Ái Dục Phục Tùng

Chương 26: Chương 26




Buổi chiều, Giang Lăng quả nhiên sớm trở về Tụ phúc lâu, chuẩn bị đồ đạc cùng Cố Trung đi huyện khu.

Nhưng không ngờ, Cố Trung lại vọt vào phòng cậu, ôm cậu ném lên trên giường!

“Anh!... ” Giang Lăng còn chưa kịp nói hết, đã bị Cố Trung chặn lên môi, nụ hôn điên cuồng mang theo nỗi nhớ mong, khiến Giang Lăng khó có thể chống đỡ.

“Tiểu Lăng... ” Cố Trung mê luyến liếm láp đôi môi Giang Lăng, khẽ cắn vành tai và cổ của cậu.

“Anh làm gì vậy... Không phải đã nói đi huyện khu sao... ” Giang Lăng gương mặt hiện hồng, đẩy Cố Trung ra.

Cố Trung một chút cũng không buông cậu ra, cường ngạnh ôm lấy Giang Lăng, bàn tay thò vào trong quần áo của cậu… Giang Lăng hô hấp hỗn loạn: “... Anh... gạt em…”

Cố Trung đặt đầu gối vào giữa hai chân Giang Lăng, nơi mẫn cảm của cậu nhô lên.”Ưm... ” Giang Lăng khí lực phản kháng đã mất đi hơn một nửa.

“Tiểu Lăng, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi… ” Cố Trung liếm láp bờ ngực trắng nõn của Giang Lăng, đầu lưỡi trêu đùa đầu nhũ.

Khoái cảm ào ạt kéo tới, Giang Lăng không hề phản kháng, mặc cho Cố Trung tàn sát bừa bãi.

Tô Chiêu nhíu mày, đem bức thư trong tay lật qua lật lại đọc tới đọc lui.

“Tất cả đều là gửi tới sáng nay. ” Tiểu Ngô nói rõ một chút, khẽ khom người, ra khỏi phòng làm việc của Tô Chiêu.

Người nhận của hai bức thư đều là Ngụy Tần, Tô Chiêu nghĩ thầm bây giờ là thời đại nào rồi còn có người thích viết thư?!

Khẽ gõ cửa hai tiếng, Tô Chiêu không đợi đáp lại liền đẩy cửa đi vào, cầm bưu kiện đưa cho Ngụy Tần, liền xoay người rời đi.

“Đợi một chút. ” Ngụy Tần gọi Tô Chiêu.

Hắn lấy một bức thư không đề tên người gửi trực tiếp ném vào thùng rác, cầm lấy bức thư còn lại được gửi từ đảo Saipan ở Mỹ, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ: “Rốt cục cũng đến.”

Tô Chiêu đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Ngụy Tần nhanh chóng mặc áo khoác, cầm lấy bức thư đó: “Đi, cùng tôi đi đến Tụ phúc lâu.”

Tô Chiêu hắng giọng: “Đến đó làm gì, bọn họ… Buổi chiều không phải đi đến huyện khu sao…”

Ngụy Tần chỉnh lại y phục: “Đi bây giờ, để Giang Lăng vui vẻ sớm một chút.”

Tô Chiêu lau mồ hôi, theo Ngụy Tần ra khỏi phòng làm việc.

Xe dừng ở trước cửa Tụ phúc lâu, Tô Chiêu nhỏ giọng đề nghị: “Để cho bảo vệ mang vào là được rồi...”

“Tôi muốn vào tận phòng đưa cho cậu ấy, cậu theo tôi vào. ” Ngụy Tần xuống xe.

Hai người vào tiền sảnh, nhân viên phục vụ muốn tiến lên nghênh tiếp, liền bị Trương Hằng phất tay lui ra. Chuyên viên sự kiện cũng lui ra, vì biết nam nhân tên Ngụy Tần này là người đã cứu lão đại, còn nam nhân tóc vàng kia, tựa hồ cũng có chút quen mặt.

Trương Hằng tiến lên: “Anh tới tìm Giang lão đại?”

“Ừm. ” Ngụy Tần lấy bức thư ra, “Có cái muốn đưa cho cậu ấy.”

“À, phòng của anh ấy là 908. ” Trương Hằng nói.

