Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 226: Chương 226: Chương 83: Tại sao Mặc Viêm lại giống Đồng Đồng đến như thế? Phần cuối: Có chết cũng không rời khỏi Hán Thành Vương phủ




Vị linh Dược Sư của nhà Mộ Dung chuẩn trị một cách cẩn thận Hạ Hầu Mặc Viêm. Cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng, từ từ mở miệng.

“Vương gia, độc mà thế tử gia trúng có chút hung mãnh”

Người này vừa mới mở miệng nói xong, sắc mặt của người đều có chút khó coi. Cùng nhau nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm. Hán Thành Vương nóng vội hỏi:

“Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao?”

“Tuy rằng độc không nghiêm trọng lắm, nhưng mạch tượng lại dồn dập hung mãnh. Ta chỉ có thể làm làm hết sức”

“Phiền toái, xin nhất định phải chữa khỏi cho nhi tử của bổn vương”

Tâm tình của Hán Thành Vương vô cùng trầm trọng, nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, không nhắc lại thêm nữa.

Vị linh dược sư kia chấp hai tay, cúi người, kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa cho Hạ Hầu Mặc Viêm. Sau đó lấy một viên thuốc cho hắn ăn vào.

Hán Thành Vương nhìn Vãn Thanh, trầm giọng dặn dò:

“Vãn Thanh, đem Mặc Viêm mang về Cổ Uyển đi”

“Dạ, phụ vương”

Thượng Quan Vãn Thanh lên tiếng trả lời, kêu Hồi Tuyết lại, hai người đem Hạ Hầu Mặc Viêm nâng dậy, nâng trở về Cổ Uyển.

Thật ra, tuy rằng Hạ Hầu Mặc Viêm ngất đi, nhưng mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Cho nên, cơ thể theo bản năng xích tới gần Vãn Thanh, toàn bộ cơ thể đều đè trên thân thể nàng. Ngửi mùi hương đặc biệt trên người nàng, thoải mái nhếch môi cười.

Trước đó, vị Linh Dược Sư kia chuẩn ra được độc này thật hung mãnh, chẳng qua là hắn dùng huyền lực đem độc tố dồn đến kinh mạch. Cho nên, mới nói độc rất hung mãnh. Thật ra, độc này cũng không lợi hại cho lắm.

Đoàn người đi ra Song Khuyết viện trở về Cổ Uyển.

Mà trong Song Khuyết viện, lão thái phi cùng Hán Thành Vương ra lệnh cho hoàn cùng mama lui ra ngoài, chỉ để lại Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân.

“Tống Mẫn, ngươi thật sự quá làm cho bổn vương thất vọng rồi”

Tống trắc phi vẫn quỳ không nhúc nhích trong phòng khách, nghe được những lời mà Hán Thành Vương nói, hoảng sợ ngẩng đầu:

“Vương gia, thần thiếp thật sự cái gì cũng chưa làm”

Sắc mặt Hạ Hầu Mặc Quân khó coi, ngẩng đầu nhìn phụ vương cùng nãi nãi của mình, chậm rãi mở miệng nói giúp Tống trắc phi:

“Phụ vương, mẫu phi có ngốc cũng không có khả năng hạ độc đại ca ở chỗ của mình. Còn nữa, nếu chúng ta muốn hại hắn, cũng không có khả năng đến bây giờ mới ra tay”

Hạ Hầu Mặc Quân nói chưa dứt lời, Hán Thành Vương nheo mắt, nhìn Hạ Hầu Mặc Quân, sau đó là Tống trắc phi, từ từ mở miệng nói:

“Từ nhỏ đến lớn, Mặc Viêm không phải sinh bệnh, thì bị ám sát. Trong này, chắc là có sự tham gia của các ngươi. Xem ra, bổn vương phải điều tra thêm”

Lời vừa nói ra, trái tim của Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân lạnh đến cực điểm, một cử động cũng không dám động.

