Ái Bất Thành Duyên Tự Phận Tình

Chương 5: Chương 5: Liều phận




Lòng tôi trùng xuống, từ trước tới nay chưa có ai nói với tôi như vậy.

Tôi bật khóc lớn hơn. Dượng ôm tôi chặt hơn, tôi muốn nói với ổng là tôi cũng yêu ông lắm nhưng tôi không thốt ra lời.

**

*

Buổi dạ vũ liên hoan cũng kề cận rồi mà tôi cũng vẫn chưa ngỏ ý mời dượng được vì ông rất bận. Hơn nữa tôi biết là phải nói với ông trước vài ngày để ông lo thu xếp ngày nghỉ. Không hiểu sao tôi cứ phải lo nghĩ về việc mời ông tham dự như vậy nữa.

Nó thật phải quá không dễ dàng sao? Tôi là con trai nhưng tôi lại muốn mời dượng đi dự buổi dạ tiệc thật nực cười. Nhưng đó cũng là buổi dạ tiệc hóa trang mà. Trong đầu tôi chợt lóe lên 1 ý nghĩ kì quái nhất từ trước đến nay, nghĩ xong tôi liền đỏ mặt sẽ không vậy đi, tôi cười. Đã lâu rồi, nghịch tý chắc không sao.

Buổi chiều hôm đó, sau bữa ăn trong lúc tôi dọn dẹp trong bếp còn dượng thì ngồi coi TV. Khi xong xuôi công chuyện, tôi ra ngồi xuống salon gần ông. Dượng nhìn tôi mỉn cười:

– Con ngồi coi TV với dượng hả?

– Dạ…

Tôi nhìn lên màn hình, chúng tôi yên lặng ngồi coi, tay tôi đan vào nhau, cuối cùng tôi lên tiếng:

– Dượng!

– Có gì vậy con? Ông hỏi tôi mà mắt không rời màn hình.

– Con muốn hỏi dượng có thể… có muốn… Sao tôi cứ ấp úng không biết diễn tả ra sao nữa…

-Có gì con cứ nói. Ông với tay tắt TV rồi quay sang tôi.

– Con muốn nói là nhà trường có tổ chức buổi dạ vũ với chủ đề dạ vũ hóa trang, con muốn dượng đi với con tham dự buổi dạ vũ này nếu dượng muốn!

– Dượng muốn lắm, miễn sao con vui là được.

Tôi thở ra:

– Thật vậy hả? Dượng chắc đi được không? Dạ vũ tổ chức vào tối thứ năm tuần tới này.

– Nhất định được mà, dượng sẽ đi với con.Tôi mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy dượng để tỏ nỗi vui mừng làm dượng té bật ngửa ra ghế.

– Ô, con làm đau lưng dượng đó!

– Con xin lỗi dượng tại con mừng quá.

Ông cười hiền:

– Nói vậy chứ không sao đâu! Dượng rất vui mừng được con ôm như vậy!

Tôi hơi ngượng và nhận thấy là tôi đang ngồi trên đùi dượng, tôi vội vàng đứng dậy sửa lại cái váy đã quấn lên hơi cao khỏi đầu gối.

– Thôi bây giờ con đi tắm một cái rồi con đi ngủ luôn, ngày mai con còn phải đi chợ với Dạ Lan bạn con để coi mua bộ quần áo

**

*

Ngày hôm sau, Dạ Lan đưa tôi đi shopping để chọn mua cho tôi bộ đồ mặc cho buổi dạ vũ.

Nó cố vấn:

– Màu đen? Không được đâu. Chọn màu đậm hợp với mày hơn! Mà từ đâu ra cái ý nghĩ giả gái hay ho vậy, Dạ cười nguy hiểm nhìn tôi

Rồi nó đưa cho tôi bộ đồ kẻ sọc nhỏ rồi nói:

– Thử cái này coi!

– Được đấy, trông hấp dẫn lắm, nhưng bao nhiêu vậy?

