Ai Là Định Mệnh Của Ai

Chương 6: Q.2 - Chương 6: chương 6




Sau khi tôi và Sở Vân Phi bắt đầu hẹn hò, đến trường đưa đón con, Sở Vân Khiết thấy tôi đều tỏ ra rất thân mật, cũng không gọi tôi là cô giáo Yên nữa, mà gọi thẳng tên: “Phiên Phi, em và Vân Phi nhà chị đã yêu nhau rồi, vậy chúng ta là người một nhà. Đào Đào có em chăm sóc, chị thấy rất yên tâm!”

Khi tôi và Sở Vân Phi còn chưa yêu nhau, tôi vốn chẳng ngược đãi Đào Đào, huống hồ bây giờ chúng tôi đã có mối quan hệ yêu đương, “yêu chim yêu cả lồng”, tất nhiên sẽ quan tâm đến thằng bé hơn.

Đứa trẻ này có khá nhiều tật xấu khiến người khác không thích nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, có điểm khó ưa, nhưng cũng có điểm thật dễ thương, nếu dành nhiều tâm huyết để uốn nắn những thói hư tật xấu của thằng bé thì dần dần nó sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan.

Tôi thành tâm như vậy, Đào Đào cũng không khiến tôi thất vọng, nó càng ngày càng lễ phép và đáng yêu. Sở Vân Khiết rất vui, nhất định kéo tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Trong bữa ăn, cô ấy đối với tôi rất thật lòng, nhà họ Sở chỉ có mỗi Sở Vân Phi là con trai, bố mẹ cô ấy rất muốn Sở Vân Phi sớm lấy vợ sinh con, anh ấy đã từng yêu vài cô nhưng không có kết quả gì nên gia đình rất lo lắng.

“Phiên Phi, bạn gái trước của Vân Phi chị đã gặp rồi, tuy xinh đẹp hơn em nhưng để làm vợ thì tuyệt đối không thích hợp bằng em. Nói thật lòng, chị rất muốn em trở thành em dâu chị. Hôm đó về nhà mẹ đẻ, chị đã kể cho bố mẹ nghe, họ cũng rất muốn được gặp em, khi nào bảo Vân Phi chính thức đưa em về nhà ăn cơm đi!”

Đã từng có kinh nghiệm đến nhà Đới Thời Phi thăm bố mẹ anh ta nên tôi không hề cảm thấy lo lắng khi bước chân đến nhà họ Sở chào hỏi. Tôi biết mình có “tướng phúc hậu”, lại thêm cái “tướng nhiều con” nên chắc chắn các bậc tiền bối sẽ thích. Hơn nữa, ông bà Sở cũng giống bố mẹ Đới Thời Phi, đều muốn con trai mình mau chóng lấy vợ, sinh con. Cứ tình hình này, tôi và Sở Vân Phi tận hưởng giai đoạn yêu đương thêm một thời gian nữa, không chừng sang năm sẽ tiến tới hôn nhân ấy chứ!

Suy nghĩ này không phải không có cơ sở, bởi vì Sở Vân Phi chủ động bày tỏ tình cảm với tôi, không giống như Đới Thời Phi, từ đầu đến cuối đều là tôi yêu đơn phương. Tôi nghĩ nếu không có gì đột biến thì tôi và Sở Vân Phi yêu nhau rồi lấy nhau là việc hết sức bình thường, theo đúng quỹ đạo tự nhiên.

Đúng rồi, tên của Sở Vân Phi cũng có chữ “phi”, có thể anh ấy mới đúng là một nửa của tôi, số mệnh đã sắp đặt người ấy sẽ sát cánh bên tôi.

Càng nghĩ càng thấy thú vị!

Tuy nhiên, Sở Vân Phi lại không muốn vội vàng đưa tôi về ra mắt bố mẹ, lý do là nếu họ nhìn thấy bạn gái của anh ấy thì ngay lập tức sẽ bắt anh ấy lấy vợ, sinh con, mà anh ấy lại không muốn kết hôn sớm. Anh ấy vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng chỉ mới bắt đầu, không sức đâu lo cho gia đình nhỏ của mình được.

“Phiên Phi, em có thể thông cảm với anh không?”

