Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

Chương 1: Chương 1: Ác nữ bắt kẻ thông dâm




Lần đầu tiên khi bắt gặp Trương Thiết Trụ cùng Đặng Thủy Tiên yêu đương vụng trộm trong bụi cỏ, Kim Tiểu Mãn sắc mặt vặn vẹo tay cầm chày gỗ liều mạng nện vào y phục đặt trên tảng đá, mãi cho đến khi trên tay là chiếc áo khoác yêu thích nhất của mẹ kế Lưu thị đã bị đập cho nát bét ra mới tỉnh táo lại. Ngày đó sau khi giặt xong y phục về nhà, Kim Tiểu Mãn cùng với Lưu thị “nhiều chuyện” đại chiến một trận. Giương đao múa kiếm, nước miếng bay đầy trời. Cuối cùng, với sự bưu hãn của mình, Kim Tiểu Mãn lại một lần nữa toàn thắng.

Lần thứ hai khi bắt gặp Trương Thiết Trụ cùng Đặng Thủy Tiên yêu đương vụng trộm trong rừng cây trên núi, Kim Tiểu Mãn mặt mày âm trầm vung lưỡi liềm trên tay cắt phăng đám cỏ dại trong khe núi, mãi cho đến khi ngay cả đám cỏ dại ở vùng lân cận cũng bị chém trụi mới đeo gùi rời đi. Ngày đó sau khi cắt cỏ cho heo ăn xong về nhà, Kim Tiểu Mãn cùng nữ nhi của Lưu thị Kim Tiểu Hoa mắng nhau cả nửa canh giờ. Ngươi một câu ta một câu, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Kim Tiểu Mãn lười biếng không lo đi làm kiếm sống lại một lần nữa chột dạ nhát gan u ám rời khỏi sàn đấu.

Lần thứ ba khi bắt gặp Trương Thiết Trụ cùng Đặng Thủy Tiên yêu đương vụng trộm trong nương ngô trước mắt, Kim Tiểu Mãn cười lạnh nhặt từng cái quần áo bị ra sức ném ra ngoài của hai người trong lúc động tình lên, mặt không biểu cảm ném qua mẫu ruộng bên cạnh. Sau đó xoay người thật nhanh, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy về trong thôn gọi tất cả mọi người trong thôn đến cùng nhau bắt kẻ thông dâm.

Thôn Tiểu Hạnh chưa bao giờ xảy ra chuyện xấu đến kinh thiên động địa như thế. Ban ngày ban mặt, hai cơ thể trần truồng vô liêm sỉ quấn lấy nhau, thân thể trơn bóng cùng làn da ngăm đen thật hết sức chói mắt. Vì thế, chúng dân trong thôn nổi giận.

Trương Thiết Trụ trần truồng cả người bị ba anh em Trình gia, Kim Đại Sơn, cùng cả ba cha con Trịnh Đồ Phu đè ra đất làm thịt một trận. Gậy gộc, cây ngô,… phàm là tất cả những gì sử dụng được toàn bộ đều quật tới tấp vào Trương Thiết Trụ. Kết quả của sự phẫn nộ này là Trương Thiết Trụ bị bảy người đàn ông cao lớn thô kệch đánh cho liệt luôn nửa người.

Nhìn Trương Thiết Trụ mềm oặt thoi thóp không chút tia sống bị người Trình gia mặt mày xám xịt khiêng đi, Kim Tiểu Mãn cũng không nhúc nhích, vẫn còn bàng hoàng.

Có thể nói là Trương Thiết Trụ – một chàng trai mười bảy tuổi còn chưa dậy thì xong không chịu nổi sắc đẹp, cám dỗ tình ái. Huống chi Đặng Thủy Tiên này là cô nương đẹp nhất thôn Tiểu Hạnh, gọi là hoa khôi của thôn cũng không phải quá đáng. Tuy rằng Đặng Thủy Tiên hơn Trương Thiết Trụ một tuổi, nhưng dáng dấp lại đặc biệt tươi ngon mọng nước. Hai người nếu như thật sự tâm đầu ý hợp, đã đi xem mắt thì để Trương gia trực tiếp đến Đặng gia cầu hôn cũng không phải là không thể. Nhưng Đặng Thủy Tiên đã hư lại còn hỏng này hai năm trước đã gả vào Trình gia, làm vợ của Trình lão nhị Trình Dịch.

