Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 235: Chương 235: Vứt bỏ một quân cờ vô dụng Phần 4: Thích khách




Vãn Thanh cáo an lui ra, ngoài cửa điện, Hồi Tuyết nhìn chủ tử một mặt âm âm u, không khỏi kỳ quái hỏi: “ Tiểu thư sao vậy?”

“Đừng nói nữa, thật sự là đen đủi mà”

Vãn Thanh thở dài, Giang Hàn đã phân phó người đưa tiễn các nàng rời khỏi cung, lên xe ngựa của phủ Hán Thành Vương, trên đường trở về phủ Hán Thành Vương. Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh mở to mắt nhìn Hồi Tuyết, tức tối mở miệng:

“Em có biết hoàng thượng kêu ta làm cái gì không?”

“Làm cái gì?”

“Hạ chỉ kêu ta đi sứ nước Hiên Viên, ít ngày nữa muốn nước Hiên Viên, em chuẩn bị trước đi”

“Cái gì?”

Hồi Tuyết kinh hô, tiểu thư trở thành sứ thần, này cũng có chút khác thường. Nhưng mà không phải nói hai nước sắp chiến tranh sao? Vì sao lại muốn đi sứ nước Hiên Viên, hoàng thượng rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

“Tiểu thư, ngài có đi không?”

“Thánh chỉ đã hạ, không thể không đi”

Vãn Thanh nhắc chân, đạp mạnh vào bên hông xe ngựa. Lúc đầu, nghe thấy đi sứ tuy có chút kinh hoảng, nhưng cũng không có cãi lại. Tuy rằng có chút không vui, hỗ trợ nghĩ kế, kết quả lại bị dụ dỗ.

Nhưng mà nghĩ lại, đi ra ngoài cũng không có gì không tốt, vừa vặn rời khỏi phủ Hán Thành Vương đỡ phải nhìn đến cái tên Hạ Hầu Mặc Viêm kia.

Bên trong xe ngựa an tĩnh lại, Hồi Tuyết không nói gì thêm, tiểu thư quyết định như thế nào, nàng chỉ cần luôn đi theo hầu hạ tiểu thư là được.

Đêm càng ngày càng tối, thời gian chậm trôi, con đường thì dài. Tiếng vó ngựa ở trong đêm trăng hết sức rõ ràng, Vãn Thanh ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên một cỗ lạnh lẽo như mạch nước ngầm dâng lên, nhanh chóng mở to mắt, nhìn Hồi Tuyết.

“Có sát thủ”

Hồi Tuyết toàn thân lập tức cảnh giác, chỉ có Hỉ nhi cùng Phúc nhi là không biết võ công, khẩn trương đến phát run, một cử động cũng không dám.

Ngoài xe ngựa, Lưu Dận cũng cảm nhận được sát khí, giục ngựa chạy nhanh, nhỏ giọng bẩm báo: “Chủ tử, cẩn thận, có thích khách”

“Ừ, ta biết”

Lời nói vừa dứt, nhanh chóng trở mình bay khỏi xe ngựa, dáng nhỏ xinh ở giữa không trung xoay một vòng tròn duyên dáng rơi xuống trước xe ngựa. Hồi Tuyết cũng theo sát phía sau chạy nhanh đi ra ngoài.

Bên ngoài trời tối như mực, mười mấy hắc y nhân chặn đường đi của bọn họ, trong ánh mắt là sát khi, không khí tràn ngập mùi huyết khí, bọn họ không nói nhiều, vung tay lên toàn bộ hắc y nhân tiến lên. Sau một hồi đấu đá, rất nhanh đã nhìn ra, đối phương thực lực rất mạnh.

Trong đó có mấy người là cao thủ Thanh Huyền, xem ra đối phương muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vãn Thanh mắt lạnh nhìn tất cả, trong lòng tự suy nghĩ, là ai muốn mạng của nàng?

Sát thủ lợi hại như vậy, không có khả năng là tử sĩ của người bình thường, họ không thể bồi dưỡng ra những người có thực lực như vậy. Tuy rằng, nàng luôn luôn hoài nghi đến Tống trắc phi, nhưng Tống gia cũng không có thực lực này.

