Ai Là Định Mệnh Của Ai

Chương 5: Q.3 - Chương 5: chương 5




Sau khi hôn, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có chút mùi vị của hai người yêu nhau. Tiếp tục sánh bước trên con đường bồi dưỡng tình cảm, đến chỗ nào hơi tối một tí anh ta lại cười nói: “Hay là chúng ta cùng chịu thiệt một chút nữa đi?”

“Thôi đi, rõ ràng anh muốn chiếm lợi thì có.”

Anh ta cười hì hì nói: “Vậy anh trai nhường cho em chiếm lợi đấy, được không?”

Tôi ngó trai ngó phải thấy không có ai để ý, liền nhanh như chớp cắn vào má anh ta một cái. Tôi cắn tới mức anh ta nhăn nhó mặt mày kêu oai oái: “Ai da, sao lại cắn anh?”

Tôi cười ha ha rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, anh ta đuổi theo. Đương nhiên chạy thì tôi không phải là đối thủ của anh ta. Khi thấy sắp bị anh ta tóm rồi, tôi lập tức hét to: “Vô lễ, vô lễ quá...”

Tôi dọa đến mức anh ta phải dừng lại không dám đuổi theo nữa. “Bé bự, em lợi hại thật đấy, về anh trai sẽ xử lý em!”

Tôi tỏ ra không sợ: “Còn lâu nhé, ai sẽ xử lý ai còn chưa biết! Trước đây ai hay bị em tẩn cho thê thảm ấy nhỉ?”

Chu Nhất Minh buồn cười không nói được gì. Chúng tôi đi dạo đến mười giờ thì quay về nhà. Sau khi giúp tôi cho xe vào nhà kho, anh ta đột nhiên kéo tôi vào lòng: “Xem anh xử lý em thế nào nhé!”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, đôi môi của tôi đã dính chặt vào môi anh ta. Một nụ hôn mạnh như vũ bão, mãnh liệt tới mức khiến tôi suýt ngạt thở. Rất lâu sau anh ta mới buông tôi ra, vừa hổn hà hổn hển vừa cười nói: “Sao hả, rốt cuộc ai xử lý ai? Đừng có nghĩ anh trai không đánh lại em nhé! Trước đây anh trai nhường em thôi.”

Tôi thừa nhận tôi sai, đừng nhìn anh ta thấp bé mà khinh thường nhé! Một khi đã phát huy hết sức mạnh thì ngay cả giãy giụa tôi cũng không làm nổi. Đàn ông rốt cuộc vẫn là đàn ông!

Nhưng tôi vẫn mạnh miệng: “Tại em nhất thời bị anh tấn công bất ngờ thôi. Không tính.”

“Không tính? Vậy có cần để em chuẩn bị một lát rồi làm lại không?”

Tôi biết lúc này mình không phải là đối thủ của anh ta, chỉ có thể tìm cảm giác thành công trong quá khứ. “Chu Nhất Minh, đừng quên hồi nhỏ toàn là em cõng anh đi ăn trộm nho nhé! Ngày ấy nhìn anh như cây đậu non, gầy đến mức không có chút sức lực.”

Anh ta tỏ ra không hiếu thắng như tôi: “Cái đó thì anh thừa nhận, ngày ấy em to gấp đôi anh. Anh còn nhớ có lần cùng em chơi trò chơi, suýt chút nữa bị em đè chết rồi.”

Thật thế không? Chuyện xảy ra khi nào, sao tôi lại không nhớ nhỉ? “Lần nào chơi trò chơi mà em suýt đè chết anh? Chơi trò gì vậy?”

Anh ta nhìn tôi, cười mãi không thôi: “Em không nhớ một chút nào à?”

Anh ta cười nhiều quá làm tôi bán tín bán nghi, trở nên bối rối. “Rốt cuộc là trò gì?” “Không nhớ thì thôi.”