Thấy Trương Hằng vẫn chưa đề cập đến chuyện huyện khu, Tô Chiêu thở dài.

Không có điều gì cản trở, hai người vào thang máy.

Tô Chiêu mè nheo đi theo sau Ngụy Tần, tới trước cửa phòng, y nói: “Anh đi đi, tôi ở bên ngoài chờ anh.”

Cửa không có khóa, Ngụy Tần trực tiếp vặn nắm đấm cửa đẩy ra —— tiếng rên rỉ ám muội quen thuộc chui vào màng nhĩ, Ngụy Tần sửng sốt.

Nghe thấy tiếng động, Giang Lăng phản ứng nhanh như gió, đẩy Cố Trung vẫn còn làm loạn ở trên người cậu ra, nâng người nhìn ra, nhất thời máu huyết như đông cứng!

Ngụy Tần lui ra sau đóng cửa lại.

“Sao anh không khóa cửa?!! ” Giang Lăng cả giận nói.

Cố Trung nhức đầu: “Vừa rồi là ai vậy...?”

Giang Lăng trừng mắt nhìn Cố Trung, ánh mắt hận không thể giết chết gã.

Tô Chiêu dựa lưng vào tường, y là người không bao giờ hút thuốc, lúc này lại đặc biệt muốn hút một điếu.

Ngụy Tần không nói một câu, bầu không khí có chút quái dị.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Giang Lăng đã mặc quần áo tử tế, vẻ mặt có chút không ổn định: “... Anh tìm em?”

“Ừm, tới đây. ” Ngụy Tần tựa hồ vẫn chưa nổi giận.

Giang Lăng đóng cửa lại, theo Ngụy Tần đi tới trước cửa sổ, nhận lấy bức thư hắn đưa.

“Đây là... ” Giang Lăng nhìn thấy hai chữ nước mỹ, trong đầu ong một tiếng, máu chạy lên trên.

“Mở ra đọc đi. ” Ngụy Tần thong thả khoanh tay, trong mắt chứa đầy ý cười ôn nhu nhìn Giang Lăng.

Giang Lăng vội vàng xé bì thư ra, bức thư và một tấm hình trượt ra ngoài.

Trái tim Giang Lăng đập mạnh đến lồng ngực đau nhức, trên giấy chữ viết của Giang Vĩnh Hoành hiện ra rõ ràng ——

“Con trai, cha ở chỗ này rất hạnh phúc, con đừng lo lắng.”

Trong hình là khung cảnh trời xanh mây trắng, biển xanh cát vàng, Giang Vĩnh Hoành và Ngụy Diễm mặc quần cộc đứng ở dưới dù che nắng, động tác vô cùng thân thiết, nụ cười rực rỡ hạnh phúc.

Giang Lăng bàn tay khẽ run… Một giọt, hai giọt... Nước mắt chảy xuống khuôn mặt, rơi vào trên giấy làm nhòe đi chữ trên thư.

Ngụy Tần ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi: “Vui không?”

Giang Lăng vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Ngụy Tần lau nước mắt, nín khóc mỉm cười: “... ừm.”

Ngụy Tần nâng khuôn mặt Giang Lăng lên, hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng kích thích ý nghĩ yêu thương trong lòng Giang Lăng, cậu không tự chủ ôm lấy cổ Ngụy Tần động tình đáp lại, cảm giác hạnh phúc kích động trong lồng ngực, khiến khuôn mặt cậu đỏ hết lên.

Ôm hôn qua đi, Ngụy Tần buông cậu ra, hỏi: “Hôm nay em không đi huyện khu?”

Giang Lăng đại não giống như có dòng điện xẹt qua, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Không, không đi...”

Ngụy Tần gật đầu: “Tối nay tám giờ rưỡi tôi sẽ tới đón em, đừng ăn cơm tối.”

Tưởng rằng Ngụy Tần muốn dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm, Giang Lăng nở nụ cười thuần khiết ừm một tiếng, không hề phát hiện ra trong ánh mắt Ngụy Tần chợt lóe lên tia băng lãnh.

Trở lại công ty, Ngụy Tần ngồi vào bàn làm việc, im lặng suy nghĩ một lát, cúi người nhặt bức thư không đề tên người gửi trong thùng rác lên, do dự một chút, mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.