Ai Là Định Mệnh Của Ai

Chương 2: Q.4 - Chương 2: chương 2




Sự thật đã minh chứng phán đoán của tôi là đúng.

Chủ nhật, tôi ở nhà ngủ nướng, ngủ đến gần mười một giờ vẫn chưa muốn dậy. Bố tôi gõ cửa, gọi: “Phiên Phi, mấy giờ rồi còn chưa dậy? Mặt trời còn chưa tắt, sao con vẫn ngủ được thế?”.

“Tắt mặt trời” là câu chuyện thời thơ ấu của tôi. Từ nhỏ tôi đã thích ngủ nướng, nhưng ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào chói mắt, khiến tôi ngủ không ngon giấc. Ngày ấy còn ít tuổi, đang mơ mơ màng màng ngủ, không biết tại sao lại chói mắt như thế, cứ nghĩ là do bật đèn, tôi liền cáu kỉnh huơ huơ tay. “Tắt đèn đi! Mau lên, tắt đèn đi!”.

Bố tôi đứng bên giường buồn cười nói: “Không tắt được, là mặt trời chiếu sáng đấy”.

Tôi nheo nheo mắt tiếp tục xua tay. “Vậy thì tắt mặt trời đi!”.

Bố tôi phì cười.

Bây giờ ngủ nướng, tôi vẫn ghét ánh sáng mặt trời làm chói mắt, nhưng dù mặt trời không tắt, tôi vẫn có cách riêng để đối phó, đó chính là đeo miếng che mắt để ngủ. Cho dù mặt trời có lên đến đỉnh đầu, tôi vẫn kê cao gối mà ngủ.

Bị bố đánh thức, tôi rất không hài lòng. “Gì thế ạ? Ngày nghỉ không để cho người ta ngủ thêm một lúc. Con không phải đi làm, bố quan tâm con ngủ đến mấy giờ làm gì?”.

“Bố không muốn quản con, mà là mẹ của Chu Nhất Minh tìm con, bảo con sang đó ngồi một lát”.

Tôi thấy khó hiểu, vội mở mắt. “Không có chuyện gì sao tự nhiên lại gọi con sang đó ngồi?”.

“Nhà bà ấy có khách đến chơi, nói là vợ và con gái của bạn Chu Nhất Minh, cô bé đó tháng Chín này sẽ vào trường mầm non thực nghiệm của bọn con học đúng không? Bà Chu muốn con sang ngồi một lát để làm quen với con bé, sau này quan tâm đến người ta một chút”.

Tôi dở khóc dở cười. Chu Nhất Minh và mẹ anh ta nhiệt tình y như nhau, vội vã giới thiệu con bé với tôi để sau này tôi quan tâm đến nó nhiều hơn. Trẻ con sau khi vào trường còn phải phân lớp, vẫn chưa xác định sẽ vào lớp nào, không phải lớp tôi thì tôi có muốn quan tâm cũng không được!”.

Khi tôi sang nhà họ Chu, bà Chu đang chuyện trò vui vẻ với khách. Bàn uống nước chất đầy mấy hộp quà, rõ ràng là quà của khách mang đến cảm ơn. Thấy tôi đến, bà Chu vội vàng kéo tôi vào giới thiệu với khách: “Mẹ của Điềm Điềm, đây là Yên Phiên Phi, cô ấy chuyên dạy lớp mẫu giáo bé ở trường mầm non thực nghiệm đấy”.

Mẹ Điềm Điềm nhiệt tình bắt tay tôi. “Cô giáo Yên, xin chào!”.

“Xin chào, xin chào!”.

Tôi vừa khách khí trả lời vừa cố tình đưa mắt nhìn phòng ngủ. Lạ thật, sao không thấy Chu Nhất Minh đâu? Khách của anh ta đến, anh ta không nên đi vắng chứ!