Anh ta nói lấp lửng, thật không giống với tính cách thường ngày. Tôi không chịu bỏ qua: “Có gì thì mau nói ra đi, chơi trò thần bí nữa chứ!”p>

“Vậy anh gợi ý một tí nhé! Khi đó hai đứa mình còn rất nhỏ, khoảng năm, sáu tuổi thôi. Một hôm em chạy sang nhà anh tìm anh để chơi, nói đêm qua nhìn thấy bố mẹ em chơi một trò chơi, trông có vẻ rất hay, muốn anh chơi cùng em. Sao hả, nhớ ra chưa?”

Theo gợi ý của anh ta, tôi lật giở lại ký ức của mình... Đột nhiên tôi nhớ ra! Câu chuyện của những năm tháng ấu thơ đó khiến tôi chợt đỏ mặt.

Ngày ấy, tôi và Chu Nhất Minh đều còn rất nhỏ, rốt cuộc là năm hay sáu tuổi tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi ấy là mùa xuân, có một đêm tôi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, liền trèo xuống giường đi tiểu. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ, tôi nhìn qua khe cửa thấy hai người quấn lấy nhau, lăn qua lăn lại trên giường. Họ vừa lăn vừa cười rất vui vẻ.

Trẻ con như tôi không biết họ đang làm gì, liền đẩy thẳng cửa bước vào hỏi: “Mẹ, mẹ và bố đang làm gì thế?”

Bố mẹ tôi không ngờ tôi chạy vào, vội vàng buông nhau ra, sau đó nói với tôi là bọn họ đang chơi trò chơi rồi dỗ tôi về phòng ngủ tiếp. Tôi cũng ngoan ngoãn quay trở về phòng.

Ngày hôm sau tôi chạy sang nhà Chu Nhất Minh tìm anh ta chơi cùng, chơi bi một lúc thấy chán, tôi chợt nhớ ra đêm qua bố mẹ tôi chơi trò chơi có vẻ rất vui, muốn thử xem sao. Nói với Chu Nhất Minh, anh ta cũng rất hứng thú, nghĩ trò chơi người lớn thích thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Thế là chúng tôi cùng leo lên giường của bố mẹ Chu Nhất Minh, học theo bố mẹ tôi quấn lấy nhau rồi lăn qua lăn lại.

Lăn được vài vòng thì Chu Nhất Minh không làm nữa. “Em nặng quá, sắp đè chết anh rồi đây này. Trò này chẳng có gì hay ho, không chơi nữa!”

Tôi cũng không thấy trò này hay ở điểm nào. Tôi và Chu Nhất Minh chuyển sang chơi trò bật lò xo trên đệm.

Hôm đó chúng tôi nô đùa, nhảy đến mức chiếc đệm lò xo Simmons của bố mẹ Chu Nhất Minh không còn ra hình thù gì nữa, không cần phải nói, khi tan làm về mẹ anh ta thấy thế, đánh cho anh ta một trận.

Chuyện này về sau tôi không còn nhớ nữa, có trời mới biết tại sao Chu Nhất Minh vẫn nhớ rõ như thế. Tên tiểu tử thối ấy còn cười khoái chí. “Khi ấy anh suýt bị em đè chết, còn không nhớ nữa à? Cho nên khi vào tiểu học, sau khi em nói có cậu bạn bắt nạt em, anh nghĩ nếu đánh nhau, nhất định cậu bạn không địch nổi em đâu, vì thế anh mới bảo em đừng sợ, cứ đè chết nó là được.”

Thảo nào khi ấy anh ta ủng hộ kế hoạch tác chiến của tôi, hóa ra trong lòng đã có dự tính trước và anh ta cũng nhận thức được sức lực của bản thân mình. Sao ngày ấy tôi nhận thức được sức lực của bản thân mình. Sao ngày ấy tôi lại ngốc nghếch tin lời bố mẹ để rồi sang tìm anh ta “chơi trò chơi” chứ? Tuy làm chuyện ngốc nghếch ấy khi còn nhỏ nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

Mặt đỏ ửng, tôi quay lại truy cứu trách nhiệm của Chu Nhất Minh: “Toàn nhớ những chuyện xấu, đầu anh không suy nghĩ lành mạnh được một chút à?”

Anh ta còn cười to hơn. “Cái gì? Đầu anh không suy nghĩ lành mạnh á? Yên đại tiểu thư, em nói xem, em không thể buộc tội anh như thế được. Anh không có tư duy lành mạnh cũng là do cái trò chơi không lành mạnh của em đấy chứ!”

