Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Chương 65: Chương 65: Mèo nuôi trong nhà thật sự quen đường sao




Edit + Beta: Vịt

Lư Ninh chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt gì, cậu đối với kẻ địch vẫn luôn quán triệt một chính sách — Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, cho nên đối với cơ hội tốt ngàn năm có một này, đâm gao găm lên người Ninh Tuyết Phong, cậu nhưng sẽ không vứt bỏ.

Mà mấy ngày gần đây vận khí của cậu lại vô cùng tốt, quỹ của Ninh Tuyết Phong xảy ra vấn đề, tìm quan hệ xã hội cư nhiên là kẻ thù không đội trời chung của quán bar Ánh trăng, hai nhà đối diện, ra ra vào vào, cách cửa là có thể nhìn thấy.

Bởi vì biết Ninh Tuyết Phong sẽ không tin tưởng Lư Ninh, càng sẽ không giao chuyện cho cậu làm, có thể nhìn thấy hắn ở dưới mí mắt mình tác quái cũng được, Lư Ninh đối với lần này ngược lại nghĩ rất thoáng.

“Tức chết chị rồi!”

Nhưng Liên Hồng Nhất đối với chuyện này phản ứng rất kịch liệt, đương nhiên, cũng không thể trách cô, chủ quán bar Hàm Tố đối diện đặc biệt tìm tới cửa khiêu khích một phen, khoe khoang mình nhận được một khách hàng lớn, cũng không phải muốn tức chết Liên Hồng Nhất sao.

“Khách hàng lợi hại chúng ta cũng không phải chưa từng nhận, không cần thiết tức giận lớn như vậy đi.”

Lư Ninh cười trấn an cô, lại bị Liên Hồng Nhất dùng một ngón tay hung hăng chọt đầu: “Sao cậu không có tiền đồ như vậy, có chút ý thức cạnh tranh được không?”

Lư Ninh tâm nói em cho dù có ý thức cạnh tranh, tiền kiếm được phần lớn cũng vào miệng túi chị, em hiện tại lại không vội dùng tiền, đương nhiên vui lòng như thế nào thì thế đó. Bất quá lời này khó mà nói ra khỏi miệng, Liên Hồng Nhất dù sao cũng là chủ của cậu.

“Aizz, nghe nói đơn này của Ninh tổng kéo đến rất dài, bọn họ khả năng có một đoạn thời gian không cần lo lắng ăn mặc, con cá béo lớn như vậy, sao cậu để cho gã chạy? Đúng rồi, tiểu minh tinh họ Trang kia đâu? Hắn đợt trước không phải luôn đến tìm cậu sao, gần đây sao không thấy tới?”

Nhắc tới Trang Việt, Lư Ninh trong nháy mắt thất thần, đối phương nói hắn sẽ không trở lại quán bar Ánh trăng, vậy mà thật sự không trở lại nữa — Lư Ninh sau đó cũng thông qua các loại kênh internet cố ý tận lực hiểu một chút tình huống Trang Việt, ** vẫn là có, nhưng so với hồi bọn họ mới quen, tình huống đã rất tốt.

...... Hắn quả thực sinh ra hảo cảm đối với Ninh Kinh Hồng đi, dù sao cũng là người giới giải trí, khó tránh khỏi càng thêm chú trọng nhan sắc hơn chút.

Nhưng đồng thời cũng bởi vì là người giới giải trí, Trang Việt mới tại lúc biết cậu là đồng tính luyến, lựa chọn cùng cậu giữ một khoảng cách.

Liên Hồng Nhất đột nhiên đẩy cậu một cái, Lư Ninh lấy lại tinh thần sau đó cười tới có chút bất đắc dĩ: “Chị Liên, em làm sao cảm thấy chị đối với em có loại tín nhiệm mù quáng, cảm thấy phàm là đơn lớn đều nên là của chúng ta.”

Liên Hồng Nhất bị cậu nói tới sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười cười — Quả thật là từ sau khi Lư Ninh lần đầu tiên nhận dự án kia, cô đã đối với Lư Ninh cực kỳ tín nhiệm, thậm chí lệ thuộc vào, chắc là bởi vì có chút cảm giác, cảm thấy quan hệ xã hội trẻ tuổi này, đáng tin giống như Lư Ninh trước kia.

