Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 236: Chương 236: Vứt bỏ một quân cờ vô dụng Phần cuối: Hưu Tống trắc phi




*Hưu: Ở đây nghĩa là bị bỏ, nói chung trường hợp của méo này là ly dị xong tống cổ ra ngoài đường.

Hai thị vệ đi tới, cầm lấy trên tường roi ngựa màu đen, đang chuẩn bị đánh thích khách, ngoài cửa lao vang lên tiếng bước chân, vài người bay nhanh vọt vào, cầm đầu là thế tử gia Hạ Hầu Mặc Viêm, hắn xông tới, nhanh chóng đoạt roi ngựa trong tay thị vệ, trầm giọng mở miệng:

“Để ta”

Nói xong, giương roi ngựa lên, từng phát từng phát quất vào người hai thích khách kia, bá bá bá, âm thanh nghe vô cùng rung động, khiến người nghe rợn người. Nhưng mà tình huống chân thật lại không giống như những gì mắt thấy tay nghe.

Hai tên thích khách này thật ra là người của Hạ Hầu Mặc Viêm, hắn đã sớm đã phân phó, nếu có người dám can đảm động đến thế tử phi, phải toàn lực bảo vệ tốt thế tử phi, còn phải giả bộ làm thích khách bị bắt giữ. Mượn cơ hội này đem mẹ con Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân, hai kẻ tiểu nhân rắp tâm hại người đuổi khỏi phủ Hán Thành Vương.

Hạ Hầu Mặc Viêm sở dĩ xuất hiện ở nơi này là sợ Hán Thành Vương thật sự đối hai người này hạ nặng tay. Cho nên mới phải tự mình động thủ. Tuy rằng nhìn roi ngựa đánh ra âm thanh cực vang, nhưng thật ra không bị thương xương cốt, chỉ đánh bên ngoài da thịt.

“Nói, lập tức nói ra cho ta, đến tột cùng là ai sai sử các ngươi làm như vậy?”

Hạ Hầu Mặc Viêm lạnh lùng tra hỏi, hai người kia bị đánh, da tróc thịt bong, trước còn có thể cắn răng kiên trì, dần dần có vẻ như không chịu nổi mà cầu khẩn.

“Chúng ta nói, chúng ta nói”

“Nói mau, đến tột cùng là ai muốn ám sát thế tử phi?”

Hạ Hầu Mặc Viêm tiếng nói vừa dứt, hai tên thích khách kia nhanh miệng kêu lên:

“Là trắc phi của phủ Hán Thành Vương dùng tiền mua chúng ta, chúng ta nghe lệnh làm việc, các ngươi đừng đánh chúng ta”

Một người thích khách vừa dứt lời, một người khác nhanh chóng gật đầu phụ họa.

Hán Thành Vương nghe xong lời tự thú của hai thích khách, sắc mặt vặn vẹo khó coi, vô cùng giận dữ, cắn răng nhanh chân đi ra ngoài:

“Đáng chết, thứ tiện nhân, thật cho là có thể muốn làm gì thì làm”

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa thấy Hán Thành Vương đi ra ngoài, vội vung tay lên phân phó thị vệ kia:

“Đem hai người này nhốt lại”

“Dạ, thế tử gia”

Hạ Hầu Mặc Viêm sớm dẫn người đi ra ngoài, cuồng mãnh như hổ sói đi như bay thẳng đến Viện Song Khuyết.

Viện Song khuyết, mama bẩm báo một tiếng: “Vương gia tới”

Tống trắc phi vốn đang vui sướng vì thế tử phi gặp họa, chạy nhanh mặc quần áo xuống giường cung nghênh vương gia. Vương gia đã có bao nhiêu ngày rồi không có tới Viện Song Khuyết của nàng qua đêm.

Nhưng là bà ta vừa ra tới, nghênh diện đã nhìn đến vẻ mặt đằng đằng sát khí của Hán Thành Vương, vừa nhìn thấy bà ta, cũng không nói hai lời, duỗi tay ra kháp cổ bà ta, mang theo thân thể của bà ta treo ngược ở giữa không trung.

Tống trắc phi đỏ bừng cả khuôn mặt, giãy giụa kéo ngón tau của Hán Thành Vương ra, thở phì phò la lên: “Vương gia, vương gia …..”