Tôi phải biện bạch cho cái thanh danh trong sạch của mình: “Ngày ấy em có hiểu gì đâu.”

“Anh cũng không hiểu cho nên mới ngốc nghếch cùng em chơi trò chơi. Trò đó...” Anh ta nói đến đó thì không nói tiếp nữa, cứ tủm tỉm cười.

Nhắc lại chuyện cũ, tôi xấu hổ quá liền vội vàng bỏ đi. “Em đi đây, anh cứ đứng đấy mà cười ngốc nghếch một mình đi.”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng cười nói của Chu Nhất Minh: “Đèn cầu thang hỏng rồi, em chạy chậm thôi kẻo ngã đấy.”

Sau khi về nhà tắm rửa xong, tôi lên QQ kể cho Điền Tịnh nghe chuyện ngốc nghếch vì hồi bé thiếu hiểu biết ấy. Điền Tịnh gửi liên tiếp mấy biểu tượng cười ha ha. “Buồn cười chết mất, hóa ra còn nhỏ như thế mà cậu và Chu Nhất Minh đã chơi trò “vận động trên giường” rồi, hai người đáng yêu quá đi!”

Tôi cũng thấy buồn cười, hồi nhỏ sao lại ngốc đến thế? Ngốc đến đáng yêu!

Ngày hôm sau gặp lại Chu Nhất Minh, anh ta vẫn còn tủm tỉm cười vẻ ám muội. Tôi biết rõ anh ta cười cái gì, liền đá cho anh ta một cái. “Cảnh cáo anh nhé! Còn cười nữa là em không thèm chơi với anh đâu.”

“Thôi thôi, anh trai không cười nữa. Nói vào việc chính nhé, tối nay chúng ta ăn gì?”

Sau khi thử hẹn hò, tôi và Chu Nhất Minh tan làm thường hay đi ăn tối cùng nhau, ăn xong lại tiếp tục chương trình khác, chúng tôi phải nuôi dưỡng tình cảm trong thế giới của hai người.

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Em muốn ăn ở nhà hàng nào có món khấu nhục[2].”

[2] Món ăn nổi tiếng của Trung Quốc, làm từ thịt lợn, hơi giống món thịt kho tàu nhưng làm cầu kỳ hơn và có vị ngon hơn.

Anh ta vỗ ngực. “Không vấn đề gì, đi theo anh, có thịt ngay.”

Tôi hớn hở theo anh ta đi ăn. Chúng tôi ăn hết sạch một bát khấu nhục, ăn xong tôi mới thấy hối hận. “Haizz, lại ăn nhiều thịt rồi, giờ em đang giảm béo mà!”

“Em còn giảm béo cái nỗi gì! Giảm tới giảm lui cũng có gầy được chút nào đâu. Thôi, cứ như thế cũng được. Anh trai thấy em “châu tròn ngọc sáng” như vậy cũng không khó coi đâu.”

Câu nói này nghe thật dễ chịu! Tôi không cần phải chiến đấu với cái thể trọng của mình nữa. Thực sự không phải tôi không muốn ăn uống điều độ, ăn kiêng khổ quá rồi. Còn nhớ có lần để giảm béo tức tốc, một ngày ba bữa tôi toàn ăn táo, về sau ăn nhiều đến mức nhìn thấy táo đã ợ chua.

Tốt rồi, bây giờ không cần làm thế để lấy lòng bạn trai nữa. Chu Nhất Minh từ nhỏ đã quen nhìn thân hình Bé bự của tôi, có khi tôi gầy đi anh ta lại thấy không quen ấy chứ.

Thế là bữa tối tôi và Chu Nhất Minh thường đi khắp chốn, ăn uống no nê, sau đó lại tìm chỗ để chơi, chen chúc trên phố hoặc xem phim hay đến câu lạc bộ...