Trình gia ở thôn Tiểu Hạnh cũng coi như giàu có và đông đúc con cháu, bên ngoài có cả mấy chục mẫu ruộng phì nhiêu, bên trong có hơn trăm con gà vịt. Làm ruộng cũng không cần Đặng Thủy Tiên phải nhúng tay vào, chăm lo cho cả nhà cũng có Trình đại nương cùng con dâu cả của Trình gia đảm nhiệm. Nói Đặng Thủy Tiên gả cho Trình gia được hưởng phúc cả đời tuyệt không phải là giả. Ngay cả tình cảm của Trình Dịch và Đặng Thủy Tiên trong nhà trên dưới ai cũng biết là vô cùng mặn nồng, chưa bao giờ tranh quá miệng, hồng quá mặt. Một gia đình chồng như vậy mà Đặng Thủy Tiên cũng dám ăn cây táo, rào cây sung lén lút cặp kè với người khác?

Gia đình có người không tuân thủ nữ tắc ở bên ngoài vụng trộm với đàn ông là chuyện mà thôn Tiểu Hạnh tuyệt không cho phép xảy ra. Coi thường thôn quy đã có mấy trăm nay trong thôn, các thôn dân tức giận bất bình nên cùng nhau khiêng Đặng Thủy Tiên đi dìm lồng heo.

Nhìn Đặng Thủy Tiên bị nhấn chìm trong nước, ánh mắt của Kim Tiểu Mãn phiêu đãng nhìn về một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ, im lặng không nói gì.

Mấy ngày sau đó, Kim Tiểu Mãn đi ngang qua con mương dẫn nước vào ruộng, nàng nhìn thấy đống y phục của Đặng Thủy Tiên và Trương Thiết Trụ cởi ra trong lúc yêu đương vụng trộm thì trong lòng bực bội không sao nén xuống được. Dưới sự căm phẫn khó lòng kìm chế, Kim Tiểu Mãn tiện tay nhặt một cành cây sau đó khều lấy cái yếm màu đỏ thẫm của Đặng Thủy Tiên chạy tới nhà Trương Thiết Trụ.

“Kim Tiểu Mãn, đồ đàn bà ác độc này…” Trương Thiết Trụ bị che mặt bởi cái yếm màu đỏ đang lớn tiếng mắng nhiết.

Nhìn cả mặt Trương Thiết Trụ bị trùm kín bởi cái yếm đỏ, Kim Tiểu Mãn bĩu môi: “Sao hả? Không vui vì tôi đem áo lót tình nhân của anh tới cho anh à?”

Đã sớm nghe được người trong Trương gia nói thôn dân là do Kim Tiểu Mãn gọi tới nên Trương Thiết Trụ hận Kim Tiểu Mãn muốn chết đi được, một tay gạt phăng cái yếm trên mặt, chửi rủa: “Cô cái đồ đàn bà độc ác này đừng hòng tiến vào cửa lớn Trương gia nhà chúng ta!!!”

Kim Tiểu Mãn khinh thường cười khẩy vài tiếng: “Anh bị tẩn cho đần thối ra rồi đấy à? Đầu óc có bị gì không thế? Có cần tôi tìm đại phu đến xem giúp anh không? Ôi, coi đầu óc tôi kìa, đại phu lợi hại nhất trong thôn chúng ta là tiểu thần y nhà Trình gia Tiểu Tứ cơ mà. Tuy nói rằng lương y như từ mẫu nhưng Tiểu Tứ không giúp ba anh em nhà hắn đánh cái đồ gian phu như anh đã là từ bi lắm rồi đấy. Còn chữa bệnh cho anh? Đừng mơ tưởng! Anh vẫn nên ngoan ngoãn nằm trên giường của anh làm phế nhân đi! Còn không biết sống chết mà mong tôi gả vào đây chịu cực? Không có cửa đâu! Si tâm vọng tưởng!”

“Cô mới là phế nhân! Nếu không phải do cô mụ đàn bà độc ác kia, tôi sao mà ra nông nỗi này?” Vừa nghĩ tới ca ca của Kim Tiểu Mãn Kim Đại Sơn, cậu Trịnh Đồ Phu, còn thêm hai thằng biểu ca giết heo Trịnh Nhất Đao và Trịnh Nhị Đao kia, trong lòng Trương Thiết Trụ căm hận lên đến cực điểm. Anh ta và Kim Tiểu Mãn đã định thân vào tháng hai năm nay, đến tháng hai năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Nếu không phải Kim Tiểu Mãn mang theo dân thôn đến bắt gian anh ta và Đặng Thủy Tiên thì mọi thứ đã rất hoàn hảo.