Mẹ của Điềm Điềm hỏi han vài câu rồi ngại ngùng chuyển ngay vào chủ đề chính: “Cô giáo Yên, nghe nói cô rất có kinh nghiệm trông trẻ lớp mẫu giáo bé, Điềm Điềm nhà chúng tôi sau này vào trường, nếu được phân vào lớp cô thì tốt quá!”.

Đây không phải là vấn đề gì lớn, chuyện phân lớp cho bọn trẻ, giữa các giáo viên với nhau, nói nhỏ một tiếng là được. Đối với tôi chỉ là chuyện “thuận nước dong buồm”, còn với người ta lại là việc luôn phải tâm niệm. Tôi liền đồng ý ngay, như vậy là thỏa mãn rồi chứ? Hơn nữa, tôi cũng đã rõ, bà Chu gọi tôi sang chủ yếu là vì việc này, làm mất mặt ai chứ không thể để mất mặt bác gái được! Bà là người đã chứng kiến tôi lớn lên, yêu thương tôi hết mực.

Mẹ của Điềm Điềm tỏ ra vui mừng luôn miệng cảm ơn, còn nói sau này nếu có thời gian mời tôi và Chu Nhất Minh đến nhà dùng cơm, đa tạ chúng tôi đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhất là Chu Nhất Minh, cô ấy nói nếu không có Chu Nhất Minh giúp giải quyết vấn đề đi nhà trẻ của Điềm Điềm thì cô ấy lo đến chết mất.

“Cô giáo Yên, thời gian này thực sự tôi rất bận, chồng tôi bị tai nạn, rạn xương cột sống phải nằm trên giường ba tháng. Mặc dù có bà nội giúp đỡ nhưng bà cũng cao tuổi rồi, mỗi ngày sau khi tan làm là tôi lại vội vội vàng vàng chạy về nhà, bận tối mắt tối mũi”.

Nhìn xem, tôi đoán trúng phóc rồi nhé, người bạn này chính là chiến hữu đó.

“Không có gì, cô cứ về đi, dù sao hôm nay Chu Nhất Minh cũng không có nhà. À đúng rồi bác ơi, sao anh ấy lại không có nhà? Khách của anh ấy đến, lẽ ra anh ấy phải về nhà đón tiếp chứ?”.

“Nó định hôm nay về nhà ăn cơm nhưng gần đến giờ về lại gọi điện nói phải làm thêm. Gần đây Ban Quản lý đô thị của Nhất Minh nhiều việc quá, hơi một tí lại phải làm thêm”.

Mẹ Điềm Điềm cười nói: “Đàn ông ở tuổi này cố gắng phấn đấu sự nghiệp cũng là một chuyện tốt”.

“Cố gắng theo đuổi sự nghiệp nhưng chuyện gia đình mãi không có động tĩnh gì thì cũng không được. Người xưa nói “thành gia lập nghiệp”, phải yên bề gia thất rồi mới lao vào phấn đấu sự nghiệp được, Nhất Minh mãi vẫn chưa tìm được đối tượng để kết hôn, làm cha mẹ như cô chú lo chết mất thôi!”.

“Chuyện riêng tư của Nhất Minh vẫn chưa giải quyết được sao?”.

Thế là bà Chu tóm được mẹ Điềm Điềm than phiền kể khổ, con trai bà không có số đào hoa thế nào, khó tìm đối tượng ra sao, kiếm được người nào chia tay người ấy, thật khiến người ta tức chết.

Mẹ Điềm Điềm xung phong đảm nhận: “Cô à, việc này cô yên tâm, cứ giao cho cháu. Các cô gái trẻ làm trong siêu thị chỗ cháu đông lắm, nhất định cháu sẽ tìm cho Nhất Minh một người thích hợp. Anh ấy tốt bụng như thế, không thể không có ai thích được, chỉ là duyên phận chưa đến, duyên phận tới thì tự nhiên “trăng đến rằm trăng tròn” thôi cô ạ!”.

Bà Chu nghe thấy thế thì mặt mày rạng rỡ. “Phải rồi, vậy cô nhờ cả ở cháu. Nếu mai mối thành công, cô sẽ biếu cháu hẳn mười cặp móng giò”.

