Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

Chương 6: Chương 6: Chặt tay chặt chân




“Nói cái gì mà nói, gọi Lưu thị ra đây cho ông. Dám đánh cháu gái của ông, không để Trịnh Đồ Phu ông vào mắt đúng không?” Dao giết heo của Trịnh Đồ Phu vung lên chỉa thẳng vào mặt ông Kim.

Ông Kim sợ tới mức bước lùi về sau cả mấy bước, xoa hai tay cố gắng khuyên giải:” Anh vợ à, không đánh Tiểu Mãn, thật sự không đánh.”

“Không đánh? Ý của mày không đánh vậy chính là lỗi của Tiểu Mãn nhà ông sao? Có phải là muốn Tiểu Mãn đứng trước mặt Lưu thị để mặc mụ ta đánh đúng không? Chỉ cần mụ ta có gan này hôm nay ông đây cũng sẽ để cho mụ ta đánh, thế nào?” Trịnh Đồ Phu nói xong liền xoay người tìm Kim Tiểu Mãn.

“Đúng thế, Tiểu Mãn, đến đây, lại đây đứng, xem thử Lưu thị rốt cuộc là có mấy phần can đảm. Bà ta già đầu như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ sao? Hôm qua trộm trứng gà của Tiểu Mãn nhà ta, hôm nay lại còn động tay động chân. Muốn thế nào đây hả? Bắt nạt Trịnh gia nhà chúng ta không có người đúng không?” Phương thị dắt Kim Tiểu Mãn đến đứng tại giữa sân mắng Lưu thị đang đóng chặt cửa phòng kia.

“Mày nói ai không biết xấu hổ hả? Nói ai hả?” Lưu thị trốn ở trong phòng nghe chịu không nổi nữa liền gào lớn vọt ra, “Bà đánh nó đấy thì sao? Bọn mày muốn thế nào?”

“Muốn thế nào à? Ông hôm nay có chết cũng muốn xem xem mày có mấy cánh tay mà dám đánh cháu gái ông. Có một ông chặt một, có hai ông chặt cả đôi!” Dao giết heo được nắm chặt trên tay Trịnh Đồ Phu lóe lên ánh sáng vô cùng sắc lạnh, trong lòng Lưu thị giật nảy lên muốn trốn.

“Đúng, chặt tay!” Trịnh Nhất Đao và Trịnh Nhị Đao cùng nhau hét lên sau đó tiếp tục cùng nhau cầm dao trong tay chỉa qua.

Ba cây đao sáng choang cùng chỉa vào bà, không chừng một người tuột tay thì đao liền rơi thẳng vào cổ bà, Lưu thị sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, nhưng lại cố tỏ ra vững vàng: “Bọn mày… không… không được… càn… làm càn.”

“Làm càn? Trịnh gia nhà ông chưa bao làm càn! Nhất Đao Nhị Đao, lên đao!” Trịnh Đồ Phu cười lạnh vung tay lên ra lệnh cho hai đứa con của mình.

“Lên đao!” Hai anh em Trịnh gia miệng thì đáp còn đao trong tay thì đặt lên cổ Lưu thị.

“Nói, tay nào của mày đánh Tiểu Mãn nhà ông?” Trình Đồ Phu tiến lên hung tợn nhìn Lưu thị.

Toàn bộ thân hình Lưu thị bắt đầu phát run, nhìn về phía ông Kim thét lên chói tai: “Ông nhà, cứu… cứu mạng…”

“Bây giờ ai cũng đừng nghĩ có thể cứu được mày, đưa tay ra, muốn tay trái hay là tay phải?” Âm thanh u ám của Trình Đồ Phu dọa Lưu thị sợ muốn lồi cả hai mắt, sắc mặt trắng bệch.

“Thả mẹ ta ra!” Ông Kim còn chưa kịp tiến lên ngăn cản thì Kim Đại Sơn đã cầm gậy chạy đến.

“Kim Đại Sơn, mày nếu dám sang đây, mẹ mày không những không có tay mà còn không có cổ.” Trịnh Nhất Đao không chịu yếu thế hô lớn.