Thái phi nương nương nhìn Tống trắc phi chậm chạp mở miệng:

“Mặc kệ trước kia các ngươi đã từng làm cái gì … Còn có … chuyện tối hôm nay. Tất cả đều kết thúc ở đây”

“Nhưng, nếu như lại có lần tiếp theo. Mẹ con các ngươi lập tức cút khỏi Hán Thành Vương phủ, tự lập môn hộ đi. Hán Thành Vương phủ chứa không được loại người âm hiểm, gian trá, tiểu nhân như thế”

*Tự tập môn hộ: tương đương với bị trục xuất khỏi gia tộc, đối với thời xưa đó là một chuyện vô cùng sỉ nhục.

Lão thái phi nói xong, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt tái nhợt của Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân, vung tay một cái, đi ra ngoài.

Hán Thành Vương liếc mắt nhìn hai mẹ con, từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Khi vừa đi tới cửa thì dừng lại:

“Bổn vương sẽ tra rõ ràng những chuyện từng xảy ra trước kia. Như những lời thái phi đã nói … Nếu chuyện như vậy còn xảy ra thêm một lần nữa, thì các ngươi hãy cuốn xéo khỏi Hán Thành Vương phủ, tự lập môn hộ đi”

Bóng dáng của Hán Thành Vương hòa nhập vào trong bóng đêm. Bên trong phòng khách, Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân quỳ thật lâu mới phản ứng lại được.

Tống trắc phi run rẩy đứng lên, đi đến chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống. Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng giận. Khẽ vươn tay nắm lấy bình trà, quăng đi ra ngoài, âm thanh bén nhọn vang lên.

“Đến tột cùng là ai? Là ai muốn hại mẹ con chúng ta?”

Sắc mặt Hạ Hầu Mặc Quân vô cùng khó coi, im lặng thinh thít.

Nếu bọn họ rời khỏi Hán Thành Vương phủ, tự lập môn hộ. Như vậy, bọn họ sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Sở kinh. Sẽ không còn danh vọng, không còn tiền tài, không còn bất cứ cái gì nữa … Có chết cũng không rời khỏi Hán Thành Vương phủ.

“Không, chúng ta tuyệt đối không thể rời khỏi Hán Thành Vương phủ”

Hạ Hầu Mặc Quân cắn răng nói ra. Kế tiếp, bọn họ cần phải cẩn thận, không thể để bắt được nhược điểm. Nếu không ….

Nhưng, chuyện ngày hôm nay đến tột cùng là kế hoạch của người nào? Chẳng lẽ là Thượng Quan Vãn Thanh?

Ánh mắt của hai mẹ con lập lòe, ai cũng không nói gì, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Trong lòng Tống trắc phi trừ bỏ phẫn nộ, còn có một phần luống cuống cùng sợ hãi. Trải qua nhiều năm như vậy, bà luôn nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu mà làm việc.

Mặc dù chưa có việc nào thành công, nhưng lại biết rất nhiều chuyện không nên biết. Nếu hiện tại thu tay lại, chỉ sợ hoàng hậu sẽ không bỏ qua mẹ con bà. Bây giờ, bọn họ đã nằm trong tình huống phía trước có soi phía sau có cọp, nửa bước cũng khó đi.

Cổ Uyển.

Trong tân phòng, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết đem Hạ Hầu Mặc Viêm đặt ở trên giường ngoài phòng đơn. Đồng Đồng cùng Quy Vân luôn luôn đứng canh gác ở trước giường.

Nhất là Đồng Đồng, bé nhìn thấy sắc mặt xanh đen vì trúng độc của phụ thân, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau lòng. Tuy rằng, bé thường xuyên khi dễ phụ thân, nhưng đó chỉ là đùa giỡn. Lúc này, bé chợt nhớ lại những chuyện mà phụ thân đã từng che chở cho bé rất nhiều, rất nhiều lần.

Bé đã sớm xem Mặc Viêm là của phụ thân thân sinh của mình. Đồng Đồng vươn ra đôi tay nhỏ bé ôm Mặc Viêm, khổ sở lên tiếng nói:

“Phụ thân, người nhất định phải mau mau khỏe lại. Sau này Đồng Đồng sẽ không khi dễ người nữa. Đồng Đồng sẽ giúp đỡ người trước mặt mẫu thân, cũng sẽ không để cho mẫu thân khi dễ người. Phụ thân, người nhanh nhanh khỏe lại đi”

Vãn Thanh nhìn thấy bộ dáng đầy khổ sở của bé trong lòng cũng ê ẩm. Nàng nhìn Mặc Viêm giờ phút này đang nằm yên tĩnh không tiếng động, trong lòng cũng vô cùng khổ sở.