Ngoài cửa, mama đi tới, nhìn đến tình huống trước mắt, quỳ xuống đất cầu khẩn:

“Vương gia, vương gia đã xảy ra chuyện gì?”

Hán Thành Vương nhìn thấy sắc mặt Tống trắc phi chuyển sang màu đỏ tím, mắt trắng dã, rất nhanh sẽ hôn mê, lạnh lùng buông tay. Tống trắc phi ngã chổng vó trên đất, vẫn không nhúc nhích, miệng luôn thở phì phò. Mama cùng nha hoàn nhanh chóng chạy tới bên người Tống trắc phi, nâng bà ta lên.

Hán Thành Vương cũng không thèm nhìn tới Tống trắc phi, đi đến ghế cao ngồi xuống, giọng nói đầy khát máu lạnh lùng.

“Tối hôm nay, thích khách ám sát Vãn Thanh là ngươi phái ra? Dám cả gan làm hại nàng bị thương?”

Tống trắc phi lúc này đã thở gấp thuận khí, đã tốt hơn một chút, dưới ánh đèn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng môi khô hốc, hơn nửa ngày mới nói ra được.

“Vương gia là có ý gì?”

“Ngươi, thứ tiện nhân, còn giả vờ, ngươi phái người thu mua thích khách ám sát Vãn Thanh, làm hại nàng bị thương, thích khách bị bắt được, hiện tại đã khai ra ngươi là người đứng sau sai sử”

Tống trắc phi thân mình run lên, liên tục lắc đầu: “Vương gia, thần thiếp không có làm, thần thiếp không biết cái gì mà thích khách với ám sát, vương gia muốn minh giám”

*Minh giám: minh là rõ ràng sáng tỏ, giám là giám sát.

Hán Thành Vương cũng không để ý tới bà ta, âm u nói tiếp:

“Bổn vương đã sớm cảnh cáo ngươi, muốn cho ngươi một cơ hội, đừng lại phạm tiếp sai lầm. Ngươi cho là bổn vương chưa từng điều tra những việc mà ngươi từng làm đối với Mặc Viêm sao? Ngươi … độc nhất phụ nhân tâm. Dám thay phiên hạ độc, hết lần này tới lần khác đối với một đứa nhỏ chỉ có mấy tuổi, làm hại đầu óc nó không giống với một người bình thường. Đến bây giờ còn không buông tha nó”

Tống trắc phi thâm mình cứng lại, nhất thời một chữ cũng nói không nên lời. Vương gia thật sự phái người tra xét chuyện của nàng, nhưng mà chuyện tối hôm nay không phải nàng làm.

Nhưng vì sao thích khách lại khai ra nàng. Có lẽ nào là Mộ Dung Yên … Bởi vì nàng biết được nhiều việc bẩn thỉu, cho nên nữ nhân kia muốn diệt trừ nàng.

Nghĩ vậy, không khỏi cắn răng, run rẩy nhìn Hán Thành Vương: “Vương gia. Thần thiếp, thần thiếp”

Nàng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ muốn khai ra hoàng hậu sao?

Nàng cũng không có chứng cớ chứng minh những chuyện đó do hoàng hậu sai khiến nàng làm. Đến lúc đó, hoàng hậu chỉ sợ sẽ cắn ngược lại nàng một miếng. Như vậy, Quân nhi của nàng cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Nghĩ vậy, Tống trắc phi không dám mở miệng nói một chữ.

Động tĩnh tại Viên Song khuyết đã sớm kinh động khắp phủ Hán Thành Vương.

Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân vọt vào, theo phía sau là Hạ Hầu Mặc Viêm.

Hai người đi tới, nhìn thấy Tống trắc phi đang quỳ trên mặt đất, còn có vô số mama cùng nha hoàn đều quỳ, gương mặt của Hán Thành Vương lạnh lẽo khát máu. Lúc này đang vô cùng tức giận trừng mắt Tống trắc phi.

Hạ Hầu Mặc Quân còn chưa biết những chuyện xảy ra vào tối hôm nay, cho nên vừa đi vào đã nhanh miệng hỏi: “Phụ vương, đây là thế nào?”