Tôi còn có thể nói được gì? Nói không thông cảm chắc? Đương nhiên không thể. Hơn nữa, chúng tôi chỉ mới tìm hiểu không lâu, bây giờ đã bàn đến chuyện kết hôn thì e rằng hơi sớm. Thôi được, hai người cứ tìm hiểu thêm một thời gian rồi hãy tính.

Buổi tối đi ăn ở một nhà hàng Hồ Nam, tôi đã gặp Điền Tịnh cùng một nhóm đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy phát hiện tôi tay trong tay với Sở Vân Phi bước vào thì trố mắt ngạc nhiên.

Tuy mấy năm không gặp nhưng Điền Tịnh vẫn nhận ra Sở Vân Phi ngay. Năm đó, anh ấy cũng là cậu lớp trưởng khôi ngô được rất nhiều cô gái để ý nên đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Nhưng Sở Vân Phi lại không nhớ Điền Tịnh lắm, đến lúc tôi giới thiệu thì anh ấy mới nhớ ra. “Cậu là Điền Tịnh? Còn nhớ ngày ấy cậu là học sinh ưu tú môn Anh văn. Xin chào, xin chào!”

Điền Tịnh cười gượng gạo. “Cậu nhớ nhầm rồi, mình không phải là học sinh ưu tú môn Anh văn, mà là môn Ngữ văn. Người học giỏi nhất môn Anh văn là Trần Lâm cơ!”

Nhắc đến cái tên Trần Lâm, Sở Vân Phi không hề tỏ ra ngại ngừng, vẫn trò chuyện vui vẻ: “Là cô ấy sao? Vậy thì mình nhớ nhầm rồi, thật ngại quá!”

Thấy Điền Tịnh cứ lân la dò hỏi, tôi phải vội vàng nói chen vào để cô ấy đi: “Điền Tịnh, đồng nghiệp đang gọi cậu kìa.”

Kế hoãn binh cũng chỉ hoãn được nhất thời, Điền Tịnh tạm thời đã bị đẩy đi nhưng tôi không thể trốn cô ấy cả đời được. Tôi và Sở Vân Phi còn chưa ăn xong bữa, Điền Tịnh đã chạy đến ngồi bên cạnh, nói có việc cần tôi giúp, bảo tôi ăn nhanh rồi đi cùng cô ấy.

Sở Vân Phi ngồi bên lịch sự, nho nhã hỏi: “Có chuyện gì thế? Xem mình có giúp được gì không?”

Điền Tịnh đương nhiên từ chối: “Không cần cậu phải hao tâm tổn sức, một mình Phiên Phi là được rồi.”

Điền Tịnh kéo tôi vào một quán trà gần đó, gặng hỏi tỉ mỉ, sau đó trách tôi có phải đầu heo không mà u mê thế, vẫn còn muốn cùng Sở Vân Phi tạo scandal?

“Cậu là con ngốc hả? Cậu ta trông khôi ngô, tuấn tú đấy nhưng đẹp trai thì làm gì? Trong quan hệ nam nữ, cậu ta luôn là kẻ tùy tiện. Về điểm này không phải cậu không biết, sao vẫn còn đồng ý hẹn hò với cậu ta?”

Tôi nhấn mạnh chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, không nên dùng con mắt cũ để đánh giá người khác.

“Anh ấy không còn là Sở Vân Phi thời mười tám, đôi mươi nữa, giờ anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu phải tin vào khả năng phán đoán của mình, mình không phải là một đứa trẻ.”

“Yên Phiên Phi, mình sợ cậu lại biến thành Trần Lâm thứ hai mất! Hơn nữa, cái tên Sở Vân Phi này không tốt đẹp gì đâu. Năm đó cậu ta với Trần Lâm đã thành ra như thế, mà bây giờ ngay cả cô ấy là học sinh ưu tú môn Anh văn cậu ta cũng không nhớ. Mình cảm thấy cậu ta quá bạc tình!”

Tôi không nghĩ như vậy. “Đó là chuyện của bảy, tám năm về trước, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường thôi.”

Điền Tịnh không thuyết phục nổi tôi, bèn thở dài lắc đầu. “Thôi, mặc kệ cậu, cậu tự giải quyết ổn thỏa đi.”

