Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Chương 53: Chương 53: Không muốn ăn cơm muốn ăn em




Edit + Beta: Vịt

Nguyên thân của quỹ Đại Thịnh là một tổ chức chữa bệnh, sau đó cơ duyên xảo hợp biến thành tổ chức tiếp nhận tài trợ và quyên tiền, miễn phí cung cấp cứu chữa.

Lư Ninh điều tra tài liệu, về phần tổ chức này từng có mấy lần đưa tin lực ảnh hưởng không cao, nói người phụ trách quỹ Đại Thịnh tham ô thành tính, khoản tiền quyên tặng trong xã hội bị hắn tư nhân tham không còn nhiều lắm. Nhưng bởi vì con đường của bản thân Ninh Tuyết Phong khá rộng đưa mấy tin này lại là tòa soạn báo nhỏ, gã tốn ít tiền rất nhanh đã đè tin tức xuống, mấy tin tức này ở trong xã hội giống như sóng nhỏ không kích thích, cứ như vậy bỏ mặc.

Lư Ninh không nhớ rõ mình rốt cuộc có từng nhận vụ án liên quan hay không, quỹ Đại Thịnh từng xuất hiện nguy cơ không thể không để cho quan hệ xã hội ra mặt sao?

Nếu như từng xử lý chuyện liên quan, hẳn là sẽ lưu lại tài liệu mới đúng, Lư Ninh hồi còn sống càng sẽ theo thói quen mà giữ lại tài liệu trong tay 2 năm mới bỏ vào két sắt ngân hàng, nhưng cậu hiện tại chẳng những không tìm được bất kỳ tài liệu nào, tới ngân hàng tìm két sắt cũ của mình cũng không tìm được.

Lúc Lư Ninh chết không có bất kỳ ai đi hủy bỏ thân phận cho cậu, ngân hàng kia hẳn vĩnh viễn giữ lại két sắt của cậu mới đúng.

Có một số việc càng tra càng làm cho người ta cảm thấy phát hoảng, càng tiến sâu giải quyết chuyện nào đó...... càng làm cậu tin chắc, mình là bị người có dự mưu hại chết.

Lư Ninh tâm sự nặng nề mà đẩy cửa ra, nghe thấy trong phòng khách có âm thanh, liền đi qua xem xem, chỉ thấy Thích Thiên Bách đang duỗi hai chân ngồi dưới ghế salon, trong tay còn cầm tay cầm, trên TV hiển thị là một trò chơi đánh nhau, anh đang điều khiển nhân vật của mình đánh đổ máu đối phương.

...... Thích đại thiếu gia mặt rất bình thường, nhưng nội tâm vặn vẹo tới biến hình, sau khi ở chung với cậu dần dần lộ ra bản tính thô bạo máu lạnh.

“Em về rồi? Hôm nay tan làm muộn thế.”

Thích Thiên Bách nghe thấy tiếng cửa, tranh thủ ngẩng đầu nhìn một cái, thấy bóng người ở phòng khách lóe qua, lại tới phòng ngủ.

Lư Ninh ở nhà không thích mặc quá chính thức, cho nên sau khi tan làm chuyện đầu tiên tuyệt đối là về phòng ngủ thay quần áo, như vậy dẫn tới cậu thường xuyên vừa nói chuyện với đối phương xong đã không thấy bóng dáng.

“Sao anh mặc mỏng như vậy, mùa đông trần cánh tay ngồi dưới đất chơi game, ngại mình không bị bệnh à.”

Lư Ninh đã thay xong quần áo cũng không nhìn thuận mắt Thích Thiên Bách, mặc dù mặc cái áo lót cộc tay bó sát người này rất lộ vóc người, nhưng mùa đông...... Loại quần áo này ngoại trừ lộ vóc dáng, hình như không có hữu dụng nào khác.

Thích Thiên Bách cười vỗ vỗ bên cạnh mình: “Tới đây ngồi, anh có lời hỏi em.”

Anh ở nhà khắp nơi đều trải thảm dày, thường xuyên mấy chỗ kiểu phòng khách phòng ngủ lại trải thêm một lớp lông thỏ xù, ngồi bên trên chẳng những không cảm thấy lạnh, còn rất thoải mái.