Ở chỗ tôi, người ta tạ lễ cho người mai mối bằng móng giò. Bà Chu mong có một ngày được mang lễ vật đó đi biếu. Tôi đứng một bên nghe mà thấy lòng chua xót. Mẹ Điềm Điềm sẽ giới thiệu đối tượng cho Chu Nhất Minh, thành thật mà nói tôi ngàn lần không muốn cô ấy ôm đồm việc này. Dù sao tôi và Chu Nhất Minh cũng từng thử yêu nhau, tuy sớm đã chia tay nhưng tôi không hề muốn anh ta tìm được “người kế nhiệm” trước tôi.

Rồi tôi lại nghĩ mẹ Điềm Điềm ôm đồm nhiều việc cũng chưa chắc có kết quả gì, Chu Nhất Minh “thấp hơn mực nước biển” như thế, khi xem mặt khó có cô gái nào để mắt đến, không chừng cô ấy sẽ tốn công vô ích thôi.

Nhưng tôi đã xem thường mẹ Điềm Điềm, cũng đánh giá quá thấp sức mạnh tổng thể của Chu Nhất Minh rồi.

Thành thực mà nói, Chu Nhất Minh ngoài chuyện hơi lùn ra thì những điều kiện khác rất được: dung mạo sáng sủa, tính cách, phẩm chất đạo đức tốt, công việc và thu nhập ổn định, điều kiện gia đình cũng không tệ, bố là kỹ sư về hưu, mẹ là nhân viên tổng đài về hưu, cả hai đều có lương hưu, không phải lo lắng gì.

Nếu là những cô gái có điều kiện tương đối một chút, có thể sẽ không chấp nhận cái dáng “thấp hơn mực nước biển” của anh ta, cho rằng mình thừa khả năng tìm được người tốt hơn. Nhưng đối với những cô gái làm ở siêu thị của mẹ Điềm Điềm thì Chu Nhất Minh đã là đối tượng lý tưởng để kết hôn rồi.

Bởi vì làm ở siêu thị không phải là một công việc ổn định, thu nhập cũng không cao. Rất nhiều cô gái đều hiểu rõ mình đang sử dụng cần câu cơm là tuổi thanh xuân của mình, nhưng tuổi trẻ rồi cũng qua đi, cần câu ấy không thể tồn tại mãi được. Đối với một cô gái, nếu dựa vào năng lực bản thân mà không có khả năng xoay chuyển được tình hình hiện tại thì chỉ có thể hy vọng vào con đường gả cho người ta mà thôi.

Ai cũng muốn mình lấy được ông chồng đại gia nhưng suy cho cùng, thời buổi bây giờ khó kiếm lắm. Thực sự chỉ muốn tìm một người có thể cùng sống những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc, hay nghiêng về “những người đàn ông có thể lợi dụng về mặt kinh tế”. Không nghi ngờ gì nữa, Chu Nhất Minh chính là người đàn ông lý tưởng có thể lợi dụng về mặt kinh tế đó.

Cho nên mẹ Điềm Điềm tập trung tuyên truyền những ưu thế của Chu Nhất Minh, những điểm yếu chỉ tóm lược sơ qua. Các đồng nghiệp trẻ của cô ấy vừa nghe nói đã có người tỏ ý muốn xem mặt. Chu Nhất Minh lập tức trở thành chiếc bánh bao thơm phức, ba ngày đi xem mặt ba cô, cô nào cô nấy đều bày tỏ nguyện vọng muốn cùng anh ta tiến thêm một bước nữa, để xem anh ta chọn ai. Bà Chu vui mừng đến mức cười không khép được miệng, cảm giác nở mày nở mặt.

Khi nghe được tin đó, tôi cảm thấy rất khó chịu. Vận may của Chu Nhất Minh lại đến rồi, ba cô gái đang đợi anh ta lựa chọn, anh ta là hoàng đế hay thái tử chứ?