Có lần anh ta đề nghị dạy tôi chơi điện tử, kéo tôi vào phòng trò chơi. Về mặt này tôi rất ngốc, học thế nào cũng không biết chơi, còn anh ta lại là một cao thủ, trò gì cũng giỏi. Khi chơi trò gắp thú bông, chân tay tôi vụng về đến mức không gắp được con nào. Anh ta vừa ra tay đã gắp được một con gấu bông rất đẹp.

Tôi thích quá, ôm lấy con gấu bông khen ngợi anh ta: “Anh giỏi thế!”

“Cái đó thì nhằm nhò gì, năm xưa sau khi thi đại học xong, anh và đám bạn cùng lớp đi chơi thư giãn. Anh gắp được con thú bông to nhất, đắt nhất, đẹp nhất khiến cho mặt ông chủ khi đó tái mét.”

“Thật không? Thế con thú bông đó đâu?” Hình như tôi không nhìn thấy con thú bông nào ở nhà Chu Nhất Minh.

“Khi ấy anh đem tặng rồi, anh là con trai, chơi mấy thứ ấy làm gì.”

Tôi đang định hỏi anh ta tặng ai thì anh ta đã hỏi tôi trước: “Em nhìn lại xem, thích con nào nữa không? Anh trai gắp cho em.”

Tôi chỉ con thú bông to nhất. “Vậy anh gắp con to nhất kia cho em đi.”p>

“Không vấn đề gì.”

Gắp con thú bông to tướng như thế hơi khó nhưng sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Chu Nhất Minh cũng gắp được. Tôi ôm hai con thú bông, một lớn một nhỏ, tâm trạng đang vui liền thưởng cho anh ta một nụ hôn. Anh ta không chịu, nói ít nhất phải thưởng hai cái, thế là tôi lại thưởng thêm một cái nữa.

Khi tôi ôm hai con thú bông về nhà, bố tôi vẫn chưa ngủ, ngước ánh mắt đầy hoài nghi sau cặp kính lão, hỏi tôi: “Sao mấy ngày nay tan làm con không về nhà ngay? Đi đâu thế? Mấy con thú đó ở đâu ra?”

Tôi nói dối mà sắc mặt không thay đổi: “Con đi dạo phố với Điền Tịnh, đi qua cửa hàng thú bông, thấy hai con này đáng yêu nên mua về.”

Bố tôi “ừm” một tiếng rồi nói: “Thì ra là thế, bố cứ tưởng con lại có bạn trai mới rồi.”

Tôi vội vàng phủ nhận: “Không có chuyện đó đâu, bố đừng đoán lung tung!”

Sau đó, tôi chạy vào trong phòng, bí mật gọi cho Chu Nhất Minh, nói lại cho anh ta nghe những lời bố tôi vừa nói. Anh ta vừa cười vừa thì thầm nói mẹ anh ta cũng nói thời gian gần đây tan làm không thấy anh ta đâu, có phải là có bạn gái mới rồi không.

Anh ta đương nhiên phủ nhận, một lời cũng không hé lộ. Mẹ anh ta còn dùng giọng điệu của Triệu Bổn Sơn[3] nói: “Khả năng là có!”

[3] Diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.

Anh ta lại học theo cách đó trả lời: “Thật sự không có.”

Tôi nghe thấy thế thì buồn cười quá, cảm giác hai chúng tôi cứ như đảng viên bí mật, hoạt động ngay dưới mũi quân địch mà không bị phát hiện.

9.

Làm đảng viên bí mật cũng hay nhưng thực hiện công việc bí mật lại không dễ dàng gì. Hôm nay, tôi và Chu Nhất Minh đang ở nhà hàng thì gặp người quen. Chúng tôi đã thanh toán xong, chuẩn bị đi khỏi thì gặp La Lợi và ông chồng thạc sĩ cũng đến ăn.

La Lợi và chồng có vẻ ngoài rất cân xứng, vợ xinh đẹp, thon thả, chồng cao to, tuấn tú, đứng cạnh nhau có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mấy bức ảnh cưới của bọn họ đã được hiệu ảnh treo lên quảng cáo, một bức chụp rất tình cảm được một tờ tạp chí nào đó đăng nữa. Hai người đó là một đôi đáng để người khác phải ghen tỵ.

