Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 234: Chương 234: Vứt bỏ một quân cờ vô dụng Phần 3: Vãn Thanh đi sứ




Trong điện, cả ba người đều nhìn nàng. Vãn Thanh cảm giác mình trở thành con cá trên tấm thớt, không khỏi đau đầu. Nếu như không đáp ứng Văn Nhân có phải về sau hắn sẽ luôn luôn làm phiền nàng hay không? Nghĩ, da đầu đã tê dại.

“Không biết đã trễ thế này, hoàng thượng còn truyền Vãn Thanh lại đây là có chuyện gì quan trọng?”

“Nghe quốc sư nói, thế tử phi có vu lực thiên phú cực cao, vì sao lại không đồng ý bước vào Vu Điện Quang Minh”

Vãn Thanh trên mặt vẫn giữ nguyên tươi cười, bình tĩnh đứng dậy:

“Hồi hoàng thượng, Vãn Thanh chỉ là một kẻ tiểu nữ tử, nếu như đi vào Vu Điện Quang Minh, còn không phải chọc người chê trách hay sao”

Kỳ thực, đây chỉ là những từ ngữ đưa đẩy từ chối. Nếu nàng muốn vào, mặc xác cái gọi là nam nữ kia.

Người khác không nói chuyện, Văn Nhân sớm cười đứng dậy:

“Điểm này thế tử phi có thể yên tâm, Huyền Vũ đại lục chỉ nhìn năng lực không nhìn người. Chẳng cần phải lấy nam nữ đến xem, người có năng lực, cho dù là nữ tử cũng có thể trở thành một đại anh hùng kiêu ngạo”

Lời này nói thật tốt, thật tuyệt vời, nhưng vấn đề ở đây, là nàng không muốn làm đại hùng kiêu ngạo, nàng chỉ muốn làm tiểu nữ tử.

Đôi mắt xinh đẹp của Vãn Thanh chớp chớp, nháy mắt nhảy ra chủ ý:

“Bẩm Hoàng Thượng, hiện tại Vu Điện Quang Minh có quốc sư Văn Nhân chủ trì tất cả mọi công việc. Bây giờ Vãn Thanh vẫn chưa có ý nghĩ muốn vào Vu Điện Quang Minh, nhưng người là sẽ thay đổi, bây giờ không vào không có nghĩa là tương lai sẽ không vào. Cho nên, kính xin hoàng thượng thứ lỗi”

Hạ Hầu Đông Thần không nói chuyện, nhìn quốc sư Văn Nhân, Văn Nhân nhìn chằm chằm Vãn Thanh, nghe được lời của nàng, cuối cùng cao hứng một chút.

“Thế tử phi nói tương lai có thể sẽ bước vào Vu Điện Quang Minh”

“Ừm”

Nàng không cho cái thái độ, lão quốc sư căn bản không có khả năng buông tha nàng. Cho nên chỉ đành phải gật đầu bừa, nhưng mà tương lai là bao lâu, thì nàng cũng không biết được đâu nha.

“Vậy là tốt rồi, khi nào thế tử phi muốn vào Vu Điện Quang Minh, xin phái người nói cho ta biết một tiếng”

“Được”

Vãn Thanh gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng giải quyết được lão quốc sư Văn Nhân này, đang chuẩn bị cáo an hồi phủ, chú ý thấy sắc mặt hoàng đế ngưng trọng, trên mặt phụ vương cũng trầm không kém, không khỏi quan tâm hỏi:

“Nhìn sắc mặt của phụ vương, không biết có phải là vì chuyện của nước Long Phiên cùng Hiên Viên hay không?”

Nàng mới mở miệng hòi, ba người đều mang theo sắc mặt kinh ngạc nhìn nàng. Nghĩ nàng là một nữ tử bất phàm, không khỏi muốn nghe ý kiến cùa nàng đối với chuyện ám sát lần này.

Hán Thành Vương chậm rãi gật đầu:

“Đúng vậy, hiện tại đã nhận được tin tức. Long phiên cùng Hiên Viên mỗi nước ra một trăm ngàn binh mã, trú đóng ở biên cảnh Kim Hạ chúng ta, chuẩn bị tấn công Kim Hạ. Hoàng thượng cũng đã tăng thêm binh lực đóng tại biên quan. Nếu xảy ra chiến tranh, chỉ sợ Kim Hạ sẽ lâm vào phong yên chiến hỏa”

*Phong yên chiến hỏa: cuộc chiến tranh đầy lửa khói mù mịt.

Nói xong những lời này, sắc mặt của mọi người trong điện càng trầm trọng.

Tuy rằng trước đó Vãn Thanh không nghĩ để ý đến loại chuyện này, nhưng chuyện bây giờ đã bức bách trước mắt, nàng là con dân nước Kim Hạ, nếu đất nước xảy ra phong yên chiến hỏa, thì người trong phủ Hán Thành Vương cùng phụ thân và mọi người sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, nàng không hy vọng Kim Hạ gặp phải bất cứ chuyện gì.

