tên này rõ ràng đang ghen tỵ mà còn không chịu thừa nhận. Thôi được, cứ kệ cho anh ta vài lần đâm đầu vào tường, vài bận giẫm phải đinh đi!

“Anh Nhất Minh, vậy em chúc anh thành công nhé!”

“Bé bự, em đừng có ủng hộ ngoài miệng như thế. Chúng ta quen biết nhau bao năm nay, hãy ủng hộ cho thực tế một chút!”

“Anh muốn em ủng hộ cái gì?”

“Anh rất coi trọng buổi xem mặt tối mai nên muốn chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. Ngày mai đi mua quần áo cùng anh trai nhé! Hãy chọn loại trang phục nào mà con gái bọn em nhìn là thích ấy.”

Cái tên này xem ra rất quan tâm đến buổi gặp mặt đó, lại còn muốn khoác lên mình một diện mạo mới nữa, long trọng như thế chắc là bị cô gái xinh đẹp trong ảnh hớp hồn rồi.

Thôi được, nể tình bạn cũ lâu năm, đã cùng kết giao bắt gà trộm chó, tôi sẽ cố gắng giúp anh ta một tay.

Ngày hôm sau, lấy danh nghĩa là “phí cố vấn”, tôi đã không nể nang bắt Chu Nhất Minh phải khao bữa trưa rồi mới đưa anh ta đi thẳng đến phố đi bộ Đào Bảo.

Thực ra tôi cũng không có mắt thẩm mỹ trong lĩnh vực thời trang lắm, nhìn cách ăn mặc của tôi thì biết ngay. Lúc nào cũng mặc áo đen, váy đen, kiểu khá rộng để che bớt cái dáng “châu tròn ngọc sáng” của mình. Điền Tịnh cũng từng trêu tôi, nói tôi toàn mặc đồ đen thế này, nếu đêm nào nổi máu tham muốn đi ăn trộm thì cũng không sợ lộ.

Chu Nhất Minh đến tìm tôi làm cố vấn vì thực tế cũng không có ai khác để chọn lựa. Ngoài tôi ra, anh ta còn tìm được ai nữa? Mà cũng không có nơi nào để tìm.

Hoàn cảnh của Chu Nhất Minh chẳng khác gì tôi, môi trường sống và môi trường làm việc đều không va chạm với người khác phái. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ta đi lính, trong quân đội toàn nam giới. Theo như ngôn ngữ của anh ta thì chỉ có hai con lợn nái và một con gà mái được nuôi ở bộ phận cấp dưỡng thôi. Sau mấy năm đi bộ đội trở về, anh ta được điều ngay vào ban Quản lý đô thị làm việc, vẫn chỉ là một đám đàn ông, trẻ già ngắm nhau mà thôi.

Nếu ví trường mầm non của chúng tôi là một tu viện thì ban Quản lý đô thị của anh ta chẳng khác gì miếu hoà thượng, lấy đâu ra môi trường để làm quen với bạn khác phái.

Lúc đầu chúng tôi cũng tính đến chuyện “chia sẻ tài nguyên” để giúp đỡ nhau trong việc trọng đại cả đời. Anh ta giúp tôi giới thiệu một anh chàng nào đó trong ban Quản lý đô thị, còn tôi sẽ giới thiệu cho anh ta một cô giáo trong trường mình, giúp đỡ nhau như thế sẽ tốt hơn. Ý tưởng thì hay đấy nhưng khi đưa vào thực hiện lại không dễ chút nào.

Đừng vội nhìn vào số lượng nam nữ trong hai đơn vị mà lầm tưởng, khi bước vào lựa chọn mới thấy, chẳng tìm được lấy một, hai người phù hợp. Những đối tượng đã lập gia đình thì không nhắc đến nữa, còn những người chưa có gia đình thì điều kiện lại không tốt, không phù hợp; điều kiện quá tốt cũng không phù hợp.

Những người tầm thường thì chúng tôi không vừa mắt, còn những người có điều kiện quá tốt chúng tôi lại không với tới. Muốn tìm một người thích hợp với mình để yêu thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nó cũng giống như chơi bài, rất khó bốc được quân bài phù hợp để ù đồng hoa[6]. Thế là xong! Tôi và Chu Nhất Minh đều thua trong ván bài tình yêu này! Chu Nhất Minh chí hướng cao xa, không phải tuyệt sắc giai nhân quyết không lấy. Còn tôi, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng luôn mong mỏi tìm được một chàng hoàng tử bạch mã. Cho nên hai chúng tôi đều để lãng phí thời gian.

[6] Cách goi trong chơi phỏm của Trung Quốc, nghĩa là có 3 cây cùng quân bài (ví dụ cùng là quân K)

Mặc dù tôi biết trình độ thẩm mỹ của mình có hạn nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm hiến kế cho Chu Nhất Minh. Trước tiên là dẫn anh ta đi mua giầy, thời điểm mấu chốt, bất luận thế nào cũng phải mua một đôi giày tăng chiều cao. Chiều cao là điểm yếu lớn nhất của anh ta, nhất định phải khắc phục, càng nhiều càng tốt.