“Anh bị rơi vào hoàn cảnh này toàn bộ phải trách anh liều mạng không muốn sống chọc vào Trình gia. Tôi thật không hiểu tại sao Trình gia thế nhưng lại không muốn mạng của anh, quả thật quá đáng tiếc. Có điều nhìn bộ dạng kinh hãi của anh lúc này, dù có không muốn mạng của anh hay không cũng chẳng sao cả ha. Cũng không nên để đôi cẩu nam cẩu nữ hai người được chết tử tế đi xuống hoàng tuyền mới đúng phải không?” Kim Tiểu Mãn càng nói càng hả hê, lời nói cũng bắt đầu trở nên chua ngoa hơn.

Lần một lần hai cô nhịn, đôi cẩu nam cẩu nữ này còn dám đến lần ba lần bốn? Ai mà biết sau này cô có bắt gặp đến lần năm lần sáu hay không, càng nhịn là thêm lần bảy lần tám luôn ấy chứ. Coi Kim Tiểu Mãn cô là người muốn bắt nạt khi nào thì cứ bắt nạt sao? Đừng nói đến chuyện côkhông muốn gả vào đây, cho dù côcó muốn gả vào đây đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ như cũ gọi toàn bộ dân thôn đến bắt gian. Nhưng với Trình gia, cô lần này đi bắt kẻ thông dâm chính là đánh vào thể diện của Trình gia. Trình gia ở thôn Tiểu Hạnh cũng coi như là có uy tín có danh dự, từ trước đến nay chưa bao giờ có thể dễ dàng trêu vào. Trương Thiết Trụ thật đúng là tốt số, nhặt được cái mạng nhỏ trở về.

“Cô cút đi cho tôi! Cút ngay lập tức!!!” Nói đến võ mồm, Trương Thiết Trụ tuyệt đối đấu không lại Kim Tiểu Mãn. Bị Kim Tiểu Mãn giễu cợt cho một trận, Trương Thiết Trụ tức đến đỏ mặt tía tai. Không thể nhúc nhích cựa quậy, Trương Thiết Trụ đỏ ngầu hai mắt liều mạng đập mạnh hai tay vào cánh cửa đuổi người.

“Anh tưởng tôi muốn đứng ở cái nơi thối nát này cùng con người thối nát như anh lắm hả? Tuy rằng anh là một phế nhân, nhưng bắt nạt một phế nhân như anh cũng sao đâu ha? Yên tâm đi, cho dù anh thành phế nhân cũng không cô đơn đâu. Hôm khác tôi sẽ đem quần áo và đồ dùng hằng ngày của nhân tình anh đến, đảm bảo nhân tình của anhbất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc anh. A đúng rồi, lần tới tôi sẽ đưa anh cái tiết khố nhé?” Kim Tiểu Mãn rất tốt bụng cùng Trương Thiết Trụ bàn bạc. Gánh hôn sự với Kim Tiểu Mãn cô trên lưng mà dám đi yêu đương vụng trộm với nữ nhân khác, cô tuyệt đối không để cho anh ta sống dễ chịu đâu.

“Kim Tiểu Mãn, đồ đàn bà ác độc! Tôi muốn cô làm quả phụ thủ tiết cả đời, làm quả phụ thủ tiết cả đời!!!” Trương Thiết Trụ tức giận đến không còn lí trí, thở hổn hển nguyền rủa Kim Tiểu Mãn.

“Một tên phế nhân như anh mà muốn tôi thủ tiết cả đời làm quả phụ? Nói cho anh biết, Kim Tiểu Mãn tôi đây nhất định sẽ tìm được một tấm chồng mạnh mẽ hơn anh gấp trăm ngàn vạn lần, sau đó sống một cuộc sống thật ngọt ngào hạnh phúc cho anh ghen đỏ lòi hai mắt. Tôi còn muốn mỗi ngày sẽ cùng người đàn ông của tôi lượn qua lượn lại trước cửa nhà anh, cho phế nhân như anh chỉ biết nằm trên giường giương mắt nhìn hâm mộ, cho mày tức chết luôn! Trước lúc ấy, anh tốt nhất là nên nằm ở đây cẩn thận suy nghĩ xem nửa đời sau ai có thể giúp anh đi đổ bô thì hơn!” Kim Tiểu Mãn nói xong liền đi khỏi.

Vừa bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên dừng bước chân lại như chợt nhớ tới một cái gì, Kim Tiểu Mãn quay đầu nhìn Trương Thiết Trụ, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: “Đúng rồi, tôi đang muốn đi nhìn nhân tình của anh một cái đây. Có lời gì nhắn nhủ không để tôi giúp anh gửi lời cho? Anh nhớ cô ta, anh không muốn bỏ cô ta nhưng lại không có cách nào đi tìm cô ta gì gì đó đó….. muốn nói cái gì cứ việc nói đi, con người của tôi tâm địa tốt bụng lắm, mặt dù các người là một đôi cẩu nam nữ nhưng chúng ta dù gì cũng lớn lên cùng nhau mà? Tôi nhất định sẽ giúp anh chuyển lời cho cô ta.”