Nghĩ như vậy, từ từ đứng dậy.

“Kỳ thực, chuyện Phượng Hoàng giáo ám sát, rõ ràng là có người thiết kế, muốn giải quyết chuyện này cũng không phải là không có biện pháp”

Vãn Thanh mới mở miệng, hoàng đế cùng Hán Thành Vương đều nhìn nàng. Không biết nàng nói lời này là có ý gì. Chẳng lẽ nói nàng có biện pháp tránh cho trận chiến tranh lần này nổ ra. Nếu quả như thật là ý này, Thượng Quan Vãn Thanh là đại công thần của nước Kim Hạ.

“Ngươi nói tiếp”

Hạ Hầu Đông Thần có chút kích động, nhìn chằm chằm Vãn Thanh.

Vãn Thanh đứng dậy ở trong đại điện thong thả bước, từ từ dừng lại bước chân:

“Hoàng Thượng, trước mắt, tuy rằng chúng ta cùng nước Thương Lang liên minh, nhưng có ai có thể bảo đảm, nước Thương Lang sẽ không lâm trận phản chiến, sau đó là ba mặt bị chốt đánh, Kim Hạ nhất định vong. Cho nên, trận này không thể đánh”

Vãn Thanh một lời nói ra, gương mặt của Hạ Hầu Đông Thần ám trầm, con ngươi hiện lên bất đắc dĩ.

Bọn họ phái sứ thần đi trước Long Phiên cùng Hiên Viên, cùng hoàng đế của bọn họ giao thiệp không có kết quả, cho dù bọn họ đáp ứng bồi thường, nhưng hai nước kia cũng không chấp nhận.

Bắt buộc phải là chính hắn, Hạ Hầu Đông Thần, hoàng đế của nước Kim hạ hướng thiên hạ thừa nhận, hắn phái sát thủ của Phượng Hoàng giáo ám sát quân hoàng của bọn họ. Chuyện như vậy, hắn sao có thể đáp ứng. Nếu là đáp ứng, chẳng qua là làm cho Long Phiên cùng Hiên Viên có cớ xuất binh mà thôi. Cho nên, trận này đánh cũng được mà không đánh cũng phải đánh.

“Chúng ta đã phái sứ thần đi giao thiệp, đáng tiếc vô dụng”

Hán Thành Vương đau kịch liệt mở miệng nói, Vãn Thanh ngưng mi, nhàn nhạt mở miệng:

“Có lẽ sứ thần không làm cho hoàng đế hai nước hiểu được ý nghĩa trong đó. Hơn nữa, phương diện này có một nhân vật mấu chốt, sứ thần không có nói tới, cho nên mới khiến cho đàm phán thất bại”

“Vãn Thanh ý là?”

Hán Thành Vương nhìn cô con dâu này của mình, giờ phút này, nhìn nàng toàn thân ánh sáng rực rỡ, tuệ quang lưu chuyển, đáy lòng không khỏi tiếc hận. Một tài nữ như vậy, nên xứng với thiên hạ tốt nhất nam tử. Nếu Viêm Nhi của hắn không có bệnh, cũng có thể đủ đảm đương, cố tình đầu óc nó không tốt.

“Chẳng lẽ hoàng thượng chưa từng nghĩ đến, chẳng qua tất cả những việc này cũng chỉ là một cái mưu kế của Mộc Tiêu Dao hay sao?”

“Hắn bày ra bố cục Phượng Hoàng Giáo, không may là chúng ta lấy được Phượng Hoàng Lệnh, chúng ta trở thành đối tượng đen đủi đầu tiên, tương tự, nếu nước khác lấy được Phượng Hoàng Lệnh, như vậy bọn họ cũng là đối tượng xui xẻo đầu tiên”

“ Còn ai là chủ mưu của kiện án ám sát này, trong lòng chúng ta hẳn là đã biết rõ. Hiện tại, nước Thương Lang ra vẻ liên hôn cùng Kim Hạ, như vậy cũng chỉ còn lại có hai nước cần giải quyết”

“Kỳ thực, không cần phải giải quyết cả hai nước, chỉ cần trong đó có một nước chịu thỏa đàm, nước còn lại sẽ tự động triệt binh. Trong này, quan hệ lợi - hại rất rõ ràng. Nếu Kim Hạ vong, như vậy kế tiếp đó chính là Long Phiên cùng Hiên Viên muốn xui xẻo theo. Dã tâm của nước Thương Lang chỉ sợ không phải chỉ có Kim Hạ chúng ta, mà bọn họ muốn thống nhất Huyền Vũ đại lục”

Vãn Thanh nói xong, trong điện tĩnh mịch không tiếng động. Hạ Hầu Đông Thần cùng Hán Thành Vương, còn có quốc sư Văn Nhân sắc mặt tràn đầy kinh hãi.