Nói thực, tôi rất ghen tỵ với họ. Bởi vì tôi nghĩ bọn họ quá may mắn, con đường tình yêu và hôn nhân quá thuận buồm xuôi gió, không như tôi gập ghềnh, khúc khuỷu! Dựa vào cái gì mà bọn họ lại may mắn đến thế? Thôi đi, tôi thừa nhận mình đang hẹp hòi đố kỵ với cặp đôi vừa may mắn vừa hạnh phúc này.

Thấy tôi đi cùng một người con trai, vẻ vô cùng thân mật, La Lợi có vẻ hơi ngạc nhiên, ngó Chu Nhất Minh mấy lần liền. Cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói xã giao với tôi hai câu. Nhưng ngày hôm sau đi làm, cô ấy thì thầm hỏi tôi: “Anh chàng tối qua không phải là bạn trai của chị đấy chứ?”

Cô ấy dùng câu phủ định để hỏi, tôi cũng thuận thế phủ nhận: “Đương nhiên không phải rồi, chỉ là bạn học cũ thôi.”

“Tôi cũng đoán là không phải, anh ta thấp như thế, nhất định chị sẽ không thích đâu. Nhưng lúc đầu nhìn thấy vẻ thân mật của chị và anh ta, tôi thấy hơi nghi ngờ.”

Quan điểm chọn bạn đời của tôi bây giờ cả trường mầm non đều biết, con trai dưới một mét tám không thể gửi gắm cả đời được. Vì thế La Lợi mới nói như vậy.

Tôi cười trừ. “Anh ấy không chỉ là bạn học cũ mà bố mẹ anh ấy và bố mẹ tôi là đồng nghiệp, vì thế hai chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau, quan hệ rất thân thiết, như anh trai, em gái nên đã khiến cô hiểu lầm.”

La Lợi gật gật đầu. “Nhìn hai người không giống bạn bè bình thường. Nhưng thấy anh ta thấp như vậy, tôi lại nghĩ đó chắc chắn không phải là bạn trai của chị nên đoán mò là anh họ. Thì ra đúng là “anh trai”.”

La Lợi không ngừng đề cập đến chuyện Chu Nhất Minh lùn khiến tôi nghe cũng thấy chối tai nhưng không tiện nói gì, chỉ thấy buồn trong lòng. Chu Nhất Minh đúng là thấp thật, một mét bảy hãy còn thiếu một phân. Sao anh ta không cao thêm chút nữa chứ?p>

Buổi hẹn kế đó, tôi gọi trước cho Chu Nhất Minh, yêu cầu anh ta đi giày tăng chiều cao. Anh ta ngạc nhiên nói: “Đi cùng em thì cần gì phải giả dối nữa, anh cao như thế nào thì em cũng biết rõ rồi mà!”

Tôi nhẫn tâm trả lời thẳng thừng: “Không phải đi để em nhìn mà để cho người khác nhìn.”

Anh ta nhanh chóng bật lại: “Có ai đó nói xấu phải không, nói em tìm tái tìm hồi cuối cùng chọn một người lùn làm bạn trai, khiến em thấy mất mặt chứ gì?”

“Đúng thế, sau này anh và em đi ra ngoài, anh đều phải đi giày tăng chiều cao vào đấy, xem ai còn nói gì được nữa.”

Anh ta im lặng một lúc rồi nói: “Anh không muốn đi.”

Tôi hoàn toàn không ngờ anh ta lại cự tuyệt như thế, lập tức gào lên: “Cái gì?”

“Đi đôi giày tăng chiều cao ấy không thoải mái, mệt lắm!”

“Mệt, vậy ngày trước anh đi giày tăng chiều cao cùng Đinh Man đi hết phố này đến phố khác mua sắm sao không thấy kêu mệt? Giờ em bảo anh đi, anh lại than mệt. Anh như thế là có ý gì?”