Hạ Hầu Mặc Viêm ở phía sau, không nhanh không chậm nói tiếp:

“Tối hôm nay, nửa đường xuất hiện thích khách ám sát nương tử nhà ta. Hiện tại thích khách đã khai ra là do trắc phi nương nương sai sử ám sát”

Lời vừa nói ra, Hạ Hầu Mặc Quân kinh hãi, phịch một tiếng quỳ xuống: “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng”

Nếu là nương thật sự phái người đi giết Thượng Quan Vãn Thanh, sao lại không nói một tiếng với hắn. Cho nên, chuyện tối hôm nay tuyệt đối không phải do nương làm. Hơn nữa, trong tay bọn họ cũng không có người.

Trước kia, nếu có việc cần dùng đến thích khách, đều là do hoàng hậu an bài. Cho nên, chuyện thích khách ám sát này không có quan hệ với mẹ con bọn họ. Có lẽ nào là hoàng hậu phái người ám sát, nhưng tại sao tên thích khách kia lại khai ra nương của hắn.

Chẳng lẽ đây là mưu kế của hoàng hậu.

Như vậy, chuyện lần trước, Hạ Hầu Mặc Viêm bị hạ độc, cũng là chủ ý của hoàng hậu hay sao? Bà ta muốn diệt trừ mẹ con bọn họ?

Hai mẹ con đồng thời nghĩ như vậy, cùng nhau nhìn Hán Thành Vương, Hạ Hầu Mặc Quân đáng thương cầu khẩn: “ Xin phụ vương làm rõ, nương tuyệt đối sẽ không tìm thích khách đi giết thế tử phi”

“Hừ, cho dù không có chuyện tối nay, những chuyện mà nương của ngươi từng làm trong quá khứ, đã đủ để khiến nàng ta rời khỏi phủ Hán Thành Vương. Cho nên, sáng sớm ngày mai bổn vương sẽ viết một tờ hưu thư, làm nàng lăn khỏi phủ Hán Thành Vương. Còn ngươi, cũng ráng mà tỉnh lại đi”

“Hưu thư?”

Tống trắc phi kêu lên, sắc mặt của Hạ Hầu Mặc Quân càng thêm trắng bệch, một câu cũng nói không nói nên lời. Lúc này, Hán Thành Vương đã đứng dậy đi ra ngoài, không để ý đến tiếng kêu thê thảm ở phía sau.

Hạ Hầu Mặc Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn hai mẹ con kia trông thê thảm như thế nào. Tuy rằng, bây giờ bọn họ nhìn thật đáng thương, nhưng suốt hai mươi mấy năm qua, bà ta luôn ngầm tính kế đối phó hắn, ai đáng thương cho hắn?

Cho nên, tất cả mọi việc đều là tự làm tự chịu mà thôi.

Hạ Hầu Mặc Viêm đi ra ngoài, rời khỏi Viện Song Khuyết.

Tống trắc phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bây giờ, nàng thật sự vô cùng hối hận lúc trước chấp tay hợp tác cùng hoàng hậu, thiết kế hãm hại Hạ Hầu Mặc Viêm. Nếu vương gia hưu nàng, nàng còn có thể diện trở lại Tống phủ, trở lại nhà mẹ đẻ.

“Quân nhi, chẳng lẽ mẫu thân làm sai rồi sao?”

Hạ Hầu Mặc Quân nhìn dung nhan của mẫu thân, trong lòng khó chịu đến cực điểm, lôi kéo tay Tống trắc phi:

“Nương, người đừng đau khổ, ngày mai phụ vương tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Mấy năm nay, mặc dù nương không có công lao cũng cũng có khổ lao, người vì phủ Hán Thành Vương đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, phụ vương sẽ không tuyệt tình như vậy”

Sẽ không sao?

Tống trắc phi cười khổ, bao nhiêu năm vợ chồng, nàng còn không biết Hạ Hầu Đạt Trân là hạng người gì sao?

Hắn tuyệt đối là người lãnh tâm vô tình. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng yêu qua nàng. Chỉ sợ, cũng chưa từng yêu vương phi đi. Cho nên, vương phi mới cả ngày ăn chay niệm Phật, không để ý những chuyện bên trong phủ. Nhưng rốt cuộc, kết quả nàng chiếm được cái gì?

Tống trắc phi rống khóc lên, Hạ Hầu Mặc Quân không biết nói cái gì, lẳng lặng ngồi cùng nàng.