Còn nữa, tại sao anh ta luôn may mắn hơn tôi? Lần nào cũng vậy, khi tôi vẫn còn cô đơn thì anh ta đã có đối tượng rồi. Tôi không dễ gì có được đối tượng nhưng khi anh ta tan vỡ thì tôi cũng lập tức tiêu tan theo. Xét về vận may tôi không đọ được với anh ta nhưng hễ gặp vận xui là anh ta lại kéo tôi cùng xuống vực, tức chết đi được!

Hôm nay tôi cực kỳ phẫn nộ, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, lúc ăn cơm không chê thức ăn mặn thì cũng chê canh nhạt. Bố tôi nghe không lọt tai liền nói: “Có người nấu cho mà ăn là tốt lắm rồi, chê người ta nấu không ngon thì đừng ăn nữa, có giỏi thì tự đi mà nấu!”.

Tôi lập tức vứt đôi đũa xuống, không ăn nữa, vốn không muốn ăn, nuốt không trôi vì đã đầy một bụng tức rồi.

“Có ba cô gái đang đợi Chu Nhất Minh lựa chọn. Wow, sao anh ta lại cao tay thế?!”.

Đối với chuyện Chu Nhất Minh được ưa chuộng, Điền Tịnh cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên thì lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. “Có người để mắt tới cũng là chuyện tốt, xem ra lần này Chu Nhất Minh có số đào hoa rồi”.

Tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Cũng chẳng biết người ta thích anh ta ở điểm gì”.

“Đừng nói như thế, thực ra con người Nhất Minh rất tốt. Yên Phiên Phi à…”. Điền Tịnh ngừng lại một lát, nhìn tôi rồi nửa đùa nửa thật cười nói: “Sao mình cứ có cảm giác cậu đang ghen”.

Tôi lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt tía tai nói: “Ai bảo thế, mình thèm vào ghen, anh ta là cái thá gì mà mình phải ghen chứ!”.

Có lẽ tôi đã tỏ ra quá kích động khiến Điền Tịnh phát hoảng, cô ấy vội trấn an tôi: “Mình nói đùa thôi, đương nhiên cậu không thèm ghen rồi, Chu Nhất Minh là cái thá gì chứ, người thì lùn, cậu chẳng thèm để ý đâu”.

“Mình đương nhiên không thèm quan tâm đến anh ta rồi, mình sẽ tìm được một người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần!”.

Nói thì dễ, làm mới khó. Tìm gấp một người bạn trai, lại nhất định phải là người có điều kiện tốt thì khả năng thành công là rất nhỏ, chẳng khác gì đợi miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi tìm đâu ra người đàn ông như thế bây giờ? Có đốt đèn lồng tìm cũng không thấy!

Lòng đã rối như tơ vò còn gặp hạn, răng tôi tự nhiên lại đau nhức đến muốn chết, cơm cũng không ăn được. Thôi vậy, khoan hãy tìm bạn trai, nhanh chóng đi tìm bác sĩ khám răng cái đã!

Đã gặp vận đen lại càng đen, vừa ở bệnh viện khám răng đi ra, tôi lại phát hiện thấy con ngựa quý của mình không cánh mà bay. Lần này thì đúng là mất thật rồi, bởi khi nãy rõ ràng tôi dựng xe trong bãi đỗ xe, không thể có khả năng ban Quản lý đô thị dắt đi được.

Nhìn chỗ để con ngựa quý giờ trống không, tôi tức đến muốn ứa nước mắt. Mẹ kiếp, đúng là đen đủi, sao việc gì chị đây cũng không thuận lợi thế này! Lẽ ra tình trường không được như ý thì những lĩnh vực khác phải được mãn nguyện mới đúng chứ, tại sao còn bị mất xe nữa? Biết đến bao giờ mình mới được đổi vận đây?!