Một hơi nghẹn ở trong cổ họng Trương Thiết Trụ lên cũng không được mà xuống cũng không trôi, gần như muốn ngất đi cho rồi. Nếu Kim Tiểu Mãn còn bồi thêm một câu gì nữa anh ta thật sự sẽ bị tức đến chết mất thôi.

“Không muốn nói hả? Không có lời gì để nói hả? Ây da, thật là đồ phế vật bạc tình bạc nghĩa. Mấy ngày trước vẫn còn vừa ôm vừa hôn Đặng Thủy Tiên thân mật kêu Thủy Tiên tỷ, vậy mà hôm nay lại…” Kim Tiểu Mãn nói xong liền quay đầu ra cửa, đi đã rất xa nhưng lời nói vẫn còn vọng lại: “Cũng không biết được cô ta đêm hôm khuya khoắc có trở về tìm cái đồ phế nhân này không.”

Nghe được câu nói cuối cùng của Kim Tiểu Mãn, hai chân Trương Thiết Trụ lập tức giật giật, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh.

Đi ra khỏi Trương gia, tức giận ở trong lòng của Kim Tiểu Mãn cũng tiêu tan không ít. Hai mắt thích thú xem xét xung quanh, ngẫm nghĩ nếu đã nói là muốn đi xem Đặng Thủy Tiên thì tại sao lại không lên núi xem nấm mộ không bia của cô ta? Kể từ ngày mọi người bắt được Đặng Thủy Tiên làm cái chuyện xấu xa ô nhục thanh danh vấy bẩn cửa nhà kia, Trình gia liền không còn thừa nhận đứa con dâu này nữa. Mà sau đó Đặng gia cũng chỉ qua loa tìm cho cô ta một phần mộ, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với cô ta.

Tìm được phần mộ của Đặng Thủy Tiên đối với Kim Tiểu Mãn mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn. Từng ngọn cây cọng cỏ của ngọn núi này, lồi lõm hay ghồ ghề, Kim Tiểu Mãn sớm đã rõ như lòng bàn tay. Chẳng qua là cô không hề nghĩ tới người Đặng gia sẽ tìm một chỗ như vậy, nhìn rừng cây sát ngay bên cạnh phần mộ, Kim Tiểu Mãn tức giận nhổ một ngụm nước miếng sau đó phủi mông xoay người đi thẳng xuống núi. Không phải là chưa từng cho cô cơ hội, nhưng cô thật sự quá coi thường người khác( Tiểu Mãn nói với Thủy Tiên ). Thường ngày trông thấy cô một câu muội muội hai câu muội muội, thế nhưng sau lưng lại vụng trộm lôi kéo tằng tịu với người đàn ông của cô, một lần lại một lần… Kim Tiểu Mãn đây tuy rằng rất rộng lượng nhưng cũng không cần loại đàn ông đã qua tay người đàn bà khác,có chết cũng không cần!!!

Có lẽ việc bắt kẻ thông dâm của Kim Tiểu Mãn là việc làm rất thiếu nhân đạo, có lẽ việc chạy tới Trương gia công kích Trương Thiết Trụ của Kim Tiểu Mãn là việc làm rất không thiện lương, có lẽ việc nhổ nước miếng trên phần mộ Đặng Thủy Tiên của Kim Tiểu Mãn đã phạm vào điều king kị. Nên Kim Tiểu Mãn bưu hãn có tiếng vang khắp tám thôn mười dặm quanh đây trên đường đi xuống núi đã bị báo ứng.

Bị lợn rừng đuổi theo sát đít là cái cảm giác mà Kim Tiểu Mãn hiện đang mười sáu tuổi vẫn chưa bao giờ từng được nếm trải qua, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Tiểu Mãn triển khai tư thế giang rộng hai chân, dùng toàn lực chạy xuống chân núi.

Lợn rừng phía sau lưng không biết mệt mỏi đuổi theo, Kim Tiểu Mãn hoảng loạn không nhìn đường đi trước mắt, mất thăng bằng một cái, toàn bộ thân hình cứ như vậy mà lăn lông lốc xuống núi.

Trước khi mất đi ý thức, trước mắt Kim Tiểu Mãn hiện lên hình ảnh thời thơ ấu cô cùng Đặng Thủy Tiên vui vẻ chạy theo sau Trương Thiết Trụ. Đó chính là những hồi ức tốt đẹp nhất của cô. Không có Lưu thị, không có Kim Tiểu Hoa, không có Kim Đại Sơn, chỉ có mẫu thân hiền dịu nhìn cô từ phía xa xa với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.