Nếu như còn có một người khác, thì người đó chính là hoàng hậu Mộ Dung Yên, thực lực của nhà Mộ Dung không thể khinh thường được. Những người này chỉ sợ là sát thủ của gia tộc Mộ Dung.

Vãn Thanh vừa đánh vừa cẩn thận nghĩ cách ứng phó, không dám xao lãng. Những người này thân thủ không thua gì bọn họ.

Màn đêm đen nhánh, kiếm quang ảo ảnh, mùi máu tràn ngập trong không khí, thỉnh thoảng có người bị thương, ngã xuống đất, âm thanh đau dớn vang lên trong bóng đêm. Vãn Thanh nhìn thấy phần lớn người bị thương đều là thị vệ của vương phủ, còn bọn sát thủ cũng không có bao nhiêu người bị thương.

Thị vệ của vương phủ sao có thể so sánh với những sát thủ này. Nếu như cứ tiếp tục đánh tiếp, cũng sẽ chỉ còn dư lại nàng, Hồi Tuyết cùng Lưu Dận, tâm tình không khỏi nặng nề. Chẳng lẽ, đêm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, đột nhiên từ nơi không xa phía chân trời vang lên âm thanh giống như thủy triều dần tuôn tới. Trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện không ít hắc y nhân. Những hắc y nhân này vừa xuất hiện, nhanh chóng hòa vào cuộc chiến, đánh nhau với đám hắc y nhân kia.

Cứ dựa theo tình huống hiện tại đi xuống, tình hình đã có thể nghịch chuyển, cục diện hoàn toàn đảo ngược.

Nhưng người đứng phía sau trợ giúp nàng là ai? Đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên kiếm quang xẹt qua, cánh tay bỗng tê rần, nàng bị đối thủ thừa cơ phân tâm đâm bị thương, nhanh chân lui về phía sau từng bước.

Hồi Tuyết khẩn trương la lên một câu: “Tiểu thư, người không sao chứ?”

Vãn Thanh bình tĩnh lắc đầu: “Không có việc gì, em cẩn thận chút”

“Giết”

Bởi vì Vãn Thanh bị thương, Hồi Tuyết cùng Lưu Dận cố gắng bảo vệ chủ tử. Đám sát thủ đó càng đánh càng hăng, những hắc y nhân kia cũng xuống tay hết sức tàn nhẫn. Rất nhanh đã phân ra thắng bại. Những sát thủ kia có người bị thương, có người bị giết.

Mắt thấy đêm nay giết không được Thượng Quan Vãn Thanh, lập tức thu tay, nhanh chóng rút lui.

Mà Lưu Dận cùng Hồi Tuyết lại bắt được hai tên sát thủ, những người còn lại đều nhanh chóng rời đi.

“Tiểu thư, đã bắt được hai tên thích khách”

“Mang về”

Vãn Thanh nhíu mày trầm giọng mở miệng, ra lệnh cho Lưu Dận điểm huyệt hai người kia, bản thân leo lên xe ngựa Bên trong xe ngựa, Hồi Tuyết nhanh tay băng bó cầm máu cho Vãn Thanh, tất cả cùng nhau trở lại phủ Hán Thành Vương.

Trong vương phủ rộng lớn, tất cả mọi người đều đã biết thế tử phi gặp phải thích khách còn bị thương, không những vậy, còn bắt được hai tên thích khách, đang bị giam cầm ở trong đại lao của vương phủ.

Cổ Uyển.

Vãn Thanh ăn xong đan dược, lại lần nữa băng bó vết thương, vừa ngồi xuống, Hạ Hầu Mặc Viêm từ ngoài cửa xông vào, khẩn trương lôi kéo hỏi thăm nàng.

“Nương tử, nàng không sao chứ?”

Vãn Thanh nhíu mày nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn tràn ngập lo lắng, sớm đã quên chuyện mình còn giận hắn, lắc đầu: “Không có việc gì”

Người này còn biết quan tâm nàng.

Nhìn hắn lo lắng, không khỏi nổi lên tâm tư trêu cợt hắn, nhăn mày lại suy yếu mở miệng: “Đau quá a, Mặc Viêm, chàng nói ta có thể chết hay không?”

