Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Chương 3: Chương 3: Tư phận




Mắt tôi nhìn vào bóng đêm của con lộ. Tôi im lặng không nói gì nữa. Tôi im lặng bước đi bỏ lại Dạ

Khi Dạ thả tôi xuống trước cửa nhà, tôi thấy xe của dượng Tính còn nằm trên lối đi. Mở cổng ra tôi chậm chạp buớc vào trong nhà hy vọng dượng đã ngủ rồi, nhưng tôi lầm, ông còn thức đợi tôi.

Ông ngồi tai phòng khách nheo mắt lên nhìn tôi.

– Con đi đâu vậy?

– Đi chơi!

Giọng tôi cấm cẳn, rồi tôi bước qua trước mặt ông để đi lên lầu.

– Văn, trở lại đây. Dượng muốn nói chuyện với con!

Tôi dừng chân từ từ quay lại phía ông. Tôi đứng yên đó như thể sẵn sàng chờ đợi ông giảng đạo đức.Ông đứng dậy đi lại phiá tôi. Tôi nhìn thẳng vào ông không chút sợ hãi.

Thân hình ông cao lớn, nhưng tôi không sợ.

– Con đi chơi với ai mà không kêu điện thoại về nhà cho dượng biết con ở đâu?

Tôi phản đối:

– Dượng nhớ là con 18 tuổi rồi, con đã trưởng thành rồi; Dượng đừng quên vậy!

– Dượng biết con đã lớn rồi nhưng con phải biết là con đang sống trong nhà này, con phải nghe lời dượng chứ

!Cơn giận trong tôi bùng lên:

– Dượng hãy cho tôi yên đi! Tôi đã nói với dượng nhiều lần rồi, dượng không phải là cha ruột tôi. Tôi có quyền làm những gì tôi thích chứ!

Ông gật đầu:

– Nhưng… dượng là ba của con, con cũng dừng quên là dượng đã thừa nhận con là con nuôi cũa ba mà…

– Hàn Tịnh, tôi chưa bao giờ nhận dượng là ba tôi cả. Tôi có ba thiệt sự của tôi, dượng cũng dư biết điều dó. Tôi sẽ đi ngay trong đêm nay tìm ba tôi. Ông ấy sẽ đón tôi trong vòng tay mở rộng…

Mặt Hàn Tịnh rắn lại, ông chậm rãi:

– Được rồi Văn, nếu con muốn cứ việc tiến tới. Con hãy đi tìm ông ta coi.

– Tôi sẽ làm.. Tôi la lớn rồi chạy lên phòng tôi thu xếp đồ đạc.Tôi cho vài bộ đồ vào cái túi deo lưng rồi tôi rời căn nhà. Đi được một đoạn đường tới trước một trạm săng, tôi dùng điện thoại di động gọi cho Dạ, may quá hắn có mặt ở nhà. Dạ bảo tôi đứng đợi ở đó nó sẽ tới chở tôi đi gặp ba tôi ngay.

Chỗ ba tôi ở cách khoảng 2 giờ xe chạy. Tôi biết địa chỉ của ông là nhờ tôi đã ghi nó trong cuốn sổ điện thoại của mẹ tôi, bà nói với tôi l đã mấy lần liên lạc với ông mà không được. Tôi thì nghĩ bà nói vậy cho xong chuyện mà thôi!

Gần rạng sáng thì chúng tôi đến nơi ba tôi ở. Ba tôi sống trong một căn nhà nhỏ tại một quận lỵ cũng nhỏ. Tôi xuống xe và nói với Dạ là đợi tôi cho đến khi tôi ra dấu hãy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.