Giây phút đó, tôi thật sự muốn khóc thật to. Nhưng giữa đừng giữa chợ, ngựa xe như nước, kẻ qua người lại tấp nập thế này, chị đây thực sự không muốn bị mất mặt. Bị người lạ nhìn thấy thì không sao, nếu chẳng may bị phụ huynh bọn trẻ bắt gặp, lại nghĩ cô giáo Yên thần kinh có vấn đề, sau này không dám cho con vào học lớp tôi nữa thì nguy.

Vì vậy tôi chỉ có thể buồn rười rượi lê gót về nhà, bước đi mà đầu óc cứ như ở trên mây, khi sang đường còn quên cả nhìn đèn tín hiệu, suýt bị xe đâm. Chiếc xe đó sượt qua người tôi, người tài xế vừa kinh hãi vừa tức giận, hạ thấp cửa kính rồi thò đầu ra ngoài giáo huấn tôi: “Cô đi cái kiểu gì thế? Muốn hại chết người ta à?!”.

“Xin lỗi, xin lỗi!”. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, vì đúng là tôi đã sai! Sang đường không chịu nhìn đèn tín hiệu, có xảy ra chuyện gì thì cũng đều là hành vi hại mình, hại người.

Sang đường xong, tôi rẽ trái rồi đi thẳng, đi chưa được bao lâu thì một chiếc xe Mazda đi chầm chậm rồi dừng lại sát cạnh tôi, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra gọi: “Yên Phiên Phi, em đi đâu đấy, để anh đưa em đi?”.

Vừa nhìn thấy xe và người tôi đã ngạc nhiên, đứng ngây ra một lúc lâu, không nói nên lời… Đó chính là Đới Thời Phi, đã lâu lắm rồi tôi không gặp, cũng không liên lạc gì với anh ta.

4.

Tôi và Đới Thời Phi chia tay nhau từ mùa hè năm ngoái, chớp mắt một cái đã hơn một năm trôi qua, nhanh thật đấy! Anh ta không có gì thay đổi, vẫn cao to, khôi ngô, tuấn tú như xưa. Anh ta nhất định muốn tôi lên xe để đưa tôi đi một đoạn. Lúc đầu tôi lịch sự từ chối nhưng anh ta cứ nài nỉ mãi. Anh ta nói vừa nãy qua ngã tư đã nhìn thấy tôi, tất nhiên cũng chứng kiến cảnh tôi suýt bị xe đâm và bị tài xế khiển trách.

“Yên Phiên Phi, em đang gặp phải chuyện gì buồn à? Vừa nãy sang đường mà tâm trí để đâu đâu, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Hay lên xe đi, anh đưa em về nhà”.

Người ta có lòng tốt, tôi không nên từ chối nữa. Sau khi lên xe, chúng tôi mỗi người một câu hỏi han gượng gạo, anh ta hỏi tôi dạo này thế nào, tôi hỏi anh ta sống có tốt không.

Nói thực, tôi hy vọng anh ta sống không tốt. Chẳng có lý do gì mà trong khi tôi đang tàn tạ thế này, bọn họ thì người nào người nấy đều được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nếu như thế, thử hỏi thế gian này còn có công bằng nữa không?

Thế gian này quả nhiên vẫn còn công bằng. Đới Thời Phi thở dài nói, anh ta và cô bạn gái vẫn chưa đi đến đâu cả, cô ta lại sang Mỹ rồi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên. “Cái gì? Chẳng phải cô ấy về nước là vì anh sao?”.

Đới Thời Phi cười khổ: “Lúc đầu là cô ấy cãi nhau với anh bạn trai người Mỹ, nhất thời tức giận đòi chia tay rồi về nước tìm anh quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng sau khi cô ấy đi rồi, anh bạn trai người Mỹ còn lại một mình thì cảm thấy không thể rời xa cô ấy được nên cũng bay sang đây. Kết quả, cô ấy lại nói xin lỗi anh, trong lòng cô ấy, người cô ấy yêu thực sự là anh ta chứ không phải anh, vì thế không thể kết hôn với anh được, xin anh tha thứ”.