Tôi và Điền Tịnh nói chuyện một lúc lâu, đang định về thì Chu Nhất Minh gọi điện, giọng ủ rũ: “A Phi, anh trai đau khổ quá!”

Tên tiểu tử này lại làm sao đây? Chẳng phải đang vô cùng thân mật với Tiêu Tương Tương sao? Cớ gì mà đau khổ? Lẽ nào mẹ anh ta biết chuyện Tiêu Tương từng kết hôn rồi ác gậy đuổi đánh đôi uyên ương chăng?

Lý do cụ thể Chu Nhất Minh không muốn nói qua điện thoại, chỉ hỏi chính xác tôi đang ở quán trà nào rồi mười phút sau đã có mặt. Ngồi xuống một cái là rót ngay cốc nước, tu ừng ừng rồi mới nói, mở miệng là thở dài, như thể trăm mối đang đè nặng lên vai.

“A Phi, Điền Tịnh, hai người thử tư vấn xem, anh trai phải làm thế nào đây?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh phải nói thì bọn em mới biết chứ? Sao hả, có phải chuyện Tiêu Tương Tương đã từng kết hôn bị mẹ anh phát hiện rồi không? Sao anh lại vô dụng thế, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không giấu được?”

“Không phải anh vô dụng, mà căn bản không có cách nào giấu được, bởi vì Tương Tương còn có một đứa con. Con gái cô ấy năm nay mới hai tuổi, mặc dù trước mặt có thể để con bé ở nhà mẹ đẻ cô ấy nhưng sớm muộn gì cũng phải đón về.”

Tôi ngây ra một lúc lâu, vấn đề này đúng là khó giải quyết thật! Phụ nữ kết hôn hay chưa có thể không nhìn ra, nhưng nếu dắt theo con gái thì muốn giả vờ chưa lập gia đình cũng không được. Đúng là nhìn không ra Tiêu Tương Tương là bà mẹ có đứa con hai tuổi.

“Cô ấy nói với anh từ bao giờ, sao ngay từ đầu không nói chuyện đã có con gái?”

Chu Nhất Minh nói mẹ anh ta đã tìm được đối tượng xem mặt nhưng anh ta không muốn đi nên đã thú nhận với mẹ là mình đã có bạn gái, anh ta định chủ nhật này sẽ đưa Tiêu Tương Tương về ra mắt.

Nhưng sau khi Tiêu Tương Tương nghe anh ta nói sẽ giấu chuyện cô ta đã từng kết hôn trước đây thì ngập ngừng nói cho anh ta biết, thực ra cô ta đã có đứa con gái hai tuổi đang gửi ở nhà mẹ đẻ. Công việc kinh doanh đã dần ổn định, cô ta định sẽ đưa con gái lên ở với mình. Như thế thì không có cách nào giấu được, giấu được một lúc chứ sao giấu được cả đời!

Điền Tịnh nói thẳng thừng: “Chu Nhất Minh, em thấy hay là anh thôi đi. Chưa gì đã phải làm bố hờ thế này, em nghĩ là mẹ anh sẽ tức chết mất. Các cụ đã nuôi anh suốt hai mươi mấy năm trời, chẳng lẽ anh lại vì một người con gái quen chưa đến nửa năm mà khiến mẹ anh phải lâm bệnh?”

Tôi cũng đồng ý với quan điểm này, suy nghĩ một cách lý trí nhất, thực tế nhất thì chia tay sớm là giải pháp tốt nhất.

Chu Nhất Minh lại có vẻ do dự: “Như thế… chẳng phải quá bất công với Tương Tương sao? Thật sự cô ấy rất được, vừa tốt nết vừa giỏi giang, đối với anh rất tận tâm, chân thành. Haizz, thực sự anh không thể nói ra chuyện cô ấy đã từng kết hôn và đã có con, nếu biết mẹ anh sẽ buồn lắm. A Phi, em nghĩ cách giúp anh được không, xem có cách nào thuyết phục mẹ anh, giúp anh và cô ấy đến với nhau?”

Xem ra Chu Nhất Minh thấy khó mà vẫn muốn đâm đầu vào, tôi trừng mắt nói: “Không phải thế chứ anh Nhất Minh? Biết rõ là trong núi có cọp mà vẫn lao vào, anh yêu Tiêu Tương Tương đến thế cơ à?”