Dạ nhìn bảng ghi giá:

– Hàng “khuyến mãi” mà…Bộ đồ thiệt hợp nhãn không dài và cũng không quá ngắn trông rất… sexy! còn có đồ lót tặng kèm này này. Rất hấp dẫn nha, nó nháy mắt với tôi. Nếu lần này k phải do muốn dượng ngạc nhiên chắc tôi cũng k chơi trò này nhưng hai người đàn ông cùng đến vũ hội nhảy có vẻ rất kì

– Để tao mặc thử coi, tao hy vọng mặc vừa.

Tôi đi về phía phòng thử, sau khi kéo cái fermeture lên tôi bước ra cho Dạ coi. Nó dơ ngón tay cái lên trời rồi huýt sáo tỏ ý chiêm ngưỡng:

– Mày mặc bộ này đẹp chết đi được, nhưng phải đi với kép nào chứ đi với dượng mày thì uổng quá!

Tôi nhìn mình trong gương, thấy tôi như thay đổi toàn diện. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình như vậy, nhìn cũng khá hay. Sau cái robe tôi còn phải kiếm mua đôi giày cho thích hơp với bộ đồ vừa mua nữa chứ. Tôi chắc đêm dạ vũ sẽ rất thần tiên…

**

*

Tôi dấu dượng bộ đồ tôi mua cho đến buổi tối hôm dạ vũ. Ông đứng đợi tôi ở phòng khách trong bộ đồ sậm áo trắng cà vạt đỏ. Ông tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi chậm dãi bước vào phòng. Ông ấp úng mắt không rời tôi, miệng ông gần như chẳng thể khép lại làm tôi bất giác sợ sệt ông không thích tôi giả gái như vậy:

– Trời ơi Văn đây sao con? Sao con lại????

– Vì đây là lễ hội hóa trang nên con muốn nhảy với dượng với bộ dạng này.

Ông trầm làm tôi đến phát ngượng:

– Con đẹp quá

Tôi cũng trả lễ lại:

– Trông dượng đẹp trai và chững trạc quá!

Ông vẫn yên lặng chiêm ngưỡng bộ robe của tôi.

Ông âu yếm vỗ tay lên vai tôi rồi nói:

– Thôi tụi mình đi nhé! Tôi lại lý nhí cám ơn ông. Ông tỏ vẻ cảm động lắm nhưng không nói gì.

Tôi cầm tay ông hỏi:

– Ba… không sao chứ?

– Con chưa bao giờ kêu dượng là ba cả…Tôi siết chặt tay ông:

– Con biết. Con ân hận lắm! Nhưng ba thiệt sự là ba của con. Ba đã chăm sóc con còn hơn cả ba ruột con nữa. Con yêu ba, là thật lòng tôi muốn bày tỏ với ông, khác xa với tình cảm ông dành cho tôi, tôi gần như tội lỗi nói với ông. Tôi yêu người đàn ông này với tư cách là 1 người đàn ông chứ không phải là cha dượng. Chỉ gần đây tôi mới nhận ra tâm ý này, sao tôi không nhận ra sớm hơn. Ông đối xử với tôi quá tốt đến nỗi tôi đã động tâm với ông lúc nào không hay, hóa ra chơi cùng Dạ tôi lại bị ảnh hưởng đến ngần ấy.

– Ba cũng yêu con lắm. Con là tất cả…

Chúng tôi ôm lấy nhau tưởng như không dứttôi gần như cố tận hưởng ấm áp của cái ôm tưởng chừng như vô tận này. Buổi chiều mới bắt đầu mà tôi chắc sẽ vui lắm.

Vào khoảng 8 giờ tối chúng tôi tới địa điểm dạ vũ, tôi thấy có nhiều nữ sinh trên sàn nhảy, họ đang khiêu vũ cùng với bạn nhảy cười nói vui vẻ.

– Địa điểm này được đấy chứ! Dượng nói bâng quơ, chúng tôi tiến đến một cái bàn còn trống, ngồi xuống rồi nhìn thiên hạ khiêu vũ với nhau.