Nàng mới mở miệng, sắc mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chóng thay đổi, khẽ vươn tay che miệng của nàng, trầm giọng trả lời: “Sẽ không, tuyệt đối sẽ không”

Trong con ngươi sâu thẵm kia hiện lên tia tàn nhẫn khát máu. Giờ phút này, hắn vội vàng, lo lắng, còn kèm theo sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi, Vãn Thanh vừa thấy ánh mắt của hắn, có phải là do mình suy nghĩ quá hay không. Mở miệng muốn nói điều gì đó, lại bị Hạ Hầu Mặc Viêm ôm vào trong ngực, gằn từng chữ nói:

“Ta sẽ không để cho nàng chết”

Trong mắt hắn là tia tàn nhẫn khát máu, may mắn hắn âm thầm phái người bảo vệ nàng, bằng không đêm nay.....

Nghĩ vậy, sóng lưng Hạ Hầu Mặc Viêm bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Vừa nghe được tin nàng bị thương, trong đầu trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người tùy tiện tổn thương nàng. Cho nên, chuyện tối hôm nay hắn sẽ tra.

Bên trong gian phòng yên tĩnh không tiếng động, Vãn Thanh dựa vào trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm, ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn, mùi vị này ….. Nàng từ từ ngưng mi, có vẻ như có chút quen thuộc, giống như từng ngửi qua ở đâu đó.

Nghĩ vậy không khỏi nhớ tới lúc ở Long Phiên gặp phải người mặc đồ trắng kia, hắn cứu nàng hai lần, lúc hắn lôi kéo tay nàng, bởi vì khoảng cách quá gần, nên nàng ngửi được trên người hắn hình như có loại mùi hương này.

Ánh mắt Vãn Thanh nhẹ nhàng lập lòe, hình như có chuyện gì đó gần hé mở. Chẳng lẽ, Hạ Hầu Mặc Viêm kỳ thực chính là …..

Trong đầu nàng trống rỗng, chẳng lẽ Hạ Hầu Mặc Viêm thật không phải là chàng ngốc. cho tới nay, giác quan của nàng luôn rất đúng. Trên người hắn cất dấu một bí mật rất quan trọng, đây cũng là nguyên nhân tại sao hoàng hậu phải đề phòng hắn.

Hiện tại, trước mắt chưa cần giải quyết chuyện của hoàng hậu, mà là hắn. Hắn … thật sự không ngốc sao?

Nghi ngờ này cắm thật sâu vào trong lòng Vãn Thanh, nhưng mà nàng cái gì cũng chưa nói, dùng sức ngửi lấy mùi hương này. Nói thật ra, nàng thích ngửi hương vị trên người hắn, thật độc đáo, hương liệu hòa lẫn mùi hương của nam nhân”

Trong phòng giam của phủ Hán Thành Vương, lúc này hán Thành Vương dẫn thị vệ vào, nữa đêm tra hỏi thích khách.

Không ngờ tới, con dâu lại bị người ám sát. Hán Thành Vương giận dữ, nàng dâu này là sứ thần đi Hiên Viên đàm phán. Mấy thứ này thật không biết sống chết, dám can đảm ám sát nàng. Hán Thành Vương phẫn nộ đến cực điểm.

Trong phòng giam, hai tên thích khách bị trói trên cái giá, trên mặt miếng vải đen bị kéo xuống, hiện ra hai gương mặt tái nhợt, hai người trong mắt tràn ngập khủng hoảng bất an.

Gương mặt của Hán Thành Vương đầy nặng nề, âm trầm mở miệng:

“Thành thật nói cho ta, đến tột cùng là người nào sai sử các ngươi làm như thế? Nếu không … tất nhiên là sẽ để cho các ngươi sống, không, bằng, chết”

Hai tên thích khách liếc mắt nhìn nhau, sau đó gương mặt thấy chết không sờn, kiên quyết không giao ra người đứng sau sai sử.

Hạ Hầu Đạt Trân giận dữ, nhìn thị vệ phía sau: “Đánh cho ta, đánh thật mạnh, ta nhất định phải làm cho bọn họ nói ra, đến tột cùng là người nào dám làm như thế”

“Dạ, vương gia”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.