Trong chốc lát, Tống trắc phi mở miệng: “Quân nhi, nương muốn yên lặng một mình, con đi ra ngoài đi”

“Nương”

Hạ Hầu Mặc Quân lo lắng, nhưng Tống trắc phi có vẻ đã bình tĩnh xuống, phất phất tay chậm chập đứng dậy. Bên cạnh có mama giúp đỡ nâng nàng đứng dậy, đỡ ngồi xuống ghế:

“Con trở về đi, nương không có yếu ớt như vậy, ta chỉ là muốn yên lặng thôi”

Duẫn Quận Vương lui xuống, mama cùng nha hoàn đứng đầy trong phòng, Tống trắc phi phất phất tay, ý bảo bọn họ đều lui ra ngoài, không ai dám nói nhiều, xoay người từ từ lui ra bên ngoài.

Vừa lui tới cửa, gặp một người đang đứng ngoài cửa, là thế tử phi Thượng Quan Vãn Thanh.

Cánh tay của nàng bị thương, dùng vải màu trắng băng bó, Hồi Tuyết đứng bên cạnh giúp nàng đứng vững.

Mọi người vội kêu một tiếng: “Thế tử phi”

“Ừ, các ngươi đi xuống đi, ta cùng trắc phi nương nương nói chuyện một chút”

“Dạ”

Mọi người lui ra bên ngoài, không dám có kháng nghị đối với vị thế tử phi này.

Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đi vào trong phòng, vừa đi vừa phân phó:

“Em ở trước cửa trông chừng đi”

“Dạ, tiểu thư”

Hồi Tuyết nhận lệnh đứng ở ngoài giữ cửa.

Vãn Thanh đi vào, bước chân nhẹ nhàng, đi thẳng đến trước mặt Tống trắc phi mới dừng lại. Chỉ thấy, vị Tống trắc phi khí thế áp người của phủ Hán Thành Vương, lúc này giống như một con gà trống bị thua độ, toàn thân héo úa, nước mắt dàn dụa, đôi mắt sưng đỏ, tóc bạc lúng phúng, tựa như một con chó nhà có tang.

Ngước mắt nhìn chằm chằm Vãn Thanh, vẫn không nhúc nhích, cắn môi. Hiện tại, ngay cả sức lực tức giận bà cũng không có.

“Tống trắc phi. Nghe nói, thích khách kia khai là người phái đi ám sát ta”

“Nếu ta nói không?”

Tống trắc phi gằn từng chữ mở miệng, Vãn Thanh gật đầu, đi từ từ qua một bên ngồi xuống:

“Ta tin tưởng, bởi vì ta đã điều tra, nên biết rõ trong tay ngươi có người hay không, hoặc là có cùng tổ chức sát thủ nào liên hệ hay không? Nhưng không tra ra được”

“Ha ha”

Tống trắc phi cười ngây ngô. Không nghĩ tới, tin mình lại là nữ nhân này, mà không phải vương gia. Vương gia chắc cũng biết thích khách đêm nay không phải do nàng phái đi, nhưng hắn hận chính những chuyện mà nàng từng làm với con trai cưng của hắn. Cho nên mới muốn hưu nàng.

“Ta chẳng những biết thích khách không phải ngươi phái đi, mà còn biết là do ai phái”

Vãn Thanh nói xong, Tống trắc phi hoàn toàn bị kinh hãi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thượng Quan Vãn Thanh, giống như nhìn thấy ma quỷ, mắt không chớp nhìn chằm chằm.

Nữ nhân này thật đáng sợ. Tuy rằng, trước kia cũng bởi vì nàng ta đáng sợ nên nàng mới đối phó. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng. Vào lúc nàng tưởng rằng, những chuyện mình làm thần không biết quỷ không, nàng ta lại biết hết.

“Ngươi …..”

“Bọn họ là người của hoàng hậu phải hay không?”

Vãn Thanh hỏi xong, cũng không chờ Tống trắc phi trả lời, nói tiếp:

“Nghe nói phụ vương muốn hưu ngươi, nếu ngươi trả lời ta hai vấn đề, ta khiến cho phụ vương thu hồi ý tứ này”

Giờ phút này, Tống trắc phi biết Thượng Quan Vãn Thanh tuyệt đối giúp được nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút vui sướng, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề nàng ta muốn hỏi, lại do dự, chậm rãi mở miệng.

“Vấn đề gì?”

“Cho tới nay, đều là hoàng hậu ở sau lưng sai sử sao? Còn có … Tại sao hoàng hậu phải đối phó Hạ Hầu Mặc Viêm?”

Hết chương 85

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.