– Ban tổ chức chọn chỗ này thiệt đẹp…

– Con có khát không? Để dượng đi kiếm cái gì uống nhé! Ông vỗ vai tôi hỏi.

– Dạ khát!

Ông đứng dậy đi về phía bàn để đồ ăn uống. Tôi theo dõi bước đi của ông, tôi thấy mấy bà giáo của tôi nhìn ông chầm chập. Trông ông thật lôi cuốn, điều này trước đây tôi cũng thấy, nhưng chẳng bao giờ tôi để ý đến cả. Bây giờ thì tôi biết tại sao mẹ tôi yêu ông đến như vậy. Ổng có đầy đủ đức tính cần có ở một người đàn ông. Tim tôi như trùng xuống nhưng rồi trong tôi như có lời sỉ vả:” Thôi Văn ơi, đừng nghĩ đến ông như thế nữa, ông ta là ba mày, dù không cùng máu mủ nhưng ổng cũng vẫn là ba mày” nhưng con tim tôi vẫn vô thức hướng về ông!

Ông trở lại bàn, chúng tôi ngồi nhâm nhi ly rượu khai vị trong khi chờ đợi đồ ăn. Tối hôm đó tôi tôi được biết thêm nhiều về bản tính con người của dượng nữa. Ông rất khôi hài làm tôi cười như không muốn dứt. Tôi thấy mình như là một đứa hạnh phúc nhất trong đêm dạ vũ này.

– À, Văn đây rồi. Một giọng nữ vang lên, tôi ngẩng lên nhìn, đó là cô giáo dạy môn Sử địa. Trông bà ta thiệt đẹp ở lứa tuổi 30.

Bà trang điểm thật kỹ, tóc dài đen mượt. Bà mặc bộ đồ xanh rất gợi cảm.

– Ô chào cô, quay sang dượng tôi tiếp, xin giới thiệu với bà ông Hàn Tịnh là ba của tôi. Tôi bắt gặp trong mắt bà những tia nhìn thiện cảm nhắm vào dượng:

– Chào ông. Rất hân hạnh được biết ông. Xin cứ gọi tôi là Vân cho thân mật, vừa nói bà vừa chìa tay cho dượng tôi bắt.

Dượng đứng thẳng người, đầu hơi nghiêng về phía trưóc tỏ vẻ xã giao. Trong khi miệng bà thì tía lia kể chuyện nào là bà rất hài lòng về tôi trong lớp học và bà còn khen tôi là đứa học trò thông minh chăm chỉ ít nghịch ngợm v… v…Trong khi đó thì dượng tôi chỉ đứng nghe rồi cười, bà con thêm:

– Ông có cậu con trai thật thông minh và đẹp trai tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ thành công trên đường đời.

Cô Vân nhận thấy chúng tôi có vẻ thỏa mãn vì những lời khen ngợi của bà trong khi dượng tôi hết nhìn tôi lại nhìn cô Vân, rồi ông nghiêng qua hôn lên má tôi làm cho tim tôi bồi hồi, ông nói với cô Vân:

– Tôi rất hãnh diện về con trai tôi.

– Cám ơn Ba, cám ơn cô Vân. Tôi chợt nhận ra rằng ông đã kêu tôi là con trai.Câu này là tất cả những gì tôi muốn nghe.

Cô Vân cười nhỏ nhẹ rồi xin phép bỏ đi mắt không rời dượng. Tôi đợi cho đến khi bà ta đi khuất mới quay sang nói với dượng:

– Ba, ba có thấy bà ta có vẻ “KẾT” ba không?

– “KẾT” à?

Rồi ông phá lên cười. Tôi hóm hỉnh nói:

– Đúng thế ba ạ!

– Thật hết ý! Ba thì nghĩ bà ta đã có chồng và có con rồi!

– Không! Bà ta chưa có chồng và cũng không có con nữa, còn độc thân vui tính mà, rồi tôi nhìn sâu vào mắt ông. Ba có thể mời bà ấy đi chơi gỉải khuây được mà.