Tôi không vui, Chu Nhất Minh lại càng không vui. “Chẳng có ý gì cả. Khi hẹn hò với Đinh Man, anh đi giày tăng chiều cao chỉ là muốn che đi khuyết điểm của mình. Lúc đó bọn anh mới yêu nhau, anh chỉ muốn thể hiện những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà Yên Phiên Phi, hai chúng ta đã quen biết nhau hơn hai mươi năm nay, chơi với nhau từ nhỏ, anh là người như thế nào, tính tình ra sao, cao thấp đến đâu em đều rõ cả, chẳng lẽ anh còn phải làm hàng nữa à? Anh thấp bé từ lâu em đã biết rồi. Nếu em thấy không chấp nhận được, cho rằng anh làm bạn trai của em sẽ khiến em bẽ mặt thì ngay từ đầu em đừng nên hẹn hò với anh làm gì. Thôi, anh trai không xứng với em đâu, chúng ta dừng ở đây đi, không thử thiếc gì nữa!”

Chu Nhất Minh nói một hơi rồi dập máy, tôi ngây ra một lúc lâu, vừa tức vừa lo lắng, vừa buồn vừa hận, cuối cùng giậm chân nói: “Thôi thì thôi, cứ làm như anh quý lắm ấy! Đồ Vi sinh vật!”

Sau khi biết chuyện tôi và Chu Nhất Minh cãi nhau, Điền Tịnh tỏ ra rất ngạc nhiên: “Chu Nhất Minh bình thường không phải là người dễ bị kích động, sao lần này lại nóng nảy thế, đôi ba câu đã đòi chấm dứt với cậu rồi?”

Tôi tự cho là mình đúng: “Thì thế, mình cũng có nói gì đâu, chỉ bảo anh ta đi giày tăng chiều cao vào thôi. Anh ta cứ làm như mình đòi giết anh ta không bằng, thà chết cũng không chịu làm theo.”

“Nhất Minh phản ứng là việc của Nhất Minh, chuyện này cũng không thể trách anh ấy được. Rõ ràng cậu phàn nàn anh ấy lùn khiến người ta bị tổn thương quá mức.”

“Ngày trước mình vẫn thường bảo anh ta lùn đấy thôi, có bao giờ anh ta tức giận với mình đâu. Ai mà biết lần này tự nhiên lại nổi khùng, vừa nói một cái đã giận dữ, cứ như mình chọc tiết anh ta vậy.”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây cậu với anh ấy chỉ là bạn bè, cậu trêu thế nào cũng được. Bây giờ hai người đang hẹn hò, cậu coi thường anh ấy thì làm sao anh ấy chịu được! Đổi lại là cậu, anh ấy chê cậu là cô bạn gái này béo quá, sợ đưa cậu đi gặp bạn bè sẽ bị mất mặt, không muốn đưa cậu đi nữa, liệu cậu có ba máu sáu cơn không?”

Đặt mình ở địa vị người khác! Tôi không nói được gì nữa.

Điền Tịnh ngập ngừng hỏi: “Rốt cuộc cậu định thế nào, cứ thế chia tay với Chu Nhất Minh à?”

Lòng tôi rối như tơ vò. Biết chuyện này là do lỗi của mình trước, tôi quá đề cao thể diện, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận bạn trai của mình cao chưa đến một mét bảy, là một người thấp bé. Nhưng thấy người ta nói vậy, tôi cứ bị ám ảnh về chiều cao của Chu Nhất Minh, cảm thấy đi cùng một người bạn trai như thế, tôi sẽ không ngẩng cao đầu tự hào được. Cho nên anh ta đã tức giận, đã mắng tôi và muốn dứt khoát chia tay.

Sau hôm cãi nhau với Chu Nhất Minh trên điện thoại, anh ta không hề gọi lại cho tôi, tôi cũng nén uất ức không chủ động liên lạc với anh ta, muốn thử xem ai chịu ai.

Kết quả tôi không tìm anh ta, anh ta cũng chẳng đến tìm tôi. Mấy ngày nay, mặc dù sống cùng trong một tiểu khu nhưng tôi không hề nhìn thấy anh ta lần nào. Đây không phải cố tình tránh mặt thì là gì chứ?