Bỗng nhiên, những hình ảnh của Mặc Viêm cùng mẹ con nàng tựa như những thước phim nhựa hiện lên trong đầu Vãn Thanh.

Có vui vẻ, có vui vẻ, đương nhiên cũng có khó xử cùng phẫn nộ. Hàng trăm chuyện, hàng trăm cảm xúc dâng trào lên trong lòng. Nhất thời, ngũ vị tạp trần. Nhưng nàng cũng cảm thấy thật sự rất kỳ quái. Đến tột cùng là ai ra tay hạ độc Mặc Viêm.

Tống trắc phi cùng Hạ Hầu Mặc Quân thật sự sẽ hạ độc Mặc Viêm ngay trong địa bàn của mình sao? Đây không phải là lạy ông tui ở bịu này sao?

Vãn Thanh nhìn bé, lên tiếng khuyên:

“Đồng Đồng cùng tiểu Quy Vân đi ngủ đi con, nơi này có mẫu thân chăm sóc cho phụ thân rồi. Ngày mai hai đứa còn phải đến trường học nữa đó?”

“Mẫu thân, phụ thân không có việc gì hết, phải không?”

Tuy rằng phụ thân có hơi ngốc, thỉnh thoảng còn khi dễ mẫu thân. Nhưng bé đã nhận phụ thân làm phụ thân nha. Cho nên, bé không hy vọng phụ thân gặp chuyện không may. Bằng không, Đồng Đồng sẽ không còn có phụ thân nữa.

Vãn Thanh nhìn thấy bé vô cùng đau lòng, mắt đều đã sưng đỏ, nhanh chóng an ủi bé.

“Được rồi, không sao, không sao. Phụ thân của con phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì”

“Nghe nói hồi còn nhỏ, phụ thân của con thiếu chút nữa chết mất xác. Sau đó, hết bệnh, không chết mà còn sống mạnh khỏe cho đến bây giờ. Nạn lớn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Cho nên, phụ thân của con không chết được đâu”

Đồng Đồng gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của mẫu thân mình. Lại ở bên tai phụ thân nói thầm hai câu, mới dẫn tiểu Quy Vân rời đi.

Nằm trên giường, tuy rằng Hạ Hầu Mặc Viêm hôn mê trong thời gian ngắn, nhưng vẫn còn ý thức. Cho nên, nghe được những lời mà Vãn Thanh nói với bé, nhịn không được tức giận cắn răng nghiến lợi.

Những lời của nương tử đại nhân, sao lại làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộc máu như thế này? Nhưng khi thấy con đau lòng vì hắn, hắn thật sự rất vui vẻ. Trong lòng, vô cùng ấm áp, tựa như ánh mặt trời chiếu khắp toàn thân.

Vãn Thanh ngồi ở bên mép giường của Mặc Viêm, Hồi Tuyết mắt thấy sắc trời không còn sớm, vội mở miệng khuyên:

“Tiểu thư, không bằng người đi nghỉ ngơi trước đi, để tụi nô tỳ trông chừng là được rồi”

“Không cần, ta nhất thời cũng ngủ không được, các em đi ngủ một lát đi. Chúng ra thay phiên nhau canh gác”

“Chuyện này …”

Hồi Tuyết chần chừ, đâu có việc chủ tử không ngủ, phận làm nô tỳ như bọn họ lại đi ngủ trước, vừa muốn mở miệng, Vãn Thanh lại nói tiếp:

“Được rồi, đi ngủ đi, đừng đứng đó đi tới đi lui nữa, chỉ lãng phí thời gian. Kêu bọn họ đều đi xuống đi ngủ đi”

“Dạ, nô tì đã biết”

Hồi Tuyết đi ra ngoài, phân phó nha đầu đang canh gác bên ngoài đi ngủ sớm. Nàng cũng đi vào phòng trong rửa mặt nghỉ ngơi, đợi lát nữa đổi chỗ cho chủ tử đi nghỉ ngơi.