Lư Ninh rất nhanh liền biết dụng ý anh mua thảm là gì, Thích Thiên Bách đối với tính (*) luôn luôn quang minh chính đại, kể từ sau khi ở cùng cậu, anh chẳng những quang minh chính đại, còn coi như đương nhiên.

((*) tính = tình dục)

Lư Ninh ngồi vào bên cạnh anh, liền bị Thích Thiên Bách một cái ôm lấy vai, đè đầu cậu ấn trong ngực mình: “Sao muộn thế mới về, không phải nói mỗi ngày chuyện cần làm không nhiều lắm sao?”

Lư Ninh bất đắc dĩ đẩy mặt anh ghé tới ra: “Hôm nay khách hàng nhiều quá.”

Thích Thiên Bách vừa nghe hai chữ khách hàng, gân xanh trên trán liền có khuynh hướng mơ hồ muốn nhảy ra. Sau khi anh rốt cuộc tìm được Dư Ôn người thật, vốn tất cả tâm tình tiêu cực đối với Ninh Kinh Hồng đều bị tin tức kia hòa tan, nhưng khi bọn họ ở chung, lại sau khi ở chung mấy ngày, Thích Thiên Bách mới lại nghĩ tới cái vấn đề này — Để ý tính chất công việc của Dư Ôn.

Anh do dự hồi lâu, thăm dò nói: “Cái kia...... Chúng ta thương lượng chuyện này nhá......”

Lư Ninh tâm sự nặng nề, hoàn toàn không nghe thấy Thích Thiên Bách nói gì, trong đầu cậu vẫn nghĩ tới thứ hôm nay tra được, ngay cả Thích Thiên Bách giống như vuốt thỏ vuốt tóc cậu, Lư Ninh cũng không phản ứng gì: “Tra sổ sách có phải sẽ trực tiếp hơn chút không.”

“Cái...... Cái gì?”

Anh đang cân nhắc dùng từ, hi vọng mình đừng nói quá khó nghe mà chọc giận Dư Ôn, một câu không đầu không đuôi của đối phương làm cho anh trực tiếp sửng sốt.

Lư Ninh thở dài, kéo cánh tay Thích Thiên Bách ra, tự mình đứng lên: “Thôi vậy...... Em đâu có cơ hội tiếp xúc sổ sách của bọn họ. Đều mấy giờ rồi, anh ăn cơm chưa?”

“Chờ chút!”

Thích Thiên Bách tay mắt lanh lẹ, một phát túm lấy cánh tay Lư Ninh kéo cậu lại: “Ê! Đừng trốn tránh vấn đề! Lời của anh còn chưa nói hết, em muốn đi đâu?”

Lư Ninh lúc này mới giống như hoàn hồn, kịp phản ứng Thích Thiên Bách là đang nói chuyện với cậu, một bên đẩy anh ra xắn tay áo một bên cười nói: “Đi nấu cơm. Anh có phải lại chơi game cả ngày hay không, rảnh rỗi tìm ít chuyện làm, cả ngày nhốt trong nhà dễ béo lên.”

Thích Thiên Bách cúi đầu sờ sờ cơ bụng cứng rắn của mình, không phục mà từ trên mặt đất bò dậy tại chỗ quay một vòng: “Anh đâu béo lên?!”

“Oa, eo mắt thường cũng có thể thấy được thô hơn một vòng.”

“...... Đây là cơ bắp được chứ?! Đều là cơ bụng làm em ra được đấy!”

Thành công nói sang chuyện khác, Lư Ninh thừa dịp anh xoay quanh chạy tới phòng bếp. Không biết một đại nam nhân như Thích Thiên Bách quan tâm “vẻ đẹp” của mình như vậy làm gì, ban đầu còn khoe khoang mình là thẳng nam, anh béo hay không Lư Ninh không quá xác định, nhưng có thể xác định, thằng cha này thật sự mắt thường có thể thấy được càng ngày càng GAY.