May là tôi và Chu Nhất Minh tuy giận dỗi không gặp mặt cũng không liên lạc, nhưng bố mẹ hai nhà vẫn đi đi lại lại. Hôm nọ mẹ Chu Nhất Minh đặc biệt mang sang biếu hai mươi quả trứng muối tự tay bà làm, đều là trứng gà nhà, giá trị dinh dưỡng cao hơn rất nhiều so với trứng bán ngoài chợ. Tình nghĩa là chính chứ vật chất sá gì! Hôm nay, bạn cũ của bố tôi từ Hải Nam xuống chơi, mang biếu vài túi bột dừa và cà phê Hưng Thịnh[4], ông liền có qua có lại, san ra một nửa bảo tôi mang sang biếu nhà họ Chu.

[4] Thương hiệu cà phê nổi tiếng của Trung Quốc.

Bình thường hễ về đến nhà là tôi rất lười xuống dưới lầu, rúc trong phòng ôm cái máy tính như công chúa cấm cung. Nhưng lần này bố vừa sai tôi đã lập tức chấp hành, xách túi đồ sang nhà họ Chu.

Đã mấy ngày tôi không gặp Chu Nhất Minh rồi, lần này viện lý do chính đáng để sang nhà xem anh ta thế nào. Không nói đến chuyện nối lại tình xưa nhưng ít nhất cũng không đành lòng để mất đi tình bạn bao nhiêu năm qua.

Người ra mở cửa là Chu Nhất Minh. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã khách khí nói: “Ồ, Yên Phiên Phi đến đấy à? Có việc gì không?”

Đã quen nghe anh ta gọi mình là Bé bự hoặc A Phi, giờ anh ta gọi cả họ tên thế này, tôi nghe không quen tí nào. Mà cái lối khách khí ấy của anh ta tôi lại càng không quen, quá xa lạ, thực sự quá xa lạ.

“Ờ, những thứ này là bố em bảo mang sang biếu bố mẹ anh.”

Anh ta vừa nghe thấy thế đã quay đầu lại gọi: “Mẹ ơi, Yên Phiên Phi mang đồ sang biếu bố mẹ này.”

Bảo mẹ anh ta ra xong, anh ta liền quay về phòng của mình, rõ ràng là có ý không muốn nói chuyện với tôi nữa. Bà Chu vớ được tôi thì chuyện trò không dứt, còn tôi lơ đễnh “vâng, dạ” cho phải phép. Không dễ gì bà mới chịu buông tôi ra, đi chợ mua đồ.

Tôi không cam tâm đi một chuyến công toi, liền tự động đi vào phòng Chu Nhất Minh. Anh ta đang hăng say tác chiến trên máy tính, những ngón tay trên màn phản quang điều khiển vũ khí giết nhân vật hoạt hình, giết tới giết lui thành một đống, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự xuất hiện của tôi. Tôi mặc kệ, đứng trước cái máy tính, che khuất tầm nhìn của anh ta. “Anh không nhìn thấy em phải không? Vậy như thế này đã nhìn thấy chưa?”

“Em làm cái gì thế? Mau tránh ra đi, anh đang qua cửa, không rỗi để để ý đến em, em đừng gây rắc rối nữa!”

“Anh không có thời gian để ý đến em hay là sau này không muốn để ý đến em nữa?”

Anh ta tránh không trả lời đúng trọng tâm: “Bà cô mau tránh ra cho tôi nhờ! Em mà còn gây rắc rối nữa là từ nay anh mặc kệ đấy.”

Anh ta vừa nói vừa đẩy tôi ra. Tôi đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, trò chơi này hấp dẫn đến thế sao? Tôi đã hạ mình đến làm lành với anh ta rồi, vậy mà anh ta vẫn không thèm để ý, chỉ chuyên tâm chơi điện tử.

Tôi cắn cắn môi, không cam tâm cứ thế về tay không. “Chu Nhất Minh, em cần phải nói với anh về chuyện giữa chúng ta. Anh có thể ngừng chơi một lát được không?”

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thèm ngó sang tôi một chút. “Giữa chúng ta có chuyện gì?”

“Đương nhiên là chuyện hai đứa yêu nhau rồi.”

“Ờ, là việc đó hả? Chẳng phải hôm trước đã nói rõ rồi sao, chúng ta kết thúc rồi.”