Bên ngoài phòng đơn, ánh đèn mông lung, Vãn Thanh ngồi ở dưới ánh đèn cẩn thận quan sát Mặc Viêm. Chỉ thấy, hắn có ngũ quan lập thể tuyệt đẹp, giống như những bức tượng điêu khắc Hy Lạp.

Đôi mày hẹp dài, đường cong hoàn mỹ, lông mi rất dài, vừa đen lại dày bao trùm lấy đôi mắt phượng đầy quyến rũ. Dưới sống mũi chim ưng rất tự hào là đôi môi trắng nhợt.

Mặc dù hiện tại đang an tĩnh nằm ngủ, nhưng dung nhan tuấn mỹ kia ở dưới ánh đèn cũng sáng rực rỡ khắp căn phòng. Người nam nhân này … vậy mà đầu óc lại có vấn đề, thật sự rất đáng tiếc.

Vãn Thanh nghĩ, vô ý thức vươn tay khẽ xoa gương mặt của Mặc Viêm. Từ chân mày đến mắt, từ mắt đến mũi, từ mũi đến đôi môi quyến rũ. Nàng ngưng mi, nghiêm túc quan sát một lần, ngạc nhiên phát hiện một việc.

Khó trách lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng ngốc này lại có chút kinh hãi. Thì ra là bởi vì chàng ngốc có chút giống Đồng Đồng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Vãn Thanh lại nghiêm túc quan sát thêm mấy lần.

Lại phát hiện, điểm mà bọn họ cực kỳ giống, chính là đôi môi. Đều thuộc loại gợi cảm, không điểm tự nhiên đỏ, làm cho người ta nhìn đến tâm viên ý mã.

Kế tiếp, cằm cũng có chút giống, cái loại này ngạo mạn không khuất phục. Lúc ngẩng đầu, có một loại khí phách đầy tôn quý, cao cao tại thượng.

Vãn Thanh nghĩ đi nghĩ lại không khỏi lắc đầu, âm thầm nở nụ cười.

Mình làm sao vậy? Tại sao nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm lại cảm thấy hắn giống với Đồng Đồng kia chứ? Cho dù giống thì cũng không phải … Trên đời này, người giống người rất nhiều.

Nghĩ như thế, sự nghi ngờ lại tiêu tan một chút, nhưng nàng lại nhớ tới một chuyện khác.

Lúc trước, nàng thật rất muốn kéo xuống mặt nạ của Đàm Đài Văn Hạo. Nàng muốn nhìn xem, hắn có đúng là người năm đó hay không? Tuy rằng, trí nhớ mơ hồ, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải biết hắn nhìn có giống bé hay không? Nếu như căn bản không phải hắn thì sao?

Trời càng ngày càng tối, Vãn Thanh suy nghĩ lung tung trong chốc lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, hai mắt từ từ dính vào nhau. Đầu hơi nghiêng về bên phải, cuối cùng ngã vào trên giường, ngủ gục. Thật tình cờ, thế nhưng nằm trọn vào trong lòng ngực của Hạ Hầu Mặc Viêm nặng nề ngủ.

Nửa đêm, Hạ Hầu Mặc Viêm tỉnh lại, dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn người nữ tử đang nằm ngủ trong lòng ngực của mình. Vươn tay khẽ vuốt gương mặt nàng, bóng loáng, mềm mại lại nõn nà.

Lúc đang ngủ, mất đi sự lạnh lùng vào ban ngày, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu chọc người yêu thương. Hắn si ngốc nhìn nàng, một cử động cũng không dám, sợ đánh thức cô gái nhỏ đang nằm trong lòng ngực mình.

Tuy trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm lòng hắn ấm áp.

Vãn nhi, nếu nàng biết ta là Đàm Đài Văn Hạo, ta cũng không ngốc, còn làm ra những chuyện như vậy. Nàng có trách ta hay không, nàng có vì chuyện đó mà không tha thứ cho ta hay không?

Đây chính là điều làm ta sợ hãi, nên mới không dám nói rõ ràng mọi chuyện cho nàng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.