Lư Ninh chỉnh lý tài liệu xong, cẩn thận bỏ vào trong túi văn kiện, cậu đã đều phân phối xếp loại xong nhược điểm hạng mục của quỹ Đại Thịnh mấy năm này, phần có vấn đề toàn bộ lựa ra chuẩn bị sau đó làm chứng cứ, nhưng mấy mục số lượng khổng lồ này, Lư Ninh có đôi khi sẽ mang theo sổ sách tới quán bar để làm.

Lư Ninh mỗi lần đều sẽ mang từng nhóm hạng mục theo, Liên Hồng Nhất bọn họ không xem hiểu mình viết là cái gì.

Cậu sau khi chuẩn bị xong, nhìn thời gian: “Chị Liên, em phải tan làm a, chị ở đây trông chừng?”

Liên Hồng Nhất cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Sớm như vậy......”

“Em hôm nay hẹn người khác ăn cơm, tối nay sẽ không tăng ca, em xin lỗi!”

Lư Ninh không đợi Liên Hồng Nhất đáp lời, một cái cầm lấy túi văn kiện từ trong quán chạy ra — Cậu cưỡng chế Thích Thiên Bách không cho anh tới quán bar Ánh trăng tìm mình, điều kiện chính là mỗi ngày sẽ tan việc đúng giờ, Lư Ninh luôn luôn nói được là làm được, không thể sai hẹn.

Bất quá hôm nay về sớm như vậy cũng có lý do, cậu phải tới phòng khám tư nhân của Hạ Quân Hoắc một chuyến, thương lượng với hắn phương án trị liệu kế tiếp của mẹ Ninh.

Lư Ninh vừa đi ra cửa liền nhận được điện thoại của Thích Thiên Bách: “Em hiện tại ở đâu? Về tới nhà chưa?”

Lư Ninh ngồi vào xe bus, lo lắng Thích Thiên Bách lại giục cậu, liền gạt anh nói: “Tới rồi tới rồi, lập tức tới ngay.”

“Tan việc trực tiếp về nhà nhá.”

“Vâng...... Vậy còn anh?”

Âm thanh ống nghe đối diện có chút bất đắc dĩ: “Còn phải xã giao một lát, em nếu về nhà trước, ở nhà chờ anh.”

Lư Ninh nghĩ thầm cái này vừa hợp ý em, anh tốt nhất nhiều xã giao chút, tốt nhất có thể sau khi cậu thương lượng với Hạ Quân Hoắc xong mới về.

“Đúng rồi, anh nghĩ chút có luật sư quen thuộc nào không...... Thôi vậy, em về lại nói với anh, anh tạm thời nghĩ cẩn thận chút.”

Lư Ninh cúp điện thoại, chỉ huy xe taxi đi về phía bệnh viện.

Vụ án của Ninh Tuyết Phong đã coi như là tội phạm kinh tế, Lư Ninh không có ý định tiếp tục tự mình làm, phải tìm luật sư chuyên nghiệp...... Trên tay cậu hiện tại nắm giữ chứng cớ, tốt nhất có thể nhất cổ tác khí (*) tống thằng cha này vào ngục.

((*) “Tả Truyện” Trang Công thập niên: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt“. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Tính chất của tội giết người và tội phạm kinh tế không giống, nhưng từ hình phạt mà nói, tội phạm kinh tế không nhất định phán nhẹ hơn tội giết người, tội giết người nếu như tìm được luật sư và team quan hệ xã hội giỏi, nói không chừng cũng sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, tội phạm kinh tế xuất hiện sai lầm to lớn...... Cũng có thể làm cho hắn bị phán tử hình.

Lư Ninh không có biện pháp dùng tội danh giết người khởi tố, chỉ hi vọng có thể mượn chuyện này báo thù.

Sau khi chạy tới phòng khám tư nhân của Hạ Quân Hoắc, gõ cửa hồi lâu cư nhiên không có ai tới mở cửa, nhưng cửa trong nhà hắn lại không khóa, Lư Ninh ở cửa do dự một chút, liền đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa cậu liền nhìn thấy bóng lưng Hạ Quân Hoắc ngồi ở phòng làm việc, đối diện hắn hình như cũng ngồi một người, ế, chẳng lẽ là mẹ Ninh?

Lúc này bà không phải nên ở tiểu hoa viên tản bộ sao.