Tôi ngang ngược đập bàn, nói lớn: “Anh nói kết thúc là kết thúc ngay à? Em còn chưa đồng ý. Nếu cần nói thì em là người nói mới đúng.”

Anh ta đột nhiên tức giận, ném con chuột rồi đứng dậy, nói: “Dựa vào cái gì mà cần em phải đồng ý? Em nói bắt đầu thì bắt đầu, nói kết thúc thì kết thúc, anh là con rối để em mặc sức giật à? Bây giờ anh nói muốn chia tay. Mẹ kiếp, em chê anh lùn thì anh cũng chê em béo, nhìn xem cái mặt em tròn như bánh trung thu, cái eo em như thùng nước, chân thì to như chân voi... Anh không chơi với em nữa, anh đi kiếm chỗ khác tốt hơn!”

Những lời lẽ thô thiển đó khiến tôi điên tiết nhảy dựng lên. “Anh... còn dám chê em béo. Em béo thì làm sao? Béo có thể uống thuốc giảm béo, còn anh lùn thì vô phương cứu chữa, trừ phi dùng máy làm bún ép cho dài ra. Anh vẫn nghĩ kiếm được người tốt chắc, chi bằng anh nghĩ xem làm thế nào để thúc đẩy nền hòa bình thế giới có khi còn có triển vọng hơn.”

Anh ta đỏ mặt tía tai. “Anh lùn đấy thì sao nào? Napoléon có lùn không? Nhưng ông ấy có thể làm hoàng đế châu Âu đấy. Picasso có lùn không? Nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông trở thành một họa sĩ thiên tài.”

“Anh là Napoléon? Là Picasso? Anh đừng có nằm mơ, anh chỉ là một con cóc không biết tự lượng sức mình mà đòi ăn thịt thiên nga thôi!”

“Cho dù anh chỉ là con cóc cũng kiên quyết không cần con cóc cái như em!”

“Anh... anh chết đi cho rồi!”

Chúng tôi quá thân thuộc, quá biết làm thế nào để đâm trúng tim đối phương. Trận cãi vã này long trời lở đất, còn căng thẳng hơn cả trận đấu khẩu hồi trung học, cãi nhau đến cuối cùng hai bên đều thốt ra những câu tuyệt tình nhất, tàn nhẫn nhất.

“Em đừng có đánh giá thấp anh. Rồi sẽ có ngày anh tìm được người tốt hơn em gấp mười lần, khiến em phải trố mắt mà nhìn!”

“Thế thì sau này em cũng tìm được người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần để mắt anh phải lòi con ngươi ra!”

Lời đã nói đến bước này thì mối quan hệ cũng coi như căng thẳng lắm rồi. Tôi thở hổn hển, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi đây, liếc mắt chợt phát hiện ra chiếc di động của Chu Nhất Minh để trên máy vi tính không còn dây treo điện thoại nữa.

Hôm đó chúng tôi cùng mua một đôi dây móc treo tình nhân, điện thoại của anh ta treo biểu tượng của tôi là con Sói đỏ, còn điện thoại của tôi treo biểu tượng của anh ta là Sói xám. Bây giờ con Sói đỏ đó không còn nữa, rõ ràng đã bị anh ta vứt đi rồi. Tôi không chịu thua, vội vàng rút điện thoại của mình ra, ném mạnh con Sói xám về phía chiếc máy vi tính. “Chu Nhất Minh, tôi và anh tuyệt giao!”

Anh ta cầm lấy cái móc treo điện thoại đó, ném ra ngoài cửa sổ, thở hổn hển nói: “Tuyệt giao thì tuyệt giao, không còn liên quan gì đến nhau nữa!”

Tôi giận dữ bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt nghĩ, trên thế gian này cóc ba chân còn khó kiếm, chứ đàn ông hai cẳng thì thiếu gì, tôi không tin mình không tìm được ai tốt hơn Chu Nhất Minh anh!

Vừa mới tiến triển được một tí đã thất bại! Tôi và Chu Nhất Minh thử yêu nhau rồi cứ thế giữa đường đứt gánh. Tôi không những không có bạn trai mà ngay cả một người bạn tốt cũng không giữ được, cuối cùng tất cả đều “xôi hỏng bỏng không”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.