“Các người…” Kim Đại Sơn buộc phải dừng lại, khẩn cầu nhìn Kim Tiểu Mãn được che chở trong lòng Phương thị, “Tiểu Mãn…”

“Kim Tiểu Mãn, mày mau thả mẹ tao ra, bằng không tao đánh mày!” Tiếng gào to lớn của Kim Tiểu Hoa làm át đi lời cần xin của Kim Đại Sơn, nhất thời khiến cho chúng dân thôn xôn xao bàn tán.

“Ô, đánh Tiểu Mãn nhà bà? Có phải ngày thường mày cùng mẹ mày cũng đối xử với Tiểu Mãn nhà bà kiểu này đúng không? Kinh tởm. Một đứa con riêng mà cũng dám uy hiếp Tiểu Mãn của bà à? Mày cho là mày đổi được cái họ liền trở thành người của Kim gia sao? Thạch…Thạch Tiểu Hoa phải không? Mày mà dám đánh Tiểu Mãn của bà, bà liền ngay lập tức đuổi mày và mẹ mày ra khỏi thôn Tiểu Hạnh, cút trở về Thạch gia luôn đi!” Phương thị không muốn so đo với một đứa nhỏ, nhưng nghĩ tới Tiểu Mãn đã chịu không biết bao nhiêu oan ức nên phát cáu.

Bị người ta mắng là con riêng, còn bị người ta nói muốn đuổi ra khỏi thôn Tiểu Hạnh, Kim Tiểu Hoa ngay lập tức ngã đùng trên mặt đất lăn lộn khóc lóc: “Mẹ, tôi muốn mẹ của tôi… Cha, bọn họ ức hiếp mẹ…”

Âm thanh chói tai của bé gái bén nhọn đâm vào làm cho lỗ tai muốn đau nhức cả lên, Kim Tiểu Mãn lúc này liền nổi giận: “Kim Tiểu Hoa, mày còn dám khóc nữa tao lập tức đuổi mày!”

Tiếng khóc của Kim Tiểu Hoa lập tức ngưng bặt, im lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhìn Kim Tiểu Mãn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người khịt mũi lắc đầu, sắc mặt không nén nổi vẻ khinh thường, Kim Tiểu Hoa này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết giở trò ăn vạ khóc lóc om sòm, già dặn quá thì phải?

“Bà Lưu, tôi không cần tay của bà, bà trả gà mái của tôi lại đây . Đó là gà mái mẹ tôi để lại cho tôi, bà phải trả lại cho tôi.” Chúng dân thôn đang nhìn, Kim Tiểu Mãn tất nhiên sẽ không để cho cậu cô phải hạ mình được. Uy hiếp dọa dẫm đã sớm làm cho bà Lưu sợ mất mật, nhìn nước không ngừng rỉ ra giữa hai chân của bà Lưu, Kim Tiểu Mãn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Đúng là cái đồ sát ngàn đao, ngay cả gà mái của muội muội nhà ông để lại mà mày cũng không tha? Các vị hương thân, mọi người phải phân xử công bằng cho tôi, các vị cũng biết muội muội tôi là người tốt mà! Số khổ thì thôi, lại còn bị đồ chết tiệt này bắt nạt. Tiểu Mãn nhà tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Mẹ kế giết gà của nó lại còn muốn đánh nó? Tính không cho người ta sống nữa hay sao? Tiểu Mãn từ nhỏ đến giờ nào đã bị oan ức đến như vậy? Lưu thị rõ ràng là coi thường không có người Trịnh gia bọn ta, bắt nạt trẻ nhỏ nhà Trịnh gia…” Phương thị vừa nói xong thì nước mắt không ngừng tuôn ra khóc rống lên. Cùng sống trong một thôn mà lại khi dễ Tiểu Mãn như vậy, bọn họ thật không còn mặt mũi nào để gặp người!