Hạ Quân Hoắc nói giữ vững tâm tình thoải mái đối với người bệnh chứng u uất mà nói là quan trọng nhất, cho nên liền cố định một đoạn thời gian, mỗi buổi chiều thời gian này sẽ bồi mẹ Ninh ra ngoài đi một chút, tâm tình bà quả thực cũng trở nên tốt hơn chút. Quan hệ của mẹ Ninh và Hạ Quân Hoắc trở nên rất tốt, lúc Lư Ninh bận rộn quan hệ trong đó không rảnh bồi bà, bà rảnh rỗi liền sẽ đến tìm Hạ Quân Hoắc tán gẫu, dần dần, quan hệ giữa bọn họ thế nhưng còn thân mật hơn đứa “con trai” cậu đây.

Lư Ninh do dự, không đi vào phòng khách, Lúc Hạ Quân Hoắc trị liệu cần hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh, nếu như ngồi chỗ đó không phải mẹ Ninh, là một người bệnh khác của hắn, chẳng phải rất không thức thời. Lư Ninh đang nghĩ như vậy, bệnh nhân ngồi trước mặt Hạ Quân Hoắc đột nhiên đứng lên, không biết nói với Hạ Quân Hoắc cái gì, hai người vậy mà cười tới rất cao hứng.

Lư Ninh trong nháy mắt bệnh nhân kia đứng dậy thấy rõ mặt đối phương, trong lòng chấn động vô cùng — Vậy mà là Thích Thiên Bách!

Lư Ninh chẳng quan tâm lễ phép thức thời gì nữa, vội vàng kéo cửa ra đi vào, sau khi qua hành lang còn có một cửa thủy tinh, phải mở hết cửa thủy tinh ra, mới có thể tiến vào phòng khám bệnh của Hạ Quân Hoắc.

“Nè! Thích Thiên Bách! Anh đứng đó cho em!”

Lư Ninh cơ hồ đuổi theo ra ngoài, bất quá cậu chạy đến một nửa liền bị Hạ Quân Hoắc túm lấy cánh tay, đối phương đầy mặt kỳ diệu nhìn Lư Ninh: “Ninh tiên sinh? Cậu...... Cậu đang làm gì? Sao cậu lại tới đây?”

Lư Ninh lập tức lấy lại tinh thần, lập tức mỉm cười nói: “A, bác sĩ Hạ...... Anh quên rồi sao, chúng ta hẹn chiều nay gặp mặt, tôi tới lấy phương án trị liệu của mẹ tôi.”

Hạ Quân Hoắc do dự gật đầu, sau đó giơ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi đương nhiên nhớ, bất quá cậu hình như đến sớm 15 phút...... Ừm, không sao, vừa vặn thời gian hẹn gặp người bệnh trước đó của tôi đã kết thúc.”

Lư Ninh ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi nhé, suýt chút nữa quấy rầy anh trị liệu.”

Hạ Quân Hoắc mỉm cười lắc đầu: “Đâu có, các cậu đều là bệnh nhân của tôi, quan trọng như nhau. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đi.”

Lư Ninh luôn cảm thấy ý tứ lời này của hắn là lạ, cẩn thận xem xét, lại không xét ra chỗ nào kỳ quái, thế là dứt khoát bỏ một bên. Lực chú ý hiện tại của cậu đều ở trên bóng người vừa nãy Kinh Hồng nhìn lướt qua — Tại sao ở chỗ này nhìn thấy Thích Thiên Bách, anh không phải nói không thể tùy tiện khám bác sĩ tâm lý sao? Nhất là ở chỗ Hạ Quân Hoắc, cả ngày la hét muốn tố cáo người ta là phòng khám dởm, lúc này lại tự mình tới......

“Ninh tiên sinh? Ninh tiên sinh......”

Lư Ninh chợt lấy lại tinh thần, thấy trong tay Hạ Quân Hoắc đang cầm lấy một trang giấy ở trước mặt cậu nhẹ nhàng đung đưa, Lư Ninh có chút ngơ mà nhìn hắn: “Xấu hổ quá, tôi vừa nãy có chút thất thần, anh nói gì?”

Hạ Quân Hoắc cười đặt tờ giấy trong tay xuống: “Không sao, tôi đang hỏi cậu, thời gian biểu tôi vừa nãy sắp xếp, cậu xem xem có chỗ nào không thích hợp hay không, không có thì xác định xuống.”

“À, được được......”

Lư Ninh cầm lấy tờ giấy trên bàn cúi đầu nhìn sang, nhịn không được ngáp.

Hạ Quân Hoắc quan tâm hỏi: “Cậu gần đây hình như có chút mệt mỏi, phải đi làm, lại phải chăm sóc mẹ cậu, mệt lắm nhỉ?”

Lư Ninh cười có lệ: “Không có đâu, tôi vẫn ổn.”