Tôi vừa thấy cảm thông vừa có chút hả hê trong lòng, đúng là muốn “cười trên nỗi đau của người khác”. Đáng đời! Lúc đầu không cần tôi, muốn quay lại gặm bãi cỏ cũ, không ngờ bãi cỏ đó còn có một con ngựa khác muốn tranh giành, kết quả không đánh thắng nổi cái lão người Mỹ kia, lại một lần nữa dâng bạn gái cho hắn.

“Đây cũng coi như bị báo ứng, khi ấy em vì anh, vì mẹ anh mà tận tâm tận lực nhưng anh lại nói chia tay là chia tay ngay, bỏ mặc em giữa đường. Kết quả, anh cũng bị người ta bỏ rơi giữa đường như vậy, đây không phải báo ứng thì là cái gì?”.

Chuyện trên thế gian này thật là kỳ diệu, tôi không ngờ Đới Thời Phi cũng cám cảnh như tôi. Anh ta bỏ rơi tôi, tự nhiên lại có người khác bỏ rơi anh ta, thật giống như báo ứng!

Tôi như hả được cơn giận, nói thẳng: “Đáng đời, anh cũng có ngày hôm nay!”.

Trước đây tôi chưa bao giờ nói cái giọng đó với Đới Thời Phi, tôi luôn luôn tôn trọng anh ta như tôn trọng Đức Phật, ai bảo ngày ấy tôi mê mẩn anh ta, một lòng một dạ muốn làm dâu nhà họ Đới chứ.

Giờ đây tôi không còn ôm mộng đó nữa, đương nhiên cũng không cần cố làm anh ta hài lòng. Có gì thì nói nấy, tiểu tử nhà anh đúng là đáng đời! Bà cô này trước đây đối xử với anh tốt như thế, vậy mà anh không thèm ngó ngàng, nói bỏ là bỏ được ngay khiến người ta vừa đau lòng vừa mất mặt. May mà ông trời có mắt, không để anh có được cuộc sống hạnh phúc, yên bình.

Đới Thời Phi gật đầu, thừa nhận: “Anh đúng là đáng đời, em muốn mắng thế nào cứ mắng. Thật sự anh luôn cảm thấy có lỗi với em, muốn tìm em nói lời xin lỗi nhưng lại sợ em không muốn gặp anh nữa. Hơn nữa, tự nhiên đi tìm em cũng thấy ngại. Hôm nay vô tình gặp em ở trên đường, cũng coi như duyên phận chưa hết, anh muốn một lần nữa nói lời xin lỗi em, mong em tha thứ”.

Mắng thì cũng mắng rồi, cười trên nỗi đau khổ của người khác thì cũng cười rồi, tôi cũng không muốn mình là kẻ không có lòng vị tha. “Thôi được rồi, việc đã qua lâu rồi, cũng chẳng có gì phải tha thứ hay không tha thứ. Em không để tâm, anh cũng không cần nhắc lại làm gì”.

“Vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?”.

Bạn? Tôi giật thót tim, quay sang nhìn Đới Thời Phi, trán vã mồ hôi! Đây chẳng phải miếng bánh từ trên trời rơi xuống hay sao?! Tuy không hiểu rõ anh ta muốn “làm bạn” là có ý gì nhưng ít nhất ý đồ muốn thường xuyên lui tới với tôi là điều không nói cũng hiểu. Tôi đang phát rồ vì chưa tìm được ai phong độ như thế để dắt đến trước mặt Chu Nhất Minh, diễu võ dương oai, để anh ta lác mắt nhìn thì tự nhiên ông trời lại phái Đới Thời Phi đến giúp tôi.

Tôi mừng thầm như bắt được vàng. “Đương nhiên rồi, đương nhiên chúng ta có thể tiếp tục là bạn bè”.