Giọng ông trở lên cương quyết:

– Ba đến đây vì con, không phải đến đây để tìm cách lăng nhăng với bất cứ ai khác. Tối nay là của chúng ta…

Tôi cười bằng lòng:

– Vâng tối nay là của chúng ta.

Sau khi ăn uống tôi và dượng khiêu vũ với nhau gần như suốt buổi. Tôi cũng không ngờ dượng nhẩy giỏi vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi là cái đinh của buổi dạ vũ hôm đó. Nhảy và rồi trò chuyện cùng nhau, tôi bị người đàn ông tuyệt vời trước mặt mê hoặc. Trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của ông

Chúng tôi về đến nhà thì đã quá nửa đêm, mặc dù đã nhảy nhót với nhau suốt cả buổi với đôi giầy cao gót nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Dượng bật đèn lên, tôi bước theo ông vào nhà. Ông thẩy chùm chìa khóa lên bàn cởi cái áo veste rồi thả mình xuống ghế salon. Nhìn ông nằm soải chân, mắt nhắm lại, tôi cười:

– Bộ mệt lắm rồi hả Bố Già?

– Tại con còn quá trẻ mới ra nông nỗi!

Tôi lại ngồi xuống gần bên ông:

– Con không có ý nói Ba già đâu, con giỡn chơi mà. Ông mở mắt nhìn tôi, chúng tôi cùng im lặng, ông đặt tay ông lên tay tôi rồi lại tiếp tục im lặng.Tôi không hiểu sao ông làm vậy, tôi nghiêng qua hôn lên má ông một cách nhẹ nhàng. Ông ôm lấy khuôn mặt tôi:

– Cám ơn con về buổi tối hôm nay.

– Tại sao ba lại cám ơn con. Chính con mới là người phải nói câu đó mà.

Ông ngồi thẳng lên, hai tay ôm lấy mặt tôi:

– Con nhắm mắt lại!

Tôi làm theo lời ông nhắm mắt lại và ông hôn lên mắt tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt chúng tôi quá gần nhau. Tôi cảm nhận được cả hơi thở nóng của ông phà lên khuôn mặt tôi.

Tôi nhìn ông mong muốn ông sẽ hôn tôi. Tôi biết như vậy là quấy, nhưng tôi vẫn muốn ông hôn tôi.

Ông do dự rồi tay ông rời khuôn mặt tôi, đứng dậy:

– Ba phải đi ngủ, vì tối nay nghỉ nên sáng mai ba phải làm bù lại.

Tôi hơi thất vọng. Tôi muốn được ông hôn tôi. Tôi biết thế là rất ngổ ngáo, nhưng tối nay tôi cảm thấy thèm được yêu bởi ông. Ông bắt đầu bỏ đi, tôi vội nắm tay ông lại.

Dáng người ông cao lớn, tôi nhón chân lên hôn vào môi ông. Tôi không còn suy nghĩ gi nữa, tay tôi rang rộng ôm lấy cổ ông rồi hôn lên môi ông. Tôi thấy ông không hôn trả lại. Tôi cảm thấy bối rối và tội lỗi vì hôn người cha nuôi. Tôi quay người lại không nói một lời nào. Tôi chạy lên phòng rồi đóng cửa lại. Nước mắt tôi chảy ra ràn rụa. Tại sao tôi có thể làm một điều ngu xuẩn như vậy? Tôi nghĩ ông sẽ hôn trả lại tôi nhưng không. Tôi thật xấu hổ nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với ông.Tôi cởi bộ váy dạ vũ mặc áo ngủ vào.

Tôi lại tấm tức khóc nghĩ là dượng ghét tôi. Tất cả những cử chỉ của dượng suốt buổi chiều làm tôi cứ nghĩ là dượng yêu tôi như tôi đã yêu dượng, nhưng tôi đã lầm. Tôi nghĩ là tôi đã lầm. Hóa ra đó chỉ là mộng tưởng của một mình tôi mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.