“Lần nào tới chỗ tôi cũng ngáp, còn nói vẫn ổn, chất lượng giấc ngủ không quá tốt hả?”

Lư Ninh đối với quan tâm của người xa lạ luôn là duy trì một tia cảnh giác, Hạ Quân Hoắc hỏi cậu thế nào cũng không nói thêm một câu, chỉ là tỏ vẻ khách sáo với hắn — Kỳ thực cậu hiện tại ngay cả khách sáo cũng không muốn khách sáo, cậu muốn hiện tại liền chạy về, hỏi Thích Thiên Bách chân tướng sự tình.

Kế hoạch trị liệu vốn là đã quyết định, trưng cầu ý kiến Lư Ninh chỉ là tính chất lễ phép, khả năng cũng thuộc về phân đoạn “Đạt được tính nhiệm của người nhà bệnh nhân”, cho nên cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Cái này vừa hợp tâm ý Lư Ninh, trước mắt cậu cũng không có tâm tư suy nghĩ mấy chuyện dư thừa kia, cậu phải nhanh chóng trở về......

Hạ Quân Hoắc rất giống Lư Ninh hồi còn sống, hắn rất dễ dàng là có thể nhận thấy được cảm xúc sốt ruột lúc này của Lư Ninh, hắn cũng thiện giải nhân ý, bèn rất nhanh để cho Lư Ninh trở về.

“Lần sau chọn thời gian rảnh của cậu, chúng ta nói tỉ mỉ hơn nhé.”

Hạ Quân Hoắc tiễn Lư Ninh đến cửa, một bên nói như vậy, một bên nháy mắt với cậu, Lư Ninh không được tự nhiên nói cám ơn với người ta.

Cậu cơ hồ là cấp tốc chạy tới nhà, ngồi trên xe taxi đã bắt đầu gọi điện thoại cho Thích Thiên Bách, nhưng sống chết gọi không được, lại đúng lúc là cao điểm tan ca chiều, hồi lâu không chuyển động được 1 mét, thiếu chút nữa gấp chết Lư Ninh.

— Nghi ngờ biến thành lo lắng, điện thoại của Thích Thiên Bách cho tới bây giờ chưa từng bởi vì tắt điện thoại gọi không thông.

Tài xế thấy Lư nInh cau mày, biểu tình trên mặt cũng gấp tới không được, nhịn không được hỏi: “Có việc gấp gì sao?”

Lư Ninh luôn cho rằng mình gặp tình huống nào cũng có thể làm tới hỉ nộ không lộ, lại không nghĩ rằng, mình cư nhiên bị người đi đường nhìn ra tâm tình.

Cậu vỗ vỗ mặt mình, cười nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, lúc trước mèo nhà tôi đi lạc, nghe nói tìm được ròi, tôi vội vã về xem.”

“Ha ha, được đừng gấp, bây giờ liền vòng ra ngoài.”

Cũng may con “Mèo” chỉ Thích Thiên Bách này vẫn là rất lưu luyến gia đình, Lư Ninh trở về đã nhìn thấy anh nằm trên ghế sofa, trên bàn trà đặt quyển “Tâm lý học sơ cấp”, mà Thích Thiên Bách, thế nhưng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lư Ninh thở dài, đi tới nhẹ nhàng ngồi ở một bên — Gì thế, ngủ ngon như vậy.

Thích Thiên Bách cảm giác được có người ở bên cạnh tới gần, cảnh giác mà mở mắt ra, sau khi thấy rõ người đến là Lư Ninh, liền đưa tay ôm eo cậu, ôm cậu trong ngực: “Về rồi.”

Lư Ninh nghe ra giọng mũi nồng đậm trong âm thanh anh, lời muốn hỏi nhất thời không hỏi ra.

“Anh hiện tại lợi hại quá, tự mình cũng có thể ngủ.”

Thích Thiên Bách không mở mắt, mặt chôn bên cổ Lư Ninh nhẹ giọng cười nói: “Đúng thế, vậy nói rõ rằng phụ đạo tâm lý của em vẫn là rất có tác dụng, tăng tinh thần a, anh nửa đời sau đều dựa vào em.”

Lư Ninh bị vụn râu trên mặt anh đâm có chút ngứa, muốn né tránh, lại đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ quỷ dị — Phụ đạo tâm lý mà anh nói có tác dụng, rốt cuộc là phụ đạo tâm lý mà tay mơ cậu đây vừa học, hay là phụ đạo của Hạ Quân Hoắc......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.