Tối hôm đó, tôi vui mừng khôn xiết báo tin vui cho Điền Tịnh trên QQ, tôi muốn dẫn Đới Thời Phi đến trước mặt Chu Nhất Minh, huênh hoang, khoác lác một phen để cho tên đồ tể đó sáng mắt. Chị đây không bao giờ ăn tạp nhé! Hừ! Mẹ Điềm Điềm giới thiệu cho anh ta mấy cô gái đó thì đã là gì, ngoài tuổi tác còn trẻ, chẳng có điểm gì nổi bật. Đới Thời Phi là tiến sĩ học ở trời Tây về, vừa cao to, đẹp trai vừa giỏi giang, anh tuấn. Trận đấu này, tôi sẽ thắng anh ta một cách tuyệt đối!

Điền Tịnh lại không hứng khởi, cô ấy tỏ ra không sao hiểu nổi. “Đới Thời Phi rõ ràng muốn nối lại tình xưa với cậu, sao không thấy cậu vui mừng dù chỉ một chút?! Trong khi ấy lại hứng khởi vì có thể lấy đó để đả kích Chu Nhất Minh. Yên Phiên Phi, cậu không ấm đầu đấy chứ? Ngày trước, chẳng phải cậu rất thích Đới Thời Phi sao? Giờ cũng xem như anh ta quay lại, sao cậu không có chút kích động, ngược lại khi nhắc đến Chu Nhất Minh, cậu lại tỏ ra kích động bội phần? Cậu… xem ra cậu đã quá nặng lòng với Chu Nhất Minh rồi. Ôi Chúa ôi, nhất định là cậu yêu anh ta rồi!”.

Tôi yêu Chu Nhất Minh? NO! Tôi nhất định không thừa nhận chuyện này! Tôi chỉ muốn anh ta tức điên lên thôi! Chị đây đã nói rồi, chị sẽ tìm được một người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần để anh ta phải lác mắt nhìn. Cuối cùng chị đây cũng đã hoàn thành tâm nguyện.

Chưa đến hai hôm, Đới Thời Phi đã gọi điện đến hỏi tôi có rỗi không, anh ta muốn mời tôi đi ăn. Tôi đã đạt đúng ý nguyện. “Được thôi, không vấn đề gì!”.

“Vậy em muốn ăn gì? Đồ Tây hay đồ Trung?”.

“Ở phố đi bộ có một nhà hàng Quảng Đông rất ngon, chúng ta tới đó ăn đi!”.

“Được, vậy bảy giờ tối nay anh sẽ đứng dưới lầu đợi em”.

Đúng bảy giờ, Đới Thời Phi đến đón tôi. Ngồi ăn ở nhà hàng Quảng Đông mà tâm trí tôi cứ để đâu đâu, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Đới Thời Phi thấy thế liền hỏi: “Em còn có việc à?”.

“Không có việc gì, chỉ là em muốn ăn xong thì đi dạo ở phố đi bộ một lát. Các cửa hàng ở đó thường chín giờ đã đóng cửa, cho nên chúng ta ăn nhanh một chút được không?”.

Đới Thời Phi không nghi ngờ gì, chúng tôi ăn vội vàng rồi rời khỏi nhà hàng, thong thả đi dạo trên phố đi bộ. Ánh mắt tôi không hề tập trung vào các cửa hàng quần áo mà cứ nhìn chằm chằm ra đường.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra Chu Nhất Minh, anh ta mặc đồng phục của ban Quản lý đô thị đang lẫn vào đám đông đi tuần tra. Chỉ thoáng một cái là tôi đã nhận ra anh ta giữa đoàn người đông đúc. Hình dáng anh ta tôi đã nhìn suốt hơn hai mươi năm nay, đã quá quen rồi, liếc một cái là nhận ra ngay, tuyệt đối không bao giờ nhầm.

Khi tôi phát hiện ra Chu Nhất Minh thì cũng là lúc anh ta nhìn thấy tôi. Thật trùng hợp, đúng lúc tôi đưa mắt nhìn anh ta thì anh ta cũng quay đầu nhìn tôi. Khi thấy tôi và Đới Thời Phi kề vai sánh bước, hai mắt anh ta trợn tròn như hai cái đèn pha, rõ ràng là đang vô cùng ngạc nhiên.