Thích Thiên Bách đối với nghề “Quan hệ xã hội” này có chút hiểu lầm, anh thỉnh thoảng sẽ nói bóng nói gió mà bảo mình ở nhà, nếu không thì nói bóng nói gió hỏi cậu lúc nào thì mới có ngày nghỉ, hoặc là nói bóng nói gió mà tỏ vẻ cậu nên rút nhiều thời gian bồi mình......

Lư Ninh hiểu cái này, nhưng đa số thời gian giả bộ nghe không hiểu.

Thích Thiên Bách nhất định vẫn băn khoăn sự kiện Ninh Kinh Hồng bị mẹ anh bao dưỡng, mặc dù bản thân cậu sống chết chỉ có money talking, bất quá Ninh Kinh Hồng rốt cuộc đã làm chuyện gì...... Trong lòng Lư Ninh không để ý.

Thích Thiên Bách thề son sắt nói mình túm được nhược điểm của cậu, Lư Ninh không biết đối phương là dọa mình hay là thật, mặc dù kể từ sau khi hai người bọn họ giải trừ hợp đồng anh cũng không đề cập tới chuyện này nữa, nhưng Lư Ninh vẫn nhớ.

...... Cho nên anh vừa ấp úng Lư Ninh liền biết anh muốn nói gì.

Nhưng dưới tình huống này, Lư Ninh không thể nào rời khỏi quán bar Ánh trăng, khiến cậu không đi làm là không thể nào, thiếu tiền là một nguyên nhân, tiếp nữa là ở quán bar Ánh trăng mới tiếp xúc được mấy người Ninh Tuyết Phong, có gặp gỡ mới có thể có phát hiện.

Lư Ninh ném xương sườn đã xắt xong vào trong nồi, Thích Thiên Bách lại từ sau lưng cậu chặn ngang ôm lên, cằm vừa vặn đặt đầu vai Lư Ninh.

Hơi thở của anh có chút loạn, lúc nằm nhoài sau lưng cậu còn đang dồn dập mà thở hổn hển: “Chuyện lúc trước anh nói với em em suy nghĩ qua chưa?”

Lư Ninh cười nói: “Chưa nghĩ.”

“......”

“Vừa nãy làm gì thế? Sao lại thở hổn hển, tập luyện hả.”

— Vừa bị nói béo anh không tập luyện mới là lạ.

Ở trong mắt Lư Ninh, Thích Thiên Bách thuộc về loại tuổi trẻ tinh lực quá thịnh, bị quấn lấy Lư Ninh liền muốn để cho anh tới góc tường ngồi xổm. Đôi khi cậu sẽ cảm thấy Thích Thiên Bách không nên từ bộ đội lui ra sớm như vậy, có tinh lực như vậy không bằng đi làm ít chuyện tốt, cả ngày ở nhà chơi game có ý nghĩa gì.

Thích Thiên Bách có lẽ cảm giác mình thật sự nghe lời cậu liền đi rèn luyện thân thể rất mất mặt, thế là phủ nhận nói: “Đều sắp ăn cơm rồi, anh rèn luyện cái gì.”

Anh vừa nói lại bắt đầu không thành thật, mặt chôn ở bên cổ Lư Ninh hôn hôn cọ cọ, chính là không để cho cậu tử tế làm việc. Lư Ninh cầm tay anh gỡ xuống, anh lại quấn lên, ôm chặt eo cậu.

“Còn muốn ăn cơm không?”

Thích Thiên Bách híp mắt cười đến không có ý tốt: “Không muốn ăn cơm.”

Lư Ninh trở tay nắm mặt anh, một bên quay đầu cười nói: “Tới, em xem xem, Thích thiếu gia anh có phải muốn thành tiên hay không.”

“Muốn ăn em.”

“...... Ê!”

Thích Thiên Bách căn bản không phải là một người nói không làm, mà anh là nói là làm, cho nên nhanh chóng biến thành người khổng lồ trên hành động, tắt lửa, một tay đè ót Lư Ninh hôn lên.

“Ưm...... Hôn một cái là được, trước ăn cơm......”