Bọn họ chỉ nghĩ tới Kim Hạ sẽ vong, chỉ nghĩ là do nước Thương Lang tác quai tác quái, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nước Thương Lang lại có dã tâm như thế. Mục tiêu của họ không phải chỉ duy nhất Kim Hạ, mà là cả thiên hạ.

Nếu Kim Hạ vong, như vậy kế tiếp có thể sẽ là Long Phiên cùng Hiên Viên, trừ đi một quốc gia, bọn họ binh lực lớn mạnh một bật. Đến lúc đó, muốn trừ bỏ Long Phiên cùng Hiên Viên, chỉ sợ sẽ càng dễ dàng hơn nhiều.

Bao nhiêu năm rồi, thiên hạ có bọn họ bốn nước lớn ổn định, vẫn rất bình thản, không có cái gì gọi là phong yên chiến hỏa. Nếu một khi Kim Hạ bị đánh bại, như vậy kế tiếp sẽ có khả năng có cuộc chiến thứ hai, cuộc chiến thứ ba.

Vãn Thanh nói không sai, dã tâm của nước Thương Lang đúng là như thế.

Trong điện, cả ba người đều giật mình, cùng nhau nhìn Vãn Thanh.

Vãn Thanh tiếp tục mở miệng:

“Cho nên chúng ta phải tiếp tục phái sứ thần đi Long Phiên cùng Hiên Viên thỏa thuận đàm phán. Chỉ cần một nước nguyện ý triệt binh, như vậy nước khác sẽ tự động triệt binh. Hơn nữa, thần thiếp nghĩ, cho dù chúng ta không bồi thường thường bất kỳ vật gì, thì hai nước kia cũng sẽ tự động triệt binh”

“Tốt, thật quá tốt”

Hạ Hầu Đông Thần vỗ long án, kích động đứng lên, từ trên cao đi xuống, bước chân ung dung thoải mái. Không nghĩ tới, vấn đề mà bọn họ nhiều ngày bị giam ở bên trong, thế nhưng không bằng một người ngoài cuộc như Vãn Thanh nhìn thấu triệt.

Nha đầu này thật sự là không tầm thường, Hạ Hầu Đông Thần nhìn Vãn Thanh.

“Trẫm cho ngươi một lời hứa hẹn, ngươi nghĩ muốn cái gì, bất kể là cái gì trẫm nhất định sẽ đáp ứng ngươi”

Vãn Thanh nghe vậy, lập tức muốn mở miệng nói có thể để cho ta cùng Hạ Hầu Mặc Viêm cùng cách hay không, nhưng mà nhìn Hán Thành Vương ý cười đầy mặt nhìn nàng. Nói thật ra, từ khi bước chân vào phủ Hán Thành Vương, Hán Thành Vương đối nàng giống như nữ nhi, nàng thật đúng là không nỡ.

“Dạ được”

Trong đại điện, quốc sư Văn Nhân đứng dậy, trầm giọng mở miệng: “Hoàng Thượng, thần có một chuyện muốn khải tấu”

“Nói”

Hoàng đế bởi vì cao hứng, hào sảng mở miệng, đảo mắt qua Vãn Thanh, thấy nàng âm trầm lạnh lùng.

Quốc sư Văn Nhâncười mở miệng:

“Thần nghe người từ nước Hiên Viên trở về từng đề cập qua, nói thái tử Hiên Viên Dạ Thần của nước Hiên Viên từng nói qua, thế tử phi là bằng hữu của hắn. Thần đề nghị lần này đi sứ nước Hiên Viên, toàn do thế tử phi dẫn dắt”

“Cái gì?”

Trong điện, hai người kia không có gì, nhưng mà Vãn Thanh là kinh ngạc đến mở to miệng. Trái phải nhìn một vòng, hi vọng nhìn đến một người phản đối, kết quả là một cái đều không có, còn gật đầu nhận đồng chuyện này.

Không phải chứ, nàng có lòng tốt nghĩ kế còn phân tích vấn đề cho bọn họ. Kết quả lại làm nàng dẫn đội đi nước Hiên Viên quốc, nàng một không quan hai không quyền, tại sao phải làm loại chuyện phí sức này lại chẳng có kết quả tốt gì?

Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, nhưng mà hoàng đế lại lên tiếng:

“Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi đã là bằng hữu với thái tử Hiên Viên, chuyện này sẽ dễ dàng thuận lợi hơn, trẫm ra lệnh cho ngươi vì đất nước đi sứ nước Hiên Viên lần này”

“Dạ” Vãn Thanh lên tiếng trả lời, đây là không tiếp không được, thánh chỉ đã hạ.

“Tốt, sắc trời không còn sớm, ngươi trở về đi”

“Dạ, Vãn Thanh cáo lui “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.