Ác Quỷ Bên Em

Chương 14: Chương 14




CHAP 14: Ngày lễ valentine.

Cái tết nhà Vy Vy trôi quá khá là êm. Ngoại trừ việc đưa Ken ra ngoài chơi ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. My My quyết định ở lại ăn tết trong nhà Ken vì nhà cô bé tết nào cũng đầy ắp người tới nịnh nọt bố cô bé. Bọn người đó, theo lời My My, “Cứ làm um sùm lên như một lũ ruồi làm tớ chóng hết cả mặt”. Vy Vy cũng không có nhiều bạn lắm. Thế nên ngày nào cũng đi với Ken về nhà cậu chơi. Avi bây giờ chẳng khác gì một con người chính gốc. Chỉ có điều, dù là con người nhưng vẫn xuất chúng tới mức chói loà. Chẳng hiểu cậu ta học từ bao giờ mà nấu ăn phải gọi là cao thủ. Chẳng bù cho Ken, suốt ngày gào Kun rằng đói quá. Trước nay Vy Vy chưa từng biết ác quỷ nào lạ như Ken. Cậu nói thường thì Ác Quỷ thích máu hơn. Thế nhưng từ nhỏ cậu chưa từng thử. Đơn giản chỉ vì cậu không thích màu đỏ.

Vừa ra tết khoảng một tuần, Vy Vy với My My đã rục rịch rủ nhau chuẩn bị sô cô la. Phong bếp lập tức được trưng dụng. Kun trở thành thầy dạy. 2 cậu chàng kia bị cấm không cho vào bếp không thương tiếc, mặc cho 2 cậu năn nỉ cỡ nào, dẻo miệng cỡ nào, Vy Vy cũng nghiêm mặt nhất quyết không cho 2 người vào.

-”Này. Cậu có thấy hai người này đang âm mưu gì đó không?”

Ken khều khều Avi lúc vừa mò vào phòng bếp đã bị Vy Vy đá cho bay thẳng ra ngoài, đáp xuống chiếc ghế mà Avi đang nằm dài lười biếng đọc báo.

-”Âm mưu gì cơ?”

-”Tôi cứ thấy nghi nghi. Không phải 2 người đó định pha chế thuốc độc đấy chứ? Hồi tôi còn ở địa ngục, thỉnh thoảng cũng thấy cha chui vào cái phòng to to, pha pha chế chế mấy ngày, sau đó hớn hở ló mặt ra bắt bọn tiểu quỷ uống thử. Kết quả là đứa nào cũng lăn ra chết giấc. Có khi nào…”

-”Không có đâu.” AVi cười cười, gấp tờ báo lại. “Chắc là học nấu bánh trái gì chứ gì?”

-”Học thì cần gì phải giấu chứ?”

-”Chắc là ngại.”

Avi vừa dứt lời, trong bếp đã vang lên một tiếng Bùm, kèm theo đó là tiếng của Kun.

-”Ối giời ơi, tôi đến chết mất thôi. Sao tiểu thư lại dùng phép chứ???????”

Ken với Avi trợn tròn mắt. Mãi một lúc sau, Ken mới nói nhỏ, đủ cho Avi nghe thấy mà bật cười.

-”Tôi không vào đó nữa đâu. Tính mạng của tôi rất quý giá. Không thể hi sinh trong nhà bếp được.”

……………..

Vy Vy lấm la lấm lét nhìn Kun. Mặt cậu nhóc bây giờ chuyển thành đen sì. Hai chiếc răng nanh nhe ra doạ nạt. Quần áo thì cháy xém, tóc tai thì dựng ngược. Kun lườm lườm My My đang ôm bụng cười lăn lê ra trong góc nhà bếp, sau đó ném cho Vy Vy một cái nhìn căm hờn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa thấy ai làm sô cô la mà lại dùng phép. Bảo Vy Vy đun nóng sô cô la, cô cũng bẻ bẻ sô cô la, cũng cho vào chiếc nồi thuỷ tinh xinh xắn, thế nhưng thay vì dùng bếp, Vy Vy lại lầm rầm đọc thần chú gọi lửa. Nếu chỉ gọi thôi thì ok. Không sao hết. Đằng nào chẳng phải đun cho nó chảy ra. Thế nhưng Vy Vy lại đọc lộn thần chú gọi sét. Lúc Kun phát hiện ra, hét lên một cái thì đã muộn. Vy Vy giật mình, chĩa thẳng ngón tay đang chỉ vào chiếc nồi thuỷ tinh vào Kun. Thế là cậu nhóc hứng hết tất tật cái cảm giác tê tê, cái mùi khét khét.

Vy Vy nhe răng cười với Kun. Cô đâu biết là mình đọc nhầm chứ. Chỉ định làm thế cho nhanh thôi. Ai dè…

Sau mấy ngày vật lộn với 2 cô nương vống nhất trần, Kun cuối cùng cũng có thể chỉ dạy cho 2 cô nàng làm nên sản phẩm. Lúc 2 cô nàng cười toe đưa cho Ken với Avi 2 bịch sô cô la được gói rất đẹp mắt, Kun cũng nhận được một bịch của 2 cô học trò.

Avi đón gói sô cô la từ tay My My. Hồi trước ở trên thiên đường, nhìn xuống trần gian ngày Valentine, thấy mấy đôi trai gái hay tặng nhau sô cô la, cậu cũng có lúc thèm muốn được nếm thử. Hôm nay là Valentine. Lúc đầu Avi không biết. Lúc tặng sô cô la cho Avi, My My nói quà Valentine, cậu mới biết. Avi không nói gì, chỉ cười cười ôm My My vào lòng, thì thầm lời cảm ơn.

Trái với Avi, lúc Ken nhận được sô cô la của Vy Vy, cậu ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Vy Vy với ánh mắt trong veo, hỏi cô.

-”Vy Vy. Không có độc đấy chứ?”

Vy Vy đến bó tay với Ken. Cô đảo tròn con mắt. Mặc dù biết cậu nhóc ngờ nghệch này không biết valentine là gì, thế nhưng công sức cô bỏ ra mà dám bảo thuốc độc, đúng là không chấp nhận được. Cô thở dài, thôi không tặng sô cô la nữa. Thế nhưng chưa kịp rút bịch sô cô la lại, Ken đã nhanh tay chụp mất, mở ra ăn ngon lành, còn cười híp mắt, nói với cô.

-”Quà của Vy Vy thì dù có là thuốc độc anh cũng ăn. Huống hồ là quà cho tình nhân.”

Vy Vy nguýt dài một cái. Chắc là đã được Avi rỉ tai về ngày Valentine. Vậy mà còn làm ra vẻ true ghẹo cô. Mặc dù vậy, Vy Vy cũng cảm thấy rất vui. Tấm lòng của mình có người đón nhận nồng nhiệt như vậy, Vy Vy cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng có lẽ cũng vì vui, Vy Vy không để ý, trong đáy mắt Ken có chút gì đó, cơ hồ như buồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.