Lư Ninh đẩy mặt anh ra thương lượng với anh, Thích Thiên Bách không hài lòng lắm, ôm lấy Lư Ninh về phòng ngủ: “Không được, cơm có thể đợi lát nữa ăn, em lại chạy làm sao đây?”

Lư Ninh thường xuyên nghĩ trước khi Thích Thiên Bách ở chung với cậu có phải làm Ma Pháp Sư rất nhiều năm hay không, mặc dù nhìn trình độ thuần thục không quá giống — Lần đầu tiên đã dùng điểm nhô ra ấn tay trêu chọc cậu, thủ pháp này cực kỳ lão luyện, nhưng nhìn tinh lực của anh...... Rất giống.

Không phải nói người làm nhiều đều không chơi gian, chú ý chất lượng sao, chưa nghe nói còn có thể thoát cương giống như chó điên một lần lại một lần như Thích Thiên Bách...... Hoàn toàn giống như xử nam vừa khai trai, đối với tính còn giữ lại lòng kích động và tò mò nguyên thủy nhất.

Lư Ninh cảm thấy từ trên linh hồn mà nói mình đã là người già, không thể nào theo người trẻ tuổi bọn họ hợp thể lực, không bao lâu đã thở hổn hển cầu xin tha thứ: “Đừng làm nữa.”

Thích Thiên Bách cắn môi cậu, trong thanh âm có chút nghi ngờ: “Mới bao lâu......”

“......”

Cậu đã là ông lão rồi, hành hạ không được nữa được chứ?

Lời này Lư Ninh xấu hổ nói ra khỏi miệng, dù sao xuất lực cũng không phải cậu......

Qua hồi lâu, Thích Thiên Bách rốt cục yên tĩnh, Lư Ninh tựa vào trong ngực anh không muốn động đậy, bụng đã đói tới ùng ục kêu mãi, nhưng cậu thật sự không có tinh lực và thể lực đi làm cơm tối nữa, chỉ có thể ảo tưởng sắc hương vị của sườn xào chua ngọt nuốt nước miếng.

Thích Thiên Bách thỏa mãn mà giam cậu vào trong ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc dài của Lư Ninh. Trước khi chưa tìm được Dư Ôn, anh mỗi tối chỉ có máy ghi âm bồi bên người, khi đó anh đã nghĩ qua loại cảnh tượng giống như này, đối phương cả người thấm mồ hôi, nhưng an tĩnh mà nằm trong ngực anh, đoán chừng đây chính là hình thái hạnh phúc cuối cùng.

Thích Thiên Bách thường xuyên cảm thấy trong óc Lư Ninh chứa quá nhiều thứ, mỗi một dạng đều là chuyện anh muốn biết nhưng đối phương sẽ không để cho anh biết.

Có lẽ càng thích một người càng muốn tới gần suy nghĩ của hắn, muốn xem trong đầu hắn có phải cũng giống mình hay không, chứa đều là hỉ ái, như vậy khi cực đoan liền sẽ biến thành dục vọng khống chế.

Hơn nữa đối với sinh vật ý thức lãnh địa cực mạnh như Thích Thiên Bách mà nói, đây là thiên tính đương nhiên.

Anh ôm Lư Ninh vào trong ngực chặt chút, bưng mặt cậu hôn xuống, Lư Ninh rất phối hợp, cậu ngẩng đầu ở trên môi anh hôn một cái, vòng cánh tay tới trên eo anh, luồng khí yếu ớt thổi tới trên mặt, làm cho hai người nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng.

Thích Thiên Bách do dự một lát, không có chút dấu hiệu nào mà mở miệng: “Em đang điều tra Ninh Tuyết Phong?”

“Hửm?”

Người trước thở ra một hơi, cuối cùng nói lời nín lâu như vậy ra khỏi miệng, giống như đặt xuống một tảng đá lớn — Lư Ninh đặc biệt để ý riêng tư cá nhân, nếu để cậu biết mình phái người đều tra cậu, không biết thằng nhóc này có thể trở mặt hay không.

Quả nhiên người trong ngực đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Anh đang điều tra em hả?”