Trong cửa hàng có rất nhiều loại giày tăng chiều cao, từ năm đến mười phân. Tôi gọi nhân viên bán hàng đem ra một đôi giày cao mười phân đưa cho Chu Nhất Minh thử. Vừa đi đôi giày mới vào, trông anh ta cao hẳn lên. Tôi lập tức quyết định: “Được, mua đôi này đi!”

Đôi giày đó hơi đắt, Chu Nhất Minh có vẻ không đành, tôi liền khuyên: “Đừng do dự, không nỡ thả con săn sắt thì sao bắt được con cá rô. Tin em đi, anh sẽ được đền đáp xứng đáng.”

Mua giày xong thì mua đến quần áo, tôi chọn một cửa hiệu nổi tiếng chuyên bán trang phục nam, nhờ nhân viên bán hàng trẻ tuổi chọn giúp cho Chu Nhất Minh một bộ quần áo phù hợp với anh ta. Cô gái khéo léo chọn cho Chu Nhất Minh một bộ, anh ta từ phòng thay đồ đi ra làm tôi suýt không nhận ra nữa.

Bình thường Chu Nhất Minh cũng giống tôi, thích mặc đồ màu đen. Nguyên nhân đương nhiên là khác nhau: tôi mặc đồ đen để trông đỡ béo, còn Chu Nhất Minh mặc đồ đen để đỡ bắt bụi và dễ giặt.

Trước đây quen nhìn anh ta toàn thân như một con quạ đen, giờ mặc bộ quần áo sáng màu cô nhân viên bán hàng vừa cất công chọn cho, tôi có cảm giác như nhìn một người hoàn toàn khác vậy. Chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh trắng đơn giản, bên trong là chiếc áo lót mỏng màu trắng, kết hợp với chiếc quần bò màu xanh đậm. Kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, cộng thêm màu sắc sáng sủa, rất bắt mắt.

“Được đấy, mặc bộ quần áo này cộng thêm được mấy điểm. Chu Nhất Minh anh xem ra cũng không đến nỗi.”

Câu nói đó không hề có ý châm biếm, thực sự Chu Nhất Minh là một anh chàng khá điển trai, chỉ hơi thấp một chút thôi. Giờ đi đôi giày cao mười phân, lại ăn mặc phù hợp nên anh ta bỗng trở nên cao to, đẹp trai hẳn.

Anh ta nhìn vào gương vẻ tự mãn. “Anh trai bình thường không ăn mặc tử tế, giờ gọn gàng một chút là người khác phải lác mắt ngay. Bé bự, em nói xem, hôm nay anh trai không được một trăm điểm thì cũng phải được chín mươi chín điểm chứ nhỉ?”

Tôi đương nhiên cũng hưởng ứng: “Hôm nay anh Nhất Minh một trăm điểm vẫn chưa xứng, em phải cho anh ít nhất một trăm hai mươi điểm.”

Tình trường như chiến trường, Chu Nhất Minh trang bị một bộ “chiến bào” mới từ đầu đến chân, tự tin gấp trăm lần khi đi xem mặt. “Bé bự, ở nhà đợi tin vui của anh trai nhé!”

“Anh Nhất Minh cố lên, trông anh được lắm!”

Tối hôm đó tôi cứ chờ tin chiến thắng của Chu Nhất Minh, thầm nghĩ lần này chắc chắn có triển vọng hơn những lần trước rất nhiều. Nhưng đợi đến tận chín giờ vẫn không thấy anh ta báo tin chiến thắng. Tôi không kiên nhẫn được nữa bèn gọi điện cho anh ta, anh ta cũng không nghe. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào lại bị giáng thêm một đòn nữa, đau lòng đến mức điện thoại cũng không muốn nghe?

Tôi đang đoán mò thì nhận được tin nhắn của Chu Nhất Minh: “Đừng gọi nữa, anh trai đang cùng người đẹp xem phim.”

Cái tên này, tôi còn tưởng anh ta chẳng có hy vọng gì, giờ lại còn cùng người đẹp đi xem phim nữa, rõ ràng có triển vọng rồi. Trước đây đa phần anh ta đi xem mặt xong là giải tán, lần này cô nương xinh đẹp đó còn đồng ý cùng anh ta đi xem phim, không cần nói cũng biết là cô ta đã cam tâm tình nguyện cùng anh ta tiến thêm một bước nữa rồi.

Tôi nhắn tin lại cho anh ta: “Anh Nhất Minh, chúc mừng chúc mừng.”

Anh ta trả lời: “Bé bự, cùng vui cùng vui.”

Đúng là cùng vui thật! Hai chúng tôi cũng coi như bước đầu cáo biệt cuộc sống đơn thân, cùng có bạn trai, bạn gái rồi. Bước tiếp theo là phải tiến lên phía trước, tiến đến hôn nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.