Biểu hiện đó của anh ta chính là điều tôi mong muốn, tôi vừa hả giận vừa đắc ý, cố tình kéo Đới Thời Phi đi đến chỗ anh ta, chào hỏi: “Chu Nhất Minh, anh vẫn chưa tan làm à?”.

Đới Thời Phi vẫn nhớ Chu Nhất Minh, quay sang anh ta gật đầu chào: “Xin chào, lâu quá rồi không gặp!”.

Chu Nhất Minh hết nhìn anh ta lại quay sang nhìn tôi, mặt ngây ra, lắp ba lắp bắp: “Ờ… Xin… xin chào!”.

Đới Thời Phi không những còn nhớ Chu Nhất Minh mà còn nhớ cả Nhậm Giai nữa. “À đúng rồi, bạn gái của cậu hồi này thế nào? Bệnh tình của cô ấy đã khỏi chưa?”.

Chu Nhất Minh ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, gãi đầu gãi tai, cười gượng gạo. “Anh nói đến Nhậm Giai hả? Tôi và cô ấy chia tay từ lâu rồi. Giờ tôi vẫn độc thân, bạn gái không biết vẫn còn trốn trong bụng của nhạc mẫu nào nữa”.

Tai tôi như dựng ngược lên, anh ta vừa nói vẫn độc thân, vậy “ba cô chọn một” kia lại có vấn đề gì sao?

“Không phải chứ, Chu Nhất Minh? Mẹ Điềm Điềm đã giới thiệu cho anh ba cô rồi mà, sao không chọn lấy một người?”.

Anh ta cười trừ. “Em nắm rõ tin tức nhỉ? Có điều anh trai lại không có cảm giác với mấy cô gái đó. Vấn đề tình cảm rất quan trọng mà, phải không?”.

Chu Nhất Minh không làm cái chuyện “ba cô chọn một”, vẫn còn đơn thân, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cho dù tôi và anh ta thử yêu nhưng không thành thì tôi cũng không hy vọng anh ta yêu được người khác nhanh như thế.

Không biết Chu Nhất Minh có nghĩ như vậy không. Tối đó anh ta chủ động gọi điện cho tôi, hỏi giữa tôi và Đới Thời Phi có chuyện gì, sao còn qua lại với hắn.

Tôi cố tình phớt lờ: “Anh quan tâm đến chuyện em qua lại với ai làm gì? Chuyện của em không cần anh quản”.

Anh ta lấy tư cách anh trai để quan tâm đến tôi. “Bé bự, anh trai cũng vì quan tâm đến em. Có phải Đới Thời Phi muốn quay lại với em không? Anh ta xem em là cái gì, lốp xe dự phòng à? Em đừng để ý đến anh ta, phải biết là “hảo mã bất cật hồi đầu thảo[1]”.”

[1] Câu thành ngữ, ý nói ngựa khôn không gặm cỏ cũ, không ngoái đầu lại bãi cỏ đã chạy qua. Nói rộng ra là người khôn ngoan không mãi luyến tiếc cái đã mất.

“Tuy nói là ngựa khôn không gặm cỏ cũ nhưng nếu bãi cỏ đó non mơn mởn thì vẫn còn giá trị. Hơn nữa, em có quay lại hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cần anh phải phát biểu ý kiến chắc?”.

Anh ta tỏ ra lép vế. “Chẳng qua là anh… anh trai muốn tốt cho em…”.

Tôi “hừ” một tiếng. “Anh tỉnh lại đi, em không ham, anh quản ít một chút thì hơn!”.

Anh ta im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói nhanh: “Được, cứ coi như anh lo toàn chuyện không đâu, em không thích thì thôi! Em muốn ăn ngọn cỏ nào thì ăn, chẳng liên quan gì tới anh!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.