“Thật quá đáng…”

“Quả là đáng bị giết ngàn đao…”

“Nghĩ lại Trịnh thị kia đúng là muội tử dịu dàng nhất thôn…”

“Số Tiểu Mãn thật khổ, tuổi nhỏ đã mất mẹ, lại còn bị mẹ kế ức hiếp thành như vậy…”

“Hôm qua trộm trứng gà, hôm nay lại giết gà, không chừng sáng mai còn đi giết người nữa ấy chứ…”

“Cần gì tới sáng mai, bây giờ mà đã muốn đánh người rồi, nếu Tiểu Mãn không trốn nhanh chắc giờ không được thấy mặt nó nữa đâu…”

“Đồ đàn bà độc ác như vậy phải bị chặt tay…”

“Đúng, chặt tay…”

Nhất thời tầng tần lớp lớp làn sóng bất bình nổi dậy. Nhìn Lưu thị đang khóc đến thương tâm kia, tất cả đều quên sạch ba người Trịnh gia lúc nãy còn dùng đao giết heo đi dọa người ta phát khiếp, mọi người đều đứng về phía Kim Tiểu Mãn.

“Tiểu Mãn, mẹ huynh không phải là cố ý, muội tạm tha cho bà ấy lần này đi!” Mắt thấy tình hình không thể lắng xuống được nữa, Kim Đại Sơn ném gậy trong tay đi, khẩn thiết nhìn Kim Tiểu Mãn đang im lặng.

Nhìn thoáng qua Kim Đại Sơn, sắc mặt của Kim Tiểu Mãn vẫn lạnh lùng như cũ, nói với Lưu thị: “Chặt tay gà còn không?”

“Bà nhỏ ơi! Tôi còn tôi còn, tôi còn được không?” Thân hình Lưu thị mềm oặt nằm phịch xuống đất, cố gắng giấu hai tay ra sau lưng, vẻ mặt kinh hồn sợ hãi.

“Còn? Còn như thế nào? Lấy cái gì mà trả?” Phương thị lau khô nước mắt chất vấn.

“Ông nhà, tôi…” Bà còn có thể làm như thế nào? Ngoại trừ ông Kim thì bà còn có thể trông cậy vào ai?

“Đừng nói là mày muốn lấy tiền của Kim gia mua gà trả cho Tiểu Mãn chứ? Mày cũng thật là mơ tưởng. Chồng à, chặt tay!” Mày nghĩ rằng mình mày có chồng thôi sao? Phương thị kéo Kim Tiểu Mãn lùi về phía sau đứng vững, cả giận nói.

“Đúng, chặt tay.” Trịnh Đồ Phu cười nhe răng tay giơ đao giết heo lên.

“Đừng đừng. Tôi có tiền, tự tôi còn tiền.” Lưu thị nhắm chặt hai mắt hét lớn.

Vừa biết được Lưu thị có tiền riêng, Lưu thị nhìn ông Kim với vẻ châm chọc: “Tôi nói này cha của Tiểu Mãn, ông đúng là tìm mẹ kế cho Tiểu Mãn ha. Nhìn coi, người ta vậy mà có tiền, cũng chỉ có muội muội ngu ngốc của tôi mới toàn tâm toàn ý sống với ông như vậy. Ông đúng là nhặt được một báu vật. Chẳng qua là không biết loại báu vật nào thôi.”

Sắc mặt của ông Kim ngay lập tức trở nên nhục nhã. Trịnh gia tìm tới cửa trước mặt nhiều dân thôn khiến ông Kim sớm đã mất hết mặt mũi, lại càng không ngờ rằng cuối cùng Lưu thị lại chơi ông một vố như vậy.

Nhạy cảm cảm giác được ông Kim không vừa lòng, Lưu thị run sợ không còn cách nào khác run run tự lấy mấy văn tiền bên hông ra đưa cho Kim Tiểu Mãn: “Tiểu Mãn, trả lại cho mày.”

“Mới mấy văn tiền mà đã muốn đuổi Tiểu Mãn chúng ta đi? Trong khi cái Tiểu Mãn muốn chính là cơm?” Phương thị đến mí mắt cũng không thèm nâng lên, khinh thường nói.

“Ta…” Lưu thị hạ quyết tâm lấy ra thêm mấy văn tiền nữa, “Đây là mấy văn tiền cuối cùng, thật sự đã không còn.”