“Dù sao anh cũng thấy cắt đứt như thế thì thật không công bằng với cô ấy. Ly hôn đâu phải do lỗi của cô ấy! Anh nghe cô ấy nói, lão chồng trước đối xử với cô ấy rất tệ, thấy cô ấy sinh con gái liền bỏ đi tìm cô gái khác sinh con trai cho hắn ta. Em nói xem, thời đại này rồi mà vẫn còn trọng nam khinh nữ, cô ấy vớ phải thằng chó má như thế thì hạnh phúc sao nổi! Bây giờ khó khăn lắm cô ấy mới vực dậy được và bắt đầu lại cuộc đời, anh không thể dìm cô ấy xuống vực một lần nữa, như thế quá nhẫn tâm!”

Cùng là phụ nữ, tôi cũng rất đồng cảm với Tiêu Tương tương vì đã gặp phải cảnh ngộ không may. Chu Nhất Minh đã khoan dung độ lượng như vậy, tôi không thể không nghĩ cách giúp họ.

Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào khác, quyết định hay là cứ giấu nhẹm đi đã, bảo Chu Nhất Minh đưa Tiêu Tương Tương về ra mắt nhưng tuyệt đối không hé răng nói ra chuyện cô ấy đã từng kết hôn và có con, cố gắng chiếm tình cảm của bố mẹ trước, đợi hai người có cảm tình rồi hãy nói rõ mọi chuyện, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi nhanh chóng. Chưa được hai ngày, Tiêu Tương Tương đã xảy ra chuyện, cảnh sát đến tận nhà giải cô ta đi. Khi đó Chu Nhất Minh cũng đang ở cửa hàng, ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời, chỉ hỏi được câu: “Có… có chuyện gì thế?”

Cảnh sát cho biết, Tiêu Tương Tương ở Thâm Quyến đã lấy cắp của người ta tám mươi vạn tệ, người mất của đã đến đồn công an địa phương khai báo, bọn họ phải đưa cô ta quay về Thâm Quyến để điều tra vụ án.

Khi nghe tin tôi cũng vô cùng sửng sốt. Tám mươi vạn, con số này trong mắt người dân bình thường thì quả là con số thiên văn[4].

[4] Những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách giữa các hành tinh trong vũ trụ.

Tôi thật sự không hiểu, nhìn Tiêu Tương Tương phúc hậu, dễ thương như vậy, sao có thể lấy trộm của người ta tám mươi vạn tệ được?

Chu Nhất Minh cũng không tin, liên tục hỏi liệu có nhầm lẫn gì chăng?

Cảnh sát không hơi đâu để ý anh ta, anh ta lại quay sang hỏi Tiêu Tương Tương: “Có phải có hiểu lầm gì không? Em mau giải thích rõ với mọi người đi!”

Tiêu Tương Tương mặt tái mét nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ: “Là Tôn Xương Lợi báo án, nói tôi đã ăn cắp tài sản của anh ta đúng không? Được, tôi sẽ đi cùng các anh về Thâm Quyến gặp anh ta làm rõ sự việc, xem rốt cuộc tôi lấy cắp của anh ta hay anh ta nợ tôi?”

Chu Nhất Minh nghe thấy thế thì bỗng hoang mang, không biết cái tên Tôn Xương Lợi ấy là loại người gì, tại sao lại tố cáo Tiêu Tương Tương lấy trộm của anh ta tám mươi vạn tệ?

Cảnh sát từ chối tiết lộ tình tiết vụ án, Tiêu Tương Tương cũng không chịu nói rõ cho Chu Nhất Minh nghe, chỉ nói: “Chu Nhất Minh, em định nửa đời còn lại sẽ cùng anh sống những ngày tháng yên bình, bây giờ xem ra không được nữa rồi. Em không xứng với anh, anh hãy đi tìm một cô gái tốt hơn em.”

Chu Nhất Minh không biết rõ sự việc nên không cam tâm, đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. “A Phi, chẳng phải Điền Tịnh có một ông chú làm ở Cục Cảnh sát sao? Em thân với cô ấy, bảo cô ấy giúp anh nghe ngóng tin tức, xem rốt cuộc chuyện của Tiêu Tương Tương là thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.