Thích Thiên Bách bất an mà lật người đè cậu bên dưới, cả người cực độ thiếu yêu thương mà chôn trong ngực Lư Ninh, dường như như vậy đối phương sẽ không đẩy anh từ trong thế giới của mình ra: “Anh đây là đang lo lắng em.”

“Hừm......”

Lư Ninh sờ sờ đỉnh đầu đâm tay của anh, ngược lại không tức giận.

“Tra tới đâu rồi?”

Thích Thiên Bách cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Lư Ninh: “Anh ban đầu không biết em là con trai ông ta...... Nhưng em cũng họ Ninh, cũng có loại khả năng này.”

— Bất quá hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Càng tra Ninh Tuyết Phong, Thích Thiên Bách càng cảm thấy gã hèn hạ vô sỉ, mặc dù nhà bọn họ cũng làm ăn, có một số việc mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, loại vì tiền không biết xấu hổ như Ninh Tuyết Phong chưa từng gặp.

“Tra được sâu rồi nhỉ......”

Lư Ninh phủ trên eo Thích Thiên Bách tới tới lui lui sờ soạng, lại sờ bạn nhỏ kia lên tinh thần.

Thích Thiên Bách một câu hai ý nghĩa hỏi: “Sâu sao?”

“Sshh......”

Lư Ninh ngửa đầu thở ra một hơi, lại giống như đang thở dài, Thích Thiên Bách liền hưng phấn mà cắn hầu kết cậu. Lư Ninh vuốt ve ót Thích Thiên Bách nói: “Bất quá...... Anh lần này khả năng tra lệch rồi...... Ông ta không phải cha em.”

Kết quả giám định người thân của bệnh viện cũng đã ra, kết quả ngoài dự đoán. Vốn chuyện này coi như là nắm chắc xác định rồi, ngay cả Lư Ninh cũng cảm thấy Ninh Kinh Hồng là của Ninh Tuyết Phong, không nghĩ tới kết quả giám định lại là giữa bọn họ không có chút quan hệ nào.

Như vậy cũng không trách Ninh Kinh Hồng hồi đó đòi phí nuôi dưỡng với Ninh Tuyết Phong đối phương cũng không để ý đến hắn, Lư Ninh không cảm thấy Ninh Kinh Hồng sẽ đích thân đi tra gen của mình và Ninh Tuyết Phong giống nhau hay không, nếu không lòng tự ái của đứa nhỏ này sẽ bị tổn thương càng nặng.

Nhưng như vậy liền nảy sinh một vấn đề càng phiền toái — Cha của Ninh Kinh Hồng, rốt cuộc là ai.

Thích Thiên Bách cắn môi Lư Ninh hỏi: “Vậy em tại sao tra ông ta? Quỹ Đại Thịnh có vấn đề gì?”

Lư Ninh không nói chuyện, Thích Thiên Bách lại nói: “Anh có thể tra giúp em.”

Lư Ninh cau mày, thở dốc rất nhanh, hồi lâu mới miễn cưỡng nói: “Em muốn tra sổ sách của tổ chức từ thiện này.....” Nếu như có thể mượn thế lực Thích gia càng tốt, nhân mạch của Thích Thiên Bách luôn sẽ rộng hơn mình, huống chi Ninh Tuyết Phong còn từng dưới quyền Thích Tuần.

“Sau đó thì sao?”

“Nợ cũ một năm trước...... Về phần nguyên nhân, anh trước có thể không hỏi hay không?”

Thích Thiên Bách ôm lấy cậu ấn vào trong ngực mình, Lư Ninh trấn an mà ở trên cổ anh vuốt ve: “Em không phải không tin tưởng anh, chỉ là có chút chuyện bản thân em tới giờ vẫn chưa biết rõ ràng.”

Thích Thiên Bách chôn mặt trước ngực cậu, buồn bực nói: “Vậy lúc nào mới nói với anh?”

Lư Ninh hôn hôn trán anh, cười nói: “Chờ em giải quyết xong Ninh Tuyết Phong, chờ em làm rõ chân tướng...... Liền nói tất cả với anh.”

Có lẽ cũng sẽ bao gồm chuyện mình trở thành Ninh Kinh Hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.