Phương thị có điên mới tin rằng Lưu thị đã hết tiền nhưng cũng không làm khó lên nữa. Nhiều hương thân hương lí nhìn như vậy, tóm lại là không nên lấn tới làm gì. Chán ghét nhận lấy hơn mười văn tiền trong tay Lưu thị nhét vào túi Kim Tiểu Mãn: “Lưu thị, tao nói cho mày biết, mười văn tiền này là mày trước mặt mọi người trả cho Tiểu Mãn. Mày mà dám giở trò lấy lại, đừng nói là chặt tay, ngay cả chân cũng phải chặt luôn cho tao.”

“Dạ dạ.” E ngại trước mặt có nhiều người, trong bụng cảm thấy vô cùng oán hận nhưng không dám biểu lộ ra, Lưu thị buộc phải thuận theo cười trả lời.

“Chồng à, Trịnh gia chúng ta cũng không phải là được nước lấn tới. Nếu bà ta đã bồi tiền, lúc này chúng ta sẽ cho qua. Nếu lại có lần sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta, ông xem có được không?” Phương thị hỏi Trịnh Đồ Phu.

Đao giết heo trong tay Trịnh Đồ Phu đảo qua trước mặt Lưu thị, không cam lòng nói: “Được, nếu có lần sau, chặt hết tay chân.”

“Đúng, chặt hết!” Hai anh em Trịnh gia cũng đến khua đao.

Lưu thị trên mặt đất rùng mình một cái, rụt chân lại theo bản năng.

“Cha Tiểu Mãn, hôm nay Tiểu Mãn ở lại Trịnh gia, qua vài nữa sẽ về.” Không quan tâm ông Kim có đồng ý hay không, Phương thị nắm tay Tiểu Mãn dắt cô rời khỏi Kim gia.

Ba cha con Trịnh gia cũng không có ý kiến gì cầm đao giết heo đi theo. Rất xa vẫn còn nghe thấy hai anh em Trịnh gia ngươi một câu “Chặt tay” ta một câu “Chặt chân”, khiến cả người Lưu thị run run, nửa phần cũng không dám nhúc nhích.

Người Trịnh đã rời đi, dân thôn xem náo nhiệt cũng dần dần giải tán. Trong sân Kim gia chỉ còn Lưu thị đang ngồi phịch trên đất, Kim Tiểu Hoa đang nằm trên sân, ông Kim cũng Kim Đại Sơn đang đứng lặng.

“Ông nhà, xem thường người thái quá mà! Bọn họ rất xem thường người!” Từ từ trở lại bình thường, Lưu thị lại nước mắt nước mũi tèm lem khóc rống lên.

Kim Tiểu Hoa thấy thế cũng gào theo: “Cha, bọn họ bắt nạt mẹ…”

“Khóc to lên, mẹ con các người cứ việc khóc to vào, tốt nhất là khóc đến nỗi đem người Trịnh gia quay trở lại luôn đi. Nhìn xem là bị chặt tay hay chặt chân.” Ông Kim giận dữ mặc kệ bỏ đi, trong phòng vang lên tiếng đồ đạc bị đạp vỡ loảng xoảng.

“Mẹ, Tiểu Hoa, các người đủ rồi đấy!” Kim Đại Sơn cũng vô cùng tức giận, “Sợ quậy chưa đủ sao? Tiểu Mãn vì các người mà không thể trở về nhà, vậy mà các người còn ầm ĩ!”

Lưu thị đang bị lửa giận của ông Kim làm cho chấn kinh lại nghe đến một trận phát giận của Kim Đại Sơn: “Sinh đứa con trai như mày ra được ích lợi gì đây hả? Mẹ mày bị người ta đòi chặt tay chặt chân, mày còn đứng đó không dám đuổi lấy một người. Nó không trở lại thì sao? Không trở lại thật đúng lúc! Từ nay về sau Kim gia chính là của chúng ta.”

“Vậy mẹ cứ việc náo loạn ầm ĩ tiếp đi! Nhìn xem cuối cùng ai mới là người bị đuổi đi.” Kim Đại Sơn cũng phát giận ở trong lòng, bước nhanh về phòng của mình.

Lại một loạt âm thanh loảng xoảng truyền đến, Lưu thị cùng Kim Tiểu Hoa nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, hai mẹ con đỡ nhau đứng dậy từ trên mặt đất, dọn dẹp một chút rồi trở về phòng Kim Tiểu Hoa mà ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.